Trang

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2025

THÁNH PHAO-LÔ VI COI LỄ THĂNG THIÊN LÀ THUỐC GIẢI ĐỘC CHO CHỦ NGHĨA DUY VẬT

 

Thánh Phaolô VI coi Lễ Thăng Thiên là thuốc giải độc cho chủ nghĩa duy vật

Vũ Văn An  29/May/2025

 


Philip Kosloski, trên Aleteia ngày 29/05/25 cho hay: Trong bài giảng về lễ Thăng Thiên, Thánh Phaolô VI đã suy gẫm về cách Lễ Thăng Thiên có thể hướng dẫn hành trình trần thế của chúng ta và chỉ cho chúng ta hướng đi đúng đắn.

Một trong nhiều vấn đề của chủ nghĩa duy vật là khả năng dẫn chúng ta xa rời Chúa, khiến chúng ta hoàn toàn đắm chìm vào những thứ của thế gian này.

Tâm lý hiện đại này cám dỗ chúng ta tập trung toàn bộ sự chú ý vào thành công và của cải trần thế, thay vì vào Chúa và quê hương trên trời của chúng ta.

Hướng chúng ta đến Thiên đàng

Thánh Phaolô VI đã suy gẫm về thực tế này trong bài giảng về lễ Thăng Thiên năm 1976, than khóc cho tinh thần lan tràn của nền văn hóa thế tục:

Chúng ta biết rằng tâm lý hiện đại bác bỏ kế hoạch cấu thành này của hiện sinh nhân bản. Tâm lý hiện đại, chúng tôi muốn nói đến tâm lý không có ngọn hải đăng dẫn đường của hy vọng Kitô giáo, tất cả đều cam kết chinh phục hạnh phúc tạm thời. Khoa học tự nhiên là ánh sáng duy nhất của nó; phúc lợi kinh tế là thiên đường trần gian của nó.

Tin mừng là Sự thăng thiên của Chúa Giêsu có thể giúp định hướng lại cuộc sống của chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống trên trái đất không phải là mục tiêu cuối cùng, mà chỉ là con đường dẫn đến cõi vĩnh hằng.

Sự thăng thiên thu hút và hướng ánh mắt của tâm hồn chúng ta về hình ảnh lộng lẫy và rực rỡ này của Chúa, Đấng đang ngự trên trời..."Nếu anh em được sống lại với Chúa Kitô - Thánh Phaolô cảnh báo chúng ta - hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Chúa Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa: hãy nghĩ đến những điều ở trên trời, chứ đừng nghĩ đến những điều ở dưới đất" (Cô-lô-se 3:1-2); và một lần nữa: "Quê hương của chúng ta ở trên trời và từ đó chúng ta mong đợi Chúa Giêsu Kitô là Đấng cứu độ" (Phi-líp-phê 3:20). Chúng ta phải sống theo tinh thần cánh chung, tức là hướng đến "niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng" (Rô-ma 5:5).

Khi chúng ta sống theo cách này, hướng về quê hương thiên đàng, chúng ta sẽ bớt ám ảnh với mọi thứ vật chất của thế gian này và chỉ mong muốn sử dụng những thứ sẽ đưa chúng ta đến mục tiêu cuối cùng.

Khao khát về nhà

Hơn nữa, khi suy gẫm về Sự thăng thiên của Chúa Giêsu, chúng ta bắt đầu cảm thấy đau nhói trong tâm hồn. Giống như các tông đồ ngày hôm đó, chúng ta ngước nhìn lên Thiên đàng và khao khát được ở bên Chúa Giêsu.

Chúng ta tiếp tục cuộc sống thường ngày, mang theo nỗi đau đó đến muôn đời, biết rằng chỉ có Chúa mới thực sự có thể lấp đầy cuộc sống của chúng ta bằng hạnh phúc lâu dài.

Thánh Phaolô VI kết thúc bài giảng của ngài bằng những lời, "Sự thăng thiên của Chúa Kitô trên thiên đàng soi sáng, hướng dẫn và hỗ trợ hành trình của chúng ta trên trái đất."

Thăng thiên là một lễ hội tuyệt đẹp, tràn đầy niềm vui, nhưng cũng nhuốm màu buồn đau, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta còn nhiều việc phải làm trên trái đất này cho đến khi Chúa gọi chúng ta về nhà để đoàn tụ với Con của Người trong cõi vĩnh hằng.

 

http://vietcatholic.net/News/Html/296094.htm

31.05.2025: FEAST OF THE VISITATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY

 

May 31, 2025

 

Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary

Lectionary: 572

 


Reading I

Zephaniah 3:14-18a

Shout for joy, O daughter Zion!
            Sing joyfully, O Israel!
Be glad and exult with all your heart,
            O daughter Jerusalem!
The LORD has removed the judgment against you,
            he has turned away your enemies;
The King of Israel, the LORD, is in your midst,
            you have no further misfortune to fear.
On that day, it shall be said to Jerusalem:
            Fear not, O Zion, be not discouraged!
The LORD, your God, is in your midst,
            a mighty savior;
He will rejoice over you with gladness,
            and renew you in his love,
He will sing joyfully because of you,
            as one sings at festivals.

Or      

Romans 12:9-16

Brothers and sisters:
Let love be sincere;
hate what is evil,
hold on to what is good;
love one another with mutual affection;
anticipate one another in showing honor.
Do not grow slack in zeal,
be fervent in spirit,
serve the Lord.
Rejoice in hope,
endure in affliction,
persevere in prayer.
Contribute to the needs of the holy ones,
exercise hospitality.
Bless those who persecute you,
bless and do not curse them.
Rejoice with those who rejoice,
weep with those who weep.
Have the same regard for one another;
do not be haughty but associate with the lowly;
do not be wise in your own estimation.
 

Responsorial Psalm

Isaiah 12:2-3, 4bcd, 5-6

R.        (6)  Among you is the great and Holy One of Israel.
God indeed is my savior;
            I am confident and unafraid.
My strength and my courage is the LORD,
            and he has been my savior.
With joy you will draw water
            at the fountain of salvation.
R.        Among you is the great and Holy One of Israel.
Give thanks to the LORD, acclaim his name;
            among the nations make known his deeds,
            proclaim how exalted is his name.
R.        Among you is the great and Holy One of Israel.
Sing praise to the LORD for his glorious achievement;
            let this be known throughout all the earth.
Shout with exultation, O city of Zion,
            for great in your midst
            is the Holy One of Israel!
R.        Among you is the great and Holy One of Israel.

 

Alleluia

See Luke 1:45

R. Alleluia, alleluia.
Blessed are you, O Virgin Mary, who believed
that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.
R. Alleluia, alleluia.

 

Gospel

Luke 1:39-56

Mary set out
and traveled to the hill country in haste
to a town of Judah,
where she entered the house of Zechariah
and greeted Elizabeth.
When Elizabeth heard Mary’s greeting,
the infant leaped in her womb,
and Elizabeth, filled with the Holy Spirit,
cried out in a loud voice and said,
“Most blessed are you among women,
and blessed is the fruit of your womb.
And how does this happen to me,
that the mother of my Lord should come to me?
For at the moment the sound of your greeting reached my ears,
the infant in my womb leaped for joy.
Blessed are you who believed
that what was spoken to you by the Lord
would be fulfilled.”

And Mary said:
 “My soul proclaims the greatness of the Lord;
            my spirit rejoices in God my Savior,
            for he has looked with favor on his lowly servant.
From this day all generations will call me blessed:
            the Almighty has done great things for me,
            and holy is his Name.

He has mercy on those who fear him
            in every generation.
He has shown the strength of his arm,
            he has scattered the proud in their conceit.
He has cast down the mighty from their thrones,
            and has lifted up the lowly.
He has filled the hungry with good things,
            and the rich he has sent away empty.
He has come to the help of his servant Israel
            for he has remembered his promise of mercy,
            the promise he made to our fathers,
            to Abraham and his children for ever.”

Mary remained with her about three months
and then returned to her home.
 

https://bible.usccb.org/bible/readings/053125.cfm

 


Commentary on Zephaniah 3:14-18 or Romans 12:9-16; Luke 1:39-56

Today’s feast commemorates the visit that Mary, already pregnant with Jesus, made to her older cousin, Elizabeth, who was pregnant with the future John the Baptist. This story is within the Infancy Narrative of Luke’s Gospel, immediately after the account of the Annunciation, when Mary was asked by the angel to become the mother of Jesus. She had given her unconditional assent to the request, even though at first she found it difficult to understand because, although she was already committed in marriage to Joseph, they had not begun to live together. Nevertheless, after the assurance of the angel, she put herself totally in God’s hands:

Here am I, the servant of the Lord; let it be with me according to your word. (Luke 1:38)

It is shortly after this that Mary travels south from Galilee to a town in Judah (the province where Jerusalem was located). We are told that she went “in haste” as if keen to congratulate her cousin, who strictly speaking was well beyond the age to have a child. She entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. Immediately, the child in Elizabeth’s womb leapt in joyful welcome. It is not Mary who makes the child do this, but rather the Child that Mary is carrying.

Elizabeth, inspired by the Spirit, then cries out:

Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb.

And then she asks in surprise,

And why has this happened to me, that the mother of my Lord comes to me? For as soon as I heard the sound of your greeting, the child in my womb leaped for joy.

For there is a surprise here. If anyone should be making the visit, it really should be Elizabeth to the Mother of the Son of God. But no, it is Mary with Jesus who visits. It is an anticipation of something that Jesus will tell his disciples later on:

…the Son of Man came not to be served but to serve…
(Mark 10:45)

It is part of his kenosis, the self-emptying of Jesus as part of his mission to communicate God’s love to us.

Elizabeth then goes on with words of praise for Mary herself:

And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her by the Lord.

It is the faith of Mary in God’s word that she praises. Although not having had intimate relations with any man, her trust in the words of the angel has been vindicated—and she is carrying the Child.

It is then that Mary, in response to Elizabeth’s words, speaks her hymn of praise and thanksgiving to God, a hymn we know as the Magnificat, from its first word in the Latin version. It is a hymn which has many resemblances to the hymn that Hannah, the mother of the prophet Samuel, sings after she, although past child-bearing age, gives birth to her son (1 Sam 2:1-10).

First of all, Mary thanks God for taking notice of her in her lowliness. She was a simple girl living in a small town, someone of no consequence in the eyes of the world. Yet, as she rightly foresees, all ages will call her blessed because God has done such great things for her—called her to be the earthly mother of God’s own Son, and the instrument by which he would come to share our human nature. And she has words for all those who submit themselves in loving obedience to God: His mercy is from age to age to those who fear him.

In contrast, it is those who think they are powerful and strong, those who are arrogant in mind and heart, who meet their downfall, while those who accept their lowliness before God are lifted up:

…he has filled the hungry with good things
and sent the rich away empty.

The ‘hungry’ are those who are aware that they themselves have nothing and that all is a gift from God. The rich are those who think they have it all when in truth, they have nothing that lasts. It is a teaching that will go right through the Gospel.

Mary, of course, lived out this prayer all during her life as she supported and stood by her Son to the very end. It seemed to end in disaster at the foot of the Cross, but that was not the end. New life, a life that no one can take away, was to come.

There is a choice of two First Readings. The first is from the prophet Zephaniah and reflects the joy of the Visitation, the joy of the two cousins with their children as they greet each other:

Sing aloud, O daughter Zion;
shout, O Israel!
Rejoice and exult with all your heart,
O daughter Jerusalem!

For indeed the birth of these two children is a cause of joy for all God’s people:

The Lord, your God, is in your midst…he will rejoice over you with gladness; he will renew you in his love…

Yes, their Saviour is already in their midst but they do not know it yet. They will have to wait another 30 years until Jesus appears on the scene and brings the Good News of his Father. But the beginnings of the story are already here in today’s celebration.

The alternate First Reading suggested for today is from St Paul’s Letter to the Romans. It consists really of instructions on the spirit in which we should live our lives. It summarises, in part, the teaching that Jesus will later communicate to his disciples and all those who make him their Lord. Later, Jesus in his manhood will communicate these lessons not just by his words, but by the way he lives and relates to all those he encounters:

Let love be genuine; hate what is evil; hold fast to what is good; love one another with mutual affection; outdo one another in showing honor.

This is just what we see taking place between Mary and Elizabeth as they meet together. It is the way in which we, too, should behave in dealing with all the people who come into our lives.

Further on, Paul says:

Contribute to the needs of the saints [the hagioi, members of the Christian community]; pursue hospitality…Bless those who persecute you…Rejoice with those who rejoice; weep with those who weep. Live in harmony with one another; do not be arrogant, but associate with the lowly; do not claim to be wiser than you are.

Clearly this is a challenging programme! But we know that it is the only way to go. Let us, then, today truly give our welcome to Jesus and do that by our every word and action.

Comments Off

 

https://livingspace.sacredspace.ie/f0531s/

 


Saturday, May 31, 2025

The Visitation of the Blessed Virgin Mary

Opening Prayer

Lord our God, loving Father, Mary went with haste to visit her cousin Elizabeth in her hour of need.

May we too rejoice in the Lord when we can hurry to see people to bring them the Lord as we share in their needs and their joys.

With Mary, may we become a blessing to them. We ask this through Christ our Lord.

Gospel Reading - Luke 1: 39-56

Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." 

And Mary said: "My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: the Almighty has done great things for me, and holy is his Name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm, he has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children for ever." 

Mary remained with her about three months and then returned to her home.

Reflection

Today is the Feast of the Visitation of the Virgin, and the Gospel narrates the visit of Mary to her cousin Elizabeth. When Luke speaks of Mary, he thinks of the communities of his time which lived dispersed throughout the cities of the Roman Empire and offers them Mary as a model of how they should relate to the Word of God. Once, while hearing Jesus speak about God, a woman in the crowd exclaimed: “Blessed is the womb that bore You and the breasts that fed You”, praising the mother of Jesus. Immediately Jesus answered: “More blessed still are those who hear the word of God and keep it!” (Lk 11: 27-28). Mary is the model of the faithful community which knows how to live and practice the Word of God. In describing the visit of Mary to Elizabeth, he teaches how the communities should act in order to transform the visit of God into service to the brother and sisters.

The episode of the visit of Mary to Elizabeth also shows another typical aspect of Luke. All the words and attitudes, especially the Canticle of Mary, form a great celebration of praise. It seems to be a description of a solemn liturgy. Thus, Luke evokes the liturgical and celebrative environment in which Jesus was formed and in which the communities should live their own faith.

      Luke 1: 39-40 – Mary goes to visit her cousin Elizabeth. Luke stresses the haste with which Mary responds to the demands of the Word of God. The Angel spoke to her about the pregnancy of Elizabeth, and Mary immediately rises in response to what the Angel had announced. She goes out of the house to help a person in need. The distance from Nazareth to the mountain of Judah was about 100 kilometers, and there were no buses or trains!

      Luke 1: 41-44 – The greeting of Elizabeth. Elizabeth represents the Old Testament which ends. Mary, the new one which is beginning. The Old Testament welcomes, accepts the new one with gratitude and trust, recognizing in it the gratuitous gift of God which comes to complete whatever expectation the people had. In the encounter of the two women, the gift of the Spirit is manifested, which makes the child jump with joy in Elizabeth’s womb. The Good News of God reveals His presence in one of the most common things of human life: two housewives who exchange a visit to help one another. A visit, joy, pregnancy, children, reciprocal help, house, family: Luke wants to make the communities (and all of us) understand and discover the presence of the Kingdom. The words of Elizabeth, up until now, form part of the best known and most recited Psalm in the world, which is the Hail Mary.

      Luke 1: 45 – The praise which Elizabeth makes of Mary. “Blessed is she who believed that the promise made by the Lord would be fulfilled.” This is Luke’s advice to the communities: to believe in the Word of God, because it has the force to realize what it says. It is a creative Word. It generates a new life in the womb of a virgin, in the womb of the poor and abandoned people who accept it with faith.

      Luke 1: 46-56 – The canticle of Mary. Most likely, this canticle was already known and sung in the communities. It teaches how it should be prayed and sung. 

      Luke 1: 46-56: Mary begins proclaiming the change which has come about in her life under the loving look of God, full of mercy. This is why she sings joyfully: “My spirit rejoices in God, my Savior.” Luke 1: 51-53: she sings the fidelity of God toward His people and proclaims the change which the arm of Yahweh is bringing about on behalf of the poor and the hungry. The expression “arm of God” recalls the liberation of the Exodus. It is this saving force of God which gives life to the change: He has routed the arrogant of heart (1: 51), He has pulled down princes from their thrones and raised high the lowly (1: 52), He has sent the rich away empty, and has filled the starving with good things (1: 53). Luke 1: 54-55: at the end, she recalls that all this is the expression of God’s mercy toward His people and an expression of His fidelity to the promises made to Abraham. The Good News is not a response to the observance of the Law, but the expression of the goodness and the fidelity of God to the promises made. That is what Paul taught in the letters to the Galatians and to the Romans.

      The second Book of Samuel tells the story of the Ark of the Covenant. David wants to put it in his own house, but he is frightened and says: “How can the Ark of Yahweh come to be with me?” (2 S 6: 9). Then David ordered that the Ark be placed in the house of Obed-Edom. And the Ark of Yahweh remained three months in the house of Obed-Edom, and the Lord blessed Obed-Edom and his whole family” (2 S 6: 11). Mary, waiting for Jesus, is like the Ark of the Covenant which, in the Old Testament, visited the houses of the persons granting benefits. She goes to Elizabeth’s house and remained there three months. And while she is in Elizabeth’s house, the whole family is blessed by God. The community should be like a new Ark of the Covenant. Visiting the homes of others, it should take benefits and the grace of God to the people.

Personal Questions

      What prevents us from discovering and living the joy of God’s presence in our life?

      Where and how does the joy of the presence of God take place today in my life and in that of my family or community?

Concluding Prayer

Bless Yahweh, my soul, from the depths of my being, His holy name; bless Yahweh, my soul, never forget all His acts of kindness. (Ps 103: 1-2)

www.ocarm.org

 

31.05.2025: THỨ BẢY TUẦN VI PHỤC SINH - ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT - LỄ KÍNH

 

31/05/2025

 Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh

 ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT.

 Lễ kính


 

Bài Ðọc I: Xp 3, 14-18a

“Vua Ít-ra-en là Chúa ở giữa ngươi”.

Trích sách Tiên tri Xô-phô-ni-a.

Hỡi thiếu nữ Si-on, hãy cất tiếng ca! Hỡi Ít-ra-en, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi, và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Ít-ra-en là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa.

Trong ngày đó, ở Giê-ru-sa-lem thiên hạ sẽ nói rằng: “Hỡi Si-on, đừng sợ! Tay đừng bủn rủn! Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Ðấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi. Với ngươi, Người làm mới lại tình yêu của Người. Vì ngươi, Người nhảy mừng trong tiếng reo vui, như thuở tao phùng”.

Ðó là lời Chúa.

 

Hoặc đọc: Rm 12, 9-16

“Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đỗ nhà”.

Trích thư của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Anh em thân mến, đức ái không được giả hình: Hãy chê ghét điều ác và trìu mến điều lành. Hãy thương yêu nhau trong tình bác ái huynh đệ. Hãy nhân nhượng tôn kính nhau. Hãy siêng năng, chớ biếng nhác: Hãy sốt mến trong tâm hồn và phụng sự Chúa. Hãy hân hoan trong niềm cậy trông, nhẫn nại trong gian truân và kiên tâm cầu nguyện. Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đỗ nhà.

Hãy chúc phúc cho những kẻ bắt bớ anh em: Hãy chúc phúc, chứ đừng chúc dữ. Hãy vui mừng với kẻ vui mừng, và khóc lóc với kẻ khóc lóc. Hãy đồng tâm hiệp ý với nhau: đừng tự cao tự đại, một hãy ưa thích những sự hèn kém. Ðừng tự đắc cho mình là khôn.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6

Ðáp: Ðấng Thánh cao cả của Ít-ra-en ở giữa ngươi 

Xướng: Này là Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi, tôi sẽ tin tưởng hành động và không sợ hãi: vì Chúa là sức mạnh và là sự ngợi khen của tôi, và Người đã đem lại cho tôi ơn cứu độ. – Ðáp.

Xướng: Hãy tuyên xưng Chúa và kêu cầu thánh danh Người; hãy làm cho các dân tộc biết việc Chúa sáng tạo; hãy nhớ rằng danh Người thật cao sang. – Ðáp.

Xướng: Hãy ca mừng Chúa, vì người đã làm những việc trọng đại; hãy công bố việc đó trong khắp hoàn cầu. Hỡi dân thành Sion, hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì Ðấng Thánh cao cả của Israel ở giữa ngươi. – Ðáp.

 

Alleluia: Lc 1, 45

Alleluia, alleluia! – Hỡi Trinh Nữ Ma-ri-a, phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 1, 39-56

“Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?”

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.

Trong những ngày ấy, Ma-ri-a chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giu-đê-a. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. Và khi bà Ê-li-sa-bét nghe lời chào của Ma-ri-a, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Ê-li-sa-bét được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa.

“Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Ít-ra-en tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Áp-ra-ham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về Xô-phô-ni-a 3,14-18 hoặc Rô-ma 12,9-16; Lu-ca 1,39-56

Lễ hôm nay kỷ niệm chuyến viếng thăm của Đức Maria, lúc đó đã mang thai Chúa Giê-su, đến thăm người chị họ lớn tuổi hơn của mình là Ê-li-sa-bét, người đang mang thai Gioan Tẩy Giả tương lai. Câu chuyện này nằm trong Câu chuyện thời thơ ấu của Phúc âm Lu-ca, ngay sau câu chuyện Truyền tin, khi Đức Maria được thiên thần yêu cầu trở thành mẹ của Chúa Giê-su. Bà đã đồng ý vô điều kiện với yêu cầu này, mặc dù lúc đầu bà thấy khó hiểu vì mặc dù bà đã đính hôn với Giuse, nhưng họ vẫn chưa bắt đầu chung sống. Tuy nhiên, sau lời đảm bảo của thiên thần, bà đã hoàn toàn phó thác mình vào tay Chúa:

Này tôi là nữ tỳ của Chúa; xin hãy xảy ra với tôi theo lời sứ thần. (Lu-ca 1,38)

Ngay sau đó, Đức Maria đi về phía nam từ Ga-li-lê đến một thị trấn ở Giu-đa (tỉnh nơi có Giê-ru-sa-lem). Chúng ta được kể rằng bà đã "vội vã" đi như thể muốn chúc mừng người chị họ của mình, người mà nói đúng ra đã quá tuổi để có con. Bà vào nhà của Gia-ca-ri-a và chào Elizabeth. Ngay lập tức, đứa trẻ trong bụng Elizabeth nhảy lên vui mừng chào đón. Không phải Maria khiến đứa trẻ làm điều này, mà là Đứa trẻ mà Maria đang mang trong mình.

Elizabeth, được Thánh Linh soi sáng, sau đó kêu lên:

Em được chúc phúc giữa những người phụ nữ, và đứa con trong bụng em được chúc phúc.

Và sau đó bà ngạc nhiên hỏi,

Và tại sao điều này lại xảy ra với tôi, là mẹ của Chúa tôi đến với tôi? Vì ngay khi tôi nghe thấy tiếng chào của bà, đứa trẻ trong bụng tôi đã nhảy lên vì vui mừng.

Vì có một sự ngạc nhiên ở đây. Nếu có ai đó đến thăm, thì thực sự đó phải là Elizabeth đến thăm Mẹ của Con Thiên Chúa. Nhưng không, chính Maria và Chúa Giêsu mới là người đến thăm. Đó là sự mong đợi về điều mà Chúa Giêsu sẽ nói với các môn đệ của Người sau này:

…Con Người đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ… (Mác-cô 10,45)

Đó là một phần trong sự tự hạ của Người, sự tự hạ của Chúa Giêsu như một phần trong sứ mệnh của Người là truyền đạt tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta.

Sau đó, Elizabeth tiếp tục ca ngợi chính Maria:

Và có phúc thay bà đã tin rằng những gì Chúa đã phán với bà sẽ được ứng nghiệm.

Chính đức tin của Maria vào lời Chúa mà bà ca ngợi. Mặc dù không có quan hệ thân mật với bất kỳ người đàn ông nào, nhưng lòng tin của bà vào lời của thiên thần đã được chứng minh—và bà đang mang thai Hài Nhi.

Sau đó, Maria, để đáp lại lời của Elizabeth, đã hát bài thánh ca ngợi khen và tạ ơn Chúa, một bài thánh ca mà chúng ta biết đến với tên gọi là Magnificat, theo từ đầu tiên của bài thánh ca này trong phiên bản tiếng Latin. Đây là một bài thánh ca có nhiều điểm tương đồng với bài thánh ca mà Hannah, mẹ của tiên tri Samuel, hát sau khi bà, mặc dù đã qua tuổi sinh nở, sinh con trai (1 Sam 2,1-10).

Trước hết, Maria cảm ơn Chúa vì đã chú ý đến bà trong sự khiêm nhường của bà. Bà là một cô gái giản dị sống ở một thị trấn nhỏ, một người không có tầm quan trọng trong mắt thế gian. Tuy nhiên, như bà đã tiên đoán một cách đúng đắn, mọi thời đại sẽ gọi bà là người có phúc vì Chúa đã làm những điều vĩ đại như vậy cho bà—gọi bà làm mẹ trần thế của chính Con Chúa, và là công cụ mà qua đó Người sẽ chia sẻ bản chất con người của chúng ta. Và bà có những lời dành cho tất cả những ai đầu phục trong sự vâng phục yêu thương đối với Chúa: Lòng thương xót của Người trải qua mọi thời đại dành cho những ai kính sợ Người.

Ngược lại, chính những người nghĩ rằng mình quyền lực và mạnh mẽ, những người kiêu ngạo trong tâm trí và trái tim, mới là những người gặp phải sự sụp đổ của mình, trong khi những người chấp nhận sự khiêm nhường của mình trước Chúa được nâng lên:

… Người đã cho người đói no đầy những điều tốt lành

và đuổi người giàu về tay không.

Những người ‘đói’ là những người nhận thức rằng bản thân họ chẳng có gì và tất cả đều là ân huệ của Chúa. Người giàu là những người nghĩ rằng họ có tất cả trong khi thực tế, họ chẳng có gì tồn tại lâu dài. Đây là một lời dạy sẽ đi xuyên suốt Phúc âm.

Tất nhiên, Đức Maria đã sống lời cầu nguyện này trong suốt cuộc đời của mình khi bà ủng hộ và sát cánh bên Con mình cho đến tận cùng. Dường như mọi chuyện đã kết thúc trong thảm họa dưới chân Thập giá, nhưng đó không phải là kết thúc. Cuộc sống mới, một cuộc sống mà không ai có thể lấy đi, sẽ đến.

Có hai lựa chọn Bài đọc thứ nhất. Bài đầu tiên trích từ sách tiên tri Xô-phô-ni-a và phản ánh niềm vui của Cuộc viếng thăm, niềm vui của hai người anh em họ với những đứa con của họ khi họ chào nhau:

Hãy hát lên, hỡi con gái Zion;

Hãy reo mừng, hỡi Israel!

Hãy vui mừng và hân hoan hết lòng,

Hỡi con gái Giêrusalem!

Vì quả thật, sự ra đời của hai đứa trẻ này là lý do vui mừng cho toàn thể dân Chúa:

Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, đang ở giữa các ngươi… Người sẽ vui mừng vì các ngươi; Người sẽ đổi mới các ngươi trong tình yêu của Người…

Đúng vậy, Đấng Cứu Độ của họ đã ở giữa họ nhưng họ vẫn chưa biết điều đó. Họ sẽ phải đợi thêm 30 năm nữa cho đến khi Chúa Giêsu xuất hiện và mang Tin Mừng của Chúa Cha. Nhưng khởi đầu của câu chuyện đã có ở đây trong lễ kỷ niệm hôm nay.

Bài đọc thứ nhất thay thế được đề xuất cho hôm nay là từ Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma. Bài đọc này thực sự bao gồm các chỉ dẫn về tinh thần mà chúng ta nên sống cuộc sống của mình. Bài đọc này tóm tắt một phần lời dạy mà sau này Chúa Giêsu sẽ truyền đạt cho các môn đệ của Người và tất cả những ai tôn Người làm Chúa của họ. Sau này, Chúa Giêsu trong thời kỳ làm người sẽ truyền đạt những bài học này không chỉ bằng lời nói của Người, mà còn bằng cách Người sống và đối xử với tất cả những người Người gặp:

Hãy yêu thương chân thành; hãy ghét điều dữ; giữ chặt điều thiện; yêu thương nhau bằng tình cảm lẫn nhau; tôn trọng lẫn nhau hơn.

Đây chính là điều chúng ta thấy diễn ra giữa Maria và Elizabeth khi họ gặp nhau. Đây cũng là cách chúng ta nên cư xử khi đối xử với tất cả mọi người bước vào cuộc sống của mình.

Tiếp theo, Phao-lô nói:

Hãy đóng góp cho nhu cầu của các thánh đồ [các hagioi, thành viên của cộng đồng Ki tô giáo]; theo đuổi lòng hiếu khách… Hãy chúc phúc cho những người ngược đãi anh em… Hãy vui mừng với những người vui mừng; hãy khóc với những người khóc. Hãy sống hòa thuận với nhau; đừng kiêu ngạo, nhưng hãy giao du với những người khiêm nhường; đừng cho rằng mình khôn ngoan hơn mình.

Rõ ràng đây là một chương trình đầy thử thách! Nhưng chúng ta biết rằng đó là con đường duy nhất để đi. Vậy thì hôm nay, chúng ta hãy thực sự chào đón Chúa Giê-su và làm điều đó bằng mọi lời nói và hành động của mình.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/f0531s/

 


Chúa muốn chúng ta thăm và giúp đỡ tha nhân

Câu hỏi gợi ý:

1. Ta học được những gì trong việc Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét? Thăm viếng có phải là một việc mà tình yêu đòi buộc phải có không?

2. Thăm viếng cũng là dịp đem Chúa đến cho người khác. Nhưng đem Chúa đến cho người mình thăm viếng bằng cách nào?

3. Giữa những hành động cụ thể biểu lộ yêu thương đích thực, và những lễ tế, kinh kệ làm theo thói quen, Thiên Chúa ưa chuộng cái nào?

Suy tư gợi ý:

1. Viếng thăm là một hành động biểu lộ tình thương

Vừa nghe sứ thần truyền tin cho biết bà Êlisabét có thai được sáu tháng, Maria liền vội vã lên đường đến thăm bà. Bà Êlisabét sống ở miền núi, chắc chắn cuộc hành trình của Maria lên miền núi để thăm người bà con không tránh được mệt nhọc, vất vả. Chắc chắn việc Đức Maria đến thăm bà Êlisabét là do sự thúc đẩy của yêu thương. Ngài không đến thăm thì bà Êlisabét chẳng trách Ngài được, lý do là bà ấy đâu biết rằng Ngài biết bà mang thai. Vả lại chính Ngài cũng đang mang thai, mà đường xá lại xa xôi. Chính tình thương đã thúc đẩy Ngài đi, vì Ngài rất giàu tình thương. Và cũng chính vì giàu tình thương mà Ngài xứng đáng làm Mẹ của Đức Giêsu, là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa.

Tình yêu đòi hỏi phải biểu lộ ra, chứ không giữ kín bên trong. Một tình yêu giữ kín, không được biểu lộ thành hành động, không phải là một tình yêu đích thực. Tương tự như lời thánh Giacôbê: «Đức tin không có việc làm là đức tin chết» (Gc 2, 26). Cũng vậy, tình yêu không việc làm, không được biểu lộ là tình yêu chết. Tình yêu phải được biểu lộ ra thành sự quan tâm, chăm sóc, năng tìm cách gặp gỡ, giúp đỡ, hy sinh cho người thân, làm cho người thân trở nên tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Câu tục ngữ «Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua» có nghĩa như thế!

Tình yêu đích thực đòi hỏi phải năng gặp nhau, nhất là những lúc người mình yêu có chuyện vui hoặc buồn. Đức Phật nói: «Yêu nhau mà không được ở gần nhau, mà phải xa cách nhau thì sẽ đau khổ», ngài gọi cái khổ ấy là «ái biệt ly khổ». Tục ngữ có câu: «Nhất nhật bất kiến như tam thu hề!» (một ngày không gặp nhau thì dài như ba năm). Do đó, đi thăm viếng nhau là đòi hỏi của tình yêu đích thực, là biểu lộ sự quan tâm đến nhau. Vì thế, chúng ta hãy năng thăm viếng những người chúng ta yêu mến. Mà đã là người Kitô hữu, tất nhiên chúng ta có rất nhiều người mình phải yêu mến, nhất là những người lâm cảnh đau khổ, túng thiếu, những người lâm vào thế kẹt, những người cần chúng ta tới thăm viếng hơn cả. Đến thăm nhau là một cách tuyệt vời để biểu lộ tình huynh đệ, tình yêu thương của Kitô giáo.

2. Đến thăm để đem Chúa đến cho người mình thương

Khi Đức Maria đến thăm bà Êlisabét, Ngài cũng đem Chúa đến cho bà ấy. Nhờ Đức Maria mang Chúa đến, nên không chỉ bà Êlisabét vui mừng, mà hài nhi trong bụng bà cũng vui theo mà «nhảy lên» trong bụng mẹ. Và chắc chắn cũng chính vì Đức Maria mang Chúa đến, mà niềm vui của bà Êlisabét và hài nhi mới tăng lên một cách lạ thường như thế. Sự hiện diện của Đức Maria cùng với bào thai Giêsu chẳng những mang niềm vui, mà còn biến đổi hai mẹ con bà Êlisabét, khiến hai người được tràn đầy Thánh Thần, và nhờ đó nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Đức Maria, đồng thời tin vào Thiên Chúa vững mạnh hơn.

Như thế, đến thăm không chỉ là một phương cách biểu lộ tình yêu, nói lên sự quan tâm, mà còn là một dịp thuận lợi để đem Chúa đến cho người mình thăm viếng. Nhờ ta đem Chúa đến, mà niềm vui của người được thăm tăng lên gấp bội, và họ nhận lãnh được Thánh Thần nhờ sự hiện diện của Chúa do ta mang đến. Chính Thánh Thần của Chúa trong ta sẽ thánh hóa, biến đổi họ nên tốt lành, thánh thiện, chứ không phải ta.

Đem Chúa đến cho người mình thăm viếng, không có nghĩa là mình nói thật nhiều thật hay về Chúa cho họ nghe. Có những người nói về Chúa rất nhiều và rất hay, nhưng họ không thật sự có Chúa trong bản thân họ. Chúa là tình thương, ta chỉ mang Chúa đến cho tha nhân, khi chính ta thật sự yêu thương họ bằng một tình yêu chân thực. Đức Maria có nói gì về Chúa với bà Êlisabét đâu! Ta chỉ mang Chúa đến cho tha nhân khi ta đến họ với ý muốn làm hiện thân của Chúa đối với họ, và coi họ cũng là hiện thân của Chúa đối với mình.

3. Hãy là hiện thân của Chúa khi đi thăm viếng

Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại vô cùng, nên Ngài đã đến với con người trong lịch sử, cách đây 2000 năm, để cứu độ và đem hạnh phúc đến cho mọi người, cho từng người. Khi còn tại thế, Ngài đã đến thăm nhiều người, săn sóc nhiều người, cải hóa nhiều người, biểu lộ tình yêu thương cho nhiều người. Nhưng vì nhập thể làm người, Ngài bị giới hạn trong không gian và thời gian, Ngài chỉ sống tại thế có 33 năm, chỉ quanh quẩn trong đất nước Do Thái, và chỉ có thể tiếp xúc được với một số rất ít người. Do tình yêu vô biên phổ quát của Ngài, Ngài muốn tiếp xúc với tất cả mọi người trên trần gian, để phục vụ, săn sóc họ, từng người một. Nhưng hiện nay Ngài không thể làm điều đó bằng chính thân xác của Ngài. Vì thế, Ngài muốn nhờ chính chúng ta làm điều ấy. Ngài muốn trở thành chính bản thân chúng ta để làm những công việc ấy, và chúng ta có thể giúp Ngài được toại nguyện ý đó.

Ngài muốn dùng chính bản thân chúng ta để thăm viếng những người chúng ta quen biết, yêu thương. Ngài muốn an ủi, vỗ về, khuyến khích, khuyên lơn, cảnh tỉnh họ bằng miệng lưỡi của ta. Ngài muốn săn sóc, làm việc phục vụ họ bằng chính bàn tay của ta. Ngài muốn yêu thương họ bằng chính trái tim của ta. Ngài muốn quan tâm tới họ bằng chính tâm trí của ta. Qua ta, Ngài muốn biểu lộ tình thương vô biên của Ngài cho họ. Muốn thế, Ngài mong muốn ta trở thành hiện thân của yêu thương, thứ yêu thương bằng hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói. Ta có là hiện thân của tình thương, thì ta mới trở nên hiện thân của Ngài. Và chính lúc ấy, ý muốn của Ngài là yêu thương phục vụ họ mới được thỏa mãn hoàn toàn.

Vấn đề là ta có muốn trở nên hiện thân của Ngài hay không. Ngài không bao giờ muốn ép buộc ta, thúc bách ta, nhưng luôn luôn mời gọi ta. Ta có nghe thấy tiếng Ngài mời gọi không? Nếu có, hãy đáp lại lời mời ấy một cách quảng đại. Đó là cách chứng tỏ cụ thể nhất rằng ta yêu mến Ngài. Yêu mến Ngài thì phải yêu thương giống như Ngài, chứ không phải yêu Ngài bằng cách dâng lên Ngài thật nhiều thánh lễ, đọc thật nhiều kinh kệ, và quỳ hàng giờ trước nhà tạm. Nếu ta yêu Ngài thật sự, thì hãy yêu Ngài, phục vụ Ngài trong những người anh chị em gần gũi ta. Khi ta đến với họ, Ngài cũng muốn ta coi họ như hiện thân của Ngài, nghĩa là như chính bản thân Ngài.

Ngài đã chẳng từng nói: «Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi!» (Mt 7,21). Mà ý muốn của Thiên Chúa là: «Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em» (Ga 13,34). Về việc dâng quá nhiều lễ tế, đọc kinh kệ quá nhiều mà thiếu lòng yêu thương nhau, Thiên Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Isaia để nói lên sự chán ngấy của Ngài: «Ngần ấy hy lễ của các ngươi, đối với Ta nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bò mập, Ta đã ngấy (…) Thôi đừng đem những lễ vật vô ích ấy đến nữa. Ta ghê tởm khói hương, ta chịu không nổi những ngày đầu tháng, những ngày sabát, ngày đại lễ, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạc linh đình (…) Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn, vì tay các ngươi đầy những máu…» (Is 1,11-15; xem bài đọc 2 được nêu ở trên). Chỉ có tình yêu đích thực mới làm Chúa hài lòng!

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin giúp con trở thành hiện thân của Chúa để giúp Chúa phục vụ mọi người qua chính bản thân của con. Xin cho con biết quan tâm đến niềm vui, nỗi khổ, và nhu cầu của từng người sống chung quanh con. Xin giúp con biết hy sinh thì giờ cho dù rất quí báu của con để năng đến gặp gỡ họ, thăm viếng họ, hầu nhờ đó thông cảm được những nỗi vui buồn và nhu cầu của họ. Xin giúp con biết sẵn sàng chia vui sẻ buồn và tìm mọi cách để thỏa mãn những nhu cầu chính đáng của họ. Amen.

 

JKN

 

 

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2025

HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM C (Lc 24,46-53)

 


HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM C (LC 24,46-53)

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

 

WHĐ (27/5/2025) - "Anh em là những chứng nhân về những điều này" (Lc 24,48). Muốn trở thành chứng nhân cho Chúa, cần những điều kiện nào? Người kitô hữu cần làm chứng về điều gì cho thế giới hôm nay?

PHÚC ÂM: Lc 24,46-53

46 và Người nói : "Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

49 "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

 

CÂU HỎI TÌM HIỂU

1. Bài Tin Mừng này nằm trong bối cảnh nào, xảy ra khi nào? Đọc toàn bộ Luca chương 24. Mọi chuyện trong chương này có vẻ xảy ra trong vòng mấy ngày? Có gì khác với Cv 1,3-11 không?

2. Luca 24,25-27 và Luca 24,44-46 có những điểm nào giống nhau? Từ đó cho thấy một trong những việc quan trọng mà Chúa Giêsu phục sinh làm cho các môn đệ là gì?

3. Đọc Lc 24,25-27 và Lc 24,45-48. Lời Chúa Giêsu phục sinh nói với các tông đồ có gì khác với lời Ngài nói với hai môn đệ Emmau không? Đâu là sứ mạng Chúa trao cho các tông đồ?

4. Bêtania ở đâu? Đọc Cv 1,12. Cử chỉ cuối của Chúa Giêsu trước khi về trời (Lc 24,50) giống cử chỉ của ai? Đọc sách Huấn ca 50, 20-23.

5. Tin Mừng Luca khởi đầu và kết thúc ở bối cảnh nào? Cuộc hành trình cuối đời của Đức Giêsu là cuộc hành trình đi đâu (Lc 9,51)? Đâu là nơi xuất phát công cuộc truyền giáo của Giáo hội sơ khai? Đọc Lc 24,47; Cv 1,8; 8,14-17.

6. Chúa Giêsu được đem lên trời (Lc 24,51), được cất lên (Cv 1,9), được rước lên (Cv 1,2.22). Thánh Luca đã dùng ba động từ khác nhau để mô tả việc Chúa thăng thiên. Đâu là nét chung của ba cách mô tả này?

7. Có nhân vật nào trong Cựu Ước đã được đem lên trời không? Đọc Sáng thế 5,24; 2 Vua 2,11. Đức Giêsu được đưa về trời có gì khác biệt không với những nhân vật đó?

8. Cử chỉ bái lạy của các tông đồ (Lc 24,52) diễn tả niềm tin gì của họ đối với Chúa Giêsu? Đọc Lc 4,5-8.

 

CÂU HỎI SUY NIỆM: "Anh em là những chứng nhân về những điều này" (Lc 24,48). Muốn trở thành chứng nhân cho Chúa, cần những điều kiện nào? Người kitô hữu cần làm chứng về điều gì cho thế giới hôm nay?

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Bài Tin Mừng này nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một tông đồ và các môn đệ sau khi Ngài sống lại. Biến cố này diễn ra vào “ngày thứ nhất trong tuần” (Lc 24,1). “Cũng ngày hôm ấy” (Lc 24,13), Chúa lại hiện ra với hai môn đệ trên đường về Emmau vào lúc “trời đã xế chiều” (Lc 24,19), sau đó Ngài hiện ra với tất cả các ông (Lc 24,36-49). Cuối cùng Ngài được đem lên trời (Lc 24,50-53). Mọi chuyện có vẻ được diễn ra nội trong một ngày theo Tin Mừng Luca. Còn sách Công vụ Tông đồ, tuy cũng của thánh sử Luca, lại nói đến việc Chúa Giêsu ở với các môn đệ 40 ngày sau khi Ngài được phục sinh, rồi mới “được cất lên trời” (Cv 1,3-11).

2. Luca 24,25-27 và Luca 24,44-46 có những nét giống nhau. Khi gặp các môn đệ hay tông đồ, Chúa Giêsu phục sinh thường giải thích Sách Thánh Cựu Ước cho họ. Ngài sử dụng các sách Ngũ Thư được coi là của ông Mô-sê, tất cả các sách Ngôn Sứ, và cả các Thánh Vịnh nữa (Lc 24, 27.44). Ngài chứng minh cho họ thấy các sách Kinh Thánh Cựu Ước đã viết về Ngài, và Ngài đã làm “ứng nghiệm” lời trong các sách ấy. Điểm đặc biệt được ứng nghiệm đó là: Đức Kitô phải chịu đau khổ, rồi mới được vào vinh quang và được sống lại từ cõi chết (Lc 24,26.46). Vậy Chúa phục sinh đã giúp họ hiểu được biến cố thập giá. Biến cố này không phải là một thất bại, nhưng là điều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa, và đã được báo trước trong các Sách Thánh.

3. Luca 24,25-27 và 24,45-48 có một điểm khác nhau quan trọng. Khi hiện ra với hai môn đệ Emmau, Chúa Giêsu chưa trao sứ mạng gì cho hai ông. Nhưng khi Ngài hiện ra cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu thì Ngài sai họ đi rao giảng cho mọi dân tộc, kêu gọi người ta hoán cải để được ơn tha tội, và làm chứng nhân cho Ngài (Lc 24,47-48).

4. Bêtania ở triền núi Ô-liu (Lc 19,29; x. Cv 1,12). Đây là nơi Chúa Giêsu được đem lên trời theo thánh Luca. Đây cũng là nơi Ngài từng qua đêm và cầu nguyện (Lc 21,37; 22,39). Đang khi được lên trời, Ngài chúc lành cho các môn đệ và các ông bái lạy Ngài (Lc 24,50-52). Cử chỉ này giống với cử chỉ của vị thượng tế Simôn khi ông chúc lành cho toàn thể cộng đồng con cái Ítraen, và dân chúng đã phủ phục đón nhận phúc lành (Huấn ca 50,20-23).

5. Giêrusalem đóng vai trò quan trọng trong hai sách Phúc âm và Công vụ Tông đồ của thánh Luca. Tin Mừng Luca khởi đầu với cảnh ông Giacaria lo việc tế tự trong Đền Thờ Giêrusalem (Lc 1,9), và kết thúc với chuyện các môn đệ trở lại Giêrusalem và chúc tụng Thiên Chúa trong Đền Thờ (Lc 24,52-53). Như thế Đền Thờ Giêrusalem vừa là nơi khởi đầu, vừa là nơi kết thúc của sách Tin Mừng Luca. Cuộc hành trình cuối đời của Đức Giêsu là cuộc hành trình lên Giêrusalem (Lc 9,31-19,27). Giêrusalem cũng là nơi xuất phát công cuộc truyền giáo của Giáo Hội sơ khai (Lc 24,47; Cv 1,8; 8,14-17).

6. Thánh Luca đã dùng ba động từ khác nhau để diễn tả cùng một biến cố: Chúa Giêsu được đem lên trời (Lc 24,51 anephereto), được cất lên (Cv 1,9 epêrthê), được rước lên (Cv 1,2.22 avelêmphthê). Cả ba động từ này đều ở dạng thụ động, cho thấy Chúa Giêsu được Chúa Cha đưa về trời. Hơn nữa các động từ đều có chữ “lên”.

7. Sách Sáng thế 5,24 nói về ông Kha-nốc như sau: “sau khi đi với Thiên Chúa, ông không còn nữa, vì Thiên Chúa đã đem ông đi.” Sách 2 Vua 2,11 nói về ông Êlia “lên trời trong cơn gió lốc.” Người kitô hữu có nên hiểu những mô tả trên theo nghĩa đen không? Nếu hai vị này không chết, nghĩa là không vào âm phủ (shơ-ôl) như mọi người đã chết, thì họ đi đâu và ở đâu với thân xác của họ? Theo Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo (số 632-637), Chúa Giêsu là Đấng đã chết. Linh hồn và thần tính của Ngài đã vào âm phủ và mở cửa để giải thoát mọi người đạo hạnh khỏi đó (từ ông Ađam, bà Eva) và đưa họ vào Nước Trời.

8. Cử chỉ bái lạy của các tông đồ trước Đức Giêsu phục sinh (Lc 24,52) là một cử chỉ thờ phượng. Khi bị cám dỗ trong hoang địa, Đức Giêsu đã từ chối bái lạy Xa-tan và nói rõ chỉ bái lạy hay thờ phượng một mình Thiên Chúa thôi (Lc 4,5-8).

 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoc-hoi-phuc-am-le-chua-thang-thien-nam-c-lc-2446-53

 

TENS OF THOUSANDS OF PILGRIMS EXPECTED FOR JUBILEE OF FAMILIES

 


The final stage of the pilgrimage to the Holy Door at St Peter's Basilica  (ANSA)

 

Tens of thousands of pilgrims expected for Jubilee of Families

More than 60,000 pilgrims from 120 different countries are expected in Rome this weekend for the Jubilee of Families, Children, Grandparents, and the Elderly.

Dicastery for Evangelization

From Friday, May 30 to Sunday, June 1, 2025, the great Jubilee event dedicated to families, children, grandparents, and the elderly will be held … three full days of events and attractions, punctuated by moments of prayer, reflection, celebration and sharing.

The event is expected to attract over 60,000 pilgrims to Rome. Participants have signed up to come from 120 countries from every continent. Large groups will be present from Italy, Spain, the United States, Poland and Portugal. Many pilgrims will also arrive in Rome from Brazil, Argentina, Colombia, Mexico, the United Kingdom, Switzerland, Germany, Canada, Romania, the Philippines, and Chile.

Numerous dioceses, associations, and movements will also be represented, including large groups involved in Agesci, Italian Catholic Action, the Neocatechumenal Communities, UNITALSI, the Catholic Grandparents Association, the Franciscan Movement, the Focolare Movement, and many other Italian and international groups which promote the human and spiritual growth of families.

The first day of the Jubilee, Friday, May 30, will see pilgrimages to the Holy Doors of the Papal Basilicas between 8:00 am and 5:00 pm. At 10:00 am as is now customary, there will be “Dialogues with the city” – a series of cultural, artistic and spiritual events in the piazzas of the historic centre of Rome, organized by various institutions, associations and movements linked to family pastoral care, including the Pontifical Committee for World Children's Day, the Association of Families for Welcoming, Nonno Banter 57 APS - Giochi di Strada, Le Muse di Archimede, and the Emmanuel Community. All the details relating to the piazzas hosting events and activities can be found on the Jubilee website.

On Saturday May 31, the pilgrimage to the Holy Doors will continue from 8:00 am to 5:00 pm. Please note that, due to organizational requirements in the Vatican Basilica, the Holy Door of St. Peter’s will not be accessible from 8:00 am to 2:00 pm on Saturday.

From 9:30 am to 5:30 pm, the “Dialogues with the city” will continue offering celebratory and educational activities, organized by, among others, the Centro Oratori Romani (COR), Italian Catholic Action, the CHARIS Association (Catholic Charismatic Renewal), the Neocatechumenal Way, the Community of Sant’Egidio, Family Global Compact and the international network of family associations, and also Le Muse di Archimede and Nonno Banter 57 APS - Giochi di Strada. For these events too, all the details can be found on the Jubilee website.

Saturday’s events will culminate in the late afternoon, from 6:30 pm to 8.00 pm, in Piazza San Giovanni in Laterano, with the “Family Festival” and the Prayer Vigil during which the Rosary will be recited to conclude the Marian month of May.

The celebration, which will be packed with music and testimonies, will be hosted by Lorena Bianchetti, an Italian television presenter, and will see the participation of, among others, special guests such as the actor Giovanni Scifoni, the Christian Music bands The Sun and Gen Verde, and Alfio Russo, a very young saxophonist. Then various family associations, among them the Associazione Papa Giovanni XXIII, the Equipe Notre Dame, Famiglie per l’accoglienza, Famiglie Nuove – Focolari and Nonni 2.0, will tell their stories of commitment and share their experiences of working for the family.

To mark the event, at the entrances of Piazza San Giovanni, 10,000 copies of the new edition of the “Children’s Bible”, edited by the Pontifical Foundation ‘Aid to the Church in Need’, in five languages (Italian, English, Spanish, French and Portuguese), will be distributed to participants. Entry to the area will be permitted from 4:00 pm.

At the conclusion of the Jubilee, on Sunday June 1, at 10:30 am in St. Peter's Square, the Holy Father will preside over the Eucharistic Celebration which will see the participation of thousands of children and families from all over the world. Entrance to the square is free and no tickets are needed for the Papal Mass.

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2025-05/tens-of-thousands-of-pilgrims-expected-for-jubilee-of-families.html

POPE LEO XIV VISITS THE BORGO LAUDATO SI IN CASTEL GANDOLFO

 




A view of the Borgo Laudato Sì in the Pontifical Villas of Castel Gandolfo  

 

Pope Leo XIV visits the Borgo Laudato Sì in Castel Gandolfo

Pope Leo XIV travels to Castel Gandalfo, where he pays a visit to the Borgo Laudato Sì, an area of the papal residence converted by Pope Francis into a space for formation and raising awareness about the care for our common home.

By Vatican News staff reporters

Pope Leo XIV on Thursday made a surprise excursion to the papal residence in Castel Gandalfo, where he visited the Borgo Laudato Sì project initiated by his predecessor Pope Francis.

The Borgo Laudato Sì (“Laudato Sì Village”), located on the grounds of the Papal Villas, is a space dedicated to formation and education on the theme of the earth as our “common home” – an example of the “integral ecology” at the heart of the encyclical for which it is named.

During his visit to Castel Gandolfo, the Holy Father also visited the Apostolic Palace, which Francis had had transformed into a museum in 2016.

Borgo Laudato Sì

With the publication of Laudato Sì ten years ago, Pope Francis shone a spotlight on the critical issue of care for our common home. The natural spaces surrounding the papal residence at Castel Gandolfo – including 20 hectares of farmland, greenhouses, and services buildings – were determined to be the best place to give concrete form to the principles proclaimed in the encyclical.

That dream came to fruition in 2023, when Pope Francis founded the Borgo with two chirographs, with the intention of making a tangible contribution “to the development of ecological education” under the auspices of the Laudato Sì Centre for Higher Education, established at the same time and tasked with raising awareness about care for the environment.

With the help of the experts in botany, biology, integral ecology, and related disciplines, the Borgo began to offer opportunities to explore the values underlying the encyclical and, at the same time, job preparation courses such as those for gardeners and green space maintenance workers.

The Borgo Laudato Sì welcomes not only entrepreneurs and specialists, schoolchildren, and university students, but also those who are marginalized, for whom Pope Francis had special affection, including migrants, women victims of violence, disabled people, ex-prisoners, ex-drug addicts, and many others who are often deprived of educational opportunities

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-05/pope-leo-xiv-visits-the-borgo-laudato-si-in-castel-gandolfo.html

THỂ HIỆN ĐỨC TIN TRONG HÀNH ĐỘNG CHÍNH TRỊ ĐANG LÀ ĐIỀU CẤP THIẾT Ở PHILIPPINES

 


Thể hiện đức tin trong hành động chính trị đang là điều cấp thiết ở Philippines

Theo báo Quan sát viên Roma, tính cần thiết của một chứng tá Kitô giáo đích thực trong lĩnh vực chính trị và sự cấp bách của việc đào sâu học thuyết xã hội của Giáo hội là suy tư đang lan toả trong Giáo hội Philippines sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, diễn ra vào giữa nhiệm kỳ sáu năm của tổng thống.

Vatican News

Cuộc bầu cử ngày 12/5 vừa qua có sự tham gia của khoảng 69 triệu cử tri cho khoảng 18 ngàn vị trí công, từ Hạ viện và 12 ghế tại Thượng viện, đến các vị trí hành chính cấp khu vực và thành phố.

Các cuộc bầu cử ở Philippines, quốc gia được gọi là “lá phổi Công giáo của châu Á”, với hơn 90% dân số trên 100 triệu người tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô, luôn là một giai đoạn rất nhạy cảm.

Cuộc bầu cử bị chi phối bởi cuộc đối đầu giữa hai dòng họ quyền lực: gia đình Marcos và gia đình Duterte, cạnh tranh cả ở cấp quốc gia và địa phương.

Một hiện tượng khác ảnh hưởng đến cuộc đua bầu cử là tin giả, đã được sử dụng cho đến phút cuối, nhằm tác động dư luận. Giáo hội Công giáo cũng bị vướng vào vòng xoáy này: chỉ một ngày trước cuộc bỏ phiếu, mạng xã hội lan truyền một “thông cáo giả” của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, trong đó – sau vài tuyên bố nguyên tắc – lại thể hiện sự ủng hộ đối với một số ứng viên. Dù các Giám mục đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này, nhưng văn bản giả vẫn lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Cũng như những lần trước, trong cuộc bầu cử lần này, vẫn tái diễn tình trạng mua bán phiếu bầu, tham nhũng, thiên vị, cho thấy người dân vẫn chưa hình thành được “một ý thức chính trị chân chính được soi sáng bởi đức tin Kitô giáo” như lời cha  Esteban Lo, linh mục Giáo phận Manila và Giám đốc quốc gia Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Philippines, chia sẻ với hãng tin Fides: “Ngày nay, người dân Philippines thể hiện lòng đạo đức và lòng sùng kính sâu sắc, nhưng lại có sự tách biệt khi nhắc đến tầm nhìn và thực hành chính trị. Vì vậy, chúng ta cần đào sâu học thuyết xã hội của Giáo hội, vốn là điểm nhấn trong sứ vụ tông đồ của Đức Thánh Cha Lêô XIII. Chúng ta cần hiện thực hóa đức tin trong hành động chính trị”.

Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, Bernardo Pantin nhận xét, trong giai đoạn hậu bầu cử tế nhị, ngay cả Giáo hội Công giáo, một tổ chức lịch sử, cũng phải nhìn nhận rằng ngày nay, không còn ảnh hưởng sâu sắc đến lương tâm của người dân như trước đây, chẳng hạn như đã xảy ra trong cuộc cách mạng bất bạo động năm 1986, khi người dân tuần hành cầu nguyện và buộc nhà độc tài Marcos chạy trốn.  Nhưng ghi nhận này thúc đẩy mọi người dấn thân nhiều hơn nữa trong xã hội, để tái loan báo Tin Mừng cho văn hóa và thúc đẩy đào tạo lương tâm vì công ích, mang lại hy vọng cho những người dễ bị tổn thương và bị thiệt thòi, những người vẫn chiếm số đông ở Philippines.

https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-05/duc-tin-chinh-tri-can-thiet-philippines.html