Trang

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2025

DECEMBER 17, 2025: WEDNESDAY OF THE THIRD WEEK OF ADVENT

 December 17, 2025

Wednesday of the Third Week of Advent

Lectionary: 193

 


Reading 1

Genesis 49:2, 8-10

Jacob called his sons and said to them:
“Assemble and listen, sons of Jacob,
listen to Israel, your father.

“You, Judah, shall your brothers praise
–your hand on the neck of your enemies;
the sons of your father shall bow down to you.
Judah, like a lion’s whelp,
you have grown up on prey, my son.
He crouches like a lion recumbent,
the king of beasts–who would dare rouse him?
The scepter shall never depart from Judah,
or the mace from between his legs,
While tribute is brought to him,
and he receives the people’s homage.”

 

Responsorial Psalm

Psalm 72:1-2, 3-4ab, 7-8, 17

R. (see 7) Justice shall flourish in his time, and fullness of peace for ever.
O God, with your judgment endow the king,
and with your justice, the king’s son;
He shall govern your people with justice
and your afflicted ones with judgment.
R. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace for ever.
The mountains shall yield peace for the people,
and the hills justice.
He shall defend the afflicted among the people,
save the children of the poor.
R. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace for ever.
Justice shall flower in his days,
and profound peace, till the moon be no more.
May he rule from sea to sea,
and from the River to the ends of the earth.
R. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace for ever.
May his name be blessed forever;
as long as the sun his name shall remain.
In him shall all the tribes of the earth be blessed;
all the nations shall proclaim his happiness.
R. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace for ever.

 

Alleluia

R. Alleluia, alleluia.
O Wisdom of our God Most High,
guiding creation with power and love;
come to teach us the path of knowledge!
R. Alleluia, alleluia.

 

Gospel

Matthew 1:1-17

The book of the genealogy of Jesus Christ,
the son of David, the son of Abraham.

Abraham became the father of Isaac,
Isaac the father of Jacob,
Jacob the father of Judah and his brothers.
Judah became the father of Perez and Zerah,
whose mother was Tamar.
Perez became the father of Hezron,
Hezron the father of Ram,
Ram the father of Amminadab.
Amminadab became the father of Nahshon,
Nahshon the father of Salmon,
Salmon the father of Boaz,
whose mother was Rahab.
Boaz became the father of Obed,
whose mother was Ruth.
Obed became the father of Jesse,
Jesse the father of David the king.

David became the father of Solomon,
whose mother had been the wife of Uriah.
Solomon became the father of Rehoboam,
Rehoboam the father of Abijah,
Abijah the father of Asaph.
Asaph became the father of Jehoshaphat,
Jehoshaphat the father of Joram,
Joram the father of Uzziah.
Uzziah became the father of Jotham,
Jotham the father of Ahaz,
Ahaz the father of Hezekiah.
Hezekiah became the father of Manasseh,
Manasseh the father of Amos,
Amos the father of Josiah.
Josiah became the father of Jechoniah and his brothers
at the time of the Babylonian exile.

After the Babylonian exile,
Jechoniah became the father of Shealtiel,
Shealtiel the father of Zerubbabel,
Zerubbabel the father of Abiud.
Abiud became the father of Eliakim,
Eliakim the father of Azor,
Azor the father of Zadok.
Zadok became the father of Achim,
Achim the father of Eliud,
Eliud the father of Eleazar.
Eleazar became the father of Matthan,
Matthan the father of Jacob,
Jacob the father of Joseph, the husband of Mary.
Of her was born Jesus who is called the Christ.

Thus the total number of generations
from Abraham to David
is fourteen generations;
from David to the Babylonian exile, fourteen generations;
from the Babylonian exile to the Christ,
fourteen generations.

https://bible.usccb.org/bible/readings/121725.cfm

 

 


Commentary on Genesis 49:2,8-10

In today’s First Reading, Jacob is on his death bed and making his last statement to his family. It is the longest poem in Genesis. The reading is part of what is known as the ‘Blessings of Jacob’, although they are more like prophecies than blessings. This is especially true of the passages in today’s reading. And it is directed, not so much to the sons of Jacob, but more to the tribes who bore their name.

Although this passage ostensibly refers to Jacob’s immediate descendants, in fact, the final writing dates from the time of David (much later), with possibly some earlier elements contained in it. Its contents really concern the time of the Judges and the Kings. It was at this later time that it would have been inserted into the Genesis narrative. Put together from preexisting songs and sayings, it looks at the tribes of Israel in their early days in Canaan. It is put here to signify the closing of a historical period—that covered by the Book of Genesis.

Two of the tribes stand out—those of Judah and Joseph. Judah is seen as coming to dominate all the others, but not permanently:

The scepter shall not depart from Judah,
nor the ruler’s staff from between his feet,
until tribute comes to him,
and the obedience of the peoples is his.

Another reading of “until tribute comes to him” in the original Hebrew text translates as “until he comes to whom it belongs”. This is a reference to the Messiah. Judah will be the one through whom the promises made to Abraham and Jacob will be fulfilled. Judah was the fourth born to Jacob’s wife Leah, and also the fourth son born to Jacob, but his three older brothers, for various reasons, lost their right to family leadership.

Judah is shown as preeminent over his brothers:

…your brothers shall praise you…your father’s sons [i.e. his brothers] shall bow down before you.

From the time of the second journey of Jacob’s sons to Joseph in Egypt, Judah acted as their spokesman. Judah, under the name of Ephraim, did in fact become the most influential of the northern tribes and would form the nucleus of the future kingdom of Israel. And through his descendant David, he would be an ancestor of Jesus—hence the purpose of today’s reading.

Judah is called a “lion’s whelp” (or “lion’s cub”) as a symbol of power, strength and courage. In later times, he is often pictured as a lion and, in Revelation (5:5), Jesus himself is called the “the Lion of the tribe of Judah”.

The meaning of the closing prophecy is obscure, but it is often read in a Messianic sense—fulfilled first of all in David, and ultimately in Christ, the Messiah. It is to Jesus Christ that the “sceptre”, the ruling power, ultimately belongs.

Both the First Reading and today’s Gospel, which contains Matthew’s genealogy of Jesus, emphasise Jesus’ roots going back to the very beginnings of Israel. Jesus was a Jew through and through, and linked with many of the most significant characters in Israel’s turbulent history.

As we prepare to celebrate the birth of the Child Jesus in Bethlehem, we need to remember that the content of today’s readings is an important aspect of the Incarnation. Jesus did not just appear as an isolated human being. He came from God, but he is also intimately and crucially linked with the history of his own people. And because of that, so are we.

Comments Off

 


Commentary on Matthew 1:1-17

Perhaps this passage is regarded as one of the dullest Gospel readings of the year! It consists of a long list of names, many of which mean very little to most Christians. But it has one resounding message: Jesus fully entered our human condition, with all its virtues and vices.

One of the main purposes of Matthew’s Gospel, which was written for Jewish Christians by Jewish Christians, is to show the continuity of Jesus in the history and tradition of Israel. Jesus was no upstart; still less was he a rebel or a traitor. On the contrary, he was the natural development of the long process of God’s relationship with his people. Not only was he the natural development, he was the long-awaited climax. He was no less than the Messiah, the Christ, the Anointed King of Israel.

Today’s passage from Matthew is the opening of his Gospel. It is introduced with the words:

An account of the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham.

These two names are the most significant in the family line. Jesus, as the Messiah—the Christ—will be a King in the line of David. And he is descended from Abraham to whom God had said:

…and by your offspring shall all the nations of the earth gain blessing for themselves… (Gen 22:18)

The genealogy is divided into three significant parts, each with fourteen generations. This is probably because the numerical value of the Hebrew letters in David’s name amounts to 14. The third and last list actually only contains 13 names. Perhaps Matthew meant Jesus’ name to be part of the list. After all, the genealogy of Jesus continues beyond him to his followers. Or perhaps a scribe somewhere along the line got his numbers mixed up; there is no way to know.

The first part is from Abraham down to David; the second, from David to the deportation to Babylon; and the third, from the deportation to Joseph and Mary. Of course, it is not a complete genealogy. The names mentioned all appear one way or another in the Hebrew Testament. There are four women mentioned—Tamar, Rahab, Ruth and Mary—each one of them an interesting character in her own right. There are also a number of scoundrels in the list. Even David, one of the most outstanding servants of God, was an adulterer and a murderer (apart from those he killed in war).

When the Son of God became a human being, he really did become one of us. The Gospel makes no effort to ‘sanitise’ his origins, or the members of his immediate family. There is no shortage of skeletons in Jesus’ cupboard. John said no less than the truth when he wrote:

…the Word became flesh and lived among us… (John 1:14)

As well, if Jesus was totally incarnated in the world so that he could communicate the message of God’s love to the world and for the world, then we too, must be totally incarnated. We are not true to our calling if we think that, in order to be true to Jesus, we have to separate ourselves from a material and sinful world. We cannot be the “salt of the earth” unless we are fully inserted into it. But this happens only when we also fully identify with the values and concerns of the Kingdom. Otherwise we are salt without taste.

Comments Off

 

https://livingspace.sacredspace.ie/a1217g/

 

 


Wednesday, December 17, 2025

3rd Week of Advent

Opening Prayer

Father of our Lord Jesus Christ,

Your Son, came among us as one of us, a human being among other people, simple, accessible, yet Your human face and the measure of what a human person is. Lord, make us discover ourselves in His mirror:

that we are born to be free, to be unselfish, available, committed. Free us from our selfishness, our cowardice and attitudes of conformism, that we may become what You want us to be, like Your Son, Jesus Christ our Lord.

Gospel Reading – Matthew 1: 1-17

The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham became the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Judah became the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez became the father of Hezron, Hezron the father of Ram, Ram the father of Amminadab. Amminadab became the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz became the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed became the father of Jesse, Jesse the father of David the king. David became the father of Solomon, whose mother had been the wife of Uriah.

Solomon became the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah,

Abijah the father of Asaph. Asaph became the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Joram, Joram the father of Uzziah. Uzziah became the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah. Hezekiah became the father of Manasseh, Manasseh the father of Amos, Amos the father of Josiah. Josiah became the father of Jechoniah and his brothers at the time of the Babylonian exile. After the Babylonian exile, Jechoniah became the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel, Zerubbabel the father of Abiud. Abiud became the father of Eliakim, Eliakim the father of Azor, Azor the father of Zadok. Zadok became the father of Achim, Achim the father of Eliud, Eliud the father of Eleazar. Eleazar became the father of Matthan, Matthan the father of Jacob, Jacob the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus who is called the Christ. Thus the total number of generations from Abraham to David is fourteen generations; from David to the Babylonian exile, fourteen generations; from the Babylonian exile to the Christ, fourteen generations.

Reflection

The genealogy defines the identity of Jesus. He is the “Son of David and the son of Abraham” (Mt 1: 1; cf 1: 17). Son of David, is the response to the expectation of the Jews (2 Sam 7: 12-16). Son of Abraham, is a source of blessings for all nations (Gn 12: 13). Both Jews and Pagans see their hope realized in Jesus.

           In the patriarchal society of the Jews, the genealogies indicated only names of men. It is surprising that Matthew indicates also the names of five women among the ancestors of Jesus: Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba (the wife of Uriah) and Mary. Why does Matthew choose precisely these four women as companions of Mary? No queen, no matriarch, none of the fighting women of the Exodus: Why? This is the question which the Gospel of Matthew leaves for us to answer.

           In the life of the four women, companions of Mary, there is something abnormal. The four of them are foreigners, they conceived their sons outside the normal canons and do not respond to the requirements of the Laws of purity of the time of Jesus. Tamar, a Canaanite widow, disguised herself as a prostitute to oblige the Patriarch Judah to be faithful to the law, to do his duty and give her a son (Gen 28: 1-30). Rahab, a Canaanite from Jericho, was a prostitute who helped the Israelites enter into the Promised Land (Josh 2:121). Ruth, a poor Moabite widow, chose to remain with Naomi and to adhere to the People of God (Ruth 1:16-18). She took the initiative to imitate Tamar and to go and spend the night beside the pile of barley, together with Boaz, obliging him to observe the Law and to give her a son. From the relation between the two, Obed was born, the ancestor of King David (Ruth 3: 1-15; 4: 13-17). Bathsheba, a Hittite, the wife of Uriah, was seduced, violated and she conceived and became pregnant from King David, who in addition to this ordered that the husband of the woman be killed (2 Sam 11: 1-27). The way of acting of these four women did not correspond to the traditional norms. In

the meantime, these were the initiatives, which were not really conventional, which gave continuity to the lineage of Jesus and led all the people to the salvation of God. All this makes us think and challenges us when we attribute too much value to the rigidity of norms.

           The calculation of 3 X 14 generations (Mt 1: 17) has symbolic significance. Three is the number of the divinity. Fourteen is the double of seven. Seven is the perfect number. By means of this symbolism Matthew expresses the conviction of the first Christians according to which Jesus appears in the time established by God. With his coming history reaches its plenitude, its fullness.

Personal Questions

           What is the message to be discovered in the genealogy of Jesus? Have you found a response to what Matthew leaves for us ?

           The companions of Mary, the Mother of Jesus, are very different from how we imagined them. What is the conclusion you can draw regarding your devotion to the Blessed Virgin?

Concluding Prayer

May His name be blessed forever and endure in the sight of the sun.

In Him shall be blessed every race in the world, and all nations call Him blessed. (Ps 72: 17)

www.ocarm.org

 

 

17.12.2025: THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG

 17/12/2025

 Thứ Tư tuần 3 mùa vọng

 


Bài Ðọc I: St 49, 2. 8-10

“Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa”.

Bài trích sách Sáng Thế.

Ngày ấy, Gia-cóp triệu tập con cái lại và nói rằng: “Hỡi con cái Gia-cóp, hãy hợp lại và nghe cha đây. Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe lời cha của các con. Giu-đa, anh em con sẽ ca tụng con. Bàn tay con sẽ đè trên ót quân thù; con cái của cha con sẽ phục lạy con. Giu-đa là sư tử con, hỡi con của cha, con đã chồm lên bắt mồi, con đã nằm xuống nghỉ ngơi, như giống sư tử đực, tựa nòi sư tử cái, ai dám khiêu khích nó? Phủ việt sẽ không cất khỏi Giu-đa, gậy chỉ huy không rời khỏi chân nó, cho đến lúc Ðấng thiên sai ngự đến, là Ðấng chư dân đợi trông”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17

Ðáp: Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người tới muôn đời (x. c. 7).

Xướng: Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người xét đoán dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.

Xướng: Núi non đem an hoà cho dân, và nổng đồi mang lại đức công chính. Người bênh chữa kẻ hèn trong dân, và cứu thoát con cái nhóm nghèo. – Ðáp.

Xướng: Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất.

Xướng: Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người.

 

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Lạy Ðức Thượng Trí của Ðấng Tối Cao, Ngài an bài mọi sự cách mạnh mẽ và dịu dàng, xin hãy đến dạy dỗ chúng con con đường khôn ngoan. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 1, 1-17

“Gia phả của Chúa Giê-su Ki-tô, con vua Ða-vít”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.

Sách gia phả của Chúa Giê-su Ki-tô, con vua Ða-vít, con của Áp-ra-ham. Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em người. Giu-đa sinh Pe-rét và De-rác bởi bà Ta-ma; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram; A-ram sinh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn; Xan-môn sinh Bô-át do bà Ra-kháp; Bô-át sinh Ô-vết do bà Rút. Ô-vết sinh Giê-sê; Giê-sê sinh vua Ða-vít.

Ða-vít sinh Sa-lô-môn do bà vợ của U-ri-a; Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Ba-by-lon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-se, là bạn của Ma-ri-a, mẹ của Chúa Giê-su gọi là Ðức Ki-tô.

Vậy, từ Áp-ra-ham đến Ða-vít có tất cả mười bốn đời, từ Ða-vít đến cuộc lưu đày ở Ba-by-lon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Ba-by-lon cho đến Chúa Ki-tô có mười bốn đời.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về Sáng thế  49,2.8-10

Trong Bài đọc thứ nhất hôm nay, Gia-cốp đang hấp hối và nói lời trăn trối cuối cùng với gia đình mình. Đây là bài thơ dài nhất trong sách Sáng thế. Bài đọc này là một phần của “Những lời chúc phúc của Gia-cốp”, mặc dù chúng giống những lời tiên tri hơn là lời chúc phúc. Điều này đặc biệt đúng với các đoạn trong bài đọc hôm nay. Và nó hướng đến, không phải nhiều đến các con trai của Gia-cốp, mà nhiều hơn là đến các chi tộc mang tên họ.

Mặc dù đoạn văn này bề ngoài đề cập đến con cháu trực hệ của Gia-cốp, nhưng trên thực tế, bản viết cuối cùng có niên đại từ thời Đa-vít (muộn hơn nhiều), có thể có một số yếu tố sớm hơn trong đó. Nội dung của nó thực sự liên quan đến thời các Quan xét và các Vua. Chính vào thời điểm sau này, nó đã được đưa vào câu chuyện Sáng thế ký. Được ghép lại từ những bài hát và câu nói đã có từ trước, nó xem xét các chi tộc Ít-ra-en trong những ngày đầu của họ ở Ca-na-an. Nó được đặt ở đây để biểu thị sự kết thúc của một thời kỳ lịch sử—thời kỳ được đề cập trong sách Sáng thế.

Hai chi tộc nổi bật hơn cả là Giu-đa và Giô-sép. Giu-đa được xem là sẽ thống trị tất cả các chi tộc khác, nhưng không phải mãi mãi:

Cây gậy quyền sẽ không rời khỏi Giu-đa,

cũng không cây gậy cai trị rời khỏi giữa hai chân người,

cho đến khi cống nạp đến với người,

và các dân tộc sẽ vâng phục người.

Một cách hiểu khác của cụm từ “cho đến khi cống nạp đến với người” trong văn bản gốc tiếng Do Thái là “cho đến khi người mà nó thuộc về đến”. Đây là một sự ám chỉ đến Đấng Mê-si-a. Giu-đa sẽ là người mà qua đó những lời hứa dành cho Áp-ra-ham và Gia-cốp sẽ được hoàn thành. Giu-đa là con trai thứ tư của Lê-a, vợ của Gia-cốp, và cũng là con trai thứ tư của Gia-cốp, nhưng ba người anh trai của ông, vì nhiều lý do khác nhau, đã mất quyền lãnh đạo gia đình.

Giu-đa được thể hiện là người vượt trội hơn các anh em của mình:

…các anh em của ngươi sẽ ca ngợi ngươi…các con trai của cha ngươi [tức là các anh em của ông] sẽ cúi đầu trước ngươi.

Từ thời điểm chuyến đi thứ hai của các con trai Gia-cốp đến gặp Giô-sép ở Ai Cập, Giu-đa đã đóng vai trò là người phát ngôn của họ. Giu-đa, dưới tên gọi Ép-ra-im, quả thực đã trở thành chi tộc có ảnh hưởng nhất trong các chi tộc phía bắc và sẽ hình thành nên hạt nhân của vương quốc Israel trong tương lai. Và thông qua hậu duệ của mình là Đa-vít, ông sẽ là tổ tiên của Chúa Giê-su—do đó, đây là mục đích của bài đọc hôm nay.

Giu-đa được gọi là “sư tử con” (hoặc “sư tử non”) như một biểu tượng của quyền lực, sức mạnh và lòng can đảm. Về sau, ông thường được miêu tả như một con sư tử và, trong Khải Huyền (5,5), chính Chúa Giê-su được gọi là “Sư tử của chi tộc Giu-đa”.

Ý nghĩa của lời tiên tri cuối cùng khá mơ hồ, nhưng nó thường được hiểu theo nghĩa Đấng Mê-si-a—được ứng nghiệm trước hết nơi Đa-vít, và cuối cùng là nơi Chúa Kitô, Đấng Mê-si-a. Chính Chúa Giê-su Kitô là người nắm giữ “quyền trượng”, quyền cai trị, cuối cùng.

Cả Bài Đọc Thứ Nhất và Phúc Âm hôm nay, trong đó có gia phả của Chúa Giê-su do Mát-thêu ghi chép, đều nhấn mạnh nguồn gốc của Chúa Giê-su bắt nguồn từ những ngày đầu của Israel. Chúa Giê-su là người Do Thái chính gốc, và có mối liên hệ mật thiết với nhiều nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử đầy biến động của Israel.

Khi chúng ta chuẩn bị mừng ngày sinh của Chúa Giê-su Hài Đồng tại Bê-lem, chúng ta cần nhớ rằng nội dung của các bài đọc hôm nay là một khía cạnh quan trọng của sự Nhập Thể. Chúa Giê-su không chỉ xuất hiện như một con người đơn độc. Ngài đến từ Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng có mối liên hệ mật thiết và quan trọng với lịch sử của chính dân tộc Ngài. Và vì điều đó, chúng ta cũng vậy.

 

 


Chú giải về Mát-thêu 1,1-17

Có lẽ đoạn Kinh Thánh này được coi là một trong những bài đọc Phúc Âm nhàm chán nhất trong năm! Nó bao gồm một danh sách dài các tên, nhiều tên trong số đó hầu như không có ý nghĩa gì đối với hầu hết các Kitô hữu. Nhưng nó mang một thông điệp vang dội: Chúa Giê-su đã hoàn toàn bước vào thân phận con người của chúng ta, với tất cả những đức tính và tội lỗi của nó.

Một trong những mục đích chính của Phúc Âm Mát-thêu, được viết cho các Kitô hữu Do Thái bởi các Kitô hữu Do Thái, là để cho thấy sự liên tục của Chúa Giê-su trong lịch sử và truyền thống của Israel. Chúa Giê-su không phải là kẻ mới nổi; càng không phải là kẻ nổi loạn hay kẻ phản bội. Ngược lại, Ngài là sự phát triển tự nhiên của quá trình lâu dài trong mối quan hệ của Đức Chúa Trời với dân Ngài. Ngài không chỉ là sự phát triển tự nhiên, mà còn là đỉnh điểm được mong đợi từ lâu. Ngài không gì khác hơn là Đấng Mê-si-a, Đấng Ki-tô, Vua được xức dầu của Israel.

 

Đoạn Kinh Thánh hôm nay từ Mát-thêu là phần mở đầu của Phúc Âm của ông. Nó được giới thiệu bằng những lời:

Một bản tường thuật về gia phả của Chúa Giê-su, Đấng Mê-si-a, con cháu của Đa-vít, con cháu của Áp-ra-ham.

Hai cái tên này là quan trọng nhất trong dòng dõi gia đình. Chúa Giê-su, với tư cách là Đấng Mê-si-a—Đấng Ki-tô—sẽ là một vị Vua trong dòng dõi Đa-vít. Và Ngài là hậu duệ của Áp-ra-ham, người mà Đức Chúa Trời đã phán:

…và nhờ dòng dõi ngươi mà muôn dân trên đất sẽ được phước lành…” (Sáng thế ký 22,18)

Gia phả được chia thành ba phần quan trọng, mỗi phần có mười bốn thế hệ. Điều này có lẽ là vì giá trị số của các chữ cái tiếng Do Thái trong tên Đa-vít là 14. Danh sách thứ ba và cuối cùng thực tế chỉ chứa 13 tên. Có lẽ Ma-thi-ơ muốn tên của Chúa Giê-su nằm trong danh sách đó. Xét cho cùng, gia phả của Chúa Giê-su tiếp tục vượt ra ngoài Ngài đến những người theo Ngài. Hoặc có lẽ một người ghi chép nào đó đã nhầm lẫn các con số; không có cách nào để biết được.

Phần đầu tiên là từ Áp-ra-ham xuống Đa-vít; phần thứ hai, từ Đa-vít đến khi bị lưu đày đến Ba-by-lôn; và phần thứ ba, từ khi bị lưu đày đến Giô-sép và Ma-ri. Tất nhiên, đây không phải là một gia phả hoàn chỉnh. Tất cả các tên được đề cập đều xuất hiện theo cách này hay cách khác trong Kinh Thánh Do Thái. Có bốn người phụ nữ được nhắc đến—Ta-ma, Ra-kháp, Rút và Maria—mỗi người đều là một nhân vật thú vị theo cách riêng của mình. Cũng có một số kẻ xấu xa trong danh sách. Ngay cả Đa-vít, một trong những tôi tớ xuất sắc nhất của Chúa, cũng là một kẻ ngoại tình và giết người (ngoài những người ông giết trong chiến tranh).

Khi Con Thiên Chúa trở thành con người, Ngài thực sự đã trở thành một trong chúng ta. Phúc Âm không hề cố gắng “làm sạch” nguồn gốc của Ngài, hay các thành viên trong gia đình trực hệ của Ngài. Không thiếu những bí mật đen tối trong cuộc đời của Chúa Giê-su. Gioan đã nói đúng sự thật khi viết:

…Ngôi Lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta… (Gioan 1,14)

Cũng vậy, nếu Chúa Giê-su đã hoàn toàn nhập thể trong thế gian để Ngài có thể truyền đạt thông điệp về tình yêu của Chúa cho thế gian và vì thế gian, thì chúng ta cũng phải hoàn toàn nhập thể. Chúng ta không trung thành với ơn gọi của mình nếu chúng ta nghĩ rằng, để trung thành với Chúa Giê-su, chúng ta phải tách mình khỏi một thế giới vật chất và tội lỗi. Chúng ta không thể là “muối của đất” nếu không hoàn toàn hòa mình vào đó. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi chúng ta cũng hoàn toàn đồng nhất với các giá trị và mối quan tâm của Nước Trời. Nếu không, chúng ta chỉ là muối vô vị.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/a1217g/

 

 


Suy Niệm: Gia Phả Của Chúa Giêsu Kitô

Ðể ứng nghiệm Lời Chúa hứa ban ơn cứu chuộc sau khi Adam và Eva tổ tiên con người phạm tội, Kinh Thánh đã có câu: "Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta".

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu đã kể lại gia phả của Chúa Giêsu để gợi lên cho chúng ta biết rằng, Thiên Chúa đã chuẩn bị chương trình cứu rỗi của Ngài trải qua dòng thời gian rất lâu dài, chu đáo và kỹ lưỡng. Thiên Chúa đã chọn tổ phụ Abraham là mẫu gương cho những ai tin Ngài và Abraham được gọi là cha các kẻ tin. Ðức tin là điều kiện tiên quyết khi chúng ta gia nhập vào Giáo Hội Công Giáo. Chính khi bắt đầu gia nhập vào Giáo Hội, Linh Mục hỏi: "Con xin gì cùng Hội Thánh". Chúng ta thưa: "Thưa, con xin đức tin".

Khi Thiên Chúa gọi Abraham ra đi để làm cha các dân tộc dù ông đang ở tuổi già. Thường ở lứa tuổi này ít ai dám mạo hiểm xông pha để khám phá những nơi rừng núi nguy hiểm đang đón chờ mà trí óc già cả lẩm cẩm không thể dễ dàng suy tính nhanh nhẹn, xoay sở, ứng biến y như hồi còn trẻ được. Thiên thần với hình dáng của một người qua đường đến báo với ông rằng bà Sara, vợ ông mặc dù đã già nhưng vào thời kỳ này qua năm bà sẽ sinh con, và Sara cười có vẻ mỉa mai vì không tin, nhưng ông, ông vẫn tin tưởng việc Chúa làm.

Rồi khi sinh được đứa con trai duy nhất là Isaac, Thiên Chúa lại muốn thử thách lòng tin của ông một lần nữa, Ngài truyền đem Isaac lên núi để hiến tế. Dù rất đau lòng vì tình phụ tử dạt dào nhất trong cảnh cha già con muộn, Abraham vẫn lẳng lặng cúi đầu, cặm cụi mò mẫm lê tấm thân già nua cùng với đứa con leo lên núi cao để sát tế con độc nhất của mình dâng cho Thiên Chúa. Từ lòng tin kiên vững và sâu xa đó, Abraham đã được hưởng lời Chúa hứa: "Abraham là cha các dân tộc đông đúc như sao trên trời, như cát dưới biển". Dòng họ này kế tiếp dòng họ kia, từ Abraham đến vua David có mười bốn đời, từ vua David đến thời kỳ lưu đày ở Babylon gồm có mười bốn đời. Tổng cộng từ Abraham đến Chúa Giêsu là đời thứ bốn mươi hai.

Ðiểm thứ hai trong bài Tin Mừng hôm nay gợi lên một cái nhìn chân xác: "Xem quả thì biết cây". Cây tốt sinh trái tốt. Không thể tìm hoa hồng nơi bụi cỏ gai rậm rạp được. Chúng ta cũng thường nghe nói: "Hổ Phụ Sinh Hổ Tử", cha mẹ hiền lành chắc hẳn con cái không hung dữ được, hoặc "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh".

Là người Kitô hữu thì tất cả mọi người đều là anh em với nhau, có Thiên Chúa là Cha, Ngài là Ðấng nhân từ, khoan dung, yêu thương và đầy lòng tha thứ. Chúng ta học theo tính tình người Cha, bắt chước Cha để trở nên khoan dung độ lượng, yêu thương và tha thứ. Không một lý do gì mà chúng ta không ăn ở thuận hòa với nhau trong cuộc sống, không một lý do gì mà chúng ta không yêu thương hiệp nhất nối kết chúng ta lại với nhau trong tình yêu của một Cha chung. Những thiếu sót, khuyết điểm lầm lỗi của nhau không còn cản trở tình thương đang đổ chan hòa trên chúng ta là con cái yêu thương của một người Cha nhân từ. Yêu nhau không phải là nhìn nhau nhưng là cùng nhìn về một hướng, hướng đó là hướng đích điểm nhắm về Cha là Thiên Chúa. Ðừng để những gai nhọn hai bên đường làm chúng ta mất thì giờ dừng lại trên con đường dài thăm thẳm tiến về Nước Trời để rồi chúng ta không tiến bước được về nhà Cha là nơi Cha vĩnh cửu luôn yêu thương và chờ đón chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được Chúa đã chuẩn bị chương trình cứu rỗi yêu thương của Thiên Chúa như thế nào đối với nhân loại, trong đó có chúng con để chúng con cố gắng sống xứng đáng với lòng yêu thương mà Chúa đã dành cho chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn Abraham làm cha các kẻ tin. Xin ban cho chúng con có một niềm tin kiên vững và mạnh mẽ để chúng con tìm thấy thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày trên con đường tiến về quê trời. Không phải chúng con tìm thấy hoa nở hai bên đường nhưng xin Chúa ban thêm nghị lực, kiên nhẫn, bình an và lạc quan để chúng con vững bước về với người Cha đầy thân yêu nhân ái đang chờ đón chúng con. Amen.

(Trích trong ‘Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày’ - Radio Veritas Asia)

 

17.12.2025: (NĂM PHÚT LỜI CHÚA MỖI NGÀY) THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG

 17/12/25                                                                Th tư tun 3 mv

                                                                             Mt 1,1-17


 

gc r đức tin

Đây là gia ph Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu t ph Áp-ra-ham (Mt 1,1)

Suy nim: Tin Mng Mát-thêu lit kê mt gia ph dài, bt đầu bng câu: Đây là gia ph Đức Giê-su Ki-tô, con vua Đa-vít, con cháu t ph Áp-ra-ham. Tin Mng hn có ng ý khi ‘gom’ lch s cu độ thành ba giai đon, mi giai đon đều gm có 14 đời. Đim nhn là 2 giai đon đầu xoay quanh nhân vt trung tâm là vua Đa-vít. Còn giai đon cui li đặt Đức Giê-su, Con Vua Đa-vít như đim hoàn tt ca bn gia ph. Vi tước hiu Con Vua Đa-vít, Đức Giê-su tr nên đim quy chiếu ca c lch s cu độ. Nhưng Đức Giê-su sinh ra không phi đã ngm thìa vàng như bc quyn quý. Ngài vn là con ca bác th Giu-se Na-da-rét, mt nơi làm sao có cái gì hay được (Ga 2,46). Con Thiên Chúa nhp th để kết ni vi gc r ca gia đình nhân loi, và qua Ngài chúng ta được kết ni vào ci ngun đích thc là đại gia đình ca Ba Ngôi Thiên Chúa.

Mi Bn: Gia đình Ki-tô hu là Hi Thánh ti gia, có s mng th hin đại gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa” gia lòng thế gii. V phương din này, ĐHY Ph.X. Nguyn Văn Thun nhn định “các gia đình công giáo không phi là thành phn th hưởng mà cũng là thành phn hot động tông đồ na (ĐHV, s 481).

Sng Li Chúa: Gia đình bn quyết trung thành vi vic đọc kinh, cu nguyn chung mi ngày.

Cu nguyn: Ly Chúa Giê-su, Chúa đã sinh ra làm người trong gia đình nhân loi vi chúng con. Xin cho chúng con được tháp nhp vào gc r đức tin trong gia đình ca Chúa, nh đó gai đình chúng con được hip nht trong tình yêu ca Chúa Ba Ngôi. Amen.

(Gp. Đà Nẵng)