Trang

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2026

18.06.2026: THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

 18/06/2026

 Thứ Năm tuần 11 thường niên

 


Bài Ðọc I: (Năm II) Hc 48, 1-15 (Gr 1-14)

“Êlia được che khuất trong gió cuốn, và Êlisê được trọn vẹn thần trí của người”.

Trích sách Huấn Ca.

Bấy giờ tiên tri Êlia như lửa hồng xuất hiện, lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một mùa đói khát, và số người ghét ông đã hao đi, vì chúng chẳng giữ được giới răn Chúa. Do lời Chúa phán, ông đóng cửa trời và ba lần khiến lửa trời xuống. Êlia được vinh quang nhờ các việc lạ lùng đã làm, và ai có thể tự hào được vinh quang như người? Bởi lời Chúa là Thiên Chúa, người cứu kẻ chết ra khỏi âm phủ, khỏi quyền sự chết. Người triệt hạ các vua xuống cảnh điêu tàn, bẻ gãy dễ dàng quyền thế của họ, xô kẻ sang trọng rớt khỏi giường nằm. Trên núi Sinai, người đã nghe lời xét xử, và trên núi Horeb, người đã nghe án quyết phục thù. Người xức dầu các vua để báo oán và đặt các tiên tri để nối nghiệp mình. Người đã được cất đi trong bầu lửa, trong xe ngựa kéo đi. Người đã nên dấu chỉ sự đe phạt qua các thời đại, để làm nguôi cơn thịnh nộ Chúa, để giao hoà cha với con, và chấn hưng lại những chi họ Giacóp. Phúc cho những ai đã thấy người, và được hân hạnh thiết nghĩa với người: Vì chúng tôi chỉ được sống trong cuộc sống này, sau giờ chết, danh tiếng của chúng tôi sẽ được như thế. Êlia được che khuất trong gió cuốn, và Êlisê được trọn vẹn thần trí của người. Trong đời người, người không sợ vương tướng, và không quyền lực nào thắng được người, cũng không ai vượt người trong lời nói, và khi người chết rồi, xác người vẫn nói tiên tri. Khi còn sống, người đã làm những phép lạ, và khi đã qua đời, người đã làm những việc kỳ diệu.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 96, 1-2. 3-4. 5-6. 7

Ðáp: Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa (c. 12a).

Xướng: Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh, công minh chính trực là nền kê ngai báu.

Xướng: Một làn lửa đi trước thiên nhan, để đốt những quân đối nghịch chung quanh Chúa. Chớp của Người sáng rực cõi trần, địa cầu xem thấy và run rẩy sợ hãi.

Xướng: Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người.

Xướng: Hãy hổ ngươi tất cả những ai phụng thờ hình ảnh, những ai khoe khoang về thần tượng, bao nhiêu chúa tể hãy cúc cung bái lạy Người.

 

Alleluia: Tv 144, 13bc

Alleluia, alleluia! – Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 6, 7-15

“Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về sách Huấn Ca 48,1-15

Về đoạn văn này, Sách Lễ của Công đồng Vatican II viết:

“Sau khi đọc câu chuyện về tiên tri Ê-li-a vĩ đại trong sách Các Vua, giờ đây chúng ta đọc lời mô tả và ca ngợi bằng thơ của sách Huấn Ca về vị tiên tri này.”

Trong các bài đọc phụng vụ của chúng ta, việc sau khi nghe về một trong những nhân vật vĩ đại của Cựu Ước, có một lời ca ngợi cuối cùng được trích từ sách Si-rắc (còn được gọi là Huấn ca) là điều khá bình thường. Chúng ta đã có một bài đọc tương tự sau khi nghe về cuộc đời của Đa-vít. Những lời chứng này được trích từ một phần của cuốn sách có tên là “Lời ca ngợi của các Tổ phụ”. Cuốn sách này được liệt kê trong số các sách được gọi là “ngoại kinh”, không phải là một phần của kinh điển được công nhận trong Kinh Thánh Do Thái hay Kinh Thánh Kitô giáo của các giáo phái khác.

Tác giả sách Huấn Ca ở đây thuật lại những chiến công vĩ đại của Ê-li-a, bao gồm chiến thắng của ông trước các thầy tế lễ của thần Ba-an và việc ông khiến lửa từ trời giáng xuống khi Chúa thiêu cháy của lễ vật của Ê-li-a, nhưng không thiêu cháy của các thầy tế lễ của thần Ba-an. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt một trận hạn hán kéo dài; ông đã làm cho một đứa trẻ đã chết sống lại; và ông đã dẫn đến sự diệt vong của các vua (A-kháp).

Về Ê-li-a, đoạn Kinh Thánh viết:

[Ngươi] đã nghe lời quở trách tại Si-nai

và những phán xét báo thù tại Hô-rép…

Điều này dường như đề cập đến thời điểm Ê-li lên núi Hô-rép và biết rằng Đức Chúa Trời không dùng bạo lực, mà ở trong làn gió nhẹ nhàng (“sự im lặng tuyệt đối” trong bản dịch NRSVue). Điều này dường như là một lời quở trách từ Đức Chúa rằng hành động bạo lực không phải là cách để đối phó với kẻ thù của Ê-li-a.

Cuối cùng, ông đã xức dầu cho các vua sẽ làm công việc của Chúa, bổ nhiệm Ê-li-sa làm người kế vị và cuối cùng được cất lên cùng Đức Chúa trên một cỗ xe lửa, phương tiện vận chuyển của các vua.

Sau đó là một sự ám chỉ tinh tế đến sự trở lại trong tương lai của Ngài, báo trước sự xuất hiện của Đấng Mê-si-a:

[Các ngươi] là những người đã được chuẩn bị vào thời điểm đã định

để làm dịu cơn thịnh nộ trước khi nó bùng phát thành cơn cuồng nộ,

để làm cho lòng cha mẹ hướng về con cái

và để phục hồi các chi tộc Gia-cóp.

 

Sự đến của Đấng Mê-si-a sẽ chứng kiến ​​sự thiết lập hòa bình (“Ta ban bình an cho các ngươi…” Gioan 14:27). Đó sẽ là thời kỳ hòa giải và sẽ chứng kiến ​​sự thiết lập một gia đình mới bao trùm không chỉ các chi tộc Gia-cóp, mà còn cả các dân tộc trên toàn thế giới.

Và vâng, tác giả nói bằng một cách diễn đạt tuyệt đẹp:

Phúc cho những người đã thấy các ngươi

và được trang hoàng trong tình yêu!

Vì chúng ta chắc chắn cũng sẽ sống.

Ở đây có những ám chỉ về sự bất tử. Và đối với những người “được trang hoàng trong tình yêu”, từ “tình yêu” chắc chắn có nghĩa là tình yêu của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, văn bản tiếng Do Thái không rõ ràng và câu này có thể áp dụng cho Ê-li-sa, người mà lời ca ngợi ngay sau đó.

Ê-li-sa được tràn đầy tinh thần của Ê-li-a. Ông đã làm nên nhiều điều kỳ diệu và không gì vượt quá khả năng của ông—ngay cả:

…trong lúc chết, việc làm của ông vẫn thật kỳ diệu…

Điều này đề cập đến một sự kiện kỳ ​​lạ trong Sách Các Vua thứ hai, xảy ra sau khi Ê-li-sa qua đời. Ngay khi một người chết sắp được chôn cất, một toán cướp xuất hiện, nên những người đưa tang đã ném xác chết vào ngôi mộ nơi Ê-li-sa được chôn cất và bỏ chạy. Nhưng ngay khi thân xác người đàn ông chạm vào xương của Ê-li-sa, người đàn ông sống lại và đứng dậy (2 Vua 13,20-21).

Shakespeare đã để một nhân vật của mình nói một cách khá mỉa mai rằng “điều ác mà con người làm sẽ tồn tại sau khi họ chết; điều tốt thường bị chôn vùi cùng với xương cốt của họ”. Thật không may, điều đó thường xảy ra, nhưng với tư cách là những người Ki-tô hữu, chúng ta có thể đặc biệt ghi nhớ những điều tốt đẹp mà mọi người đã làm trong suốt cuộc đời của họ, như đoạn Kinh Thánh này đã nêu.

 

 


Chú giải về Mát-thêu 6,7-15

Trong đoạn Kinh Thánh hôm qua về cách chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời qua cầu nguyện, bố thí và ăn chay, Mát-thêu đặt thêm một phần giáo huấn liên quan về cách chúng ta nên cầu nguyện. Điều này rõ ràng là một phần được thêm vào, và hôm nay chúng ta sẽ xem xét nó riêng biệt.

Chúa Giê-su bảo các môn đệ đừng cầu nguyện như nhiều người ngoại đạo. Họ cầu nguyện dài dòng, hy vọng cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ nghe lời cầu nguyện của họ. Chúa Giê-su nói rằng điều đó hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Cha chúng ta đã biết nhu cầu của chúng ta trước khi chúng ta cầu xin. Nếu vậy, tại sao chúng ta lại phải cầu nguyện? Chúng ta không cầu nguyện để nói với Đức Chúa Trời điều Ngài đã biết—chúng ta cầu nguyện để nhận ra sâu sắc hơn nhu cầu của chính mình và sự phụ thuộc hoàn toàn của chúng ta vào Ngài.

Chúa Giê-su tiếp tục và nói với các môn đệ cách họ nên cầu nguyện. Ngài dạy họ, về cơ bản, điều mà ngày nay chúng ta gọi là Kinh Lạy Cha, hay “Kinh Lạy Cha”. Chúng ta đã quen với việc đọc kinh này rất thường xuyên—trong mỗi Thánh lễ, cũng như bất cứ khi nào chúng ta đọc Kinh Mân Côi và nhiều lúc khác.

Lời cầu nguyện trong hình thức này (Lu-ca có một phiên bản ngắn hơn) chứa bảy lời thỉnh cầu. Số bảy là con số yêu thích của Mát-thêu. Khi liệt kê gia phả của Chúa Giêsu, ông chia nó thành ba danh sách bảy người (chương 1 của Phúc Âm); có lẽ có bảy Mối Phúc trong văn bản gốc (chương 5); có bảy dụ ngôn về Nước Trời (chương 13); sự tha thứ không phải được ban bảy lần, mà là 77 lần (chương 18); và có bảy lời “Khốn thay” khi lên án người Pha-ri-sêu (chương 23). Cuối cùng, chính Phúc Âm được chia thành bảy phần chính (Thời thơ ấu, năm bài giảng, Cuộc Khổ nạn).

Văn bản của Kinh Lạy Cha không nên được xem chỉ là một công thức để đọc thuộc lòng. Thay vào đó, nó là một loạt các tuyên bố và lời thỉnh cầu mà trong đó chúng ta khẳng định mối quan hệ của mình với Thiên Chúa, với những người xung quanh và với thế giới nói chung. Đó là một tuyên bố về đức tin và, như chúng ta sẽ thấy, đó là một lời cầu nguyện đầy thách thức và do đó, thậm chí khá nguy hiểm.

Chúng ta hãy cùng xem xét từng lời cầu nguyện một.

 

Lạy Cha chúng con

Thử thách và nguy hiểm bắt đầu ngay từ các từ đầu tiên. Chúng ta xưng hô với Chúa là Cha, nguồn gốc của sự sống và mọi thứ chúng ta có; chúng ta không có gì hoàn toàn thuộc về riêng mình. Nhưng Chúa không chỉ là ‘Cha’; Ngài là ‘Cha’ của chúng ta. Và chữ ‘của chúng con’ bao gồm mọi người đang sống hoặc đã từng sống trên trái đất này; không một ai có thể bị loại trừ.

Khi xưng hô với Chúa là ‘Cha’, chúng ta thừa nhận rằng mỗi con người (mỗi người trong chúng ta) là con cái của Chúa, và do đó, tất cả chúng ta đều thuộc về một gia đình lớn, nơi mà tất cả chúng ta, theo một cách rất thực tế, là anh chị em của nhau. Ở đây không có chỗ cho sự từ chối, thù hận, định kiến ​​hay khinh miệt dưới bất kỳ hình thức nào dựa trên chủng tộc, quốc tịch, màu da, giới tính, khuynh hướng tình dục, tầng lớp xã hội, tôn giáo hay bất cứ điều gì khác. Nếu tôi không sẵn sàng chấp nhận mọi người là anh chị em của mình, tôi sẽ gặp khó khăn ngay cả khi bắt đầu đọc lời cầu nguyện này.

 

Nguyện danh Ngài được tôn kính như thánh thiện.(dịch sát)

Những hình thức khác là “Danh Ngài được thánh hóa” hoặc “Danh Ngài được thánh thiện”. Tất nhiên, danh của Chúa là thánh thiện bất kể chúng ta nói hay nghĩ gì. Chúng ta cầu nguyện điều này chủ yếu vì lợi ích của bản thân hơn là vì Ngài. Ở đây, chúng ta cầu nguyện rằng danh của Chúa được mọi người khắp nơi tôn kính sâu sắc. Đáng buồn thay, điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Một số người khinh miệt danh Ngài và những người khác thậm chí không biết đến danh Ngài. Chúng ta cầu nguyện rằng toàn thế giới sẽ biết đến danh của Chúa, nghĩa là, biết và nhận ra Chúa là Đức Chúa Trời và Chúa tể của họ, Đấng Tạo Hóa và Bảo tồn của họ và là mục đích cuối cùng của cuộc sống họ trên trái đất này. Trên thực tế, đó là một hình thức khác của lời cầu xin tiếp theo.

 

Nước Cha trị đến

Chúng ta đã nói về bản chất của Nước Chúa. Có lẽ chính xác hơn nếu nói là, ‘Sự cai trị của Ngài đến’. Nói cách khác, chúng ta cầu nguyện rằng mỗi người trên thế giới này đều có thể tự nguyện và ý thức đặt mình dưới sự cai trị, quyền thống trị và tình yêu thương của Chúa. Trên hết, chúng ta làm điều này bằng cách cùng nhau xây dựng thế giới này thành một nơi mà Chúa mong muốn – một nơi của chân lý và tình yêu thương, của công lý và hòa bình, của sự sẻ chia và quan tâm. Tất nhiên, ở một khía cạnh nào đó, Chúa là Chúa tể bất kể mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Nhưng rõ ràng ý muốn của Ngài là con người, về phần mình, nên chấp nhận sự cai trị đầy yêu thương đó là trung tâm của cuộc sống họ. Và đó là công việc của Giáo hội và của mỗi Kitô hữu, thực sự là của mỗi người ở bất cứ đâu – giúp mọi người nhận ra sự cai trị và quyền thống trị của Chúa và chấp nhận nó như là chìa khóa cho hạnh phúc hiện tại và tương lai của họ.

 

Ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời.

Điều này, theo một cách nào đó, chỉ đơn giản là một cách khác để nói điều chúng ta đã cầu xin trong hai lời cầu nguyện trước đó—đó là ý muốn của Chúa rằng mọi người ở khắp mọi nơi nhận ra sự thánh thiện của danh Ngài và vui lòng quy phục vương quyền và quyền cai trị của Ngài trong thế giới này. Chúng ta làm điều đó hiệu quả nhất bằng cách hoàn toàn đồng nhất với sứ mệnh và công việc của Chúa Giê-su để mang lại sự sống, sự chữa lành và sự trọn vẹn cho thế giới này. Làm theo ý Chúa không chỉ đơn giản là gạt bỏ những gì chúng ta muốn và chấp nhận ý muốn của Chúa ngay cả khi nó hoàn toàn trái ngược với ý muốn của chúng ta. Chúng ta chỉ thực sự làm theo ý Chúa khi chúng ta thấy rõ ràng rằng những gì Ngài muốn luôn là điều tốt nhất cho chúng ta. Và chúng ta chỉ thực sự làm theo ý Ngài khi chúng ta hoàn toàn muốn những gì Ngài muốn, khi ý chí của chúng ta và ý chí của Ngài hòa hợp hoàn hảo. Khi đó, chúng ta làm những gì Ngài muốn và chúng ta làm những gì chúng ta muốn. Chúng ta đang cầu nguyện ở đây để đạt đến mức độ hiệp nhất đó.

 

Xin cho chúng con hôm nay bánh ăn hằng ngày.

Mặc dù trông không giống vậy, nhưng đây cũng là một lời cầu nguyện rất nguy hiểm đối với chúng ta. Trước hết, chúng ta chỉ cầu xin những gì chúng ta cần ngay bây giờ. Sau này trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-su sẽ bảo chúng ta đừng lo lắng về tương lai. Chúng ta cầu xin những gì chúng ta cần hôm nay; ngày mai là một ngày khác. Chúng ta hãy lo cho từng ngày một.

Nhưng có một từ nhỏ ở đây rất nguy hiểm. Đó là từ “chúng ta”. “Chúng ta” là ai? Chỉ tôi và gia đình tôi? Hay giáo xứ của tôi? Hay khu phố, thị trấn hay đất nước của tôi? Chắc chắn nó cũng giống như từ “chúng ta” trong lời cầu nguyện đầu tiên – nó bao gồm mọi người. Vì vậy, tôi cầu nguyện rằng mỗi người đều có bánh để ăn hôm nay. Tất nhiên, chúng ta biết rằng có hàng triệu người (một số trong số họ ở các quốc gia giàu có) không có đủ ăn, hoặc bị suy dinh dưỡng và chế độ ăn uống không cân bằng. Khi cầu nguyện rằng tất cả “chúng ta” đều có bánh ăn hàng ngày, liệu chúng ta có đang mong đợi Chúa ban manna từ trên trời xuống hay chúng ta không tự nhắc nhở mình rằng việc nuôi sống anh chị em là trách nhiệm của chúng ta? Nếu mọi người đói hoặc ăn uống không đầy đủ, đó không phải là việc làm của Chúa. Trong hầu hết các trường hợp (ngoại trừ thiên tai), con người trực tiếp chịu trách nhiệm về điều này.

Lời cầu nguyện này cũng có thể bao gồm Bánh Thánh Thể. Nhưng khi cùng nhau chia sẻ Bánh Thánh, chúng ta đang nói một cách bí tích rằng chúng ta là một cộng đồng biết chia sẻ và chúng ta sẽ chia sẻ của cải và phước lành của mình với người khác, đặc biệt là những người đang cần giúp đỡ. Nếu không, Thánh Thể của chúng ta sẽ trở thành một sự phạm thánh.

 

Và xin Chúa tha thứ cho chúng con những lỗi lầm, như chúng con cũng đã tha thứ cho những người mắc nợ chúng con.

Một lần nữa, đây chẳng phải là một lời cầu nguyện nguy hiểm sao? Chúng ta đang cầu xin sự tha thứ của Chúa dành cho chúng ta với điều kiện là chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho những người mà chúng ta cho là đã làm tổn thương mình theo một cách nào đó. Đó là một việc làm táo bạo. Và tha thứ không chỉ đơn giản là nói ra vài lời. Trong Kinh Thánh, sự tha thứ luôn bao gồm nỗ lực hòa giải giữa người phạm lỗi và người bị xúc phạm. Nhưng ngay cả khi không đạt được sự hòa giải, chúng ta vẫn có thể tha thứ.

Chúng ta thậm chí có thể đi xa hơn và nói rằng một người Ki tô giáo trọn vẹn không bao giờ bị xúc phạm—hay nói đúng hơn, không thể bị xúc phạm. Người Ki tô giáo chân chính có một niềm tin vững chắc vào sự an toàn và giá trị nội tại của chính mình mà không ai khác có thể lấy đi được. Khi một người như vậy là nạn nhân của một cuộc tấn công nào đó, dù bằng lời nói hay thể xác, phản ứng đầu tiên của họ là hướng đến kẻ tấn công với sự quan tâm và cảm thông. Chính kẻ tấn công mới là người có vấn đề, chứ không phải người bị tấn công. Hầu hết chúng ta còn một chặng đường dài để đạt được mức độ bình an nội tâm đó. Nếu những gì bạn nói về tôi là đúng, tôi chấp nhận; nếu nó sai, thì nó sai. Tại sao tôi lại phải phẫn nộ?

 

Và xin đừng để chúng con sa vào thử thách, nhưng hãy cứu chúng con khỏi kẻ ác (hoặc khỏi điều ác).

Cuối cùng, chúng ta thừa nhận những yếu đuối của mình và sự phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của Chúa. Chúng ta cầu nguyện rằng chúng ta sẽ không rơi vào tình huống nào mà chúng ta sa ngã nghiêm trọng. Chúng ta cầu xin được bảo vệ khỏi các thế lực tà ác đang vây quanh chúng ta.

 

Một số văn bản kết thúc bằng:

Vì vương quốc, quyền năng và vinh quang thuộc về Ngài đời đời. Amen.

Lời cầu nguyện này được nhiều giáo phái Kitô giáo sử dụng và hiện nay đã được đưa vào Thánh Thể Công giáo sau Kinh Lạy Cha, nhưng được ngăn cách bởi một lời cầu nguyện cho hòa bình. Người ta tin rằng phần kết luận này, không được tìm thấy trong hầu hết các bản thảo Kinh Thánh, đã được đưa vào vì lý do phụng vụ.

 

Cuối cùng, ngoài việc chỉ đơn giản đọc nhanh lời cầu nguyện này như chúng ta thường làm, đôi khi chúng ta có thể đọc rất chậm, từng lời cầu xin một và để ý nghĩa của nó thấm sâu. Hoặc chúng ta có thể chỉ chọn một lời cầu xin đặc biệt có ý nghĩa với chúng ta vào bất kỳ lúc nào và cứ giữ lấy nó cho đến khi nó thực sự trở thành một phần của chúng ta.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o2115g/

 

 


Suy Niệm: Kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha là một kinh quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu, vì đó là kinh do chính Chúa Giêsu đặt ra, là kinh được Giáo Hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và các cử hành khác, là kinh tóm gọn tất cả những gì phải làm trong khi cầu nguyện.

Chúng ta cần cầu nguyện với Chúa Cha để sống và hoạt động tông đồ đắc lực, khi cầu nguyện như thế, chúng ta cậy nhờ Chúa Giêsu và nhờ chính lời cầu nguyện của Ngài. Có một điểm Chúa Giêsu căn dặn là trong khi cầu nguyện đừng có thái độ thuyết phục Thiên Chúa theo ý muốn của mình bằng những lời khéo léo dài dòng như những người ngoại giáo đối với các thần minh của họ. Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng làm như thế, bởi vì "Cha các con đã biết rõ các con cần gì, trước khi các con cầu xin". Nói khác đi, khi cầu nguyện, chúng ta chỉ cần đơn sơ khiêm tốn nhìn nhận mình hèn mọn thiếu thốn, vạch rõ con người của chúng ta trước mặt Thiên Chúa, rồi vững dạ cậy trông tin tưởng. Thiên Chúa chẳng những sẽ lấp đầy cái trống rỗng của chúng ta, mà còn dằn lắc, còn ban cho chúng ta nhiều ơn hơn chúng ta khấn xin.

Kinh Lạy Cha là kiểu mẫu cho tất cả việc cầu nguyện.

Theo thánh Luca, Kinh Lạy Cha có 5 lời nguyện, trong khi đó ở Phúc Âm Matthêu có 7 lời nguyện: 3 lời cầu đầu tiên nói về Thiên Chúa, Ðấng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi là Cha: Cha chúng con ở trên trời, sau đó chúng ta xin cho Danh Thánh Cha được hiển vinh, nước Cha được lan rộng trên thế gian, nhất là trong tâm hồn con người, và xin cho thánh ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần hai, có 4 lời nguyện: xin lương thực hàng ngày, nghĩa là xin cơm bánh nuôi thân xác và của ăn nuôi hồn, tức là Lời Chúa và Mình Chúa; xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ lỗi lầm của anh em; xin ơn kiên trì để lướt thắng cám dỗ hàng ngày, nhất là trong cơn thử thách sau cùng trước sức tấn công của tà thần muốn đưa chúng ta xa lìa Chúa; xin ơn thoát khỏi mọi sự dữ để có thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân mọi ngày trong đời sống chúng ta.

Chúng ta hãy dốc quyết không bao giờ bỏ đọc Kinh quan trọng và hiệu nghiệm này trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn chúng ta.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét