Trang

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2025

30.07.2025: THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

 30/07/2025

 Thứ Tư tuần 17 thường niên

 


Bài Ðọc I: (Năm I) Xh 34, 29-35

“Thấy mặt ông Môsê, họ sợ không dám đến gần”.

Trích sách Xuất Hành.

Khi ông Môsê từ trên núi Sinai đi xuống, ông mang hai bia đá chứng từ; và ông không biết do sự đàm đạo với Chúa, mặt ông sáng láng rực rỡ. Nhưng ông Aaron và con cái Israel thấy mặt ông Môsê sáng láng rực rỡ, thì sợ không dám đến gần. Ông Môsê gọi họ, thì cả Aaron lẫn các thủ lãnh hội đường mới quay lại. Sau khi ông nói chuyện với họ, tất cả con cái Israel mới đến gần ông. Ông truyền lại cho họ tất cả những điều ông đã nghe Chúa phán trên núi Sinai. Nói xong, ông lấy khăn che mặt mình. Khi ông vào trước mặt Chúa và đàm đạo với Người, thì ông cất khăn cho đến lúc ông trở ra và bấy giờ ông thuật lại cho con cái Israel những điều Chúa đã truyền dạy ông. Lúc ông Môsê ra đi, họ thấy mặt ông sáng láng rực rỡ; nhưng khi ông nói với họ, ông che mặt ông lại.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 98, 5. 6. 7. 9

Ðáp: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Ðấng Thánh 

Xướng: Hãy cao rao Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Hãy sấp mình dưới bệ kê chân Người; đây là bệ ngọc chí thánh. 

Xướng: Trong hàng tư tế của Người có Môsê và Aaron, và có Samuel trong số người cầu đảo danh Người. Các ông kêu cầu Chúa và chính Người nhậm lời các ông. 

Xướng:  Trong cột mây, bấy giờ Người phán bảo; các ông đã nghe những huấn lệnh của Người, và chỉ thị Người đã truyền cho các ông giữ. 

Xướng: Hãy cao rao Chúa là Thiên Chúng chúng ta; hãy sấp mình trên núi thánh của Người: vì Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Ðấng Thánh.

 

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 13, 44-46

“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải Xuất Hành 34,29-35

Bài đọc hôm nay tiếp nối câu chuyện về giao ước của Thiên Chúa được tái lập với dân Người. Giao ước đầu tiên đã sụp đổ khi dân Israel dựng tượng bò vàng làm hình ảnh Thiên Chúa và thờ lạy nó bằng các lễ vật và của lễ toàn thiêu. Thiên Chúa không hài lòng và Mô-sê nổi giận trước cảnh dân Israel ăn chơi trác táng đến nỗi ông ném hai bảng đá xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Đó là sự kết thúc của giao ước đó. Không phải Thiên Chúa đã phá vỡ giao ước, mà chính là dân đã bội ước, không giữ lời hứa long trọng giữ các điều răn của Người. Sau đó, Mô-sê cầu xin Thiên Chúa, Đấng sẽ lãnh đạo họ từ nay trở đi, tái lập giao ước. Nếu họ muốn tiếp tục cuộc hành trình, dân cần sự đảm bảo rằng Thiên Chúa luôn ở cùng họ.

Mô-sê được bảo phải đục hai bảng đá mới để Thiên Chúa có thể viết lên đó như Người đã làm với cặp bảng đá đầu tiên. Bấy giờ Đức Giê-hô-va hiện ra và phán những lời an ủi:

Đức Chúa, Đức Chúa,

Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót,

chậm giận,

giàu lòng nhân từ và thành tín,

giữ lòng nhân từ đến ngàn đời,

tha thứ điều gian ác, tội lỗi và tội lỗi… (Xuất Hành 34,6-7)

Họ phải biết rằng đây chính là Đức Chúa Trời mà họ đang đối diện. Dĩ nhiên, nếu họ xa lánh Ngài, họ sẽ là kẻ thua cuộc. Ngài sẽ không ép buộc họ.

Sau đó, Đức Chúa Trời lập một giao ước mới với dân Ít-ra-en và ban cho họ một bộ chỉ dẫn để tuân theo. Đó là bản tóm tắt các điều răn đã được ban cho. Cuối cùng, Môi-se được bảo phải ghi chép tất cả những điều này thành văn bản như các điều khoản của giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Ít-ra-en

Và chúng ta được kể rằng Mô-sê đã ở trên núi với Đức Chúa 40 ngày 40 đêm, không ăn không uống, và trên các tấm bia, ông đã viết những lời của giao ước—Mười Điều Răn, tức Mười Huấn Lệnh (tiếng Hy Lạp: deka logoi).

Đoạn văn hôm nay sẽ tiếp nối câu chuyện này. Đây là một câu chuyện có nguồn gốc không rõ ràng và ghi lại một truyền thống về sự rạng rỡ trên khuôn mặt của Mô-sê, được diễn tả bằng động từ qaran có nghĩa là 'sừng'. Sự rạng rỡ này được nhìn thấy giống như hai chiếc sừng ánh sáng mọc lên từ đầu Mô-sê và được thể hiện như vậy trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, bao gồm cả bức tượng nổi tiếng của Michelangelo tại Vương cung thánh đường Thánh Phê-rô ở Rome. Đoạn văn của chúng ta sử dụng truyền thống này để mô tả Mô-sê khi ông xuống núi trở về với dân tộc của mình.

Khi Mô-sê xuống núi với hai tấm bia mới khắc, ông không nhận ra sự rạng rỡ trên khuôn mặt mình sau khi đã trò chuyện trực tiếp với Chúa. Khi Aaron và dân chúng nhìn thấy khuôn mặt của Mô-sê, làn da của ông rạng rỡ đến mức họ sợ đến gần ông.

Môi-se bảo họ đừng sợ và mời họ lại gần. A-rôn và các vị lãnh đạo khác tiến đến, rồi toàn thể dân chúng cũng đi theo. Môi-se truyền lại cho họ mọi chỉ thị mà ông đã nhận được từ Chúa trên núi Si-nai. Sau khi nói xong, Môi-se lấy khăn che mặt lại.

Từ đó trở đi, mỗi khi Môi-se vào trước sự hiện diện của Chúa, ông đều bỏ tấm màn che để đối thoại trực tiếp với Chúa. Điều này có thể ám chỉ đến những lần Môi-se vào Lều Hội Kiến để thưa chuyện với Chúa, điều mà chúng ta đã thấy trong bài đọc hôm qua.

Khi ông trở ra, ông sẽ ban những chỉ dẫn của Chúa và dân Ít-ra-en sẽ thấy sự rạng rỡ trên khuôn mặt ông, nhưng sau đó Môi-se lại kéo tấm màn che trở lại cho đến lần tiếp theo ông thưa chuyện với Chúa.

Phao-lô nhìn thấy tấm màn che của Môi-se tượng trưng cho sự thất bại của nhiều người trong dân chúng ông trong việc nhận ra Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a và Đấng Cứu Thế thật. Khi họ đọc Cựu Ước, dường như có một tấm màn che khuất ý nghĩa trọn vẹn của nó:

...cho đến ngày nay, khi họ nghe đọc giao ước cũ, tấm màn che đó vẫn còn đó; nó không được vén lên, vì trong Đấng Ki-tô, nó đã được cất đi. (2 Cô-rinh-tô 3,14)

Trong bối cảnh này, điều đáng chú ý là Môi-se chỉ đội tấm màn che sau khi ông đã truyền đạt sứ điệp của Chúa.

Biểu tượng bức màn cũng xuất hiện trong lời mô tả của Gioan về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Khi nhìn vào ngôi mộ, người môn đệ yêu dấu nhận thấy bức màn che mặt Chúa Giêsu giờ đây đã được cuốn gọn gàng vào một chỗ. Khi thấy điều này, ông tin, tức là ông biết rằng Chúa của mình đang ở cùng Chúa Cha. Bức màn tượng trưng cho nhân tính của Chúa Giêsu, qua đó các môn đồ có thể nhìn thấy Ngài trong cuộc đời trần thế; giờ đây, khi được diện kiến Chúa Cha trong vinh quang, không còn cần đến bức màn này nữa.

Cuối cùng, chúng ta có thể nói rằng bức màn mà Chúa Kitô đang mang chính là cộng đồng của Ngài. Chúng ta là Thân Thể của Chúa Kitô, và chính qua Thân Thể của Ngài, Ngài giao tiếp với thế giới. Chúng ta đang chu toàn trách nhiệm này tốt đến mức nào, đặc biệt là ở cấp độ cộng đồng?

 


Chú giải về Mát-thêu 13,44-46

Hôm nay chúng ta đọc Dụ ngôn thứ 5 và thứ 6 trong các Dụ ngôn về Nước Trời, về cơ bản có cùng một thông điệp, nhưng có một số điểm khác biệt về trọng tâm. Trong dụ ngôn đầu tiên, một người đàn ông bất ngờ tìm thấy kho báu trong một cánh đồng và nhanh chóng đặt nó trở lại. Thời xưa, việc chôn giấu kho báu dưới đất là điều phổ biến vì chưa có ngân hàng như chúng ta biết. Tuy nhiên, có những "người giữ ngân hàng", những người có thể quản lý tiền bạc, có lẽ gần giống với những người mà chúng ta gọi là người cho vay nặng lãi. (Hãy nhớ lại dụ ngôn về các ta-lâng, trong đó người đàn ông giấu ta-lâng của mình được bảo rằng anh ta nên gửi nó cho một người giữ ngân hàng để có thể sinh lời. Thay vào đó, anh ta đã làm điều mà một người trong dụ ngôn này đã làm - chôn nó trong một cánh đồng.)

Sau đó, người tìm thấy đi và lặng lẽ mua cánh đồng, bán tất cả những gì anh ta có để mua; kho báu giờ là của anh ta.

Trong dụ ngôn thứ hai, một người buôn bán trang sức tình cờ tìm thấy một viên ngọc trai tuyệt đẹp. Một lần nữa, ông ta bán tất cả những viên ngọc trai kém giá trị hơn mà mình đang có để sở hữu nó.

Chúa Giê-su nói rằng đây là hình ảnh của Nước Trời. Tuy nhiên, có một sự khác biệt đáng kể giữa chúng. Trong dụ ngôn đầu tiên, người đàn ông tìm thấy kho báu hoàn toàn tình cờ. Ông ta không tìm kiếm bất cứ điều gì tương tự. Ông ta chỉ tình cờ tìm thấy nó khi đang làm việc trên cánh đồng của người khác. Đó là cách Chúa Giê-su có thể đến với cuộc sống của một số người. Họ đang sống cuộc sống của mình với mức độ hạnh phúc và hài lòng ít nhiều, và rồi, đột nhiên, họ được đối mặt với thông điệp Ki-tô. Điều này có thể xảy ra theo rất nhiều cách và đã được mô tả trong nhiều câu chuyện về sự cải đạo. Kết quả là toàn bộ cuộc sống của họ đã thay đổi.

Trong trường hợp thứ hai, người đàn ông đang tìm kiếm một điều gì đó. Ông ta có một mục tiêu rất rõ ràng trong đầu - viên ngọc trai hoàn hảo. Tương tự như vậy, một người có thể đang tìm kiếm ý nghĩa thực sự trong cuộc sống của họ. Họ có thể đã thử nhiều cách nhưng chỉ hài lòng một phần. Rồi họ tình cờ gặp được Phúc Âm của Chúa Giê-su và họ biết rằng đây chính là câu trả lời mà họ đang tìm kiếm. Mọi thứ khác đều bị bỏ rơi khi họ tập trung hoàn toàn vào việc theo Con Đường của Chúa Giê-su. Họ biết rằng đây chính là con đường đó.

Một khi chúng ta thực sự hiểu được ý nghĩa thực sự của việc sống dưới sự tể trị của Chúa, một khi chúng ta hiểu đầy đủ về tầm nhìn cuộc sống mà Chúa Giê-su đề ra, thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Và, bất kể những cám dỗ nào có thể đến với chúng ta, chúng ta biết rằng không còn con đường nào khác để đi. Chúa Giê-su là Con Đường, Chúa Giê-su là Chân Lý, và Chúa Giê-su là Sự Sống. Chúng ta sẽ không đánh đổi Con Đường của Ngài lấy bất cứ điều gì.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o1174g/

 

 


Suy Niệm: Kho Tàng Và Viên Ngọc Quý

Bài dụ ngôn về kho tàng và viên ngọc quý có thể gợi lên cho chúng ta những qui luật về đầu tư hay kinh tế thị trường.

Có một số yếu tố mà kinh tế thị trường cần phải tuân thủ mới mong thành công.

Trước hết và quan trọng hơn cả là động lực và sự hy sinh của con người. Ðây là qui luật cơ bản để cho kinh tế thành công. Thiếu sự cần cù siêng năng của con người, kinh tế không thể nào tiến.

Kế đó là sự thanh liêm và chữ tín của con người. Người đầu tư cũng như công nhân cần phải tôn trọng các khế ước mà họ đã cam kết thi hành.

Yếu tố thứ ba giúp cho kinh tế được thành công là tinh thần kỷ luật. Thời gian và những cố gắng đầu tư vào trong các dự án có khi chỉ được đền đáp trong tương lai.

Nhưng một yếu tố khác không kém phần quan trọng để giúp cho kinh tế được vững mạnh đó là sự cộng tác giữa các công nhân. Dĩ nhiên, chỉ có cộng tác thực sự khi con người biết tôn trọng nhau và lấy sự tử tế mà đối xử với nhau mà thôi.

Cuối cùng, các nhà làm luật phải thông qua luật đầu tư một cách công bình và hợp lý.

Tựu trung, kinh tế thị trường tùy thuộc rất nhiều vào các chuẩn mực đạo đức, các giá trị đạo đức không nằm bên lề của kinh tế mà là linh hồn và nền móng của kinh tế.

Tìm kiếm và xây dựng những giá trị đạo đức là nền tảng cho cuộc sống con người. Gia tài quý giá nhất để lại cho con cái không phải là của cải vật chất mà chính là chuẩn bị cho chúng một vốn liếng tri thức và đạo đức đầy đủ. Với hình ảnh của kho tàng được chôn giấu trong thửa ruộng hay một viên ngọc quý mà người ta phải bán tất cả để mua cho bằng được. Chúa Giêsu muốn nói tới tính cách triệt để của niềm tin. Tin là đầu tư và đầu tư là sẵn sàng hy sinh tất cả. Một nền kinh tế lành mạnh là một nền kinh tế được xây dựng trên chuẩn mực đạo đức. Một niềm tin vững mạnh là một niềm tin đòi hỏi con người phải sẵn sàng hy sinh tất cả những gì mình có.

Sức sống của một Giáo Hội không được đánh giá dựa trên những ngôi thánh đường nguy nga, các cuộc biểu dương rầm rộ hay ngay cả con số đông các linh mục mà Giáo Hội chỉ có thể phong chức nhờ mặc cả bằng quà cáp hay lót đường. Nếu cốt lõi của một nền kinh tế lành mạnh là những giá trị đạo đức thì chắc chắn sức sống đích thực của một Giáo Hội sẽ chẳng bao giờ được đánh giá dựa trên những sự kiện bên ngoài, có khi chỉ là những thỏa hiệp với kết quả của trần đời và những sức mạnh của tăm tối. Sẵn sàng đánh mất tất cả vì Tin Mừng của Chúa Kitô phải chăng đó không là đòi hỏi mà qua bài dụ ngôn về kho báu và viên ngọc quý Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho Giáo Hội và các tín hữu Kitô chúng ta, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét