01/03/2026
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY năm A
Bài Ðọc I: St 12,
1-4a
“Abraham,
người cha Dân Chúa, được kêu gọi”.
Trích sách
Sáng Thế.
Khi ấy,
Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha
ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, Ta sẽ ban
phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban
phúc cho ai chúc phúc ngươi, và chúc dữ cho ai chúc dữ ngươi. Mọi dân tộc trên
mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc”. Abram liền ra đi, như lời Thiên Chúa
phán dạy.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 32, 4-5.
18-19. 20 và 22
Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa
cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài
Xướng: Lời Chúa là lời chân chính, bao việc
Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy
ân sủng Chúa.
Xướng: Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính
sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần
chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
Xướng: Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa:
chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi
Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Bài Ðọc II: 2 Tm 1,
8b-10
“Thiên
Chúa kêu gọi và chiếu soi chúng ta”.
Trích thư
thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Ti-mô-thêu.
Con thân mến,
con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Ðấng
giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người, không phải
do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ
trước muôn đời trong Ðức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện
của Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Chuộc chúng ta, Người đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự
chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng.
Ðó là lời
Chúa.
Câu Xướng Trước Phúc
Âm
Từ trong
đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các
ngươi hãy nghe lời Người”.
PHÚC ÂM: Mt 17, 1-9
“Mặt
Người chiếu sáng như mặt trời”.
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy,
Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới
chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu
sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện
ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy
Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều,
một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một
đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là
Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy,
các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến
các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng
còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa
Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy,
cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.
Ðó là lời
Chúa.
Sáng thế 12,1-4; 2 Ti-mô-thê
1,8-10; Mát-thêu 17,1-9
Để hiểu được
Tin Mừng hôm nay, chúng ta cần đặt nó vào bối cảnh. Phê-rôvừa mới, thay mặt các môn đồ khác,
nhận ra Thầy của họ, Chúa Giê-su, là Đấng Mê-si-a mà dân Ít-ra-en mong đợi:
Ngài là Đấng Mê-si-a, Con của Đức Chúa Trời hằng sống. (Mát-thêu 16,15)
Đó là một
khoảnh khắc cao trào trong mối quan hệ của Chúa Giê-su với các môn đồ Ngài.
Nhưng ngay
sau đó, Chúa Giê-su đã giải thích cho họ chính xác ý nghĩa của việc trở thành Đấng
Mê-si –a đối
với Ngài. Thay vì là một vị vua chiến binh hùng mạnh sẽ nghiền nát tất cả kẻ
thù của dân Chúa, Ngài sẽ bị các nhà lãnh đạo của chính dân mình từ chối, bị bắt,
bị xét xử, bị kết án, bị tra tấn và cuối cùng bị hành quyết—không phải bởi họ,
mà bởi chính những kẻ thù đáng ghét mà họ mong đợi Đấng Mê-si-a sẽ lật đổ.
Điều này
quá sức chịu đựng đối với Phê-rô
(chắc chắn là thay mặt tất cả các bạn đồng hành của mình) và ông đã phản đối mạnh
mẽ. Ngược lại, ông bị quở trách nặng nề vì cản trở đường lối của Đức Chúa Trời.
Hơn nữa, Chúa Giê-su đã nói rằng nếu ai muốn theo Ngài, thì họ phải sẵn sàng bước
đi trên con đường bị từ chối, áp bức, và thậm chí là cái chết.
Nâng cao tinh thần
Tất cả những
điều này hẳn đã giống như một gáo nước lạnh dội vào đầu các môn đồ. Những gì
Chúa Giê-su nói hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì họ từng nghe về Đấng
Mê-si-a
được mong đợi. Có lẽ chính trong tâm trạng chán nản này mà trải nghiệm ngày hôm
nay diễn ra.
Có lẽ để
nâng cao tinh thần của họ, để giúp họ thấy rằng con đường của Chúa Giê-su sẽ dẫn
đến chiến thắng và khải hoàn, Chúa Giê-su đưa Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan lên một ngọn
núi cao. Họ là những người thân cận nhất trong Mười Hai môn đồ, và được tìm thấy
ở bên cạnh Chúa Giê-su vào những thời điểm quan trọng khác, như khi Chúa Giê-su
làm cho con gái của Gia-ia
sống lại và trong cơn hấp hối của Chúa Giê-su trong vườn Ghết-xê-ma-ni.
Điều này xảy
ra “sáu ngày” sau khi Chúa Giê-su được tuyên bố là Đấng Mê-si-a. Có lẽ đó là lời nhắc nhở rằng sau
sáu ngày, Đức Chúa Trời đã gọi Môi-se vào đám mây vinh quang trên núi Si-nai.
Cũng trong thời Kinh Thánh, những sự mặc khải thường diễn ra trên đỉnh núi. Có
nhiều suy đoán về ngọn núi nào ở Palestine là “Núi Biến Hình”, nhưng điều đó thực
sự không quan trọng. Điều được nhấn mạnh chính là ý nghĩa thiêng liêng của một
ngọn núi, bất kỳ ngọn núi nào.
Sự biến đổi
Khi các
môn đồ chứng kiến, Chúa Giê-su đột nhiên biến hình (tiếng Hy Lạp, metamorphoo, một từ hiếm gặp trong Tân Ước,
từ đó mà từ tiếng Anh “metamorphosis”
ra đời):
…mặt Ngài sáng như mặt trời, và áo
Ngài trở nên rực rỡ như ánh sáng.
Một lần nữa,
điều này gợi nhớ đến sự rạng rỡ trên khuôn mặt của Môi-se sau khi ông xuống
núi, nơi ông đã nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời.
Rồi đột
nhiên, Môi-se và Ê-li-a
được nhìn thấy đang nói chuyện với Chúa Giê-su. Sự hiện diện của họ rất quan trọng
vì họ đại diện cho hai truyền thống vĩ đại của Cựu Ước: Môi-se là hiện thân của
Luật pháp của dân Chúa, và Ê-li-a
là hiện thân của truyền thống các vị tiên tri vĩ đại.
Sự hiện diện
và cuộc trò chuyện của họ với Chúa Giê-su cho thấy họ hoàn toàn tán thành mọi
điều Chúa Giê-su đang làm, và cả những điều Ngài sẽ trải nghiệm trong những
ngày sắp tới. Chúa Giê-su là sự tiếp nối tự nhiên của truyền thống Do Thái của
họ và là một phần không thể thiếu của truyền thống đó. Vì vậy, các môn đồ không
cần phải nghi ngờ bất cứ điều gì họ đã nghe từ Chúa Giê-su về số phận sắp tới của
Ngài.
Một nơi tốt đẹp để ở
Phê-rô,
với tính bốc đồng thường thấy, nhiệt tình đề nghị xây ba cái lều hoặc đền thờ
cho Chúa Giê-su, Môi-se và Ê-li-a
để họ có thể ở trên núi. Đó là một nơi tuyệt vời để ở vào lúc đó. Thường thì,
khi mọi việc tốt đẹp, chúng ta muốn chúng cứ mãi như vậy. Thật không may, cuộc
sống hiếm khi như thế và chúng ta phải tiếp tục tiến lên. Khi chúng ta đang xem
phim ở rạp chiếu phim, chúng ta không thể hét lên với người điều khiển máy chiếu
và nói, “Dừng phim ngay chỗ đó! Tôi thích đoạn này.” Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Điều đó đúng với Chúa Giê-su và đúng với những người theo Ngài. Chúng ta phải
tiếp tục tiến về phía trước và chấp nhận những gì xảy ra trong cuộc sống của
mình. Trong Bài Đọc Thứ Nhất, Áp-ra-ham cũng được bảo phải rời bỏ quê hương và
nhà cửa, đi đến nơi Chúa dẫn dắt. Chúa cũng đang nói với chúng ta điều tương tự
mỗi ngày trong cuộc sống.
Khi Phê-rô
đang nói, một “đám mây sáng” bao phủ lấy họ. Đó không phải là một đám mây bình
thường, mà là một đám mây rực rỡ. Nó vừa che giấu ánh sáng chói chang không thể
chịu nổi, vừa tỏ lộ sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời (nó gợi nhớ đến đám
mây bao phủ núi Si-nai khi Môi-se nói chuyện với Đức Chúa Trời ở đó).
Từ đám mây
vọng ra một tiếng nói, dĩ nhiên là tiếng nói của chính Đức Chúa Trời:
Đây là Con Ta, Con Ta yêu dấu; Ta rất
hài lòng về Người; hãy lắng nghe Người!
Đây chính
là những lời được nói trong lễ rửa tội của Chúa Giê-su. Một lần nữa, chúng là sự
chứng thực cho Chúa Giê-su và tất cả những gì Người sẽ trải nghiệm, bao gồm cả
việc bị dân Người từ chối, sự đau khổ và cái chết của Người trên con đường đến
sự sống và chiến thắng.
“Hãy lắng nghe Người”
Điều này
hướng đến Phê-rô và những người khác. Lắng nghe Chúa Giê-su có nghĩa là:
• nghe những
gì Người nói,
• chấp nhận
những gì Người nói,
• biến nó
thành của riêng mình,
• hoàn
toàn đồng nhất với nó.
Cho đến
nay, các môn đệ chưa làm được điều này; họ đã nghe, nhưng chưa chấp nhận.
Chỉ có Chúa Giê-su
Nghe thấy
tiếng Đức Chúa Trời, các môn đồ sấp mình xuống đất, kinh hãi. Họ nghe thấy giọng
nói dịu dàng của Chúa Giê-su:
Hãy đứng dậy và đừng sợ hãi.
Lời Chúa
Giê-su chỉ về sự phục sinh, về một cuộc sống mới và sự xóa bỏ nỗi sợ hãi và lo
lắng. Họ ngước nhìn lên và thấy Chúa Giê-su đứng đó một mình; Đức Chúa Cha đã
đi rồi; Môi-se và Ê-li-a
cũng đã đi rồi.
Từ giờ trở
đi, họ sẽ chỉ thấy Chúa Giê-su, nhưng sau trải nghiệm này, họ biết rằng Ngài
không cô đơn, rằng Ngài được Đức Chúa Cha và truyền thống Do Thái về Luật pháp
và các Tiên tri hoàn toàn ủng hộ. Họ đang học bài học rằng, mặc dù Chúa Giê-su,
Đấng Mê-si-a,
sẽ bị từ chối, chịu đau khổ và chết dưới tay chính dân Ngài và kẻ thù của họ,
nhưng vinh quang và chiến thắng sẽ đến sau đó.
Họ đang học
rằng, nếu họ muốn thực sự là những người theo Ngài, họ phải chấp nhận điều này
hoàn toàn, và chính họ cũng phải sẵn sàng đi theo con đường đó. Nếu họ ở lại với
Chúa Giê-su, chiến thắng, chiến thắng của Ngài, cũng sẽ thuộc về họ. Nếu họ ở lại
với Chúa Giê-su, họ sẽ không có gì phải sợ hãi.
Trở lại với mọi người
Rồi họ xuống
núi. Ở cùng Chúa Giê-su không có nghĩa là ở mãi trên núi. Ở trên núi là một trải
nghiệm tuyệt vời:
“Thật tốt cho chúng ta khi ở đây,”
Phê-rô nói.
Nhưng Chúa
Giê-su đã xuống núi để ở cùng mọi người trong nỗi đau đớn và buồn rầu, trong nỗi
sợ hãi và lo lắng, trong bệnh tật và khuyết tật, và trong tội lỗi của họ.
Tên gọi
khác của Chúa Giê-su trong Phúc Âm Mát-thêu là Emmanuel, “Thiên Chúa ở cùng
chúng ta”. Nơi ở của Chúa Giê-su là ở cùng dân Ngài, và những người theo Ngài
cũng phải làm như vậy. Thật tuyệt khi dành những ngày yên tĩnh tại một nhà tĩnh
dưỡng xinh xắn ở vùng nông thôn. Thật tuyệt khi được tham dự một Thánh Lễ thật
hay với bài giảng hay, dàn hợp xướng tuyệt vời, nến và hương trầm. Nhưng phần lớn
thời gian trong đời sống Kitô giáo của chúng ta là để chia sẻ niềm vui và nỗi
buồn của anh chị em mình. Chúng ta phải là muối của đất, là men trong bột, là
ngọn nến trên chân đèn, giúp mọi người biết, hiểu và trải nghiệm tình yêu của
Thiên Chúa dành cho họ.
Hầu hết thời
gian chúng ta gặp Chúa Giê-su, đặc biệt là nơi những người đang cần giúp đỡ:
người đói khát (theo mọi nghĩa của từ này), người bệnh tật, người tàn tật và những
người trong tù:
…như các ngươi đã làm cho một trong
những người anh em bé nhỏ nhất của Ta, tức là các ngươi đã làm cho Ta.’
Chúng ta
phải tìm thấy Chúa Giê-su nơi họ và họ phải tìm thấy Chúa Giê-su nơi chúng ta.
https://livingspace.sacredspace.ie/la021/
Người
ta kể rằng năm ấy dù mới lên mười tuổi, cậu Chai-san đã được bố cho đi theo một
đoàn lữ hành phải vượt cao nguyên trùng điệp với những đỉnh đồi, những ngọn núi
vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Đêm đến đoàn lữ hành trú ngụ trong những chiếc lều vải
thô sơ. Một đêm nọ cậu bé Chai-san cảm thấy có một sức mạnh từ bên trong thúc đầy
cậu trốn ra khỏi lều. Và kìa, giữa miền núi cao, bầu trời đầy trăng sao lấp
lánh như bao trùm lấy cậu. Một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng xâm chiếm tâm hồn
Chai-san. Cậu có cảm tưởng như cả vũ trụ xinh đẹp này đã được tạo dựng để ban tặng
cho cậu, và nó đang nâng tâm hồn cậu lên với Đấng Tạo Hóa.
Bỗng chốc
bầu khí yên tĩnh và an bình bị xáo trộn vì tiếng gọi của người cha: “Chai-san,
mày trốn đi đâu rồi? Trở vào lều đi”. Chai-san miễn cưỡng trở vào lều và tiếc
nuối nói với cha: “Bố ơi, bầu trời trăng sao đẹp quá chừng!”.
Thưa anh
chị em,
Trong truyền
thống Thánh Kinh cũng như trong hầu hết các tôn giáo, núi cao thường được xem
như là nơi gặp gỡ giữa trời và đất, giữa Thần Linh và con người. Những mạc khải
quan trọng trong Kinh Thánh đều diễn ra trên núi cao. Môsê đã được kêu mời lên
núi Sinai để gặp gỡ Giavê Thiên Chúa và đón nhận lề luật cho Dân Chúa. Êlia đã
ròng rã 40 đêm ngày lên núi Horeb để gặp Chúa. Êlisê cũng lên núi Carmel để gặp
Chúa. Và Chúa Giêsu cũng khởi sự đời công khai bằng 40 đêm ngày chay tịnh trên
núi cao, rồi trong ba năm sứ vụ, Ngài vẫn thường lặng lẽ một mình lên núi để cầu
nguyện cùng Cha Ngài.
Trong Tin
Mừng hôm này, Chúa Giêsu đã đưa ba môn đệ thân tín nhất lên núi Thabor để tỏ
vinh quang của Ngài cho các ông. Từ trên núi cao, Phêrô, Giacôbê, Gioan đã nhận
ra được con người và sứ mệnh của Chúa Giêsu. Từ trên đỉnh cao, các ông thấy
vinh quang của ngài như một lời hứa được thực hiện, như thành tựu của một sứ mệnh,
như đích điểm của một con đường, con đường thập giá dẫn đến vinh quang.
Thế nhưng,
thưa anh chị em, người ta không lên núi cao để ở lại đó, mà là để nhìn rõ hơn
con đường phải đi. Đối với Chúa Giêsu, con đường phải đi đó chính là con đường
lên Giêrusalem với cuộc tử nạn đang chờ đợi Ngài. Và Ngài đã xuống núi để giáp
mặt với cuộc đời, để tiếp tục hành trình xuyên qua khổ nạn và cái chết thập
giá. Từ trên núi cao, Chúa Giêsu cũng muốn đưa ba môn đệ thân tín của Ngài trở
lại cuộc đời, trở lại với những thử thách, chống đối đang chờ đợi trước mắt các
ông.
Thật vậy,
cuộc tỏ vinh quang của Chúa Giêsu trên núi đã xảy ra sau khi Phêrô tuyên xưng:
“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Lời tuyên xưng này lại gắn liền với
lời Chúa Giêsu loan báo cuộc Thương Khó của Ngài và kèm theo lời mời gọi: “anh
em hãy bỏ mình, vác thập giá đi theo Thầy” (Mt 16,24). Vậy là đúng vào lúc các
môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu là Đức Kitô, là Đấng Cứu Thế, thì trước mắt các
ông hình ảnh một Đấng Cứu Thế oai hùng lẫm liệt theo các ông quan niệm, bắt đầu
tan biến, để hiện ra một Đấng Cứu Thế đau khổ, bị đày đọa, bị khai trừ, bị giết
chết. Hình ảnh đó thật là khó hiểu đối với các môn đệ, vì lòng tin của các ông
còn mộc mạc, phàm tục. Cho nên, chẳng lạ gì, Phêrô đã lên tiếng khuyên can Chúa
Giêsu đừng đi theo con đường đau khổ đó làm gì. Nhưng thật không may cho ông,
vì Chúa Giêsu cứ khăng khăng một mực, lại còn quay sang mắng ông: “Satan, cút
đi!”. Vì ông đã tự đồng hóa với Satan cám dỗ Chúa trong sa mạc.
Rồi bây giờ
thì lại cũng chính Phêrô đã dám đề nghị cắm lều ở lại trên núi Thabor, vì ở đây
sướng quá, khỏi phải đi qua con đường đau khổ mà ông đã khuyên can Thầy. Nhưng
rồi, mở mắt ra, ông thấy chỉ còn một mình Chúa Giêsu trên đỉnh núi. Ánh sáng rực
rỡ đã tan biến, và Chúa Giêsu còn đánh thức các ông dậy, giục các ông xuống
núi, đi lên Giêrusalem với Ngài để chịu tử nạn như Thầy đã báo trước.
Chính
trong giờ phút biến hình rực rỡ vừa rồi, ông Môsê và ngôn sứ Elia đã đàm đạo với
Chúa Giêsu về “cuộc ra đi” Ngài sắp hoàn thành tại Giêrusalem, và tiếng Chúa
Cha phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng quý mến. Các ngươi hãy vâng
nghe lời Ngài”. Lời đó chính là để công nhận, để tán thành bước đường vượt qua
đau thương của Chúa Giêsu, và mời gọi các môn đệ hãy đi theo Thầy. Vì thế, mấy
Thầy trò lại xuống núi. Và Phêrô cũng như các môn đệ khác phải đi theo sau Thầy
qua con đường khổ nạn thập giá mới đến ánh sáng vinh quang Phục Sinh.
Anh chị em
thân mến,
Không phải
hông có lý do mà phụng vụ năm nào cũng đặt bài Tin Mừng Chúa hiển dung sáng
láng hôm nay vào giữa Mùa Chay. Giáo Hội muốn đưa chúng ta lên núi, hé mở cho
chúng ta chiêm ngưỡng một chút vinh quang phục sinh của Chúa Giêsu, để chúng ta
thêm tin tưởng vào Ngài, để chúng ta có những giây phút nghỉ ngơi lấy sức trước
khi xuống núi, trở về với cuộc sống bình thản trên các nẻo đường phẳng lặng hay
đầy sóng gió đưa đến núi Can-vê. Chúng ta cần được Chúa đến gần, đưa tay đập
vào người như “đã đến gần, vỗ vào người các môn đệ”, để thức tỉnh chúng ta, để
chúng ta biết chuẩn bị sẵn sàng đón nhận mọi gian nan đau khổ trên đường đời.
Con đường
Thương Khó của Chúa khởi đầu từ khi Ngài xuống núi. Rồi đây, Ngài cũng sẽ biến
hình “không còn hình tượng người ta nữa”, để dạy chúng ta biết phải đi qua con
đường thập giá mới đến vinh quang khải hoàn sống lại. Trong ngôn ngữ La-tinh,
người ta chơi chữ: “Per crucem ad lucem”, nghĩa là “qua thập giá đến ánh sáng”.
Qua Thứ Sáu Tử Nạn mới đến Chúa Nhật Phục Sinh. Đường thánh giá không dừng lại ở
nấm mồ, nhưng mở ra trong niềm vui tưng bừng của ngày sống lại. Đó là quy luật
của muôn đời.
Thưa anh
chị em,
Trong cuộc
hành trình đức tin của chúng ta, cũng có những giây phút chúng ta được đưa lên
núi cao để gặp Chúa, núi cao của Thánh lễ, núi cao của những giờ phút dành cho
việc cầu nguyện. Nhưng chúng ta không lên núi để ở đó mãi, mà là để trở lại với
cuộc đời với muôn thử thách, đắng cay, với những gặp gỡ từng ngày. Chấp nhận cuộc
sống với tinh thần lạc quan, chấp nhận chiến đấu mà không buông xuôi bỏ cuộc, sống
như thể là tiếp tục con đường Chúa Giêsu đã đi qua. Chấp nhận những người anh
em chúng ta gặp gỡ trên đường đi, chấp nhận những khác biệt, những bất toàn của
người anh em cùng đồng hành, sống như thể là dõi bước theo đường Chúa đã đi
qua.
Xin ánh
sáng Phục sinh của Đức Kitô luôn dẫn bước chúng ta trên đường, để chúng ta biết
đón nhận và sống trọn từng phút giây cuộc sống. Xin ánh sáng Phục Sinh của Đức
Kitô chiếu dọi và hướng dẫn cuộc hành trình đức tin của chúng ta được tiếp tục
trên dấu chân của Ngài.
‘Niềm Vui Chia Sẻ’--R.
Veritas



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét