Trang

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2026

09.02.2026: THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN

 09/02/2026

 Thứ Hai tuần 5 thường niên

 


Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 8, 1-7. 9-13

“Họ mang hòm bia Thiên Chúa vào nơi Cực Thánh, và mây bao phủ nhà Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, các kỳ lão Israel, cùng những thủ lãnh các chi họ và những trưởng gia tộc con cái Israel đều tề tựu trước mặt vua tại Giêrusalem, để cung nghinh hòm bia Thiên Chúa từ thành Ðavít, tức là thành Sion. Trong ngày đại lễ, nhằm tháng Ethanim, tức tháng bảy, toàn dân Israel tụ họp quanh vua Salomon. Khi các kỳ lão Israel đến, các tư tế liền khiêng hòm bia, và mang hòm bia Chúa đi, mang cả nhà tạm giao ước và tất cả những đồ thánh trong nhà tạm; các tư tế và các thầy Lêvi phụ trách khiêng đi.

Vua Salomon và toàn dân Israel tề tựu quanh ngài, tiến đi với ngài trước hòm bia, và tế lễ vô số chiên bò không kể xiết. Các tư tế khiêng hòm bia Thiên Chúa đặt vào nơi đã chỉ định tại đền thờ, nơi cực thánh, dưới cánh các tượng vệ binh thần. Các tượng này giang cánh trên nơi để hòm bia, và che phủ hòm bia và các đòn khiêng. Trong hòm bia không có gì khác ngoài hai bia đá mà Môsê đã đặt vào hòm ở núi Horeb, lúc Chúa lập giao ước với con cái Israel khi họ ra khỏi đất Ai-cập. Khi các tư tế lui ra khỏi cung thánh, thì có mây bao phủ nhà Chúa. Vì mây mù, nên các tư tế không thể đứng đó mà thi hành chức vụ: vì vinh quang của Chúa tràn đầy nhà Chúa. Bấy giờ Salomon nói rằng: “Chúa đã từng phán sẽ ngự trong đám mây. Vậy tôi đã xây cất ngôi nhà làm nơi ở cho Chúa, một nơi vững chắc Chúa ngự đến muôi đời”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 131, 6-7. 8-10

Ðáp: Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ (c. 8a).

Xướng: Ðây là điều chúng tôi đã nghe nói tại Ephrata, chúng tôi đã gặp thấy nơi đồng ruộng Gia-ar. Chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa, hãy sụp lạy trước bệ dưới chân Ngài.

Xướng: Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ, Chúa và Hòm Bia oai quyền của Chúa cùng đi! Các tư tế của Ngài hãy mặc lấy lòng đạo đức, và các tín đồ của Ngài hãy mừng rỡ hân hoan. Xin vì Ðavít là tôi tớ Chúa, Chúa đừng hắt hủi người được Chúa xức dầu. 

 

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 6, 53-56

“Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

Đó là Lời Chúa

 

 


Chú giải về 1 Các Vua 8,1-7.9-13

Khi bắt đầu bài đọc hôm nay, vua Sa-lô-môn đã hoàn thành việc xây dựng Đền thờ tráng lệ của mình, nơi ở vĩnh viễn cho Chúa. Công trình này được mô tả trong 1 Các Vua (chương 6), và chúng ta được biết rằng việc xây dựng mất bảy năm, không thực sự dài lắm theo tiêu chuẩn thời đó đối với một công trình dường như rất lớn. Nhiều nhà thờ lớn ở châu Âu mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành.

Chương 8, từ đó bài đọc hôm nay được trích dẫn, mô tả việc cung hiến Đền thờ và việc đặt Hòm Giao Ước tại đó. Theo lệnh của vua Sa-lô-môn, các trưởng lão, các nhà lãnh đạo và các hoàng tử của dân chúng đã rước Hòm Giao Ước trong một đám rước long trọng từ thành Đa-vít, cũng được gọi là Si-ôn. Như chúng ta đã thấy trong bài đọc trước, Đa-vít trước đó đã rước Hòm Giao Ước từ nhà Ô-vết Ê-đôm đến Giê-ru-sa-lem, nơi nó được đặt tạm thời.

Trong lễ hội vào tháng Ê-tha-nim, toàn thể dân Ít-ra-en đã tụ họp trước mặt Sa-lô-môn. Ethanim là một tháng trong lịch Canaan, tương ứng với tháng thứ 7 trong năm của người Do Thái. Lễ hội diễn ra trong tháng này là Lễ Lều Tạm. Lễ này diễn ra 11 tháng sau khi Đền thờ hoàn thành và vào năm thứ 12 triều đại của Solomon. Lễ hội này là thời điểm thích hợp cho sự chuyển đổi nơi ở của Đức Chúa Trời giữa các bộ lạc du mục (sống trong lều) sang nơi ở cố định giữa một dân tộc đã định cư.

Khi tất cả các trưởng lão đã tập hợp, các thầy tế lễ liền khiêng Hòm Giao Ước và Lều Hội họp cùng tất cả các vật dụng thánh bên trong. Lều Hội họp là nơi cất giữ Hòm Giao Ước. Nó được gọi là "Lều Hội họp" từ những ngày ở sa mạc khi Môi-se thường "gặp gỡ" Đức Chúa Trời ở đó. Solomon và toàn dân đã:

…tế lễ rất nhiều chiên và bò đến nỗi không thể đếm nổi.

Hòm Giao Ước được các thầy tế lễ khiêng đến nơi đặt dưới cánh của các tượng Cherubim trong đền thánh, tức là Nơi Chí Thánh trong Đền Thờ. Những tượng Cherubim này đã được mô tả trước đó, trong chương 6,23-28. Đoạn văn nói một phần như sau:

Trong đền thánh bên trong [có] hai tượng Cherubim bằng gỗ ô liu, mỗi tượng cao mười cubit. Một cánh của tượng Cherubim dài năm cubit và cánh kia cũng dài năm cubit; từ đầu cánh này đến đầu cánh kia là mười cubit… cả hai tượng Cherubim đều có cùng kích thước và cùng hình dạng… Chiều cao của chúng… là mười cubit. Ông đặt các tượng Cherubim ở phần trong cùng của ngôi nhà; cánh của các tượng Cherubim được dang rộng ra sao cho một cánh của tượng này chạm vào một bức tường và một cánh của tượng Cherubim kia chạm vào bức tường khác; các cánh còn lại của chúng hướng về phía trung tâm ngôi nhà thì chạm vào nhau. Ông cũng phủ vàng lên các tượng Cherubim.

(Lưu ý: Một cubit xấp xỉ 0,45 mét hoặc 1,5 feet.)

Các thiên thần Cherubim dang rộng đôi cánh che chở Hòm Giao Ước, bảo vệ nó và các thanh khiêng của nó. Bên trong Hòm Giao Ước chỉ có hai phiến đá ghi chép Luật pháp, mà Môi-se đã nhận được từ Đức Chúa trên núi Si-nai và đã đặt ở đó tại Khô-rép.

Ngay khi các thầy tế lễ rời khỏi Hòm Giao Ước trong Nơi Chí Thánh, nơi đó liền bị bao phủ bởi một đám mây, đến nỗi các thầy tế lễ không thể phục vụ ở đó nữa:

…vinh quang của Chúa tràn ngập nhà của Chúa.

Đó là sự chứng thực rõ ràng cho mọi điều đã được thực hiện và là sự xác nhận về sự hiện diện của Ngài, giống như một sự biểu hiện hữu hình về sự hiện diện của Chúa đã giáng xuống trên đền tạm tại Si-nai (xem Xuất Hành 40,33-35).

Đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc kết thúc bằng một bài thơ cầu nguyện ngắn do Sa-lô-môn đọc:

Chúa đã phán rằng Ngài sẽ ở trong bóng tối dày đặc.

 

Ta đã xây cho ngươi một ngôi nhà cao cả,

một nơi để ngươi ở mãi mãi.

 

Hình ảnh Chúa ngự trong một đám mây dày đặc là một hình ảnh thường thấy trong Kinh Thánh. Và chúng ta thấy điều đó trong các sách Phúc Âm trong trải nghiệm Biến Hình (xem Mát-thêu 17,1-13; Mác-cô 9,2-13; Lu-ca 9,28-36).

 

Đền thờ Sa-lô-môn sau đó đã được thay thế bằng công trình đồ sộ do Hê-rô-đê Đại đế xây dựng. Ngày nay, ngoại trừ một phần còn sót lại của Bức Tường Than Khóc, nó không còn nữa, và thay vào đó là một nhà thờ Hồi giáo.

Nhưng rất lâu trước đó, khi Chúa Giê-su chết và nói “Mọi sự đã hoàn thành”, bức màn của Nơi Chí Thánh, nơi cất giữ Hòm Giao Ước, đã bị xé toạc ra trước mắt mọi người. Chúa không còn hiện diện ở đó nữa. Thay vào đó, dưới giao ước mới, được ký kết bằng máu của Chúa Giê-su, Ngài hiện diện trong dân Ngài. Đền thờ bây giờ không phải là một tòa nhà, mà là cộng đồng các môn đệ. Và đó là nơi chúng ta tìm thấy Ngài và bày tỏ Ngài:

Thật vậy, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của ta, thì các ngươi làm cho ta vậy. (Mát-thêu 25,40)

Như linh mục dòng Tên và nhà khoa học Teilhard de Chardin đã diễn tả thật hay, chúng ta đang sống trong một “môi trường thiêng liêng”. Chúa hiện diện trong chính không khí chúng ta hít thở và trong mỗi con người và mỗi trải nghiệm mà chúng ta gặp phải.

 

 


Chú giải về Mác-cô 6,53-56

Trong bài đọc Tin Mừng thứ Bảy tuần trước, chúng ta thấy Chúa Giê-su và mười hai môn đồ cập bến một nơi hẻo lánh bên bờ hồ để dành một ngày tĩnh lặng và suy niệm. Nhưng ngay khi vừa xuống thuyền, họ đã gặp một đám đông rất lớn, những người mà Chúa Giê-su, với tư cách là Mục Tử của họ, tràn đầy lòng thương xót sâu sắc. Sau khi giảng dạy họ rất lâu, Ngài đã sắp xếp với các môn đệ để cho 5.000 người ở đó ăn.

Sau đó, các môn đệ được đưa lên thuyền đến Bết-sai-đa. Trên đường đi, họ gặp một cơn bão lớn. Giữa cơn bão, Chúa Giê-su hiện ra đi trên mặt nước. Khi Ngài lên thuyền và ra lệnh cho gió và sóng, thì hoàn toàn yên lặng. Trong các bài đọc Tin Mừng Mác-cô hàng ngày, hai cảnh này được bỏ qua ở điểm này (nhưng chúng ta sẽ suy niệm về chúng vào một dịp khác).

Hôm nay chúng ta có một đoạn Kinh Thánh tóm tắt những gì Chúa Giê-su đã làm cho dân chúng. Nó cho thấy sự khao khát mãnh liệt của dân chúng được Chúa Giê-su chữa lành và làm cho trọn vẹn. Mọi người nhận ra Ngài ngay lập tức và đi khắp nơi để gặp Ngài, dẫn theo những người cần được chữa lành. Ngược lại, Chúa Giê-su cũng đến thăm các thị trấn và làng mạc. Những người bệnh, vững vàng trong đức tin, chỉ xin được chạm vào mép áo ngoài của Ngài, và tất cả những ai chạm vào Ngài đều được chữa lành và trở nên trọn vẹn.

Chúng ta hãy cầu nguyện để ảnh hưởng của chúng ta đối với người khác ở nhà, nơi làm việc và những nơi khác có thể thực sự mang lại hiệu quả chữa lành.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o2052g/

 

 


Suy Niệm: Chấp nhận bị quấy rầy

Tin Mừng hôm nay là một bản khái quát những hoạt động của Chúa Giêsu làm cho con người, những hoạt động này vừa nhiều vừa đa dạng, đến mức làm cho người ta có cảm tưởng Chúa Giêsu là một lương y đa khoa.

Nhìn vào cách thức hành động của Chúa Giêsu, con người thời nay có thể cho rằng Ngài làm việc thiếu khoa học. Dường như Chúa Giêsu không lên kế hoạch làm việc cho từng ngày, ngày nào của Ngài cũng chỉ theo một chương trình duy nhất, là rao giảng Tin Mừng và làm cho Nước Trời hiện diện cụ thể trong đời sống con người. Ðối tượng phục vụ của Ngài là người nghèo đủ loại, và nhu cầu của người nghèo lại cấp bách đến độ không thể dời lui dời tới hoặc giới hạn vào một số giờ nhất định. Sống với người nghèo và cho người nghèo là chấp nhận bị quấy rầy: quấy rầy vì những vấn đề của họ thật cấp thiết nhưng lại không dễ giải quyết, quấy rầy vì họ luôn ở cạnh chúng ta mà chúng ta không được phép quên đi.

Giáo Hội hôm nay muốn chọn người nghèo làm đối tượng ưu tiên để phục vụ như Chúa Giêsu ngày xưa đã làm, thì Giáo Hội cũng không thể quên sự quấy rầy của người nghèo và các vấn đề liên quan đến người nghèo. Nếu Giáo Hội có phải phân nhiệm cho ủy ban này, ủy ban khi lo từng vấn đề, nếu Giáo Hội có phải lên thời khóa biểu hằng ngày, thì tất cả chỉ vì muốn phục vụ người nghèo cho có kết quả hơn, chứ không phải để giảm bớt hoặc thoái thác công việc.

Chúa đã không phục vụ con người theo kiểu trưởng giả, gián tiếp, nhưng đã dấn thân phục vụ tất cả mọi người bất cứ giờ phút nào. Xin cho Giáo Hội và mỗi người chúng ta đừng phục vụ người nghèo trên môi miệng, trên giấy tờ hoặc trong tư duy, nhưng là phục vụ trong hành động cụ thể và mau mắn.

 

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét