Trang

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2026

06.08.2026: THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN - CHÚA HIỂN DUNG năm A - LỄ KÍNH

 


06/08/2026

Thứ Năm Tuần 18 thường niên

 CHÚA HIỂN DUNG năm A.

 Lễ kính

 

Bốn mươi ngày trước lễ Suy Tôn Thánh Giá, lễ Hiển Dung nhắc cho các tín hữu nhớ rằng Chúa Kitô đã muốn ‘chuẩn bị tâm hồn các môn đệ khỏi vấp phạm vì khổ hình thập giá’. Nhưng đồng thời lễ này cũng loan báo cho mọi tín hữu biết mình được nhận làm con cái Thiên Chúa, nhờ Con Thiên Chúa là Đức Giêsu, và loan báo ánh sáng diệu kỳ một ngày kia sẽ rạng ngời trên toàn thân thể nhiệm mầu, tức là Hội Thánh.

 

Bài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14

“Áo Người trắng như tuyết”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Một con sông lửa chảy lan tràn trước mặt Người. Hằng ngàn kẻ phụng sự Người, và muôn vàn kẻ chầu chực Người. Người ngự toà xét xử, và các quyển sách đều mở ra.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: Tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất: vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 96, 1-2. 5-6. 9

Ðáp: Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a và 9a).

Xướng: Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh; công minh chính trực là nền kê ngai báu.

Xướng: Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi trái đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người.

Xướng: Lạy Chúa, vì Ngài là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể.

 

Bài Ðọc II: 2 Pr 1, 16-19

“Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, chúng tôi không theo những truyện bày đặt khôn khéo, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; nhưng chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: “Này là Con Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống, lúc chúng tôi ở với Người trên núi thánh. Và chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri: anh em nên nghe theo lời đó, nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối, cho đến khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Mt 17, 5c

Alleluia, alleluia! – Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 17, 1-9

“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môsê và Êlia hiện ra và đàm đạo với Người.

Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu.

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Lễ Chúa Hiển Dung

 

(Lưu ý: Lễ Chúa Hiển Dung kỷ niệm một sự kiện trong cuộc đời Chúa Giêsu được ghi lại trong các sách Tin Mừng Nhất Lãm: Mát-thêu, Mác-cô và Lu-ca. Sự kiện này không được ghi lại trong Tin Mừng Gio-an. Nó cũng được nhắc đến trong Thư thứ hai của Thánh Phê-rô; thư này được dùng làm bài đọc thay thế trong ngày thường hoặc làm Bài đọc II vào Chúa Nhật. Mỗi phiên bản Tin Mừng trong ba sách trên sẽ được đọc tương ứng với chu kỳ phụng vụ Năm A, B và C. Vì ba phiên bản rất giống nhau, nên bài suy niệm này được soạn chung cho cả ba năm.)

Chú giải về Đa-ni-en 7,9-10. 13-14 hoặc 2 Phê-rô 1,16-19; Mát-thêu 17,1-9 (Năm A); Mác-cô 9,2-10 (Năm B); Lu-ca 9,28-36 (Năm C)

Trong cả ba sách Tin Mừng Nhất Lãm, câu chuyện Chúa Hiển Dung đều diễn ra trong cùng một bối cảnh, và bối cảnh đó mang ý nghĩa quan trọng. Các đoạn Tin Mừng hôm nay nằm ở phần giữa của câu chuyện, khi các sự kiện đang dần đi đến cao trào. Một bài đọc trước đó mô tả rằng, khi các môn đệ dành nhiều thời gian bên Chúa Giêsu, khi nghe những lời Người nói và chứng kiến ​​những việc Người làm, hẳn họ đã tự hỏi: "Vị Thầy mà chúng ta đang theo là ai? Chúa Giêsu này là ai?" Điều kỳ lạ là câu trả lời lại đến từ chính miệng họ.

Một ngày nọ, khi đang ở cùng các môn đệ, Chúa Giêsu hỏi họ:

Người ta nói Con Người là ai? (Mt 16,13)

Chúa Giêsu đã dùng danh xưng lạ lẫm này để nói về chính mình. Dựa trên những gì nghe được từ người xung quanh, họ đưa ra nhiều ý kiến ​​khác nhau: Gio-an Tẩy Giả (sống lại từ cõi chết), Ê-li-a (cũng sống lại như vậy) hoặc một vị ngôn sứ nào đó.

Sau đó, Chúa Giêsu hỏi dồn thêm:

Còn anh em, anh em nói Thầy là ai? (Lc 9,20)

Chính lúc đó, Phê-rô lên tiếng:

Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. (Mt 16,16)

Đó là khoảnh khắc đỉnh cao trong mối tương quan giữa họ với Chúa Giêsu, và cũng là một khoảnh khắc đầy phấn khích. Hẳn là trí tưởng tượng của họ đã bắt đầu bay bổng khi nghĩ về ý nghĩa của việc gắn bó mật thiết với Đấng Messiah – vị Vua, Đấng Cứu Tinh và Đấng Giải Phóng dân Israel! Biết bao vinh quang và đặc quyền đang chờ đón họ với tư cách là môn đồ của Ngài!

Thế nhưng, ngay lập tức, Chúa Giê-su bắt đầu nói theo một cách hoàn toàn khác. Lần đầu tiên (và sự việc này sẽ diễn ra tổng cộng ba lần), Ngài cho họ biết về tương lai của chính mình. Và điều đó hẳn đã gây ra một cú sốc khủng khiếp. Chúa Giê-su nói với họ rằng Ngài sẽ phải chịu đau khổ tột cùng, bị các nhà lãnh đạo của chính dân tộc mình chối bỏ, bị giết chết và rồi sống lại sau ba ngày. Họ không thể tin vào tai mình. Làm sao chuyện này có thể xảy ra với Đấng Messiah được? Làm sao các nhà lãnh đạo của họ lại có thể làm điều như vậy? Và điều đó có nghĩa là gì đối với viễn cảnh tương lai huy hoàng mà họ đang nhìn thấy ngay trước mắt?

Phê-rô, với bản tính bốc đồng, lập tức bước tới. Ông kêu lên:

Xin Chúa đừng để điều đó xảy ra! Chuyện này không bao giờ được phép xảy ra với Ngài.

(Mát-thêu 16,22)

Hẳn ông không thể ngờ được phản ứng của Chúa Giê-su:

Hãy lui lại đằng sau Ta, hỡi Sa-tan! Vì ngươi không nghĩ đến những điều thuộc về Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến những điều thuộc về loài người. (Mác-cô 8,33)

Và trong khi họ còn đang bàng hoàng trước điều đó, Chúa Giê-su tiếp tục nói rằng không chỉ chính Ngài phải chịu khổ nạn, mà nếu họ muốn làm môn đồ của Ngài, họ cũng phải sẵn sàng bước đi trên cùng con đường ấy:

Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. (Mác-cô 8,34)

Bài đọc hôm nay, thuật lại sự kiện Chúa Giêsu Biến Hình, diễn ra ngay sau bầu không khí ảm đạm của sự vỡ mộng và thiếu thấu hiểu ấy. Kinh Thánh cho biết sáu ngày sau (tám ngày theo Tin Mừng Luca), Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan (em của Giacôbê) lên một ngọn núi cao, chỉ có riêng họ với nhau. Danh tính của ngọn núi không được nêu rõ và điều đó cũng chẳng quan trọng. Trong Kinh Thánh, núi là nơi thánh thiêng và những sự kiện đặc biệt thường diễn ra tại đó—chẳng hạn như Núi Sinai (với Môsê), Núi Carmel (với Êlia), Bài Giảng trên Núi, phép lạ hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn, và đồi Canvê (Golgotha) nằm bên ngoài thành Giêrusalem.

Ngay trước mắt họ, Chúa Giêsu bỗng chốc biến đổi và tỏa sáng rực rỡ đến mức chói lòa; họ khó lòng nhìn thẳng vào Người. Rồi bất ngờ, Môsê và Êlia xuất hiện bên cạnh Người. Họ đại diện cho toàn bộ truyền thống Do Thái giáo về Lề Luật và các Ngôn Sứ. Họ đang đàm đạo với Chúa Giêsu. Thông điệp thật rõ ràng: họ hoàn toàn tán thành những gì Chúa Giêsu đang thực hiện, đang rao giảng, cũng như tương lai mà Người đã tiên báo về chính mình.

Phêrô trở nên vô cùng bối rối. Ông đề nghị dựng ba lều—mỗi lều dành cho một vị: Chúa Giêsu, Môsê và Êlia. Như Thánh Marcô đã nhận xét:

Ông không biết phải nói gì, vì họ quá đỗi kinh hoàng. (Marcô 9,6)

Nhưng chưa hết. Ngay lúc đó, một đám mây bao phủ lấy họ. Đây không đơn thuần là sự thay đổi của thời tiết. Đối với tư duy Kinh Thánh, hiện tượng này chỉ ám chỉ một điều duy nhất: sự hiện diện của chính Thiên Chúa (Giavê). Rồi từ trong đám mây, một tiếng phán vang lên; đó chỉ có thể là tiếng của Đấng Tối Cao:

Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người; hãy nghe lời Người! (Mátthêu 17,5)

Đây chính là sự xác nhận tối cao của Chúa Cha dành cho Người Con. “Hãy nghe lời Người!” Phải, hãy lắng nghe, ngay cả khi Người nói những điều các ông không thích hay chưa thể thấu hiểu. Đó là sự khẳng định cho tất cả những gì đã diễn ra trước đó—về thân thế đích thực của Chúa Giêsu, về tính xác thực của những điều Người tiên báo sẽ xảy đến với mình, cũng như những gì được mong đợi nơi các môn đệ.

Đó là khoảnh khắc khích lệ đặc biệt, giúp họ vững bước vượt qua những ngày gian nan phía trước. Giờ đây, họ đã có câu trả lời cho câu hỏi: “Chúa Giêsu là ai?” Nhưng giờ đây, họ cần tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi quan trọng hơn: "Đức Giê-su sẽ là Đấng Mê-si-a như thế nào?" Họ sẽ chưa thể hoàn toàn chấp nhận điều đó cho đến sau khi Đức Giê-su phục sinh và lên trời; khi ấy, họ sẽ can đảm tiếp nối sứ mạng của Người và không ngần ngại vác thập giá mình để thực hiện sứ mạng đó.

Chúng ta hãy noi gương họ. Đó chính là nơi tìm thấy hạnh phúc và sự viên mãn đích thực.

Bài Đọc I (trích Sách Đa-ni-en) thuật lại thị kiến ​​của Đa-ni-en về Thiên Chúa trong vinh quang; hình ảnh này gợi lại khung cảnh được mô tả trong bài Tin Mừng:

…một Đấng Lão Thành ngự trên ngai;

áo Người trắng như tuyết

và tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh khiết;

ngai của Người là ngọn lửa hồng,

và các bánh xe là lửa cháy hừng hực.

Bài Đọc I thay thế (hoặc Bài Đọc II tại một số quốc gia) được trích từ Thư thứ hai của Thánh Phê-rô. Trong thư, ngài khẳng định rằng ngài cùng các bạn đồng hành không hề loan truyền những chuyện hoang đường khéo đặt, mà thực sự là những nhân chứng tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang nơi Đức Giê-su. Khi nhắc lại biến cố Chúa Biến Hình, ngài nói rằng họ đã là "những nhân chứng tận mắt chiêm ngưỡng sự uy linh của Người". Ngài và các bạn đồng hành đã nghe lời xác nhận từ Thiên Chúa trong vinh quang:

Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn; hãy vâng nghe lời Người! (Lu-ca 9,35)

Phê-rô kể lại rằng họ đã nghe:

…tiếng ấy phát ra từ trời, khi chúng tôi ở cùng Người trên núi thánh.

Do đó, sứ điệp mà ngài cùng các bạn đồng hành đang loan báo là điều "hoàn toàn đáng tin cậy", và chúng ta cần hết sức coi trọng. Bởi vì, như ngài đã diễn tả bằng một hình ảnh tuyệt đẹp, sứ điệp ấy chính là:

…ngọn đèn soi sáng nơi tăm tối, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên trong lòng anh em.

https://livingspace.sacredspace.ie/f0806r/

 

 


Vinh quang Phục Sinh   

Tin Mừng được Giáo Hội cho chúng ta hôm nay ghi lại biến cố hiển dung của Chúa Giêsu trên núi Tabo. Biến cố này diễn ra sáu ngày sau khi Chúa loan báo về cuộc tử nạn và sự phục sinh của Ngài. Các môn đệ và ngay cả những người môn đệ thân tín nhất là Phêrô, Gioan và Giacôbê, không thể hiểu và không muốn chấp nhận cuộc tử nạn của Ngài. Cho các ông chứng kiến sự hiển dung, Chúa Giêsu muốn lặp lại dưới một hình thức khác lời loan báo về cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Lần này Ngài muốn xác quyết với các ông rằng để đi vào vinh quang Phục Sinh cần phải đi qua bóng tối của sự chết.

Với những ai đang trải qua bóng tối của thập giá, biến cố hiển dung của Chúa Giêsu là một nguồn nâng đỡ vô biên. Dietrick Bonhoffer, vị mục sư người Ðức đã bị giam tù vì can đảm lên tiếng chống lại chủ trương dã man độc ác của Ðức Quốc Xã. Trong tám tháng bị giam giữ, ông đã không ngừng suy nghĩ về biến cố hiển dung của Chúa Giêsu và tìm thấy được ánh sáng ngay giữa những đêm dài vô tận trong một nhà tù ở Berlin. Ngay chính buổi sáng bị đem ra hành quyết, ông đã thốt lên: "Thế là hết! Cuộc sống đã khởi đầu đối với tôi". Trong bài thơ có tựa đề Những Tiếng Thì Thầm Trong Ðêm Tối, ông đã kêu gọi: "Hỡi những người anh em, sau những đêm dài, bao lâu ngày của chúng ta chưa đến, chúng ta hãy chiến đấu".

Ba người môn đệ thân tín của Chúa Giêsu đã ngây ngất khi chiêm ngắm vinh quang phục sinh của Chúa Giêsu, nhưng ánh sáng phục sinh ấy chỉ kéo dài trong giây lát; bóng đêm đã trở lại, nhìn chung quanh, họ thấy lại Chúa Giêsu cũng như mọi người và nhất là như một tên tử tội đang tiến ra pháp trường. Nhưng chắc chắn ánh sáng phục sinh ấy đang chiếu rọi trong tâm hồn các ông.

Tất cả những ai đang sống trọn cho niềm tin của mình, tất cả những ai đang thực thi cho đến cùng sứ mệnh của các ngôn sứ đều có trong mình ánh sáng phục sinh ấy. Chính ánh sáng phục sinh ấy mang lại cho họ niềm hy vọng và can đảm để tiến tới trong đêm đen của hận thù, dối trá và đặt niềm tin tưởng mãnh liệt vào Chúa, họ có đủ lý do để có thể thấy trước sự chiến thắng của ánh sáng, của chân lý và tình yêu.

Nguyện xin Chúa nâng đỡ cho tất cả những ai đang sống cho đến cùng sứ mệnh ngôn sứ cho chân lý.

‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét