Trang

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Bệnh khổ dâm thời đại

Bệnh khổ dâm thời đại

Từ nhiều năm qua cộng đồng quốc tế đã bất lực chứng kiến thảm cảnh của hàng triệu tín hữu kitô Trung Đông và một số nước Phi châu và Á châu bị bách hại đã man chỉ vì họ là kitô hữu. Tại Iraq và Siria các lực lượng chính trị tội phạm nấp bóng Hồi giáo nổi lên thành lập Nhà nước hồi. Đi tới đâu họ gieo kinh hoàng và tàn sát đến đó, bắn giết, chôn sống tập thể, cắt cổ và chặt đầu cả các trẻ em. Cũng đã có một số kitô hữu bị họ đóng đanh. Và các lực lượng tội phạm này phóng các hình ảnh thê lương ấy lên các mạng vi tính và Youtube, vừa để quảng bá ý thức hệ của Nhà nước hồi, hay của các tổ chức tội phạm, vừa để thoả mãn bệnh khổ dâm của họ.
Khổ dâm là bệnh tâm lý tìm kiếm vui thú trong sự đau khổ thể lý, qua việc đánh đập, hành hạ, bạo hành thân xác, hay nhìn ngắm một sinh vật đau khổ. Sinh vật ấy có thể là một người hay thú vật. Khổ dâm cũng có thể là việc tìm kiếm vui thú trong việc gây ra hay chứng kiến sự đau khổ luân lý, qua việc thống trị, kìm kẹp, ức hiếp và kiểm soát khắc nghiệt, mà người ta cố ý gây ra cho một người khác. Cả khi bệnh khổ dâm có thể hiện hữu một cách độc lập với các sinh hoạt tính dục, nhưng rất thường khi nó được kết hợp với các sinh  hoạt này. Vì tìm vui thú trong đau khổ nên người mắc bệnh khổ dâm tính dục đánh đập hành hạ người khác, hay trả tiền cho người khác phái để được đánh đập tra tấn hành hạ.
Hiểu trong các nghĩa trên đây những gì mà các tổ chức tội phạm như các lực lượng hồi cuồng tín đó đây trên thế giới đang hăm hở thi hành mỗi ngày như nhà nước Hồi bên Iraq, Siria và Libia, lực lượng Boko Haram bên Nigeria, nhóm Seleka bên Trung Phi, nhóm Al Shabaab bên Somalia, và lực lượng Bangsamoro trên đảo Mindanao bên Philippines, đều là những hình thái khổ dâm với các nhãn hiệu khác nhau: khổ dâm ý thức hệ chính trị, khổ dâm kinh tế, khổ dâm văn hóa và cả khổ dâm tôn giáo, hay bao gồm cùng một trật  tất cả các khía cạnh này.
Nếu khổ dâm là tìm vui thú trong đau khổ của người khác, thì ngày nay khổ dâm quả là căn bệnh của thời đại. Nó không chỉ là căn bệnh của các cá nhân, nhưng là căn bệnh tập thể của các phe nhóm, tổ chức, hiệp hội và rất tiếc nó cũng là căn bệnh của mọi  chính quyền độc tài trên thế giới này.
Điển hình nhất là trường hợp của chủ tịch Kim Yoong Un và tập đoàn lãnh đạo cộng sản Bắc Hàn. Thay vì dành ngân quỹ để thăng tiến nông nghiệp và chống nạn nghèo đói triền miên, nhà nước chỉ dồn toàn lực cho việc chế tạo các vũ khí nguyên tử, đặc biệt là các loại hoả tiễn có tầm bắn xa, và thường xuyên dùng chúng để đe dọa thế giới, cũng như làm lá bài đổi chác để nhận được các viện trợ thực phẩm. Bắc Hàn cũng là nước có hàng ngàn trại tập trung cải tạo với số người dân bị tù cao nhất thế giới. Lý do vì nhà nước cộng sản Bắc Hàn không chỉ phạt các cá nhân mà ra hình phạt cho toàn gia đình gồm cả ba đời ông bà cha mẹ con cái. Bệnh khổ dâm của chủ tịch Kim Yoong Un được biểu lộ qua hình phạt đối với thứ trưởng quốc phòng Kim Chol: ông đã bị xử tử với một phát đại bác, để không còn dấu vết gì, vì tội say rượu trong 100 ngày quốc tang chủ tịch Kim Yoong Il. Còn ông Hyon Yong Chol, Bộ trưởng nội vụ bị xử bắn bằng súng phòng không, vì tội thiếp ngủ trong một cuộc họp quân đội và không thi hành lênh của chủ tịch nước. Chủ tịch Kim Yoong Un cũng xử tử  người chú  là Jang Song Thaek, bằng cách để cho chó cấu xé ông cho tới chết.
Bên Nigeria thì có lực lượng hồi cuồng tín Boko Haram chủ trương biến các tiểu bang miền bắc nước này thành quốc gia Hồi giáo. Từ nhiều năm qua họ liên tục tấn công các làng mạc kitô, tàn sát tín hữu, đốt phá các nhà thờ, trường học, bắt cóc phụ nữ và nữ sinh hãm hiếp, và bắt họ làm vợ các chiến binh hồi.
Siria là một trường hợp điển hình khác nữa của bệnh khổ dâm. Không kể các tàn bạo khôn tả của các lực lượng cuồng tín của nhà nước hồi đối với những ai không ủng hộ họ, thái độ của tổng thống Bashar Al Assad và chính quyền Siria tham quyền cố vị, thản nhiên ra lệnh cho quân đội bỏ bom, bắn giết dân lành, biến một quốc gia a rập vào hàng tân tiến nhất trở thành bãi tha ma với hơn 300.000 người chết, hàng trăm ngàn người bị thương, 5 triệu người tỵ nạn, và đa số  các thành phố làng mạc lâm cảnh hoang tàn đổ nát.
Không kể bệnh khổ dâm của nhà nước cộng sản Trung Quốc, ngay tại Việt Nam không thiếu các sự kiện cho thấy nhà nước cũng bị bệnh này, từ trung ương tới địa phương. Thí dụ như tại Châu Sơn tỉnh Ban Mê Thuật, nhà cầm quyền ra lệnh chỉ cho mừng lễ Giáng Sinh và treo đèn bên trong nhà thờ, chứ không được treo đèn bên ngoài nhà thờ. Nhưng giáo dân không tuân lệnh, vì nó hoàn toàn vô lý. Tệ hơn nữa tại các giáo điểm xa xôi trong tỉnh Kontum chính quyền còn tìm mọi cách gây khó dễ, ngăn cản các linh mục dâng thánh lễ Giáng Sinh cho tín hữu, mặc dầu giáo xứ Dăk Jâk chẳng hạn có tới hơn 5.000 giáo dân gồm người Kinh, Sơdang, Hơlăng và Jeh, và giáo xứ Kon Pia xã Dăk Hà huyện Tumơrông có tới 3.000 giáo dân.
Mừng lễ là quyền của tín hữu các tôn giáo. Tuy cam kết là tôn trọng tự do tín ngưỡng, nhưng nhà nước cộng sản vô thần Việt Nam vẫn tìm đủ mọi cách để vi phạm Hiến pháp, cấm tín hữu thi hành quyền công dân của họ. Trong cuộc sống của đất nước, nhất là trưóc hiểm họa mất nước về tay Trung Quốc như hiện nay, có biết bao nhiều điều cấp bách phải làm và phải sửa đổi, nhưng giới lãnh đạo và cán bộ các cấp cộng sản bị bệnh khổ dâm vẫn hăm hở tìm vui thú trong việc gây khó dễ và cấm cản tín hữu các tôn giáo sống đạo. Cho mừng lễ nhưng không cho diễn tả niềm vui ra bên ngoài. Cho vui, nhưng cấm cười. Cho buồn, nhưng cấm khóc. Thật là khốn nạn, bị tước đoạt các quyền con ngưởi đến thế là cùng!
Ngày nay Giáng Sinh là lễ nghỉ đại đồng trên toàn thế giới. Nó là ngày lễ của tình yêu thương, của gia đình, của hoà bình và tình huynh đệ. Người ta nghỉ để mừng lễ, để tìm về mái ấm gia đình, để ca hát vui chơi, thăm viếng và tặng qùa cho nhau. Giáng Sinh vì thế cũng là dấu chỉ của một xã hội văn minh tiến bộ. Thế mà chỉ có chính quyền cộng sản Việt Nam mọi rợ là không công nhận, và cố tình tổ chức thi cử vào ngày lễ Giáng Sinh để hành khổ các sinh viên học sinh kitô, và vui sướng khi thấy mình làm khổ được trên thân xác và trong tinh thần những thế hệ tương lai ấy của đất nước. Quả thật khổ dâm là căn bệnh nan y của thời đại, vì nó được  nuôi dưỡng bởi các dầu óc và con tim mê muội, đần độn, ngu dốt và bệnh hoạn.
Linh Tiến Khải



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét