Trang

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2026

03.03.2026: THỨ BA TUẦN II MÙA CHAY

 03/03/2026

 Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay

 


Bài Ðọc I: Is 1, 10. 16-20

“Các ngươi hãy học làm điều lành và tìm kiếm công lý”.

Trích sách Tiên tri I-sai-a.

Hỡi các Thủ lãnh thành Sô-đô-ma, hãy nghe lời Chúa; hỡi dân thành Gô-mô-ra, hãy lắng nghe lề luật của Thiên Chúa chúng ta. Các ngươi hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy, đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành; hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức, hãy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực người góa bụa.

Và Chúa phán: “Các ngươi hãy đến và đối chất với Ta: cho dầu tội lỗi các ngươi như màu đỏ thắm, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết; cho dầu đỏ như vải điều, cũng sẽ trở nên trắng như len. Nếu các ngươi quyết tâm nghe Ta, các ngươi sẽ hưởng hoa màu ruộng đất; nhưng nếu các ngươi cố chấp không nghe và khiêu khích Ta, thì lưỡi gươm sẽ tiêu diệt các ngươi, vì miệng Chúa phán như thế”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 49, 8-9. 16bc-17. 21 và 23

Ðáp: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ

Xướng: Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn. Ta không nhận từ nhà ngươi một con bò non, cũng không nhận từ đoàn chiên ngươi những con dê đực.

Xướng: Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng ngươi thường nói về minh ước của Ta, ngươi là kẻ không ưa lời giáo huấn, và ném bỏ lời Ta lại sau lưng?

Xướng: Ngươi làm thế, mà Ta đành yên lặng? Ngươi đã tưởng rằng Ta giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi, sẽ phơi bày trước mặt ngươi tất cả. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trọng kính Ta; ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời.

 

Phúc Âm: Mt 23, 1-12

“Họ nói mà không làm”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Mô-sê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Ki-tô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về I-sai-a 1,10. 16-20

Bài đọc hôm nay là một lời công kích sự giả hình và lời kêu gọi sự khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt anh chị em chúng ta. Đoạn Kinh Thánh này nằm ở phần đầu sách I-sai-a và chủ yếu là một lời công kích sự giả hình của dân chúng—cùng chủ đề như trong Tin Mừng hôm nay.

I-sai-a có những lời lẽ mạnh mẽ đối với dân chúng và những người cai trị họ. Ông gọi những người lãnh đạo dân Chúa là “những người cai trị Sô-đôm” và nói về dân chúng như “dân thành Gô-mô-ra”. Sô-đôm và Gô-mô-ra là hình ảnh thu nhỏ của tất cả những gì xấu xa và ghê tởm nhất đối với Đức Chúa Trời. Chúng là những ví dụ điển hình về những thành phố tội lỗi bị hủy diệt hoàn toàn (xem Sáng thế  13,13; 18,20-21). Và cũng như Chúa Giê-su đã gọi Phê-rô là Sa-tan vì đã cản trở kế hoạch của Đức Chúa Trời, thì I-sai-a cũng nói với đồng bào mình rằng họ không xứng đáng được tốt hơn những công dân tham nhũng của những thành phố độc ác đó.

Trong những câu Kinh Thánh bị lược bỏ, Đức Chúa Trời, qua vị tiên tri của Ngài, đã lên án vòng luẩn quẩn bất tận của các lễ vật thiêu và các con vật tế lễ.

Việc dâng lễ vật là vô ích;

hương trầm là điều ghê tởm đối với Ta…

dù các ngươi cầu nguyện nhiều,

Ta cũng sẽ không nghe. (I-sai-a 1,13.15)

Tại sao? Bởi vì “tay các ngươi đầy máu”. Không có mối liên hệ nào giữa những lời cầu nguyện thành kính không ngừng và hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Đức Chúa Trời.

Nhưng ý muốn của Đức Chúa Trời không phải là lên án, mà là kêu gọi dân Ngài ăn năn chân thành.

Hãy tự rửa sạch mình; hãy làm cho mình trong sạch…

Và họ phải làm điều này như thế nào? Bằng cách dâng thêm nhiều lễ vật nữa? Bằng cách đi xưng tội? Bằng cách đọc một lời sám hối qua loa? Không, họ phải ăn năn và “tìm kiếm công lý”; họ phải sửa chữa những sai trái đã gây ra cho người khác, và “bảo vệ trẻ mồ côi; bênh vực góa phụ”. Trong xã hội Do Thái thời đó, đây là những người yếu đuối và bị bỏ rơi nhất. Sẽ không thể có sự ăn năn thực sự nếu không quan tâm đến những người yếu thế và thiếu thốn nhất trong xã hội. Đối với chúng ta, trong Mùa Chay, thông điệp cũng hoàn toàn như vậy.

Và vẫn có hy vọng:

Nếu tội lỗi của các ngươi đỏ như son,

liệu chúng có trở nên trắng như tuyết không?

Bởi vì:

Nếu các ngươi sẵn lòng vâng phục,

các ngươi sẽ được hưởng những điều tốt lành của đất nước…

Đối với những người thực sự ăn năn (tiếng Hy Lạp, metanoia) – và điều này được thể hiện bằng sự thay đổi triệt để trong hành vi và cách họ đối xử với những người yếu thế và bị bỏ rơi – sự phục hồi hoàn toàn là có thể. Đó cũng là điều chúng ta hy vọng sẽ trải nghiệm trong Mùa Chay này.

Sự lựa chọn là của chúng ta, hoặc là phục tùng con đường đầy lòng thương xót của Chúa và tìm thấy sự sống, hoặc là đi theo con đường nổi loạn, ích kỷ của riêng mình và tìm thấy sự chết.

 

 


Chú giải về Mát-thêu 23,1-12

Bài Phúc Âm hôm nay có vẻ như là một lời công kích các thầy dạy luật và người Pha-ri-sêu, nhưng thực ra chúng ta nên xem đó là lời chỉ trích nhắm vào các thành viên của cộng đồng Ki tô, đặc biệt là các nhà lãnh đạo. Chúa Giê-su đưa ra hai lời chỉ trích đối với người Pha-ri-sêu:

—họ không thực hành những gì họ rao giảng, và

—họ làm những việc đó để thu hút sự ngưỡng mộ của người khác.

Thực tế, lời của Chúa Giê-su là một lời cảnh báo cho tất cả những người có thẩm quyền. Chúa Giê-su đang công kích các thầy dạy luật và người Pha-ri-sêu, nhưng lời của Ngài có thể được áp dụng cho nhiều vị trí trong xã hội chúng ta. Các giám đốc điều hành, quản lý, bác sĩ, luật sư, giám mục, linh mục, công chức và cha mẹ đều có thể được bao gồm ở đây. Trong chừng mực họ có thẩm quyền thực sự, họ nên được lắng nghe—bác sĩ về các vấn đề y tế, luật sư về các vấn đề pháp lý, linh mục về các vấn đề tâm linh và cha mẹ về các vấn đề gia đình.

Người Pha-ri-sêu cố gắng gây ấn tượng bằng cách đeo những hộp kinh thánh rộng hơn và tua dài hơn. Hộp kinh thánh là những chiếc hộp nhỏ chứa các câu Kinh Thánh được đeo trên cẳng tay trái và trán. Những tua rua, được đeo ở các góc áo, được luật Môi-se quy định như một lời nhắc nhở về việc giữ các điều răn. Bằng cách làm cho mỗi vật phẩm này lớn hơn, người ta thu hút sự chú ý đến lòng mộ đạo và sự tuân thủ luật lệ vượt trội của mình. Không khó để thấy những điểm tương đồng trong thời đại của chúng ta.

Thật không may, sẽ là sai lầm nếu bắt chước hành vi của những người như vậy, đặc biệt khi họ trở nên kiêu ngạo và độc đoán, sử dụng quyền lực của mình để thu hút sự chú ý vào bản thân và khẳng định địa vị được cho là cao hơn của họ, hoặc áp đặt gánh nặng lên những người “dưới” họ, mà chính họ lại không làm gì để giảm bớt.

 

Quyền lực không phải để nắm quyền, mà là để trao quyền và tạo điều kiện. Quyền lực thực sự là một hình thức phục vụ, không phải là một cách kiểm soát, thống trị hay đòi hỏi đặc quyền. Vì vậy, Chúa Giê-su không có thời gian cho những người khăng khăng đòi được gọi bằng danh xưng trang trọng của họ. Sự công kích của Mát-thêu đối với các thầy dạy luật và người Pha-ri-sêu chỉ ra những điểm yếu tương tự của các nhà lãnh đạo Giáo hội trong thời của ông. Đó là điều mà chúng ta có thể quá quen thuộc trong thời đại của chính mình:

“Chào John!”…“Gọi ông là Jacobs, nếu ông không phiền.” “Chào Cha Steve!”…“Xin gọi Cha là Đức ông McDermott.”

Như Chúa Giê-su đã nói, cuối cùng thì tất cả chúng ta đều là anh chị em. Và ở một nơi khác, Ngài nói với chúng ta rằng người vĩ đại nhất trong chúng ta là người phục vụ tốt nhất nhu cầu của những người xung quanh mình, chứ không phải người có chức danh ấn tượng nhất, hay bàn làm việc lớn nhất, hay được ăn trong phòng ăn dành cho giám đốc điều hành, hay có ảnh trên trang bìa tạp chí. Thật không may, chúng ta góp phần rất nhiều vào điều vô nghĩa này bởi vì một số người trong chúng ta mơ ước được ở đó một ngày nào đó.

Tất cả những ai tự tôn mình sẽ bị hạ xuống, và tất cả những ai khiêm nhường sẽ được tôn lên.

Mẫu mực hoàn hảo chính là Chúa Giê-su, Đấng:

…mặc dù Ngài hiện hữu trong hình dạng của Đức Chúa Trời…đã tự hạ mình xuống, mang lấy hình dạng của một người tôi tớ…đã vâng phục cho đến chết—thậm chí là chết trên thập tự giá. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên cao hơn nữa và ban cho Ngài danh hiệu cao hơn mọi danh hiệu khác… (Phi-líp-phê 2,6-9)

 

https://livingspace.sacredspace.ie/l1023g/

 

 


Suy Niệm: Cha – Thầy – Lãnh đạo

Mùa Chay không phải là lý thuyết. Sống mùa Chay phải thực hành. Như dân thành Sô-đô-ma và Gô-mô-ra. Nếu thực hành Lời Chúa dạy thì tội “dù có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông”.

Nhưng ta thường nói mà không làm. Hoặc chỉ dạy người khác mà bản thân không thực hành. Trước hết vì nói dễ làm khó. Đặc biệt những người có trách nhiệm đứng đầu, có bổn phận dạy dỗ. Ta dễ méo mó công việc khi dạy lý thuyết cho người khác còn chính bản thân không thực hành. Và tệ hơn nữa khi ta tự coi mình là cha, là thầy, là người lãnh đạo. Hôm nay Chúa Giê-su dạy ta biết chỉ có Chúa mới là cha, là thầy, và là người lãnh đạo.

Cha là người ban sự sống. Ta chẳng thể ban sự sống. Chỉ Thiên Chúa mới ban sự sống. Chỉ Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Khôn ngoan là phải biết khiêm nhường tìm đến Thiên Chúa là đấng ban sự sống.

Thầy là người nắm giữ chân lý. Ta chẳng có chân lý. Chỉ Thiên Chúa mới có sự thật. Chúa Giê-su mới là Thầy duy nhất. Vì thế khôn ngoan là khiêm tốn lắng nghe Lời Chúa.

Lãnh đạo là người dẫn đường. Ta không biết đường. Hằng ngày phải dọ dẫm tìm đường đi. Chỉ Thiên Chúa biết đường dẫn đến Người. Chúa Giê-su là người lãnh đạo duy nhất. Ta phải ngoan ngoãn tuân theo hướng dẫn của Người.

Mùa Chay ta hãy đi theo Chúa Giêsu. Người chính là “Con Đường, Sự Thật và Sự Sống”. Đi theo Người là đi trên đường khổ nạn. Nhưng đi theo Người ta chắc chắn đi trên Con Đường thẳng tắp dẫn đến Sự Thật, đạt đến Sự Sống muôn đời. Đi theo Người trên con đường hiếu thảo. Luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Luôn tìm thi hành thánh ý Chúa Cha. Đó chính là tin nhận Thiên Chúa là Cha, là Thầy, là Người Hướng Đạo.

Lạy Cha, xin cho con sống hiếu thảo với Cha, để được là người con, nhận được Sự Sống từ Cha. Xin cho con biết lắng nghe Lời Cha, để được biết Sự Thật. Xin cho con hằng chăm chú học hỏi với Lời Chúa để con đạt tới Sự Thật. Xin cho con biết luôn đi theo con đường của Con Cha, để con đạt tới chính Cha là hạnh phúc muôn đời cho con.

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2026

MARCH 2, 2026: MONDAY OF THE SECOND WEEK OF LENT

 March 2, 2026

Monday of the Second Week of Lent

Lectionary: 230

 




Reading 1

Daniel 9:4b-10

"Lord, great and awesome God,
you who keep your merciful covenant toward those who love you
and observe your commandments!
We have sinned, been wicked and done evil;
we have rebelled and departed from your commandments and your laws.
We have not obeyed your servants the prophets,
who spoke in your name to our kings, our princes,
our fathers, and all the people of the land.
Justice, O Lord, is on your side;
we are shamefaced even to this day:
we, the men of Judah, the residents of Jerusalem,
and all Israel, near and far,
in all the countries to which you have scattered them
because of their treachery toward you.
O LORD, we are shamefaced, like our kings, our princes, and our fathers,
for having sinned against you.
But yours, O Lord, our God, are compassion and forgiveness!
Yet we rebelled against you
and paid no heed to your command, O LORD, our God,
to live by the law you gave us through your servants the prophets."
 

Responsorial Psalm

Psalm 79:8, 9, 11 and 13

R. (see 103:10a) Lord, do not deal with us according to our sins.
Remember not against us the iniquities of the past;
may your compassion quickly come to us,
for we are brought very low.
R. Lord, do not deal with us according to our sins.
Help us, O God our savior,
because of the glory of your name;
Deliver us and pardon our sins
for your name's sake.
R. Lord, do not deal with us according to our sins.
Let the prisoners' sighing come before you;
with your great power free those doomed to death.
Then we, your people and the sheep of your pasture,
will give thanks to you forever;
through all generations we will declare your praise.
R. Lord, do not deal with us according to our sins.
 

Verse Before the Gospel

See John 6:63c, 68c

Your words, Lord, are Spirit and life;
you have the words of everlasting life.
 

Gospel

Luke 6:36-38

Jesus said to his disciples:
"Be merciful, just as your Father is merciful.

"Stop judging and you will not be judged.
Stop condemning and you will not be condemned.
Forgive and you will be forgiven.
Give and gifts will be given to you;
a good measure, packed together, shaken down, and overflowing,
will be poured into your lap.
For the measure with which you measure
will in return be measured out to you."
 

https://bible.usccb.org/bible/readings/030226.cfm

 

 


Commentary on Daniel 9:4-10

The theme of the readings today is repentance; it is a prayer for God’s mercy and compassion. It is extraordinary that for over 1,000 years this prayer from the Book of Daniel has been read in today’s Lenten Mass. It is an excellent penance prayer—a national act of contrition describing God’s perfection and man’s imperfection. It is a prayer of sorrow and repentance for the many ways in which we have failed to listen to God and his messengers. It is a prayer which contains humility, worship, confession and petition:

…we have sinned and done wrong, acted wickedly and rebelled, [turned] aside from your commandments and ordinances. We have not listened to your servants the prophets…

And:

Righteousness is on your side, O Lord, but open shame, as at this day, falls on us…

So much of the time, these are not the words we hear from people’s lips—or our own. As soon as something goes wrong, we immediately start looking around for someone to blame.

Our media spend a great deal of time and space pointing fingers at others as the source of our troubles. We call it “scapegoating”. It is something we all indulge in to a greater or lesser extent. Just let us listen to a few people gossiping together over a pint or a cup of coffee.

Today’s reading calls on us to point the finger at ourselves and to be fully aware of how we have failed, have sinned, have rebelled—and have much to be sorry for. A good way to measure our sensitivity in this area might be to look at our confessions. When we do go, what do we confess to? Do we just throw out a few platitudinal admissions (e.g. ‘telling lies’, ‘distractions at prayers’, ‘losing our temper’), or do we go deep into the areas where we truly fail in our relationship with God, with others and with ourselves?

Perhaps we do not go to Confession at all because “we can’t think of anything to say”. At the same time, most of us would be very slow to reveal to others our inner thoughts and feelings because, to tell the truth, we are quite ashamed of them. Paradoxically, it is often the Saint, the one who is closest to God, who is most aware of his or her sinfulness and need for healing.

Lent is a time for conversion, renewal and change. It is a time for openness—especially with oneself. That cannot even begin to take place until we are aware of, and acknowledge in ourselves, the areas where that change has to take place.

And, having recognised our faults and the harm they have done to others and to ourselves in our relationship with God, we beg his mercy and compassion. And we know for certain that God’s mercy and compassion are guaranteed, once we open ourselves to him.

Comments Off

 


Commentary on Luke 6:36-38

Be merciful, just as your Father is merciful.

This is the last sentence in Luke’s version of Jesus’ teaching on the need to love our enemies. We saw the Matthaean version last Saturday. There the passage ends with:

Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.
(Matt 5:48)

It is clear that in showing compassion for all, even those who wish us evil, we are to aim at imitating our heavenly Father.

God’s compassion is all-embracing. His love reaches out to all without any discrimination between saint and sinner. Like the rain and sun which fall equally on all, so God’s compassion and mercy are extended to all. We, too, are being called to follow the example of our God and of Jesus his Son. We remember the words of Jesus as he was being nailed to the cross:

Father, forgive them, for they do not know what they are doing. (Luke 23:34)

Here is the compassion of God being expressed in an extreme situation. These same words will be repeated by Stephen when he is being stoned to death.

In today’s Gospel, we are told to follow that compassion by not sitting in judgement on others. That in no way means that we are to be blind to the genuine faults of others. But we are not in a position to take the higher moral ground so that we can sit in judgement on the supposed wrongdoer.

If we are honest, we know we judge others a lot—often with very little evidence and even less compassion. Our media, too, are full of judgment. Our conversations, our gossip is full of judgment. We lack compassion for the weaknesses of our brothers and sisters.

At the same time, we do very little to help them correct their ways; in fact, they seldom hear the criticisms we make. It is most often done behind their backs. If they unexpectedly appear, we quickly change the subject. We seem to take pleasure in the backbiting. We might even be disappointed if they reformed! Yet Jesus tells us:

…do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven.

Before receiving the Eucharist we pray,

Forgive us our sins as we forgive the sins of others.

This is a dangerous prayer to make, yet it trips so easily off our tongues, the same tongues that can be so critical and judgemental.

The Gospel calls for great generosity in our relationship with others. Not just material generosity, but generosity in love, in understanding, in tolerance and acceptance, in compassion and forgiveness. The more generous we are with others the more we will receive in return. And so we pray:

Lord, teach me to be generous,
to give and not to count the cost,
to fight and not to heed the wounds,
to toil and not to seek for rest,
to labour and to seek no reward
save that of knowing that I do your holy will.
Amen.

Comments Off  

 

https://livingspace.sacredspace.ie/l1022g/

 


LECTIO DIVINA

Monday, March 2, 2026

Season of Lent

 

Opening Prayer

Just and holy God, our loving Father,

you offered us Your hand in friendship and You sent us Your Son Jesus to go with us on the road of obedience and loyalty.

God, we often hurt this friendship, we act as if we were not Your sons and daughters. See the look of shame on our faces.

Forgive us, for we count on You.

Accept our thanks for continuing to take us as we are and loving us notwithstanding our sins. We ask You this through Christ our Lord.

Gospel Reading - Luke 6: 36-38

Jesus said to his disciples: "Be merciful, just as your Father is merciful. "Stop judging and you will not be judged. Stop condemning and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give and gifts will be given to you; a good measure, packed together, shaken down, and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you."

Reflection

These three brief verses of today’s Gospel (Lk 6: 36-38) are the final part of a brief discourse of Jesus (Lk 6: 20-38). In the first part of His discourse, He addresses Himself to the disciples (Lk 6: 20) and to the rich (Lk 6: 24) proclaiming four beatitudes for the disciples (Lk 6: 20-23), and four curses for the rich (Lk 6: 20-26). In the second part, He addresses Himself to all those who are listening (Lk 6: 27), that is, the immense crowd of poor and sick, who had come from all parts (Lk 6:

17-19). The words which He addresses to this people and to all of us are demanding and difficult: to love the enemy (Lk 6: 27), not curse them (Lk 6: 28), offer the other cheek to the one who slaps you on one, and do not complain if someone takes what is ours (Lk 6: 29). How can this difficult advice be understood? The explanation is given in the three verses of today’s Gospel from which we draw the center of the Good News brought by Jesus.

       Luke 6: 36: Be merciful as your Heavenly Father is merciful. The Beatitudes for the disciples (Lk 6: 20-23) and the curses against the rich (Lk 6: 24-26) cannot be interpreted as an occasion for the poor to take revenge against the rich. Jesus orders us to have the contrary attitude. He says: Love your enemies! (Lk 6: 27). The change which Jesus wants to bring about in us does not consist in merely changing something to invert the system, because in this way nothing would change. He wants to change the system. The idea which Jesus wants to portray comes from the new experience that He has of God the Father, full of tenderness, who accepts all, good and bad, who makes the sunshine on both the good and on the bad and makes the rain fall on both good and bad (Mt 5: 5,45). True love does not depend, nor can it depend, on what I receive from others. Love must want the good of the other independently of what he does for me. Because this is how God’s love is for us. He is merciful not only toward those who are good, but with all, even with the ungrateful and the evil (Lk 6: 35). The disciples of Jesus should radiate this merciful love.

       Luke 6: 37-38: Do not judge and you will not be judged. These last words repeat in a clearer way what Jesus had said before: Treat others as you would like them to treat you (Lk 6: 31; cf. Mt 7: 12). If you do not want to be judged, do not judge! If you do not want to be condemned, do not condemn. If you want to be forgiven, then forgive! If you want to receive a good measure, give this good measure to others! Do not wait for the other one to take the initiative. You take it and begin now! You will see that it is like this.

Personal Questions

       Lent is a time of conversion. Which is the conversion which today s Gospel is asking of me?

       Have you already been merciful as the Heavenly Father is? What are my limits in being merciful and forgiving?

Concluding Prayer

Help us, God our Savior, for the glory of Your name; Yahweh, wipe away our sins, rescue us for the sake of Your name. (Ps 79: 9)

 

www.ocarm.org

02.03.2026: THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY

 02/03/2026

 Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay

 


Bài Ðọc I: Ðn 9, 4b-10

“Chúng con đã phạm tội và đã làm điều gian ác”.

Trích sách Tiên tri Ða-ni-en.

Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, Ðấng giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với những ai kính mến Người và tuân giữ những giới răn của Người. Chúng con đã phạm tội và làm điều gian ác; chúng con đã bỏ các giới răn và lề luật Chúa. Chúng con đã không nghe lời các tiên tri tôi tớ Chúa, những người đã nhân danh Chúa nói với các vua chúa, thủ lãnh, cha ông và toàn dân trong xứ chúng con. Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Chúa, còn phần chúng con là phải chịu hổ mặt như ngày hôm nay, chúng con là những người thuộc dòng dõi Giu-đa, những dân cư ở Giê-ru-sa-lem, toàn dân Israel, những kẻ gần xa, sống trong mọi nước mà Chúa đã phân tán họ tới đó, vì tội ác mà họ đã phạm nghịch cùng Chúa. Lạy Chúa, điều dành cho chúng con, các vua chúa, thủ lãnh, cha ông chúng con là phải chịu hổ mặt, vì đã phạm tội. Lòng từ bi và tha thứ thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng con, vì chúng con phản bội cùng Chúa. Chúng con đã không vâng theo tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo lề luật mà Chúa đã dùng các tiên tri, tôi tớ Chúa, rao giảng cho chúng con.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 78, 8. 9. 11 và 13

Ðáp: Lạy Chúa, xin đừng xử với chúng con như chúng con đáng tội

Xướng: Xin đừng nhớ lỗi tiền nhân để trị chúng con; xin kíp mở lòng từ bi đón nhận chúng con, vì chúng con lầm than quá đỗi!

Xướng: Ôi Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng con, xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa; xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài.

Xướng: Xin cho tiếng tù binh rên siết vọng tới thiên nhan; xin ra tay thần lực giải thoát người mang án tử. Phần chúng con là thần dân Chúa, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi, chúng con sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời; đời nọ sang đời kia, chúng con loan truyền lời ca khen Chúa.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một của Người; mọi kẻ tin Ngài, thì được sống đời đời.

 

Phúc Âm: Lc 6, 36-38

“Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về Đa-ni-ên 9,4-10

Chủ đề của các bài đọc hôm nay là sự ăn năn; đó là lời cầu xin lòng thương xót và sự nhân từ của Chúa. Thật phi thường khi trong hơn 1.000 năm qua, lời cầu nguyện này từ sách Đa-ni-ên đã được đọc trong Thánh lễ Mùa Chay ngày nay. Đó là một lời cầu nguyện sám hối tuyệt vời—một hành động ăn năn quốc gia mô tả sự hoàn hảo của Chúa và sự bất toàn của con người. Đó là lời cầu nguyện của sự đau buồn và ăn năn về nhiều cách mà chúng ta đã không lắng nghe Chúa và các sứ giả của Ngài. Đó là một lời cầu nguyện chứa đựng sự khiêm nhường, thờ phượng, xưng tội và cầu xin:

…chúng con đã phạm tội và làm điều sai trái, hành động gian ác và nổi loạn, [quay] lạc khỏi các điều răn và luật lệ của Ngài. Chúng con đã không lắng nghe các tôi tớ của Ngài là các tiên tri…

Và:

Sự công chính ở bên cạnh Ngài, lạy Chúa, nhưng sự xấu hổ công khai, như ngày nay, đang giáng xuống trên chúng con…

Phần lớn thời gian, đây không phải là những lời chúng ta nghe được từ môi của người khác—hay từ chính môi của chúng ta. Ngay khi có điều gì đó không ổn, chúng ta lập tức bắt đầu tìm kiếm người để đổ lỗi.

Truyền thông của chúng ta dành rất nhiều thời gian và không gian để chỉ trích người khác là nguồn gốc của những rắc rối. Chúng ta gọi đó là “tìm vật tế thần”. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều tham gia ở mức độ nhiều hay ít. Hãy thử nghe một vài người buôn chuyện với nhau bên một cốc bia hoặc một tách cà phê xem.

Bài đọc hôm nay kêu gọi chúng ta tự nhìn nhận bản thân và hoàn toàn nhận thức được những thất bại, tội lỗi, sự nổi loạn của mình – và những điều đáng hối tiếc. Một cách tốt để đo lường sự nhạy cảm của chúng ta trong lĩnh vực này có thể là xem xét những lời xưng tội của chúng ta. Khi chúng ta đi xưng tội, chúng ta xưng tội về điều gì? Chúng ta chỉ đưa ra một vài lời thú nhận sáo rỗng (ví dụ: ‘nói dối’, ‘mất tập trung khi cầu nguyện’, ‘mất bình tĩnh’), hay chúng ta đi sâu vào những lĩnh vực mà chúng ta thực sự thất bại trong mối quan hệ với Chúa, với người khác và với chính mình?

Có lẽ chúng ta không đi xưng tội chút nào vì “chúng ta không nghĩ ra được điều gì để nói”. Đồng thời, hầu hết chúng ta đều rất ngại chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc sâu kín của mình với người khác bởi vì, thành thật mà nói, chúng ta khá xấu hổ về chúng. Nghịch lý thay, thường thì chính các vị thánh, những người gần gũi với Chúa nhất, lại là những người nhận thức rõ nhất về tội lỗi và nhu cầu được chữa lành của mình.

Mùa Chay là thời gian để hoán cải, đổi mới và thay đổi. Đó là thời gian để cởi mở—đặc biệt là với chính mình. Điều đó thậm chí không thể bắt đầu diễn ra cho đến khi chúng ta nhận thức được và thừa nhận trong chính mình những lĩnh vực cần phải thay đổi.

Và, sau khi nhận ra những lỗi lầm của mình và những tổn hại mà chúng gây ra cho người khác và cho chính mình trong mối quan hệ với Chúa, chúng ta cầu xin lòng thương xót và sự cảm thông của Ngài. Và chúng ta biết chắc chắn rằng lòng thương xót và sự cảm thông của Chúa được bảo đảm, một khi chúng ta mở lòng mình với Ngài.

 

 


Chú giải về Lu-ca 6,36-38

Hãy thương xót, như Cha các ngươi thương xót vậy.

Đây là câu cuối cùng trong bản ghi chép của Lu-ca về lời dạy của Chúa Giê-su về sự cần thiết phải yêu thương kẻ thù. Chúng ta đã xem bản ghi chép của Mát-thêu vào thứ Bảy tuần trước. Ở đó, đoạn văn kết thúc với:

Vậy, hãy nên trọn vẹn như Cha trên trời các ngươi trọn vẹn. (Mát-thêu 5,48)

Rõ ràng là khi bày tỏ lòng thương xót đối với tất cả mọi người, ngay cả những người muốn làm hại chúng ta, chúng ta phải hướng đến việc bắt chước Cha trên trời.

Lòng thương xót của Đức Chúa Trời bao trùm tất cả. Tình yêu của Ngài vươn tới tất cả mọi người mà không phân biệt giữa người thánh thiện và người tội lỗi. Giống như mưa và nắng rơi xuống như nhau trên tất cả mọi người, lòng thương xót và nhân từ của Đức Chúa Trời cũng được mở rộng cho tất cả. Chúng ta cũng được kêu gọi noi theo gương của Đức Chúa Trời và của Chúa Giê-su Con Ngài. Chúng ta nhớ lại lời của Chúa Giê-su khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá:

Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì. (Luca 23,34)

Đây là lòng thương xót của Đức Chúa Trời được thể hiện trong một hoàn cảnh cực đoan. Những lời này cũng sẽ được Stêphanô lặp lại khi ông bị ném đá đến chết.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta được khuyên hãy noi theo lòng thương xót đó bằng cách không phán xét người khác. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải nhắm mắt làm ngơ trước những lỗi lầm thực sự của người khác. Nhưng chúng ta không ở vị trí đạo đức cao hơn để phán xét kẻ bị cho là phạm tội.

Nếu thành thật, chúng ta biết mình hay phán xét người khác – thường là với rất ít bằng chứng và thậm chí còn ít lòng thương xót hơn. Phương tiện truyền thông của chúng ta cũng đầy rẫy sự phán xét. Những cuộc trò chuyện, những lời bàn tán của chúng ta cũng đầy rẫy sự phán xét. Chúng ta thiếu lòng thương xót đối với những yếu đuối của anh chị em mình.

 

Đồng thời, chúng ta làm rất ít để giúp họ sửa đổi lối sống; trên thực tế, họ hiếm khi nghe thấy những lời chỉ trích mà chúng ta đưa ra. Điều đó thường được thực hiện sau lưng họ. Nếu họ bất ngờ xuất hiện, chúng ta nhanh chóng chuyển chủ đề. Chúng ta dường như thích thú với việc nói xấu sau lưng. Chúng ta thậm chí có thể thất vọng nếu họ thay đổi! Nhưng Chúa Giê-su nói với chúng ta:

Đừng kết tội, thì các con sẽ không bị kết tội. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ.

Trước khi rước lễ, chúng ta cầu nguyện:

Xin tha thứ tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha thứ tội lỗi cho người khác.

Đây là một lời cầu nguyện nguy hiểm, nhưng nó lại dễ dàng thốt ra từ miệng chúng ta, chính những cái miệng hay chỉ trích và phán xét.

Tin Mừng kêu gọi sự quảng đại lớn lao trong mối quan hệ của chúng ta với người khác. Không chỉ là quảng đại vật chất, mà còn là quảng đại trong tình yêu thương, trong sự thấu hiểu, trong sự khoan dung và chấp nhận, trong lòng thương xót và tha thứ. Chúng ta càng quảng đại với người khác, chúng ta càng nhận được nhiều hơn. Vì vậy, chúng ta cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin dạy con biết quảng đại,

cho đi mà không tính toán thiệt hơn,

chiến đấu mà không để ý đến vết thương,

lao động mà không tìm kiếm sự nghỉ ngơi,

làm việc mà không tìm kiếm phần thưởng nào khác ngoài việc biết rằng con đang làm theo ý muốn thánh thiện của Chúa.

Amen.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/l1022g/

 

 




Suy Niệm: Con Người là con đường

Mùa chay là mùa trở về với Chúa. Đa-ni-ên cho thấy con người thật xấu xa tội lỗi. Cần trở về với Chúa. Cần được Chúa xót thương tha thứ.

Nhưng muốn về với Chúa phải đi qua con đường. Hôm nay Chúa Giê-su cho biết con đường đó chính là con người. Thái độ của ta đối với đồng loại sẽ quyết định tương lai của ta. Con đường về với Chúa có bằng phẳng hay không là tùy mối quan hệ của ta với đồng loại có êm xuôi hay không.

Thiên Chúa là Cha nhân từ. Được đến với Chúa ta sẽ được hưởng lòng nhân từ của Chúa. Nhưng để đến được với Chúa ta cũng phải nhân từ như Chúa. Nhân từ vừa là kết quả của việc gặp gỡ kết hiệp với Chúa nhưng đồng thời cũng là điều kiện để được đến gặp gỡ Chúa.

Là kết quả. Ai đã gặp gỡ kết hiệp với Chúa sẽ trở nên giống Chúa, sẽ biết yêu thương đồng loại. Sẽ biết khoan dung, tha thứ, đối xử nhân từ độ lượng với đồng loại.

Là điều kiện. Ai muốn được Chúa nhân từ cũng phải nhân từ với anh em. Chúa cho ta tự do được lựa chọn quy luật xét xử. Nếu ta khắc nghiệt với anh em, Chúa cũng dùng sự khắc nghiệt đó để xét xử ta. Nếu ta khoan dung tha thứ đối xử rộng lượng với anh em, Chúa cũng khoan dung tha thứ, đối xử rộng lượng với ta.

Còn hơn thế nữa. Chúa không chịu thua lòng quảng đại của ta. Ta cho đi một thì Chúa trả lại gấp trăm ngàn lần.

Mùa Chay, phải tìm đường về với Chúa, chính vì thế phải tìm đường về với anh em. Vì con người chính là con đường Chúa muốn ta đi qua để đến với Chúa. Đường rộng hay hẹp, quanh co hay ngay thẳng, gồ ghề hay phẳng phiu là tùy ta quyết định. Ta tội lỗi xấu xa cần đến lòng thương xót của Chúa. Nhưng lòng thương xót ấy ta phải tự tạo khi ta tỏ lòng thương xót tha thứ cho anh em. Điều ta tìm kiếm ta sẽ gặp được. Ta được tha thứ khi chính trong ta có lòng tha thứ. Ta được thương xót khi lòng ta dâng lên mối cảm thương. Chính khi thương xót tha thứ cho anh em, ta được Chúa ở cùng ta. Ta mang tấm lòng Thiên Chúa. Đó chính là khởi điểm và cũng là đích điểm của mùa Chay. Tìm về với Chúa và đạt được chính Chúa. Xa mà gần biết bao.

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

TẠI SAO KÍNH THÁNH GIUSE VÀO THÁNG BA?

 


Tại sao kính Thánh Giu-se vào tháng ba?

Tháng ba được dành kính Thánh Giu-se, có lý do gì gắn liền tháng ba với Thánh Giu-se?

Trong một năm, lòng đạo đức bình dân thường dành ra vài tháng để kính nhớ một nhân vật nào đó, cụ thể là: tháng 5 kính Đức Mẹ, tháng 6 kính Thánh Tâm Chúa, tháng 10 kính Đức Mẹ Mân côi, tháng 11 nhớ các linh hồn đã qua đời. Nói chung, nguồn gốc của các tháng dâng kính như vậy không có gì khó hiểu. Lúc đầu, người ta mừng lễ kính một vị thánh, nhằm để chuẩn bị mừng lễ, người ta tổ chức ba ngày hay chín ngày dọn mình; và rồi tính cách long trọng của lễ còn kéo dài ra suốt tuần bát nhật. Vị chi là non 20 ngày rồi, cho nên kéo dài ra thêm một tháng cũng chẳng vất vả gì. Điều này rõ rệt với phụng vụ Đông phương: ngày 15 tháng 8 là lễ Đức Mẹ lên trời; các đan sĩ dành 15 ngày trước đó để chuẩn bị và kéo dài thêm 15 ngày sau đó. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể hiểu được vì sao tháng 3 được dành cho Thánh Giu-se, bởi vì lễ Thánh Giu-se được mừng trong tháng 3, ngày 19. Việc dâng kính tháng 3 cho Thánh Giuse được Đức Giáo Hoàng Pi-ô IX chuẩn nhận ngày 27/4/1865.

Tại sao lễ Thánh Giuse được mừng vào ngày 19 tháng 3?

Thường lễ các thánh được mừng vào ngày qua đời, được coi như ngày sinh (diesnatalis) vào cõi sống trường cửu. Thế nhưng, đối với Thánh Giu-se cũng như nhiều thánh thời cổ, thì chúng ta không biết ngày qua đời của họ. Vì thế các ngày lễ thường được ấn định dựa theo một truyền thống địa phương nào đó, chẳng hạn như lễ cung hiến một thánh đường nào đó. Riêng đối với Thánh Giu-se, chúng ta nên ghi nhận một điểm quan trọng. Trong khi mà lễ kính các thánh tử đạo đã xuất hiện từ những thế kỷ đầu tiên, tiếp đến là các lễ kính Đức Mẹ từ thế kỷ IV và các thánh tu hành, nhưng nói được là trong suốt thiên niên kỷ thứ nhất, không nơi nào mừng lễ kính Thánh Giu-se hết. Quả thật, Thánh Giu-se là một con người thầm lặng, lúc còn sống cũng như sau khi đã qua đời. Đừng kể vài chứng tích lẻ tẻ, phải chờ đến thế kỷ XIV, mới thấy lễ kính Thánh Giu-se được cử hành trong các dòng hành khất, chẳng hạn Dòng Tôi tớ Đức Mẹ (năm 1324), Dòng Phan sinh (năm 1339). Sang thế kỷ XV, lễ mới được bành trướng. Năm 1467, giáo phận Milano (Italia) ấn định lễ thánh Giuse vào ngày 20 tháng 3, và chuyển sang ngày 19 tháng 3 từ năm 1509. Phải chờ tới cuộc cải tổ phụng vụ sau công đồng Trentô, do đức Piô V thì lễ Thánh Giu-se mới được ghi vào lịch phổ quát của Giáo hội (1568-1570). Lễ được mừng vào ngày 19 tháng 3, và trở thành lễ buộc từ năm 1621, dưới thời Đức Grêgôriô XV.

Xin trở lại với câu hỏi, có gì liên hệ giữa ngày 19 tháng 3 với thánh Giuse?

Các sử gia vẫn chưa tìm ra mối liên hệ. Tại vài Giáo hội Hy-lạp, Thánh Giu-se được mừng sau lễ Giáng sinh (ngày 26 tháng chạp), nhưng ngài cùng đứng chung với các tổ phụ từ ông Abraham cho đến Thánh Giu-se. Bên Ai cập, người ta mừng ngày qua đời của Thánh Giu-se vào ngày 20 tháng 7, không hiểu dựa trên cơ sở nào. Bên Tây phương, lần đầu tiên tên Thánh Giu-se được xướng ngày 19 tháng 3 là một cuốn Tử đạo thư của một đan viện Biển đức ở Reichenau (trước đây thuộc tổng Zurigô Thụy sĩ) vào thế kỷ IX, có lẽ dựa theo một Phúc âm ngụy thư thế kỷ IV.

Bên cạnh lễ mừng vào ngày 19 tháng 3, phụng vụ còn dành một lễ nhớ nữa, đó là lễ Thánh Giu-se lao động, được Đức Pi-ô XII thiết lập ngày 1/5/1955, nghĩa là vào lễ lao động. Điều này không có gì khó hiểu. Trước đó, phụng vụ còn mừng lễ Thánh Giu-se, quan thầy Hội thánh, được Đức Pi-ô IX ấn định (10/9/1847), vào Chúa nhật thứ ba sau lễ Phục sinh, nhưng sau đó được Đức Pi-ô X (24/7/1913) dời vào ngày thứ tư trong tuần thứ hai sau lễ Phục sinh. Lễ này bị bãi bỏ năm 1956, khi được thay thế bằng lễ Thánh Giu-se lao động.

Cũng nên biết là vài nơi, người ta còn mừng lễ đính hôn của Đức Mẹ và Thánh Giu-se, vào ngày 23 tháng giêng. Nguồn gốc lễ này bắt nguồn từ linh mục Jean Gerson vào thế kỷ XV. Còn lễ Thánh gia (Chúa Giê-su, Mẹ Ma-ri-a, Thánh Giu-se) thì mang tính cách phổ quát, được mừng vào Chúa nhật sau lễ Giáng sinh, cũng có thể kể như một lễ kính Thánh Giu-se, mặc dù không phải 100%. Lễ này được Đức Lê-ô XIII du nhập vào lịch chung của Giáo hội năm 1893 (hồi đó, mừng vào Chúa nhật thứ ba sau lễ Hiển linh).

Tháng Ba được dành để kính Thánh Giu-se, nhưng có những việc gì làm để tôn kính Người?

Có lẽ việc tôn kính mà Thánh Giu-se thích hơn cả là sống theo Phúc âm, cũng như Người đã cố gắng thi hành, đặc biệt trong việc tuân hành ý Chúa, và trung thành với việc bổn phận. Điều này được nhắc tới nhiều lần trong các văn kiện Toà thánh, gần hơn cả là tông huấn “Redemptoris Custos” (người gìn giữ Chúa Cứu thế) ban hành ngày 15 tháng 8 năm 1989. Khi bàn về các việc đạo đức, thì có nhiều hình thức, chẳng hạn như: Kinh cầu Thánh Giu-se, ngắm 7 sự vui buồn Thánh Giu-se, kinh cầu cho Hội thánh. Có lẽ trong số này, kinh cầu Thánh Giu-se được nhiều người biết đến hơn cả. Kinh cầu này dựa theo sườn của kinh cầu Đức Bà, và được sử dụng trong vài hiệp hội tại Rô-ma từ thế kỷ XVI (khoảng năm 1597). Bố cục như sau: Mở đầu là những lời khẩn cầu dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa, và Đức Mẹ Ma-ri-a; tiếp theo là những lời cầu cùng Thánh Giuse dưới 25 tước hiệu. Các tước hiệu này có thể phân thành 5 nhóm. Nhóm đầu tiên nói sự thánh thiện cũng như nguồn gốc của thánh Giuse (dòng dõi vua Đa-vít, thuộc hàng các tổ phụ). Nhóm thứ hai nói đến các chức vụ được ủy thác (bạn Đức Ma-ri-a, dưỡng phụ Đức Giê-su, Đấng che chở cho Đức Ki-tô và thánh gia). Nhóm thứ ba ca ngợi 6 nhân đức của Thánh nhân (công chính, khiết tịnh, khôn ngoan, mạnh bạo, vâng lời, trung thành). Nhóm thứ tư đề cao Thánh Giu-se như khuôn mẫu cho các nhân đức xã hội (nhẫn nại, thanh bần, cần cù lao động, mẫu gương cho các gia trưởng, các người khiết tịnh cũng như người có đôi bạn, an ủi kẻ âu sầu). Nhóm cuối cùng nhắc đến những tước hiệu bổn mạng (của những người lâm tử và của toàn thể Hội thánh).

Còn suy gẫm 7 sự vui buồn Thánh Giu-se là suy gẫm cái gì?

Kinh này dựa theo việc suy gẫm bảy sự đau đớn Đức Mẹ do các tu sĩ dòng Tôi tớ Đức Mẹ phổ biến. Việc suy gẫm bảy sự vui buồn Thánh Giu-se được in thành sách từ thế kỷ XVI, suy gẫm các biến cố vui buồn của Thánh Giu-se, dựa theo những trình thuật Tin Mừng thơ ấu của thánh Mát-thêu và thánh Lu-ca. Nên lưu ý là đối với Đức Mẹ thì chỉ nói tới bảy sự đau đớn, còn đối với Thánh Giu-se, chúng ta vừa suy gẫm bảy sự buồn cùng với bảy sự vui. Nói cách khác, mỗi biến cố đều có mặt buồn của nó và liền đó là mặt vui. Bảy biến cố là: thứ nhất, việc Đức Mẹ mang thai Chúa Giê-su, gây ra nhiều băn khoăn cho Thánh Giu-se, nhưng sau đó được thiên thần giải thích. Thứ hai, khi chứng kiến cảnh khó nghèo của Chúa Giê-su khi sinh ra tại Be-lem. Thứ ba, khi làm phép cắt bì cho Chúa Giê-su. Thứ tư, khi cụ Si-mê-on tiên báo những đau khổ của Chúa Giê-su. Thứ năm, khi trốn qua Ai cập. Thứ sáu, khi trở về Na-da-rét. Thứ bảy khi lạc mất và tìm lại Đức Giê-su trong đền thờ. Sau mỗi cảnh suy niệm, đọc một kinh Lạy Cha và Kính mừng, có thể thêm kinh Sáng danh.

Giáo hội chỉ mừng Thánh Giu-se vào ngày lễ ở tháng ba thôi hay sao?

Như đã nói ở đầu, trong năm phụng vụ có hai ngày kính Thánh Giu-se: ngày 19 tháng 3 và ngày 1 tháng 5. Còn những cơ hội khác thì để tùy theo lòng đạo đức và tập tục địa phương. Chẳng hạn như nhiều nơi mỗi tuần dành một ngày kính Thánh Giu-se (ngày thứ tư) cũng như ngày thứ sáu dành kính Thánh tâm Chúa (hoặc cuộc tử nạn), thứ bảy kính Đức Mẹ. Có nơi chuẩn bị lễ thánh Giu-se không phải với tuần bảy ngày mà là 7 Chúa nhật, nhớ đến 7 sự vui buồn của thánh Giuse. Thế rồi trong tháng 10, tháng Mân côi, Đức Lê-ô XIII đã muốn thêm vào kinh Thánh Giu-se (Lạy ơn ông Thánh Giu-se, chúng tôi chạy đến cùng người), kinh do người soạn ra và đăng ở cuối thông điệp Quamquam pluries (15/8/1889).

Tại sao ngày thứ tư mỗi tuần được dành để kính Thánh Giu-se?

Dưới khía cạnh lịch sử, các học giả không thấy có một mối liên hệ nào hết. Vào những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, các tín hữu ăn chay mỗi tuần hai ngày, (thứ tư và thứ sáu), khác với người Do thái cũng ăn chay mỗi tuần hai ngày, nhưng là vào thứ hai và thứ năm. Theo sự giải thích của vài giáo phụ, ngày thứ sáu tưởng niệm Chúa Giê-su chịu chết trên thập giá, còn ngày thứ tư tưởng nhớ ngày Chúa bị Giu-đa phản bội. Không rõ từ hồi nào người ta dành thứ tư để kính Thánh Giu-se, và vì lý do gì. Tuy vậy, cũng có người bóp trán để giải thích thế này. Ngày thứ tư là ngày ở giữa tuần lễ, với nhịp độ làm việc cao, khác với nhịp độ uể oải hay cầm chừng của đầu tuần hay cuối tuần. Như vậy đáng để dành cho thánh Giuse, gương mẫu của sự cần cù làm việc.

Dù sao, cũng nên biết là đối với người kính mến Thánh Giu-se, thì họ vẫn nhớ đến tên của ngài mỗi ngày, cùng với việc kêu cầu Chúa Giê-su, Đức Mẹ Ma-ri-a. Ngoài ra, tại vài nơi, người ta còn đọc một kinh riêng kính Thánh Giu-se dưới hình thức bổn mạng của người chết lành. Truyền thống cho rằng Thánh Giu-se là người có phúc nhất trên đời, bởi vì lúc lâm chung, người có Chúa Giê-su và Đức Mẹ đứng bên cạnh. Từ đó một hiệp hội được thành lập với trụ sử đặt tại Rô-ma, cầu xin Thánh Giu-se giúp cho mọi người được chết lành. Tại Việt Nam, ở nhiều nhà thờ và gia đình, người ta đọc mỗi ngày hai lần kinh nguyện vắn tắt như sau: “Lạy ông Thánh Giu-se, là cha nuôi Đức Chúa Giê-su cùng là bạn thanh sạch rất thánh đồng trinh Đức Bà Ma-ri-a, xin Người cầu nguyện cho chúng tôi và cho các kẻ mong sinh thì trong ngày (đêm) hôm nay”.

Lm. Giu-se Phan Tấn Thành, OP

theo daminhvn.net

TẠI SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO KHÔNG ĐỌC CHƯƠNG VÀ CÂU KINH THÁNH TRONG THÁNH LỄ?



 TẠI SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO KHÔNG ĐỌC CHƯƠNG VÀ CÂU KINH THÁNH TRONG THÁNH LỄ?

Có một chàng trai trẻ từng đến gặp tôi với vẻ đầy thắc mắc:

“Tại sao người Công giáo lại không bao giờ nhắc đến số chương và số câu khi đọc Kinh Thánh trong Thánh lễ? Mục sư của con nói rằng đó là vì Giáo hội không muốn giáo dân am hiểu Kinh Thánh hay biết về sự thật.”

Tôi mỉm cười và hỏi lại: “Nếu bạn đã tin vào câu trả lời của mục sư mình, tại sao còn hỏi tôi?” Cậu ấy ngập ngừng một lát rồi thú nhận: “Vì con cảm thấy lý do đó chưa đủ thuyết phục.” Và thế là, tôi đã chia sẻ cho cậu ấy câu trả lời thực sự từ truyền thống và linh đạo của Giáo hội.

1. Đọc Kinh Thánh khác với Công bố Lời Chúa

Trong Thánh lễ, người Công giáo không chỉ đơn thuần là "đọc" sách. Chúng ta Công bố (Proclaim) Lời Chúa.

Đọc: Là hành động tiếp nhận văn bản để hiểu nội dung.

Công bố: Là long trọng loan báo một sứ điệp với uy quyền.

Thánh lễ không phải là giờ học nhóm hay nghiên cứu tư nhân. Đó là một cử hành phụng vụ công khai, nơi tiếng nói của Thiên Chúa vang lên trực tiếp với dân Người. Khi người đọc kết thúc bằng câu: "Đó là Lời Chúa", và cộng đoàn đáp lại: "Tạ ơn Chúa", chúng ta đang xác tín rằng đây không phải là lời của con người, mà là Thiên Chúa đang phán bảo ngay lúc này, tại đây.

2. Phụng vụ không phải là một buổi học Kinh Thánh

Nhiều người lầm tưởng rằng nếu không đọc chương và câu, giáo dân sẽ không biết đoạn văn đó nằm ở đâu. Thực tế hoàn toàn ngược lại.

Giáo hội Công giáo sử dụng một hệ thống bài đọc (Lectionary) theo chu kỳ 3 năm (Năm A, B, C). Nhờ đó, một người Công giáo có thể biết chính xác bài đọc của ngày hôm nay, ngày mai, hay thậm chí là bài đọc của ngày 17 tháng 3 năm 2026 từ trước đó rất lâu.

Các tín hữu được khuyến khích đọc và suy niệm Kinh Thánh tại nhà trước khi đến nhà thờ. Khi vào Thánh lễ, chúng ta không đến để "tìm kiếm thông tin" hay "tra cứu số liệu", mà để lắng nghe Lời Chúa đã được dọn sẵn trong tâm hồn.

3. Tránh sự xao nhãng trong thờ phượng

Hãy thử tưởng tượng, nếu người đọc xướng lên: "Bài trích sách ngôn sứ Isaia, chương 55, câu 1 đến câu 3". Ngay lập tức, hàng trăm người sẽ cúi xuống, lật mở trang sách, tìm kiếm con số.

Trong khoảnh khắc đó, bầu khí Thánh lễ sẽ chuyển từ Thờ phượng sang Học tập. Giáo hội mong muốn chúng ta nghe bằng "tai của trái tim" thay vì mải mê đối chiếu văn bản. Việc lược bỏ số chương và câu là một sự cố ý, nhằm nâng tầm Kinh Thánh từ một văn bản viết tay trở thành một Tiếng nói sống động. Chúng ta không "tra cứu" Chúa; chúng ta "nghe" Ngài.

4. Trở về với truyền thống sơ khai

Xét về mặt lịch sử, các con số chương và câu không hề tồn tại trong bản văn Kinh Thánh gốc. Chúng chỉ được thêm vào từ thế kỷ 13 và 16 để phục vụ mục đích học thuật và tra cứu.

Thánh lễ Công giáo bảo tồn cách tiếp cận cổ xưa nhất đối với Thánh Kinh:

Không bị phân tâm bởi những con số.

Không biến lời Chúa thành những "câu bằng chứng" (proof-texts) rời rạc.

Tiếp nhận Lời Chúa như một dòng chảy cứu độ xuyên suốt.

Lời kết

Lần tới, nếu có ai đó nói với bạn rằng: "Người Công giáo giấu số chương, số câu vì sợ giáo dân hiểu biết", bạn có thể tự tin trả lời rằng:

Chúng tôi không chỉ đọc, chúng tôi công bố.

Chúng tôi đã biết rõ bài đọc từ trước khi bước chân vào nhà thờ.

Thánh lễ là nơi thờ phượng, không phải là lớp học.

Lời Chúa không bị che giấu, nhưng được làm cho sống động và hiện diện.

Trong Thánh lễ, Lời Chúa không phải là một tử thư (văn bản chết), mà là tiếng vọng từ trời cao. Vì vậy, khi nghe câu xướng "Đó là Lời Chúa", đừng vội vàng kiểm tra con số. Hãy cúi đầu và thưa: "Tạ ơn Chúa" bằng tất cả tâm hồn mình.

Theo Fb. Tủ Sách Dịch Công Giáo