19/07/2025
Thứ
Bảy tuần 15 thường niên
Bài Ðọc I: (Năm
I) Xh 12, 37 – 42
“Ðêm đó, Chúa dẫn dắt Israel ra khỏi đất Ai-cập”.
Trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, con cái Israel đi từ Ramessê tới
So-coth, số đàn ông đi bộ, không kể con nít, chừng sáu trăm ngàn. Và cũng có vô
số dân tứ chiến cùng đi với họ, và vô số chiên bò và súc vật. Họ làm bánh không
men bằng bột mang theo từ Ai-cập, vì lúc ra đi họ bị thối thúc rời Ai-cập,
không kịp nhào men và cũng không kịp chuẩn bị lương thực.
Thời gian con cái Israel cư ngụ ở Ai-cập là bốn trăm ba chục
năm. Thời kỳ đó đã mãn vào ngày toàn thể đạo binh của Chúa đi ra khỏi đất Ai-cập.
Ðêm đó là đêm phải giữ để kính nhớ Chúa đã dẫn đưa họ ra khỏi đất Ai-cập. Qua
các thế hệ, mọi con cái Israel phải giữ đêm ấy.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 135, 1 và 23-24. 10-12. 13-15
Ðáp: Bởi đức từ
bi Người muôn thuở.
Xướng: Hãy ca ngợi
Chúa, bởi Người hảo tâm, bởi đức từ bi Người muôn thuở. Người đã nhớ chúng tôi,
khi chúng tôi bị nhục nhằn, bởi đức từ bi Người muôn thuở. Và Người đã cứu
chúng tôi thoát khỏi địch nhân, bởi đức từ bi Người muôn thuở.
Xướng: Người sát
phạt người Ai-cập, giết con đầu lòng của họ, bởi đức từ bi Người muôn thuở. Và
Người đã đưa Israel ra khỏi giang san họ, bởi đức từ bi Người muôn thuở. Do tay
dũng lực và thẳng cánh tay giơ, bởi đức từ bi Người muôn thuở.
Xướng: Người đã
chia đôi Biển Ðỏ ra, bởi đức từ bi Người muôn thuở. Và đưa Israel qua giữa
trung tâm, bởi đức từ bi Người muôn thuở. Người đã gìm Pharaon và binh mã xuống
Biển Hồng, bởi đức từ bi Người muôn thuở.
Alleluia: Tv 144, 13cd
Alleluia, alleluia! – Chúa trung thành trong mọi lời Chúa
phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 12, 14 – 21
“Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời
đã phán”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại
Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi
theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai
biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép rằng:
“Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng
Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự công
chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người
ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn
khói, cho đến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng
vào danh Người”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Xuất Hành 12,37-42
Bài đọc hôm qua về việc cử hành Lễ Vượt Qua được tiếp nối bằng
những chỉ dẫn về Lễ Bánh Không Men và các chỉ dẫn khác về việc cử hành Lễ Vượt
Qua. Sau đó, sách quay trở lại câu chuyện và, xét đến vai trò cao trào của nó,
đưa ra một tường thuật khá ngắn gọn về Tai họa Thứ Mười và cũng là Tai họa khủng
khiếp nhất, cái chết của tất cả con đầu lòng và gia súc của người Ai Cập. Tuy
nhiên, Pharaô đã chịu đựng đủ rồi và ra lệnh cho Mô-se và Aaron rời đi cùng với
tất cả người dân, gia súc và tài sản của họ.
Đoạn văn hôm nay mô tả sự khởi đầu của cuộc hành trình dài rời
khỏi Ai Cập đến Đất Hứa qua Núi Sinai. Cuộc hành trình bắt đầu tại thành phố
Rameses ở cực bắc Ai Cập, nơi người Do Thái gần như bị thuê làm nô lệ trong các
công trình xây dựng vĩ đại của Pharaô. Họ lên đường đến Succoth, nằm ở phía
đông nam, khoảng giữa Rameses và Biển Sậy. Số lượng của họ ước tính khoảng
600.000 người, "chưa kể gia đình họ". Ngoài ra còn có một đám đông
"nhiều loại người" đi cùng họ. Đây có lẽ là kết quả của những cuộc
hôn nhân hỗn hợp giữa người Do Thái và người Ai Cập bản địa. Họ cũng mang theo
rất nhiều đàn cừu, dê và gia súc.
Tuy nhiên, họ đã rời đi quá vội vã đến nỗi bột mì họ mang
theo không kịp lên men, vì vậy họ đã làm bánh mì bằng bột không men. Đây là một
truyền thống khác về nguồn gốc của việc sử dụng bánh không men như một phần của
lễ Vượt Qua. Họ rời đi quá vội vã đến nỗi thậm chí không có thời gian để chuẩn
bị bất kỳ thức ăn phù hợp nào cho cuộc hành trình của mình.
Đó là kết thúc của một cuộc hành trình dài ở Ai Cập - được
Kinh thánh ước tính là 430 năm - kể từ khi Giuse lần đầu tiên mời gia đình mình đến định cư ở đó. Ngày họ rời
đi được cho là đúng ngày kỷ niệm ngày họ đến. Đây được coi là sự kiện vĩ đại nhất
trong lịch sử Ít-ra-en.
Họ cũng đã khởi hành vào ban đêm, nên những lễ kỷ niệm sự kiện
này trong tương lai sẽ mãi mãi được cử hành bằng một đêm canh thức. Đoạn văn kết
thúc bằng:
Đêm đó là đêm canh thức
của Chúa, để đưa họ ra khỏi đất Ai Cập. Cũng chính đêm đó là đêm canh thức mà
toàn thể dân Ít-ra-en phải giữ cho Chúa qua các thế hệ.
Và như chúng ta đã thấy, đó sẽ là điềm báo trước cho một Lễ
Vượt Qua trọng đại hơn nhiều, một đêm canh thức quan trọng hơn sắp tới—Đêm Canh
Thức Phục Sinh của Kitô giáo.
Chú giải về Mát-thêu 12,14-21
Chúa Giê-su đang trở thành một nhân vật gây tranh cãi. Hôm
qua, chúng ta đã thấy Ngài bị người Pha-ri-sêu cáo buộc dung túng việc các môn đồ vi phạm ngày Sa-bát. Thay vì
xin lỗi, Chúa Giê-su lại bênh vực các môn đồ và ngụ ý rằng chính Ngài vĩ đại
hơn Luật pháp. Ngay sau đó, Ngài đến một hội đường Do Thái và, bất chấp sự phản
đối về việc chữa lành trong ngày Sa-bát, Ngài đã chữa lành một người bị “bàn
tay teo” (Mát-thêu 12,9-13).
Cuối câu chuyện, Mát-thêu
nói:
Nhưng những người
Pha-ri-sêu ra ngoài và bàn mưu hại Ngài, tìm cách giết Ngài. (Mát-thêu 12,14)
Ngài bị coi là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền lực
của họ—và đây là nơi bài đọc hôm nay của chúng ta bắt đầu.
Chúa Giê-su hoàn toàn nhận thức được âm mưu của họ nên Ngài
đã biến mất khỏi tầm mắt một thời gian. Chúng ta nên hiểu rõ rằng Chúa Giê-su
không hề cố ý đối đầu và tấn công mọi người. Hành vi của Ngài cũng không phải
là cố ý gây rắc rối cho chính mình. Có những người như vậy; Họ tìm mọi cách để
gây rắc rối cho người khác và cho chính mình. Chúa Giê-su không bao giờ hành xử
theo cách như vậy. Ngài không muốn tấn công hay bị người ta tấn công. Ngài
không cố ý sắp đặt những đau khổ và cái chết của chính mình, mà hoàn toàn ngược
lại. Vì vậy, giờ đây, khi mọi chuyện trở nên căng thẳng với Ngài, Ngài đã rút
lui một thời gian.
Đến đây, Mát-thêu
(hãy nhớ rằng, ông đang viết cho độc giả Do Thái) cho thấy cách hành xử của
Chúa Giê-su tương ứng với một lời tiên tri trong Cựu Ước—điều mà Ngài đã làm
nhiều lần trong Phúc Âm của mình. Chúa Giê-su trích dẫn đoạn văn từ tiên tri
Isaia (42,1-4), và đoạn văn cho thấy Ngài tràn đầy Thánh Linh của Chúa, đang đấu
tranh cho công lý cho muôn dân khắp nơi.
Ngài là người tôi tớ mà Chúa đã chọn, “là người mà linh hồn
Ta hài lòng”. Ngài không phải là một kẻ mị dân la hét trên bục giảng:
Ngài sẽ không kêu la,
không lên tiếng
hay làm cho tiếng nói
của Ngài được nghe thấy trên đường phố…
Ngài lặng lẽ di chuyển, đồng thời, khoan dung và thấu hiểu
những người yếu đuối. Hành vi của Ngài được mô tả là dịu dàng và nhân hậu, đến
nỗi:
... cây sậy bị giập,
Ngài không muốn bẻ gãy,
và tim đèn còn cháy,
Ngài không muốn dập tắt...
Chúng ta cũng được kêu gọi sống và rao giảng Phúc Âm mà
không thỏa hiệp, nhưng không hề kiêu ngạo hay bắt nạt. Đồng thời, chúng ta cần
thể hiện sự kiên nhẫn và thấu hiểu đối với những người chưa sẵn sàng đáp lại lời
mời gọi của Chúa Giêsu.
https://livingspace.sacredspace.ie/o1157g/
Suy Niệm: Người Tôi Trung Hiền
Lành
Chúa Giêsu biết rõ những người Biệt Phái ghen ghép và mưu hại
Ngài, Ngài đã kín đáo rời khỏi miền Galilê để tiếp tục sứ mệnh của Ngài tại nhiều
nơi khác, Ngài còn cấm những kẻ theo Ngài không được tiết lộ cho thiên hạ biết
Ngài là ai. Thánh Mátthêu đã nhận ra trong sự kiện này lời tiên tri Isaia đã ứng
nghiệm, như được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay.
Ðấng Thiên Sai là Con Thiên Chúa. Thần Khí Thiên Chúa luôn
ngự trên Ngài, nhưng theo lời tiên tri Isaia, khi Ngài xuất hiện thì đây là dấu
để nhận ra Ngài; một con người hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng, Ngài
không cãi vả, không la lối, Ngài không bẻ gẫy cây sậy đã dập, không dập tắt tim
đèn còn khói. Ðó chính là lòng nhân từ kiên nhẫn, xót thương của Chúa. Nhưng
Ngài hiền lành không phải để buông xuôi, mà là để thâm nhập tâm hồn con người,
cho đến lúc sự công chính được toàn thắng và muôn dân nước đều hy vọng vào
Ngài.
Thật ra, trong suốt cuộc sống tại thế và cho đến hôm nay,
Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn chờ đợi với hy vọng mọi người trở về với Ngài để được
cứu thoát. Chẳng hạn với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, một
thứ tội phải bị ném đá, Chúa Giêsu chỉ nói: "Tôi cũng không kết án chị, chị
hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa". Ngài luôn quả quyết: "Tôi đến
để kêu gọi người tội lỗi ăn năn trở lại", và thực tế, Ngài đã chữa lành những
kẻ bị coi là tội lỗi và bị xã hội ruồng bỏ.
Lời Chúa hôm nay một lần nữa cho thấy ơn cứu rỗi ở tầm tay
chúng ta: được cứu rỗi hay không là do chúng ta, vì Chúa vẫn kiên nhẫn và ban
ơn đầy đủ, chỉ cần chúng ta thành tâm trở về với Ngài. Người trộm lành chỉ
trong giây phút hướng tâm hồn về Chúa và tin tưởng nơi Ngài, đã được Chúa hứa
cho ở trên Thiên Ðàng với Chúa ngay hôm đó. Còn Giuđa đã thất vọng đến chỗ tự vẫn,
thì đó là dấu chưa hiểu lòng Chúa thương yêu bao la đến mức nào.
Xin Chúa cho chúng ta thấu hiểu lòng Chúa luôn yêu thương
kiên nhẫn chờ đợi chúng ta. Xin cho chúng ta hết lòng trở về với Chúa để được
ơn cứu độ.
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét