28/02/2026
Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay
Bài Ðọc I: Ðnl 26, 16-19
“Ðể
ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi”.
Trích sách
Ðệ Nhị Luật.
Mô-sê đã
nói với dân chúng rằng: “Hôm nay Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho ngươi phải
thi hành các lề luật và các huấn lệnh này; ngươi phải tuân giữ và thực thi các
điều đó hết lòng và hết tâm hồn. Hôm nay ngươi đã chọn Chúa làm Thiên Chúa, thì
hãy bước đi trong đường lối Người, tuân giữ các lề luật, giới răn và huấn lệnh
của Người; hãy vâng lệnh Người. Hôm nay Chúa đã chọn ngươi làm dân riêng Chúa,
như Người đã phán với ngươi, thì ngươi hãy tuân giữ mọi giới răn của Người. Người
sẽ làm cho ngươi được vinh quang, thanh danh và huy hoàng hơn mọi dân tộc Người
đã tạo dựng, để ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi, như Người
đã phán”.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 118, 1-2.
4-5. 7-8
Ðáp: Phúc cho những ai tiến thân trong
Luật pháp của Chúa
Xướng: Phúc cho những ai theo đường lối
tinh toàn, họ tiến thân trong Luật pháp của Chúa. Phúc cho những ai giữ lời
Ngài nghiêm huấn, những người đó tận tâm kiếm tìm Ngài.
Xướng: Phần Chúa, Ngài ban bố những huấn
lệnh, cốt để người ta tuân giữ hết sức ân cần. Nguyện cho đường lối của con vững
chắc, để tuân giữ các thánh chỉ của Ngài.
Xướng: Con ca tụng Chúa với lòng đoan
chính, khi học hỏi những thánh dụ của Ngài. Thánh chỉ của Chúa, con tuân giữ,
xin Chúa đừng triệt để bỏ rơi con!
Câu Xướng Trước Phúc
Âm
Các ngươi
hãy tìm điều lành, chớ đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống và Chúa sẽ ở
cùng các ngươi.
Phúc Âm: Mt 5, 43-48
“Các
ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời”.
Tin Mừng
Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.
Khi ấy,
Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân,
và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và
làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền
rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự trên trời:
Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người
liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các
con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu
các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những
người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con
trên trời là Ðấng hoàn hảo”.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về sách Đệ Nhị Luật 26,16-19
Bài đọc hôm nay đến từ phần cuối của sách Đệ Nhị Luật, cũng là sách cuối cùng trong
năm sách tạo thành Ngũ Kinh. Sách này chứa đựng các luật lệ giao ước hướng dẫn
đời sống của người Do Thái mộ đạo.
Môi-se nhắc nhở dân chúng về giao ước long trọng đã được lập
giữa Đức Chúa Trời và họ:
Hôm nay các ngươi đã
nhận được giao ước của Chúa…
Và lời tuyên bố là Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ và họ phải:
…bước đi trong đường lối
của Ngài…giữ các luật lệ, các điều răn và các quy định của Ngài…và vâng phục
Ngài.
Đó là một giao ước ràng buộc lẫn nhau. Tuy nhiên, điều đó
không có nghĩa là nếu dân chúng phạm sai lầm, họ sẽ bị Đức Chúa Trời bỏ rơi. Thực
tế, điều ngược lại mới đúng: sự sa ngã sau đó của họ càng làm nổi bật lòng
trung thành của Đức Chúa Trời!
Điều này cũng hiển nhiên ở khắp mọi nơi trong Tân Ước và cả
trong phụng vụ của chúng ta. Kinh nguyện Thánh Thể xin hòa giải nói rằng:
Mặc dù hết lần này đến
lần khác chúng con đã phá vỡ giao ước của Chúa,
Chúa đã kết nối gia
đình nhân loại với chính Ngài
qua Chúa Giêsu Kitô, Đấng
Cứu Chuộc của chúng con
bằng một mối dây bền
chặt đến nỗi không bao giờ có thể bị phá vỡ.
Bài đọc này cần được đọc trong bối cảnh sau của Tin Mừng,
nơi làm rõ hơn những điều răn và luật lệ nào thực sự quan trọng. Luật pháp Cựu
Ước nhấn mạnh vào việc tuân thủ bên ngoài các quy tắc và luật lệ. Tin Mừng nhấn
mạnh vào thái độ bên trong của chúng ta và vào mối quan hệ tương hỗ giữa Thiên
Chúa, người khác và chính mình. Đoạn Tin Mừng hôm nay về việc yêu thương ngay cả
kẻ thù cho thấy, đặc biệt, các điều răn của Thiên Chúa phải được tuân giữ đến mức
nào.
Tuy nhiên, thông điệp cơ bản vẫn đúng: Ngài là Thiên Chúa của
chúng ta và chúng ta phải bước đi trong đường lối của Ngài và lắng nghe tiếng
Ngài. Đó là giao ước đã được lập giữa Thiên Chúa và dân Ngài.
Chú giải về Mát-thêu 5,43-48
Đoạn Kinh Thánh hôm nay, cũng như hôm qua, đến từ Bài Giảng
Trên Núi. Hai đoạn Kinh Thánh này có liên quan đến nhau, vì cả hai đều nói về
việc đối phó với những người mà chúng ta gặp khó khăn.
Đây là một đoạn Kinh Thánh mà nhiều người thấy khó hiểu, quá
lý tưởng, hoặc hoàn toàn vô nghĩa. Luật Môi-se nói rằng người ta phải yêu
thương người lân cận. Luật không thực sự nói rằng chúng ta nên ghét kẻ thù của
mình, nhưng trên thực tế, sự ghét bỏ như vậy đã được dung thứ. Chúa Giê-su bác
bỏ hoàn toàn lời dạy đó đối với những người theo Ngài. Chúng ta phải yêu thương
kẻ thù của mình và cầu nguyện cho họ. Làm thế nào chúng ta có thể làm được điều
đó? Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu “tình yêu” ở đây có nghĩa là gì.
Trong tiếng Hy Lạp, đó là từ agape, một sự quan tâm sâu sắc đến lợi ích của người khác, vươn ra
ngoài, ngay cả khi không có gì đáp lại. Đó không phải là tình yêu thể xác (eros), cũng không phải là tình yêu tương
hỗ của tình bạn thân thiết hoặc giữa vợ chồng (philia).
“Kẻ thù” ở đây có nghĩa là những người làm hại chúng ta bằng
cách nào đó. Điều đó không bao gồm những người mà chúng ta biến thành kẻ thù chỉ
vì chúng ta không thích họ. Người Kitô hữu chân chính không có loại kẻ thù này.
Lý do chính mà Chúa Giê-su đưa ra để hành động một cách yêu thương là vì chính
Đức Chúa Trời cũng làm như vậy.
Đức Chúa Trời có nhiều bạn hữu và nhiều người chống đối
Ngài, nhưng Ngài đối xử với tất cả họ hoàn toàn như nhau. Tình yêu agape của Đức Chúa Trời trải rộng đến tất
cả mọi người một cách không phân biệt đối xử, giống như cơn mưa chào đón rơi xuống
và mặt trời thiêu đốt chiếu sáng một cách công bằng như nhau trên mọi người.
Ở một nơi khác, chúng ta được cho biết rằng Đức Chúa Trời là
tình yêu; đó là bản chất của Ngài; Ngài không thể làm gì khác. Và tình yêu đó
được mở rộng một cách bình đẳng cho mọi người—cho Đức Mẹ, cho Thánh Teresa
thành Calcutta (Mẹ Teresa), cho tên khủng bố giết người, kẻ giết người hàng loạt,
người chồng vũ phu, kẻ ấu dâm—cho tất cả mọi người. Sự khác biệt không nằm ở
tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mỗi người trong số họ, mà nằm ở phản ứng của
họ đối với tình yêu đó.
Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng chúng ta phải cố gắng yêu
thương mọi người theo cách mà Ngài đã làm. Điều quan trọng cần lưu ý là Ngầi không bảo chúng ta phải yêu
thương những người làm hại mình, hoặc thậm chí là thích họ, hay kết bạn với họ.
Yêu cầu đó là phi thực tế và vô lý.
Nhưng nếu chúng ta chỉ quan tâm đến những người tốt với
mình, thì chúng ta khác gì những người khác? Ngay cả những người giết người, hoặc
không có tôn giáo hay đạo đức, cũng có thể làm điều tương tự. Nhưng chúng ta được
kêu gọi noi gương Đức Chúa Trời, Đấng mà chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh
Ngài.
Và liệu có phải là vô lý khi yêu thương, quan tâm, có mối lo
ngại chân thành đối với kẻ thù của mình, và cầu nguyện cho họ? Như chúng ta đã
nói, người ta cho rằng họ là kẻ thù theo nghĩa là họ thù địch với chúng ta,
ngay cả khi chúng ta không hề khiêu khích họ. Về phía mình, những người Kitô hữu
chân chính không có kẻ thù.
Để một người là kẻ thù của tôi, điều đó có nghĩa là người đó
thực sự ghét tôi, và có thể muốn làm hại tôi hoặc có thể đã làm hại tôi theo một
cách nào đó. Tôi được lợi gì khi ghét lại người đó? Khi đó, có hai người trong
chúng ta cùng ghét nhau. Tại sao tôi lại để lòng thù hận của người khác ảnh hưởng
đến cảm xúc của mình đối với họ? Một người thù hận là một người đang đau khổ, một
người đang tự gây hại cho chính mình nhiều hơn là cho kẻ thù được cho là của họ.
Như Phúc Âm đã nói, người khác có thể làm tổn thương thân thể tôi, nhưng không
thể làm tổn thương tâm hồn tôi.
Và nếu họ làm hại tôi, họ cũng đang tự làm hại chính mình –
ngay cả khi họ có được niềm vui méo mó trong ngắn hạn. Nếu tôi có một tinh thần
Kitô giáo chân chính, tôi sẽ dang rộng vòng tay thương xót đối với người đó.
Tôi sẽ muốn người đó được chữa lành, được chữa lành khỏi lòng thù hận, được chữa
lành khỏi sự giận dữ, và học cách yêu thương. Chắc chắn rằng việc cầu nguyện
cho người đó tốt hơn và hợp lý hơn nhiều so với việc đáp trả bằng lòng thù hận
– mang lại sự chữa lành và hòa giải, thay vì làm sâu thêm vết thương cho cả hai
bên.
Điều Chúa Giê-su yêu cầu chúng ta làm không phải là điều bất
khả thi hay trái tự nhiên. Đó là điều duy nhất hợp lý, và sẽ mang lại bình an
cho tôi và hy vọng, theo thời gian, cho người đang thù địch với tôi. Chúng ta
có thể thực sự vô hiệu hóa một người đầy thù hận bằng cách cư xử với họ một
cách tích cực và yêu thương, và từ chối để bị chi phối bởi thái độ tiêu cực của
họ:
Phúc cho những người
hòa giải, vì họ sẽ được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. (Mát-thêu 5,9)
Chúa Giê-su nói với chúng ta ngày nay:
Vậy, hãy nên trọn vẹn
như Cha trên trời các ngươi là trọn vẹn.
Rõ ràng, đây là một lý tưởng mà chúng ta chỉ có thể hướng tới.
Nhưng đó là lời kêu gọi chúng ta nỗ lực hết sức để bắt chước Chúa trong việc mở
rộng lòng tốt của mình một cách công bằng và vô điều kiện đối với mọi người.
Đây không chỉ là một điều răn. Khi chúng ta suy ngẫm về điều đó, nó đơn giản là
lẽ thường và nó có lợi cho chính chúng ta cũng như cho người khác.
https://livingspace.sacredspace.ie/l1017g/
Suy Niệm: Hoàn thiện như Cha trên trời
Chúa yêu
thương ta biết bao. Vì yêu thương nên Chúa muốn ta là của riêng Chúa. Là dân
riêng của Chúa. Là con riêng của Chúa. Cũng vì yêu thương mà Chúa đòi hỏi ta
hơn người khác. Ta phải “trổi vượt mọi dân tộc, xẻt về vinh dự, danh tiếng
và vinh quang…” Và vì thế ta phải trổi vượt cả về đức độ. Vì ta phải hoàn
thiện như Chúa là Cha chúng ta ở trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là phải yêu
như Chúa.
Ai cũng cảm
thấy hạnh phúc khi được yêu thương. Ai cũng cảm thấy đau buồn khi bị ghét bỏ.
Nhưng lòng ghen ghét vẫn tồn tại. Và tình yêu vẫn thiếu thốn. Đó là vì chúng ta
yêu thương theo cảm tính, theo liên hệ bình thường. Yêu những người dễ yêu. Yêu
những ai yêu mình. Đó là cảm tính. Đó là vụ lợi. Đó chưa phải là tình yêu. Vì
tình yêu như thế không tùy thuộc vào ta nhưng tùy thuộc vào đối tượng. Đối tượng
đó quyết định tình yêu của ta. Như thế chưa phải là tình yêu. Như thế là tình
yêu có điều kiện.
Chúa Giêsu
dạy ta biết thế nào là tình yêu thực sự. Tình yêu thực sự không phải là cảm
tính nhưng là lý trí. Tình yêu thực sự phát xuất từ trái tim mình chứ không bị
điều kiện hóa bởi đối tượng. Tôi yêu vì tôi yêu chứ không phải vì đối tượng dễ
yêu hay vì đáp lại tình yêu của người khác. Tình yêu như thế cứ bừng nở, dàn trải,
tỏa lan, bất chấp đối tượng có đón nhận hay không, có dễ thương hay không, có
đáp lại hay không.
Yêu thương
đến bao phủ mọi người trong tình yêu. Yêu thương đến hoán cải mọi người nên
tình yêu. Vì thế không phân biệt kẻ thân người sơ. Vì thế cầu nguyện cho những
ai chưa yêu để họ được biết yêu.
Yêu thương
như thế là nên giống Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu cho mặt trời mọc lên soi sáng
tất cả mọi người, cho mưa xuống trên tất cả mọi người. Tình yêu như thế sẽ lan
tỏa khắp nơi. Ai lấy tay che được mặt trời. Ai có thể ngăn chặn không cho mưa
rơi. Hãy là mặt trời bừng sáng bất chấp quanh ta có bóng tối hận thù. Hãy là
cơn mưa tràn trề để không một loài cỏ cây hoa lá nào, không một miền nào dù đất
thịt hay cát sỏi, cũng đều được mưa nhuần thấm đượm.
Yêu thương
như thế là tiến đến con đường hoàn thiện. Là mang trái tim Thiên Chúa bao phủ ấp
ủ cả thế giới. Yêu thương như thế là biến đổi thế giới. Vì chẳng có cái ác nào
có thể ngăn chặn được tình yêu ấy. Chẳng có chia rẽ hận thù nào có thể cản trở
trái tim ấy mở ra.
(TGM Giuse
Ngô Quang Kiệt)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét