Giáo dục đức tin và nhân bản
cho các con qua cuộc hành hương của hai bác sĩ trẻ Elise Marie Naturel và Nils
Payelle
Vào Thứ Tư ngày 22 tháng 01 năm 2020, tại Quảng trường Thánh
Phêrô, các phóng viên chú ý đến hai em bé, trong khi chờ để gặp ĐTC Phanxicô tại
buổi tiếp kiến chung hàng tuần, không chơi với chiếc điện thoại di động như một
số em khác, mà nói chuyện vui vẻ thân thiện với những người vừa mới làm quen
xung quanh. Từ hai em bé các nhà báo đã khám phá một câu chuyện thú vị của một
gia đình hai bác sĩ trẻ Công giáo người Pháp, vừa hoàn thành chuyến hành hương
trong vòng 8 tháng, trải qua 3.000 km đi bộ. Và đây là câu chuyện của họ:
Ngọc Yến - Vatican
Elise Marie Naturel và Nils Payelle, là hai bác sĩ vừa mới tốt
nghiệp, cùng với ba con nhỏ: bé trai Martin 6 tuổi và Loup 4 tuổi với em gái 2
tuổi Augustine. Tất cả kể chuyến hành hương một cách đơn sơ và nhiệt tình. Năm
thành viên của một gia đình bé nhỏ nhưng đầy tình yêu thực hiện chuyến hành
hương vào tháng 5 năm ngoái (2019), bắt đầu từ Bordeaux đến Rôma. Một cuộc hành
trình dài đi bộ trong 8 tháng. Cùng đi với họ là hai chú lừa giúp vận chuyển những
gói hành lý bé nhỏ chỉ vừa đủ để sử dụng cho hai vợ chồng và ba con nhỏ.
Khát khao mãnh liệt được sống một kinh nghiệm đức tin cùng với
các con, qua cuộc hành hương, đồng thời muốn gửi một thông điệp cho các bạn trẻ
những trải nghiệm cuộc đời hành hương, một cuộc sống không bị ô nhiễm bởi những
căng thẳng của thế giới đô thị do công nghệ cùng với những việc làm theo thói
quen. Thế là với một số tiền tiết kiệm, hai vợ chồng quyết định thực hiện một
trải nghiệm đặc biệt của đức tin. Không biết chính xác mình sẽ gặp gì trên đường
đi, tất cả phó thác vào dự hướng dẫn của Chúa Quan Phòng và mong muốn được ở
bên nhau.
8 tháng đi bộ không ngừng, từ Pháp đến Ý, từ thành phố
Bordeaux đến Roma, chịu đựng điều kiện thời tiết: nắng nóng của tháng 7 và
tháng 8, mưa tháng 11, sương mù, mưa đá, tuyết và lạnh. Cuộc phiêu lưu bắt đầu
vào mùa hè và tiếp tục vào mùa đông. Tất nhiên đây là một cuộc hành trình không
phải dễ dàng và thoải mái.
Gia đình đi bộ từ Lộ Đức, Provence, băng qua dãy Alps,
Torino, Vercelli, sau đó đến Emilia và Tuscany. Tại đây, họ hướng tới
Francigena, đây đã là điểm đến của nhiều người hành hương, nhưng gia đình tiếp
tục hướng tới Umbria, dừng chân ở Assisi, họ đã đón Giáng sinh gần như trên đường
phố, giống như Thánh Gia xưa. Và rồi, ngày hôm sau, từng bước một, họ đến Roma.
Elise nói: “Chúng tôi sống trên đường, chúng tôi ngủ trong
nhà trọ mà chúng tôi tìm thấy trên đường, chúng tôi có nước, thức ăn và cả sách
để dạy cho các con trong lúc đi đường. Đối với chúng tôi, cuộc hành hương này
là tình liên đới gia đình trong đức tin, để sự hiện diện của chúng tôi mở ra
cho Đấng Quan Phòng. Trên đường đi, chúng tôi có nhiều món quà bất ngờ. Chúng
tôi cố gắng làm mẫu gương cho các con, cùng đi bộ với các con, quan sát con trẻ,
chúng tôi thấy hiện rõ sự hài lòng trên khuôn mặt chúng”.
Không có máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để cho các
con giải trí tại các điểm dừng. Thay vào đó, hai bố mẹ trẻ đã sử dụng các bài
hát và trò chơi và dạy chúng coi trọng sự thinh lặng, tham gia vào các bổn phận
như giúp cha mẹ dựng lều, tận hưởng thiên nhiên và cầu nguyện cùng nhau.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát Viên Rôma, khi
phóng viên cho rằng đây là một chuyến đi đầy mạo hiểm và cho rằng họ đúng là những
vị anh hùng. Đáp lại hai cha mẹ trẻ nói rằng: “Không có gì là anh hùng cả.
Chúng tôi đã tiết kiệm một số tiền để có thể ngừng công việc trong một thời
gian và trang trải cho chuyến đi”.
Mục đích của chuyến hành hương: "Chúng tôi muốn dạy cho
các con những bài học trên đường đi, về đức tin vẻ đẹp của cuộc sống, khả năng
lắng nghe tiếng Chúa và người khác và những điều quan trọng khác. Trong thời
gian tạm nghỉ và kỳ diệu này, chúng tôi đã dạy con cái về trường học trên đường
phố, tình yêu cuộc sống, sự cởi mở với Chúa và sự đơn giản".
Gia đình trẻ bé nhỏ đã đến Quảng trường Thánh Phêrô lúc 11
giờ 45 phút thứ Sáu ngày 17 tháng 01, đúng lúc để được nhận phép dành cho các
con vật trong ngày lễ Thánh Antôn. Elise nói: chúng tôi muốn làm điều này để
như một cách cảm ơn hai con lừa của chúng tôi là những người bạn đồng hành thực
sự, và rằng với sự khiêm tốn và khả năng chịu đựng sự mệt mỏi, hai chú lừa cũng
đã chỉ ra là những người thầy của cuộc sống, cho cả gia đình”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét