19/09/2026
Thứ Bảy tuần 24 thường niên
Bài Ðọc I: (Năm
II) 1 Cr 15, 35-37. 42-49
“Gieo xuống trong mục nát, sống lại trong bất hủ”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Côrintô.
Anh em thân mến, có người sẽ nói: những người chết sống lại
thế nào? Họ lấy thân xác nào mà đến? Hỡi kẻ khờ dại! Vật ngươi gieo xuống, nếu
nó không chết trước đã, thì sẽ không sống được; và vật gì ngươi gieo xuống,
không phải là hình sẽ có, nhưng chỉ là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa
mì hay bất cứ hạt gì khác. Việc kẻ chết sống lại cũng thế: gieo xuống trong mục
nát, sống lại trong bất hủ. Gieo xuống trong hèn mạt, sống lại trong vinh
quang. Gieo xuống trong yếu đuối, sống lại trong khoẻ mạnh. Gieo xuống là xác
phàm, sống lại là xác thiêng.
Và nếu có xác phàm thì cũng có xác thiêng, như lời chép rằng: “Ađam cũ là người
có sự sống, còn Ađam mới thì có thần trí ban sự sống. Nhưng điều có trước,
không phải thuộc tinh thần, song là điều thuộc thể xác, rồi mới đến cái thuộc
tinh thần. Người thứ nhất bởi đất mà ra, thì thuộc địa giới; còn người thứ hai
bởi trời mà đến, thì thuộc thiên giới. Người thuộc địa giới đó thế nào, thì những
người khác thuộc địa giới cũng vậy; và người thuộc thiên giới đó thế nào, thì
những người khác thuộc thiên giới cũng vậy”. Bởi thế, như chúng ta đã mang hình
ảnh của người thuộc địa giới, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người thiên quốc
như vậy.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 55, 10c-11. 12-13
Ðáp: Tôi sẽ bước
đi trước nhan Thiên Chúa, trong ánh sáng của cõi nhân sinh (c. 13c).
Xướng: Tôi biết
chắc điều này là Thiên Chúa phù trợ tôi. Nhờ ơn Thiên Chúa là Ðấng mà tôi ca tụng
lời hứa, tôi tin cậy vào Thiên Chúa, tôi không kinh hãi; con người phàm kia làm
chi hại được tôi.
Xướng: Ôi Thiên
Chúa, con mắc nợ những điều con khấn cùng Ngài, con sẽ tiến dâng Ngài lễ vật bằng
lời ca tụng. Vì Ngài đã cứu mạng con thoát khỏi tử thần, và cứu chân con khỏi
quỵ ngã, để con được tiến thân trước nhan Thiên Chúa, trong ánh thiều quang của
cõi nhân sinh.
Alleluia: Tv 118, 34
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con
tuân cứ luật pháp của Chúa, và để con hết lòng vâng theo luật đó. – Alleluia.
(Hoặc đọc: Alleluia, alleluia. Hạnh phúc thay người thành
tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả.
– Alleluia.)
Phúc Âm: Lc 8, 4-15
“Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ
kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị
trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo hạt giống
ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị
người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên
liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc
lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm”.
Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: “Ai có tai để nghe
thì hãy nghe!”. Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người
nói rằng: “Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa;
đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không
hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi
bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi
lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người,
khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng
nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những
người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của
đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt,
là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ
kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về 1
Cô-rin-tô 15,35-37. 42-49
Trong các đoạn trước, Phao-lô đã khẳng định tầm quan trọng cốt
yếu của sự sống lại từ cõi chết đối với đức tin Kitô giáo. Nhưng rồi ông đặt ra
câu hỏi:
Nhưng sẽ có người hỏi:
“Người chết sống lại thế nào? Họ sẽ có thân xác ra sao?”
Đó là câu hỏi mà bất kỳ Kitô hữu nào—hay thậm chí cả người
không theo đạo—cũng có thể đặt ra ngày nay.
Trong bài đọc hôm nay trích từ Thư thứ nhất gửi tín hữu
Cô-rin-tô, Phao-lô cố gắng giải thích ý nghĩa của sự sống lại của thân xác
thông qua các hình ảnh so sánh. Ban đầu, Phao-lô cho rằng đây thực sự là một
câu hỏi ngớ ngẩn, theo nghĩa là vấn đề không phải là chuyện một xác chết bỗng
nhiên sống lại rồi bằng cách nào đó được đưa vào thế giới thiên đàng. (Cũng giống
như việc sự sống lại của Đức Kitô không thể được hiểu đơn thuần là sự hồi sinh
của thi hài Ngài.)
Ông đưa ra ví dụ từ thế giới thực vật. Bạn gieo một hạt giống
xuống đất và một thứ hoàn toàn khác biệt sẽ nảy mầm. Hạt giống ban đầu “chết
đi”—theo một cách nói nào đó—và sinh ra một thứ hoàn toàn mới. Có một sự biến đổi
phi thường diễn ra, nhưng cả hai vẫn mang cùng một bản sắc. Một ví dụ ấn tượng
khác là con sâu bướm chui vào kén và bước ra với hình hài hoàn toàn khác biệt—nhưng
vẫn là cùng một cá thể đó.
Phao-lô nói rằng sự sống lại từ cõi chết cũng tương tự như vậy:
Sự sống lại của kẻ chết
cũng thế: cái được gieo xuống thì hay hư nát, cái trỗi dậy thì bất diệt.
Ông nói tiếp:
Gieo xuống trong sự
hèn hạ, trỗi dậy trong vinh quang; gieo xuống trong sự yếu đuối, trỗi dậy trong
quyền năng.
Điều này giống như hạt sồi nhỏ bé, mong manh được biến đổi
thành cây sồi hùng vĩ.
Phao-lô nói về người chết:
Gieo xuống là thân xác
tự nhiên, trỗi dậy là thân xác thiêng liêng. Nếu có thân xác tự nhiên, thì cũng
có thân xác thiêng liêng.
“Thân xác thiêng liêng” ban sự sống cho “thân xác tự nhiên”.
Người sống lại sau khi chết sẽ có một “thân xác thiêng liêng” tràn đầy một sức
sống mới—chính là Thần Khí của Thiên Chúa. Vẫn là con người đó, nhưng con người
ấy đã được biến đổi tận căn. Kinh Thánh
Jerusalem giải thích tư tưởng của Phaolô như sau:
“Vì chỉ ban sự sống tự nhiên, nên *psyche* [linh hồn/tâm hồn] kém quan trọng hơn *pneuma* [thần khí/tinh thần] – yếu tố giúp con người được thánh hóa
qua một tiến trình khởi đầu bằng ân ban của Thần Khí và hoàn tất sau khi chết.
Các triết gia Hy Lạp quan niệm rằng phần hồn cao cấp hơn (*nous*) sẽ thoát khỏi ‘thể xác’ (*soma*) để tồn tại bất tử. Người Kitô hữu lại quan niệm về sự bất tử
theo hướng khôi phục toàn diện con người, bao gồm sự phục sinh của thân xác nhờ
tác động của Thần Khí (hay nguyên lý thần linh) – thứ mà Thiên Chúa đã thu hồi
khỏi con người vì tội lỗi, nhưng nay ban lại cho tất cả những ai hiệp nhất với
Đức Kitô phục sinh, Đấng là con người ‘thuộc về trời’ và là Thần Khí ban sự sống.
Khi ấy, ‘thân xác’ không còn mang tính *psychikon*
(thuộc về tâm hồn/tự nhiên) nữa mà mang tính *pneumaticon* (thuộc về thần khí)—tức là không hư nát, bất tử, vinh
hiển và không còn chịu sự chi phối của các quy luật vật chất; thậm chí nó không
còn mang những đặc tính của vật chất nữa. Từ *psyche* cũng có thể được dùng theo nghĩa rộng hơn để đối lập với
thân xác, nhằm chỉ phần trong con người có khả năng hành động và cảm nhận, hoặc
thậm chí chỉ linh hồn mang tính thiêng liêng và bất tử.”
Vì vậy, điều quan trọng cần lưu ý trong đoạn văn này là
Phaolô dùng khái niệm “thân xác thiêng liêng” (hay thân xác thuộc về thần khí)
như là nguồn sự sống cho thân xác con người trần thế. Đó không phải là điều
chúng ta thường hiểu là một linh hồn bất tử do Thiên Chúa đặt vào, mà là một yếu
tố chung cho mọi sinh vật: thực vật, động vật và con người.
Phaolô tiếp tục giải thích sự khác biệt giữa thân xác “thuộc
về thể xác” (hay “thuộc về tự nhiên” trong một số bản dịch) và thân xác “thuộc
về thần khí” bằng cách chỉ ra hai nguyên mẫu của chúng: Ađam thứ nhất và Chúa
Giêsu – Ađam thứ hai:
Con người đầu tiên, Ađam, đã trở nên một sinh vật sống; Ađam
sau cùng đã trở nên thần khí ban sự sống.
Con người đầu tiên, Ađam, có một thân xác tự nhiên được tạo
thành từ bụi đất (Sáng Thế Ký 2,7), và qua ông, thân xác vật lý này được truyền
lại cho hậu duệ. Nhờ quyền năng sáng tạo của Đấng Tạo Hóa, ông đã trở thành một
“sinh vật sống”. Nghĩa là, bụi đất đã được thổi vào sự sống nhờ một nguyên lý
ban sự sống mà ông đã truyền lại cho con cháu mình. Tuy nhiên:
Con người đầu tiên xuất
thân từ đất, được tạo thành từ bụi…
A-đam thứ nhất, người xuất thân từ bụi đất, đã được ban sự sống.
A-đam thứ hai là Đấng ban sự sống. Ngài là "thần linh ban sự sống"
(xem Gio-an 5,26). Khi Ngài đến vào ngày tận thế, nhờ quyền năng của sự chết và
sự phục sinh của chính mình, Ngài sẽ ban cho dân Ngài một "thân xác thiêng
liêng", tức là thân xác tràn đầy Thánh Thần. Như đã nói, thân xác này
không hư nát, không bị hủy hoại và có khả năng hiện diện diện đối diện với
Thiên Chúa. Chúng ta vẫn là chính con người ấy nhưng tồn tại theo một cách hoàn
toàn khác biệt.
Trong cuộc sống hiện tại, chúng ta mang hình ảnh của
"con người thuộc về đất", chịu định mệnh phải chết và trở về với bụi
đất. Sau khi chết, chúng ta mang hình ảnh của "con người thuộc về thần
linh", được chia sẻ chính sự sống của Chúa Giê-su, tức A-đam thứ hai. Sự
phục sinh của Chúa Giê-su và sự phục sinh của chúng ta sau khi chết là trọng
tâm đức tin Kitô giáo. Nếu thiếu những điều này, cuộc sống sẽ mất hết ý nghĩa.
Tuy nhiên, có lẽ tốt hơn hết là chúng ta đừng quá suy đoán về
bản chất đích thực của cuộc sống sau khi chết. Đó là một lĩnh vực tự nhiên khơi
dậy nhiều sự tò mò, và chúng ta từng nghe kể về những người có trải nghiệm
"cận tử". Những lời kể này rất khích lệ, nhưng chúng lại nói rất ít về
trải nghiệm được diện kiến Thiên Chúa trong vinh quang trọn vẹn của Ngài.
Thánh Phao-lô đã nói:
Điều mắt chưa từng thấy,
tai chưa từng nghe,
và lòng người chưa từng
mơ tưởng tới,
là những gì Thiên Chúa
đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Ngài… (1 Cô-rin-tô 2,9)
Vì vậy, hãy cứ để mọi sự như thế và hướng lòng mong chờ ngày
tuyệt vời ấy bằng cách tập trung sống mỗi ngày trên trần gian trong tình yêu và
sự phục vụ dành cho Chúa Giê-su—Đấng đã đi trước và chuẩn bị mọi sự cho chúng
ta trong ngôi nhà của Cha Ngài, nơi có "nhiều chỗ ở".
Chú giải về đoạn Tin
Mừng Luca 8,4-15
Trong bài đọc hôm qua, chúng ta thấy Chúa Giêsu đi khắp nơi
rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa, cùng với mười hai môn đệ được Người tuyển
chọn và một số phụ nữ hỗ trợ công việc này. Kinh Thánh cho biết Chúa Giêsu được
bao quanh bởi đám đông đến từ các thành phố lân cận. Điều này gợi lên tính phổ
quát – hay tính "công giáo" – trong sứ điệp mà Người sắp loan báo.
Chúng ta được nghe một ví dụ về những lời giảng dạy của Người.
Đó là một dụ ngôn: dụ ngôn nổi tiếng về người gieo giống. Giống như trong bản
tường thuật của Thánh Matthêu, dụ ngôn này được kể theo hai giai đoạn. Giai đoạn
đầu là chính câu chuyện dụ ngôn. Trọng tâm nằm ở hành động gieo hạt của người
gieo giống. Người vãi hạt giống khắp nơi – cũng như cách Chúa Giêsu đang gieo lời
Người vào lòng dân chúng. Một số hạt rơi xuống vệ đường, một số rơi trên đá, một
số rơi vào bụi gai và một số rơi trên đất tốt.
Câu chuyện mô tả một tình huống điển hình tại Palestine thời
bấy giờ. Cánh đồng phần lớn là nơi công cộng, ít nhất là trong thời gian đất
nghỉ (không canh tác). Vì thế, có những lối mòn ngoằn ngoèo cắt ngang qua cánh
đồng nơi người ta đi tắt. Đất đai không mấy màu mỡ nên thường có những tảng đá
nhô lên khỏi mặt đất. Vào mùa đất nghỉ, cánh đồng không được chăm sóc nên các
loại cây dại như bụi gai mọc lên um tùm. Ngoài ra, khác với các nền văn hóa
canh tác khác, việc gieo hạt ở đây diễn ra trước khi cày xới đất.
Thông điệp cốt lõi là: mặc dù một số hạt giống mà người gieo
giống gieo xuống sẽ héo úa và chết đi, nhưng vẫn có những hạt tìm được mảnh đất
màu mỡ và sinh sôi nảy nở. Lời Chúa và lời của Chúa Giêsu cũng vậy. Đó là sứ điệp
mang lại niềm tin và hy vọng cho tương lai của Nước Thiên Chúa. Trong Tin Mừng,
chính các môn đệ là mảnh đất màu mỡ ấy.
Khi kể xong dụ ngôn, Chúa Giêsu cất tiếng mời gọi mọi người
hãy lắng nghe. Người không chỉ muốn họ nghe bằng thính giác đơn thuần. Họ cần
phải lắng nghe kỹ lưỡng, thấu hiểu trọn vẹn và thực hành hiệu quả tất cả những
gì Người nói. Người chính là Người Gieo Giống, hạt giống là Lời Chúa, còn những
người được nghe chính là mảnh đất.
Dù dụ ngôn đã rất rõ ràng, các môn đệ vẫn xin Người giải
thích ý nghĩa. Chúa Giêsu nói với họ rằng những mầu nhiệm nội tại của Nước
Thiên Chúa được dành riêng cho họ. Tại sao lại có đặc ân này? Bởi vì họ là những
môn đệ, là những người đi theo và là những người sẵn sàng lắng nghe. Những người
còn lại chỉ nghe bằng những dụ ngôn mà thôi: họ nhìn mà không thấy, nghe mà
không hiểu. Họ thực sự không muốn nhìn hay nghe, bởi vì như Tin Mừng đã nói ở một
chỗ khác:
…họ nhìn thì nhìn mà
chẳng thấy, nghe thì nghe mà chẳng hiểu, để rồi họ không quay trở lại và được
tha thứ. (Mác-cô 4,12)
Nói cách khác, nếu thực sự nhìn thấy và thấu hiểu, họ sẽ phải
thay đổi cuộc đời mình, và họ chưa sẵn sàng cho điều đó. Các môn đệ là những
người đã làm đúng như vậy; họ đã bỏ lại thuyền chài, lưới đánh cá, gia đình và
sự an toàn của bản thân để đi theo Chúa Giêsu. Đó chính là ý nghĩa của việc
nhìn và nghe.
Tiếp theo là phần giải thích, phần này thực sự đưa dụ ngôn
nguyên thủy đi xa hơn thông điệp đơn giản ban đầu. Thực tế, nó trở thành một
câu chuyện ngụ ngôn, trong đó mỗi chi tiết đều mang ý nghĩa riêng, thay vì chỉ
tập trung vào một điểm chính như các dụ ngôn thường thấy. Và trong khi dụ ngôn
ban đầu nhấn mạnh vào người gieo giống, thì ở đây trọng tâm lại đặt vào mảnh đất
đón nhận hạt giống. Mỗi ví dụ tượng trưng cho một cách thức cụ thể mà thông điệp
được đón nhận hoặc bị khước từ.
Hạt giống rơi bên vệ đường tượng trưng cho những người nghe
lời Chúa, nhưng lời ấy bị cướp mất khỏi họ ngay cả trước khi họ kịp có cơ hội
đáp lại. Thế giới ngoại giáo bao quanh với sức hút quá mạnh mẽ đã lấn át họ.
Hạt giống rơi trên đá—nơi có chút độ ẩm trong các kẽ nứt—tượng
trưng cho những người nghe lời Chúa với lòng nhiệt thành và niềm "vui mừng"
(một thuật ngữ ưa thích của thánh Luca). Tuy nhiên, họ không thể bén rễ sâu bền;
chỉ cần gặp chút chống đối hay cám dỗ, họ liền bỏ cuộc. Họ đại diện cho nhiều
Kitô hữu thời sơ khai đã phải từ bỏ đức tin dưới áp lực của sự bách hại.
Hạt giống rơi vào bụi gai tượng trưng cho những người thực sự
nghe và đón nhận lời Chúa. Nhưng dần dần, áp lực của thế giới trần tục cùng những
giá trị của nó trở nên quá nặng nề. Họ cố gắng sống trong cả hai thế giới cùng
lúc, nhưng rồi dần bị bóp nghẹt bởi những lo toan về tiền bạc, vật chất, những
ham muốn xã hội và việc theo đuổi lạc thú. Cuối cùng, lời Chúa lụi tàn trong
lòng họ. Ngày nay, nhiều Kitô hữu có thể thấy mình trong nhóm người này. Hạt giống
rơi trên đất tốt tượng trưng cho những ai lắng nghe Lời Chúa với lòng cởi mở và
đón nhận trọn vẹn. Lời ấy bén rễ sâu trong lòng họ và trổ sinh hoa trái qua
muôn vàn việc lành.
Thật rõ ràng chúng ta được mời gọi thuộc về nhóm nào. Tuy
nhiên, tôi nên thành thật nhìn nhận mình thuộc về nhóm nào đây?
https://sacredspace.com/commentary
Suy niệm: Mảnh Ðất Tốt
Mỗi người đồ đệ cần phải cộng tác vào việc làm cho Nước Chúa
được ngự đến, và trước hết là nơi chính bản thân mình. Chúa Giêsu giảng giải điều
này cho các môn đệ qua dụ ngôn về người gieo giống được Giáo Hội nhắc lại trong
ngày hôm nay.
Chúng ta có thể lưu ý đến một chút khác biệt giữa dụ ngôn và
những lời giải thích về dụ ngôn. Khi kể về dụ ngôn Chúa Giêsu xem ra như nhấn mạnh
tới sự hiệu nghiệm của hạt giống hay đúng hơn sự thành công của người gieo giống
chắc chắn thu được thành quả. Có hạt rơi bên vệ đường, có hạt rơi trên đá, có hạt
rơi trong bụi gai, nhưng có những hạt rơi trên đất tốt và trổ sinh hoa trái gấp
trăm. Còn khi giải thích dụ ngôn cho các môn đệ thì xem ra như Chúa Giêsu muốn
nhấn mạnh đến thái độ cộng tác của con người để làm cho Lời Chúa sinh hoa trái
tốt. Thật ra hai khía cạnh này không đối nghịch nhau mà ngược lại cả hai cùng
được tổng hợp để diễn tả thực tại phong phú của mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Nước
Thiên Chúa chắc chắn được phát triển nhưng phần cộng tác của con người trong việc
phát triển Nước Chúa cũng không thể nào bỏ qua được.
Chính hạt giống Lời Chúa là yếu tố chính của dụ ngôn, hạt giống
Lời Chúa này tự nó có sức mạnh để trổ sinh hoa trái, nhưng khi được gieo vãi,
được rao giảng cho mọi người thì liền gặp phải hoàn cảnh đối nghịch, gai góc,
đá sỏi tùy thuộc vào thái độ chấp nhận cộng tác của người lãnh nhận Lời Chúa.
Người gieo giống ở đây được hiểu là chính Thiên Chúa. Ngài gieo vãi khắp nơi,
trao ban nhưng không cho tất cả mọi người ơn cứu rỗi.
Thiên Chúa đã có sáng kiến ứng trước cho con người nhưng phần
con người thì cũng cần cộng tác đáp lại. Hai yếu tố không thể bỏ qua được.
Thiên Chúa không áp đặt nhưng kính trọng tự do của con người. Những trở ngại
không cho hạt giống Lời Chúa sinh hoa trái là thái độ hời hợt, xu thời, không kiên
trì, lo lắng tích trữ giàu sang vật chất, say mê đi tìm thú vui.
Mỗi người chúng ta cần canh tân đời sống cộng tác với ơn
Chúa ban, cố gắng sao để trở thành mảnh đất tốt đón nhận hạt giống Lời Chúa. Một
tâm hồn cao thượng, quảng đại và kiên trì giữa những gian nan thử thách của cuộc
đời, đó là điều Thiên Chúa hằng mong ước gặp được nơi mọi người đồ đệ của Ngài,
nơi mỗi người chúng ta hôm nay.
Lạy Chúa,
Xin ban cho con được trở nên mảnh đất tốt hàng ngày đón nhận
và Suy niệm Lời Chúa cũng như sống thực hành những gì Chúa truyền dạy.
Lạy Chúa, xin hãy phán, này tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe.
(‘Mỗi Ngày Một Tin
Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét