11/09/2026
Thứ Sáu tuần 23 thường niên
Bài Ðọc I: (Năm
II) 1 Cr 9, 16-19. 22b-27
“Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi
người được cứu rỗi”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Côrintô.
Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải
để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho
tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy,
thì tôi có công; nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã
giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng Tin Mừng,
tôi đem Tin Mừng biếu không, tôi không dùng quyền mà Tin Mừng dành cho tôi.
Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành
làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã nên mọi sự đối
với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó,
tôi làm vì Tin Mừng để được thông phần vào lợi ích của Tin Mừng. Anh em không
biết rằng những kẻ chạy trong vận động trường, thì mọi người đều chạy nhưng chỉ
có một người đoạt giải đó sao? Cũng vậy, anh em hãy chạy sao để đoạt được giải.
Mọi tay đua đều phải kiêng cữ đủ điều, và những kẻ ấy kiêng cữ để đoạt lấy triều
thiên hay hư nát, còn chúng ta, chúng ta nhắm đoạt triều thiên không hay hư
nát.
Phần tôi cũng chạy như thế, chứ không phải chạy lẩn quẩn;
tôi đấu võ, không phải như đấm vào không khí, nhưng tôi chế ngự thân xác, bắt
nó tùng phục tôi, kẻo lỡ ra tôi giảng dạy cho kẻ khác, mà chính tôi phải bị loại
ra chăng.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 83, 3. 4. 5-6. 12
Ðáp: Ôi Chúa
thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2).
Xướng: Linh hồn
tôi khát khao và mòn mỏi, mong vào hành lang nhà Thiên Chúa. Tâm thần và thể
xác tôi hoan hỉ tìm đến cùng Thiên Chúa trường sinh.
Xướng: Ðến như
chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ ấm, để làm nơi ấp ủ con mình,
cạnh bạn thờ Chúa. Ôi Chúa là Thiên Chúa thiên binh, ôi Ðại Vương và Thiên Chúa
của con.
Xướng: Ôi Thiên
Chúa, phúc đức ai ngụ nơi nhà Chúa: họ sẽ khen ngợi Chúa tới muôn đời. Phúc
thay người được Chúa nâng đỡ, họ tiến lên ngày càng thêm hăng hái.
Xướng: Vì Thiên
Chúa là thuẫn khiên, thành lũy. Thiên Chúa rộng ban ân sủng với vinh quang.
Ngài không từ chối ơn lành với những ai sống sạch trong vô tội.
Alleluia: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! – Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy,
và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. –
Alleluia.
Phúc Âm: Lc 6, 39-42
“Người mù có thể dẫn người mù được chăng?”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người
mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không
trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.
“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong
chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: “Này
anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh”, trong khi chính ngươi không
nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt
mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em
ngươi”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về 1
Cô-rin-tô 9,16-19. 22-27
Hôm nay, Phao-lô nói về ơn gọi làm Tông đồ rao giảng Tin Mừng
của mình. Đó không phải là một địa vị đặc quyền để ông khoe khoang, vì đó là sứ
mệnh ông đã lãnh nhận từ Chúa. Phao-lô nói:
…khốn cho tôi nếu tôi
không rao giảng Tin Mừng!
Đây không phải là công việc ông tự nguyện đảm nhận vì lợi
ích cá nhân. Trái lại, đó là trách nhiệm được giao phó cho ông. Đó là lời mời gọi
phục vụ, chứ không phải để thống trị.
Vậy chẳng lẽ không có phần thưởng nào sao? Phao-lô nói:
Chỉ là điều này: khi
raо giảng, tôi làm cho Tin Mừng trở nên miễn phí, để không tận dụng hết các quyền
lợi mà Tin Mừng mang lại cho tôi.
Phần thưởng của Phao-lô trong việc rao giảng không phải là lợi
ích vật chất dưới bất kỳ hình thức nào, mà là niềm xác tín rằng ông đã rao giảng
cho người Cô-rin-tô mà không nhận thù lao, và không lợi dụng những quyền lợi
chính đáng của một nhà truyền giáo.
Những quyền lợi đó bao gồm ăn uống, nơi ở và một khoản thù
lao tiền bạc vì đã mang sứ điệp Tin Mừng đến cho họ. Tuy nhiên, ông không coi
những điều đó là phần thưởng và đã từ bỏ chúng. Trước đó, ông đã biện luận đầy
thuyết phục về quyền của một Tông đồ được cộng đồng chu cấp, và thậm chí—giống
như Phê-rô và các Tông đồ khác—được phép có vợ đi cùng. Thế nhưng, ông đã gác lại
tất cả những quyền lợi này và tự nuôi sống bản thân bằng chính sức lao động của
mình (với nghề làm lều).
Vì vậy, một mặt, ông không lệ thuộc vào bất kỳ ai, nhưng mặt
khác:
Tôi đã trở nên nô lệ
cho mọi người, để có thể chinh phục được nhiều người hơn nữa.
Mục tiêu của ông là chinh phục càng nhiều người đến với Tin
Mừng càng tốt. Phao-lô chọn không sử dụng quyền được chu cấp vật chất khi rao
giảng Tin Mừng; ông cũng tự nguyện từ bỏ—hạn chế các đặc quyền cá nhân cũng như
các quyền lợi về mặt xã hội và tôn giáo—khi tiếp xúc với những hạng người khác
nhau. Ông chỉ có một mục tiêu duy nhất: đưa mọi người đến với sự hiểu biết và
tình yêu dành cho Chúa Giê-su Ki-tô, cũng như giúp họ được nghe Tin Mừng.
Trong một câu nói nổi tiếng, ông bày tỏ:
Tôi đã trở nên tất cả
đối với mọi người, để bằng mọi cách có thể cứu được một số người.
Ngay trước đó, ông đã nói:
Với những người yếu đuối,
tôi đã trở nên yếu đuối, để có thể chinh phục được những người yếu đuối.
Khi nói đến những người
"yếu đuối", ông ám chỉ những ai còn non kém về mặt đức tin và đạo đức.
Vì thế, như chúng ta đã thấy hôm qua, ông từ chối ăn thịt đã cúng cho thần tượng
để không làm tổn thương hay gây cớ vấp phạm cho những người còn non trẻ trong đức
tin Kitô giáo. Động cơ duy nhất của ông khi làm điều này là "vì Tin Mừng",
để qua việc chia sẻ Tin Mừng cho càng nhiều người càng tốt, chính ông cũng được
dự phần vào những lời hứa của Tin Mừng—đó là sự sống viên mãn mà Chúa Giêsu đã
hứa ban.
Trong đoạn cuối, Phaolô sử dụng hình ảnh từ các môn thể thao
thời bấy giờ để mô tả công việc Tông đồ của mình. Người Côrintô rất quen thuộc
với các cuộc thi đấu thể thao tại Đại hội Isthmia ở địa phương; đại hội này được
tổ chức tại Côrintô hai năm một lần và có quy mô chỉ đứng sau Thế vận hội
Olympic.
Vì vậy, Phaolô ví mình như một vận động viên chạy bộ đang nỗ
lực hết mình để giành chiến thắng trong cuộc đua mà chỉ một người duy nhất được
trao vòng nguyệt quế vinh quang. Các vận động viên phải trải qua quá trình tập
luyện nghiêm ngặt và chấp nhận mọi sự hy sinh chỉ để giành được vòng nguyệt quế
sẽ héo tàn sau vài ngày; trong khi đó, phần thưởng mà người Kitô hữu theo đuổi
lại tồn tại mãi mãi. Ông không có ý nói rằng trong cuộc đua đức tin chỉ có duy
nhất một người chiến thắng, mà muốn nhấn mạnh rằng mỗi người cần nỗ lực hết
mình như thể chỉ có một người thắng cuộc vậy. Ông có một mục tiêu rõ ràng—ông
không đánh vào hư không một cách vô định, mà nghiêm khắc kỷ luật bản thân để
thân xác mình phục vụ cho những mục tiêu mà ông hướng tới. Ông cho rằng thật bi
đát nếu sau khi đã rao giảng Tin Mừng, chính ông lại không sống đúng với những
đòi hỏi của Tin Mừng và rốt cuộc bị "loại khỏi cuộc đua".
Chúng ta cũng vậy, mỗi người theo cách riêng của mình, đều
được mời gọi rao giảng Tin Mừng qua chính bậc sống và hoàn cảnh của mình. Đó là
một phần cốt yếu trong căn tính Kitô hữu của chúng ta—chứ không phải là một điều
gì đó tùy chọn hay chỉ là yếu tố phụ thêm. Chúng ta thực hiện điều đó bằng cả lời
nói lẫn hành động, mọi lúc mọi nơi và với bất cứ ai mà chúng ta gặp gỡ.
Chúng ta không làm điều đó vì lợi ích tiền bạc hay bất kỳ động
cơ vụ lợi cá nhân nào khác. Phần thưởng duy nhất—và cũng là điều làm cho công
việc này trở nên đáng giá—chính là mỗi ngày trở nên giống Chúa Kitô hơn. Không
có điều gì khác trong cuộc sống mang lại sự mãn nguyện, bình an và niềm vui lớn
lao hơn thế. Phaolô đã có trải nghiệm này—chúng ta hãy cầu nguyện để chính mình
cũng có được trải nghiệm ấy.
Chú giải Lu-ca 6,39-42
Trong Mátthêu, đoạn văn tương đương hôm nay nói với người
Pharisêu, nhưng trong Luca nó nói với các môn đệ, và Chúa Giêsu đưa ra hai điểm.
Thứ nhất, người mù không thể dẫn người mù. Người đệ tử, bị bỏ
mặc một mình, không biết nhiều lắm và lệ thuộc vào thầy của mình. Nhưng một khi
người đệ tử đã được huấn luyện đầy đủ và đã học được mọi điều có thể nhận biết
được từ người thầy, thì người học trò sẽ trở thành một phần mở rộng của người
thầy. Vào thời điểm đó, người đệ tử chia sẻ kiến thức và trí tuệ của thầy và
có thể trở thành người hướng dẫn cho người khác.
Đây là điều tất cả chúng ta phải làm: lắng nghe cẩn thận những
gì Chúa Giêsu nói với chúng ta và biến nó thành một phần cuộc sống của chúng
ta. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể dẫn dắt người khác đến với Ngài một cách hiệu
quả.
Thứ hai, chúng ta phải hết sức cẩn thận khi phán xét người
khác. Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh sinh động về một người đang cố gắng lau một hạt
bụi khỏi mắt người khác trong khi mắt họ có một “khúc gỗ” lớn. Làm thế nào
chúng ta có thể nhìn đúng cách để điều chỉnh tầm nhìn của anh chị em mình khi tầm
nhìn của chính chúng ta quá méo mó?
Những lỗi lầm chúng ta dễ dàng nhìn thấy ở người khác thường
rất nhỏ nhặt so với những khuyết điểm của chính chúng ta. Tất nhiên, phần lớn
năng lượng mà chúng ta sử dụng để hạ bệ người khác (chủ yếu trong các buổi buôn
chuyện!) được thiết kế một cách tiềm thức để bù đắp cho những thiếu sót mà tất
cả chúng ta đều nhận thức rõ ràng ở bản thân mình. Thay vì nâng mình lên bằng
cách thay đổi cách sống của mình, chúng ta lại cố gắng kéo người khác xuống.
Và thường thì những đánh giá của chúng ta hoàn toàn dựa trên
hành vi bên ngoài. Chúng ta thường không biết về động cơ hoặc ý định bên trong
của người khác, hoặc nhận thức được việc họ không thể cư xử khác với những gì họ
làm.
Và mặc dù chúng tôi có thể rất sẵn sàng đón nhận những lời
chỉ trích sau lưng mọi người nhưng chúng tôi lại không dám nói thẳng những điều
như vậy trước mặt họ. Tuy nhiên, có thể có những lúc chúng ta được yêu cầu đưa
ra—trong khả năng có thể—sự đánh giá khách quan về hành vi của một người hoặc mức
độ phù hợp của họ đối với một số trách nhiệm. Và không hiếm khi chúng ta né
tránh trách nhiệm này một cách đáng tiếc.
https://sacredspace.com/commentary
Suy niệm: Ánh Sáng Thế Gian
Ngày 11/09/2026 Hoa Kỳ và cả thế giới đã tưởng niệm các nạn
nhân của cuộc khủng bố ngày 11/09/2001. Thế giới không những tưởng nhớ những
người đã chết, thế giới còn nhắc nhở để ý thức về những sức mạnh mù quáng của sự
dữ đang lôi kéo con người vào vòng tội ác. Những kẻ gây ra đau thương tang tóc
cho người đồng loại mà vẫn nghĩ rằng mình đang làm điều tốt. Nhiều người đang bị
lôi kéo vào vòng tội ác mà không hay biết.
Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Ngài đến để cứu thoát con
người khỏi tăm tối của sự dữ. Ngài nói với loài người rằng họ đang bị sức mạnh
mù quáng của sự dữ lôi kéo và trói buộc. Ngài đến để mang lại cho chúng ta ý thức
về thân phận tội lỗi của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận thân phận tội
lỗi của mình chúng ta mới thấy được sự cần thiết để được giải thoát.
Chúa Giêsu đã khẳng định: "Chỉ có sự thật mới giải
thoát các ngươi". Sự thật ở đây trước hết là sự thật về thân phận yếu hèn
tội lỗi của chúng ta. Thật thế, chỉ khi nào biết mình đang đi trong bóng tối
chúng ta mới cảm thấy cần có ánh sáng. Trái lại bao lâu vẫn không nhận ra thân
phận mù lòa của mình, bấy lâu chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cần có ánh
sáng.
Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh của người
mù dắt người mù để nói lên tình trạng khốn khổ của con người. Ðể có thể là người
dẫn đường, chúng ta phải là người thấy đường đã. Thấy đường ở đây không hẳn là
nắm bắt hay chiếm hữu chân lý. Thấy đường thiết yếu là thấy được thân phận tội
lỗi của mình và từ đó có một thái độ khiêm tốn hơn trong quan hệ với người
khác. Chính vì thế mà Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy lấy cái xà trong con mắt mình
trước đã rồi mới thấy rõ hầu lấy cái rác trong con mắt người anh em.
Tựu trung, chúng ta được mời gọi để sám hối và sống khiêm tốn
hơn. Thế giới đang bị những sức mạnh mù quáng của sự dữ lôi kéo, xã hội trong
đó chúng ta đang sống cũng đang bị nhận chìm trong tăm tối của sự dữ. Sự dữ đúc
chế những danh từ hoa mỹ, sự dữ được cơ chế hóa, sự dữ được luật pháp che chở.
Sống trong bóng tối con người chẳng còn phân biệt được ánh sáng và bóng tối. Ði
trong tăm tối của sự dữ con người chẳng còn biết thế nào là thiện thế nào là
ác, và cuối cùng ý thức về tội lỗi cũng bị đánh mất.
Lời đầu tiên của Chúa Giêsu khi khởi đầu sứ vụ công khai là
kêu gọi con người sám hối và tin vào Tin Mừng. Có nhận ra thân phận tội lỗi yếu
hèn của mình con người mới có thể nhận ra được sự cần thiết của ơn cứu rỗi. Ðây
chính là điều Giáo Hội nhắc nhở con cái mình mỗi ngày. Ở đầu mỗi thánh lễ chúng
ta đấm ngực và xưng thú tội lỗi của mình, làm như thế chúng ta không những nói
lên thân phận tội lỗi của mình mà còn mời gọi mọi người ý thức về những sức mạnh
của sự dữ đang hoành hành trên thế giới. Sám hối là tâm tình cơ bản nhất của
người tín hữu Kitô.
Nguyện xin Chúa cho đôi mắt tâm hồn chúng ta luôn được sáng
suốt để nhìn thẳng vào nội tâm sâu kín của chúng ta, hầu nhận ra những bất toàn
sai sót của mình. Ý thức về tội lỗi của mình chúng ta mới nhận ra được những sức
mạnh của sự dữ đang bủa vây chung quanh chúng ta, và, với sự trợ giúp của ơn
Chúa chúng ta mới đủ sức để chiến đấu chống lại sự dữ.
(‘Mỗi Ngày Một
Tin Vui’)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét