Giáo hội Thái Lan trước ngưỡng
cửa chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha
Dù là một cộng đoàn nhỏ bé, Giáo hội Công giáo Thái Lan được
đánh giá cao bởi các hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục và xã hội. Tìm kiếm
những con đường mới để truyền giảng Tin Mừng và thăng tiến các giá trị của gia
đình và sự sống là các thách đố chính và ưu tiên của Giáo hội Thái Lan hiện
nay.
Hồng Thủy - Vatican
Tối thứ ba 19/11, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ rời Roma bắt đầu
chuyến viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản, kéo dài từ ngày 20-26/11. Đây sẽ là
chuyến viếng thăm nước ngoài lần thứ 32 của Đức Thánh Cha, và là chuyến viếng
thăm Á châu lần thứ tư. Trước đó, ngài đã thăm Nam Hàn vào năm 2014, Sri Lanka
và Philippines năm 2015, và Myanmar và Bangladesh năm 2017.
Đây sẽ là lần đầu tiên Đức Thánh Cha thăm Thái Lan, quốc gia
có 69 triệu dân, trong đó số tín hữu Công giáo chỉ có 389 ngàn, chiếm 0,59% dân
số. Đức Thánh Cha Phanxicô là vị Giáo hoàng thứ 2 thăm Thái Lan; trước đó,
thánh Gioan Phaolô II đã thăm Thái Lan vào năm 1984. Lần này, Đức Thánh Cha
Phanxicô đến Thái Lan nhân dịp kỷ niệm 350 năm thành lập Miền truyền giáo Xiêm
La, Thái Lan ngày nay, vào năm 1669. Khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh
Cha tại nước này, “Các môn đệ của Chúa Kitô, các môn đệ truyền giáo”, có ý
nghĩa rằng truyền giảng Tin Mừng là trọng tâm của chuyến viếng thăm của Đức
Thánh Cha.
Lịch sử Giáo hội Thái Lan
Kitô giáo đến Vương quốc Xiêm La từ giữa thế kỷ XVI và XVII.
Năm 1567, hai tu sĩ dòng Đaminh người Bồ Đào Nha là những nhà truyền giáo đầu
tiên đặt chân đến nước này; cả hai bị sát hại vào năm 1569. Tiếp đến là các thừa
sai dòng Phanxicô vào năm 1589. Năm 1607, các tu sĩ dòng Tên đến Xiêm La và đã
xây dựng nhà cửa, trường học và nhà thờ. Năm 1662, các linh mục thuộc Hội Thừa
sai Paris đến nước này và 7 năm sau, năm 1669, Miền truyền giáo Xiêm La được
thành lập và được ủy thác cho các thừa sai của Hội Thừa sai Paris. Đức Thánh
Cha Phanxicô sẽ cử hành 350 năm sự kiện này.
Năm 1673, Miền truyền giáo Xiêm La được nâng lên thành Hạt Đại
diện Tông tòa, bao gồm quyền tài phán cả Malaysia, Sumatra và Nam Birmania. Miền
truyền giáo phát triển dưới thời vua Narai đệ nhất, khi ông cho các nhà truyền
giáo được tự do truyền đạo. Nhưng lòng nhân từ của ông đã biến thành thù ghét
vào cuối đời, và bắt đầu cuộc bách hại kéo dài cho đến năm 1782, với sự lên
ngôi của vua Rama I, người mong muốn thúc đẩy liên minh với các cường quốc
phương Tây.
Trong thế kỷ XIX, Giáo hội được củng cố tại Xiêm La. Năm
1841, Hạt Đại diện Tông tòa được chia thành hai phần: Miền truyền giáo Tây Xiêm
La, bao gồm Malaysia, đảo Sumatra và Nam Birmania; và Miền truyền giáo Đông
Xiêm La, bao gồm Vương quốc Xiêm và Lào.
Sang thế kỷ XX, với cuộc chiếm đóng của Nhật Bản trong thời
gian thế chiến thứ hai, một cuộc bách hại mới bắt đầu. Các linh mục bị bắt, các
cứ điểm truyền giáo bị phá hủy. Sau chiến tranh, khi không còn sự chiếm đóng của
Nhật, Giáo hội có thể tái lập các hoạt động và củng cố: các giáo phận mới được
thành lập. Năm 1957, Văn phòng Đại diện Tòa Thánh được thành lập, chuẩn bị cho
việc thành lập quan hệ ngoại giao ở mức Sứ thần vào năm 1968, và hàng giáo phẩm
Công giáo được thành lập năm 1965.
5 năm sau chuyến viếng thăm vào năm 1984, ngày 22/10/1989,
thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên phong chân phước cho 7 vị tử đạo người
Thái: giáo lý viên Philip Siphong Onphitake, hai nữ tu và 4 giáo dân; họ bị giết
vì sự thù ghét đức tin vào năm 1940 tại làng Songkhon, giáp biên giới với Lào.
Giáo hội Thái Lan hiện nay
Ngày nay, các Kitô hữu Thái vẫn là một thiểu số rất bé nhỏ tại
Thái Lan: chỉ hơn 1% giữa hơn 90% Phật tử và 4-5% Hồi giáo. Tín hữu Công giáo
chiếm khoảng 0,59%, phần lớn thuộc các bộ tộc thiểu số địa phương và các di dân
người Việt và Trung Quốc. Số Kitô hữu còn lại thuộc các giáo hội khác và các
giáo hội Tin Lành.
Giáo hội Công giáo có hai tổng giáo phận Bangkok và
Thare-Nonseng và 9 giáo phận, với 502 giáo xứ, 566 trung tâm mục vụ, 16 giám mục,
835 linh mục, trong đó có 523 linh mục triều và 312 linh mục dòng, 1461 nữ tu
và 123 nam tu không phải là linh mục, 221 thừa sai giáo dân và 1901 giáo lý
viên.
Tương quan giữa Giáo hội và Nhà nước
Giáo hội và Nhà nước có tương quan tốt đẹp, ngay cả trong những
năm 1980, khi các tu sĩ Phật giáo lo lắng về hoạt động của các thừa sai. Phật
giáo luôn được bảo vệ nhưng không phải là quốc giáo và do đó tự do tôn giáo được
bảo đảm. Theo Hiến pháp, Nhà nước cổ võ sự hòa hợp giữa các tín hữu của các tôn
giáo và khuyến khích áp dụng các nguyên tắc tôn giáo “để phát triển phẩm chất
cuộc sống.”
Cuộc cải cách hiến pháp được thông qua vào 04/2017 đã thêm
vào một điều khoản gây tranh cãi; đó là Nhà nước buộc cổ võ cho Phật giáo và
thông qua các quy tắc “để ngăn ngừa sự báng bổ đối với Phật giáo dưới bất cứ
hình thức nào.” Điều sửa đổi này tạo nên lo lắng đối với các nhóm thiểu số Kitô
giáo và Hồi giáo, bởi vì mỗi hành động bị cho như là sự đe dọa hay khinh thường
Phật giáo có thể bị phạt.
Hoạt động xã hội của Giáo hội Thái Lan
Tuy là cộng đoàn thiểu số, Giáo hội được đánh giá cao bởi
các hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục và xã hội. Tại Thái Lan có 426 trường
Công giáo với hơn 450 ngàn học sinh. Các cơ sở giáo dục của Công giáo được nhìn
nhận về phẩm chất giáo dục cao, được nhiều học sinh ngoài Kitô giáo theo học. Sự
dấn thân của Giáo hội dành cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất,
trong đó có những người tị nạn và di dân, cũng được ghi nhận. Đặc biệt, từ nhiều
năm, Giáo hội đứng đầu trong các trợ giúp nhân đạo giúp người Hồi giáo Rohingya
tị nạn từ Myanmar, và cả các Kitô hữu Pakistan xin tị nạn, những nạn nhân của
người Hồi giáo cực đoan. Caritas Thái Lan cộng tác với cơ quan cứu trợ Công
giáo của các giám mục Hoa Kỳ thực hiện các chương trình cung cấp chữa trị y
khoa, thực phẩm và trợ giúp tại các trung tâm đón tiếp. Các dịch vụ này cũng trợ
giúp cho rất nhiều phụ nữ và trẻ em, nạn nhân của nạn buôn người; những nạn
nhân này tìm được chõ cư trú an toàn và tìm lại được phẩm giá tại các cơ sở của
Công giáo.
Dấn thân vì hòa bình và đối thoại
Trước các xung đột tái diễn và sự phân cực chính trị , giáo
hội nhiều lần kêu mời đối thoại, kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo cần thiết để
thực hiện các hoạt động thờ phường, mục vụ, giáo dục và bác ái để đóng góp cho
thiện ích chung của quốc gia. Đối thoại, hòa bình, cầu nguyện và trên hết, bất
bạo động là con đường của Giáo hội trong mọi thời khắc khó khăn của đất nước. Đồng
thời các giám mục cũng khẳng định rằng gốc rễ của các căng thẳng là những bất
bình đẳng cao độ và bất công xã hội và vết thương của nạn tham nhũng.
Tìm kiếm những con đường mới để truyền giảng Tin Mừng
Tìm kiếm những con đường mới để truyền giảng Tin
Mừng và thăng tiến các giá trị của gia đình và sự sống là các thách đố chính và
ưu tiên của Giáo hội Thái Lan ngày nay. Kỷ niệm 350 năm thành lập Miền truyền
giáo Xiêm La là cơ hội để tái truyền giảng Tin Mừng. Giáo hội Thái Lan đã dành
3 năm, 2019-2019, chuẩn bị cho biến cố này, “để tái khám phá đức tin, cổ võ
loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Tin Mừng trong các cộng đoàn nhỏ bé và đào
sâu đối thoại liên tôn, nhất là với Phật giáo. Công nghị các Giám mục Thái Lan
với chủ đề “các môn đệ Chúa Kitô sống việc tái truyền giảng Tin Mừng, là cơ hội
để nhớ lại quá khứ nhưng cũng để canh tân cái nhìn về tương lai. Trong tài liệu
chung kết của Công nghị, các Giám mục đưa ra những đường hướng hoạt động mục vụ
cho Giáo hội trong những năm tới. Tài liệu viết: “Các tín hữu Công giáo tìm kiếm
những con đường mới để đưa Tin Mừng nhập thể vào đất nước và sống Tin Mừng
trong xã hội, trong nền kinh tế, chính trị, để đóng góp cho ích chung của quốc
gia”. Giáo hội dấn thân thăng tiến các giá trị của gia đình và phẩm giá của sự
sống con người.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét