Trang

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2026

17.06.2026: THỨ TƯ TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

 17/06/2026

 Thứ Tư tuần 11 thường niên

 


Bài Ðọc I: (Năm II) 2 V 2, 1. 6-14

“Có một xe bằng lửa, và Êlia lên trời”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Khi Thiên Chúa muốn đem Êlia lên trời trong cơn gió lốc, Êlia và Êlisê đang rời bỏ đất Galgala. Khi cả hai đến thành Giêricô, Êlia nói với Êlisê rằng: “Con cứ ngồi đây, Chúa sai thầy đến sông Giođan”. Êlisê đáp: “Nhân danh Chúa hằng sống và lấy mạng sống của Thầy, con xin thề rằng: Con sẽ không rời thầy”. Thế rồi cả hai cùng đi xuống Bêthel. Có năm mươi người đồ đệ của tiên tri cũng đi theo hai vị, và đứng xa xa, còn hai vị thì đứng trên bờ sông Giođan. Êlia lấy áo choàng cuốn lại, đập xuống nước. Nước liền rẽ làm hai, và hai vị cứ lối ráo mà qua sông.

Khi đã qua rồi, Êlia nói với Êlisê rằng: “Con muốn gì thì cứ xin, để thầy làm cho, trước khi thầy được cất đi khỏi con”. Êlisê đáp: “Con muốn được gấp đôi thần trí của thầy”. Êlia nói: “Con xin điều khó quá, nhưng nếu con thấy được thầy trong lúc thầy được cất đi khỏi con, thì con sẽ được như ý; nhưng nếu con không xem thấy, thì không được”. Hai ông tiếp tục đi và nói chuyện, thì này đây có một xe bằng lửa và ngựa cũng bằng lửa phân rẽ hai người; và trong cơn gió lốc, Êlia lên trời. Êlisê thấy vậy kêu lên: “Cha ơi, cha ơi, cha là xe và là người đánh xe Israel”. Và Êlisê không thấy thầy mình nữa, người liền lấy áo mình và xé ra làm đôi, và lượm chiếc áo choàng Êlia đã thả xuống, rồi lui về, và đứng lại ở bờ sông Giođan, lấy áo choàng Êlia đã thả xuống, đập xuống nước mà nước lại không rẽ ra. Người kêu lên: “Thiên Chúa của Êlia bây giờ ở đâu?” Người lại đập xuống nước, và nước rẽ làm đôi, và Êlisê đi qua.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 30, 20. 21. 24

Ðáp: Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là người cậy trông ở Chúa (c. 25).

Xướng: Lạy Chúa, vĩ đại thay lòng nhân hậu Chúa, lòng nhân hậu Ngài dành để cho những kẻ kính sợ Ngài, lòng nhân hậu Ngài ban cho những ai tìm nương tựa Ngài, ngay trước mặt con cái người ta.

Xướng: Chúa che chở họ dưới bóng long nhan Ngài, cho khỏi người ta âm mưu làm hại. Chúa giấu họ trong lều trại của Ngài, cho khỏi miệng lưỡi người đời tranh luận.

Xướng: Chư vị thánh nhân của Chúa, hãy mến yêu Ngài, Ngài gìn giữ những kẻ trung thành. Nhưng Ngài trả miếng thực là đầy đủ cho những ai xử sự kiêu căng.

 

Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! – Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 6, 1-6. 16-18

“Cha ngươi Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về 2 Vua 2,1.6-14

Hôm nay chúng ta chuyển sang Sách Các Vua thứ hai và tiếp tục từ chỗ chúng ta đã dừng lại ở Sách thứ nhất. Việc chia thành hai sách là do sắp đặt và không có sự phân chia như vậy trong các bản Kinh Thánh tiếng Do Thái cổ nhất. Đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay đóng vai trò là lời giới thiệu cho câu chuyện về tiên tri Ê-li-sa. Hôm nay chúng ta kết thúc câu chuyện về Ê-li-a và chứng kiến ​​Ê-li-sa kế nhiệm ông.

Khi Ê-li-a sắp rời đi đến sông Gio-đan để vâng theo tiếng gọi của Chúa, ông bảo Ê-li-sa ở lại. Không rõ liệu điều này được nói ra để thử thách Ê-li-sa hay không, nhưng Ê-li-sa đã tái khẳng định cam kết của mình với tư cách là môn đồ của Ê-li-a và nhất quyết đi theo ông.

Họ được năm mươi vị tiên tri khác đi theo, những người sẽ chứng kiến ​​những gì sắp xảy ra bên bờ sông Gio-đan, nơi hai vị tiên tri đã đến. Ê-li-a liền lấy áo choàng của mình, cuộn lại và đánh vào nước sông. Cũng như Môi-se xưa kia vượt qua Biển Đỏ, nước sông chia ra hai bên phải và trái và hai vị tiên tri đi qua trên đất khô.

Rồi Ê-li-a, sắp sửa ra đi, mời Ê-li-sa đưa ra lời thỉnh cầu cuối cùng. Vị tiên tri trẻ tuổi mạnh dạn xin được ban cho gấp đôi phần thần khí của Ê-li-a. Ê-li-sa không bày tỏ mong muốn có một chức vụ lớn gấp đôi Ê-li-a, mà ông dùng những thuật ngữ bắt nguồn từ luật thừa kế để bày tỏ mong muốn được chia sẻ trọn vẹn chức vụ của Ê-li-a. Trong xã hội Do Thái, việc con trai cả được thừa kế gấp đôi tài sản của cha là điều bình thường. Vì vậy, khi đưa ra lời thỉnh cầu này, Ê-li-sa đang xin được coi là người thừa kế đích thực quyền năng tiên tri và thần khí của Ê-li-a.

Ê-li-a đáp rằng đó là một lời thỉnh cầu khó đáp ứng, vì cuối cùng việc ban tặng món quà như vậy thuộc về Đức Chúa Trời chứ không phải Ê-li-a. Nhưng ông hứa rằng sẽ có một dấu hiệu để Ê-li-sa biết liệu lời thỉnh cầu của mình đã được chấp thuận hay chưa. Và đó là việc của Chúa chứ không phải của Ê-li-a. Đức Chúa Trời cho biết lời thỉnh cầu đã được chấp thuận bằng cách cho phép Ê-li-sa nhìn thấy điều mà mắt người thường không thể thấy, đó là việc Ê-li-a được cất lên trời. Bất chợt, một cỗ xe lửa với hai con ngựa lửa xuất hiện giữa hai người đàn ông và Ê-li-a được cất lên trong một cơn lốc. Chỉ có Ê-li-sa nhìn thấy điều này—một dấu hiệu chắc chắn rằng lời cầu xin của ông đã được chấp thuận. Bằng việc cưỡi cỗ xe, biểu tượng cho sức mạnh của Israel, rõ ràng Ê-li-a, chứ không phải nhà vua, mới là người đại diện đích thực của Chúa giữa dân Ngài. Và Ê-li-a, giống như Kha-nốc trước ông (Sáng thế  5,24), được cất lên trời bằng thân xác mà không trải qua cái chết; giống như Môi-se (Đệ Nhị Luật 34,4-6), ông được đưa đi bên ngoài vùng đất hứa.

Các thế hệ sau này thường tin rằng Ê-li-a sẽ trở lại và chết một cái chết tự nhiên, số phận của tất cả mọi người. Và sự trở lại của ông được mong đợi để báo hiệu sự đến gần của Đấng Mê-si-a. Trong các sách Phúc Âm, Gioan Tẩy Giả được xem là người đảm nhiệm vai trò đó.

Sau đó, Ê-li-sa xé đôi quần áo của mình, có lẽ vì đau buồn trước sự mất mát của thầy mình và có lẽ để tượng trưng cho sự kết thúc của cuộc sống trước đây của ông. Ông nhặt chiếc áo choàng của Ê-li-a đã rơi xuống khi Ê-li-a được đưa đi trên xe ngựa, tượng trưng cho việc tiếp nhận chức vụ và sứ mệnh của Ê-li-a.

Một lần nữa, Ê-li-sa trở lại bờ sông Giô-đan. Như ông đã thấy Ê-li-a làm trước đó, ông dùng áo choàng của Ê-li-a đập xuống nước trong khi cầu nguyện:

Chúa, Đức Chúa Trời của Ê-li-a ở đâu? Ngài ở đâu?

Khi ông đập xuống nước, nước chia ra hai bên phải và trái, và Ê-li-sa vượt qua. Quyền năng không nằm trong Ê-li-sa hay trong chiếc áo choàng, mà chỉ nằm trong Đức Chúa Trời, Đấng mà vị tiên tri là người đại diện, nhưng đó cũng là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy vai trò và quyền năng của vị tiên tri đã được truyền lại cho Ê-li-sa.

Bằng việc vượt qua sông Giô-đan như Giô-sua đã làm trước đó, Ê-li-sa được cho thấy là “Giô-sua” của Ê-li-a (Ê-li-sa và Giô-sua là hai cái tên rất giống nhau, Ê-li-sa nghĩa là “Đức Chúa Trời cứu rỗi” và Giô-sua, “Đức Chúa Trời cứu rỗi”). Ê-li-sa sẽ đóng vai trò của Giô-sua (người dẫn dân Ít-ra-en vào đất hứa) giống như Ê-li-a đóng vai trò của Môi-se (người không được vượt qua sông Gio-đan).

Trong câu chuyện này, chúng ta có thể thấy:

• lòng trung thành của Ê-li-sa với tư cách là môn đồ,

• việc ông được Chúa kêu gọi để tiếp tục sứ mệnh của Ê-li-a,

• việc ông trở thành, giống như Ê-li-a, công cụ của Chúa dành cho dân Ngài.

Ở một mức độ nào đó, điều này áp dụng cho mỗi người chúng ta trong mối quan hệ với Chúa Giê-su.

 

 


Chú giải về Mát-thêu 6,1-6. 16-18

Hôm nay chúng ta chuyển sang một chủ đề khác, đó là cách chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Giáo huấn của Chúa Giê-su dựa trên ba hành động cơ bản của tôn giáo mà một người Do Thái ngoan đạo cần phải làm—bố thí, cầu nguyện và kiêng ăn. Trong mỗi trường hợp, Chúa Giê-su cảnh báo các môn đệ của Ngài không nên phô trương để thu hút sự ngưỡng mộ của người khác.

Ngài đưa ra những hình ảnh phóng đại về cách chúng ta không nên làm những việc theo cách của những kẻ đạo đức giả phô trương. Ngài nói về những người thổi kèn trên đường phố để thu hút sự chú ý của mọi người khi họ bố thí cho người nghèo. Ngài nói về những kẻ đạo đức giả cầu nguyện ở những nơi dễ thấy nhất để mọi người kinh ngạc về sự thánh thiện của họ. Ngài nói về những người tỏ vẻ ủ rũ và tiều tụy để mọi người biết rằng họ đang kiêng ăn. Trên thực tế, người Do Thái chỉ được mong đợi kiêng ăn vào một ngày trong năm—Ngày Chuộc Tội, nhưng việc kiêng ăn thường xuyên đã trở nên phổ biến hơn vào thời Chúa Giê-su. Chúa Giê-su nói rằng tất cả những điều này không phải là thờ phượng Đức Chúa Trời, mà là một hình thức tự quảng cáo. Ngài nói rằng những người như vậy nhận được phần thưởng của họ, đó là sự ngưỡng mộ của người xem, nhưng đó không phải là phần thưởng đến từ những hành động thờ phượng chân chính.

Khi các môn đệ của Ngài cầu nguyện, ăn chay hoặc bố thí, họ nên làm điều đó sao cho hành động của họ hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời chứ không phải về chính mình. Chúng ta nhớ rằng trước đó trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-su nói rằng mọi người nên được nhìn thấy những việc làm tốt của các môn đệ Ngài, nhưng mục đích không phải là để họ được khen ngợi, mà là để mọi người được dẫn dắt đến việc tôn vinh Đức Chúa Trời.

Cũng cần phải chỉ ra rằng lời khuyên của Chúa Giê-su về việc chúng ta cầu nguyện riêng tư, nơi chỉ có Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta, không nên được hiểu là chúng ta không cần tham gia vào các hình thức cầu nguyện cộng đồng—điều mà chính Chúa Giê-su đã làm mỗi khi Ngài đến hội đường hoặc đến Đền thờ. Sẽ là một sự hiểu sai nghiêm trọng về văn bản này nếu cho rằng, như đôi khi người ta vẫn nói, rằng không cần thiết phải tham dự Thánh lễ Chúa Nhật vì “tôi có thể cầu nguyện tốt như nhau trong sự riêng tư của nhà mình”. Nói như vậy là hoàn toàn hiểu sai bản chất cộng đồng của việc cử hành Thánh Thể.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o2114g/

 

 


Suy Niệm: Các việc đạo đức

Tại nhiều nơi, cứ vào mùa tranh cử, người ta lại dễ dàng nhìn thấy những bảng hiệu ghi ơn dân biểu này, nghị sĩ nọ, hoặc loan báo những công trình xây dựng của các nhân vật chính trị. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu đó là những vận động gián tiếp, những hứa hẹn với dân chúng để hy vọng được bầu vào những chức vụ công quyền. Tâm thức và lối hành xử thường tình của con người là như thế đó: làm việc tốt để kể công, để được trọng vọng, khen thưởng. Người Kitô hữu cũng dễ bị cám dỗ để có tinh thần khoe khoang kể công như trên vào đời sống đạo đức.

Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời dạy của Chúa Giêsu về tinh thần tu đức cần phải có, với nguyên tắc sống đạo: đừng làm việc lành có ý phô trương cho người ta thấy. Theo luật Môsê, bố thí, cầu nguyện, ăn chay là những việc lành cao quý, và người ta thường tổ chức các việc đạo đức đó cách công khai để thúc đẩy nhiều người tham gia. Chúa Giêsu không phản đối các việc đó, nhưng Ngài chỉ muốn người ta thực hiện chúng với ý hướng mới, đó là làm vì lòng yêu mến và tìm đẹp lòng Chúa hơn là để được người đời khen ngợi. Chẳng vậy, các việc đạo đức ấy có thể chỉ có hình thức, đấy là chưa nói đến trường hợp có nhiều người làm bộ cầu nguyện lâu giờ, ăn chay nhiều ngày, bố thí rộng rãi để dễ lừa gạt người khác.

Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta đề phòng thứ đạo đức vụ hình thức. Nhưng việc đạo đức tự nó rất ích lợi cho bản thân, cho tha nhân và đáng được Thiên Chúa ban thưởng, với điều kiện chúng được thực hiện với ý ngay lành. Chúng ta cần thực hành các việc lành với ý hướng này, vì đó là lẽ sống, là niềm vui và là động lực cho cuộc đời hy sinh phục vụ của chúng ta.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét