6/09/2026
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN năm A
Bài Ðọc I: Ed 33, 7-9
“Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ gian ác, thì Ta đòi máu
nó bởi tay ngươi”.
Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
Ðây Chúa phán: “Hỡi con người, Ta đã làm cho ngươi trở nên
người lính canh nhà Israel: vậy khi nghe lời miệng Ta nói, ngươi hãy loan báo
cho chúng thay Ta. Khi Ta phán cùng kẻ gian ác rằng: “Hỡi kẻ gian ác, mi sẽ phải
chết”; nếu ngươi không chịu nói để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ
gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng Ta đòi máu nó bởi tay ngươi. Còn
khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối
nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ngươi cứu được mạng sống
ngươi”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9
Ðáp: Ước chi hôm
nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi đừng cứng lòng” (x. c. 8).
Xướng: Hãy tới,
chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước
thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người!
Xướng: Hãy tiến
liên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta.
Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên
thuộc ở tay Người.
Xướng: Ước chi
hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Ðừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa
trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc
dầu đã thấy công cuộc của Ta.
Bài Ðọc II: Rm 13, 8-10
“Yêu thương là chu toàn cả lề luật”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến
nhau. Vì ai yêu người, thì đã giữ trọn lề luật. Ðó là: “Chớ ngoại tình; chớ giết
người; chớ trộm cắp; chớ làm chứng gian; chớ mê tham”, và nếu có điều luật nào
khác, thì cũng tóm lại trong lời này là: “Ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính
mình”. Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề
luật.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Ga 15, 15b
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu,
vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”.
– Alleluia.
Phúc Âm: Mt 18, 15-20
“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em
ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi,
thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một
hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng.
Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng
đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.
“Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất
thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời
cũng tháo gỡ.
“Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất,
mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban
cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở
giữa những người ấy”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về
Ê-dê-ki-en 33,7-9; Rô-ma 13,8-10; Mát-thêu 18,15-20
Hôm nay, chúng ta được nhắc nhở rằng thuộc về Giáo hội nghĩa
là thuộc về một cộng đoàn anh chị em trong Chúa Kitô. Điều này có nghĩa là trở
thành Kitô hữu không phải là chuyện riêng tư hay thuần túy cá nhân, mặc dù dường
như có những người hành xử như thể đó là chuyện riêng của mình. Khi Thiên Chúa
hỏi Ca-in: "Em ngươi đâu?", Ca-in đã đáp: "Con đâu có phải là
người giữ em con?" (Sáng thế ký 4,9). Bài Tin Mừng hôm nay dạy rằng, thực
ra tôi có trách nhiệm đối với anh chị em của mình.
Không chỉ vậy, mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu và
với Thiên Chúa còn gắn bó mật thiết với cách chúng ta đối xử với người khác—dù
họ là thành viên trong gia đình hay là những người hoàn toàn xa lạ:
Người ta sẽ nhận biết
anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.
(Gioan 13,35)
Và:
Thầy bảo thật anh em:
mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất trong anh em
đây, là anh em đã làm cho chính Thầy vậy... mỗi lần anh em không làm như thế
cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là anh em đã không làm cho chính Thầy
vậy. (Mát-thêu 25,40. 45)
Nhiều người trong chúng ta ngại can thiệp vào chuyện của người
khác. Đôi khi thái độ đó là tốt và lành mạnh, nhưng cũng có lúc lại không phải
vậy. Chẳng hạn, chính quyền hiện nay thường yêu cầu chúng ta báo cáo về các trường
hợp ngược đãi mà chúng ta biết được. Những hành vi ngược đãi nhắm vào những người
yếu thế là điều chúng ta cần thực sự quan tâm, thậm chí phải hành động thích hợp
để bảo vệ nạn nhân. Nếu những chuyện như vậy xảy ra trong gia đình, việc hành động
còn khó khăn hơn nữa. Thật không dễ gì khi chứng kiến cảnh cha hoặc mẹ bị cảnh
sát bắt đi hay bị nhân viên xã hội điều tra, dù rằng điều đó có thể mang lại lợi
ích tốt nhất cho tất cả những người liên quan.
Mối tương quan trong cộng đoàn
Đoạn Tin Mừng hôm nay đề cập đến những tình huống như vậy
trong cộng đoàn Kitô hữu. Toàn bộ chương 18 của Tin Mừng Mát-thêu là bài giáo
huấn về mối tương quan giữa các thành viên trong cộng đoàn Kitô hữu, và đặc biệt
là cách ứng xử khi nảy sinh sự chia rẽ—điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta là những
cộng đoàn gồm các tội nhân đang nỗ lực trở nên thánh thiện, và trên hành trình
đó có rất nhiều cạm bẫy. Trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, trước hết chúng ta thấy
một quy trình gồm ba bước để giải quyết vấn đề với một thành viên trong cộng
đoàn đã làm điều gì đó "sai trái". Có lẽ đó là một hành vi biểu hiện
ra bên ngoài gây tổn hại đến chất lượng việc làm chứng cho Tin Mừng của cộng
đoàn.
Trọng tâm của cả đoạn văn là tất cả chúng ta nên hướng tới sự
hòa giải thay vì trừng phạt. Đồng thời, cũng cần giữ cho vấn đề ở mức kín đáo
nhất có thể. Đáng buồn thay, chúng ta thường đọc trên báo chí về những hậu quả
xảy ra khi mọi người đưa những bất đồng, hiềm khích cá nhân ra tòa án. Vì vậy,
bước đầu tiên là những người liên quan tự giải quyết vấn đề với nhau. Nếu giải
quyết được ở cấp độ đó thì thật lý tưởng—bạn đã "giành lại" được người
anh em hay chị em của mình. Từ "giành lại" (hay "thu phục lại"
trong một số bản dịch) ở đây là một thuật ngữ chuyên môn của người Do Thái dùng
để chỉ sự hoán cải. Bởi lẽ, chỉ việc người đó chấm dứt hành vi gây tổn thương
thôi là chưa đủ; cần phải có sự thay đổi thực sự về thái độ và sự hòa giải chân
thành với người đã gây ra lỗi lầm.
Nếu người có lỗi từ chối lắng nghe "người anh em"
của mình, thì cần mời thêm những người khác tham gia với tư cách là nhân chứng
xác nhận. Và nếu người đó vẫn không chịu nghe họ, thì hãy "trình báo cho Hội
Thánh"—trong tiếng Hy Lạp là *ekklesia*.
Từ "Hội Thánh" ở đây được hiểu là cộng đoàn địa phương, bởi vì theo
quan điểm của Tân Ước, mỗi cộng đoàn độc lập đều được coi là một "Hội
Thánh" (ví dụ: sách Khải Huyền 1,4–3,22, nơi các lá thư được gửi đến bảy
"Hội Thánh" hay bảy cộng đoàn địa phương).
Sự loại trừ
Trong trường hợp cuối cùng, nếu người vi phạm vẫn không chịu
lắng nghe hay thay đổi, thì:
…hãy coi người ấy như
dân ngoại và người thu thuế.
Nghĩa là, hãy để người ấy bị tách khỏi cộng đoàn và bị xem
như người ngoài cuộc. Rõ ràng, đây là một bước đi quyết liệt và cuối cùng; nó
không được thực hiện với tinh thần trả đũa hay oán hận, mà xuất phát từ sự quan
tâm thực sự đến lợi ích của toàn thể cộng đoàn. Việc này đòi hỏi sự sáng suốt
và tế nhị, bởi lẽ rất dễ xảy ra sai lầm khi "loại bỏ" một người – người
mà thực ra có thể đang nói cho cộng đoàn biết những sự thật lành mạnh và cần
thiết.
Nhiều người thực sự mang tinh thần ngôn sứ đã từng trải qua
điều này. Người ta rất dễ quá bận tâm đến "hình ảnh đáng trọng" của cộng
đoàn hoặc lo ngại bị coi là đang xung đột với các cấp lãnh đạo đương quyền. Lý
do chính đáng duy nhất cho việc "khai trừ" như vậy là khi hành vi của
một người hoàn toàn đi ngược lại sứ mạng của cộng đoàn – sứ mạng trở nên Thân
Thể Đức Kitô và làm chứng cho sứ điệp Tin Mừng.
Có người sẽ hỏi: làm sao điều này có thể dung hòa với thái độ
cởi mở của Chúa Giêsu đối với những người tội lỗi – kể cả những kẻ thu thuế
tham lam hay gái mại dâm – hoặc với câu chuyện về Người Con Hoang Đàng? Tuy
nhiên, việc Chúa Giêsu đón nhận những người này không phải là vô điều kiện. Nó
tùy thuộc vào sự thay đổi tâm hồn và việc họ từ bỏ lối sống tội lỗi của mình.
Chúa Giêsu ngồi ăn uống với những người tội lỗi không phải vì Ngài quý mến họ
hơn những người tốt lành, mà vì Ngài hy vọng đưa họ trở về. Khi tha thứ cho người
phụ nữ phạm tội ngoại tình, Ngài đã bảo chị "đừng phạm tội nữa". Người
Con Hoang Đàng chỉ được đón nhận với vòng tay rộng mở sau khi anh quyết định
không còn muốn sống cuộc đời phóng đãng nữa và tự nguyện quay về với cha mình.
Lợi ích chung và lợi ích cá nhân
Như vậy, việc tách một người khỏi cộng đoàn nếu họ cứ khăng
khăng giữ những hành vi đi ngược lại tinh thần Kitô giáo là điều có lợi cho cả
cộng đoàn lẫn chính cá nhân đó. Chúng ta thực hiện điều này một phần qua việc
không cho phép người đang mắc tội trọng rước Thánh Thể. Có một sự mâu thuẫn
nghiêm trọng khi một người hành động trái với Tin Mừng nhưng đồng thời lại muốn
hiệp thông vào Thân Thể Đức Kitô – Thân Thể vốn đã bị tổn thương bởi chính hành
vi của người ấy. Rõ ràng, tình thế có thể thay đổi nhờ sự thay đổi trong thái độ
và hành vi của người lầm lỗi. Một khi họ ăn năn và hoán cải, họ sẽ được—và thực
sự phải được—đón nhận trở lại với niềm vui:
Thầy bảo thật anh em:
bất cứ điều gì anh em cầm buộc dưới đất cũng sẽ được cầm buộc trên trời, và bất
cứ điều gì anh em tháo cởi dưới đất cũng sẽ được tháo cởi trên trời.
Những lời này cũng cho thấy Giáo hội có quyền năng do Thiên
Chúa ban để phán quyết ai là người xứng đáng thuộc về Thân Thể Đức Kitô, tức là
cộng đoàn Giáo hội. Đó là quyền năng cần thiết để gìn giữ sự vẹn toàn của cộng
đoàn như một chứng nhân cho Tin Mừng. Đó là quyền năng chỉ được thực thi với
lòng quan tâm đầy yêu thương đến lợi ích của người lầm lỗi. Tuy nhiên, đó cũng
là một quyền năng nguy hiểm có thể bị lạm dụng.
Thầy còn bảo thật anh
em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em cùng nhau cầu xin bất cứ điều gì,
thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai hoặc ba người họp
lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ.
Bất cứ nơi nào các Kitô hữu họp nhau lại trong sự thật và
tình yêu—dù là để cầu nguyện, học hỏi hay đưa ra quyết định—thì Chúa Giêsu đều
hiện diện, lên tiếng và hành động. Đây vừa là một ân huệ lớn lao, vừa là một
trách nhiệm trọng đại.
Vai trò trung tâm của tình yêu
Chính vì thế, trong Bài Đọc Hai, thánh Phaolô đã nhấn mạnh đến
tình yêu. Tình yêu bao hàm tất cả các bổn phận khác của người Kitô hữu:
Yêu thương thì không
làm hại người đồng loại; do đó, yêu thương là chu toàn lề luật.
Giữ các điều răn mà thiếu vắng tình yêu—điều hoàn toàn có thể
xảy ra—sẽ biến ta thành một người Pharisieu chứ không phải là một người giống
Chúa Giêsu. Nếu tôi thực sự quan tâm và xót thương người lân cận, thì tôi biết
rằng mình đang giữ các điều răn và cũng đang yêu mến Thiên Chúa. Tôi phải quan
tâm sâu sắc đến những nhu cầu của anh chị em mình. Nếu thấy họ làm hại bản thân
hay người khác, thì đó là việc tôi cần phải lưu tâm.
Vì vậy, Bài Đọc Một có đoạn:
Nếu Ta phán với kẻ
gian ác rằng: “Hỡi kẻ gian ác, ngươi chắc chắn sẽ phải chết”, mà ngươi không
lên tiếng cảnh báo để kẻ gian ác từ bỏ đường lối của mình, thì kẻ gian ác ấy sẽ
chết trong tội lỗi của nó, nhưng Ta sẽ đòi nợ máu nó nơi tay ngươi.
Tôi chính là người gìn giữ anh chị em mình. Nhưng không hoàn
toàn là như vậy, bởi vì:
…nếu ngươi cảnh báo kẻ
gian ác hãy từ bỏ lối sống của mình mà họ không chịu từ bỏ, thì kẻ gian ác ấy sẽ
chết trong tội lỗi của chính mình, nhưng ngươi sẽ cứu được mạng sống mình.
Tôi có trách nhiệm cứu người anh em đang lầm lạc trong tội lỗi,
nhưng tôi không phải là người chịu trách nhiệm cuối cùng về sự cứu rỗi của họ.
Quyết định sau cùng luôn thuộc về chính họ. Một khi đã nỗ lực hết mình, ta
không cần phải cảm thấy tội lỗi vì hành vi sai trái của người khác.
Con đường duy nhất dẫn đến ơn cứu độ
Dễ có suy nghĩ rằng trở thành người Công giáo nghĩa là chỉ
quan tâm đến mối tương quan giữa Thiên Chúa và cá nhân mình, rằng bổn phận của
tôi là “cứu rỗi linh hồn” mình. Nhưng thực tế, cách duy nhất để “cứu rỗi linh hồn”
là trở thành một con người thực sự biết yêu thương và quan tâm, như một thành
viên của cộng đồng đầy tình yêu thương và sự quan tâm, hiệp nhất trong Đức
Kitô. Và đôi khi, sự quan tâm ấy đòi hỏi ta phải giúp anh chị em mình đối diện
trực tiếp với những đòi hỏi đầy yêu thương của Tin Mừng. Chúng ta không thực sự
giúp đỡ nhau nếu nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi rõ ràng đi ngược lại tinh
thần Kitô giáo.
Là một cộng đồng, chúng ta có trách nhiệm đối với sự an vui
và tốt đẹp của nhau. Chúng ta không thể làm chứng tá cho một cộng đồng yêu
thương nếu – nhân danh một sự “bác ái” sai lệch – ta lại phớt lờ các vấn đề xã
hội đang diễn ra ngay trong giáo xứ, chẳng hạn như nạn nghiện ma túy, nghiện rượu,
cờ bạc bệnh hoạn, bạo lực gia đình, sự kỳ thị người khuyết tật thể chất hoặc
tâm thần, sự bóc lột chủng tộc và những tệ nạn tương tự. Chỉ giải quyết những vấn
đề này trong sự kín đáo của Bí tích Hòa giải là chưa đủ; bởi lẽ, xét cho cùng,
sự hòa giải cần phải diễn ra ở cấp độ cộng đồng. Và vì thế, đây là trách nhiệm
của cộng đồng khi thực thi ơn gọi của mình với tư cách là Thân Thể Đức Kitô.
https://sacredspace.com/commentary/oa231/
Lời Chúa hôm nay dạy các môn đệ của Ngài, dạy cho dân chúng
cũng như dạy cho tất cả chúng ta một việc rất quan trọng trong đời sống hằng
ngày, đó là tinh thần bác ái trong việc xét đoán, phê bình người khác. Chúng ta
cùng nhau chia sẻ một vài ý tưởng qua bài Phúc Âm theo thánh Mátthêu (x. Mt
18,15-20).
Khi đọc lại đoạn Tin Mừng trên, hẳn mỗi người chúng ta đều bật
cười và lẩm bẩm rằng: Chúa Giêsu dạy thật có lý, vì rõ ràng đức bác ái dạy rất
phù hợp với đạo tự nhiên của con người, bằng chứng là lúc chưa được may mắn
nghe Tin Mừng của Chúa, mọi người chúng ta đã từng dạy con cháu trong đạo xử thế:
"Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ".
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng lặp lại cùng một
tư tưởng đó nhưng với kiểu văn châm biếm: "Hãy lấy cái đà ra khỏi mắt
ngươi trước đã thì ngươi sẽ thấy rõ để lấy hạt bụi ra khỏi mắt anh em
ngươi". Qua đó chúng ta nhận thấy rằng, trong cái triết lý đời sống nơi trần
gian này cũng như của đời sống vĩnh cửu, chúng ta phải tôn trọng vì theo nguyên
tắc: "Muốn cho đi thì phải có trước đã, vì không ai có thể cho cái mình
không có bao giờ". Cũng như muốn làm việc gì, chúng ta phải biết mình có
khả năng hay không. Và trong lời dạy của Chúa Giêsu bao giờ cũng tiềm tàng đức
bác ái và tinh thần khiêm nhượng trong đó. Trong việc giúp đỡ người khác là anh
em thì tôi phải kính trọng họ, tôi phải nhận thấy rõ chính tôi cũng là người tội
lỗi yếu đuối như bao người khác trước mặt Thiên Chúa chí tôn chí thánh.
Trong đời sống thực hành hằng ngày, cụ thể qua việc sửa sai
cho nhau, phải thực sự là một việc giúp đỡ chứ không phải là cuộc xét xử, chỉ
trích, lên án nhau. Để được như thế, mỗi người chúng ta phải hiểu rằng, con người
được Chúa dựng nên không phải để xét xử, chỉ trích, lên án anh chị em mình,
nhưng để sống đời sống làm con Thiên Chúa và để giúp đỡ anh chị em khác trở
thành con Chúa và cùng chung sống đời sống gia đình mà có Thiên Chúa là Cha. Đó
chính là đức bác ái Công Giáo mà Chúa Giêsu đã dạy trong Tin Mừng.
Hôm nay trong tinh thần bác ái của Chúa dạy, chúng ta hãy
xin lỗi Chúa vì những lời phê bình, kết án, xét đoán, chỉ trích, thiếu bác ái.
Xin Chúa giúp chúng con biết sống tinh thần tha thứ cho anh em trong cùng một
Cha trên trời là Đấng luôn ban cho người công chính cũng như cho những kẻ lầm
đường lạc lối. Chính vì thế mà trong Tông Thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến, Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô II đã kêu gọi tất cả con cái của Giáo Hội hãy làm một cuộc
tự vấn lương tâm và sám hối về những lầm lỗi của mình trong quá khứ. Giáo Hội
đã nhận ra rằng, trong quá khứ con cái của mình đã có những hành động thiếu
khoan nhượng trong khi loan báo Tin Mừng. Chúng ta không thể quên được những cuộc
thập tự viễn chinh để triệt hạ người Hồi Giáo, các tòa điều tra để thiêu sống
những người bị xem là lạc giáo trong thời Trung Cổ, những cuộc chiến tranh giữa
Công Giáo và Tin Lành hồi thế kỷ XVII. Chúng ta cũng khó quên được những hoạt động
truyền giáo, vì nhiệt tình loan báo Chúa Kitô, các tín hữu đã không ngần ngại
dùng võ lực và nhiều sức ép khác để bóp nghẹt niềm tin và tư tưởng của người
khác.
Lịch sử đã sang trang, ngày nay Giáo Hội thấy cần phải sám hối
và quay trở lại gần với Tin Mừng của Chúa hơn. Tin Mừng của Chúa thiết yếu là
chính con người của Chúa Giêsu, Đấng đã đồng bàn ngồi với những người bị xã hội
gạt ra bên lề, cảm thông tha thứ không ngừng cho những người tội lỗi. Trong Tin
Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy cư xử như Ngài. Từ sáng chói nhất
mà Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe trong Tin Mừng hôm nay phải là hai chữ
"Anh Em". Khi người anh em lỗi phạm thì ngươi hãy đến với nó, chuyện
vãn với nó, khuyến dụ nó, dù tội lỗi đốn mạt xấu xa đến đâu thì tha nhân vẫn là
người anh em của chúng ta. Chúa dạy ta hãy đến với người anh em không phải với
thái độ miệt thị, loại trừ, mà bằng sự cảm thông tha thứ.
Tựu trung đi bước trước để gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại, cảm
thông tha thứ, đó là cách cư xử giữa những người anh em con cùng một Cha trên
trời. Mỗi ngày Chúa Nhật chúng ta đến gặp gỡ trong tình anh em ấy, Chúa Giêsu
nói với chúng ta: "Nếu ngươi đến dâng của lễ nơi Bàn Thờ mà chợt nhớ có điều
bất bình với người anh em, hãy bỏ của lễ mà đi làm hòa với người anh em trước
đã, rồi hãy đến dâng của lễ" (Mt 5,23-24).
Nguyện xin Chúa tha thứ và ban ơn giúp sức cho chúng ta,
để mỗi ngày Chúa Nhật, sau khi ra khỏi nhà thờ chúng ta cảm thấy được bổ sức
hơn, hầu sống và làm chứng cho Tin Mừng của Chúa một cách tốt đẹp hơn.
‘Sống Tin Mừng’--Radio
Veritas Asia



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét