Lòng bác ái của đôi vợ chồng Mariaelena và Marco
Trên chiếc ghế salông dài của một gia đình, 3 đứa trẻ tóc
vàng, mắt xanh, da trắng, đang chơi đùa với một “con búp bê” có mái tóc dày và
làn da đen xậm. Con búp bê này, miệng dính những vết sữa trắng, và đôi mắt nhắm
nghiền say sưa ngủ. Nó tên là Blessed - “được chúc lành” - vì mẹ của nó, Juli,
một cô gái trẻ 22 tuổi, người Nigiêria, đã biết rõ mình suýt bị mất đứa con
này, biết rõ là đứa trẻ này đã có nguy cơ không được chào đời. “Được chúc
lành”, ngoài ý nghĩa là tên của đứa bé này, nó còn là một lời cầu xin, bởi vì
nó còn sống được là vì mẹ nó không có nổi vài đồng tiền cắc để mua vé xe lửa đi
đến nơi mà bác sĩ muốn gửi mẹ nó đến, đó là nơi phá thai…
Juli rút từ trong túi xách ra một tờ giấy, trên đó có vài
dòng chữ viết tay, có đóng dấu của cơ quan y tế, có chữ ký của một nữ bác sĩ,
người đã vội vã ký giấy cho cô phá thai mà không cần hiểu rõ điều cô cần, không
cần biết là tình trạng của cô có đủ điều kiện theo luật để được phá thai không.
Vị bác sĩ đó có thể quyết định sự sống của một thai nhi đến tuần tuổi thứ 3 một
cách nhanh chóng vậy sao?
Juli không hiểu tiếng Ý, còn bác sĩ không hiểu tiếng Anh. Cô
xin được giúp đỡ về tình trạng thai nghén, nhưng bác sĩ lại yêu cầu cô ký giấy
phá thai và gửi cô đến một bệnh viện ở một thành phố khác. Vì không có tiền nên
Juli không đi đến bệnh viện theo yêu cầu của bác sĩ. Nhờ đó đứa con của cô có
thể được chào đời. Trong thực tế, luật 194 yêu cầu thai phụ gặp các nhà tâm lý
và các nhân viên trợ giúp xã hội, loại bỏ những nguyên nhân khiến thai phụ phá
thai để bỏ con, xác minh các nguy hiểm trầm trọng gây ra cho sức khỏe của người
mẹ hay đứa trẻ. Việc phá thai không thể thực hiện nếu không có các yếu tố này.
Trong trường hợp của Juli, không có yếu tố nào như luật 194 yêu cầu để có thể
phá thai, vậy mà: ngòi bút vội vàng của vị bác sĩ đó đã gạch đi một yêu cầu của
luật là “thai phụ được yêu cầu hoãn thực hiện phá thai lại 7 ngày” và đã đưa ra
một án kết vĩnh viễn khi viết: “tôi gửi bà đến khoa sản để thực hiện tiến trình
…”
Juli lo sợ, cô đơn, sống bất hợp pháp, không có giấy tờ, Những
người đồng hương người Nigiêria đã tiếp đón cô, nhưng khi biết cô đang mang
thai liền đuổi cô ra ngoài đường. Juli đã chạy đến phòng tư vấn xin giúp đỡ. Hiệp
hội Gioan 23 đã đón tiếp cô và thông báo: ai có thể đón tiếp một phụ nữ sắp làm
mẹ? Đôi vợ chồng kỹ sư Mariaelena và phóng viên Marco đã đón tiếp Juli, họ chia
sẻ: “Từ vài tuần nay người ta đã để ý đến sự xuất hiện của một bà mẹ trẻ trên
đường phố và cuối cùng chúng tôi đã nhận cô ta, dù chúng tôi đã có 3 đứa
trẻ.”
Juli đã sống với đôi vợ chồng này trong những tháng cuối của
thai kỳ và cách đây một tháng, bé Blessed đã chào đời và sống chung với 3 đứa
trẻ: Alits 5 tuổi, Phanxicô 3 tuổi và Đavít 8 tháng. Ông Marco thú nhận là mọi
sự không hoàn toàn đơn giản dễ dàng khi nếp nghĩ, cách sống khác nhau. Để tắm rửa
cho đứa bé, Juli nấu nước sôi giống như ở châu Phi; cô không biết dùng các máy
móc trong nhà, cô đã làm cháy lò nướng, nhưng mà theo ông, điều đó thì có gì
quan trọng. Ông chia sẻ: “Việc tiếp nhận họ giúp chúng tôi phát triển như Giáo
hội khi chia sẻ lời cầu xin giúp đỡ của người nghèo, thay đổi cuộc sống của
chúng tôi phù hợp với Tin mừng và thật là hay khi tìm thấy mình trong sách Tông
đồ Công vụ, giữa cách sống của các cộng đoàn Kitô sơ khai, giống như sách này
được viết cho chúng ta hôm nay”. Theo ông, sự hiện diện của Juli và con của cô
trong gia đình ông chính là món quà lớn cho các con cái của ông, những đứa trẻ
lớn lên trong một thế giới tốt hơn, khác hơn và đã có thể từ hôm nay.”
Ông Marcô cảm thấy giận dữ với sự hời hợt của các bác sĩ đã
ký giấy phá thai. Ông nghĩ là ông muốn đưa đứa bé con của Juli đến vị bác sĩ đã
ký giấy và cầu xin: “Nếu bà còn gặp trường hợp như thế, hãy nói cho thai phụ biết
là có thể xin con giấu tên hoặc cho biết là có những gia đình sẵn sang tiếp đón
họ như con gái của gia đình.” (Aleteia 24/05/2017)
Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét