11/03/2026
Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay
Bài Ðọc I: Ðnl 4, 1.
5-9
“Các
ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”.
Trích sách
Ðệ Nhị Luật.
Môi-sen
nói với dân chúng rằng: “Hỡi Ít-ra-en, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh
mà tôi dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần
đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi nên
biết, tôi thừa lệnh Chúa là Thiên Chúa tôi mà truyền dạy cho các ngươi biết lề
luật và huấn lệnh của Chúa, để các ngươi thi hành các điều ấy trong phần đất mà
các ngươi chiếm hữu; các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn
ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả
các lề luật ấy, họ nói: “Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng
suốt”. Không một dân tộc vĩ đại nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là
Thiên Chúa chúng ta ở bên cạnh chúng ta khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc
thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như tôi trình
bày trước mặt các ngươi hôm nay không?
“Vậy các
ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi, đừng quên và đừng để lòng
xao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các
điều ấy”.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 147,
12-13. 15-16. 19-20
Ðáp: Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy ngợi khen
Chúa .
Xướng: Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy ngợi khen
Chúa. Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Si-on! vì Người giữ chặt các chốt
cửa thành ngươi; Người đã chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội.
Xướng: Người đã sai lời Người xuống cõi
trần ai, và lời Người lanh chai chạy rảo. Người khiến tuyết rơi như thể lông cừu,
Người gieo rắc sương đông như tro bụi trắng.
Xướng: Người đã loan truyền lời Người cho
Gia-cóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Ít-ra-en. Người đã không làm
cho dân tộc nào như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người.
Câu Xướng Trước Phúc
Âm
Chúa phán:
“Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”.
Phúc Âm: Mt 5, 17-19
“Ai giữ
và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.
Tin Mừng
Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy,
Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề
luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật
các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng
không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những
điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất
trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể
là người cao cả trong Nước Trời”.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về Đệ Nhị Luật 4,1.5-9
Môi-se nhắc nhở dân Ít-ra-en về kho báu lớn lao mà họ có trong luật lệ và phong tục của
mình, một kho báu đầy “sự khôn ngoan và sự phân định”. Những luật lệ này mang lại
sự sống và sẽ đưa dân chúng đến gần Đức Chúa Trời hơn:
Vì dân tộc lớn nào khác có thần gần gũi với họ như Đức Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, mỗi
khi chúng ta kêu cầu Ngài? Và dân tộc lớn nào khác có luật lệ và quy định công
chính như toàn bộ luật pháp mà tôi đang trình bày trước mặt các ngươi hôm nay?
Các truyền thống Do Thái khác từ thời kỳ này thường nhấn mạnh
khoảng cách giữa Đức Chúa Trời và con người, được thể hiện bằng sự ngần ngại
ngay cả khi thốt ra danh của Đức Chúa Trời (như chúng ta thấy ngay cả trong
Phúc âm Mát-thêu).
Tuy nhiên, sách Đệ
Nhị Luật lại thu hút sự chú ý đến mối quan hệ thân mật đầy yêu thương giữa
Đức Chúa Trời và dân mà Ngài sống giữa họ. Sự hiện diện bền vững của Ngài được
tượng trưng bởi đền tạm và Hòm Giao Ước ở trung tâm trại của dân Ít-ra-en, và bởi cột mây ban ngày và cột lửa
ban đêm, cho thấy sự hiện diện đồng hành của Đức Chúa Trời với dân Ngài mọi
lúc. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại sẽ tìm thấy sự thể hiện cao nhất
trong sự Nhập Thể, khi Ngôi Lời của Thiên Chúa “trở thành xác thịt và sống giữa
chúng ta” như một người trong chúng ta – một khái niệm mà nhiều người Do Thái mộ
đạo sẽ thấy rất khó chấp nhận.
Nhưng cũng chính trong Luật pháp mà Thiên Chúa ở cùng dân
Ngài. Qua việc tuân giữ Luật pháp, họ bày tỏ sự gần gũi của mình với Ngài. Tuy
nhiên, Chúa Giê-su đã thực hiện những sửa đổi triệt để đối với Luật pháp này để
đưa nó lên tầm cao hơn nữa về sự nhạy cảm và trách nhiệm.
Sự vĩ đại của bất kỳ xã hội nào có thể được đo lường một phần,
thứ nhất, ở chất lượng của hệ thống pháp luật và, thứ hai, ở cách thức luật
pháp được quản lý và tuân thủ. Điều này liên quan đến sự hợp tác chặt chẽ giữa
những người làm luật, những người thi hành luật, những người giải thích luật và
những người tuân thủ luật.
Nhưng trên hết, như Chúa Giê-su đã chỉ rõ trong Tin Mừng hôm
nay, là luật yêu thương, không bãi bỏ mà còn vượt xa Luật Môi-se và bao gồm một
ý thức sâu sắc về công lý, lòng thương xót và sự hiệp nhất giữa con người.
Chú giải về Mát-thêu 5,17-19
Đặc biệt trong Phúc Âm Mát-thêu, Chúa Giê-su được thể hiện không phải là một kẻ nổi loạn
tách rời khỏi truyền thống của người Do Thái. Ngài không phải là kẻ dị giáo hay
phạm thượng. Ngài là vị tiên tri cuối cùng trong dòng dõi vĩ đại các vị tiên
tri được Đức Chúa Trời sai đến với dân Ngài:
…Ngài sai Con mình đến
với họ, mà phán rằng: ‘Họ sẽ kính trọng Con Ta.’ (Mát-thêu 21,37)
Vì vậy, trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giê-su nhấn mạnh
mạnh mẽ rằng Ngài không có ý định bãi bỏ luật Do Thái, mà là phát triển và hoàn
thiện nó. Trong những câu ngay sau đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giê-su đưa ra
sáu ví dụ rất rõ ràng về điều Ngài muốn nói. Ngài trích dẫn một số tình huống đạo
đức chứa đựng trong Luật pháp, và cho thấy Ngài mong đợi những người theo Ngài
không chỉ tuân giữ chúng, mà còn phải hiểu sâu hơn ý nghĩa tiềm ẩn của chúng.
Luật pháp không được hạ thấp dưới bất kỳ hình thức nào. Trái
lại, nó phải được nâng lên một cấp độ cao hơn. Cho đến thời Chúa Giê-su—và điều
này được thể hiện rõ ràng qua hình ảnh những người Pha-ri-sêu và các thầy kinh
luật trong các sách Phúc Âm—việc tuân giữ Luật pháp một cách hoàn hảo tập trung
vào các hành vi bên ngoài. Chúa Giê-su sẽ cho thấy rằng việc tuân giữ chân
chính cũng phải ở trong tấm lòng và trí óc.
Các Kitô hữu cũng có thể bị ám ảnh bởi việc tuân giữ bên
ngoài các luật lệ và quy định của Giáo hội. Điều này có thể trở thành nguồn gốc
của sự lo lắng thái quá và sợ hãi. Điều này có thể xảy ra trong Mùa Chay khi
chúng ta được khuyến khích thực hiện các “hành động sám hối”. Chúng ta cần nhớ
rằng những hành động này không tự đứng vững. Chúng chỉ có ý nghĩa nếu chúng làm
sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Trong mọi việc, kim chỉ nam tối
thượng của chúng ta phải là luật yêu thương. Không một hành động yêu thương
chân chính nào có thể là tội lỗi, mặc dù đôi khi nó có thể vi phạm luật lệ.
https://livingspace.sacredspace.ie/l1034g/
Suy Niệm: Hoàn thiện lề luật
Chúa Giêsu
cư xử như một người tự do, phóng khoáng với lề luật. Người ta nghĩ rằng Chúa
Giêsu đến phá hủy lề luật. Nhưng Người tuyên bố rõ ràng: “Thầy đến không phải
để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” lề luật.
Người kiện
toàn bằng xác định thứ tự cho lề luật. Luật Do thái nhiều vô kể.
Nhưng điều răn lớn nhất là mến Chúa và yêu người. “Chẳng có điều răn nào
khác lớn hơn các điều răn đó.” (Mc 12, 28-31).
Một trật tự
khác: Luật Thiên Chúa phải trọng hơn luật của loài người. (x. Matthêu 15, 1-9).
Không được “dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của
Thiên Chúa”.
Người kiện
toàn bằng đưa lề luật vào nội tâm. Phải rửa bên trong để bên ngoài
cũng được sạch (Mt 23, 25-26). Ăn chay cầu nguyện và bố thí phải làm cách kín
đáo (x. Mt 6, 1-6.16-18). Ý hướng là quan trọng. Vì thế, chưa giết người, nhưng
giận ghét đã là có tội; chưa ngoại tình, nhưng trong lòng ham muốn thì đã là phạm
tội (x.Mt 5, 21-30).
Người kiện
toàn lề luật bằng đề cao con người. Điển hình là luật nghỉ ngày
Sabat. Chúa đã đưa ra định hướng cho luật này: “Ngày Sabat vì con người
chứ không phải con người vì ngày sabat” (Mc 2, 27). Vì thế, ngày sabat
để cứu sống con người, để giải thoát con người, để làm điều tốt cho con người.
(Mc 3, 1-6)
Người kiện
toàn bằng hướng lề luật đến tình yêu. Người Do thái giữ luật vì sợ
bị phạt. Chúa Giêsu dạy ta hãy giữ luật vì tình yêu mến. Và tóm tắt mọi luật lệ
vào luật mới là yêu thương: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là hãy
yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34). Tình bác
ái quan trọng vì Chúa hóa thân làm người nghèo. Và trong ngày tận thế chúng ta
sẽ bị xét xử về tình yêu.
Kiện toàn
lề luật, Chúa Giêsu đổi mới cách sống đạo. Sống đạo không còn là hình thức,
nhưng là tâm tình bên trong. Tâm tình đó hướng về Thiên Chúa trong tình yêu mến.
Vì yêu mến nên giữ lề luật. Và cũng vì yêu mến Thiên Chúa, nên yêu mến con người.
Việc giữ đạo như thế trở nên nhẹ nhàng, tự do, tự nguyện, nhưng lại đưa việc giữ
lề luật đến mức hoàn hảo.
(TGM Giuse
Ngô Quang Kiệt)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét