Bài Giảng Thứ Tư Lễ Tro của Đức Thánh Cha Lêô XIV
Chiều thứ Tư lễ Tro 18/02 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự
Thánh lễ khai mạc Mùa Chay thánh, với nghi thức xức tro tại Vương cung thánh đường
Thánh nữ Sabina ở Roma. Ngài mời gọi các tín hữu dám can đảm nhìn nhận mình là
người tội lỗi và thay đổi hướng đi cuộc đời để trở về Thiên với Chúa.
Anh chị em thân mến,
Khi bắt đầu mỗi Mùa Phụng vụ, chúng ta luôn hân hoan khám
phá lại ân sủng được là Giáo Hội, cộng đoàn được quy tụ để lắng nghe Lời Thiên
Chúa. Lời Ngôn sứ Giôen chúng ta đã nghe đưa mỗi người ra khỏi sự cô lập của
mình và biến việc hoán cải thành một đòi hỏi vừa cá nhân vừa cộng đoàn: “Hãy tập
hợp dân chúng, triệu tập đại hội long trọng, mời gọi các bô lão, quy tụ trẻ em,
cả những trẻ còn đang bú sữa” (Ge 2,16). Ngôn sứ nhắc đến những người mà người
ta có thể dễ dàng viện cớ để vắng mặt: những người mong manh nhất và ít thích hợp
với các cuộc tụ họp đông đảo. Rồi ông nhắc đến cô dâu chú rể, như muốn gọi họ
ra khỏi sự riêng tư, để họ cảm thấy mình thuộc về một cộng đoàn lớn hơn. Sau đó
là các tư tế, những người vốn đã ở “giữa tiền đình và bàn thờ” (c.17); họ được
mời gọi khóc than và thay mặt mọi người thưa lên: “Lạy Chúa, xin tha thứ cho
dân Ngài!” (c.17).
Mùa Chay, hôm nay cũng vậy, là thời gian mạnh mẽ của đời sống
cộng đoàn: “Hãy tập hợp dân chúng, triệu tập đại hội long trọng” (Ge 2,16).
Chúng ta biết việc quy tụ mọi người và làm cho họ cảm nhận mình là một cộng
đoàn thật khó khăn biết bao – không theo kiểu dân tộc chủ nghĩa hay hiếu chiến,
nhưng trong sự hiệp thông, nơi mỗi người tìm được chỗ đứng của mình. Chính tại
đây hình thành một dân biết nhìn nhận tội lỗi của mình, nghĩa là nhận ra sự dữ
không đến từ những kẻ thù giả định, nhưng đã chạm đến tâm hồn, ở ngay trong cuộc
sống của mình và cần được đối diện bằng một sự đảm nhận trách nhiệm can đảm. Phải
nhìn nhận rằng trong khi đây là một thái độ đi ngược lại với văn hóa đương thời,
nó lại là một lựa chọn chân thực, trung thực và hấp dẫn, đặc biệt là trong thời
đại chúng ta, khi mà người ta rất dễ cảm thấy bất lực trước một thế giới đang
chìm trong lửa loạn. Thật vậy, Giáo hội tồn tại như một cộng đồng những người
làm chứng, những người nhận ra tội lỗi của mình.
Chắc chắn là tội lỗi luôn mang tính cá nhân, nhưng cũng hình
thành trong những môi trường thực và ảo mà chúng ta sống, trong những thái độ
qua đó chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau, và không ít khi trong những “cơ cấu tội lỗi”
về kinh tế, văn hóa, chính trị và thậm chí tôn giáo. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng
chống lại việc thờ thần tượng bằng việc thờ phượng Thiên Chúa hằng sống có
nghĩa là dám sống tự do, và tái khám phá sự tự do thông qua một cuộc xuất hành,
một cuộc hành trình, nơi chúng ta không còn bị tê liệt, cứng nhắc hay tự mãn
trong lập trường của mình, mà cùng nhau quy tụ để tiến lên và thay đổi. Thật hiếm
hoi khi tìm thấy những người trưởng thành ăn năn – những cá nhân, doanh nghiệp
và tổ chức thừa nhận mình đã làm điều sai trái!
Hôm nay, chúng ta đang suy tư về khả năng hoán cải này.
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người trẻ, kể cả trong những bối cảnh thế tục
hóa, cảm nhận mạnh mẽ hơn trước đây lời mời gọi của ngày này – Thứ Tư Lễ Tro.
Chính người trẻ nhận ra cách rõ ràng rằng một lối sống công bằng hơn là điều có
thể, và rằng có những trách nhiệm đối với những gì đang không ổn trong Giáo Hội
cũng như trong thế giới. Vì thế, cần phải bắt đầu từ nơi có thể và với những
người xung quanh chúng ta. “Đây là thời thuận tiện, đây là ngày cứu độ!” (2Cr
6,2). Vậy chúng ta hãy cảm nhận chiều kích truyền giáo của Mùa Chay, không phải
để xao lãng công việc hoán cải bản thân, nhưng theo cách giới thiệu thời gian
này cho bao tâm hồn thao thức và thiện chí đang tìm kiếm con đường canh tân đời
sống đích thực, trong viễn cảnh Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người.
“Sao muôn dân lại nói: ‘Thiên Chúa của họ ở đâu?’” (Ge
2,17). Câu hỏi của ngôn sứ là một lời cảnh báo. Nó cũng nhắc chúng ta về những
gì người khác nghĩ về chúng ta, đặc biệt là những ai quan sát dân Chúa từ bên
ngoài. Thật vậy, Mùa Chay thôi thúc chúng ta thay đổi đường hướng – hoán cải –
làm cho lời loan báo của chúng ta trở nên đáng tin hơn.
Sáu mươi năm trước, chỉ vài tuần sau khi Công đồng Vaticanô
II kết thúc, thánh Phaolô VI đã quyết định cử hành Nghi thức xức tro trong một
buổi Tiếp kiến chung tại Đền thờ Thánh Phêrô, để hành động mà chúng ta sắp thực
hiện hôm nay được mọi người nhìn thấy. Ngài gọi đó là một “nghi lễ sám hối
nghiêm túc và gây ấn tượng mạnh” (Phaolô VI, Tiếp kiến chung,
23/2/1966), một nghi thức đi ngược với cảm thức thông thường nhưng đồng thời chạm
đến những câu hỏi của văn hóa đương đại. Ngài nói: “Chúng ta, những con người hiện
đại, có thể tự hỏi liệu phương pháp giáo dục này còn có thể hiểu được không.
Chúng ta trả lời là có, bởi đó là một nền giáo dục thực tế. Đó là lời nhắc nhở
nghiêm khắc về sự thật. Nó giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về sự hiện hữu và vận
mệnh của mình.”
Nền “sư phạm sám hối” này – như Đức Phaolô VI nói – “gây ngạc
nhiên cho con người hiện đại ở hai phương diện”. Thứ nhất là “khả năng ảo tưởng
vô cùng lớn của họ, khả năng tự ám thị và tự lừa dối mình một cách có hệ thống
về thực tại của đời sống và các giá trị của nó”. Thứ hai là “chủ nghĩa bi quan
cực đoan” mà Đức Giáo hoàng Montini nhận thấy khắp nơi: “Phần lớn các tư liệu
nhân văn do triết học, văn chương, nghệ thuật trình diễn ngày nay cung cấp –
ngài nói – đều đi đến chỗ tuyên bố sự hư vô không thể tránh khỏi của mọi sự, nỗi
buồn mênh mông của đời sống, siêu hình học của điều phi lý và của hư không.
Toàn bộ những điều đó là một lời ca tụng tro bụi”.
Ngày nay, chúng ta có thể nhận ra tính tiên tri trong những
lời ấy, và cảm nhận nơi tro được xức trên chúng ta sức nặng của một thế giới
đang bốc cháy, của những thành phố bị chiến tranh tàn phá: tro của luật pháp quốc
tế và công lý giữa các dân tộc, tro của các hệ sinh thái và sự hòa hợp giữa con
người, tro của tư duy phê phán và những nền minh triết cổ truyền, tro của cảm
thức linh thiêng vốn hiện diện nơi mọi thụ tạo.
“Thiên Chúa của họ ở đâu?”, các dân tộc tự hỏi. Vâng, anh chị
em thân mến, lịch sử đặt câu hỏi ấy với chúng ta, và trước hết là lương tâm
chúng ta, yêu cầu chúng ta gọi đúng bản chất của cái chết, mang trên mình những
dấu tích của nó, nhưng đồng thời làm chứng cho sự Phục Sinh. Nhìn nhận tội lỗi
để hoán cải đã là chỉ dấu và chứng tá của sự sống lại: nghĩa là không dừng lại
giữa tro bụi, nhưng đứng lên và xây dựng lại. Khi đó, Tam Nhật Vượt Qua – mà
chúng ta sẽ cử hành như cao điểm của hành trình Mùa Chay – sẽ tỏa sáng toàn bộ
vẻ đẹp và ý nghĩa của mình. Nhờ sám hối, chúng ta được đưa vào cuộc vượt qua từ
sự chết đến sự sống, từ bất lực đến những điều khả thể của Thiên Chúa.
Các vị tử đạo xưa và nay vì thế tỏa sáng như những người
tiên phong trên hành trình tiến về Phục Sinh. Truyền thống cổ xưa của Roma về
các “chặng” Mùa Chay – mà hôm nay là chặng đầu tiên – mang tính giáo dục sâu sắc:
vừa gợi đến việc lên đường như những người hành hương, vừa nhắc đến việc dừng lại
(statio) bên các “ký ức” của các vị tử đạo, nơi các Vương cung Thánh đường Roma
được xây dựng. Phải chăng đó là lời mời gọi chúng ta bước theo những chứng tá
cao đẹp đang hiện diện khắp nơi trên thế giới? Nhận ra những nơi chốn, câu chuyện
và tên tuổi của những người đã chọn con đường Các Mối Phúc và sống trọn vẹn những
hệ quả của nó. Cuộc đời của họ là vô số hạt giống, dù tưởng như bị chôn vùi và
thất lạc trong lòng đất, đã chuẩn bị cho mùa gặt phong phú mà giờ đây đến lượt
chúng ta thu hoạch.
Mùa Chay, như Tin Mừng gợi nhắc, khi giải thoát chúng ta khỏi
việc tìm kiếm sự chú ý bằng mọi giá (x. Mt 6,2.5.16), dạy chúng ta biết nhìn điều
đang nảy sinh, đang lớn lên, và thúc đẩy chúng ta phục vụ điều ấy. Đó là sự hòa
điệu sâu xa được thiết lập, trong thinh lặng của người ăn chay, cầu nguyện và
yêu thương, với Thiên Chúa của sự sống, là Cha của chúng ta và của mọi người.
Trong đơn sơ và niềm vui, chúng ta hãy định hướng lại toàn bộ con người và trái
tim mình trở về với Thiên Chúa.
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-02/bai-giang.html

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét