ĐẠO CÒN SỐNG KHI TA CÒN SỐNG ĐẠO
Lm. Giuse Nguyễn Xuân Phúc 16/11/2024
Phải chăng giá trị Tin Mừng trong lòng tín hữu đang phai
nhạt dần ? Phải chăng việc đạo nghĩa chỉ còn là sự quan tâm thứ yếu ? Phải
chăng việc học văn hóa và công ăn việc làm được đặt trên việc nuôi dưỡng đức
tin ?
Ai cũng biết Đạo là con đường dẫn con người về chân thiện mỹ.
Tuy mức độ chân thiện mỹ của mỗi Đạo khác nhau, nhưng nhìn chung Đạo đưa con
người đến hạnh phúc và bình an. Khi gặp được Đạo, người ta vui sướng và thỏa
mãn trong tâm hồn. Vì vậy, Đức Khổng Tử mới nhận xét : “Sáng nghe Đạo, chiều
chết cũng vui”. Theo quan niệm của Công Giáo, Chúa Giêsu chính là Đạo Tình
Yêu vì “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,16). Ngài đến trần gian để thiết
lập Đạo yêu thương như một con đường đưa nhân loại về cõi phúc thật. Làm sao
duy trì và sống được Đạo ấy ?
Giáo hội đưa ra nhiều chỉ dẫn giúp người tín hữu giữ Đạo, sống
Đạo và truyền Đạo. Chẳng hạn, mọi tín hữu được kêu gọi thường xuyên cầu nguyện.
Cầu nguyện là cách thức liên kết và gần gũi hơn với Thiên Chúa. Khi cầu nguyện,
ta mở cửa nhà mình cho Thiên Chúa đi vào. Nhờ đó, Chúa củng cố đức tin và tăng
cường hoạt động của đức ái trong ta. Cuộc đời Mẹ Têrêsa Calcutta là một minh chứng
sống động cho thực tế này. Mẹ tâm niệm rằng: “Thật không thể nào dấn thân
trong việc tông đồ nếu không có tâm hồn sống trong cầu nguyện... Hành động của
chúng ta thực sự là hoạt động tông đồ chỉ khi nào chúng ta cho phép và trong mức
độ chúng ta cho phép Chúa Kitô hoạt động trong chúng ta”.
Một hình thức khác để sống Đạo là siêng năng tham dự Thánh Lễ
và lãnh nhận các Bí tích. Thánh Lễ là trung tâm của đời sống Công Giáo, nơi đó
ta được nghe và nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và hiệp thông với Chúa Kitô qua Bí tích
Thánh Thể. “Con muốn hỏi : ‘Cách gì đẹp lòng Chúa hơn cả ?’. Hãy tham dự
Thánh lễ, vì không kinh nào, không tổ chức, nghi thức nào sánh bằng lời nguyện
và hy lễ Chúa Giêsu trên Thánh giá” (ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Đường
Hy Vọng, số 349). Việc tham dự Thánh Lễ thường xuyên và lãnh nhận các Bí
tích, đặc biệt là Bí tích hòa giải, giúp tín hữu sống trong ân sủng và tình yêu
của Thiên Chúa.
Một chỉ dẫn khác để sống Đạo là năng đọc và suy niệm Kinh
Thánh. Triết gia Søren Kierkegaard định nghĩa thật hay về quyển Kinh Thánh : “Kinh
Thánh là bức thư tình Thiên Chúa gửi cho ta”. Quả thật, Kinh Thánh nói bằng
ngôn tình, nên khi đọc Kinh Thánh, ta nhận ra những cuộc đối đáp trong tình yêu
giữa Thiên Chúa và con người, những cảm nghiệm và diễn tả về tình yêu giữa tạo
vật với Đấng tạo hóa. Nếu đọc và suy niệm Kinh Thánh với tinh thần cầu nguyện
dưới sự soi sáng của Thánh Thần, ta sẽ thấy mình sống trong tình yêu và được
thúc đẩy ra đi loan báo tình yêu.
Người tín hữu thực thụ thì không hài lòng với việc giữ Đạo
mà còn phải đi truyền Đạo. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn
đệ “Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng nước Thiên
Chúa cho muôn dân” (Mt 28,19-20). Lệnh truyền này cũng được áp dụng cho tất
cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Muốn cho người khác dễ dàng đón nhận
Tin Mừng, chúng ta cần có đời sống càng giống Chúa Kitô càng tốt. Rao giảng
thuyết phục nhất vẫn là bằng đời sống tương hợp với giá trị Tin Mừng. Thánh
Phanxicô Assisi từng dạy “Hãy rao giảng bằng chính cuộc sống của bạn. Nếu cần,
hãy dùng đến lời nói”. Nếu đời sống tràn đầy yêu thương thì đó sẽ là cách
làm chứng tốt nhất vì nó phản ánh bản bản chất của Đạo và của những ai theo Đạo:
“Người ta căn cứ vào dấu nầy để nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh
em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).
Tất cả những hình thức gợi ý trên của Giáo hội luôn liên kết
với nhau nhằm giúp tín hữu giữ Đạo, sống Đạo và truyền Đạo. Nếu tuân thủ những
điều ấy thì, trong ta, Đạo vẫn còn đang “sống”, ngược lại, Đạo đã chết hoặc
chỉ còn sống thoi thóp. Hiện nay, nhiều nơi trên thế giới, một số nhà thờ đã
đóng cửa; nhiều nhà thờ trước kia đông đảo nay lại trống rỗng thiếu vắng giáo
dân; thói quen đọc kinh chung, cầu nguyện sáng tối chỉ đếm trên đầu ngón tay; trong
Giáo xứ, nhiều hội đoàn đã chia năm xẻ bảy, gây gương xấu cho nhiều người
khác...
Phải chăng giá trị Tin Mừng trong lòng tín hữu đang phai nhạt
dần ? Phải chăng việc đạo nghĩa chỉ còn là sự quan tâm thứ yếu ? Phải chăng việc
học văn hóa và công ăn việc làm được đặt trên việc nuôi dưỡng đức tin ? Phải
chăng trào lưu tục hóa chi phối cách nhìn và lối sống của nhiều người khiến họ
xa rời với niềm tin tôn giáo và truyền thống tốt đẹp nơi gia đình ? Phải chăng
người ta dành thời gian cho mạng xã hội quá nhiều đến nỗi không còn thời gian
cho Chúa ... ?
Vây đâu là mẫu gương giúp vực lại việc sống và truyền Đạo ?
Trong những ngày này, Giáo hội đang chuẩn bị mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt
Nam. Các ngài đã noi gương Chúa Giêsu sống thân phận hạt lúa mì. “Nếu hạt
lúa gieo xuống đất mà không chết đi, nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu chết
đi, nó mới sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24). Các ngài chấp nhận quá trình
tan biến, hy sinh và chịu hư nát để sống chết cho Đạo Tình Yêu, từ đó nảy mầm
và sinh hoa kết quả là những Kitô hữu Việt Nam hôm nay. Các ngài như cây cho đi
bóng mát, dù phải đứng giữa trưa hè nóng bức. Lửa bách hại không thể thiêu hủy
niềm tin của các ngài, mà chỉ làm cho niềm tin ấy càng cháy sáng hơn. Các ngài
đã phấn đấu “sống Đạo” để Đạo vẫn “sống” đến hôm nay. Gương các ngài khiến
chúng ta suy gẫm về đời sống Đạo của bản thân và về trách nhiệm với con cháu
mai sau. Đạo sẽ còn “sống” khi ta còn “sống Đạo”.
Nguồn: https://giaophanlongxuyen.org/tin-tuc/dao-con-song-khi-ta-con-song-dao.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét