01/07/2026
Thứ Tư tuần 13 thường
niên
Bài Ðọc I: (Năm
II) Am 5, 14-15. 21-24
“Ngươi hãy mang đi xa Ta giọng hát, lời ca của ngươi, và
hãy biểu lộ sự chính trực như suối chảy mạnh”.
Trích sách Tiên tri Amos.
Các ngươi hãy tìm sự lành, và đừng tìm sự dữ, để các ngươi
được sống. Và như vậy, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi, như
các ngươi đã nói. Các ngươi hãy ghét sự dữ, và yêu sự lành, hãy lập công nơi cửa
thành, như vậy có lẽ Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, sẽ thương xót những kẻ còn
sót lại bởi chi tộc Giuse.
Ta khinh ghét và chê bỏ những ngày lễ trọng của các ngươi.
Ta không thèm ngửi mùi hương trong các kỳ hội của các ngươi. Nếu các ngươi dâng
cho Ta của lễ toàn thiêu và phẩm vật, Ta sẽ không chấp nhận. Ta cũng không nhìn
đến các lễ khấn tốt đẹp của các ngươi; ngươi hãy mang đi cho xa Ta giọng hát, lời
ca của ngươi. Ta sẽ không nghe tiếng đàn ca của ngươi. Sự công minh sẽ biểu lộ
như nước chảy, và sự chính trực như suối chảy mạnh.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 49, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16bc-17
Ðáp: Ai đi đường
ngay thẳng, Ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ (c. 23b).
Xướng: Hỡi dân tộc
của Ta, hãy nghe Ta nói; hỡi Israel, Ta sẽ chứng tỏ lời phản đối ngươi: Ta là
Thiên Chúa, Ðức Thiên Chúa của ngươi.
Xướng: Ta không
khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước
mặt Ta luôn. Ta không nhận từ nhà ngươi một con bò non, cũng không nhận từ đàn
chiên ngươi những con dê đực.
Xướng: Vì ta sở hữu
mọi muông thú sơn lâm, và muôn ngàn súc vật ở những miền non núi. Ta biết hết
thảy mọi giống chim trời, và động vật sống nơi đồng ruộng, Ta cũng rõ.
Xướng: Nếu Ta
đói, Ta không phải nói với ngươi, vì Ta là chủ địa cầu và mọi cái chứa đầy
trong đó. Phải chăng Ta thèm ăn thịt bò, hay là Ta thèm uống tiết dê ư?
Xướng: Tại sao
ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng ngươi thường nói về minh ước của
Ta? Ngươi là kẻ không ưa lời giáo huấn, và ném bỏ lời Ta lại sau lưng?
Alleluia: Tv 94, 8ab
Alleluia, alleluia. – Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng
Chúa, và đừng cứng lòng. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 8,28-34
“Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ”.
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Mat-thêu.
Khi ấy, Chúa Giê-su lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền
Giê-ra-sa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi
không ai dám qua đường ấy. Và chúng kêu lên rằng: “Lạy Ông Giê-su, Con Thiên
Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn
định sao?” Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin Người rằng:
“Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo”.
Người bảo chúng rằng: “Cứ đi”. Chúng liền ra khỏi đi nhập
vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm
dưới nước. Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người
bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giê-su. Khi gặp Người, Họ xin Người
rời khỏi vùng của họ.
Ðó là Lời Chúa.
Chú giải về A-mốt 5,14-15. 21-24
Hôm nay chúng ta lại có một lời kêu gọi khác dành cho mọi
người hãy hành động với tinh thần công chính. Đoạn Kinh Thánh bắt đầu bằng một
lời khuyên khá chung chung là “tìm điều thiện chứ không phải điều ác”. “Tìm điều
thiện” dĩ nhiên là tìm kiếm nguồn gốc của mọi điều thiện, chính là Đức Chúa Trời,
và tránh xa mọi điều trái ngược với bản chất của Ngài.
Khi đó, chúng ta mới thực sự có thể khẳng định rằng “Chúa, Đức
Chúa Trời vạn quân” ở cùng chúng ta. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời ở khắp mọi
nơi—trong và qua mọi sự. Nhưng để Ngài hoàn toàn ở trong tôi, lòng tôi phải
hoàn toàn rộng mở để Ngài bước vào và để tôi cảm nhận được sức mạnh của tình
yêu Ngài. Và nếu chúng ta thực sự cố gắng tìm kiếm Ngài, thì Ngài sẽ thực sự ở
cùng chúng ta. Nhưng cách thức thực hiện điều đó như thế nào thì nhà tiên tri vẫn
chưa nói rõ.
Lời giải thích đó bắt đầu khi A-mốt nói rằng “ghét điều ác và yêu điều
thiện” có nghĩa là, trong số những điều khác, “thiết lập công lý nơi cổng
thành”. Trong các thành phố thời đó, chính quyền địa phương hoạt động trong
không gian rộng lớn bên trong cổng thành. Điều này ngụ ý rằng công lý không phải
lúc nào cũng được thực thi. Nhưng chỉ khi “dòng dõi Giuse” hành xử nhất quán với
công lý, họ mới cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. “Dòng dõi Giuse” ở đây
ám chỉ những người thuộc chi tộc Giuse vẫn còn ở lại Vương quốc phía Bắc sau
khi vương quốc này bị suy yếu bởi những hình phạt liên tiếp từ Đức Chúa Trời,
thông qua sự can thiệp của nhiều kẻ xâm lược. Đây là lần đầu tiên “dòng dõi” của
Israel được nhắc đến trong các sách tiên tri.
Điều này ngụ ý rằng một sự thay đổi ngay cả bây giờ cũng sẽ
mang lại lợi ích cho những người sống sót sau thảm họa, mặc dù toàn bộ quốc gia
đã bị định đoạt là sẽ diệt vong.
Trong nửa sau của bài đọc, để đảm bảo không có sự hiểu lầm
nào về việc tìm kiếm điều thiện và tìm kiếm Chúa, “Chúa” (Đức Chúa Trời), thông
qua nhà tiên tri, lên án vô số các lễ hội và nghi lễ phụng vụ rải rác suốt cả
năm.
Đây là một sự phản bác việc đồng nhất tôn giáo với những
nghi lễ và thực hành phụng vụ đơn thuần. Các nhà tiên tri thường lên án sự giả
hình tôn giáo—niềm tin rằng mọi việc đều ổn miễn là các hình thức bên ngoài như
tế lễ và ăn chay được tuân thủ—ngay cả khi những nguyên tắc cơ bản nhất về công
bằng xã hội và tình yêu thương tha nhân bị bỏ qua. Thánh vịnh nhấn mạnh đến những
phẩm chất bên trong phải có đằng sau sự tế lễ được chấp nhận: sự vâng phục,
lòng biết ơn và sự ăn năn. Cũng như vậy, sách Biên niên sử cũng nhấn mạnh vai
trò của thánh ca phụng vụ trong việc thờ phượng bằng lễ tế như một biểu hiện của
những tình cảm bên trong; những tác giả này cũng phản đối một tôn giáo chỉ có
hình thức.
Tân Ước của Ki-tô
giáo sẽ làm rõ sự khác biệt này hơn nữa. Khi lên án những người Pha-ri-sêu, những
người rất coi trọng nghi lễ bên ngoài và sự sạch sẽ của các vật dụng được sử dụng
ngay cả trong việc ăn uống thông thường, Chúa Giê-su đã nói:
…các ngươi, người
Pha-ri-sêu, rửa sạch bên ngoài chén và đĩa, nhưng bên trong các ngươi đầy lòng
tham lam và gian ác…Vậy hãy bố thí những gì ở trong các ngươi, thì mọi sự sẽ được
thanh sạch cho các ngươi. (Lu-ca 11,39.
41)
Cũng vậy:
Không phải ai nói với
Ta rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ đều sẽ vào Nước Trời, nhưng chỉ người nào làm
theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. (Mát-thêu 7,21)
Và khi nói chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri, Chúa Giê-su nói
với bà rằng sự thờ phượng chân chính không ở một nơi cụ thể nào, mà chỉ ở trong
“tinh thần và lẽ thật”. (xem Gioan 4,21-24).
A-mốt còn
dùng ngôn từ mạnh mẽ hơn:
Ta ghét, ta khinh bỉ
các lễ hội của các ngươi,
và ta không vui thích
gì trong các buổi họp long trọng của các ngươi.
Những câu này tóm tắt và bác bỏ thực tiễn tôn giáo hiện tại ở
Israel. Các thể chế tự thân không sai; chính những người thờ phượng và cách họ
thờ phượng mới sai. Dân chúng không có cơ sở nào để đến với Đức Chúa Trời, bởi
vì hành vi của họ phản ánh sự bất tuân luật pháp của Ngài. Vậy thì những nghi lễ
trống rỗng có giá trị gì?
Ví dụ được đưa ra là “lễ vật ngũ cốc”, những mẫu vật của mùa
màng được dâng lên để tạ ơn; và “lễ vật tạ ơn sự sung túc của các loài vật béo
tốt”, tức là những con bò được vỗ béo đặc biệt cũng được dâng lên để tạ ơn cho
đàn gia súc và đàn cừu bội thu. Cũng bị bác bỏ là “tiếng hát của các ngươi” và
“giai điệu đàn hạc của các ngươi” đi kèm với các nghi lễ phụng vụ. Tự bản thân
chúng, những điều này có rất ít giá trị mặc dù có nhiều người tin rằng việc
tham gia vào các hoạt động này tương đương với sự thánh thiện và sự hiệp nhất với
Đức Chúa Trời. Nhưng cuộc diệt chủng thực sự duy nhất mà Chúa muốn là:
…công lý tuôn chảy như
nước
và sự công chính như
dòng suối không ngừng chảy.
Đây là những điều kiện tiên quyết để được Chúa chấp nhận,
nhưng đó lại là điều mà Israel đang từ chối. Công lý phải tuôn chảy như “dòng
suối không ngừng chảy” trái ngược với lòng sông khô cạn phần lớn thời gian
trong năm. Cũng như sự sống của thực vật và động vật phát triển mạnh mẽ nơi có
nước, thì sự sống của con người cũng phát triển mạnh mẽ nơi công lý và sự công
chính được thực hành liên tục.
Một mặt, sẽ hoàn toàn sai lầm nếu suy luận từ đoạn Kinh
Thánh này rằng chúng ta đi đến thái cực khác và nghĩ rằng, miễn là chúng ta
tham gia vào các hành động yêu thương và công lý, chúng ta có thể bỏ qua tất cả
các nghi thức phụng vụ, hoặc chúng ta có thể quên đi việc cử hành Thánh Thể
Chúa Nhật của mình.
Mặt khác, có một nguy cơ thực sự là chúng ta có thể đo lường
sự phục vụ Chúa của mình bằng việc tham dự Thánh Lễ thường xuyên, thậm chí là
Thánh Lễ hàng ngày, và việc đọc thường xuyên một số lời cầu nguyện nhất định hoặc
tham gia vào một số việc sùng kính và tuần cửu nhật nhất định. Quan niệm cho rằng
một người là “người Công giáo rất tốt” chỉ đúng khi, trước hết, người đó thực sự
tham gia vào phụng vụ hướng đến cộng đồng, và thứ hai, việc đi lễ nhà thờ là một
phần của cuộc sống hoàn toàn tận hiến cho việc sống theo Tin Mừng—đặc biệt là
những phần của Tin Mừng kêu gọi sự tham gia cá nhân vào việc phục vụ nhu cầu của
những người xung quanh và, thực sự, cả những người ở những nơi khác trên thế giới,
những người đang cần bất cứ điều gì.
Phụng vụ bí tích đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống
Kitô giáo của chúng ta, nhưng chỉ khi nó gắn bó mật thiết với đời sống dựa trên
tình yêu thương, công lý và lòng trắc ẩn. Mỗi yếu tố đều củng cố lẫn nhau.
Chú giải về Mát-thêu 8,28-34
Phiên bản câu chuyện kỳ lạ này của Mát-thêu khá khác biệt và ngắn gọn hơn nhiều
so với phiên bản được kể trong Phúc Âm Mác-cô (Mác-cô 5,1-20).
Thông thường, Mát-thêu sẽ rút
gọn câu chuyện chỉ còn những chi tiết thiết yếu, trong khi Mác-cô có xu hướng trình bày một cách kịch
tính hơn. Trong phiên bản của Mát-thêu,
có hai người bị quỷ ám thay vì chỉ một (như trong Phúc Âm Mác-cô). Điều này tương tự như phiên bản câu
chuyện về Ba-ti-mê được kể bởi
Mác-cô (10,46-52), nơi Mát-thêu (20,29-34) cũng có hai người
mù thay vì một.
Trong câu chuyện trước về việc dẹp yên cơn bão, chúng ta thấy
rằng Chúa Giê-su và các môn đệ của Ngài đang băng qua hồ. Bây giờ họ đến đích,
một nơi được gọi là Ga-đa-rê. Nó được đặt tên theo thị trấn Ga-đa-ra ở phía
đông nam của hồ.
Tại đây, Chúa Giê-su gặp hai người bị quỷ ám và bị chúng
hoàn toàn khống chế. Không giống như nhiều người bình thường, những con quỷ
trong hai người đàn ông này có cái nhìn sâu sắc về danh tính của Chúa Giê-su, mặc
dù chúng có thể không nhận ra hoàn toàn:
Ngài có liên quan gì đến
chúng tôi, Con của Đức Chúa Trời?
Chúa Giê-su thường tự xưng là Con Người chứ không bao giờ là
Con của Đức Chúa Trời.
Hai người đàn ông tiếp tục la hét:
Ngài đến đây để hành hạ
chúng tôi trước thời điểm đó sao?
Có một niềm tin rằng ma quỷ sẽ được tự do lang thang trên
trái đất cho đến Ngày Phán Xét đến. Chúng làm điều này bằng cách chiếm hữu con
người. Sự chiếm hữu này thường liên quan đến bệnh tật, bởi vì bệnh tật là hậu
quả của tội lỗi và là dấu hiệu của việc nằm dưới quyền lực của Sa-tan. Đó là lý
do tại sao khi Chúa Giê-su đuổi một con quỷ, thường cũng có sự chữa lành. Bằng
cách đuổi những tà linh này, Chúa Giê-su khai mở thời đại Mê-si-a mà nhiều người không nhận ra, nhưng ma
quỷ thì có. Sau này, Chúa Giê-su sẽ trao quyền trừ tà này, cùng với khả năng chữa
lành, cho các môn đệ của Ngài. Chúng ta sẽ thấy điều đó trong bài giảng ở
chương 10.
Sau đó, ma quỷ cầu xin Chúa Giê-su cho chúng vào một đàn lợn
gần đó. Chúa Giê-su đồng ý. Ngay khi họ nhập vào đàn lợn, cả đàn liền lao đầu
xuống vách đá và rơi xuống nước bên dưới. Những người chăn lợn vội vã chạy đến
thị trấn gần nhất để kể lại chuyện đã xảy ra.
Dân làng lập tức kéo đến tìm Chúa Giê-su và, không có gì
đáng ngạc nhiên, họ nài xin Ngài đi đến nơi khác. Có vẻ như việc Chúa Giê-su
tiêu diệt cả một đàn lợn theo cách này là khá độc đoán. Tuy nhiên, chúng ta phải
nhớ rằng, trong mắt người Do Thái, những con lợn này là vô cùng ô uế. Không có
nơi nào tốt hơn để nhốt ma quỷ, và chính chúng đã gây ra sự hủy diệt của đàn vật.
Nhưng dễ hiểu là, những người chủ của đàn lợn khó có thể nhìn nhận mọi việc
theo cùng một cách.
Mục đích của câu chuyện, dĩ nhiên, là tập trung vào quyền
năng của Chúa Giê-su trong việc giải phóng con người khỏi những ảnh hưởng xấu
xa đang hủy hoại cuộc sống của họ. Những gì những người đàn ông này phải chịu đựng
không thể so sánh với sự mất mát mạng sống của đàn lợn, và dù sao thì đàn lợn
cũng sẽ bị nấu chín mà thôi! Chúng ta cũng cần cầu xin Chúa Giê-su giải thoát
chúng ta khỏi mọi ảnh hưởng xấu xa hay những thói nghiện ngập đang trói buộc chúng
ta và ngăn cản chúng ta trở thành những người mà Ngài muốn chúng ta trở thành.
https://livingspace.sacredspace.ie/o2134g/
Suy Niệm: Hai mẫu người
Chúa Giêsu đã đến với con người.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai mẫu người, hai
cách thức Chúa đến với họ.
Mẫu người thứ nhất có thể thấy được nơi hai người bị quỷ ám.
Họ là những con người bị đẩy ra bên lề xã hội và chính họ cũng không làm chủ được
trí khôn của mình nữa, họ không còn sống như một người bình thường và bị người
ta xa lánh. Chúa Giêsu đến với họ một cách bất ngờ, họ chưa kịp xin Chúa chữa
lành; vả lại họ cũng không thể xin, vì lúc đó họ đang bị quỷ ám. Thế nhưng,
Chúa đã chữa lành họ, Ngài cho phép quỷ nhập vào đàn heo gần đó. Một phép lạ xẩy
ra làm rúng động những người dân trong thành.
Mẫu người thứ hai là dân cư miền Gađara. Những người này có
đời sống vật chất đầy đủ và tiện nghi, nhưng dường như không có sự hiện diện của
Thiên Chúa. Chúa đến với họ qua dấu lạ chữa lành hai người bị quỷ ám mà từ lâu
họ đã chối từ, và sự kiện đàn heo bị quỷ nhập lao xuống biển chết chìm. Chúa
Giêsu đã thực hiện dấu lạ để kéo chú ý của người dân trong thành về việc Chúa đến,
nhưng họ đã bỏ mất cơ hội để tiếp xúc với Chúa và đón nhận ơn cứu độ. Bởi vì,
như Tin Mừng kể lại, sau khi gặp Ngài, họ xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ. Họ
làm thế vì sợ phải gánh chịu những thiệt hại vật chất do sự hiện diện của con
người lạ lùng này. Những lợi lộc hay những thiệt thòi vật chất có thể làm cho
con người khép kín tâm hồn, trở nên mù quáng trước sự hiện diện yêu thương,
bình an và cứu rỗi của Chúa.
Xin Chúa cho chúng ta một tâm hồn thanh thoát, biết mở rộng
để đón nhận những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, để sẵn sàng đến gặp Chúa, sống
với Chúa và trở thành dụng cụ hữu hiệu của Chúa cho những người xung quanh.
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét