Trang

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

28-05-2012 : THỨ HAI TUẦN VIII MÙA THƯỜNG NIÊN


Thứ Hai sau Chúa nhật VIII Thường Niên (năm chẵn)

1 Pr 1,3-9 ; Tv 110 ; Mc 10,17-27.
Bài đọc                                    1 Pr 1,3-9

3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại, 4 để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, 5 là những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết.
6 Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. 7 Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, - vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự. 8 Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, 9 bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người.



Đáp ca                                     Tv 110,1-2.5-6.9 và 10c (Đ. c. 5b)

Đáp    Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

1          Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa,
            trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.
2          Việc Chúa làm quả thật lớn lao,
            người mộ mến ra công tìm hiểu.                                              Đ.

5          Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn ;
            giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.
6          Sức mạnh việc Người làm, Người cho dân thấy rõ,
            khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân.                               Đ.

9          Người đem lại cho dân ơn giải thoát,
            thiết lập giao ước đến muôn đời.
            Tôn danh Người thánh thiêng khả uý.
10c      Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.                Đ.



Tung hô Tin Mừng                 2 Cr 8,9

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên nghèo khó, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a.




Tin Mừng                                Mc 10,17-27

17 Một hôm, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi : "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?" 18 Đức Giê-su đáp : "Sao anh nói tôi là nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn : Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." 20 Anh ta nói : "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta : "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ : "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao !" 24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp : "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao ! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau : "Thế thì ai có thể được cứu ?" 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói : "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."

(bản văn theo UB.Kinh Thánh/HĐGMVN)

Khôn ngoan đích thực
Giấc mơ của Vua Salomon được sự khôn ngoan.


"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".
Khôn ngoan đích thực
Trong truyền thống Kinh Thánh, Vua Salômôn vẫn được coi như mẫu người biết sống khôn ngoan, bởi vì nhà vua hiểu rằng ai có được khôn ngoan là chiếm hữu được bí mật, là chiếm hữu được ý nghĩa cuộc sống, và đó mới là kho tàng quý báu nhất. Người khôn ngoan như thế là người biết đặt vấn đề về ý nghĩa của đời mình, bởi vì có nhiều tiền bạc, danh vọng, quyền bính để làm gì, nếu sống mà không có lý tưởng và mục đích tuyệt đối để đeo đuổi, và bởi vì chỉ có cái đức mới theo con người sau cái chết và thực sự lợi ích cho con người.
Ðây cũng là ý nghĩa của trình thuật kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có, như được ghi lại trong bài Tin Mừng hôm nay.
Trong truyền thống Do Thái, của cải giàu sang là bằng chứng sự hiện diện và chúc lành của Thiên Chúa, còn nghèo khổ là dấu chỉ xa cách Thiên Chúa và bị Ngài chúc dữ. Chúa Giêsu sửa sai quan niệm duy vật đó của người Do Thái, bằng cách đảo lộn bậc thang giá trị của tâm thức trần gian. Thánh Matthêu và Luca trình bày điều đó qua Hiến Chương Tám Mối Phúc Thật, còn thánh Marcô thì lồng khung nó trong con đường của Chúa Giêsu tiến về thập giá và Núi Sọ, trên con đường ấy thái độ sống đúng đắn nhất, đó là tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa và Lời Ngài.
Qua cuộc đối thoại với người thanh niên giàu có, Chúa Giêsu cho thấy việc tuân giữ lề luật mà thôi không bảo đảm cho ơn cứu rỗi của con người. Muốn được cứu rỗi, phải chia sẻ của cải cho người nghèo khó để được phần trên trời và bước theo Chúa Giêsu. Nói khác đi, đối với Chúa Giêsu, việc tuân giữ luật lệ không đủ để được ơn cứu rỗi; muốn được ơn cứu rỗi, cần phải sống tin yêu, phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, nghĩa là có được kho tàng trên trời, và yêu thương tha nhân bằng cách cho đi những gì mình có, dù đó là của cải vật chất hay tinh thần.
Chúa Giêsu không dạy chúng ta khinh thường của cải trần gian, nhưng Ngài chỉ khuyến cáo chúng ta rằng của cải trần gian có thể là một chướng ngại trầm trọng cho ơn cứu rỗi. Khi nó không được dùng để phục vụ tha nhân, thì của cải có thể trở thành dụng cụ của ích kỷ, nguồn gốc của bất chính hoặc phô trương lừa gạt. Của cải có thể trở thành sự dữ, khi nó khép kín con tim và tâm trí chúng ta trong ngục tù của ích kỷ và hưởng thụ, khi nó ngăn cản chúng ta sống yêu thương và quảng đại, khi nó không cho chúng ta sống hoàn toàn tự do khỏi mọi tù ngục trói buộc con người.
Lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy bán của cải, chia cho người nghèo, rồi đi theo Ngài, là một lời mời gọi cách mạng, có sức biến đổi tấm lòng và cuộc đời cũng như có sức biến đổi thế giới. Theo Chúa Giêsu là có can đảm từ bỏ tất cả: từ bỏ tội lỗi, từ bỏ kiểu cách sống trái với Tin Mừng yêu thương, từ bỏ tâm thức hẹp hòi ích kỷ, từ bỏ những người thân thương và từ bỏ chính mạng sống của mình nữa. Nhưng tất cả những từ bỏ ấy chỉ có ý nghĩa khi chúng ta chọn Chúa Giêsu và tiến bước theo Ngài. Và đó chính là sự khôn ngoan đích thực của chúng ta.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Đặt câu hỏi không đúng
Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm phần gia nghiệp?”
Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu một điều, là hãy đi bán hết những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mc. 10, 17. 21)
Người giầu có này đặt cho Chúa một câu hỏi kiểu người có óc kinh doanh: “Thưa Thầy, tôi phải đặt gía nào để được thừa hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Chúa Giêsu trả lời anh rằng Người không có tiền mặt trao đổi cho một vụ giao dịch như thế, và anh chàng “buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” đã hoàn toàn mất giá trong một cuộc trao đổi thuộc loại như thế. Cũng như thể ta đem bánh trao đổi với chủ lò bánh để mua nhà của ông ta vậy. Bánh không thể đổi lấy cái nhà tuy là vật sở hữu nhưng đã tham dự vào cuộc sống của chủ lò bánh. Sự sống đời đời không phải để bán. Chẳng thể dùng tiền mà mua được sự sống ấy; trái lại phải rũ bỏ hết mọi khế sở hữu của mình. Nếu lòng ta để hết cả vào cái sở hữu của ta, thì sự sống đời đời dù là đẹp đẽ đến đâu, cũng sẽ trở nên lê thê, buồn chán, bởi lẽ những khát vọng của ta sẽ chẳng được thỏa mãn. Xem ra ý nghĩa của câu truyện là như vậy.
Bạn để lòng ở đâu, thì ở đó có nguồn vui
Khi nói ta không thể dùng những việc lành, việc thực hành các giới răn mà mua được Sự Sống, thì hoàn toàn không có ý khinh chê những hành động này và nếu vì nghèo đói mà ta chỉ mải mê lo cho cuộc sống vật chất này thì thật bất hạnh! Một việc thiện vẫn là một việc thiện cho dù nó không đáng hưởng một Sự Sống mà không gì xứng đáng. Việc tuân thủ luật pháp vẫn là cần thiết để sinh hoạt của con người được trôi chảy, mặc dầu việc tuân thủ kia không thể cho quyền (theo luật) được hưởng Sự Sống đời đời.
Rất nhiều khi chúng ta thường trình bày Chúa Giêsu như một nhà cách mạng đả kích trật tự xã hội, đang khi Người lại làm hết sức mình để ta phải nhận rằng thái độ trên đây không phải là sứ mệnh của Người. Có những giá trị nhân loại, dầu sao vẫn là những giá trị lớn như công bình, ý thức chia sẻ, dù rằng nó không có một giá trị đời đời. Người tín hữu sẽ tự bôi lọ mình khi không quan tâm đến những giá trị trên đây, viện lẽ rằng mình chỉ phải lo cho những gíá trị đời đời. Dầu sao, trong chính bản thân ta, chúng ta có những cái phải quan tâm để đưa tới mức hoàn thiện. Chúng ta đã chẳng có Mầu nhiệm Nhập thể của Chúa Giêsu để dạy ta làm người hoàn toàn và tuyệt vời sao. Uy thác hoàn toàn cho Chúa sứ mệnh sửa lại một nhân loại đã suy đồi, thiết tưởng là làm hại cho công trình sáng tạo vậy.
Nếu chúng ta được Chúa mời gọi bán hết của cải mà cho người nghèo để đi theo Chúa Giêsu, chính là để ta chọn một con đường mà những của cải này, dù tốt và cần đến đâu để ta sống ở trần gian, thì đều không cần thiết ở nơi ấy, nơi “trời mới đất mới.”



28/05/12 THỨ HAI TUẦN 8 TN
Mc 10,17-27

GIA NGHIỆP LÀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

“Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10,17)

Suy niệm: Warren Buffett, nhà tỷ phú giàu thứ nhì thế giới theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes nhưng lại có cuộc sống hết sức giản dị, đã tặng 99% giá trị tài sản của mình cho công cuộc từ thiện. Thái độ của ông đối với của cải cho thấy rằng lời Chúa dạy “để được sự sống đời đời làm gia nghiệp” không phải là điều gì quá khó đến nỗi không thể thực hiện. “Hãy đi bán tất cả những gì anh có mà cho người nghèo,” điều này nhà tỷ phú đã làm được… 99%. Chỉ còn một bước, đó là “đến và theo Chúa.”

Mời Bạn: Có những lúc chúng ta quay quắt đến chóng mặt với mối lo cơm áo gạo tiền... Có những thứ chúng ta đang sở hữu tưởng là rất vững chắc nhưng kỳ thực lại rất mong manh: một chút của cải, một chút danh vọng... Thế là chúng ta thấy mình bị mất phương hướng, bị bế tắc. Những lúc đó chúng ta hãy đến với Chúa và hỏi: “Lạy Chúa, con phải làm gì đây?” Giải pháp Chúa chỉ cho chúng ta là tìm kiếm gia nghiệp đời đời bằng cách sống siêu thoát đối với của cải, nghĩa là thay vì hưởng thụ chúng một cách ích kỷ, chúng ta hãy biết chia sẻ “những gì chúng ta có” cho những anh chị em túng nghèo.

Chia sẻ: Phải giúp người nghèo thế nào để vẫn tôn trọng phẩm giá của họ và còn giúp họ thăng tiến?

Sống Lời Chúa: Trích lại một khoản trong số thu nhập của mình để dành lại cho người nghèo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trước bao mối bận tâm lo cho cuộc sống, con cảm thấy mình bị chao đảo mất hướng. Xin tăng thêm sức mạnh cho con, để con chỉ chăm chú lo cho sự nghiệp là đạt được sự sống đời đời từ nơi Chúa mà thôi.

Lời Chúa Mỗi Ngày
Thứ Hai Tuần 8 TN2, Năm Chẵn


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ:
Trung thành với Đức Kitô mang lại sự sống đời đời.

Trong cuộc sống, có biết bao người vất vả cả đời để mưu cầu cho mình một kho tàng mà họ nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc như uy quyền, danh vọng, tiền của, sắc đẹp; nhưng khi đến lúc được thụ hưởng mới khám phá ra những gì họ có không phải là kho tàng nên tìm kiếm, vì nó không đem lại hạnh phúc mà họ mong muốn; nhưng hỡi ơi đã quá muộn màng!
Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc hướng dẫn con người chọn đâu là kho tàng quí giá nhất mà con người nên hướng về; đồng thời cũng hướng dẫn con người biết cách thức hiệu quả để đạt được nó. Trong bài đọc I, tác giả xác quyết cuộc sống đời đời mang lại do bởi Đức Kitô là kho tàng trên hết các kho tàng mà con người nên tìm kiếm vì nó sẽ không bao giờ bị hư hoại, bị ô nhiễm, hay bị tàn phai. Trong bài đọc II, Chúa Giêsu trả lời cho chàng thanh niên giầu có cách thức để đạt cuộc sống đời đời là phải phân phát hết kho tàng giàu có chàng đang sở hữu cho người nghèo. Chàng buồn rầu bỏ đi vì chàng không có khôn ngoan và can đảm làm điều đó.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc IGia tài chúng ta hy vọng không phải ở đời này.
1.1/ Sự sống đời đời được thực hiện nhờ Đức Kitô:
(1) Đức Kitô mang cho chúng ta niềm hy vọng là cuộc sống đời đời: Tác giả Thư Phêrô I dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại.” Trước khi Đức Kitô tới, con người không có hy vọng được hưởng cuộc sống đời đời; nhưng vì yêu thương, Chúa Cha đã cho Con Một của Ngài chịu chết để đền tội cho nhân loại. Nhờ cái chết và sự phục sinh, Ngài mang lại cuộc sống đời đời cho con người.
(2) Đặc điểm của gia tài của Đức Kitô: Tác giả nói cho chúng ta một số những chi tiết quan trọng về kho tàng là cuộc sống đời đời:
+ Không thể hư hại: Những gì thuộc về trái đất sẽ bị hư hại và hủy diệt; những gì thuộc thượng giới sẽ tồn tại muôn đời.
+ Không thể vẩn đục: Cuộc sống nơi trái đất có nhiều ô nhiễm, bệnh tật; cuộc sống trên thượng giới giải phóng con người khỏi mọi ô nhiễm của đời này.
+ Không thể tàn phai: Những gì là vật chất sẽ có ngày phai tàn; những gì thuộc thượng giới sẽ vĩnh viễn mãi mãi.
+ Được lãnh nhận trong Ngày sau hết: Con người chỉ có được kho tàng này sau khi chết.
1.2/ Phải trung thành trong mọi thử thách mới hy vọng đạt sự sống đời đời: Tác giả liệt kê một điều kiện cần thiết để đạt được kho tàng: Phải trung thành giữ vững đức tin vào Đức Kitô. Theo Tin Mừng, con người cần tin vào Đức Kitô; nhưng đức tin này sẽ bị thử thách vì những giá trị hào nhoáng của thế gian và của ma quỉ. Khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự cho người tin. Một điều khó cho con người là họ phải tin và yêu Đức Kitô dù chưa thấy mặt Ngài; nhưng chính vì điều này, con người sẽ lãnh nhận phần thưởng của mình. Tác giả viết: “Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người.”

2/ Phúc ÂmTôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?
Đây là một cuộc đối thoại sống động và quan trọng để giúp con người nhận ra chân lý của cuộc đời. Người thanh niên là một người giàu có và đã biết sự hiện hữu của cuộc sống đời đời; điều anh mong mỏi là phương cách để đạt được cuộc sống đó khi anh hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?"
2.1/ Những điều kiện giúp con người đạt sự sống đời đời: Câu trả lời của Chúa Giêsu gồm hai phần: tiêu cực và tích cực. Ngài đòi anh phải làm cả hai.
(1) Giữ các giới răn: Những giới răn thuộc về lãnh vực yêu tha nhân như: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ chỉ là những điều tiêu cực. Anh thanh niên nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."
(2) Giới luật yêu thương: Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Yêu tha nhân không chỉ dừng lại ở chỗ không làm hại họ, mà còn phải tích cực giúp đỡ và làm mọi điều tốt lành cho tha nhân. Ngài muốn người thanh niên hiểu của cải là do Thiên Chúa ban, anh chỉ là quản lý để phân phát, không phải để tích trữ hay để tiêu xài xa hoa cho mình.

2.2/ Phản ứng của chàng thanh niên và của các môn đệ:
(1) Phản ứng của chàng thanh niên: Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đây là một ví dụ cụ thể dẫn chứng tại sao giầu có ngăn cản con người vào Nước Thiên Chúa. Một số những lý do khác:
+ Giàu có làm lòng người dính chặt vào của cải và xa lìa Thiên Chúa: Họ tôn thờ những gì Chúa dựng nên thay vì chính Ngài.
+ Giàu có làm con người xa lánh và khinh thường tha nhân: Họ sợ nguy hiểm bị trộm cướp, sợ bị xin xỏ, và khinh thường người nghèo.
+ Giàu có làm con người chỉ còn biết đánh giá trị mọi sự trên lợi nhuận hay đồng tiền.
(2) Câu hỏi của các môn đệ: Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?"
Truyền thống Do-thái tin giầu có là sự chúc lành đến từ Thiên Chúa. Nếu những người được chúc lành không thể vào, làm sao người nghèo khó có hy vọng được vào? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." Ngài muốn nói với các ông: Vào Nước Thiên Chúa không lệ thuộc vào sự giàu có; nhưng dành cho những ai đặt trọn vẹn tin tưởng nơi Đức Kitô.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
- Không ai biết ý nghĩa của cuộc đời bằng chính Người đã tạo dựng nên nó. Chúng ta hãy tin tưởng những gì Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta qua Đức Kitô.
- Hãy mạnh dạn khước từ tất cả những gì ngăn cản chúng ta đạt được cuộc sống đời đời. Đừng dại dột như chàng thanh niên trẻ để phải hối hận đời đời.

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên OP
****************


 Thứ Hai tuần 8 thường niên

Sứ điệp: Muốn được cứu độ, cần phải có ơn Chúa. Nếu chỉ cậy dựa vào sức tự nhiên và tiền của, ắt không thể được cứu rỗi. Chúa quả quyết: “Không có Ta, các con chẳng làm gì được”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay cho con thấy, vào Nước Trời là một việc khó. Cái khó ấy chính là lòng tham sân si. Người giàu cũng như kẻ nghèo, nam cũng như nữ, ai cũng có thể mắc vào cái khó này. Người giàu thì cứ muốn giữ của mãi, người nghèo thì cứ muốn mơ ước mãi, ít ai có tấm lòng từ bỏ.
Lạy Chúa, con nhớ lại hình ảnh vẽ một người đang hấp hối chết dữ. Kẻ lâm chung được thiên thần và các thánh bay đến bên cạnh tấp nập khuyên lơn van xin. Nhưng ông ta cứ quay mặt nhìn vào bị tiền. Giây phút cuối cùng ấy, thiên thần bản mệnh của ông phải che mặt khóc. Ông ta đã quá gắn bó với tiền của.
Chúa đòi hỏi mỗi người chúng con một cách. Chúa ban cho mỗi người một phương tiện để sống. Xin cho con luôn nhớ rằng sự đời này chóng qua. Quê hương thật của con là Nước Trời. Quê hương thật của con sẽ trường tồn mãi mãi. Và để con được vào quê hương này, xin cho con biết sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Thánh Ý Chúa. Ngày con sinh ra, con trần truồng, không một đồng bạc dính thân. Trong cả cuộc sống, Chúa trao cho con hành trang tiền của và các tài sản. Nhưng ngày con giã từ trần thế, Chúa gọi con về với cả thân xác linh hồn con, mọi sự đời này được để lại cho trần gian, con sẽ ra đi tay không.
Lạy Chúa, còn ngày nào sống trên đời, xin Chúa cho con luôn sống trong tinh thần từ bỏ. Xin đừng để con vì của cải mà mất quê Trời. Chỉ có Chúa là gia nghiệp muôn đời của con. Amen.
Ghi nhớ : "Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".

Lời Chúa Trong Gia Đình
1Pr 1, 3-9; Mc: 10,17-27.
LỜI SUY NIỆM:
          “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10,17b).
          Người thanh niên giàu có, có vẽ đã thỏa mãn những gì mà mình đã chu toàn lề luật, anh ta đã giữ từ nhỏ. Luật chỉ dẫn đường cho chúng ta tránh khỏi phải rơi vào cõi chết, Chứ chưa phải đưa chúng ta đến chỗ sống hoàn hảo. Chúa Giêsu đã đưa mắt nhìn đến anh, và muốn anh tiến thêm một bước nữa là nghĩ đến tha nhân; bằng cách hãy đi bán tất cả những gì anh có mà đem cho người nghèo. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
          Chúa Giêsu muốn chúng ta phải đối diện với vấn đề thiết yếu và cơ bản là: phải biết quan tâm, yêu thương người nghèo bằng cách phục vụ và chia sẻ những gì mình đang có.
          Trong đời sống Ki-tô hữu trưởng thành, không đơn thuần chỉ có việc  giữ đạo mà thôi, nhưng phải sống đạo để trở nên chứng nhân cho mọi người nhận biết có Chúa,
Mạnh Phương
+++++++++++++++++
28 Tháng Năm
Người Tín Hữu Cuối Cùng

Tiểu thuyết gia Graham Greene thuật câu chuyện ông dự định viết như sau:
Ðây là một chuyện giả tưởng sẽ xảy ra trong tương lai rất xa, khi toàn thế giới chỉ còn được thống trị do một đảng duy nhất. Cảnh đầu tiên ở trong câu chuyện diễn ra trong một khách sạn nhỏ vào lúc màn đêm đã bao trùm vạn vật. Một người khách già nua, mệt nhọc, xốc xếch trong chiếc áo đi mưa đã phai màu, mang một chiếc xách tay tiến vào khách sạn, xin thuê một phòng. Ông ta viết tên họ, nghề nghiệp và địa chỉ vào bản lý lịch và chệnh choạng đi lên phòng. Người quản gia nhìn vào bản lý lịch và buộc miệng hỏi anh thư ký:
- Anh có biết ai đấy không?
- Làm sao tôi biết được. Anh thư ký trả lời.
- Ðức Giáo Hoàng đấy! Người quản gia quả quyết để anh thư ký tròn xoe đôi mắt hỏi vặn lại: Ðức Giáo Hoàng? Ðức Giáo Hoàng là gì?
Ðạo công giáo lúc ấy đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn Ðức Giáo Hoàng là người duy nhất được sống sót. Mạng Ngài còn được dung tha vì hai lý do: thứ nhất, đẻ chứng minh cho chính Ngài và cho mọi người là Giáo Hội đã chết và thứ hai, để theo dõi xem có tín hữu nào còn lần mò đến để tiếp xúc với Ngài không.
Khi đã biết chắc chắn 100% là duy có Ngài là độc nhất còn mang đức tin công giáo, nhà độc tài cho độ Ngài đến và tự tay lảy có súng, kết liễu cuộc đời người tín hữu cuối cùng. Nhưng trong giây phút, giữa lúc bóp cò và Ðức Thánh Cha chết, một ý tưởng lóe ra trong đầu óc nhà độc tài: Có thể điều này ông tin lại có thật, thì sao?
Xuyên qua đời sống tính nhân của các tín hữu, có thể những người xem thấy đời sống chứng tá của họ tự hỏi: Tại sao họ lại sống như thế? Tại sao họ không chạy theo trào lưu, sống như nhưng kẻ khác, thời bây giờ ai lại không mánh mum lừa đảo, chợ đen chợ đỏ, v.v...? Lý tưởng nào hay ai đã ghi hình ảnh trên họ? Tại sao họ lại sống ở giữa chúng ta? Như thế đời sống chứng nhân đã là một sự tuyên xưng thầm lặng của tín hữu, nhưng nó rất mãnh liệt và hữu hiệu. Ðó là những lời phát biểu của Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI trong lời giáo huấn của Ngài mang tựa đề "Truyền giáo trong xã hội tân tiến", Chúa Giêsu đã khẳng định: "Các con là muối đất", "Các con là ánh sáng thế gian". Ngài gọi những tín hữu như thế với lòng xác tín là họ xứng đáng để phơi bày và chia sẻ cho anh chị em đang sống bên cạnh.
(Lẽ Sống)
++++++++++++++++++


Ngày 28
Thánh Thần làm cho chúng ta sống

Thánh Thần muốn thổi đâu thì thổi, khi Người muốn, thổi trên ai tùy Người. Người không biết ranh giới. Không nơi nào xa lạ. Dù vô hình, nhưng Thánh Thần tỏ mình trong các cuộc đối thoại của người đối mặt, việc đón nhận đột xuất của hiệp thông, việc chia sẻ một lời cầu nguyện, nhưng cũng qua cái nhìn, cử chỉ và tình. cảm.

Thánh Thần gợi dậy những ước muốn tinh thần của chúng ta. Người ban cho chúng ta: sự khôn ngoan, lời an ủi và trí hiểu, sức mạnh, sự kính sợ và tình yêu con thảo. Không ưu ái người này, cũng không bỏ rơi kẻ khác. Người mời chúng ta sống trong sự lắng nghe lời Chúa, cử hành phụng vụ, cầu nguyện bằng việc ca tụng, tạ ơn hay xin ơn, cũng như nhìn tha nhân. Nhờ Người, sự hiện diện của chúng ta trước mặt Thiên Chúa và anh em đã được thay đổi. Nhờ hành động của Người, chúng ta trở thành chứng nhân cho ân sủng của Người.
Linh mục Jean-Claude Pariat


Thứ Hai 28-5

Thánh Germain

(496 - 576)
T
hánh Germain là một đan viện trưởng với đặc tính thương người nghèo và chia sẻ của cải cho họ đến độ các đan sĩ phải phản đối, nếu không đan viện sẽ không còn gì để sống.
Ngài sinh ở Autun nước Pháp, theo học tại Avalon và Luzy dưới sự dẫn dắt của người chú là một linh mục. Sau khi làm đan viện trưởng của Ðan Viện Thánh Symphorien gần Autun, năm 555 ngài được Vua Childebert chọn làm giám mục Balê, sau khi Ðức Giám Mục Eusebius từ trần.
Trong thời gian làm giám mục, ngài vẫn giữ lối sống kham khổ của đan viện và luyện tập các nhân đức. Ngài tham dự các Công Ðồng Balê III và IV (557, 573) cũng như Công Ðồng Tour II (566). Ngài thúc giục nhà vua từ bỏ các thói quen ngoại giáo và cấm tiêu xài phung phí trong các buổi lễ Kitô Giáo.
Sau khi vua Childebert từ trần, nước Pháp tan hoang vì sự tranh giành và bị chia làm bốn cho bốn thái tử. Ðức Germain đã phải can thiệp, dùng thẩm quyền của Giáo Hội để ra vạ tuyệt thông một thái tử vì sự đồi trụy, và ngài cố gắng ngăn cản cuộc chiến giữa các thái tử khác.
Trước khi sự thái bình được vãn hồi, Ðức Germain đã từ trần ở Balê ngày 28-5-576. Thi hài của ngài được chôn trong nhà nguyện Thánh Symphorien nhưng sau đó, năm 754, đã được cung kính chôn cất trong thánh đường chính, trước sự hiện diện của Vua Pepin và thái tử Charlemagne. Từ đó trở đi, Thánh Germain thường được gọi là Thánh Germain-des-Prés.
Ngoài lá thư của Vua Childebert cảm tạ Thánh Germain vì đã cứu ông thoát chết một cách lạ lùng, ngày nay người ta còn giữ một luận án về bản phụng vụ cổ của Pháp mà họ cho rằng Thánh Germain đã sáng tác.

Copyright © 2010 by Nguoi Tin Huu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét