Trang

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

25-02-2020 : THỨ BA - TUẦN VII THƯỜNG NIÊN


25/02/2020
 Thứ Ba tuần 7 thường niên

BÀI ĐỌC I: Gc 4, 1-10
“Anh em xin mà không nhận được là vì anh em xin không đúng”.
Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.
Anh em thân mến, bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có, là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được, là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thoả mãn các đam mê của anh em. Hỡi những kẻ ngoại tình, anh em không biết rằng thân thiết với thế gian là thù địch với Thiên Chúa đó sao? Vậy kẻ nào muốn thân thiết với thế gian này, thì đặt mình làm thù địch với Thiên Chúa. Hay anh em tưởng Kinh Thánh nói cách vô lý rằng: “Chúa quyến luyến thần trí mà Người đặt trong anh em, đến nỗi ghen lên”. Vả Người ban ơn bội hậu. Bởi đó có lời rằng: “Thiên Chúa chống lại những kẻ kiêu căng, nhưng ban ơn phúc cho người khiêm nhường!” Vậy anh em hãy phục tùng Thiên Chúa, hãy chống trả ma quỷ, và nó sẽ trốn xa anh em. Hãy đến gần Thiên Chúa, và Người sẽ đến gần anh em. Hỡi những kẻ tội lỗi, anh em hãy rửa tay cho sạch. Hỡi những kẻ hai lòng, hãy thanh luyện tâm hồn đi. Anh em hãy buồn sầu, than van và kêu khóc. Hãy đổi tiếng cười ra tiếng khóc, và đổi niềm vui ra nỗi buồn. Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ nâng anh em lên. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 54, 7-8. 9-10a. 10b-11a. 23
Đáp: Hãy trút nhẹ gánh lo âu cho Chúa để chính Người nâng đỡ thân ngươi (c. 23a).
Xướng:
1) Tôi tự nhủ: ước chi tôi có cánh như bồ cầu, tôi sẽ bay đi và tìm nơi an nghỉ. Này đây tôi sẽ rời tới cõi xa xăm, tôi sẽ ở lại chỗ sơn lâm hoang vắng. – Đáp.
2) Tôi tìm chỗ dung thân cấp tốc vội vàng, đi ngược dòng phong ba và gió lốc. Lạy Chúa, xin đập tan, xin chia rẽ ngôn từ của chúng. – Đáp.
3) Vì tôi thấy có bạo lực và tranh chấp trong thành trì. Ngày đêm, trên mặt tường chúng đi dạo. – Đáp.
4) Hãy trút nhẹ gánh nặng cho Chúa, để chính Người nâng đỡ thân ngươi: Người không để người hiền lương muôn đời xiêu té. – Đáp.

ALLELUIA: Tv 94, 8ab
Alleluia, alleluia! – Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 9, 29-36 (Hl 30-37)
“Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.
Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất.
Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Đó là lời Chúa.


Suy Niệm : Làm tôi tớ mọi người
Ở cuối văn kiện Tòa Thánh, các Ðức Giáo Hoàng thường ghi dòng chữ này cùng với chữ ký của mình: "Tôi tớ của các tôi tớ". Ðây là tinh thần mà Chúa Giêsu muốn tất cả các vị lãnh đạo trong Giáo Hội phải có, như được đề cập đến trong bài Tin Mừng hôm nay: "Ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết, và làm tôi tớ mọi người".
Cám dỗ về quyền hành và cám dỗ lạm quyền là sự kiện thường xuyên và mãnh liệt đối với con người mọi thời. Chính những cám dỗ ấy cũng đã xảy ra cho Nhóm Mười Hai Tông đồ. Thật vậy, vào chính lúc Thầy của các ông loan báo về cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài, thay vì dừng lại và chia sẻ với Thầy, hoặc nếu chưa hiểu thì trao đổi với Thầy để am tường hơn, các ông đã có thái độ ích kỷ, vụ lợi; các ông tưởng thời lập quốc của Ðấng Mêsia và ngày vinh quang của các ông đã tới, thế là các ông bắt đầu tranh cãi về địa vị với nhau. Chính các ông cũng cảm thấy sự tranh cãi như thế là đáng trách, bởi vì khi được Chúa Giêsu hỏi, các ông đã làm thinh.
Và rồi sự việc đã diễn biến không như các ông tưởng nghĩ, bởi vì đối với Chúa Giêsu, trong Nước Trời tồn tại ở trần gian này, cho dù vẫn có tôn ti trật tự, nhưng đó là một trật tự lạ lùng: Người làm lớn sẽ là người hầu hạ kẻ khác, người nhỏ nhất phải là đối tượng để được hầu hạ. Rốt cuộc, chúng ta có thể hầu hạ ai chính là vì chúng ta muốn hầu hạ Chúa Giêsu trong họ, và chúng ta có được hầu hạ ai, thì cũng chỉ vì họ đang hầu hạ Chúa Giêsu nơi chúng ta. Như vậy, điều quan trọng không phải là làm lớn hay làm nhỏ trong Nước Trời, chỉ có Thiên Chúa là nhân vật quan trọng trong Nước Trời, và làm lớn hay làm nhỏ, tất cả đều phục vụ Thiên Chúa mà thôi.
Bài Tin Mừng hôm nay vẫn thường được dùng làm kim chỉ nam cho việc thi hành quyền bính trong Giáo Hội. Nếu mọi người, kẻ cầm quyền cũng như người dưới quyền đều hiểu và thực thi giáo huấn này, chắc chắn Giáo Hội sẽ trở nên thu hút hơn đối với nhân loại, nhất là đối với con người hôm nay đã quá mệt mỏi với những hình thức mị dân, lạm quyền, dua nịnh của giới lãnh đạo; người ta sẽ nhận ra nơi đó khuôn mặt của Chúa Kitô một cách rõ ràng hơn, một Chúa Kitô lãnh đạo bằng cách bị nộp, bị giết chết vì người khác.
Bao lâu xã hội loài người còn, thì bấy lâu bài học Chúa dạy hôm nay vẫn còn giá trị, bởi vì cám dỗ về quyền lực và lạm quyền đã ăn sâu trong mỗi người và trong mọi cơ chế xã hội. Nhưng để bài học ấy tác động mạnh mẽ và hữu hiệu, chúng ta cần nghĩ tới hình ảnh của Chúa, Ðấng lãnh đạo dân Chúa, nhưng đã trở thành tôi tớ cho mọi người.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)


Lời Chúa Mỗi Ngày
Thứ Hai Tuần 7 TN2Năm chẵn
Bài đọcJam 3:13-18; Mk 9:14-29.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sức mạnh của việc cầu nguyện
Con người rất khôn ngoan khi phải giải quyết những việc quan trọng của quốc gia, của xí nghiệp hay cộng đòan. Họ họp nhau để bàn thảo, để đưa ra những kế họach ngắn và dài hạn, và để phân chia công tác cho mỗi thành phần. Chính sự chuẩn bị khôn ngoan như thế giúp họ thành công trong việc lãnh đạo. Trong cuộc đời, chúng ta cũng phải làm rất nhiều quyết định riêng tư; nhưng rất ít khi chúng ta chịu bàn hỏi với những người khôn ngoan; nhất là với một Đấng khôn ngoan, Người điều khiển mọi sự trong hòan vũ này. Chẳng lạ gì nhiều lần chúng ta đã thất bại. Cầu nguyện là bàn hỏi với Thiên Chúa, để xin sự soi sáng khôn ngoan của Ngài. Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, thế mà Ngài không làm gì mà không bàn hỏi với Cha Ngài, ví dụ: khi chịu Phép Rửa, trước khi chọn 12 Tông-đồ, sáng sớm trước khi bắt đầu một ngày mới, trong giờ phút trước khi bắt đầu Cuộc Tử Nạn trong vườn Ghetsemane.
Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy sức mạnh của việc cầu nguyện. Trong bài đọc I, tác-giả Thư Giacôbê khuyên bảo các tín hữu phải cầu xin cho được sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chứ đừng hành xử theo sự khôn ngoan của thế gian. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu cho các tông-đồ biết: sở dĩ họ không truyền cho quỉ câm xuất khỏi đứa bé là vì họ không cầu nguyện với Thiên Chúa.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Khôn ngoan của Thiên Chúa và của thế gian
Thư Giacôbê chú trọng đặc biệt đến việc làm: “Đức tin không việc làm là đức tin chết.” Việc làm cũng có thể dùng để xác định đâu là khôn ngoan thật. Điều này có nghĩa khôn ngoan chỉ bằng môi miệng không phải là khôn ngoan thật. Tác giả giúp chúng ta phân biệt hai sự khôn ngoan như sau.
1.1/ Sự khôn ngoan theo kiểu của thế gian: Khôn ngoan của thế gian không đồng nhất giữa bên trong và bên ngoài, như ca dao Việt-nam diễn tả: “Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm một bồ dao găm.” Bề ngoài nói thương yêu, tình nghĩa, bề trong chỉ muốn lợi dụng để đạt những ước muốn bất chính của mình. Những con người khôn ngoan này dù trong lòng tràn ngập ghen tị, oán hờn, tranh chấp, nhưng bên ngoài thì nói toàn chuyện xây dựng cộng đoàn, giả nhân, giả nghĩa. Thánh Giacôbê xác tín: “Sự khôn ngoan này không phải từ trời cao ban xuống, nhưng là sự khôn ngoan của thế gian, của con người tự nhiên, của ma quỷ.” Những người sống theo sự khôn ngoan của thế gian sẽ luôn cảm thấy bất an, vì sợ người khác hơn mình, sợ người khác lật tẩy những âm mưu nham hiểm của mình.
1.2/ Sự khôn ngoan theo kiểu của Thiên Chúa: Đức khôn ngoan Thiên Chúa ban làm cho con người trở nên:
+ thanh khiết: không vụ lợi hay tìm dịp vun quén cho bản thân.
+ hiếu hoà và khoan dung: luôn tìm bình an và sẵn sàng tha thứ cho ai xúc phạm đến mình.
+ vâng phục, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt.
+ không thiên vị: đối xử với mọi người như nhau.
+ không giả hình: trong sao ngoài vậy.
Những người sống khôn ngoan theo kiểu của Thiên Chúa sẽ “thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, đó là cuộc đời công chính.”
2/ Phúc Âm: Giống quỉ ấy chỉ có thể trừ được bằng cầu nguyện.
2.1/ Các môn đệ không trừ được quỉ câm: Quyền lực trừ quỉ đến từ Thiên Chúa, và Chúa Giêsu đã ban quyền trừ quỉ cho các tông-đồ. Tại sao các ông không trừ được quỉ câm này? Quyền trừ quỉ dựa trên sức mạnh của Thiên Chúa, không dựa trên sức mạnh của con người, vì sức mạnh của ma quỉ vượt trên sức mạnh của con người. Sức mạnh của Thiên Chúa đến từ niềm tin của con người vào Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nhắc nhở con người điều này nhiều lần: Nếu các con có đức tin bằng hạt cải, các con có thể truyền cho núi đá này phải dời chỗ, nó sẽ nghe lời các con. Lòng tin yếu là lý do các tông đồ đã không trừ được quỉ.
Khi được biết lý do tại sao các tông-đồ không khai trừ quỉ được, Chúa Giêsu đã phải đau đớn thốt lên: “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi.”
2.2/ Mọi sự đều có thể đối với người tin: Khi Chúa Giêsu hỏi người cha: “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?” Ông ấy đáp: “Thưa từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.” Thấy sự biểu lộ thiếu lòng tin nơi người cha, Chúa Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” Biết tội lỗi của mình, người cha cầu xin với Chúa Giêsu: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” Nhận biết đức tin yếu kém của mình như người cha là một hành động khôn ngoan và khiêm nhường để tiến tới việc xin Thiên Chúa ban thêm khôn ngoan và củng cố đức tin. Người ngoan cố không nhận ra sự yếu kém của mình, làm sao có thể nhận ra việc cần làm để giải quyết vấn đề?
Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!” Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: “Nó chết rồi!” Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên.
2.3/ Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi: Được chứng kiến mọi sự, các môn đệ vẫn không hiểu tại sao các ông không trừ được quỉ. Vì vậy, khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.” Nếu các ông chịu cầu nguyện với Thiên Chúa, Người sẽ chỉ cách cho các ông biết cách chữa trị; nhưng nếu các ông không chịu cầu nguyện, mà chỉ tin tưởng vào sức mạnh của chính mình, không đời nào các ông có thể thắng được quyền lực của ma quỉ. Đó là lý do tại sao trong công thức trừ quỉ, người trừ quỉ luôn bắt đầu bằng mệnh lệnh “Nhân danh Đức Kitô, Con Thiên Chúa, ta truyền cho ngươi phải xuất khỏi người này.”
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Thiên Chúa rất mực khôn ngoan và điều khiển muôn lòai. Chúng ta phải cầu nguyện với Ngài để xin soi sáng mỗi ngày và mỗi khi phải làm những quyết định quan trọng trong cuộc đời.
– Ma quỉ chỉ thua quyền lực của Thiên Chúa. Điều chúng hằng cám dỗ con người hãy cậy trông vào khôn ngoan và sức mạnh của mình, và đừng cầu nguyện với Thiên Chúa.
– Khi thấy mình chưa đủ khôn ngoan và đức tin, chúng ta hãy khiêm nhường xin Thiên Chúa gia tăng đức tin và ơn khôn ngoan cho chúng ta.
Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP


25/02/2020 – THỨ BA TUẦN 7 TN
Mc 9,30-37


SỐNG DƯỚI ÁNH MẮT CỦA CHÚA
Khi về đến nhà, Đức Giê-su hỏi các môn đệ: “Dọc đường, các con đã tranh luận với nhau về chuyện gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau về chuyện ai là người lớn hơn cả. (Mc 9,33-34)

Suy niệm: ‘Chim bị vướng vì cái chân của nó, người ta bị vướng vì cái lưỡi của họ’. Quả thật các tông đồ của Đức Giê-su bị vướng vì dùng cái lưỡi để tranh luận xem ai là người lớn nhất. Khi bị Thầy hỏi, các ông đã thinh lặng, không dám dùng đến ba tấc lưỡi của mình nữa. Ít ra các ông còn biết thinh lặng vì xấu hổ, xấu hổ vì tranh chấp địa vị thấp cao ngay trước mặt Thầy là Đấng cao cả nhưng đã trở nên khiêm hạ vì họ; xấu hổ vì biết bao lần Thầy đã dạy rằng ai làm lớn phải làm nguời phục vụ; xấu hổ vì tranh giành chỗ đứng ngay khi Thầy cho biết Thầy sẽ phải chịu sỉ nhục, chịu chết để cứu chuộc nhân loại.
Mời Bạn: Hãy nhớ đến sự hiện diện của Chúa Giê-su, nhớ đến cái nhìn yêu thương của Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời bạn. Ý thức về cái nhìn, đôi mắt của Chúa sẽ giúp bạn tránh được những lời nói, các hành vi đáng xấu hổ.
Chia sẻ: Nếu biết Chúa Giê-su đang nhìn tôi, tôi có dám nói, dám làm những việc xấu xa không?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ luôn nhớ rằng Chúa đang yêu thương nhìn tôi từng giây từng phút, và tránh các việc làm đen tối, đáng xấu hổ.
Cầu nguyện: Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì con cần có Chúa hiện diện để con khỏi quên Chúa. Xin ở lại với con, vì con cần Chúa trong đêm tối cuộc đời. Con không dám xin những ơn siêu phàm, chỉ xin ơn được Ngài hiện diện. Xin ở lại với con, vì con chỉ tìm Chúa, yêu Chúa, và không đòi phần thưởng nào khác, ngoài việc được yêu Chúa nhiều hơn.  (Cha Piô)
(5 Phút Lời Chúa)


Suy Niệm : Cãi nhau

Suy niệm :
Ngoài chuyện chậm tin, chậm hiểu,
các môn đệ còn có một điểm yếu là hay cãi nhau.
Họ cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm.
Người ấy sẽ là người đứng đầu trong Nước sắp tới của Đấng Mêsia.
Tiếc thay trong bài Tin Mừng hôm nay,
họ lại cãi nhau khi đang đi ngoài đường (c. 33).
Tệ hơn nữa, họ cãi nhau ngay sau khi Thầy Giêsu loan báo lần thứ hai
về cái chết và sự phục sinh sắp đến của mình (c. 31).
Hẳn Thầy Giêsu rất đau vì thấy học trò của mình khá trần tục.
Dù đang đi với Thầy trên cùng một con đường,
nhưng họ vẫn để lòng mình theo đuổi vinh quang thế gian.
Đức Giêsu quả là một bậc thầy về sự điềm đạm.
Ngài đợi tới khi về nhà ở Caphácnaum mới gợi lại chuyện trên đường.
Ngài làm như mình không rõ về đề tài câu chuyện:
“Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy?”
Khi các ông mắc cỡ làm thinh, không dám nói ra chuyện cãi nhau (c. 34),
Thầy Giêsu cũng chẳng nỡ ép các ông phải nói.
Ngài ngồi xuống như một vị thầy bắt đầu giảng dạy (c. 35),
gọi Nhóm Mười Hai lại - nhóm các nhà lãnh đạo tương lai của Giáo Hội -
và đưa ra một nguyên tắc chi phối việc quản trị cộng đoàn:
“Nếu ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết của mọi người
và làm người phục vụ cho mọi người (c. 35).
Câu nói trên của Đức Giêsu mở ra một cuộc cách mạng nơi tâm con người.
Đức Giêsu không dạy ta lật đổ người đứng đầu để chiếm lấy quyền lực.
Ngài cũng không đòi ta bỏ ước mơ làm lớn.
Ngài dạy cho ta cách trở nên lớn lao thực sự trước mặt Thiên Chúa.
Đó là trở nên người phục vụ mọi người, sống như Ngài đã sống:
“Suốt đời Thầy đã sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22, 27).
Nếu làm đầu mà phải phục vụ thì có ai muốn làm người đứng đầu nữa không?
Lịch sử của nhân loại là lịch sử của những cuộc cãi nhau không ngớt
giữa các quốc gia, các tôn giáo, các bộ tộc, và ngay trong giáo xứ, gia đình.
Đề tài muôn thuở vẫn là quyền lực, chức tước, địa vị, tiếng tăm.
Ai cũng muốn làm đầu, làm lớn để được phục vụ, để khỏi phải hầu bàn.
Ước gì chúng ta hiểu rằng quyền uy chỉ là giấy phép để phục vụ.

Cầu nguyện :
Lạy Chúa,
xin cất khỏi con mọi lo lắng bề ngoài.
Xin tha thứ cho con
vì đã quá bận tâm đến những điều mình nói,
đến ảnh hưởng của mình,
đến những điều người ta nói và nghĩ về con.
Xin tha thứ cho con
vì muốn nên giống kẻ khác mà quên mất chính mình,
vì khao khát có được những đức tính của họ,
mà quên phát triển bản thân.
Xin tha thứ cho con
vì đã mất nhiều thời gian cho việc phô trương
hơn là cho việc xây dựng bản thân.
Xin cho con biết cởi mở với anh em ;
nhờ đó, Chúa có thể đến với con
như đến với một người bạn.
Và Chúa sẽ làm cho con trở nên “người”
mà Chúa mong muốn trong tình yêu của Ngài
vì con là con của Chúa
và là anh em của mọi người. Amen. (Michel Quoist)
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.


Hãy Nâng Tâm Hồn Lên
25 THÁNG HAI
Tin Tưởng Vào Thiên Chúa, Đấng Cứu Thoát
Người It-ra-en thường ôn lại đêm tối của cuộc Xuất Hành, và hoài niệm ấy giúp khích lệ họ tin tưởng vào Thiên Chúa – Đấng cứu thoát họ.
Giáo Hội – cùng với Tông Đồ Phao-lô – nhìn về đêm Phục Sinh. Ở đó, Giáo Hội tìm thấy niềm khích lệ giữ vững đức tin của mình – một đức tin vốn xuất phát từ mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô: “Vì nếu anh em tuyên xưng …rằng Đức Giêsu là Chúa và chân thành tin rằng Thiên Chúa đã phục sinh Người từ cõi chết, thì anh em sẽ được cứu độ” (Rm 10, 9).
Với những lời ấy, Thánh Phao-lô muốn dạy chúng ta ý thức hơn về nhu cầu cần được cứu độ của mình. Chúng ta cần phải kêu cầu sự giải cứu ấy, sự giải cứu đến từ mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô: “Bất cứ ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu độ” (Rm 10, 13).
– suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II –
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác
LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II


Lời Chúa Trong Gia Đình
Ngày 25/2
Gc 4,1-10; Mc 9,30-37

Lời Suy Niệm: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”
          Trước lời loan báo lần thứ hai của Chúa Giêsu về cuộc Thương Khó và Phục Sinh, các Tông Đồ của Chúa đã không mấy quan tâm: “Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người” Trong lúc đó các ông lại: “Cải nhau xem ai là người lớn hơn cả.”
          Lạy Chúa Giêsu. Trong cuộc sống của chúng con, đôi lúc chúng con cũng có những khát vọng riêng: “làm lớn”; nhưng Chúa đã không can thiệp; cho đến lúc “về đến nhà” Chúa mới hướng dẫn chúng con đi vào chính lộ là Phục vụ với tư cách là con người rốt hết giữa anh em. Xin cho chúng con biết sống đời sống quên mình để phục vụ.
Mạnh Phương


25 Tháng Hai
Dân Thành Athènes
Ngày kia, triết gia Esopos người Hy Lạp ngồi bên vệ đường trước cổng thành Ethènes. Một người khách lạ tình cờ đi qua dừng lại hỏi ông như sau: “Dân thành Athènes như thế nào?”.
Triết gia bèn trả lời: “Xin ông cho tôi biết ông đến từ đâu và dân tình ở đó như thế nào?”. Người khách lạ nhíu mày cằn nhằn: “Tôi đến từ Argos và dân Argos toàn là một lũ người láo khoét, trộm cắp, cãi cọ suốt ngày”.
Một cách bình thản, triết gia Esopos mỉm cười đáp: “Tôi rất lấy làm buồn để báo cho ông biết rằng rồi ra ông sẽ thấy dân thành Athènes còn tệ hơn thế nữa”.
Ngày hôm sau, một người khách lạ khác đi qua và cũng dừng lại đặt một câu hỏi: “Dân thành Athènes như thế nào?”. Người khách lạ ấy cũng cho biết mình đến từ Argos là nơi mà ông cho là quê hương yêu dấu mà ông buộc lòng phải rời xa, bởi vì dân chúng Argos là những người rất dễ thương, dễ mến…
Lần này, triết gia Esopos cũng biểu đồng tình với người khách lạ như sau: “Này ông bạn đáng mến, tôi rất vui mừng cho ông biết rằng ông sẽ nhận thấy dân thành Athènes cũng dễ thương dễ mến như thế”.
Câu chuyện mang tính cách ngụ ngôn trên đây muốn nói với chúng ta rằng cách thẩm định người khác tùy thuộc ở tình cảm của mỗi người. Cùng một con người ấy, cùng một khung cảnh ấy, nhưng có người ưa, có kẻ chê. Sự khác biệt trong cách thẩm định ấy thường không nằm trong người khác hoặc cảnh vật khác, mà chính là ở tâm trạng của mỗi người. Thi sĩ Nguyễn Du đã có lý khi bảo rằng: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
Người Kitô chúng ta luôn được mời gọi để có cái nhìn lạc quan về các biến cố và con người, nghĩa là chúng ta được mời gọi để luôn có cái nhìn tích cực về người khác và các biến cố. Một thất bại rủi ro xảy đến ư? Người Kitô hãy cố gắng khám phá ra những đường nét dễ thương dễ mến trong khuôn mặt, trong cách cư xử của người đó. Chúng ta hãy làm như loài ong: từ giữa bao nhiêu vị đắng cay của cánh hoa, loài ong chỉ rút ra toàn mật ngọt…
Ðức cố Giáo Hoàng Gioan 23 đã ghi trong nhật ký của Ngài như sau: “Do bản chất, tôi vui vẻ và sẵn sàng chỉ thấy những khía cạnh tốt đẹp của sự vật và con người hơn là phê bình chỉ trích và đưa ra những phán đoán độc hại… Mỗi một cử chỉ khiếm nhã đối với bất cứ ai, nhất là những người nghèo hèn, thấp kém, hoặc bất cứ một chỉ trích phá hoại nào, đều làm cho tôi đau lòng”.
(Lẽ Sống)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét