12/09/2026
Thứ Bảy tuần 23 thường niên
Bài Ðọc I: (Năm
II) 1 Cr 10, 14-22a
“Chỉ có một bánh, nên chúng ta tuy nhiều, cũng chỉ làm
thành một thân xác”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Côrintô.
Anh em thân mến, anh em hãy xa lánh sự thờ lạy các ngẫu tượng.
Tôi muốn nói với những người biết điều! Ðiều tôi tuyên bố, anh em hãy xét thử!
Chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa, chẳng phải là thông hiệp với
Máu Chúa Kitô sao? Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra, chẳng phải là thông phần vào
Mình Chúa đó sao? Bởi vì chỉ có một bánh, mà tất cả chúng ta đều thông phần vào
một bánh đó, nên chúng ta tuy nhiều, cũng chỉ làm thành một thân xác. Anh em
hãy xem Israel về phần xác: Nào những kẻ ăn của tế lễ, chẳng phải là thông phần
vào bàn thờ sao?
Vậy nói thế nghĩa là gì? Tôi nói, của lễ dâng lên ngẫu tượng
có là cái gì đâu? Hay ngẫu tượng có là cái gì đâu? Nhưng các dân ngoại tế lễ,
là tế lễ cho ma quỷ, chứ không phải cho Thiên Chúa. Nhưng tôi không muốn anh em
giao kết với ma quỷ. Anh em không thể uống cả chén của Chúa, cả chén của ma quỷ
được. Anh em không thể thông phần vừa vào bàn tiệc Chúa, vừa vào bàn tiệc ma quỷ
được. Hay là chúng ta muốn chọc tức Chúa?
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 115, 12-13. 17-18
Ðáp: Lạy Chúa,
con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ (c. 17a).
Xướng: Tôi lấy gì
dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh
chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
Xướng: (Lạy
Chúa,) con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh
Chúa. Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài.
Alleluia: x. Cv 16, 14b
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để
chúng con nghe lời của Con Chúa. – Alleluia.
Phúc Âm: Lc 6, 43-49
“Tại sao các con gọi Thầy “Lạy Chúa, lạy Chúa”, mà không
thi hành điều Thầy dạy bảo?”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không có cây
nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy,
cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta
cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng
tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy
thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy: “Lạy Chúa, lạy Chúa”, mà các
con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và
đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống
như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù
nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên
đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà
ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ,
và nhà đó bị hư hại nặng nề”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về 1 Cô-rin-tô 10,14-22
Hôm nay, Thánh Phao-lô trở lại vấn đề các Ki tô hữu ăn đồ
cúng tế thần tượng trong khi vẫn tham dự Bí tích Thánh Thể.
Trước hết, ngài cảnh báo họ hãy tránh xa mọi hình thức thờ
ngẫu tượng. Đây không phải là lời cảnh báo suông. Đa số các tín hữu tại Cô-rin-tô
mới chuyển từ tín ngưỡng ngoại giáo sang Ki tô giáo; những tập tục cũ—vốn thường
đi kèm với các quan niệm mê tín—vẫn có thể lôi cuốn họ. Trong đời sống thường
ngày, họ luôn bị bao quanh bởi những hình ảnh gợi nhớ về nền ngoại giáo mà họ
đã từ bỏ: các đền thờ thần Apollo, Asclepius, Demeter, Aphrodite cùng nhiều vị
thần nam nữ khác. Việc thờ phụng nữ thần Aphrodite, với số lượng lớn các nữ tư
tế hành nghề mại dâm (gọi là kỹ nữ đền thờ), hẳn vẫn là một cám dỗ mạnh mẽ.
Tuy nhiên, ngài chỉ rõ rằng các tín hữu không hề bị bỏ lại
mà không có gì thay thế cho những tập tục cũ ấy. Giờ đây, họ đã có điều mà
chúng ta gọi là Bí tích Thánh Thể.
Có "chén chúc tụng" mà cả cộng đoàn cùng uống;
chén này tượng trưng cho sự "hiệp thông vào Máu của Đấng Ki tô"—dòng
máu đã đổ ra trên thập tự giá, mang ý nghĩa sâu xa hơn nhiều so với máu của các
con vật tế lễ.
Nguyên thủy, chén chúc tụng được dùng trong lễ Vượt Qua của
người Do Thái. Tại bữa tiệc Vượt Qua—cũng chính là Bữa Tiệc Ly—Chúa Giê-su đã
chúc tụng chén này khi trao cho những người cùng bàn và phán rằng:
Tất cả các con hãy uống
chén này, vì đây là máu Ta, máu của giao ước, đổ ra cho nhiều người được tha tội.
(Mát-thêu 26,27-28)
Ngài cũng dặn các môn đồ hãy tiếp tục làm điều này để tưởng
nhớ cuộc khổ nạn, sự chết và sự phục sinh của Ngài.
Lại có tấm bánh được bẻ ra, tượng trưng cho sự hiệp thông với
Thân Thể của Đấng Ki tô. Cũng tại Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã cầm lấy bánh trên
bàn, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra và phân phát cho các môn đồ, đồng thời phán:
Hãy cầm lấy mà ăn; đây
là thân thể Ta. (Mát-thêu 26,26)
Thánh Phao-lô nhấn mạnh ý nghĩa của tấm bánh duy nhất được bẻ
ra và chia sẻ cho cộng đoàn đang cử hành nghi thức, khi ngài nói:
Vì chỉ có một tấm
bánh, nên dù nhiều người, chúng ta vẫn là một thân thể, bởi vì tất cả chúng ta
cùng dự phần vào tấm bánh ấy.
Đó chính là sự hiệp thông trong Thân Thể Đấng Ki tô, mà cộng
đoàn này giờ đây là một phần trong đó. Đó là một hành động mang tính bí tích,
thể hiện sự hiệp nhất trọn vẹn giữa cộng đoàn với Đức Kitô, cũng như giữa các thành
viên trong cộng đoàn với Đức Kitô và với nhau. Đây chính là nguồn nuôi dưỡng và
là nguồn sự sống của họ.
Việc cùng nhau ăn Mình và Máu Đức Kitô dưới hình bánh và rượu
là hy lễ Kitô giáo; hy lễ này không chỉ thay thế mà còn vượt xa những gì các
tín hữu Cô-rin-tô từng thực hiện tại các đền thờ ngoại giáo trước đây.
Thánh Phaolô chỉ ra rằng hành động của các Kitô hữu có nhiều
điểm tương đồng với người Do Thái xưa, những người cũng ăn thịt các con vật được
dâng tiến cho Thiên Chúa tại Đền thờ Giêrusalem. Đó cũng là một hình thức hiệp
thông với Chúa trong Giao ước Cũ. Các nghi thức tế lễ tại đền thờ ngoại giáo
cũng là một hình thức "hiệp thông" với thần linh, nhưng lại chẳng
mang nhiều ý nghĩa, bởi lẽ các vị thần ấy thực chất chỉ là những hình tượng bằng
gỗ hay đá mà thôi.
Thánh Phaolô cảnh báo các Kitô hữu rằng nếu có ăn thịt đã
cúng cho thần tượng, họ không được ăn như một phần của nghi thức thờ phượng ngoại
giáo. Ngài nói với họ:
Anh em không thể vừa dự
tiệc của Chúa, lại vừa dự tiệc của ma quỷ.
Lời của ngài hàm ý rằng một số Kitô hữu – những người cùng
chia sẻ bàn tiệc Thánh Thể – cũng lui tới các đền thờ và thậm chí tham gia vào
những hành vi vô luân tại đó.
Khi đối chiếu với những lời đã nói trước đó, ngài phân biệt
rõ ràng giữa việc ăn thức ăn cúng thần tượng như một sự chia sẻ hay "hiệp
thông" với vị thần hư cấu, và việc ăn thức ăn đó tách biệt khỏi hành vi thờ
phượng. Ngài cấm trường hợp thứ nhất vì nó liên quan đến việc thờ ngẫu tượng,
nhưng lại cho phép trường hợp thứ hai vì thức ăn đó hoàn toàn không mang giá trị
thiêng liêng nào – xét đến việc đối tượng được thờ phượng vốn không hề hiện hữu.
Những lời cảnh báo của Thánh Phaolô về việc dính líu đến thờ
ngẫu tượng có vẻ không còn mấy liên quan đối với nhiều cộng đoàn Công giáo ở
phương Tây, nhưng đây vẫn có thể là một vấn đề thực sự tại một số nơi ở Châu
Phi, Châu Á và thậm chí cả vùng Caribe.
Tuy nhiên, ngay tại phương Tây cũng xuất hiện nhiều phong
trào—thường được gọi chung là "New Age" (Thời đại Mới) hay những trào
lưu tương tự—thu hút đông đảo các Kitô hữu, đặc biệt là những người có đời sống
đức tin còn lỏng lẻo; các phong trào này dường như không phù hợp với Tin Mừng
và việc tham dự Bí tích Thánh Thể. Cần có sự phân định để nhận biết đâu là những
yếu tố có thể được hòa nhập vào Kitô giáo và đâu là những điều đi ngược lại với
đức tin này.
Những lời của Thánh Phaolô về việc cùng chia sẻ chén thánh
và tấm bánh duy nhất cũng làm nổi bật một khía cạnh của Bí tích Thánh Thể mà
nhiều người thường bỏ quên: đó là việc "đi lễ" và "rước lễ"
hay bị xem như những hành vi đạo đức mang tính cá nhân và riêng tư.
Bí tích Thánh Thể chỉ mang ý nghĩa trọn vẹn khi là một cử
hành mang tính cộng đoàn và sự chia sẻ. Đó không đơn thuần là việc "rước"
Chúa Giêsu vào "linh hồn tôi". Đó là hành động "cùng chia sẻ tấm
bánh duy nhất" và cùng ăn với nhau, qua đó nhấn mạnh sự hiện diện đích thực
của Đức Kitô không chỉ trong hình bánh và rượu, mà quan trọng hơn nữa, là trong
chính cộng đoàn đang cử hành thánh lễ. Trong phần tiếp theo của bài đọc hôm
nay, chúng ta sẽ thấy rằng việc coi nhẹ cộng đoàn khi cử hành Bí tích Thánh Thể
chính là một hình thức phạm thánh.
Chú giải về đoạn Tin
Mừng Luca 6,43-49
Trong bài đọc cuối cùng trích từ "Bài giảng trên đất bằng"
theo thánh Luca, Chúa Giêsu nói về những phẩm chất của một người môn đệ đích thực.
Sự tốt lành của mỗi môn đệ xuất phát từ nội tâm và không thể chỉ được đo lường
qua hành vi bên ngoài:
Không có cây tốt nào lại
sinh quả xấu, cũng chẳng có cây xấu nào lại sinh quả tốt; vì mỗi cây đều được
nhận biết qua chính hoa trái của nó.
Đồng thời, hành vi tốt đẹp và nhất quán là dấu hiệu của một
nội tâm lành mạnh:
Người tốt thì lấy cái
tốt từ kho tàng tốt của lòng mình mà tạo ra điều thiện, còn kẻ xấu thì lấy cái
xấu từ kho tàng xấu mà tạo ra điều ác; vì miệng nói ra những gì tràn đầy trong
lòng.
Chúng ta cần tập trung nỗ lực vào đời sống nội tâm. Nếu nội
tâm tốt đẹp, mọi sự khác sẽ tự nhiên đi vào quỹ đạo của nó.
Một thước đo khác về người môn đệ tốt là cách họ lắng nghe
và thực hành lời của Thầy. "Lắng nghe" bao hàm việc nghe, thấu hiểu,
đón nhận và thấm nhuần giáo huấn cũng như tầm nhìn của Thầy vào chính bản thân
mình. Khi đó, hành động sẽ diễn ra một cách tự nhiên, tự phát và phần lớn là
không cần gắng gượng.
Người như vậy được ví như người xây nhà trên nền móng vững
chắc. Khi lũ lụt ập đến, ngôi nhà vẫn đứng vững. Ngược lại, người lắng nghe
nhưng không tiếp nhận và không thực hành những gì đã nghe thì giống như kẻ xây
nhà trên nền móng yếu kém. Khi lũ lụt ập đến, ngôi nhà liền sụp đổ.
Dụ ngôn này cần được đọc trong bối cảnh Giáo hội sơ khai,
khi mà trong thời kỳ bách hại, có những người đứng vững nhờ đức tin bén rễ sâu
xa, trong khi những người khác lại sa ngã ngay khi vừa gặp áp lực.
Ngay cả khi nơi chúng ta sống không có sự bách hại công khai
đối với đức tin Kitô giáo, chúng ta vẫn đang sống trong thời đại đầy rẫy những
mối đe dọa đối với một cuộc sống thực sự lấy Đức Kitô làm trung tâm. Nếu thiếu
một nền tảng vững chắc, ta rất dễ bị lôi cuốn vào lối sống chạy theo vật chất,
chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa cá nhân. Vì vẻ hấp dẫn bề
ngoài và việc được nhiều người xung quanh đắm chìm vào, những điều này thường
nguy hại và tinh vi hơn nhiều so với các cuộc tấn công trực diện vào đức tin của
chúng ta.
Thực tế cho thấy hết lần này đến lần khác rằng, không gì củng
cố đức tin của con người mạnh mẽ bằng sự bách hại công khai. Phần lớn chúng ta
đang sống trong một môi trường nguy hiểm hơn nhiều—không phải là môi trường của
sự tra tấn hay tù đày, mà là môi trường tràn ngập quảng cáo và những lời thổi
phồng của truyền thông hứa hẹn về hạnh phúc và khoái lạc vô tận, nơi mà tầm
nhìn của Tin Mừng bị phớt lờ, bị coi là chẳng còn thích hợp, hay thậm chí bị thẳng
thừng chối bỏ. Để sống trong một thế giới như vậy, chúng ta cần phải có những nền
tảng thật sự vững chắc.
https://sacredspace.com/commentary
Suy niệm: Căn Nhà Ðức Tin
Một người giàu có nọ muốn thưởng cho người quản lý của
mình. Ông cho biết ông sắp đi xa và giao cho người quản lý đứng ra xây cho một
căn nhà sang trọng, với những vật liệu đắt giá và những nhân công tài giỏi nhất.
Người quản lý xem đây là cơ hội để làm giàu: ông tính toán từng đồng trong việc
mua sắm vật liệu cũng như chỉ mướn những thợ xoàng nhất với giá rẻ mạt. Dĩ
nhiên, căn nhà cũng được hoàn thành một cách tương đối tốt đẹp.
Khi người giàu có trở về, người quản lý đem tất cả chìa
khóa của căn nhà đến cho ông và báo cáo đã làm đúng như chỉ thị của ông. Ông chủ
hài lòng, khen người quản lý và thưởng cho ông căn nhà đó. Trong những năm kế
tiếp, khi phải chi tiền để tu sửa căn nhà, người quản lý không ngừng hối tiếc:
giả như tôi biết trước, đây căn nhà ông chủ tặng cho tôi, thì tôi đã không xây
cất nó một cách xoàng xĩnh như thế.
Ðức tin có thể ví như một căn nhà Thiên Chúa ban tặng nhưng
không cho con người. Tuy nhiên, đón nhận và xây dựng căn nhà ấy là phần của con
người; căn nhà ấy có bền vững và đẹp đẽ hay không là tùy ở con người; căn nhà ấy
có làm cho con người được hạnh phúc hay không là tùy ở việc xây dựng của con
người. Chúa Giêsu đã nói: Ngài đến để con người được sống và sống dồi dào. Sự sống
dồi dào ấy không chỉ ở đời sau; hạnh phúc thật không chỉ được hứa hẹn cho mai
sau, nhưng ngay từ đời này, khi con người đón nhận và sống đức tin một cách
sung mãn, con người sẽ cảm nếm được hạnh phúc. Chính Chúa Giêsu đã hứa cho các
môn đệ và những ai từ bỏ mọi sự mà đi theo Ngài sẽ được gấp trăm ngay từ đời
này. Và nhận được gấp trăm ngay từ đời này là gì, nếu không phải là niềm vui và
bình an trong tâm hồn. Niềm vui và bình an ấy, con người chỉ có được khi sống
cho đến tận cùng những cam kết của niềm tin.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt lại câu hỏi nền tảng:
Chúng ta có thực sự an vui, hạnh phúc và hãnh diện vì được làm môn đệ Chúa Kitô
không? Niềm tin của chúng ta có được diễn tả cụ thể bằng những hành động bác ái
yêu thương chưa? Những giá trị của Tin Mừng có thực sự thấm nhập vào tâm hồn và
hướng dẫn cuộc sống chúng ta không?
(‘Mỗi Ngày Một Tin
Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét