Trang

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2026

08.02.2026: CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN năm A

 08/02/2026

 CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN năm A.

 


Bài Ðọc I: Is 58, 7-10

“Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Này đây Chúa phán: “Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi. Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương của ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, ngươi gọi, Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Chúa sẽ phán: “Này Ta đây”. Nếu ngươi loại bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử chỉ hăm doạ, lời nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người đói rách, và làm cho những người đau khổ được vui thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 111, 4-5. 6-7. 8a và 9

Ðáp: Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay (c. 4a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay, người nhân hậu, từ bi và công chính. Phước đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công bình.

Xướng: Cho tới đời đời người sẽ không nao núng: người hiền đức sẽ được ghi nhớ muôn đời. Người không kinh hãi vì nghe tin buồn thảm, lòng người vững vàng cậy trông vào Chúa. 

Xướng: Lòng người kiên nghị, người không kinh hãi, người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời còn mãi, sừng người được ngẩng lên trong vinh quang.

 

Bài Ðọc II: 1 Cr 2, 1-5

“Tôi đã công bố cho anh em bằng chứng của Chúa Kitô chịu đóng đinh”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với anh em, tôi không đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự khôn ngoan; tôi đến công bố bằng chứng của Thiên Chúa. Thật vậy, tôi không cho là tôi biết điều gì khác giữa anh em, ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Phần tôi, chính trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà tôi đã đến với anh em; lời tôi nói và việc tôi rao giảng không dựa vào những lời quyến rũ của sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào sự giãi bày của thần trí và quyền năng, để đức tin của anh em không dựa vào sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian; ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 5, 13-16

“Các con là sự Sáng thế gian”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.

“Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về I-sai-a 58,7-10; 1 Cô-rinh-tô 2,1-5; Mát-thêu 5,13-16

Bài Phúc Âm hôm nay ngay sau Tám Mối Phúc. Và các bài đọc đang nói rằng Tám Mối Phúc không chỉ phải được sống mà còn phải được thể hiện ra bên ngoài. Phúc Âm nhắc nhở chúng ta rằng điều thiết yếu đối với người môn đệ Kitô giáo là phải được nhìn thấy và được nghe thấy. Kitô giáo không phải là một tôn giáo riêng tư. Tôi không chỉ là một Kitô hữu chỉ vì bản thân mình. Kitô giáo là một tầm nhìn nhằm thay đổi thế giới, và không có nghi ngờ gì rằng, ở một mức độ lớn, nó đã làm được điều đó.

 

Một số hình ảnh

Chúa Giê-su sử dụng một loạt hình ảnh để diễn tả điều này: Ngài muốn các môn đệ của mình trở thành muối của đất. Muối là một thứ cơ bản và thiết yếu trong chế độ ăn uống của chúng ta, nhưng nó có một giá trị đặc biệt trong văn hóa cổ đại. Nó là chất thanh lọc, gia vị và chất bảo quản. Điều này đặc biệt đúng trong thời kỳ trước khi có tủ lạnh. Ngày nay chúng ta có xu hướng tiêu thụ quá nhiều muối và được cảnh báo về điều đó. Nhưng thời xưa, muối là một mặt hàng quý giá và thường đắt đỏ, và vì giá trị của nó, muối thường là một mặt hàng được ưa chuộng để đánh thuế.

Điều Chúa Giê-su nhấn mạnh là hương vị đặc trưng của nó. Chúng ta thường đánh giá thức ăn bằng cách nói rằng nó quá ít hoặc quá nhiều muối. Vậy thì, các Kitô hữu, bằng cuộc sống lấy phúc âm làm trung tâm, phải mang đến một “hương vị” đặc trưng cho xã hội. Những người thực sự có tinh thần của Tám Mối Phúc (bao gồm cả những người không phải Kitô hữu) sẽ lan tỏa khắp thế giới, đổi mới nó và làm chậm lại sự suy thoái về mặt xã hội và đạo đức.

Nhưng muối chỉ phát huy tác dụng khi nó hoàn toàn hòa quyện với thức ăn. Nó không thể phân biệt được với phần còn lại của thức ăn, nhưng sự hiện diện hay vắng mặt của nó rất rõ ràng. Người Kitô hữu cũng vậy, chỉ có thể thực sự hiệu quả khi họ là một thành viên đầy đủ của xã hội, và đồng thời, mang đến một hương vị không thể nhầm lẫn cho xã hội đó.

Đã có những lúc các Kitô hữu cảm thấy rằng họ nên tránh xa “thế gian”. Các tu sĩ nam và nữ, những người thuộc số đông các tín đồ Ki-tô giáo tận tụy nhất, đã xây những bức tường lớn xung quanh khu đất của họ để ngăn cách “thế giới” bên ngoài – mặc dù rõ ràng họ vẫn có sự hiện diện riêng, đặc biệt là trong một xã hội hoàn toàn theo đạo Ki tô. Sự tách biệt của họ khỏi phần còn lại của xã hội và cuộc sống mà họ theo đuổi được xem như một thách thức. Có thể trong một xã hội thế tục và đa nguyên, sự làm chứng như vậy sẽ mang một thông điệp rất khác và kém hiệu quả hơn.

Trong xã hội phương Tây của chúng ta, chúng ta thường để muối ở bên lề đĩa. Điều này giống như người Ki tô giáo có gu thẩm mỹ, nhưng lại sống bên lề xã hội và không tạo ra ảnh hưởng nào. Điều này rất dễ xảy ra khi, chẳng hạn, chúng ta có một giáo xứ chỉ quan tâm đến đời sống tâm linh của riêng mình và không nỗ lực vươn ra ngoài. Có nhiều khu vực trong xã hội của chúng ta, đặc biệt là các khu thương mại, công nghiệp và giải trí, nơi Giáo hội thường hoàn toàn vắng mặt. Mặt khác, một thái cực khác là khi một người Ki tô giáo hoàn toàn hòa mình vào xã hội thế tục, nhưng lại không có gì để cống hiến. Điều này giống như muối không vị, chẳng có ích gì.

 “Các con là ánh sáng của thế gian”

Chúa Giê-su đã nói về chính mình:

Ta là ánh sáng của thế gian. (Gioan 8,12)

Trong bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta được mời gọi trở thành và làm những gì Chúa Giê-su đã làm cho thế gian. Sứ điệp Phúc Âm phải tỏa sáng qua lời nói và hành động của chúng ta. Một số người sẽ không thích ánh sáng đó, thích bóng tối hơn, và có thể cố gắng dập tắt nó. Nhưng Chúa Giê-su đã giải quyết vấn đề đó trong Bài Giảng Trên Núi cuối cùng, nơi Ngài nói về sự bắt bớ vì cớ Phúc Âm.

Chúa Giê-su dùng thêm hai hình ảnh nữa để nhấn mạnh sự hiện diện thiết yếu của người Kitô hữu. Ngài nói về một thành phố được xây dựng trên đỉnh đồi. Nó nổi bật lên như một cái gai trong mắt; không có cách nào để che giấu nó. Và Ngài nói về một ngọn đèn trên giá đèn. Thắp đèn lên rồi che nó lại thì có ích gì? Chịu phép rửa tội, gia nhập cộng đồng Kitô giáo rồi trở nên hoàn toàn vô hình đối với người khác, đặc biệt là những người không phải là Kitô hữu thì có ích gì? Ví dụ, bao nhiêu người hàng xóm của tôi biết rằng tôi là một Kitô hữu tin kính và thực hành đức tin? Bao nhiêu đồng nghiệp của tôi ở nơi làm việc biết điều đó? Tôi có bao nhiêu người bạn thường xuyên giao lưu?

 

Chúng ta nên nhìn thấy gì?

Và Chúa Giê-su muốn mọi người nhìn thấy gì? Những giáo đoàn đông nghịt? Những nhà thờ tráng lệ, những kiệt tác kiến ​​trúc? Hàng ngàn người quỳ gối cầu nguyện? Những người thực hành sám hối nghiêm khắc? Từng đoàn người hành hương đến những nơi linh thiêng như Rôma, Đất Thánh, Lộ Đức, Fatima và Mễ Du? Ngài muốn mọi người nhìn thấy gì?

Tất cả những điều này chắc chắn là tốt, nhưng không có điều nào như vậy được đề cập trong các bài đọc hôm nay. Chúa muốn thấy kiểu thực hành tôn giáo nào? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta hãy lắng nghe Bài đọc thứ nhất từ ​​sách I-sai-a:

…cởi bỏ xiềng xích bất công,

tháo bỏ ách nô lệ,

giải phóng người bị áp bức,

và phá vỡ mọi ách…

Đây có phải là Kitô giáo? Đây có phải là tôn giáo? Nhưng nó lại quá chính trị! Và I-sai-a vẫn chưa kết thúc, và ông đặt ra một câu hỏi tu từ rõ ràng khác:

Há chẳng phải là chia sẻ bánh của mình với người đói khát

và đưa người nghèo không nhà cửa vào nhà mình sao;

Khi thấy người trần truồng, sao không che chở cho họ?

Và đừng trốn tránh người thân của mình?

Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự là muối của đất:

Khi ấy ánh sáng của bạn sẽ bừng sáng như bình minh,

và sự chữa lành của bạn sẽ mau chóng đến…

Khi ấy bạn sẽ tìm thấy Đức Chúa Trời.

 

Khi ấy bạn sẽ kêu cầu, và Chúa sẽ đáp lời;

 

bạn sẽ kêu khóc cầu xin, và Ngài sẽ phán: “Ta đây”…

khi ấy ánh sáng của bạn sẽ tỏa sáng trong bóng tối

và sự u ám của bạn sẽ như giữa trưa.

 

Hãy phô trương những việc làm tốt của bạn!

 

Hãy để ánh sáng trong chúng ta tỏa sáng rực rỡ. Và tại sao lại như vậy? Có phải để mọi người thấy những việc làm tốt của chúng ta và nói rằng chúng ta là những người Công giáo tuyệt vời? Không! Chỉ có một lý do duy nhất để chúng ta trở thành muối và ánh sáng cho người khác—để mọi người được thu hút đến với Đức Chúa Trời là Chúa của họ. Mục đích duy nhất của chúng ta khi sống Tin Mừng một cách rõ ràng nhất là hướng mọi người đến với Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương họ và là hạnh phúc tối thượng của họ. Mục tiêu của chúng tôi là kêu gọi mọi người cùng nhau làm việc vì một thế giới mà Chúa muốn chúng ta có.

 

Để làm được tất cả những điều này, chúng ta không cần đào tạo bài bản hay bằng cấp sau đại học. Điều đó nằm trong tầm tay của người đơn giản nhất, thậm chí là người mù chữ. Vấn đề không phải là truyền đạt kiến ​​thức, mà là chia sẻ kinh nghiệm của chúng ta về một Thiên Chúa đầy yêu thương.

 

Vì vậy, hôm nay trong Bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói:

Khi tôi đến với anh em, tôi không đến… với lời nói hay sự khôn ngoan vượt trội. Vì tôi đã quyết định không biết gì khác ngoài Chúa Giêsu Kitô và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá… Tôi đến với anh em trong sự yếu đuối, trong sự sợ hãi và trong sự run rẩy. Lời nói và sự rao giảng của tôi không phải bằng những lời lẽ khôn ngoan thuyết phục, nhưng bằng sự chứng tỏ của Thánh Linh và quyền năng, để đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan của con người, nhưng dựa trên quyền năng của Thiên Chúa.

 

Ở một chỗ khác, Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng ông đã cầu xin Chúa cất khỏi ông một khuyết tật nghiêm trọng mà ông cảm thấy đã ngăn cản ông rao giảng Tin Mừng một cách hiệu quả. Ba lần ông đã cầu xin Chúa cất bỏ điều này. Và, ông nói, Chúa đã đáp lời cầu nguyện của ông, không phải bằng cách lấy đi điều đó, mà bằng cách giúp Phaolô nhận ra rằng chính trong sự yếu đuối và qua sự yếu đuối của ông mà quyền năng của Chúa trở nên rõ ràng nhất nơi ông (xem 1 Cô-rinh-tô 12,7-10).

Vì vậy, việc thiếu tài năng, ảnh hưởng hay học vấn không bao giờ có thể là lý do để chúng ta không chia sẻ kinh nghiệm về Chúa Kitô và không cùng làm việc với người khác để thiết lập Nước Trời giữa chúng ta. Chúng ta đã thấy điều đó nơi một người như Thánh Teresa thành Calcutta (Mẹ Teresa), người đã tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự giản dị tuyệt đối trong cuộc sống của bà. Mặc chiếc sari trắng đơn giản và đôi dép da cũ, bà có thể đến thăm những người nghèo khổ và sắp chết trong khu ổ chuột của một thành phố nội đô và ngày hôm sau lại giao tiếp với những người giàu có và quyền lực trong cùng một bộ quần áo. Đó chính là ý nghĩa của việc trở thành muối của đất.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/oa051/

 

 


Thắp sáng cuộc đời  

Khi tìm một bài hát về thánh Phêrô và Chúa Giêsu, tôi đã gặp được một bài rất ý nghĩa mà trước đó không hề biết đến. Đó là bài hát có tựa đề: “Con Là Đá”. Người quen thuộc bài hát “Con Là Đá” này cũng nên tìm đọc qua một bài hát tương tự khác có tựa đề “Con Không Là Đá”. Bởi một sự tình cờ và với sự tò mò thôi thúc, tôi có dịp nghe qua bài hát này và kể từ đó tôi cảm thấy rất thích bài hát nói về Phêrô: “Con Không Là Đá” đó, tác giả đã diễn tả ý nghĩa sâu xa của Lời Chúa Giêsu nói cho Phêrô: “Con là Đá”.

Qua lời ca của bài hát, “Con Không Là Đá”, Chúa Giêsu nói với Phêrô, theo ý của tác giả, thì “con chỉ là Đá khi con nương tựa vào Chúa, sống kết hiệp với Thiên Chúa. Trước mặt Thiên Chúa, thật sự con chỉ là cát bụi; con chỉ có thể là Đá trên Thiên Chúa là Viên Đá Thật”.

Kể từ đó, bài hát nói về Phêrô “Con Không Là Đá” đã thấm nhập vào tâm hồn tôi, và hôm nay, khi đọc lại bài Phúc Âm thánh Mátthêu (Mt 5,13-19), nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Chúng con là ánh sáng thế gian”, tôi lại nhớ đến bài hát nói về Phêrô “Con Không Là Đá”. Tôi có thể chia sẻ với anh chị em rằng, tất cả chúng ta phải là ánh sáng mà Chúa Giêsu Kitô nói, Ngài là ánh sáng thật đã đến trần gian, đã soi chiếu cho mọi người và chúng ta chỉ là ánh sáng trong Chúa Kitô là ánh sáng thật.

Chúng ta chỉ là ánh sáng thế gian trong mức độ khi chúng ta để Chúa Kitô biến đổi cuộc sống mình, để cho ánh sáng của Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta trở thành cuộc đời của Chúa. Lời Chúa phán: “Chúng con là ánh sáng”, không là một lời khoe khoang để chúng ta hãnh diện, tự kiêu, nhưng là một mệnh lệnh, một đòi hỏi, mỗi người phải là một Chúa Kitô khác, hãy sống sự sống của Chúa, hành động như Chúa để trở thành một Chúa Kitô khác.

Nhân dịp này, chúng ta tự suy nghĩ lại câu nói chúng ta thường nghe qua: “Tốt đời đẹp đạo”. Người ta đến với đạo qua hành động, việc làm đời thường của chúng ta, họ muốn nhìn thấy việc làm tốt của chúng ta để đến với Đạo, để sống theo như lời Chúa nói: “Để ngợi khen Cha chúng con Đấng ngự trên trời”. Đó là cái nhìn của người ngoài từ đời đến đạo, và cái nhìn này có thể hiểu lệch lạc đến độ lấy đời làm méo mó đạo để thỏa mãn yêu cầu không đạo đức của đời. Là người Kitô, chúng ta hãy nhìn từ một quan niệm mới không phải từ đời đến đạo mà phải bắt đầu từ đạo đến đời. Tôi muốn nói từ đời sống đạo của mỗi người chúng ta, đời sống như Chúa Kitô đã sống để rồi chúng ta lan tỏa cho đời. Chúng ta phải là người đồ đệ đích thực của Chúa, sống đức tin chân chính, sống đức bác ái của Chúa, sống như Chúa sống, sống sức mạnh của Chúa Thánh Thần và như thánh Phaolô Tông đồ diễn tả trong bài đọc hai: “Tôi sống nhưng không phải là tôi mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi”.

Thánh Phaolô đã để cho ánh sáng của Chúa được hiện diện trong cuộc đời của ngài, biến cuộc đời của ngài trở thành ánh sáng cho muôn dân. Chúng ta cần sống trọn vẹn Tin Mừng của Chúa, sống như Chúa đã sống, sống sức sống của Chúa, lãnh nhận ánh sáng của Chúa. Để làm tốt cho đời, chúng ta cần lấy Đạo Chúa mà chúng ta có để làm cho đời được tươi đẹp, như thế tốt đời mới đẹp đạo của Người, đó là đối với chúng ta phải tốt đạo để đẹp đời, chúng ta phải sống trọn vẹn đức tin của mình, phải thực hiện đức bác ái của mình cách hoàn hảo.

Bài đọc thứ nhất từ sách tiên tri Isaia hôm nay, là một bản kê khai những việc làm tốt mà chúng ta, những đồ đệ của Chúa cần phải biến đổi để trở thành ánh sáng, để mang ánh sáng của Chúa đến cho anh chị em. Chúng ta không phải là Ánh Sáng; chúng ta là ánh sáng thế gian khi nào chúng ta sống kết hợp với Chúa là Ánh Sáng Thật.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta được lớn lên, được trưởng thành trong đức tin, được vững mạnh trong đức ái, để chúng ta sống trọn vẹn đức tin của chúng ta, sống tốt đạo của chúng ta để chúng ta làm đẹp cho đời.

‘Sống Tin Mừng’--Radio Veritas Asia

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét