06/07/2025
CHÚA
NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm C.
Bài Ðọc I: Is 66, 10-14c
“Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”.
Trích sách Tiên tri Isaia.
Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy những ai
yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy
hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các
ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: “Ta
sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh quang chư dân tràn tới
như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu
gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Giêrusalem, các
ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các
ngươi sẽ nẩy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 và 20
Ðáp: Toàn thể đất
nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1).
Xướng: Toàn thể đất
nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kính dâng
Người lời khen ngợi hiển vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp
Chúa.
Xướng: Toàn
thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài. Hãy tới và
nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa
con cái người ta!
Xướng: Người biến
bể khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiến qua sông, bởi đó ta hãy hân
hoan trong Chúa. Với quyền năng, Người thống trị tới muôn đời.
Xướng: Phàm
ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại, Chúa đã làm cho linh hồn tôi những
điều trọng đại biết bao! Chúc tụng Chúa là Ðấng không hất hủi lời tôi nguyện,
và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi.
Bài Ðọc II: Gl 6, 14-18
“Tôi mang trong mình tôi những dấu thánh của Chúa Giêsu”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.
Anh em thân mến, phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình về một
điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập
giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian. Vì chưng trong
Ðức Kitô, có cắt bì hay không cũng chẳng có giá trị gì, điều quan trọng là trở
nên một tạo vật mới. Nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai rập
theo quy tắc đó, và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì
không ai làm phiền tôi nữa; vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa
Giêsu.
Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta, ở cùng anh em! Amen.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ
giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong
người ấy”. – Alleluia.
Phúc Âm: Lc 10, 1-9 {hoặc Lc 1-12. 17-20}
“Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các
ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ
tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy
xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con
như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy
dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói:
‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các
con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các
con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các
con đừng đi nhà này sang nhà nọ.
“Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn
những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng:
‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’.
{“Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các
con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: ‘Cả đến bụi đất thành các ngươi dính
vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi
hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần’. Ta bảo các con, ngày ấy,
thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này”.
Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy,
nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người bảo: “Ta đã thấy
Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp
rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được
các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng
hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”.}
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về I-sai-a 66,10-14; Ga-lát 6,14-18; Lu-ca 10,1-12.17-20
Luôn là một trải nghiệm đối với những người theo đạo Ki-tô tận tụy khi sống giữa những
người mà Chúa thực sự không hiện hữu; những người dường như có ít định hướng và
ý nghĩa trong cuộc sống của họ ngoài việc có một công việc, kiếm tiền và tận hưởng
một mức độ nào đó. Đối với những người theo đạo Ki-tô như vậy, lời của Chúa Giê-su trong đoạn Phúc âm hôm nay có nhiều
ý nghĩa:
Mùa gặt thì trúng
nhưng thợ gặt thì ít…
Chắc chắn những lời đó có vẻ rất đúng đối với những người
theo đạo Ki-tô đầu tiên khi họ
sống trong những cộng đồng tương đối nhỏ bé trong một biển ngoại giáo và tôn
giáo đắm chìm trong mê tín và chủ nghĩa định mệnh. Vào thời điểm đó, Giáo hội
thực sự giống như hạt cải nhỏ hoặc một lượng men nhỏ được nuốt vào một mẻ bột lớn.
Ngày nay, có hơn hai tỷ người theo đạo Ki-tô trên thế giới, chiếm chưa đến một phần
ba tổng dân số thế giới. Những người lao động đầu tiên đó rõ ràng đã không làm
việc vô ích. Hạt cải đã mọc thành một cây lớn và đã cung cấp nơi trú ẩn cho
hàng tỷ người (một con số vượt quá khả năng hiểu biết vào thời kỳ đầu của Giáo
hội). Men vô hình đã tác động lên khối bột có vẻ trơ lì.
Có bao nhiêu người
làm công?
Tuy nhiên, nói cách khác, hai trong số ba người vẫn chưa chấp
nhận Con đường của Chúa Giêsu.
Tất nhiên, một tỷ lệ lớn trong số họ cam kết với các đức tin khác và nhiều người
trong số họ rất sùng đạo. Nhưng vẫn còn một tỷ lệ lớn là người theo thuyết bất
khả tri hoặc là người vô thần thực tế—họ sống cuộc sống của mình như thể Chúa
không tồn tại.
Trong số rất nhiều người tự nhận mình là Ki-tô hữu, có bao nhiêu người có thể được
coi là những người lao động tích cực trong vườn nho của Chúa? Vì mùa gặt vẫn
còn bội thu. Rất thường xuyên, khi nói đến 'người làm công', chúng ta nghĩ đến
các linh mục, hoặc những người anh chị em tu sĩ, những người có 'thiên chức'.
Người ta nghe mọi người bày tỏ sự hối tiếc rằng ngày nay có quá ít 'thiên chức'.
Giáo hội sẽ làm gì? Giáo hội sẽ tiếp tục như thế nào?
Tuy nhiên, người ta nghi ngờ rằng Chúa Giêsu đã nghĩ đến các linh mục và tu sĩ khi
Người nói những lời trên. Trên thực tế, trong thế giới Tân Ước không có linh mục
hay tu sĩ như chúng ta hiểu ngày nay. Trong tâm trí của Chúa Giêsu—và trong tâm trí của những nhà truyền
giáo đầu tiên—mọi người được biết đến là tín đồ của Chúa Kitô đều được kỳ vọng
là người làm việc trên cánh đồng gặt hái. (Ví dụ, Phao-lô là một Sứ đồ, một nhà
thuyết giáo và truyền giáo vĩ đại, nhưng ông không phải là giám mục hay linh mục,
những thuật ngữ vẫn chưa hình thành. Ông là một giáo dân và kiếm sống bằng nghề
may lều.)
Chúng ta phải làm gì?
Chúng ta được kỳ vọng sẽ làm loại công việc nào? Chúng ta có
thể tìm thời gian ở đâu ngoài việc kiếm sống hàng ngày và ở bên gia đình? Chúng
ta có nên cố gắng cải đạo mọi người trong xã hội của mình sang đức tin Cơ đốc
không? Chắc chắn, nếu chúng ta thấy rằng không ai muốn chia sẻ tầm nhìn đức tin
của chúng ta và cuộc sống theo sau đức tin đó, thì có điều gì đó thực sự sai
trái với cách chúng ta sống cuộc sống Cơ đốc của mình.
Mặt khác, sẽ khá phi thực tế khi kỳ vọng rằng mọi người đều
sẽ tìm thấy đức tin nơi Chúa Giêsu.
Kinh nghiệm trong hơn 2.000 năm cho chúng ta biết rằng điều này không xảy ra.
Và, trong khi chúng ta có thể trải nghiệm rằng đức tin Ki-tô của chúng ta cung cấp một chiều kích
ý nghĩa quý giá là tất cả đối với chúng ta, chúng ta không thể loại trừ khả
năng rằng Chúa có thể và thực sự kêu gọi người khác đến với Ngài theo cách
riêng của Ngài.
Điều gì thực sự quan
trọng?
Trong Bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô, khi nói với người Galat,
nói rằng việc một người được cắt bì hay không không quan trọng. Thánh Phaolô
nói:
Vì cắt bì hay không cắt
bì đều không có ý nghĩa gì, nhưng chỉ là một sáng tạo mới.
Ngày nay, chúng ta có thể nói rằng việc trải qua nghi lễ rửa
tội có thể không phải là điều quan trọng nhất không? Trừ khi tôi đang trên con
đường trở thành một con người thực sự được biến đổi—một “sáng tạo mới” theo
hình ảnh của Chúa Giêsu—thì phép rửa tội của tôi và tất cả các trải nghiệm tôn
giáo khác của tôi đều có rất ít giá trị.
Kitô giáo không phải là mục đích tự thân. Nó chỉ đơn giản là
một cách rất hiệu quả, và chúng tôi tin rằng, là cách hiệu quả nhất, để trở
thành một con người hoàn toàn mới mà Chúa Giêsu và Thánh Phaolô nói đến. Con
người mới này có ý thức sâu sắc về cả sự siêu việt hoàn toàn và sự nội tại hoàn
toàn của Thiên Chúa, Thiên Chúa liên tục gọi chúng ta vượt ra khỏi nơi chúng ta
đang ở và đồng thời, thâm nhập sâu sắc vào bản thể và mọi trải nghiệm của chúng
ta. Con người mới này phấn đấu để sống một cuộc sống toàn vẹn và chân lý, một
cuộc sống đầy lòng trắc ẩn và quan tâm sâu sắc. Người mới này sống trong tự do
và bình an.
Trong Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ của Người
không nên mang theo mình đủ thứ túi xách và hành lý. Sự an toàn của họ không nằm
ở của cải vật chất, ở những gì họ có—ví dụ như tiền bạc, tài sản, đầu tư hoặc
thẻ tín dụng. Nó không nằm ở địa vị và vị thế của họ trong mắt người khác. Nó
không nằm ở quyền lực và ảnh hưởng mà họ có thể nắm giữ. Sự an toàn của họ đến
từ sâu thẳm bên trong, một sự an toàn mà không ai hoặc không hoàn cảnh nào có
thể lấy mất khỏi họ.
Hòa bình và thịnh vượng
Hai từ quan trọng được đề cập trong các bài đọc hôm nay là
“hòa bình” và “thịnh vượng”. Trong Bài đọc thứ nhất, Isaia nói rằng:
Vì Chúa phán như thế
này:
Ta sẽ rải sự thịnh vượng
trên nó như một dòng sông,
như một dòng thác tràn
bờ,
sự giàu có của các quốc
gia.
Phaolô nói về sự bình an và lòng thương xót đến với tất cả
những ai trở thành một con người được biến đổi trong Chúa Giêsu Kitô:
Bình an và lòng thương xót cho tất cả những ai tuân theo quy
tắc này và cho Israel của Thiên Chúa.
Và, trong Phúc âm, Chúa Giêsu bảo các môn đồ của Người:
Vào bất kỳ nhà nào các
con vào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này.’
Sự bình an này không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Nó
có thể tồn tại ngay cả khi chúng ta bị bao quanh bởi những cơn bão. Đó là sự
bình an mà Chúa Giêsu đã trải nghiệm sau khi cầu nguyện trong vườn. Đó là sự
bình an mà Phaolô đã trải nghiệm:
…trong thập giá của
Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, qua đó thế gian đã bị đóng đinh đối với tôi,
và tôi đối với thế gian.
Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là những người
theo đạo Thiên Chúa là trở thành người mang lại hòa bình. Tất nhiên, trước hết
chúng ta cần sự bình an và an ninh nội tâm bên trong chính mình. Đó là sự bình
an mà việc theo sát Chúa Giêsu có thể mang lại. Đó là sự bình an mà xã hội
thông thường của chúng ta, vốn bị giằng xé bởi rất nhiều căng thẳng, sợ hãi và
tham vọng từ bên ngoài, dường như hiếm khi biết đến.
Chúng ta được kêu gọi ngày hôm nay để trở thành những người
lao động với Chúa Giêsu trong mùa gặt, tức là xã hội mà chúng ta đang sống. Đó
là một xã hội có vẻ rất giàu có và thịnh vượng, nhưng lại rất thiếu an ninh và
hòa bình mà xã hội này đang điên cuồng tìm kiếm. Chúng ta được kêu gọi ngày hôm
nay để lao động, để xã hội của chúng ta có thể dần dần biến đổi thành một nơi
mà các giá trị của Phúc âm, thường rất ít được chúng ta hiểu, sẽ chiếm ưu thế.
Đưa Chúa Giêsu đến
Phúc âm hôm nay nói rằng Chúa Giêsu đã sai bảy mươi hai môn
đồ của mình:
… đến mọi thị trấn và
nơi mà Người định đến.
Đó là một nhận xét thú vị. Ai đến trước bất kỳ nơi nào? Là
Chúa Giêsu hay tôi? Là một người đã chịu phép rửa tội nhân danh Chúa Giêsu, tôi
là một phần của Thân thể Người. Nơi nào có Thân thể, nơi đó cũng có con người.
Vậy thì nơi nào tôi đến, Chúa Giêsu cũng đến thăm. Chúa Giêsu không đi trước
chúng ta. Người cũng không đi sau chúng ta. Chúng ta đến với nhau!
Nhưng nếu tôi không đi hoặc nếu tôi không vươn tới, thì ở một
mức độ nào đó, Chúa Giêsu không đi và Chúa Giêsu không vươn tới. Tôi là một phần
của Thân thể Người; Tôi là dấu hiệu hữu hình của sự hiện diện của Người. Tiếng
nói của tôi là tiếng nói của Người. Người đã nói với các tông đồ của mình:
Bất cứ ai lắng nghe
các con là lắng nghe Ta…
Nếu Ta không nói sứ điệp của Người, thì ai sẽ có thể lắng
nghe?
Các tông đồ trở về sau chuyến truyền giáo của họ trong niềm
hân hoan và phấn khởi. Họ phát hiện ra rằng họ có thể làm những điều giống như
Chúa Giêsu đã làm—và chúng ta cũng vậy. Và nếu chúng ta không cố gắng, chúng ta
không xứng đáng được rửa tội, điều này trở thành một nghi lễ trống rỗng, giống
như lễ cắt bao quy đầu.
Bắt đầu từ đâu?
Nhưng tôi phải bắt đầu từ đâu? Tôi không thể một mình cải đạo
toàn bộ xã hội của mình! Tuy nhiên, chúng ta có thể noi gương một người như
Thánh Teresa Calcutta (Mẹ Teresa). Bà nhận ra rằng có hàng ngàn người nghèo,
túng thiếu và hấp hối cần sự giúp đỡ ngay lập tức của bà. Nhưng bà chỉ bắt đầu
với từng người một.
Điều này khiến chúng ta nhớ đến câu chuyện về người đàn ông
được nhìn thấy đang nhặt những con sao biển mắc cạn trên bờ biển và ném chúng
trở lại biển. Một người đang xem nói:
“Bạn đang lãng phí thời gian của mình. Có hàng ngàn người
như vậy; ném lại một nắm sẽ không tạo ra sự khác biệt nào cả.”
Và người đàn ông trả lời:
“Nó sẽ tạo ra sự khác biệt cho mỗi người ném lại.”
Hôm nay, tôi cũng có thể bắt đầu với chỉ một người.
Trở thành một người làm công trong mùa gặt là để hạnh phúc của
người khác cũng quan trọng như hạnh phúc của chính bạn. Đó là để trải nghiệm sự
bình yên nội tâm và trở thành người mang lại sự bình yên cho người khác. Cuộc sống
sẽ thay đổi biết bao nếu tất cả chúng ta cố gắng làm điều đó! Nó sẽ tạo ra sự
khác biệt biết bao!
https://livingspace.sacredspace.ie/oc141/
Tin Mừng hôm nay cho thấy có một số đông những người vây
quanh Chúa Giêsu. Nhìn đồng lúa chín vàng, Chúa nói với họ: "Lúa chín đầy
đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của
Người" (Lc 10, 2). Và Người đã chọn trong đám đông đó một số người. Anh
hãy theo Ta, anh và cả anh nữa. Cho đến người thứ bẩy mươi hai...
Như thế, ngoài số Mười Hai Tông Đồ ra còn có rất nhiều môn đệ
được Chúa gọi đi theo Chúa. Trong số các môn đệ Người, Chúa Giêsu đã chọn ra bảy
mươi hai người khác và giao cho một sứ vụ cụ thể. Người đòi hỏi họ như đòi hỏi
Nhóm Mười Hai, là dứt khoát từ bỏ những dính béng với của cải trần thế và phó
thác hoàn toàn cho sự quan phòng của Thiên Chúa toàn năng.
Chọn xong rồi, Chúa sai họ cứ từng hai người một, đi đến các
thành và các nơi mà Người định tới. Một người trong số họ đã có thể trả lời
trong sự lúng túng: "nhưng lạy Thầy, con đến chỉ để lắng nghe Thầy thôi vì
tất cả những gì Thầy nói đều tốt đẹp!"
Chúa cảnh báo họ đề phòng những hiểm nguy đang chờ đợi họ.
"Các con hãy đi! Này Ta sai các con như chiên con vào giữa sói rừng"
(Lc 10, 3). Và bằng cách dùng các hình ảnh quen thuộc của dụ ngôn, Chúa nói
thêm: "Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép" (Lc 10, 4).
Diễn đạt bằng ngôn ngữ biểu cảm của Chúa Giêsu là: Hãy để sự trợ giúp của con
người sang một bên. Thày sai các con đi, các con cứ đi và như thế đã là đủ. Cho
dù các con ở xa tít tắp, Thầy vẫn ở bên cạnh các con, đồng hành với các con.
Bẩy mươi hai người này khác với mười hai môn đệ kia, Chúa chọn
gọi mười hai ông để ở với Người, còn bẩy mươi hai môn đệ ở lại với gia đình và
nghề nghiệp của họ. Và sống điều họ khám phá ra khi ở bên Chúa Giêsu: để làm chứng,
mỗi người một địa vị, đơn giản là để giúp đỡ những người xung quanh để họ được
gần gũi Chúa Giêsu hơn.
Cuộc phiêu lưu của họ kết thúc tốt đẹp: "Bảy mươi hai
trở về vui mừng" (Lc 10, 17). Ngồi quanh Chúa Giêsu, họ kể cho Chúa nghe
những kinh nghiệm từng gặp, và họ khám phá ra nét đẹp của đời nhân chứng.
Biến cố thời xa xưa ấy ngày hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng,
đây không phải là một ký ức đơn thuần lịch sử. Chúng ta cảm thấy mình có liên
quan: chúng ta có thể đến gần Chúa Giêsu hiện diện trong các nhà thờ và tôn thờ
Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích chúng
ta "mang Chúa Giêsu Kitô đến cho mọi người và dẫn mọi người đến gặp gỡ
Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, Người đang thực sự hiện diện
trong Giáo hội và nơi con người hôm nay".
Thánh Công đồng Vatican II, trong Sắc Lệnh về Tông đồ Giáo
dân, nhắc nhở chúng ta rằng, sau khi rửa tội mỗi người Kitô hữu được mời gọi để
thực hiện một sứ mệnh nhân danh Chúa: "Vậy Thánh Công Ðồng nhân danh Chúa
hết sức kêu mời tất cả các giáo dân, hưởng ứng sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần,
hãy mau mắn, đại độ và sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa Kitô, Ðấng giờ đây
đang tha thiết mời gọi họ. Ước gì giới trẻ hiểu rằng lời mời gọi này được đặc
biệt gởi tới họ và ước gì họ vui mừng và quảng đại đón nhận. Quả thật chính
Chúa một lần nữa nhờ Thánh Công Ðồng này, mời gọi tất cả các giáo dân hãy kết hợp
với Người ngày một mật thiết hơn và nhận thức được những gì của Người cũng là của
chính mình (x. Ph 2,5), họ hãy tham gia vào sứ mạng cứu rỗi của chính Người và
một lần nữa Người sai họ đi tới các thành và những nơi Người sẽ đến (x. Lc
10,1). Như thế giáo dân hãy chứng tỏ mình là cộng tác viên của Chúa, cộng tác
vào cùng một công cuộc tông đồ của Giáo Hội bằng nhiều hình thức và phương tiện
khác nhau. Những cộng tác viên phải luôn luôn thích nghi với những đòi hỏi mới
của thời đại và không ngừng ra sức phục vụ Chúa bởi biết rằng khó nhọc của mình
không phải là uổng phí trong Người (x. 1Cor 15,58)."(số 33)
Chúa Giêsu Kitô muốn thấm nhuần nơi các môn đệ của Người sự
mạnh dạn tông đồ; chính vì lý do đó mà Chúa Giêsu nói với họ: "Này Ta sai
các con" (Lc 10, 3). Và Thánh Gioan Kim Khẩu giải thích rằng: "Như thế
đã đủ để ban cho các con sự can đảm, điều này cũng đủ để ban cho các con niềm
tin để các con không còn sợ hãi trước sự tấn công của kẻ thù".
Sự can đảm của các Tông Đồ và của các môn đệ đến từ chính
Thiên Chúa là Đấng đã chọn họ và sai họ đi. Như Phêrô đã quả quyết trước Thượng
Hội Đồng rằng, nhân danh Chúa Giêsu Kitô thành Nagiarét, "vì dưới gầm trời
này, không có môt Danh nào khác đã được ban xuống cho nhân loại để phải nhờ vào
đó mà chúng ta trông được giải thoát " (Cv 4,12).
"Các con hãy đi". Lời Chúa Giêsu ngày hôm nay vẫn
còn rất cấp bách. Xin cho các bạn trẻ đáp lại sự sai đi của Chúa. Amen.
Lm Antôn Nguyễn Văn Độ



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét