15/02/2026
CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN năm A.
Bài Ðọc I: Hc
15,16-21
“Người
không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác”
Bài trích
sách Ðức Huấn ca.
Nếu người
muốn tuân giữ các giới răn:
việc trung
thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi.
Người đặt
trước mặt ngươi nước và lửa,
ngươi muốn
cái gì, thì giơ tay ra trên đó.
Trước mặt
con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ,
họ thích
thứ nào, thì được thứ ấy.
Bởi chưng,
Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng.
Người luôn
luôn nhìn thấy mọi loài.
Chúa nhìn
đến những kẻ kính sợ Người,
và thấu suốt
mọi hành động của con người.
Người
không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác,
và không
cho phép một ai phạm tội.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv
118,1-2.4-5.17-18.33-34
Xướng: Phúc đức những ai có đường lối
tinh tuyền, họ tiến thân trong luật pháp của Chúa. Phúc đức những ai giữ lời
Chúa răn bảo, những người đó tận tâm tìm kiếm Chúa.
Đáp: Phúc đức những ai tiến thân trong
luật pháp của Chúa.
Xướng: Phần Chúa, Chúa ban bố huấn lệnh,
để chúng được tuân giữ hết sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo tôi vững chắc, để
tuân giữ thánh chỉ của Chúa.
Xướng: Xin gia ân cho tôi tớ Chúa được sống,
để tuân giữ những lời Chúa răn. Xin mở rộng tâm hồn con mắt của tôi, để quan
chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa.
Xướng: Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi biết đường
lối thánh chỉ Ngài, để tôi được hoàn toàn tuân giữ. Xin giáo huấn tôi, để tôi
tuân giữ luật pháp của Ngài và để tôi hết lòng vâng theo luật đó.
Bài Ðọc II: 1Cor
2,6-10
“Thiên
Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng ta”.
Bài trích
thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô.
Anh em
thân mến, chúng tôi có bàn giải sự khôn ngoan
với những
người toàn thiện, mà đó không phải là sự khôn ngoan của thế gian,
cũng không
phải của những bậc vua chúa thế trần,
hạng người
đã bị dồn vào chỗ hư vong.
Nhưng
chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm mầu của Thiên Chúa,
vẫn được
giấu kín, mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở,
để làm nên
sự hiển vinh của chúng tôi.
Sự khôn
ngoan đó, không một ai trong các vua chúa thế trần đã biết tới:
vì giả thử
nhận biết, hẳn họ đã không đóng đinh Chúa sự hiển vinh.
Nhưng
chúng tôi rao giảng như lời đã chép:
“Sự mắt
chưa từng thấy và tai chưa từng nghe,
và lòng
người cũng chưa từng mơ ước tới,
đó là tất
cả những điều Thiên Chúa đã làm ra cho những ai yêu mến Người”.
Bởi chưng
Thiên Chúa đã mạc khải điều đó cho chúng tôi,
do Thánh
Thần của Người.”
Ðó là lời
Chúa.
Alleluia
Alleluia –
Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe; Chúa có lời ban sự sống
đời đời – Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 5,
17-37
“Người
xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này”.
Bài trích
Phúc Âm theo Thánh Matthêu.
Khi ấy,
Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:
“Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri:
Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con:
Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật
cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.
Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất,
và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời;
Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó,
sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời.
Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái,
thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.
Các con đã nghe dạy người xưa rằng:
Không được giết người.
Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án.
Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình,
thì sẽ bị toà án luận phạt.
Ai bảo anh em là ngốc, thì bị phạt trước công nghị.
Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục.
Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ
mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi,
thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ,
đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.
Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó,
kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa,
quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục.
Ta bảo thật cho ngươi biết:
“Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”
Các con đã nghe nói với người xưa rằng:
“Chớ ngoại tình”. Còn Ta, Ta bảo các con:
“Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ,
thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi.
Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con,
thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể
còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục.
Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con;
vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục”.
Cũng có lời dạy rằng: “Ai ly dị vợ mình,
trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình;
và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình”.
Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng:
“Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa”.
Còn Ta, Ta bảo các con:
“Ðừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề,
vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người;
đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả.
Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề,
vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được.
Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có,
không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra”.
Đó là lời
Chúa
Chú giải về Huấn ca 15,16-21; 1 Cô-rinh-tô 2,6-10; Mát-thêu 5,17-37
Những người Kitô hữu đầu tiên đều là người Do Thái. Ban đầu,
họ tiếp tục tuân giữ nhiều phong tục truyền thống của mình, ví dụ như về phép cắt
bì, về thức ăn thanh sạch và ô uế. Họ cũng đến Đền thờ ở Giê-ru-sa-lem để cầu
nguyện. Nhưng rất nhanh sau đó, những người không phải là người Do Thái (dân
ngoại) cũng trở thành Kitô hữu, và những người này không phải tuân giữ một số
truyền thống của người Do Thái. Nhưng những Kitô hữu gốc Do Thái cảm thấy không
thoải mái về điều này. Khi họ trở thành Kitô hữu, liệu họ có phải từ bỏ những
truyền thống vốn là một phần quan trọng trong đời sống tôn giáo và xã hội của họ
không? Điều này đã trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng trong Giáo hội các
Tông đồ.
Phúc âm Mát-thêu,
đoạn Kinh Thánh hôm nay được trích dẫn từ đó, được viết chủ yếu cho các Kitô hữu
gốc Do Thái và bài đọc hôm nay—và thực sự toàn bộ Phúc âm này—có thể được xem
như những lời khích lệ dành cho họ. Xuyên suốt Phúc Âm của mình, Mátthêu liên tục
sử dụng Cựu Ước để cho thấy rằng cuộc đời của Chúa Giê-su không phải là sự đoạn
tuyệt với truyền thống Do Thái trong quá khứ, mà là sự tiếp nối của tất cả những
gì đã được tiên tri trong Kinh Thánh Do Thái. Cuộc đời và giáo huấn của Chúa
Giê-su không nên được xem như một tôn giáo mới; cuộc đời của Chúa Giê-su là sự
phát triển tự nhiên của câu chuyện cứu rỗi. Và Chúa Giê-su là đỉnh điểm của câu
chuyện đó, bởi vì Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, vị vua và Đấng cứu thế mà người Do Thái đã chờ đợi từ rất lâu
(theo nghĩa đó, Kinh Thánh của chúng ta—Cựu Ước và Tân Ước—thực sự chỉ là một
cuốn sách).
Luật pháp và Chúa
Giê-su
Vì vậy, trong Phúc Âm hôm nay, Mátthêu nhấn mạnh mối quan hệ
giữa Luật Do Thái và giáo huấn của Chúa Giê-su. Mátthêu trấn an độc giả rằng
Chúa Giê-su không đến để bãi bỏ Luật pháp và các tiên tri, mà để hoàn thành
chúng. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, Luật pháp vẫn còn hiệu lực.
…cho đến khi trời đất
qua đi, không một chữ cái nào, không một nét chữ nào, sẽ biến mất khỏi luật
pháp cho đến khi mọi sự được hoàn thành.
Mặt khác, trong giáo huấn của Chúa Giê-su có rất nhiều điều
hoàn toàn mới mẻ. Ngài không bãi bỏ Luật pháp, nhưng Ngài đã giới thiệu một
cách tư duy hoàn toàn mới. Ngài không bãi bỏ hay thay đổi Luật pháp, nhưng đã
vượt xa những yêu cầu theo nghĩa đen của nó. Đối với Chúa Giê-su, chỉ giữ Luật
pháp bên ngoài thôi là chưa đủ. Để trở thành môn đệ của Chúa Kitô, nền tảng của
cuộc sống chúng ta phải sâu sắc hơn—đến một tình yêu thương lẫn nhau. Giữ Luật
pháp mà không có tình yêu thương giống như có thân xác mà không có linh hồn.
Theo nghĩa đen, việc giữ Luật pháp của Đức Chúa Trời và của Giáo Hội không giống
như việc trở thành một môn đệ tốt của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su nói hôm nay:
…nếu sự công chính của
anh em không vượt quá sự công chính của các thầy dạy luật và người Pha-ri-sêu
[những người tuân giữ Luật pháp một cách hoàn hảo theo nghĩa đen], thì anh em sẽ
không bao giờ vào được Nước Trời.
Các thầy dạy luật và người Pha-ri-sêu giữ Luật pháp và các
Điều răn rất cẩn thận. Nhưng Chúa Giê-su sẽ nói rằng, mặc dù họ tuân giữ những
yêu cầu bên ngoài của Luật pháp, họ không có tinh thần là nền tảng của Luật
pháp: yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương người lân cận như chính mình. Rõ
ràng, lời dạy này sẽ có tác động mạnh mẽ hơn nhiều đến thính giả Do Thái, nhưng
ngay cả trong đời sống Kitô giáo của chúng ta, vẫn có thể có những người có
quan niệm rất máy móc về hành vi tốt. Điều này thường được thể hiện qua cách
chúng ta “đi xưng tội”.
Sáu ví dụ
Để giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của mình, Chúa Giê-su đưa ra
sáu ví dụ nổi bật, và trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta có bốn trong số đó.
Trong bốn ví dụ này, Chúa Giê-su giúp chúng ta hiểu rằng, để trở thành một
trong những môn đệ của Ngài, chỉ tuân giữ những gì Luật pháp dạy chúng ta làm
là chưa đủ. Chúng ta không giữ Luật pháp thông qua hành vi của mình, mà thông
qua thái độ cơ bản, các giá trị cơ bản của chúng ta.
Khi những người Pha-ri-sêu giữ Luật pháp, họ muốn vâng phục
Chúa, nhưng rất thường xuyên họ bỏ bê nhu cầu của người khác. Họ chủ yếu quan
tâm đến sự “hoàn hảo” của chính mình (cũng giống như chúng ta có thể chỉ quan
tâm đến việc ở trong “trạng thái ân sủng”). Ngay cả bây giờ, một số người khi
xưng tội cảm thấy hối hận vì tội lỗi của họ xúc phạm đến Chúa hoặc là những trường
hợp thất bại cá nhân, nhưng thường thì họ ít nhận thức được tội lỗi của mình đã
làm tổn thương người khác như thế nào.
Đối với Chúa Giê-su,
chúng ta không thể tách rời mối quan hệ với Đức Chúa Trời và mối quan hệ với
con người. Nếu chúng ta không tìm thấy Đức Chúa Trời trong anh chị em mình,
chúng ta không thể nói rằng chúng ta thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Hay như lời
trong Thư thứ nhất của Gioan:
Chúng ta biết rằng
chúng ta đã từ sự chết chuyển sang sự sống vì chúng ta yêu thương anh chị em…
Ai ghét anh chị em mình thì là kẻ giết người, và các ngươi biết rằng kẻ giết
người không có sự sống đời đời ở trong mình. (1 Gioan 3,14-15)
Đừng giết người
Ví dụ đầu tiên từ Luật pháp mà Chúa Giê-su đưa ra là: “Ngươi
chớ giết người”. Nhưng Chúa Giê-su nói rằng chúng ta thậm chí không được tức giận
hay dùng lời lẽ xúc phạm người khác. Điều Chúa Giê-su muốn nói là chúng ta phải
hết lòng tôn trọng phẩm giá và quyền lợi của mỗi người, một người được Đức Chúa
Trời yêu thương vô điều kiện và vì người đó Chúa Giê-su sẽ hy sinh mạng sống
mình. Và nếu chúng ta không tôn trọng anh chị em mình sâu sắc trong lòng, chúng
ta không thể nói rằng chúng ta tôn trọng Đức Chúa Trời. Vậy nên, nếu tôi đến Đền
thờ để cầu nguyện (một hành động thờ phượng tôn giáo) và tôi nhớ rằng mình đã
xúc phạm ai đó, tôi nên đi làm hòa với anh em mình trước, và chỉ sau đó mới
dâng lễ vật trong Đền thờ. Nếu không, lời cầu nguyện và lễ vật của tôi sẽ không
có giá trị thực sự.
Cuộc sống và sự thờ phượng không thể tách rời—mỗi cái ảnh hưởng
đến cái kia. Tuy nhiên, chúng ta có thường xuyên thành kính đi lễ khi chúng ta
đã làm tổn thương sâu sắc người khác và cần làm hòa với họ không? Chúng ta
không thể nói rằng chúng ta yêu Chúa Giêsu nếu chúng ta làm tổn thương người
khác.
Đó là ý nghĩa của dấu hiệu bình an mà chúng ta chia sẻ với
người khác trước khi cùng nhau dự Tiệc Thánh. Và, nếu có thể, sẽ thật tuyệt nếu
chúng ta chân thành trao dấu hiệu bình an cho người mà chúng ta có vấn đề, người
mà chúng ta có thể chỉ trích hoặc không thích, hoặc người nước ngoài hay người
hoàn toàn xa lạ. Nếu chúng ta không thể làm điều này, chúng ta nên đặt câu hỏi
về tính chân thành và sự toàn vẹn của sự hiệp thông của chúng ta.
Đừng phạm tội ngoại
tình.
Ngoại tình xảy ra khi có quan hệ tình dục giữa hai người,
trong đó ít nhất một người đã kết hôn. Trong Luật Do Thái, có những hình phạt rất
nghiêm khắc cho tội này. Chúng ta nhớ đến người phụ nữ bị đem đến trước mặt
Chúa Giê-su để bị ném đá đến chết, vì đó là điều Luật pháp đòi hỏi. Tuy nhiên,
Chúa Giê-su nói rằng bạn thậm chí có thể phạm tội ngoại tình trong suy nghĩ (và
không ai biết về điều đó—ngoại trừ bạn).
Một lần nữa, Chúa Giê-su đang nói rằng, ngoài những hành động
bên ngoài, thái độ cơ bản của chúng ta là tối quan trọng. Chúng ta không thể chỉ
sử dụng người khác như một vật thể để thỏa mãn dục vọng của mình. Chúng ta
không thể sử dụng người khác như một món đồ chơi. Khi điều đó xảy ra, cả hai đều
bị hạ thấp. Tình yêu đích thực hoàn toàn khác. Sự tôn trọng đích thực hoàn toàn
khác. Và ngoại tình là sai trái không phải vì đó là hành vi tình dục ngoài hôn
nhân, mà vì đó là một hành vi bất công nghiêm trọng đối với người bạn đời vô tội
và làm tổn thương nghiêm trọng mối quan hệ hôn nhân. Đó là sự vi phạm nghiêm trọng
lòng tin và sự chung thủy.
Không ly hôn
Phúc Âm cho chúng ta biết rằng Luật pháp cũng nói:
Cũng có câu: ‘Ai ly dị
vợ mình, hãy cấp cho vợ giấy ly dị.’
Vào thời Chúa Giê-su, việc ly dị tương đối dễ dàng. Nếu một
người chồng bị hấp dẫn tình dục bởi một người phụ nữ khác, anh ta chỉ cần tuyên
bố chính thức rằng anh ta đang ly dị vợ mình. Đó có thể là vì những lý do rất tầm
thường. Bà ấy không thể làm gì được—bà ấy không có tiếng nói trong vấn đề này.
Việc ly hôn là hợp pháp, nhưng theo Chúa Giê-su, nó trái với
phẩm giá và quyền của người vợ. Nó hợp pháp, nhưng vừa ích kỷ vừa bất công. Nó
hợp pháp, nhưng cũng vô đạo đức. Đối với Chúa Giê-su, chỉ hợp pháp thôi thì chưa
đủ. Nó cũng phải tốt. Nó cũng phải là biểu hiện của tình yêu thương và công lý.
Đó là điều chúng ta cần nhớ. Những hành vi vô đạo đức không trở nên kém vô đạo
đức hơn chỉ vì chúng không vi phạm pháp luật, hoặc vì tôi không còn là một người
Công giáo thực hành nữa.
Có vẻ như ở đây Chúa Giê-su đang đề cập đến việc ly hôn vì
những lý do ích kỷ. Trong thời đại của chúng ta, ly hôn thường là kết quả của
việc hôn nhân đã tan vỡ không thể cứu vãn. Vào thời Chúa Giê-su, tình yêu hay hạnh
phúc hầu như không liên quan gì đến hôn nhân. Nó được điều chỉnh bởi luật pháp
và truyền thống, và chủ yếu được xem là sự kết hợp của hai gia đình với mục
đích sinh con nối dõi.
Vấn đề này phức tạp hơn trong thời đại chúng ta và chúng ta
cũng phải phân biệt giữa việc ly hôn dân sự (điều mà người Công giáo có thể
làm) và việc kết hôn bí tích lần thứ hai (điều mà theo luật hiện hành, người
Công giáo không được phép làm). Và còn có những vấn đề khác liên quan đến việc
ly hôn, nhưng chúng ta sẽ bàn đến chúng đầy đủ hơn khi đề cập đến vấn đề này
sau (Chúa nhật tuần thứ 27 năm B).
Không thề thốt gian dối
Chúa Giê-su cũng nói:
Đừng thề thốt gì cả…
Hãy để lời nói của các ngươi là ‘Có, có’ hoặc ‘Không, không’.
Vào thời Chúa Giê-su, người ta thường bảo đảm sự thật của những
gì mình nói bằng cách thề thốt long trọng trước mặt Chúa. Ý của Chúa Giê-su là
một người Kitô hữu tốt không cần phải thề thốt gì cả, bởi vì một Kitô hữu chân
chính là một người đáng tin cậy và hoàn toàn trung thực. Người đó là một người
chính trực. Những người như vậy có thể được tin tưởng khi họ nói. Họ không cần
phải đưa ra những lời bảo đảm bên ngoài. Lời ‘Có’ hoặc ‘Không’ của họ có nghĩa
chính xác như những gì đã nói và không có sự dè dặt nào trong tâm trí. Thật vui
khi gặp những người như vậy, những người hoàn toàn minh bạch và không có gì phải
che giấu. Người Công giáo và luật pháp
Không ít người Công giáo cảm thấy rằng chỉ cần tuân giữ Mười
Điều Răn là họ đã là người Công giáo tốt. Họ thường hỏi, “Đây có phải là tội
không?”, nghĩa là, nó có trái với luật pháp không? Đó là tội trọng hay tội nhẹ?
Nếu chỉ là tội nhẹ thì tôi có thể làm được.
Nhưng những người Kitô hữu chân chính không hỏi điều gì đó
là hợp pháp hay bất hợp pháp. Họ yêu mến Chúa, yêu mến Chúa Giêsu, yêu thương
anh chị em mình. Mối quan tâm duy nhất của họ là làm thế nào để phục vụ và yêu
thương họ nhiều hơn nữa. Họ muốn cùng làm việc với Chúa Giêsu và anh chị em của
Ngài để xây dựng Nước Thiên Chúa. Cho dù họ làm được bao nhiêu đi nữa, họ biết
rằng họ vẫn có thể yêu thương nhiều hơn, làm nhiều hơn và trở nên tốt hơn.
Vậy thì đó không phải là vấn đề luật pháp; đó không phải là
vấn đề tôi phải làm gì. Đó là vấn đề tôi có thể làm nhiều hơn bao nhiêu, tôi muốn
làm nhiều hơn bao nhiêu. Những yêu cầu của luật pháp đã ở phía sau rất xa.
https://livingspace.sacredspace.ie/oa061/
Nghe bài
Tin Mừng hôm nay, chúng ta có cảm tưởng đầu tiên như là Chúa chống lại Lề Luật
Mô-sê. Không phải vậy. Trái lại Chúa rất tôn trọng Lề Luật, vì Người cùng với
Thánh Gia luôn trung thành và nghiêm túc giữ Luật, thí dụ việc cắt bì hoặc hằng
năm lên Đền Thờ dự lễ. Hơn nữa, Chúa Giêsu đến và làm mọi sự là để "ứng
nghiệm" lời Chúa phán xưa hoặc lời ngôn sứ... Cho nên Chúa Giêsu đã khẳng
định rõ ràng: "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Lề Luật hoặc lời các
ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn"
(Mát-thêu 5:17). Thực vậy, Chúa Giêsu kiện toàn Lề Luật. Điều này được hiểu
theo hai cách: Chúa Giêsu giúp người ta nhận ra ý nghĩa đích thực và hoàn hảo của
Lề Luật; hoặc Người thực hiện những lời các ngôn sứ tiên báo về thời đại cứu độ
và cánh chung. Cách thứ nhất có thể thích hợp với chủ đề của Phụng vụ Lời Chúa
hôm nay.
Trước hết
Chúa Giêsu đưa ra một khẳng định hết sức quan trọng: "Nếu anh em không ăn ở
công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời".
Tại sao lại có sự so sánh này? Sự công chính của các kinh sư và người
Pha-ri-sêu chưa đủ để vào Nước Trời hay sao? Thưa chưa đủ, bởi vì tuy họ là những
người giải thích Luật và tự hào mình lúc nào cũng tuân thủ Lề Luật, nhưng đáng
tiếc, họ "nói mà không làm, bó những gánh nặng mà đặt lên vai người ta,
còn chính họ lại không buồn động ngón tay vào", và nhất là "họ làm mọi
việc cốt để cho thiên hạ thấy" (Mát-thêu 23:3-5). Tóm lại, họ chưa đủ tiêu
chuẩn công chính để được vào Nước Trời, vì họ đã nhắm sai mục đích của việc giữ
Luật, thay vì giữ Luật để được nên công chính thì họ giữ Luật để được người ta
thấy và kính trọng họ.
Để trình
bày điểm cốt yếu mà người ta thiếu sót khi giữ Luật, Chúa Giêsu lập lại cùng một
cách nói: "Luật dạy rằng... Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết". Một
bên là "Luật dạy", một bên là "Thầy bảo". Như thế có gì là
mâu thuẫn giữa những điều Luật dạy và những điều Chúa Giêsu dạy không? Dĩ nhiên
là không, vì Luật dạy những điều giúp con người nên hoàn thiện, còn Chúa Giêsu
dạy chúng ta phải giữ Luật cách nào để được nên hoàn thiện. Những điều Luật dạy
không thay đổi, nhưng các kinh sư và Pha-ri-sêu dạy người ta cách giữ Luật để
được khen ngợi chứ không phải để được nên hoàn thiện. Chúa Giêsu đã nói rõ về
điểm này: "Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm hãy giữ; còn những
việc họ làm thì đừng có làm theo". Mà đã giữ Luật chỉ để được khen ngợi chứ
không để được nên hoàn thiện thì làm sao có thể vào Nước Trời. Chính vì thế,
Chúa Giêsu mới dạy chúng ta: "Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các
kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời".
Những lời
Chúa Giêsu dạy về việc giữ Lề Luật đòi hỏi chúng ta phải xét lại cách tuân giữ
Luật Chúa và luật Giáo Hội. Có lẽ chúng ta cũng hãnh diện giống như các kinh sư
và Pha-ri-sêu ngày xưa, rằng chúng ta không khi nào bỏ lễ Chúa Nhật, sáng tối đều
đọc kinh cầu nguyện, góp công góp của cho giáo xứ hoặc những sinh hoạt tông đồ.
Chúng ta có thể lây "bệnh Pha-ri-sêu", là giữ luật để tỏ ra mình là
người tốt, chứ không phải để xứng đáng làm con Chúa. Thiếu gì những thí dụ cụ
thể nói lên điều ấy! Sau khi "xem lễ" Chúa Nhật, chúng ta thấy mình
thanh thản vì đã "giữ ngày Chúa Nhật". Một năm chỉ có hai ngày
"ăn chay kiêng thịt", vậy mà đồng hồ vừa điểm 12g đêm là báo hiệu chấm
dứt và mình có quyền ăn nhậu! Tôi đóng góp cho việc xây dựng thánh đường, nhưng
cha xứ chưa kịp cảm tạ trên tờ thông tin giáo xứ thì tôi đã cảm thấy "bực
bội".
Giữ luật
là để biểu lộ tâm tình con thảo đối với Thiên Chúa là Cha, Đấng muốn cho chúng
ta cũng được trở nên hoàn thiện như chính Người. Do đó, giữ luật là sống mối
quan hệ yêu thương, chứ không phải là việc làm vì ép buộc. Tình yêu đích thực
không bao giờ áp đặt cả! Hôm nay, Chúa muốn chúng ta hãy thành thực xét lại vấn
đề!



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét