26/11/2019
Thứ Ba tuần 34 thường
niên
BÀI ĐỌC I: Đn 2, 31-45
“Thiên Chúa khiến
một vương quốc dấy lên và tàn phá hết các vương quốc”.
Trích sách Tiên tri Đaniel.
Trong những ngày ấy, Đaniel tâu vua
Nabukôđônôsor rằng: “Tâu đức vua, đức vua chiêm bao thấy một tượng to lớn; tượng
ấy rất cao sang rực rỡ, đứng trước mặt vua, hình dung thật đáng sợ hãi. Đầu tượng
ấy bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và đùi bằng đồng, ống chân bằng
sắt, bàn chân nửa sắt nửa sành. Đang lúc vua trông thấy thế, thì có tảng đá từ
ngọn núi tách ra, không phải do tay người ta làm, tảng đá ấy rớt trúng chân tượng
nửa sắt nửa sành, làm nó đổ nát tan tành: Bấy giờ sắt, sành, đồng, bạc, vàng, đều
tan nát một trật, bị gió cuốn đi mất, không còn tìm thấy đâu nữa: như bụi mùa
hè trên sân lúa; còn tảng đá làm vỡ bức tượng, đã trở thành núi lớn choán khắp
địa cầu.
Chiêm bao là như thế: tâu đức vua, thần xin
giải thích chiêm bao trước mặt đức vua. Hoàng thượng là vua các vua. Thiên Chúa
trên trời đã ban cho hoàng thượng vương quốc, sức mạnh, quyền thế, và vinh
quang. Người còn trao vào tay hoàng thượng nhân dân các nước, thú đồng và chim
trời, để hoàng thượng cai quản mọi sự. Vậy chính đức vua là đầu bằng vàng. Sau
đức vua, thì có một vương quốc khác bằng bạc, kém hơn đức vua, sẽ dấy lên. Sau
đó, có một vương quốc thứ ba bằng đồng, sẽ cai trị khắp địa cầu. Kế đó là vương
quốc thứ tư bằng sắt. Sắt tàn phá và chế ngự mọi vật thế nào, thì nước này cũng
tàn phá và chế ngự mọi sự như vậy. Đức vua trông thấy chân và ngón chân nửa
sành nửa sắt, đó là nước sẽ phân rẽ; đức vua trông thấy sắt sành lẫn lộn với
nhau, đó là nền tảng nước kiên cố như sắt. Ngón chân nửa sắt nửa sành, là vương
quốc sẽ nửa mạnh nửa yếu. Đức vua trông thấy sắt lộn với sành: (chúng sẽ pha loại
lai giống người với nhau), nhưng không thể hoà hợp với nhau, như sắt chẳng hoà
hợp với sành vậy.
Trong thời đại có những vương quốc ấy, Thiên
Chúa trên trời sẽ khiến một nước dấy lên, đời đời sẽ không hề bị tàn phá và
không bị trao cho dân tộc khác, sẽ tàn phá và huỷ hoại các nước này; nó sẽ đứng
vững muôn đời. (Cũng như) Đức vua trông thấy tảng đá từ ngọn núi tách ra, không
phải (do) người ta làm, nó đã tàn phá sành, sắt, đồng, bạc và vàng. Ấy Thiên
Chúa cao cả đã tỏ ra cho vua những sự sẽ xảy đến sau này: Đây mới thật là chiêm
bao, là lời giải thích rất chân thành”. Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Đn 3, 57. 58. 59. 60. 61
Đáp: Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b).
A)Hãy chúc tụng Chúa đi, mọi công cuộc của
Chúa, hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời. – Đáp.
B)Chúc tụng Chúa đi, các thiên thần của
Chúa.
A)Chúc tụng Chúa đi, muôn cõi trời cao.
A)Chúc tụng Chúa đi, ngàn nước trên cõi cao
xanh.
B)Chúc tụng Chúa đi, muôn đạo thiên binh của
Chúa.
Đáp: Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời
(c. 57b).
ALLELUIA: Lc 21, 36 – Các
con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt
Con Người. – Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 21, 5-11
“Không còn hòn đá
nào nằn trên hòn đá nào”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được
trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những
gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn
đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ
những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người
phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo
danh Thầy đến mà tự xưng rằng: ‘Chính ta đây và thời gian đã gần đến’, các con
chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ:
vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.
Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng:
“Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có
những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh
khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể”. Đó là lời Chúa.
Suy Niệm : Thời gian chuyển tiếp
Ðối với người Do thái, Ðền thờ Giêrusalem là
biểu tượng cho niềm vui và hãnh diện, và là nơi Thiên Chúa ngự, là nhà cầu nguyện
cho mọi dân tộc, là nơi hằng năm muôn dân tuôn về đó để mừng lễ. Ðền thờ được
xây bằng đá quí, sừng sững trên ngọn đồi này vẫn được xem là nơi nương tựa vững
chắc có thể đương đầu với thời gian. Thế mà Chúa Giêsu lại tuyên bố sẽ có ngày
nó bị tàn phá, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.
Về thời điểm các sự việc đó xảy ra, dưới
ngòi bút của thánh Luca, câu trả lời của Chúa Giêsu không chỉ riêng cho
Giêrusalem mà còn bao gồm cả chiều kích lịch sử cứu độ: cũng như Ðền thờ
Giêrusalem, thế giới này dù có vững vàng đến đâu, thì một ngày nào đó cũng sẽ
tàn lụi. Trong khoảng thời gian trước ngày Chúa trở lại sẽ có nhiều tai ương khốn
khó. Hình ảnh các biến cố thiên nhiên, như động đất, hạn hán, mất mùa, ôn dịch;
những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ trên trời, hay hình ảnh chiến tranh, loạn
lạc, là những yếu tố trong lối hành văn được các Tiên tri sử dụng để báo trước
về ngày chung thẩm của Thiên Chúa. Tuy nhiên, các biến cố đó không phải chỉ là
những hình ảnh, mà là sự thật; chúng cũng tác dụng như một nhắc nhở con người ý
thức bản chất thụ tạo yếu đuối và mỏng dòn của mình, đồng thời soi sáng cho con
người biết chiều kích về ơn gọi siêu việt của mình là sống như con cái Thiên
Chúa và trung thành thực hiện ơn gọi đó, trong khi chờ đợi ngày Chúa lại đến.
Xin Chúa cho chúng ta luôn biết tin tưởng
vào tình thương bao la của Chúa. Xin cho chúng ta hằng gắn bó với Chúa và sống
hết tình con thảo từng giây phút đời sống chúng ta.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)
Lời Chúa Mỗi Ngày
Thứ Ba Tuần 34 TN1, Năm lẻ
Bài đọc: Dan 2:31-45; Lk
21:5-11.
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa làm chủ mọi quyền lực
thế gian.
Con người thế gian dồn mọi nỗ lực
để chiếm cho được những cái nhất của thế giới: tước vị hoàng đế, bá chủ cường
quốc, danh vọng tột đỉnh, tỉ phú, hoa hậu đẹp nhất thế giới... Nhưng cho dẫu
con người có đạt đến những tuyệt đỉnh này, họ cũng phải chấp nhận một thực tế của
con người: Hãy nhớ mình là bụi đất và sẽ trở về bụi đất. Điều gì còn lại sau cuộc
sống đời tạm này mới là đích điểm mà con người nên mơ ước. Các Bài Đọc hôm nay
cho con người thấy những phũ phàng của thực tế và hướng lòng con người đến thực
tại vĩnh cửu đời sau.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt.
1.1/ Pho tượng là hình ảnh của các
đế quốc chóng qua của trần gian: Vua Babylon Nabuchadnezzar mơ một
giấc chiêm bao, nhưng Nhà Vua không nhớ gì về giấc chiêm bao đó. Sáng dậy, vua
cho triệu tập tất cả các pháp sư tới để xin giải nghĩa điềm chiêm bao; nhưng
không một ai giải thích được vì Nhà Vua không nhớ chi tiết nào về giấc chiêm
bao đó cả. Sau cùng, Vua cho gọi Daniel, một thanh niên Do-thái làm việc cho
triều đình tới. Trước tiên, Daniel thuật lại giấc chiêm bao của Nhà Vua:
"Tâu bệ hạ, giấc chiêm bao ấy như thế này: một pho tượng, một pho tượng lớn,
sáng chói, đứng sừng sững trước mặt ngài, coi thật dễ sợ. Đầu pho tượng ấy bằng
vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và hai bắp đùi bằng đồng, hai bắp
chân bằng sắt, hai bàn chân nửa sắt nửa sành. Ngài đang mải nhìn thì bỗng có một
tảng đá tách ra, dù không có bàn tay nào đụng tới, nó đập vào pho tượng trúng
hai chân nửa sắt nửa sành, khiến hai bàn chân vỡ tan ra. Bấy giờ tất cả cùng vỡ
tan: cả sắt, sành, đồng, bạc lẫn vàng, giống như rơm rác trên sân phơi lúa mùa
hè bị gió cuốn đi không để lại dấu vết gì. Còn tảng đá làm vỡ pho tượng thì trở
thành một hòn núi lớn choán hết mặt đất."
Còn ý nghĩa của nó thì thần xin
tâu bệ hạ. Đế quốc của Vua Babylon chính là cái đầu bằng vàng của bức tượng.
Sau đế quốc Babylon là đế quốc Ba-tư, tượng trưng bằng ngực và hai cánh tay bằng
bạc. Sau khi đế quốc Ba-tư hết thời là đến đế quốc Hy-lạp, tượng trưng bằng bụng
và hai bắp đùi bằng đồng. Sau đó là đế quốc Rôma, tượng trưng hai chân bằng sắt.
Tảng đá bất thình lình bay đến đập nát pho tượng là biểu tượng uy quyền của
Thiên Chúa. Ngài có thể để cho các đế quốc thành hình, và có quyền tiêu diệt mọi
đế quốc do con người thiết lập.
1.2/ Thiên Chúa sẽ thiết lập một
vương quốc vĩnh cửu: Sau thời đại các vua này, Đức
Chúa Trời sẽ lập "một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, vương quốc ấy
không bị giao cho một dân khác, nhưng nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả mọi
vương quốc này, đến muôn đời nó sẽ đứng vững." Đây chính là vương quốc vững
bền muôn đời của Đức Kitô, vì chính Thiên Chúa đã trao uy quyền, vinh quang, và
vương vị vào tay của Ngài (Dan 7:14). Mọi quốc gia, dân tộc, và ngôn ngữ sẽ phụng
thờ Ngài, và triều đại của Người sẽ vô tận (Dan 7:15). Tảng Đá bay tới đập vỡ
pho tượng rồi trở thành Núi Đá lớn tượng trưng cho uy quyền của Đức Kitô; không
một quyền lực thế gian nào có thể phá vỡ được.
2/ Phúc Âm: Ngày của Đấng Thiên Sai đến
Người Do-Thái quan niệm họ đang
sống giữa 2 thời đại: thời hiện tại rất xấu xa, không thể chữa trị, và xứng
đáng bị tiêu diệt; và thời tương lai huy hòang của Thiên Chúa và sự thống trị của
người Do-Thái. Giữa 2 thời này sẽ có Ngày của Đấng Thiên Sai, Ngày mà những sự
kinh hòang trong trời đất sẽ xảy ra. Trong Ngày này, trái đất sẽ bị tiêu hủy và
các tội nhân sẽ bị tiêu diệt (Isa 13:9, Joel 2:1-2, Amo 5:18-20, Zep 1:14-18).
Ngày này sẽ xảy ra bất thình lình như kẻ trộm vào nhà lúc ban đêm (I Thes 5:2,
II Pet 3:10). Các ngôi sao và thái dương hệ sẽ không còn chiếu sáng, trái đất sẽ
rung chuyển, và cơn giận của Thiên Chúa sẽ tràn xuống con người (Isa 13:10-13,
Joel 2:30-31).
2.1/ Tất cả những huy hòang của thế
gian là tạm bợ: ngay cả sự huy hòang của Đền Thờ
Jerusalem. Nếu khách hành hương đứng từ Đồi Olive nhìn xuống Thành Jerusalem, Đền
Thờ và cảnh huy hòang lộng lẫy của nó là cảnh đầu tiên đập vào mắt khách hành
hương. Ngày nay, tuy Đền Thờ không còn nữa, nhưng vẻ huy hòang của nó vẫn còn
sót lại qua những tảng đá khổng lồ và Bức Tường Than Khóc. Vào thời của Chúa
Giêsu, Đền Thờ là niềm kiêu hãnh của người Do-Thái; vì thế, không lạ gì khi có
mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ
dâng cúng, nhưng Đức Giêsu bảo: "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ
có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào."
Đền Thờ Jerusalem bị quân đội
Rôma phá hủy hòan tòan vào năm 70 AD: Chỉ hơn 30 năm sau, lời tiên tri của Chúa
Giêsu về Thành Jerusalem được ứng nghiệm. Quân đội Rôma đã đem quân vây hãm
thành: dân chúng không còn thực phẩm nên đã phải ăn thịt lẫn nhau để sống, có
những người đã phải nhai cả giầy dép cho đỡ đói. Họ san phẳng Thành Jerusalem
đúng như lời Chúa Giêsu tiên báo: “không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” Sử
gia Josephus ước chừng khỏang 1,100,000 người chết trong biến cố này, và 97,000
người khác bị đem đi lưu đày. Nước Do-Thái hòan tòan bị xóa sổ trên bản đồ cho
đến thời hiện đại.
2.2/ Những tiên đóan của Chúa Giêsu
về Ngày Tận Thế: Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy
bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?"
Chúa Giêsu không cho biết bao giờ Ngày Tận Thế sẽ xảy ra, nhưng Ngài liệt kê 2
điều báo trước:
(1) Sẽ có các tiên tri giả và những
người đóan mò: Những người mạo nhận là Chúa Giêsu đến lần thứ hai: Từ khi Chúa
Giêsu lên trời tới giờ, nhiều người mạo nhận là tiên tri từ trời sai tới:
Mohamed của Hồi Giáo, Smith của Mormon. Những người đóan mò Ngày Tận Thế sắp tới:
Thời nào cũng có người đóan mò Ngày này; nổi danh hơn cả là ông Nostradamus.
Ngày đầu của Năm 2000 được nhiều người tiên đóan là Ngày Tận Thế, và nhiều người
đã chuẩn bị cho ngày này; thế mà chúng ta sắp sửa bước qua năm 2009 rồi, mà
chưa thấy gì cả. Chúa Giêsu đã đề phòng: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa
gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây,"
và: "Thời kỳ đã đến gần;" anh em chớ có theo họ.
(2) Những dấu lạ của đất trời:
- Sẽ có chiến tranh và lọan lạc:
“Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi; vì những việc đó phải
xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu… Dân này sẽ nổi dậy chống
dân kia, nước này chống nước nọ.” Chiến tranh vẫn xảy ra ở mọi nơi và mọi thời,
ngay cả trong thời đại chúng ta. Điều này chỉ xác nhận con người đang ở giữa 2 thời
như người Do-Thái tin tưởng, chúng ta không thể dựa vào chiến tranh để tiên
đóan Ngày Thiên Chúa gần đến.
- Sẽ có những trận động đất lớn,
và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém: Những trận động đất lớn vẫn xảy ra ở mọi
nơi và mọi thời; gần chúng ta nhất là trận động đất ở Sichuan, Trung Quốc,
2008, đã cất đi gần 70,000 người. Ngòai ra, các thiên tai như sóng thần, lũ lụt,
dịch gà, dịch bò điên, dịch cúm heo, hạn hán là những lý do làm mất mùa, gây
đói khát, vẫn xảy ra hàng năm.
- Sẽ có những hiện tượng kinh khủng
và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện: Đây có lẽ là điềm báo rõ hơn cả vì từ thời
Chúa Giêsu về trời đến nay, con người chưa bao giờ được chứng kiến những điềm lạ
lớn lao từ trời như các tiên tri loan báo như: mặt trời, mặt trăng, và các ngôi
sao trong thái dương hệ không còn chiếu sáng. Khi tất cả các điềm lạ trên xảy
ra, Ngày Tận Thế sau cùng mới tới.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
- Chúng ta đừng bám víu vào bất
cứ gì của ma quỉ và thế gian dâng tặng, vì nó sẽ bị gió cuốn đi như những vỏ trấu.
Hãy tìm tình yêu Thiên Chúa và những lời dạy dỗ chân thật của Ngài.
- Chúng ta đừng hốt hoảng khi
nhìn thấy những điềm lạ xảy ra, nhưng hãy lo sao cho Nước Chúa thực sự ngự đến
trong tâm hồn. Khi đã có Chúa, chúng ta sẽ không còn sợ hãi gì nữa.
Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên,
OP
26/11/2019 – THỨ BA TUẦN 34 TN
Lc 21,5-11
HƯỚNG VỀ ĐỀN THỜ VĨNH CỬU
Đức Giê-su bảo : “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó, sẽ
có ngày bị tàn phá, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,6)
Suy niệm: Năm 70
sCN, sau khi chiếm thành Giê-ru-sa-lem và bắt đi 97.000 tù binh, tướng Rô-ma là
Titô đã cho phóng hỏa đốt thành và cho cày một luống cày chính giữa Đền thờ. Thế
là chấm dứt ngôi Đền thờ nổi tiếng, để rồi trong gần 2.000 năm, câu chúc luôn nằm
trên môi miệng người Do Thái là “Hẹn năm sau về Giê-ru-sa-lem”. Những lời tiên
tri của Đức Giê-su đã được ứng nghiệm! Thế nhưng, với con mắt đức tin, ta khám
phá ra một ý nghĩa khác về ngôi đền thờ như Đức Giê-su nói: “Hãy phá huỷ đền thờ
này và trong ba ngày, Tôi sẽ xây dựng lại”. Từ nay ngôi đền thờ vĩnh cửu mọi
người phải qui hướng về là con người Đức Giê-su phục sinh. Mọi người đều được mời
gọi bước vào Đền thờ-Đức Ki-tô phục sinh để gặp gỡ Thiên Chúa.
Mời Bạn: Nhớ rằng
thân xác mỗi người cũng là đền thờ Thiên Chúa. Phải qui hướng, gắn bó với Đức
Ki-tô phục sinh và Thánh Thần của Ngài. Cần thường xuyên thanh tẩy đền thờ-tâm
hồn bằng ơn thánh của bí tích hoà giải.
Sống Lời Chúa: Tôi
luôn kính trọng thân xác, không quá chiều chuộng, cũng chẳng khinh rẻ vì ý thức
thân xác mình là đền thờ của Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dẫn con vào nhà của con,
căn nhà của trái tim, căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin hãy cho con thấy những phức
tạp, rắc rối, những che đậy, giằng co, những mâu thuẫn và vô lý nơi con. Xin hãy
cho con thấy những nhỏ mọn, ích kỷ, những yếu đuối, khô khan, những cứng cỏi và
tự ái nơi con. Xin biến đổi tâm hồn con thành nơi cư ngụ của Chúa.
(5 Phút Lời Chúa)
Anh em làm chứng cho
Thầy (26.11.2019 – Thứ Ba Tuần 34 TN)
Suy niệm:
Trong số 117 vị Tử Ðạo Việt
Nam, được phong thánh năm 1988,
có một phụ nữ duy nhất, mẹ của
6 người con.
Ðó là bà Anê Lê Thị Thành, còn
gọi là bà Ðê.
Trước khi là một anh hùng tử đạo,
bà đã là một người mẹ hiền
gương mẫu.
“Thân mẫu chúng tôi rất chăm lo
việc giáo dục các con.
Chính người dạy chúng tôi đọc
chữ và học giáo lý,
sau lại dạy cách dự thánh lễ và
xưng tội rước lễ.”
Ðó là lời khai của cô con gái
út trước giáo quyền.
Nhà bà Ðê là nơi các linh mục
trú ẩn.
Buổi sáng lễ Phục Sinh năm
1861,
quan Tổng Ðốc Nam Ðịnh cho quân
bao vây làng của bà.
Bà Ðê bị bắt lúc đã 60 tuổi.
Bà bị đánh đập tra tấn, bị ép
phải chối đạo,
bị lôi qua Thánh Giá, bị bỏ rắn
độc vào người.
Khi con gái đến thăm bà trong
nhà giam,
đau đớn vì thấy quần áo mẹ
loang đầy vết máu,
bà đã an ủi con với một niềm lạc
quan lạ lùng:
“Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng
đấy,
mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa
Giêsu, sao con lại khóc?”
Sau ba tháng chịu đủ mọi cực
hình,
người phụ nữ ấy đã hiến đời
mình cho Chúa.
Cuộc đời của vị thánh nữ tiên khởi của Việt
Nam
là một sức nâng đỡ lớn cho chúng ta.
Thiên Chúa đã làm điều phi thường
nơi một người phụ nữ già nua, yếu đuối.
Quan “Hùm Xám” tỉnh Nam Ðịnh cũng phải bó
tay
trước sự yếu đuối kiên vững của bà.
Khôn ngoan và đơn sơ, can đảm chịu đau khổ,
bà thánh Ðê đã phó mặc cho Chúa đời mình.
Bà chẳng lo phải nói gì, phải làm gì trước
tòa án,
vì sức mạnh của Thánh Thần ở với bà.
Hội Thánh thời nào cũng cần những người dám
sống vì đức tin,
dám làm chứng cho Chúa trước mặt người đời.
Sống đức tin là một loại tử đạo không đổ
máu,
không đòi hy sinh mạng sống,
nhưng lại đòi hy sinh cả tương lai vững vàng
ổn định.
Mỗi ngày, chúng ta thường bị đặt trước những
chọn lựa,
trước thập giá của Ðức Giêsu,
y hệt như các vị tử đạo ngày xưa.
Có khi chúng ta đã bước qua thập giá, khi chọn
mình,
đã chối Chúa bằng chính cuộc sống.
Càng có tự do, ta lại càng dễ sa sút đức
tin.
Tiền bạc, tiện nghi, khoái lạc vẫn là những
thụ tạo
gây ra những cuộc bách hại êm ả và khủng khiếp
mà cuối cùng chúng ta cũng phải đối diện.
Ước gì chúng ta không để mất đức tin
được mua bằng giá máu của bao vị tử đạo,
và ước gì chúng ta không ngừng chuyển giao đức
tin ấy
cho hơn 80 triệu đồng bào trên quê hương.
Cầu nguyện:
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,
các ngài đã dám sống đến cùng ơn gọi kitô hữu
trong một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm.
Sự hy sinh của các ngài
cho thấy tình yêu mạnh hơn sự chết
và chết là cửa mở vào cõi sống bất diệt.
Dù mang phận người yếu đuối,
nhưng nhờ ơn Chúa đỡ nâng,
các ngài đã chiến thắng khải hoàn.
Xin cầu cho chúng con là con cháu các ngài
biết can trường sống đức tin của bậc cha anh
trong một thế giới vắng bóng Thiên Chúa,
biết nhiệt thành làm chứng về tình yêu
bằng một đời hiến thân phục vụ.
Ước gì ngọn lửa đức tin
mà các ngài đã thắp lên
bằng cuộc sống và cái chết,
được bừng tỏa trên Tổ quốc Việt Nam.
Ước gì máu thắm của các ngài
thấm vào mảnh đất quê hương
để công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa
trái. Amen.
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên
26 THÁNG MƯỜI MỘT
Mỗi Đứa Trẻ Đều Mang Một Sứ Điệp Về Lòng Tín Thác
Mỗi khi một đôi bạn đến trước bàn thờ để cử
hành Bí Tích Hôn Phối, Giáo Hội kêu cầu Chúa Thánh Thần để Ngài biến đổi tâm hồn
họ – một sự biến đổi trở thành một nền tảng vững chắc cho giao ước hôn nhân của
họ.
Sự biến đổi thâm sâu này cũng là một sự
thánh hiến đặc biệt của hôn nhân (Humanae vitae 25). Khi người nam và người nữ
cam kết dấn thân cho nhau, họ thánh hiến linh hồn và thân xác họ cho Thiên Chúa
bằng một cách thế mà một đời sống gia đình trọn vẹn có thể nảy sinh từ sự kết hợp
đó: một sự hiệp thông của tình yêu và sự sống được diễn tả trong một cộng đồng
nhân vị.
Những người vợ và chồng nhận sự hiệp thông
này từ Thiên Chúa như một món quà. Đây là một quà tặng mà họ phải ân cần chăm
sóc và đào sâu qua tháng năm. Cùng với nhau, họ đem lại sự sống từ mối hiệp
thông yêu thương thâm sâu này. Con cái họ trở thành một dấu hiệu và một hoa
trái của tình yêu vốn là quà tặng của Thiên Chúa ấy. Với sự chào đời của đứa
con, một điều vốn cần đến tình yêu dâng hiến, họ khám phá rằng sự kết hợp của họ
trong tình yêu đã đào sâu tới mức bao gồm một con người khác. Họ nhận ra sự thực
trong những lời sau đây của nhà hiền triết Ấn Độ R. Tagore: “Mỗi đứa trẻ được
sinh ra mang theo với nó sứ điệp rằng Thiên Chúa không mất lòng tín thác vào
con người”.
Công Đồng Vatican II dạy rằng những cha mẹ
có trách nhiệm phải cân nhắc đến “thiện ích của mình và thiện ích của con cái
mà mình đã sinh ra hoặc chưa sinh ra, phải biết đọc những dấu chỉ của thời đại
và của hoàn cảnh riêng mình trên phương diện vật chất và tinh thần, và cuối
cùng phải biết đánh giá về thiện ích của gia đình, của xã hội và của Giáo Hội”
(MV 51).
– suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II –
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác
LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
Lời Chúa Trong Gia Đình
NGÀY 26/11
Đn 2, 31-45; Lc 21, 5-11.
LỜI SUY NIỆM: Nhân có mấy người nói
về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức
Giêsu bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết,
không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”
Đây là lời tiên tri của Chúa Giêsu về Đền Thờ Giêrusalem, Giúp cho mỗi người
tín hữu liên tưởng đến Thân Thể của Chúa Giêsu; đang được những con người
đứng quanh Người: chiêm ngưỡng và ca tụng; nhưng rồi cũng chinh những
con người này, những ngày sau đó lại cùng nhau hô vang lớn tiếng “Đem đi! Đem
nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!” (Ga 19,15)
Lạy Chúa Giêsu. Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúngcon luôn luôn ý thức
mình là Đền Thờ bởi Phép Rửa: “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”
với sự xức dầu của Chúa Thánh Thân, để biết tôn trọng, yêu quý và sống tốt đẹp
hơn.
Mạnh Phương
26 Tháng Mười Một
Vui Với Người Vui, Khóc Với Kẻ Khóc
Cha Pierre, người sáng lập
phong trào Emmaus, chuyên giúp những người không nhà không cửa tìm được nơi cư
ngụ và tự lực cánh sinh từ việc chế biến những đồ phế thải, đã ôn lại một trong
những kỷ niện mà ngài cho là ý nghĩa nhất trong cuộc đời như sau: Gia đình tôi
gồm có tất cả 8 anh chị em. Một ngày thứ năm nọ, chúng tôi muốn tập trung lại với
nhau để đi đến thăm một gia đình bà con của chúng tôi. Nhưng cha mẹ tôi đã phạt
tôi bằng cách bắt tôi phải ở nhà. Buổi chiều hôm đó, các anh em tôi trở về, ai
cũng nói huyên thuyên vì một ngày được chơi đùa thỏa thích. Thái độ đó càng làm
tôi bực tức thêm. Không kềm hãm được sự ghen tức, tôi đã nói với một người anh
như sau:” Không có tôi thì kể như cuộc chơi cũng không có ý nghĩa gì”. Tôi trút
hết cả giận dữ cũng như sự kiêu hãnh của tôi và bỏ đi nơi khác.
Ba tôi đang đau liệt trong
phòng của ông. Tình cờ nghe được lời phát biểu ngạo mạn của tôi, ông cho gọi
tôi vào. Lúc đó tôi mới hiểu được sai trái của tôi cũng như nỗi khổ tâm của cha
tôi. Nhưng cha tôi đã không la rày tôi. Ông chỉ nhỏ nhẹ bảo tôi:” Con không biết
rằng con vừa nói một lời lẽ xấu xa ư ? Con nghĩ rằng chỉ có con là người quan
trọng nhất sao? Tại sao con không bằng lòng khi những người khác được sung sướng?”
Lúc đó tôi mới hiểu rằng ba tôi
đau khổ trong thân xác đã đành, nhưng ông còn đau khổ gấp bội trong tinh thần
vì tính xấu xa của tôi.
Tôi không bao giờ quên được câu
chuyện trên đây. Và có lẽ đây là câu chuyện đánh dấu cả cuộc đời còn lại của
tôi.
Ba nguyên tắc cơ bản hướng dẫn đời sống của
các cộng đồng Emmaus do cha Pierre sáng lập, trước hết đó là lao động. Các
thành phần của cộng đồng Emmaus không chấp nhận bất cứ một sự dâng cúng nào.
Tay làm hàm nhai, mỗi người trong cộng đồng đều ý thức về giá trị của việc làm
và sự đóng góp của mình.
Nguyên tắc thứ hai đó là đời sống cộng đoàn.
Tất cả mọi tiền của kiếm được đều bỏ vào quỹ chung của cộng đoàn. Từ 30 năm
nay, tất cả tiền của thu tích được đều được chi dùng cho đời sống của cộng đồng
cũng như được bố thí cho những người nghèo khổ túng thiếu hơn.
Nguyên tắc thứ ba là phục vụ. Ðây là nguyên
tắc tổng hợp mọi nguyên tắc khác của đời sống cộng đoàn. Phục vụ có nghĩa là sống
cho người khác, lấy đau khổ của người khác làm chính đau khổ của mình, lấy niềm
vui của người khác làm chính niềm vui của mình.
Có lẽ nguyên tắc cơ bản mà cha Pierre đang
áp dụng trong các cộng đoàn Emmaus của ngài chính là bài học mà ngài tiếp thu
được từ thân phụ của mình: “Con không bằng lòng khi thấy những người khác được
hạnh phúc ư?”.
Nguyên tắc trên đây cũng là lời khuyên mà thánh
Phaolô thường nhắn nhủ các tín hữu của ngài:”Vui với người vui, khóc với kẻ
khóc”.
Dù sống trong địa vị nào trong xã hội, dù sống
dưới hình thức gia đình nào, độc thân hay có đôi bạn, mọi người đều được mời gọi
để sống chung với những người xung quanh. Nguyên tắc đơn sơ và cơ bản nhất
trong cuộc sống chung vẫn là:” Lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của
chính mình, lấy niềm đau của người khác làm nỗi khổ của chính mình”.
(Lẽ Sống)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét