Hóa ra, nhà thật gần!
(AFP) |
"Nhà, chưa bao giờ gần hơn thế!", cảm nhận của một
người trẻ khi nghe sứ điệp video của ĐTC cho giới trẻ Công giáo Việt Nam
An Duyên - CTV Vatican News
“Các con hãy trở về nhà!”
Cho đến lúc gõ những dòng chữ này, tôi chưa thể tìm ra được
một tính từ đủ sắc để diễn tả cho nổi cảm xúc của mình. Giống như tôi đã từng
nghe nhiều bức thư tình, nhưng bức thư tình dành riêng cho mình thì đó là món
quà đặc biệt.
Tôi nghĩ, 20.000 nghìn bạn trẻ mà tôi nhìn thấy trên màn
hình trực tuyến tại Đại hội cũng giống như tôi. Vui có, hồi hộp có, chăm chú có
và “đụng chạm” cũng có. Nó chạm, bởi những lời Đức Thánh Cha nói là dành riêng
cho “tụi mình”. Và khi ấy, tôi thấy cụ ông 83 tuổi, vị cha dẫn dắt Giáo hội
Công giáo của mình thực sự như gần bên để dặn dò.
Ngài nói, không có một từ nào đẹp cho bằng chữ “nhà”. Còn
tôi, không có từ nào khó để định nghĩa cho bằng chữ “nhà”.
Những ngày đầu cho đến ngày đuôi bước chân ra khỏi “nhà”,
tôi như bị lạc lối về. Tôi bắt đầu tìm cho mình sự định hình rõ ràng hơn thế
nào là một “Việt Nam” – ngôi nhà mà tôi được sinh ra, được lớn lên.
“Nhà” mà tôi mang theo mình bị nhìn với đôi mắt dì dị, nhiều
dấu hỏi. Nhóm bạn da trắng, mắt xanh vẫn băn khoăn “người Việt ăn thịt chó với
uống rượu rắn hả”. Việt Nam vẫn chỉ còn biết đến bởi hai chữ “chiến tranh”. Còn
ở Nhật, Hàn hay thậm chí Thái Lan, những biển hiệu ghi chú “đừng ăn trộm” bằng
tiếng Việt hẳn có lời nhắn riêng cho “người nhà mình”. Nhà của chúng ta đang bị
bôi xấu bởi những vết vẽ nguệch ngoạc mà trong đó có bàn tay tôi, bàn tay bạn.
Sự kiện 39 người chết trong xe tải để tìm đường vào Anh đã
choán lấy con người tôi hàng tháng trời. Khi nhận được tin mới nhất, tôi tự bày
biện ra cho mình vài lời giải thích nhằm ứng phó mấy bạn học báo trong
nhà. “Tôi không đến từ những vùng đấy”. Rồi, tôi tự nhận ra, mình
đang chối bỏ ngôi nhà của mình. Và chính tôi cũng khóc cho sự tha hương ấy!
“Nhà” không chỉ đơn giản là nơi không gian sống với sự gắn
bó về màu da, tiếng nói, dân tộc. “Nhà” là nơi mà chúng ta cảm thấy mình có
liên quan, nơi mà mình thuộc về. Nó có sứt mẻ, mốc meo hay hôi hám thì tôi vẫn
thấy ta trong đó. Tôi không tìm cách bịt mắt thiên hạ, chặn mũi họ lại để không
nghe, nhìn, ngửi thấy những thứ đang diễn ra. Tôi đối diện với cái nhìn “là lạ”
đó để tìm cách sơn sửa ngôi nhà của chính mình.
Tôi đã đắn đo thật nhiều về ngôi nhà mà mình thuộc về. Sao
tôi không thuộc một nơi “sáng chói” hơn nhỉ? Nhưng, việc chọn lựa màu da của,
dân tộc hay còn gọi ngôi nhà của mình đều nằm ngoài khả năng hữu hạn con người.
Tôi dần khám phá, đó là ơn gọi của sự hiện hữu. Và Chúa gọi tôi hiện hữu trong
ngôi nhà Việt Nam, và vẽ lên nó một “Tin mừng”.
Sự hiện hữu luôn đòi hỏi tôi, một người trẻ ý thức về chính
sứ mệnh của mình. Như Đức Thánh Cha đã nói, chúng ta được sinh ra bởi một thế hệ
anh hùng. Giáo hội nhà chúng ta được lớn lên bởi những sự hy sinh quảng đại của
nhà truyền giáo, của bậc tiền nhân. Nếu có lạc lối trong những bước đường đang ở
tuổi “phải lớn”, chúng ta tìm về “Tin mừng” trong nhà Giáo hội.
“Tiếng chuông thanh thoát/Việt Nam hy vọng”. Một Việt Nam hy
vọng mà ĐHY Fx Nguyễn Văn Thuận “đã hy vọng” không chỉ dừng lại ở niềm vui ở điệu
nhảy “I love Papa”. Niềm hy vọng đó cần nhiều sự trăn trở và cả sự cho đi. Điều
đó chúng ta học được từ ngôi nhà Giáo hội và từ chính Giê-su, một thần tượng của
sự hy sinh.
Nhà, chưa bao giờ gần hơn thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét