Trang

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2026

23.02.2026: THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY

 23/02/2026

 Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay

 


 

Bài Ðọc I: Lv 19, 1-2. 11-18

“Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác”.

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Các ngươi đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng phỉnh gạt kẻ khác, đừng lấy danh Ta mà thề dối, và đừng xúc phạm danh Thiên Chúa các ngươi. Ta là Chúa.

Các ngươi đừng nhục mạ kẻ khác và đừng hà hiếp họ. Ðừng giam tiền công lại cho đến ngày mai. Ðừng nguyền rủa người điếc, đừng đặt trước kẻ mù vật gì có thể làm cho nó vấp ngã; nhưng các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Ta là Chúa.

Ðừng làm điều bất công, cũng đừng xét đoán bất công. Ðừng thiên tư kẻ nghèo, cũng đừng nể mặt người quyền thế. Hãy cứ công minh mà xét đoán kẻ khác. Ðừng lăng mạ, cũng đừng gièm pha kẻ khác. Ðừng mưu sát ai. Ta là Chúa.

Ðừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi mang tội vì họ. Ðừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình. Ta là Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 15

Ðáp: Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống

Xướng: Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.

Xướng: Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.

Xướng: Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy.

Xướng: Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Ðá tảng, là Ðấng Cứu Chuộc con.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tv 50, 12a và 14a

Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ.

 

Phúc Âm: Mt 25, 31-46

“Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”. Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?” Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

“Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!” Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?” Khi ấy Người đáp lại: “Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta”. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về Lê-vi 19,1-2. 11-18

Chủ đề chung của sách Lê-vi nằm ở câu mở đầu hôm nay:

Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi, là Đấng Thánh.

Bài đọc hôm nay đến từ một phần đề cập đến các quy định về đạo đức và tôn giáo liên quan đến đời sống hằng ngày, với những liên hệ rõ ràng đến Mười Điều Răn. Một số điều trong đó nghe có vẻ hơi lạ lẫm ngày nay, chẳng hạn như:

Các ngươi chớ cạo tròn tóc ở thái dương, chớ làm hỏng mép râu của mình. (Lê-vi 19,27)

Có lẽ một số người láng giềng “ngoại đạo” của Israel đã làm điều này.

Trong bài đọc hôm nay, lời kêu gọi rất rõ ràng: thước đo sự thánh thiệnt của chúng ta là thước đo của chính Đức Chúa Trời. Rõ ràng đó không phải là điều có thể đạt được trong suốt cuộc đời chúng ta; đúng hơn, đó là một lý tưởng mà chúng ta luôn hướng tới khi không ngừng cố gắng nâng cao tầm nhìn của mình. Nhưng liệu có thước đo nào để chúng ta có thể đo lường sự tiến bộ của mình trong một điều trừu tượng như sự thánh thiện không?

Nói một cách đơn giản, bài đọc hôm nay nói rằng sự thánh thiện nằm ở cách chúng ta đối xử (hoặc không đối xử) với những người xung quanh. Có lẽ đáng lưu ý rằng mọi thứ ở đây đều được diễn đạt ở khía cạnh tiêu cực, những điều chúng ta không nên làm đối với anh chị em mình:

• Không trộm cắp hay gian lận.

• Không sử dụng danh Chúa một cách bất kính.

• Không ngược đãi người khác bằng cách bóc lột, cướp bóc hoặc không trả lương đúng hạn.

• Không ngược đãi hay bỏ mặc người khuyết tật: người mù và người điếc được nhắc đến.

• Tránh mọi hình thức thành kiến ​​và thiên vị đối với người yếu thế hay người quyền lực.

• Không phán xét người khác vượt quá giới hạn của công lý và sự công bằng.

• Không bao giờ chỉ trích vì thù hận, mà chỉ vì mong muốn giúp đỡ.

• Không trả thù và không ôm hận.

Rõ ràng là không chỉ cần không làm những điều này, mà còn phải chủ động làm ngược lại trong mỗi trường hợp. Và cuối cùng tất cả đều được tóm tắt trong một mệnh lệnh tích cực:

…ngươi phải yêu thương người lân cận như chính mình…

Trong bối cảnh sách Lê-vi, rõ ràng “người lân cận” có nghĩa là người Do Thái đồng hương, nhưng Chúa Giê-su—cũng như Phao-lô và Gia-cô-bê trong thư của họ—đã mở rộng ý nghĩa của nó để bao gồm mọi người.

Một số người Pha-ri-sêu nghiêm khắc hơn đã hiểu “yêu thương người lân cận” là ngụ ý rằng người ta nên “ghét kẻ thù”. Nhưng những người khác lại gần hơn với mệnh lệnh của Chúa Giê-su rằng tình yêu thương người lân cận thậm chí nên mở rộng đến cả những người muốn làm hại chúng ta. Ví dụ, giáo sĩ Do Thái thời trung cổ người Tây Ban Nha Moses ben Nahman (còn được gọi là Nahmanides) đã nói:

Người ta không nên đặt giới hạn nào cho tình yêu thương người lân cận, mà thay vào đó, một người nên yêu thương và làm nhiều điều tốt cho người khác như chính mình.

Rõ ràng từ điều này và những lời dạy sau này của Chúa Giê-su rằng “người lân cận” bao gồm mọi người chứ không chỉ những người thân thiết với chúng ta về nơi chốn, quốc tịch, chủng tộc, tôn giáo, giai cấp hay giới tính—ngay cả những người muốn làm hại chúng ta. Và, như Tin Mừng hôm nay đã làm rõ, người lân cận của chúng ta đặc biệt được xác định là bất kỳ ai đang cần giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào.

Sau này, Chúa Giê-su còn đẩy mệnh lệnh này đi xa hơn khi Ngài bảo chúng ta hãy yêu thương nhau, không chỉ như chúng ta yêu thương chính mình, mà còn đến mức độ mà Ngài đã yêu thương chúng ta—bằng cách “tự hạ mình” và hi sinh mạng sống của Ngài cho mỗi người chúng ta.

Khi suy ngẫm đoạn Kinh Thánh này trong Mùa Chay, tôi có thể tự hỏi: Tôi đang ở vị trí nào trong các mối quan hệ với bạn bè, “kẻ thù” hay những người nghèo khó trong cộng đồng của mình?

 


Chú giải về Mát-thêu 25,31-46

Cả hai bài đọc hôm nay đều đề cập đến cách chúng ta nên cư xử với nhau. Bài đọc thứ nhất cho chúng ta biết những điều chúng ta không nên làm, trong khi Phúc Âm nhấn mạnh hơn vào những điều chúng ta nên làm.

Phúc Âm mô tả cảnh tượng trọng đại của Ngày Phán Xét Cuối Cùng khi tất cả mọi người sẽ đối diện với Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ được chia thành chiên và dê—tức là những người ở với Chúa Giêsu và những người không ở với Ngài. Tiêu chí để chúng ta bị phán xét rất thú vị. Không có gì về Mười Điều Răn (thường là vấn đề của lời tuyên xưng đức tin của chúng ta). Cũng không có gì về những hành vi được đề cập trong Bài đọc thứ nhất, ít nhiều phản ánh nội dung của Mười Điều Răn. Không có gì về những gì chúng ta thường gọi là ‘nghĩa vụ tôn giáo’ (ví dụ: ‘tham dự Thánh Lễ’ vào Chúa Nhật và các ngày lễ).

Bài kiểm tra sẽ rất đơn giản. Chúng ta có yêu thương tất cả anh chị em của mình hay không? Có một số thảo luận về danh tính của những ‘anh chị em’ này. Đoạn Kinh Thánh này có đề cập đến tất cả những người đói khát, thiếu quần áo, cần chăm sóc y tế hoặc đang ở trong tù—hay chỉ một nhóm người cụ thể? Đoạn Kinh Thánh có thể chủ yếu nói về các tín đồ Ki tô, đặc biệt là các nhà truyền giáo Ki tô, những người mà việc rao giảng đã mang lại cho họ sự đau khổ và bắt bớ. Những nhà truyền giáo này cũng có nhiều khả năng bị bỏ tù. Từ chối và ngược đãi những người này và thông điệp của họ cũng tương đương với việc từ chối chính Chúa Giê-su.

Tuy nhiên, theo truyền thống, chúng ta đã mở rộng đoạn Kinh Thánh này để bao gồm tất cả những người đau khổ dưới bất kỳ hình thức nào vì sự thờ ơ của chúng ta, và chúng ta nhận ra Chúa Giê-su hiện diện trong những người này một cách đặc biệt.

Và những việc chúng ta phải làm thì rất đơn giản: cho Chúa Giê-su đói ăn và cho Chúa Giê-su khát uống; cho Chúa Giê-su trần truồng mặc quần áo; thăm viếng Chúa Giê-su ốm đau và Chúa Giê-su trong tù. Và đương nhiên mọi người sẽ hỏi:

Lạy Chúa, khi nào chúng con thấy Chúa đói khát, là người lạ, trần truồng, ốm đau hoặc ở trong tù mà không chăm sóc Chúa?

Và Đấng Phán Xét sẽ trả lời:

Thật vậy, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm điều đó cho một trong những người bé nhỏ nhất này, thì các ngươi cũng không làm điều đó cho ta.

Ngài nói “cho Ta”, chứ không phải “vì Ta”. Chúa Giê-su đặc biệt đồng nhất mình với người đang cần giúp đỡ. Mỗi lần chúng ta lơ là không giúp đỡ anh chị em đang gặp khó khăn, chúng ta đang lơ là chính Chúa Giê-su. Tội lỗi tồi tệ nhất, tội lỗi nguy hiểm nhất của chúng ta, sẽ là tội lỗi do thiếu sót. Chúng ta có thể giữ Mười Điều Răn một cách hoàn hảo mà vẫn phạm sai lầm ở đây.

Lần tới khi chúng ta xét mình, hãy suy nghĩ về điều đó. Dù chúng ta có nhận ra hay không, mỗi lần chúng ta tự nguyện chăm sóc anh chị em đang gặp khó khăn, chính chúng ta đang phục vụ Chúa Giê-su.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/l1012g/

 

 


 

Suy Niệm: Chia sẻ

Về bổn phận đối với tha nhân, Cựu Ước chỉ đòi hỏi tránh làm điều xấu cho tha nhân. Phải sống công bằng: “Không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình”. “Hãy xét xử công minh cho người đồng bào”. Công bằng là lý tưởng mà mọi xã hội ước mơ. Nhưng cho đến thiên niên kỷ thứ 3 vẫn chỉ là mơ ước. Thực sự những bất công còn quá nhiều và trầm trọng. Nhưng Tân Ước đi đến tích cực hơn. Phải sống bác ái. Phải làm điều tốt. Phải chia sẻ. Chia sẻ đặc biệt quan trọng.

Chia sẻ là một công bằng ở tầm mức cao hơn. Thực vậy, Chúa ban của cải cho mọi người hưởng dùng. Ta không có quyền chiếm hữu quá nhiều trong khi người khác thiếu thốn. Dư thừa là một tội bất công. Chênh lệch trong xã hội là mầm mống bất ổn. Nếu người có quyền không giải quyết nghèo đói, nghèo đói sẽ giải quyết người có quyền.

Hơn thế nữa, chia sẻ là một bổn phận, vì mọi người là anh em của ta. Mỗi người đều có phẩm giá và phải được quyền sống xứng đáng với phẩm giá của mình. Để một người sống không xứng đáng là hạ nhục chính mình. Hơn nữa mọi người là anh em, nên ta có bổn phận giúp đỡ, chia sẻ. Để một người anh em túng thiếu trong khi mình dư dật là một tội lỗi xấu xa. Còn hơn thế nữa, mọi người đều là chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa. Để một chi thể đau yếu, chết yểu là giết chết chính thân mình.

Nhưng trên hết, chính Chúa đồng hóa với người nghèo. Ai giúp người nghèo là giúp chính Chúa. Với sự thật này, Chúa nâng cao giá trị việc chia sẻ lên tầm mức đạo đức chính yếu của đạo. Đây là việc quan trọng, không làm sẽ bị tội. Và nâng cao giá trị người chia sẻ, vì khi chia sẻ ta chia sẻ với chính Chúa. Chính Chúa ban cho ta mọi của cải trần gian, thế mà Chúa lại cho ta được vinh dự chia sẻ với Chúa khi Chúa tự nguyện hóa thân trong người nghèo để cần sự trợ giúp của ta. Bổn phận này nâng cao tầm bác ái Kitô giáo. Yêu người không còn phải như yêu chính mình nữa. Mà yêu người phải như yêu Chúa.

Hiểu biết giá trị của chia sẻ như thế ta sẽ mau mắn và rộng rãi chia sẻ với anh em. Yêu mến Chúa thúc đẩy ta chia sẻ với Chúa. Biết chia sẻ là nguồn mạch ơn lành, tại sao ta không có nhiều sáng kiến, tìm ra nhiều dịp và nhiều người để thực hành chia sẻ trong mùa Chay này?

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét