Trang

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

06-05-2012 : CHÚA NHẬT V MÙA PHỤC SINH


CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - Năm B
Cv 9,26-31 ; Tv 21 ; 1 Ga 3,18-24 ; Ga 15,1-8.


Bài đọc 1                                 Cv 9,26-31

26 Hồi ấy, khi tới Giê-ru-sa-lem, ông Sao-lô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ. Nhưng mọi người vẫn còn sợ ông, vì họ không tin ông là một môn đệ. 27 Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Sao-lô đến gặp các Tông Đồ, và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giê-su tại Đa-mát thế nào. 28 Từ đó ông Sao-lô cùng với các Tông Đồ đi lại hoạt động tại Giê-ru-sa-lem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa. 29 Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do-thái theo văn hoá Hy-lạp. Nhưng họ tìm cách giết ông. 30 Các anh em biết thế, liền dẫn ông xuống Xê-da-rê và tiễn ông lên đường về Tác-xô.
31 Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ.




Đáp ca                                     Tv 21,26b-27.28 v 30a.30b-32 (Đ. c. 26a)

Đáp  Lạy Chúa, chịu ơn Ngài, tôi dâng lời ca tụng,
            ngày đại hội toàn dân.

Hoặc:
Đáp :    Ha-lê-lui-a.

26b      Điều khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn
            trước mặt những ai kính sợ Người.
27        Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả thuê,
            người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng.
            Cầu chúc họ vui sống ngàn đời.                                  Đ.

28        Toàn thế giới, muôn người nhớ lại
            và trở về cùng Chúa.
            Mọi dân tộc dưới trần
            phủ phục trước Tôn Nhan.
30a      Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất
            sẽ đều bái lạy một mình Người,
            phàm những ai trở về cát bụi
            sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan.                                     Đ.

30b      Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa,
31        Con cháu tôi sẽ phụng sự Người.
            Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa
cho thế hệ tương lai,
32        truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người,
            rằng : "Đức Chúa đã làm như vậy !"                            Đ.

           


Bài đọc 2                                 1 Ga 3,18-24

18        Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
            chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,
            nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.
19        Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng
            chúng ta đứng về phía sự thật,
            và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.
20        Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta,
            Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta,
            và Người biết hết mọi sự.
21        Anh em thân mến,
            nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,
            chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.
22        Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho,
            bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người
            và làm những gì đẹp ý Người.
23        Đây là điều răn của Người : chúng ta phải tin
            vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người,
            và phải yêu thương nhau,
            theo điều răn Người đã ban cho chúng ta.
24        Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa
            thì ở lại trong Thiên Chúa
            và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
            Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
            Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,
            đó là nhờ Thần Khí,



Tung hô Tin Mừng                 x. Ga 15,4a.tb

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a.




Tin Mừng                                Ga 15,1-8

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”
(bản văn theo UB.Kinh Thánh/HĐGMVN)


Suy Niệm:
Trong Cựu Ước, hình ảnh cây nho tượng trưng cho dân Israel. Dân này được Thiên Chúa vun trồng, che chở bao bọc như chủ vườn chăm sóc cây nho. Nhưng dân này đã làm Thiên Chúa thất vọng vì họ không trổ sinh hoa trái tốt lành.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu chính là hình ảnh cây nho thật mà Chúa Cha ưng ý. Cây nho trổ sinh nhiều hoa trái cho Thiên Chúa. Ðức Giêsu là cây, các môn đệ là cành. Cành nho chỉ sinh nhiều hoa trái khi gắn liền với cây và được cắt tỉa. Môn đệ Ðức Giêsu cũng chỉ trưởng thành trong ân sủng khi được kết hiệp với Ngài và được thanh luyện trong giáo huấn của Ngài.
Ðời sống thiêng liêng của chúng ta cũng lớn lên và sinh hoa trái khi chúng ta chấp nhận loại bỏ, cắt tỉa những gai góc, những chướng ngại trong chúng ta và biết gắn kết với Ðức Giêsu.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con là cành luôn gắn chặt với Chúa là thân cây. Vì cành chỉ sống được nhờ sức sống của cây. Chúng con chỉ có thể sống, lớn lên và sinh nhiều hoa trái trong đức tin và ân sủng nhờ sức sống của Chúa. Xin cho chúng con can đảm để Chúa cắt tỉa chúng con. Dù khi cắt tỉa chắc chắn là đau xót, nhưng thà chúng con chịu đau để được sống đời đời, còn hơn chúng con không chịu hy sinh từ bỏ, chúng con chỉ là một cành trơ trụi và vô dụng mà Chúa sẽ loại trừ trong ngày sau hết. Amen.

(Lời Chúa trong giờ kinh gia đình)

Ở Trong Thầy Và Sinh Nhiều Hoa Trái
(Cv 9,26-31; 1Yn 3,18-24; Yn 15,1-8)
Suy Niệm:
Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm B
Cv 9,26-31; 1Yn 3,18-24; Yn 15,1-8
Chúa nhật trước là ngày Ơn Thiên Triệu, chúng ta đã thấy Chúa Yêsu là vị mục tử tốt. Người đã thí mạng sống mình vì chiên để tập họp chúng lại thành đoàn duy nhất. Người đã sai các tông đồ đi nói lời của Người để ai ai cũng có thể nghe tiếng của Người mà trở nên chiên tốt. Hôm nay, các bài Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc cũng chỉ muốn nói lên các sự thật trên đây về Chúa Yêsu, các tông đồ và tín hữu để một lần nữa trong mùa Phục sinh này chúng ta hiểu biết hơn về Hội Thánh của Chúa sống lại. Nhưng thay vào hình ảnh đàn chiên của Chúa nhật trước, hôm nay để nói lên mầu nhiệm Hội Thánh, Phụng vụ có hình ảnh cây nho. Và với những bài Kinh Thánh vừa nghe đọc, chúng ta sẽ thấy Hội Thánh là dân mới, có tông đồ mới và có nếp sống mới.

1. Dân Mới
Ai đã đọc các sách tiên tri hẳn còn nhớ trong đó có nhiều đoạn nói Thiên Chúa gọi Israel là cây nho. Ðó là giống nho Người đã chọn lọc, đem trồng nơi đất tốt, chăm sóc tận tình. Nhưng ai ngờ, thay vì sinh quả ngọt, nó đã cho toàn những trái chua, vì Israel không chịu sống trong giao ước và đã xé hàng rào đi cấu kết với tà thần; khiến Thiên Chúa phải dùng quyền xét xử, để cho cây nho của Người bị giày xéo, dân Người phải lưu vong (Os 10,1; Ys 5,1-7; Yr 2,21; Ez 15,1-8; Tv 80,9-17). Nhưng Thánh vịnh 80 hứa Chúa sẽ trồng cây nho đó lại.
Và nay Ðức Yêsu tuyên bố: Người là cây nho thật và Cha Người là người canh tác. Lời đó thật sâu xa và thấm thía đối với những ai hiểu biết Kinh Thánh. Họ phải nghĩ ngay rằng: cây nho Israel nay đã được thay thế; dân Chúa bây giờ tụ lại nơi một con người là chính Ðức Yêsu Kitô.
Và đây là cuộc thay đổi vĩnh viễn; vì những câu Tin Mừng Yoan tiếp theo cho thấy thân nho mới, thân nho đích thực sẽ muôn đời còn đó và chỉ có các nhánh là thay đổi: nhánh nào không sinh quả sẽ bị chặt, còn nhánh nào mang trái sẽ được tỉa để tốt hơn. Nói cách khác, Ðức Yêsu là Israel mới, không như Israel thay lòng đổi dạ ngày trước... Người sẽ luôn vâng phục Thiên Chúa Cha cho đến chết nên Người đẹp lòng Thiên Chúa Cha mọi đàng; và được tôn vinh để trở thành đầu hết và cuối hết của tạo vật được cứu chuộc.
Tính cách trường tồn này bảo đảm và là chính sự trường tồn của Hội Thánh là Thân Thể của Người và là dân mới của Chúa. Chính Thiên Chúa sẽ chăm sóc thân nho mới này để nó không bị những nhánh khô, nhánh dại làm cằn cỗi và hư hỏng; còn những nhánh tốt sẽ được tỉa, được chăm khiến thân nho càng thêm xum xuê hoa trái. Lịch sử của Hội Thánh vì thế nằm trong tay Chúa. Người tỉa chỗ này, Người chăm chỗ kia, để Hội Thánh của Người luôn thêm sức sống mang lại nhiều hoa quả cứu độ.
Nhưng nếu Ðức Yêsu đã là cây nho đích thực mà Thiên Chúa đã trồng để thay thế hẳn Israel ngày trước, thì ai muốn được cứu độ không những phải kết nạp với Người như nhánh nho với thân nho, mà còn phải luôn lưu lại với Người. Vì thế sau khi tuyên bố Người là cây nho đích thực và Cha Người là người canh tác, Ðức Yêsu đã khẳng định một chân lý thứ hai rằng: Người là cây nho đích thực và chúng ta là nhánh.
Tất cả bài Tin Mừng hôm nay xoay quanh hai tư tưởng. Nói đến hai thứ tương quan giữa Ðức Yêsu với một bên là Thiên Chúa Cha và bên kia là tất cả chúng ta. Với Chúa Cha, Người là cây nho và Chúa Cha là người canh tác. Với chúng ta, Người là cây nho và chúng ta là nhánh. Ðó cũng là hai mối tương quan của Hội Thánh, một với Thiên Chúa theo chiều dọc và một với loài người theo chiều ngang. Nhưng ở cả hai chiều cũng chỉ là một sự sống.
Như Ðức Yêsu là thân nho đích thực vì sự vâng phục trung tín, thì các tín hữu là nhánh nho cũng phải mật thiết trung kiên với thân nho là Ðức Yêsu. Họ có tư cách này khi lưu lại ở nơi Người, tức là giữ lời Người và vâng phục Người. Khi đó Chúa Cha sẽ "tỉa" cho họ để họ sinh nhiều trái. Người dùng lời của Người mà tỉa, tức là thanh tẩy họ khỏi các công việc chết chóc của tội lỗi khiến hoa trái công việc họ làm được dồi dào, thánh thiện. Ngược lại, nếu họ không lưu lại với Người thì sẽ như nhánh khô héo, bị chặt và đem đốt đi. Họ không còn ở trên thân cây với nhiều nhánh khác nữa.
Và như vậy rõ rệt Ðức Yêsu không những làm cho người ta được đẹp lòng Thiên Chúa, mà còn làm "môi sinh" để họ được sống kết hợp với tha nhân. Người là Ðấng nối trời với đất nhưng đồng thời cũng là vị nối các lục địa và đại dương lại với nhau để bất cứ ai ở trong Người cũng được kết hợp với Thiên Chúa và đồng thời với mọi anh chị em khác.
Hình ảnh thân nho với hai câu khẳng định Thiên Chúa là người canh tác và chúng ta là nhánh, nói lên Ðức Kitô thật là dân mới thay hẳn dân cũ. Hình ảnh ấy cũng có thể gợi lên cây thập tự mà Ðức Yêsu đã leo lên để chịu đóng đinh hầu hòa giải Thiên Chúa với loài người và loài người với nhau. Cuối cùng nó đưa chúng ta đến ý tưởng Ðức Yêsu đã trở thành chất rượu nho để ký kết giao ước mới và vĩnh cửu. Và như vậy hình ảnh thân nho càng trở nên phong phú vì nó bảo chúng ta hãy nhìn vào nhựa sống mang bình an và cứu độ của Thiên Chúa đến cho tất cả loài người ở nơi thân thể Ðức Yêsu để chúng ta được sai hoa kết quả và làm thành dân mới của Thiên Chúa.

2. Tông Ðồ Mới
Phaolô được gọi làm tông đồ của dân mới này. Người từ Ðamas trở về Yêrusalem sau khi đã ngã ngựa và trở nên con người mới. Ông đã kết hợp mật thiết với Chúa và bây giờ tìm cách ra mắt các tông đồ và kết hợp với anh em. Nhưng ai cũng sợ ông. Người ta nhớ ông trước đây hung hăng đi bắt các tín hữu. Bây giờ ông đã quả quyết đã trở lại và muốn sát nhập dân Chúa. Người ta vẫn nghi ngờ. Làm sao biết chắc được bụng ông? Nếu ông không thật lòng tin Chúa thì làm sao có thể kể ông vào số tín hữu, cho dù lúc này ông khiêm tốn và khẩn khoản nài xin tình anh em? Không, dân mới không phải là xã hội loài người. Dân mới là Ðức Yêsu Kitô. Người là cây nho đích thực; có lưu lại nơi Người mới là nhánh ở giữa bao nhánh khác. Saolô đã chứng tỏ phải thật sự kết hợp với Ðức Yêsu.
May có Barnabas, con người được mệnh danh là kẻ hay nâng đỡ. Chính ông đã bán ruộng, đem tiền đến cho các tông đồ để chia sẻvới anh em túng thiếu (4,36). Barnabas đưa Saolô đến trình diện các tông đồ và thuật lại câu chuyện trên đường Ðamas cũng như việc người Dothái ở đó định tâm hại người; vì trở lại đạo xong, Saolô đã nhiệt tình rao giảng Danh Chúa đến nỗi bị họ ghen ghét. Chính sự kiện này làm cho các tông đồ tin vào biến cố xảy ra trên đường. Saolô đã phải chịu khổ vì Ðức Yêsu thì người ta phải tin lòng mến Chúa ở nơi người, khiến "từ đó người được ra vào đi lại với cộng đoàn tức là Giáo hội ở Yêrusalem".
Câu truyện của Saolô như vậy đã giúp chúng ta hiểu hơn bài học của đoạn Tin Mừng Yoan. Hội Thánh, dân mới của Chúa là nơi xum họp hiệp thông của những ai tin tưởng vào Chúa. Các tín hữu ở Yêrusalem chỉ nhận cho Saolô được ra vào sinh hoạt với cộng đoàn của mình khi đã chắc chắn ông là người đã tin Chúa đến nỗi sẵn sàng hy sinh cả sự sống vì Người.
Nhưng câu truyện của Saolô hôm nay cũng còn nói lên một ý nghĩa khác nữa. Nó muốn làm chứng Lời Chúa nói với Ananias và Saolô khi sai ông đi gặp kẻ trước đây hung hăng lùng bắt các tín hữu của Chúa (9,18); "Ta sẽ tỏ cho nó biết tất cả những gì nó phải chịu vì Danh Ta". Quả vậy, cuộc đời của Saolô, từ ngày theo Chúa, dường như không bao giờ hết khổ. Tại Ðamas ông đã gặp thù hằn. Về Yêrusalem ông gặp nghi ngờ rồi hằn học. Sau này đi đâu ông cũng thấy vất vả cho đến lúc thí mạng vì Hội Thánh. Nhưng tất cả là vì Danh Chúa Yêsu, đúng như Người đã nói trước về số phận những kẻ được gọi làm tông đồ.
Tuy nhiên cũng đúng như lời Người nói trong bài Tin Mừng: đó là những cuộc đời "sai hoa" kết quả. Saolô gặp khó khăn, chống đối, bắt bớ, nhưng sách Công vụ kể: Hội Thánh được bình an... tài bồi thêm nữa, tiến đi trong sự kính sợ Thiên Chúa và tràn trề sự an ủi của Thánh Thần. Không hiểu như vậy, những lời sách Công vụ các Tông đồ vừa viết sẽ không đúng chỗ. Vừa nói đến việc Saolô bị hăm dọa, sách đó nói ngay Hội Thánh được bình an. Theo lý luận của loài người thì không thể như thế được. Nhưng với con mắt đức tin, tác giả sách Công vụ thấy rõ: ở đâu có thánh giá ở đấy có ơn cứu độ; và môn đệ được như Thầy là tốt rồi...
Chúa có đòi tất cả chúng ta như vậy không?

3. Ðời Sống Mới
Thiên Chúa không thiên vị ai. Và Ðức Yêsu đã nói với hết mọi người rằng: ai muốn theo Ta, hãy vác thập giá của mình hằng ngày mà theo Ta. Thế nên phải đi qua đau khổ để đạt tới ơn cứu độ và kết hợp với Ðức Kitô.
Tuy nhiên không phải hết mọi người được ơn gọi tử đạo như Saolô. Ða số chúng ta chỉ cần vác thập giá hằng ngày của mình là vượt qua mọi trở lực để giữ lệnh truyền của Chúa như bài thư Yoan hôm nay khuyên nhủ.
Lệnh truyền của Chúa, Yoan viết rõ, có hai điều: tin vào Danh Ðức Yêsu và yêu mến tha nhân như Người dạy. Có lẽ chúng ta tưởng mình đã giữ trọn điều trước vì tất cả chúng ta đều là tín hữu, nghĩa là đã tin vào Danh Ðức Yêsu từ lâu, nếu không phải là từ bé. Nhưng Yoan bảo: muốn biết có thật như vậy không, tức là muốn biết lòng tin của mình có chân thật không, thì phải xem mình có yêu mến anh em không? Bởi vì như bài Tin Mừng đã nói, ai thuộc về Chúa cũng phải kết hợp với anh em. Thành ra không phải vô lý mà Yoan trong bài thư hôm nay dường như chỉ khuyên giáo dân của người phải yêu mến anh em, cả bằng việc làm thật sự chứ không nguyên bằng lời nói và bằng đầu lưỡi. Chính thái độ yêu thương anh em thật sự bằng việc làm chứng tỏ chúng ta có lòng tin đích thực kết hiệp với Chúa. Thế mà ai lại không biết rằng đời sống bác ái huynh đệ đòi nhiều cố gắng hy sinh để lướt thắng những khuynh hướng ích kỷ tự nhiên? Ðức Yêsu cũng như thánh Phaolô đã chịu khổ nhiều, chẳng vì lòng yêu mến loài người sao?
Nhưng khi có lòng yêu mến ấy, thì theo lời thư Yoan, chúng ta hãy trấn tĩnh ở trước nhan Chúa, cho dù lương tâm có cáo chúng ta về những tội khác, bởi vì ai thương xót sẽ được xót thương và bác ái phủ lấp được nhiều tội lỗi. Và không lẽ nào Chúa không ban ơn để con người có lòng bác ái sẽ dần dần được lương tâm trong trắng: họ là nhánh nho sinh quả thì chắc chắn sẽ được Chúa Cha là người canh tác tỉa cho, để sinh quả nhiều và tốt hơn. Lúc ấy, họ cầu nguyện gì mà không được bởi vì Chúa đã ban Thánh Thần để Người giúp họ cầu nguyện. Và như vậy, chính thái độ yêu thương anh em đã giúp người ta kết hợp chặt chẽ hơn với Chúa.
Kết hợp với Chúa và yêu thương anh em là chiều dọc và chiều ngang của đời sống tín hữu. Ðó là cây thánh giá vẽ trên con người và đời sống của họ. Hai việc ấy làm chứng họ thuộc về Ðức Kitô và là môn đệ tốt của Người vì chính Người đã tự ví mình như thân nho có hai chiều: một nhờ Chúa Cha chăm sóc và phó mình ở trong tay canh tác của Người; và hai là ban sự sống và hoa trái cho những nhánh lưu lại ở với Người. Thánh Phaolô đã làm gương sáng cho chúng ta và thánh Yoan đã giải thích cho chúng ta hiểu vì sao đời sống mới phải lệnh truyền của Chúa là tin vào Danh Ðức Yêsu và yêu thương anh em.
Giờ đây chúng ta sắp được tiếp xúc với chén rượu nho, là máu của Ðấng bị treo trên thánh giá. Chúng ta nhớ đến Ðức Yêsu là cây nho đích thực. Uống chất nho này chúng ta phải nhớ tận hiến đời mình trong tay Thiên Chúa là người canh tác và chăm nom cây nho mới là Hội Thánh Chúa. Và chúng ta phải nhớ kết hợp với anh em như những nhánh của cùng một thân nho, để dân mới không bao giờ thiếu tông đồ mới và đời sống mới.

(Trích dẫn từ tập sách Giải Nghĩa Lời Chúa
của Ðức cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm)

Suy Niệm
Thế giới hôm nay tiến bộ nhanh chóng về nhiều mặt:
nghiên cứu sự sống trên sao Hỏa, nối mạng Internet,
thành công trong phương pháp sinh sản vô tính…
Tưởng như chẳng có gì con người không làm được.
Nhưng thế giới vẫn lo âu vì chất thải ở khắp nơi,
môi trường sống bị hư hoại, chênh lệch giữa giàu nghèo,
nạn tham nhũng ở châu Á, sự hư hỏng của các bạn trẻ.
Cái vòng luẩn quẩn: ma túy, tình dục, AIDS, tội phạm
dẫn đến các chết bi đát cho nhiều thanh thiếu niên.
Con người đủ thông minh để tạo ra sản phẩm
nhưng lại không đủ bản lãnh để làm chủ chúng,
nên chúng quay trở lại làm chủ con người.
Khoa học vừa giải quyết, vừa gây thêm rắc rối.
Con người hôm nay bơ vơ, loay hoay, không cứu nổi mình.
Thế giới bế tắc, cần đến ơn cứu độ.
Ðoạn Tin Mừng mời ta nhìn lại sự cằn cỗi
của mình, của Hội Thánh, của cả thế giới.
Ðức Giêsu phục sinh như cây nho, các Kitô hữu là cành.
Cây và cành có cùng một sự sống, cùng một dòng nhựa.
Sự sống từ cây, làm cho cành sinh trái.
Cụm từ sinh hoa trái được nhắc đến 6 lần.
Cụm từ ở lại trong Thầy được nhắc đến 5 lần.
Không ở lại trong Thầy thì không thể sinh hoa trái.
Cứ nhìn hoa trái thì biết mức độ gắn bó của cành.
Có cành chỉ vờ gắn liền với cây nên không có trái.
Có cành đã sinh trái, nhưng cần sinh hoa trái hơn (c.2),
sinh hoa trái nhiều (c.8), sinh hoa trái bền vững (c.16).
Chúng ta vẫn chưa sinh trái như lòng Chúa mong
vì chúng ta không chịu để Ngài cắt tỉa.
Vinh quang của Thiên Chúa là chúng ta sinh nhiều hoa trái.
Thất bại của Thiên Chúa là sự cằn cỗi của con người.
Hoa trái là ước mơ của người trồng nho,
và cũng là sự triển nở của cây và cành nho.
Chẳng hề có sự xung đột giữa vinh quang Thiên Chúa
và vinh quang đúng nghĩa của con người.
Chỉ trong Chúa, con người mới thực sự triển nở, hạnh phúc.
Một sự độc lập khờ khạo sẽ dẫn đến héo khô.
Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.
Một lời mời gọi gần như là một lời nài van.
Sự ở lại chỉ hoàn hảo khi có đủ hai chiều.
Con người mãi mãi có tự do khước từ nguồn sống.
Ở lại trong Chúa không phải là lối nói văn chương.
Ðể ở lại cần phải trả giá.
Muốn được hưởng nguồn sống của Ðấng Phục Sinh,
ta cũng phải chia sẻ thập giá của Ngài.
Chính Ðức Giêsu cũng được cắt tỉa qua khổ đau và cái chết.
Hãy đón lấy sự sống của Chúa Phục Sinh,
như dòng nhựa nguyên tươi mới.
Hãy đóng góp những hoa trái tốt lành cho nhân loại,
để nhân loại nhận ra Cây Nho thật là Ðức Kitô,
và Người Trồng Nho là chính Thiên Chúa.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
sống cho Chúa thật là điều khó.
Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con.
Chúa đòi con cho Chúa tất cả
để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa.
Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa
để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa.
Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà
để cây đời con sinh thêm hoa trái.
Chúa cương quyết chinh phục con
cho đến khi con thuộc trọn về Chúa.
Xin cho con dám ra khỏi mình,
ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan
để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa,
dù phải chịu mất mát và thua thiệt.
Ước gì con cảm nghiệm được rằng
trước khi con tập sống cho Chúa
và thuộc về Chúa
thì Chúa đã sống cho con
và thuộc về con từ lâu. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
06/05/12 CHÚA NHẬT TUẦN 5 PS – B 
Ga 15,1-8

Ở LẠI TRONG NHAU

“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.” (Ga 15,4)

Suy niệm: Những người yêu nhau thường trao cho nhau những kỷ vật. Những dấu chỉ vật chất nơi những kỷ vật đó dẫu nhỏ bé nhưng có một sức mạnh lạ kỳ khiến họ, nhờ những kỷ vật, luôn có thể hiện diện với nhau một cách sống động và sâu xa.

Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly, đã trao ban chính Thân mình Ngài làm kỷ vật. Ngài không muốn chỉ hiện diện bên cạnh, bên ngoài chúng ta như một món đồ trang sức chúng ta mang trên thân mình; mà Ngài muốn hiện diện với chúng ta thật sâu xa, trong cõi lòng của chúng ta, để chúng ta cũng được ở sâu trong cõi lòng của Ngài. Và Ngài không có hình ảnh nào minh hoạ cách hùng hồn hơn nữa cho việc “ở trong nhau” trừ hình ảnh “Thầy là cây nho, các con là cành.” Hình ảnh đó được hiện thực hoá trong Bí tích Thánh Thể mà Ngài thiết lập cũng trong bữa Tiệc Ly.

Mời Bạn: Hiệu quả của việc “ở trong Chúa” là bạn sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Phương thế để “ở lại trong Chúa” là suy gẫm và sống Lời Chúa đồng thời lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Điều kiện để hoa trái thiêng liêng có thể trổ sinh là bạn phải được cắt tỉa bằng những hy sinh từ bỏ. Cành nho là bạn sẽ làm cho Thiên Chúa được tôn vinh và bạn sẽ là môn đệ đích thực của Chúa Kitô nếu bạn sinh nhiều hoa trái cho Nước Trời

Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa và lãnh nhận bí tích Thánh Thể là hai việc thiết yếu không thể thiếu trong đời sống của người kitô hữu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết ở lại trong Chúa như cành liền cây, và xin dạy con biết chấp nhận những hy sinh khổ chế cần thiết để lớn lên và trổ sinh hoa trái dồi dào. Amen.



Ngày 06
“Thầy là cây nho, anh em là nhành”

Các môn đệ của Đức Giêsu có một bí mật. Chúng ta khám phá bí mật này trong Phúc Âm hôm nay. Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Thầy là cây nho, anh em là nhành". Quan sát một nhánh cây, người ta hiểu liền do đâu mà nó có được màu xanh và sức phát triển. Nhựa chảy trong thân cây và làm cho cuộc sống bừng lên. Nếu chặt nhánh cây, nó sẽ khô héo. Ngược lại, cây nuôi nhành, nhành sẽ trổ sinh hoa trái.

Đức Giêsu mượn một hình ảnh thân thương để cho các môn đệ hiểu, từ nay họ sẽ có một cuộc sống mới: họ chia sẻ vào cuộc sống riêng của Người. Dưới sự hiện diện của Người, họ sẽ múc lấy sức mạnh vượt trên tất cả. Điều này chỉ diễn ra khi các môn đệ kết hợp với Thẩy mình, như nhành gắn liền với cây nho, vào giờ của niềm vui cũng như trong những giây phút thất vọng. Lời của Đức Giêsu: "Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em".

Trong tình thân mật này mà ngưòi ta gặp được bí mật của chúng ta "nhựa sống chảy từ cây nho đến các nhành, cuộc sống của Đức Giêsu chảy trong chúng ta và đem lại hoa trái."

André Lamoureux
(Bayard.) 

Lectio: Chúa Nht V Phc Sinh (B)

Chúa Nhật, 6 Tháng 5, 2012

Chúa Giêsu là hình ảnh cây nho thật
Lời mời gọi kêu nài ở lại trong Người để có được hoa trái của tình yêu
Ga 15:1-8

1.  Lời nguyện mở đầu
Lạy Chúa là Chúa chúng con!  Và điều này là đã đủ cho chúng con, để sống, để tiếp tục hy vọng mỗi ngày, để bước đi trong thế gian này, mà không sợ phải chọn lầm đường vào ngõ cụt và cô đơn.  Vâng, Chúa là Đấng hằng có đời đời; Chúa không đổi thay, ôi lạy Chúa Giêsu!  Sự hiện diện của Chúa là món quà bất suy chuyển của chúng con; đó là loại cây trái luôn chín mọng nuôi dưỡng và tăng sức cho chúng con trong Chúa, trong sự hiện diện của Chúa.  Lạy Chúa, xin hãy mở tâm hồn chúng con, xin hãy mở bản chất chúng con đến với Chúa, xin hãy mở lòng trí chúng con đến đời sống với quyền năng mầu nhiệm của Lời Chúa.  Xin hãy giúp chúng con lắng nghe, thưởng thức của ăn này cho linh hồn chúng con, điều mà không thể thiếu cho chúng con!  Xin hãy gửi hoa trái tốt lành của Thánh Thần Chúa để Ngài có thể mang đến trong chúng con điều mà chúng con đọc và suy gẫm về Chúa.

2.  Bài Đọc

a)  Đặt đoạn Tin Mừng trong bối cảnh của nó:
Những câu Tin Mừng này là một phần của bài giảng tuyệt vời của Chúa Giêsu với các môn đệ trong thời gian thân mật của bữa Tiệc Ly và chúng bắt đầu với câu 31, chương 13, và tiếp tục cho đến hết chương 17.  Đoạn này có một sự thống nhất, chặt chẽ, sâu sắc, không thể tách rời và vô song trong các sách Tin Mừng và nó tổng hợp toàn bộ sự mặc khải của Chúa Giêsu trong cuộc sống thiên tính của Người và trong mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi.  Đây là văn bản nói về điều mà không có một văn bản nào khác trong Kinh Thánh có khả năng nói về đời sống Kitô hữu, cùng với quyền lực, nhiệm vụ, niềm vui và đau khổ, niềm hy vọng và cuộc đấu tranh trong thế gian trong Giáo Hội.  Chỉ một vài câu ngắn ngủi, nhưng đầy tràn tình yêu, yêu đến cùng mà Chúa Giêsu đã chọn để sống cho các môn đệ của Người, cho chúng ta, ngay cả cho đến ngày nay và mãi mãi.  Trong sức mạnh của tình yêu này, cử chỉ dứt khoát và cao cả của sự trìu mến vô bờ, trong đó bao gồm tất cả các cử chỉ khác của tình yêu, Chúa truyền lại cho các môn đệ mình một sự hiện diện mới.  Một cách sống mới.  Bằng phương cách dùng dụ ngôn cây nho và các nhành nho và lời công bố của động từ ở trong tuyệt vời, được lặp lại nhiều lần, Chúa Giêsu bắt đầu câu chuyện mới của Người với mỗi người chúng ta được gọi là ở trong.  Chúa không còn sống với chúng ta, bởi vì Người sẽ về cùng Chúa Cha, nhưng Người vẫn ở trong chúng ta.
b)  Để trợ giúp chúng ta trong việc đọc đoạn Tin Mừng:
Câu 1-3:  Chúa Giêsu mặc khải chính Người là cây nho thật, mang lại hoa quả tốt lành, rượu ngon cho Chúa Cha là người trồng nho và Người mặc khải cho chúng ta, các môn đệ của Người, là các nhành nho, rằng chúng ta phải luôn kết hợp với cây nho để không bị khô héo và sinh hoa trái.  Việc cắt tỉa mà Chúa Cha làm trên các nhành bằng phương tiện Lời Chúa, là một sự thanh tẩy, niềm hân hoan, bài thánh ca.
Câu 4-6:  Chúa Giêsu trao truyền lại cho các môn đệ mình bí mật có thể tiếp tục sống trong một mối quan hệ mật thiết với Người; đó là qua cách ở trong.  Như Người sống trong các ông và ở trong các ông và không còn ở bên ngoài hay là với các ông, vì vậy các ông cũng phải ở trong Người, bên trong Người.  Đây là cách duy nhất để được hoàn toàn an ủi, để có thể được sống và sinh hoa trái tốt, đó là tình yêu. 
Câu 7:  Một lần nữa, Chúa Giêsu trao truyền món quà của sự cầu nguyện trong tâm khảm của các môn đệ, viên ngọc quý giá nhất và duy nhất, và Người nói với chúng ta rằng ở trong Người, chúng ta có thể tìm hiểu lời câu nguyện thực sự, lời cầu nguyện quyết chí cầu xin ân sủng của Chúa Thánh Thần và biết rằng sẽ được nhận lãnh.
Câu 8:  Lần nữa, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đến với Người, kêu gọi chúng đi theo Người, luôn luôn là môn đệ của Người.  Việc ở trong mang đến một nhiệm vụ, món quà của đời sống đối với Chúa Cha và với những người chung quanh; nếu chúng ta thật sự ở lại trong Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng sẽ thực sự ở giữa anh chị em của chúng ta, như món quà và như sự phục vụ.  Đây là sự vinh hiển của Chúa Cha.  
c)  Phúc Âm:
1-3:  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con.
4-6:  Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.  "Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.
7:  Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được.
8:  Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy".
  
3.  Giây phút thinh lặng cầu nguyện:

Là một nhành nho, tôi bây giờ ở trong sự kết hợp với cây nho, Chúa của tôi, và tôi dâng bản thân mình lên Ngài, tôi để cho mình được kiểm soát bởi nhựa sống của giọng nói im lặng và sâu xa của Người, giống như nước trường sinh.  Vì thế, tôi ở trong sự im lặng và gần gũi.  

4.  Một vài câu hỏi gợi ý:

Để giúp cho tôi ở trong, để khám phá vẻ đẹp của cây nho, Chúa Giêsu; để đưa tôi đến với Chúa Cha, để cho Người chiếm ngự và làm việc trong tôi, việc làm tốt lành của Ngài như người trồng nho yêu thương; và thúc giục tôi hãy gia nhập vào trong dòng máu sự sống của Chúa Thánh Thần để gặp gỡ Người như là điều cần thiết duy nhất mà tôi phải tìm kiếm không mệt mỏi.

a)  “Thầy là”:  thật là tốt đẹp khi đoạn Tin Mừng bắt đầu với những lời này, cũng giống như một khúc hoan ca, mừng chiến thắng của Chúa, rằng Ngài thích ca hát mọi lúc trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.  “Thầy là”:  Người lặp lại điều này mãi mãi, mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi đêm, đang khi chúng ta ngủ, mặc dù chúng ta không ý thức được điều này.  Thật ra, Chúa thực sự là để cho chúng ta tùy ý xử dụng; Người hướng về Chúa Cha, về phía chúng ta, vì chúng ta.  Tôi suy niệm những lời này và không chỉ lắng nghe mà còn để cho những lời ấy thấm nhập vào trong tôi, trong tâm trí tôi, trong tận cùng trí nhớ tôi, trong tim tôi, tất cả mọi cảm xúc của tôi.  Tôi nghiền ngẫm và hấp thụ Bản Chất của Người vào trong bản chất của tôi.  Trong Lời này, bây giờ tôi hiểu được rằng tôi không là gì, ngoại trừ khi tôi ở trong Người và tôi không thể trở thành bất cứ điều gì trừ phi tôi ở trong bản chất của Chúa Giêsu.  Tôi cố gắng nhập vào chiều sâu của bản chất mình, trấn át nỗi sợ hãi, vượt qua bóng tối mà tôi tìm thấy ở đó và tôi nhặt nhạnh những phần của bản chất tôi, bản thân mình, những gì mà không có sinh khí nhất.  Tôi nhẹ nhàng gom góp và mang chúng đến với Chúa Giêsu và tôi dâng chúng cho “Thầy là” của Người.
b)  Cây nho nhắc nhớ nghĩ đến rượu, hoa trái tốt lành và quý giá, và cũng gợi nhớ đến bản giao ước mà không có một điều gì và không có một ai sẽ có thể phế bỏ.  Tôi có sẵn lòng ở trong sự ấp ủ đó, trong lời xin vâng liên lỉ đó của cuộc đời tôi để được đan dệt với cuộc đời của Người không?  Cùng với tác giả Thánh Vịnh, tôi có sẽ cũng nâng chén giao ước, gọi danh của Chúa và nói với Người, xin vâng, con cũng yêu Chúa nữa không?
c)  Chúa Giêsu gọi Chúa Cha là người trồng nho, một thuật ngữ rất tốt đẹp chứa đựng tất cả sự sinh động của tình yêu dành riêng cho công việc vun trồng.  Nó biểu hiện sự cúi mình trên mặt đất, của cơ thể tiến tới gần với bản thể, một tiếp xúc lâu dài, trao đổi sống còn.  Đây chính là thái độ của Chúa Cha đối với chúng ta!  Tuy nhiên, thánh Phaolô đã nói:  “Người nông dân làm việc vất vả thì phải là người đầu tiên được hưởng hoa lợi” (2Tm 2:6) và thánh Giacôbê nhắc nhở chúng ta “Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá” (Gc 5:7).  Tôi là đất, liệu tôi có sẽ làm thất vọng sự kiên nhẫn của Chúa Cha, Đấng đã trau dồi tôi mỗi ngày, vun xới tôi, nhặt bỏ các viên đá sỏi, nuôi dưỡng tôi với phân bón tốt và xây dậu chung quanh để bảo vệ tôi không?  Tôi sẽ trao những thành quả của sự hiện hữu tôi, trái tim tôi, tâm trí tôi, linh hồn tôi cho ai?  Vì ai mà tôi tồn tại, vì ai mà tôi quyết định và chọn sống mỗi ngày, mỗi sáng, khi tôi thức giấc?
d)  Tôi theo dõi văn bản một cách cẩn thận và nhấn mạnh đến hai động từ hiện diện thường xuyên: “sinh trái” và “ở trong”.  Tôi hiểu rằng hai thực tại này là biểu tượng của sức sống và được đan dệt với nhau, tùy thuộc vào nhau.  Chỉ bằng cách ở lại là nó có thể sinh hoa trái, và thật thế, một cách chính xác, hoa trái thật sự mà chúng ta là những người môn đệ chỉ có thể tạo ra trong thế gian này là ở trong.  Mỗi ngày, mọi ngày, tôi ở trong nơi đâu?  Tôi ở trong với ai?  Chúa Giêsu luôn luôn làm cho sự nối kết của động từ này với yếu tố tuyệt vời và vĩ đại:  “ở trong Thầy”.  Tôi có an ủi mình với những chữ này “ở trong Thầy”, đó là tôi có ở trong, tôi có sống với chiều sâu, tôi có đi đào bới tìm kiếm Chúa như người ta đào kiếm một giếng nước (xem St 26:18), hay là tìm kiếm kho tàng không (Pr 2:4), hoặc giả tôi đang ở ngoài, luôn lạc lõng trong các con đường của thế gian này, tách rời khỏi sự thân mật trong mối quan hệ tiếp xúc với Chúa càng xa càng tốt không?  
e)  Đã hai lần Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về thực tế của Lời Chúa và mặc khải cho chúng ta rằng chính Lời của Chúa làm cho chúng ta tinh tuyền và chính Lời Chúa dẫn chúng ta đến sự cầu nguyện đích thực.  Lời Chúa được công bố và ban phát như sự hiện diện lâu dài trong chúng ta.  Nó cũng có khả năng duy trì, làm nơi trú ngụ trong tâm khảm chúng ta. Tuy nhiên, tôi phải tự hỏi mình, tôi phải dùng những tai nào để lắng nghe lời công bố ơn cứu độ và sự tốt lành này, Chúa nào đang nói với tôi qua Lời của Người?  Tôi có dọn chỗ để lắng nghe sâu xa đến nỗi mà Kinh Thánh nói cho tôi nghe trong mọi lúc, trong mọi Lề Luật, các sách Tiên Tri, các Thánh Vịnh và tác phẩm của các thánh tông đồ không?  Tôi có để cho Lời Chúa tìm đến tôi và chế ngự tôi trong lời cầu nguyện không, hay là tôi ưa tín thác vào những lời khác, nhẹ nhàng hơn, trần tục hơn và giống như lời của tôi hơn?  Tôi có sợ hãi tiếng nói của Chúa đang nói với tôi một cách thúc bách và mọi lúc không? 

5.  Chìa khóa của bài đọc

Là một nhành nho, hơn bao giờ hết tôi kiếm tìm để được ở với Cây Nho của tôi, đó là Chúa Giêsu.  Bây giờ và tại đây, tôi uống trọn Lời Chúa nhựa sống tốt lành, tìm kiếm để thấm nhập sâu xa hơn bao giờ để hấp thụ chất dinh dưỡng ẩn truyền cho tôi trong đời sống thực tại.  Tôi chú ý đến những chữ, những động từ, những lời nói Chúa Giêsu dùng và nhớ lại những đoạn Kinh Thánh khác, và vì thế tôi để cho mình được thanh tẩy.

Gặp gỡ Đức Giêsu, Đấng “Thầy là”

Đoạn Tin Mừng này là một trong các đoạn trích mà sự diễn đạt mạnh mẽ này xuất hiện, một sự diễn đạt mà Chúa nói với chúng ta để mặc khải chính Người.  Thật tuyệt vời biết bao để đi duyệt qua Kinh Thánh trong việc tìm kiếm các đoạn trích khác tương tự như đoạn này, lúc Chúa nói về mình cho chúng ta một cách trực tiếp, về phần bản chất sâu xa nhất của Chúa.  Khi Chúa nói và lặp đi lặp lại vô hạn trong hàng ngàn cách, với hàng ngàn sắc thái “Thầy là”.  Người không làm như thế để tiêu diệt hoặc làm chúng ta xấu hổ, mà chỉ muốn nhấn mạnh cách mạnh mẽ tình yêu tràn đầy của Người dành cho chúng ta, Người mong muốn cho chúng ta dự phần vào và sống cùng cuộc sống thuộc về Người.  Khi Chúa nói “Thầy là”, Người cũng đang nói “Các con là” đến mỗi người chúng ta, đến mỗi con train và con gái được sinh ra trong thế gian này.  Đó là một sự truyền một cách hiệu quả và không gián đoạn của sự sống, của bản chất và tôi không muốn để cho điều này trở nên vô ích.  Tôi ước ao chào đón và chào đón nó bên trong tôi.  Vì vậy, tôi đi theo dấu vết vệt sáng của lời “Thầy là” và tôi cố gắng dừng lại ở mỗi bước.  “Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi” (St 15:1), “Ta là Thiên Chúa của Abraham, cha ông các ngươi” (St 24:26), “Ta là Chúa, Đấng đã dẫn và vẫn còn dẫn các ngươi ra khỏi đất Ai-Cập (St 6:6) và khỏi tay của vua Pharaô là kẻ đe dọa mạng sống các ngươi, “Ta là Đức Chúa, Đấng chữa lành ngươi” (St 15:26).  Tôi để cho bản thân mình được chiếu soi bởi mãnh lực của những lời này, ứng nghiệm mầu nhiệm mà chúng nói về, chúng ứng nghiệm mầu nhiệm này cho đến ngày nay, và cho tôi, trong giờ Lectio này.  Sau đó, tôi tiếp tục đọc trong sách Lê-Vi nơi có ít nhất 50 lần nói về lời khẳng định ơn cứu rỗi này:  “Ta là Chúa”, tôi tin những lời này và bám chặt vào chúng với tất cả thể xác, tâm trí tôi và nói:  “Vâng, Chúa thật là Chúa của con, chỉ có Ngài và không ai khác!”  Tôi lưu ý rằng Kinh Thánh đào sâu hơn.  Khi cuộc hành trình tiếp tục, dần dà, Kinh Thánh thấm nhập và dẫn đưa tôi đến mối quan hệ khắng khít với Chúa hơn bao giờ hết.  Trong thực tế, sách Dân Số viết:  “Ta là Đức Chúa và Ta ngự giữa con cái Israel” (Ds 35:34).  “Ta là” ở trong hiện tai, Người là Đấng không lìa bỏ, không quay lưng lại với chúng ta; Người là Đấng chăm sóc chúng ta từ gần, từ bên trong, chỉ có Người mới có thể làm được; tôi đọc sách Tiên Tri Isaia và tôi nhận lấy sự sống:  41:10; 43:3; 45:6; v.v.
Phúc Âm Chúa là sự bùng nổ của bản chất, của sự hiện diện, của ơn cứu rỗi; tôi đọc lại và để cho Gioan dẫn tôi qua các câu: 6:48; 8:12; 10:9,11; 11:15; 14:6; 18:37.  Chúa Giêsu là bánh, là ánh sáng, là cổng chuồng chiên, là mục tử, là sự sống lại, là đường, là sự thật, là sự sống, là vua; và tất cả vì tôi, vì chúng ta, và vì vậy tôi muốn đón tiếp, tìm hiểu và yêu thương Người; tôi muốn học hỏi, qua những lời này, để nói với Người: “Lạy Chúa, Ngài là tất cả!”  Chính “Người” mang đến ý nghĩa cho tôi, làm cho đời sống tôi là một mối quan hệ, một sự hiệp thông.  Tôi biết chắc rằng chỉ có nơi này tôi mới có thể tìm thấy niềm vui trọn vẹn và sự sống đời đời.

Vườn nho, cây nho thật và hoa trái của nó

Vườn nho của Thiên Chúa là nhà Israel, vườn nho yêu quý, vườn nho được chọn, vườn nho được trồng trên ngọn đồi mầu mỡ, trong nơi mà thế gian đã được dọn sạch, cày xới, được nhặt nhạnh khỏi sỏi đá, vườn nho được bảo vệ, chăm sóc, yêu thương, rộng lớn và là vườn nho mà chính Thiên Chúa đã vun trồng (xem Is 5:1; Gr 2:21).  Vì vườn nho được yêu thương này mà người yêu dấu đã không bao giờ ngừng hát bản diễm tình ca cho vườn ấy; những nốt nhạc mạnh mẽ nhưng ngọt ngào, những nốt nhạc mang đời sống thực sự, bước qua giao ước cũ và tiến đến giao ước mới trong các nốt nhạc còn rõ ràng hơn.  Thoạt đầu, Chúa Cha là người hát, bây giờ là Chúa Giêsu, nhưng trong cả hai lúc chính tiếng Chúa Thánh Thần lại được nghe thấy, như sách Diễm Ca đã viết:  “Tiếng chim bồ câu văng vẳng… và vườn nho hoa nở hương thơm ngạt ngào (Dc 2:12).  Chính Chúa Giêsu lôi cuốn chúng ta, đem chúng ta từ cũ sang mới, từ tình yêu đến tình yêu, hướng về sự hiệp thông mạnh mẽ hơn bao giờ, thậm chí còn xác định:  “Thầy là cây nho, nhưng các con cũng ở trong Thầy”.  Vì vậy, thật rõ ràng:  vườn nho là nhà Israel, là Chúa Giêsu, là chúng ta.  Luôn luôn không đổi, luôn luôn mới mẻ, luôn luôn được chọn lựa và được yêu, được chăm sóc, được bảo vệ, được viếng thăm:  được viếng thăm bởi những cơn mưa và bởi Lời Chúa, bởi các ngôn sứ được sai đến ngày nọ qua ngày kia, được thăm viếng bởi Chúa Con, Tình Yêu, Đấng mong chờ tình yêu, đó là hoa trái.  “Người những mong nó sinh được trái tốt, mà nó lại sinh nho dại” (Is 5:2); trong tình yêu, thất vọng luôn rình rập.  Tôi dừng ở đây tại thực tại này, tôi nhìn vào chính mình, tôi cố gắng khám phá những nơi tôi đã khép kín, khô héo, cằn cỗi; tại sao cơn mưa chưa đến?  Tôi lặp lại lời này thường vang vọng qua các trang của Kinh Thánh:  “Chúa chờ đợi…” (xem Is 30:18; Lc 13:6-9).  Người muốn hoa trái của hoán cải (Mt 3:8), như Người nói với chúng ta qua Gioan, hoa trái của Lời Chúa ẩn dấu trong sự lắng nghe, chào đón và tự kiềm chế, như các sách Tin Mừng Nhất Lãm nói (xem Mt 13:23; Mc 4:20 và Lc 8:15), hoa trái của Chúa Thánh Thần, như thánh Phaolô giải thích (xem Gl 5:22).  Người muốn chúng ta “sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành” (Cl 1:10), nhưng trên hết, dường như đối với tôi, Chúa chờ đợi và mong muốn “hoa trái của người được cưu mang” (xem Lc 1:42), đó là Chúa Giêsu, Đấng mà trong Người chúng ta thực sự được chúc phúc.  Thật ra, Đức Giêsu là hạt giống chết đi để mang lại nhiều hoa trái trong chúng ta, trong đời sống chúng ta (Ga 12:24) và đánh bại mọi sự sống cho riêng mình, mọi khép kín, để mở rộng chúng ta với anh chị em chúng ta.  Đây chính là hoa trái thật sự của hoán cải, được trồng trong đất của lòng chúng ta; để trở thành môn đệ của Người, và cuối cùng, đây là vinh quang thực sự của Chúa Cha.  

Cắt tỉa, sự thanh tẩy hân hoan

Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa chỉ cho tôi thấy một cách khác để đi theo Người, ở cùng với Người.  Đây là cách thanh tẩy, đổi mới, sự sống lại và sự sống mới.  Nó được ẩn dấu trong chữ “cắt tỉa”, mà tôi nên khám phá nó, tìm hiểu nó nhờ vào Lời Chúa, là thầy duy nhất và là sự hướng dẫn chắc chắn nhất.  Trong ngôn ngữ Hy-lạp, chữ “thanh tẩy” để chỉ về hành động này của người trồng nho trong vườn nho của mình.  Chắc chắn thật sự là Người sẽ cắt tỉa, chặt bỏ với lưỡi gươm sắc bén bởi Lời Chúa (Dt 4:12), và thỉnh thoảng, làm chúng ta bị thương, nhưng thậm chí nó còn thật hơn là chính tình yêu của Người thấm nhập sâu xa hơn trong chúng ta và do đó thanh tẩy, rửa sạch, trau chuốt.  Vâng, Chúa ngồi đó như người thợ giặt để thanh lọc, để tinh luyện và làm sáng ngời những vàng bạc trong tay mình (xem Ml 3:3).  Chúa Giêsu mang đến một sự thanh tẩy mới, điều được hứa hẹn từ lâu trong Kinh Thánh và được chờ đợi cho thời đại Thiên Sai.  Sự thanh tẩy không còn xảy ra qua phương tiện của giáo phái, của việc tuân giữ lề luật hoặc hiến tế, đó chỉ là việc thanh tẩy tạm thời, không đầy đủ và mang tính tượng trưng.  Đức Giêsu đem đến một sự thanh tẩy mật thiết, toàn vẹn cho tâm hồn và lương tâm, sự thanh tẩy được nói đến bởi tiên tri Êdêkien:  “Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần.  Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới…  Vào ngày Ta thanh tẩy các ngươi sạch mọi tội lỗi, Ta sẽ cho các thành thị có người cư ngụ và các chốn điêu tàn sẽ được tái thiết…” (xem Ed 36:25-33).  Tôi cũng đọc thư gửi cộng đoàn Êphêsô 5:26 và Titô 2:14, lời văn đẹp và phong phú, giúp tôi bước vào ánh sáng ân sủng của công trình ơn cứu độ một cách tốt hơn, sự cắt tỉa tinh thần này mà Chúa Cha làm việc trong tôi.
Có một câu trong sách Diễm Ca có thể giúp cho sự hiểu biết của tôi hơn, đó là:  “Đây là mùa ca hát vang trời” (Dc 2:12); tuy nhiên, nó dùng một động từ mà có nghĩa cũng vừa là “tỉa xén, cắt tỉa” vừa là “ca hát”.  Vì thế, việc tỉa xén là thời gian cho việc ca hát, cho sự hân hoan. Đó là tim tôi  ca hát trước và trong Lời Chúa, đó là hồn tôi vui mừng vì đức tin của tôi, bởi vì tôi biết rằng qua cuộc hành hương dài nhưng tuyệt đẹp trong Kinh Thánh, tôi cũng sẽ dự phần trong đời sống Chúa Giêsu, tôi cũng sẽ được kết hợp với Người, Đấng tinh tuyền, Đấng thánh, Ngôi Lời Vẹn Toàn và vì thế được hiệp nhất với Người, tôi sẽ được rửa sạch, tinh khiết với độ tinh tuyền vô hạn của đời sống Người.  Không chỉ vì một mình tôi, không phải để trơ trọi, mà là để sinh nhiều hoa trái, để mọc ra những nhành và lá không bị tàn tạ, để là một nhành nho cùng với nhiều nhành nho khác trong cây nho của Đức Giêsu Kitô.  
       
6.  Giây phút câu nguyện thinh lặng: Thánh Vịnh 1                                                             
Sự suy gẫm trong niềm hân hoan của người sống bằng Lời Chúa, và nhờ Lời Chúa, trổ sinh hoa trái.
Đáp ca:  Lạy Chúa, Lời Chúa là niềm hân hoan của con! 

Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,
nhưng vui thú với lề luật CHÚA,
nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.  (Đáp ca)

Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,
cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,
cành lá chẳng khi nào tàn tạ.
Người như thế làm chi cũng sẽ thành.
Ác nhân đâu được vậy:
chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.  (Đáp ca)

Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững,
quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân!
Vì CHÚA hằng che chở nẻo đường người công chính,
còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.  (Đáp ca)

7.  Lời Nguyện Kết

Lạy Chúa, con vẫn còn nhìn thấy ánh sáng của Lời Chúa.  Sức mạnh chữa lành của giọng nói Chúa vẫn còn vang vọng trong tâm thức con!  Xin cảm tạ Chúa, lạy Cây Nho của con, nhựa sống của con.  Xin cảm tạ Chúa, Chúa là sức mạnh cho con làm việc, để hoàn thành mọi công việc; xin cảm tạ Thầy Chí Thánh của con!  Chúa đã gọi con để làm một nhành nho đầy hoa trái, để là hoa trái của tình yêu Chúa cho nhân loại, để là rượu làm cho tâm can vui mừng.  Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra được Lời Chúa thực sự và đầy ân sủng này.  Chỉ có như vậy con mới có thể thực sự sống và sống thực sự như Chúa và ở trong Chúa.  Lạy Chúa, xin đừng để cho con sai lầm khi con muốn luôn mình là một nhành nho thuộc về cây nho của Chúa mà không có một nhành nào khác, các anh chị em con.  Khi ấy, nó sẽ thực sự là trái chua nhất và phật ý nhất.
Lạy Chúa, con không biết cách cầu nguyện.  Xin hãy dạy cho con và hãy để cho lời cầu nguyện đẹp nhất của con là đời sống con, được chuyển đổi thành chùm nho cho những kẻ đói khát, cho sự vui mừng và bầu bạn của những người tìm đến cây nho, đó lá Chúa.  Xin cảm tạ Chúa vì Ngài là rượu của Tình Yêu!   


v tác gi và dch gi:
Các bài viết Lectio Divina cho nhóm tác gi; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên son. Bn dch tiếng vit do Cô Martha Nhung Trn thc hin. Tác gi và dch gi gi bn quyn.
 (www.dongcatminh.org)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét