Cuộc đối thoại không tên
Đây là cuộc đối thoại xảy ra trong giờ cầu nguyện của một người
môn đệ. Khi ngẫm suy về con đường thập giá, trong lòng người ấy nổi lên cảm
giác khó chịu và cả những thắc mắc, và rồi có tiếng đáp trả thì thầm…
– Chúa ơi, con phát mệt với thập giá và khổ đau rồi!
(Im lặng)
– Chúa thích đau khổ lắm sao?
(Im lặng)
– Tại sao ai theo Chúa và làm việc cho Chúa thường phải chịu
những đau khổ và chống đối như thế?
Vì Chúa đã chịu như vậy, nên con cũng phải chung phần với
Chúa như vậy.
– Vì sao Chúa lại chọn chịu khổ nạn rồi mới phục sinh?
Đó là chọn lựa khôn ngoan của Chúa, cho tới lúc này con
chưa thể hiểu được. Con đường hẹp đưa đến sự sống, còn đường rộng đưa đến diệt
vong.
– Chúa có đang chơi game không, có đang biến chúng con thành
những con rối không khi vừa sai chúng con đi truyền giảng đạo Chúa, lại muốn
chúng con phải chịu những chống đối bách hại?
Con phải nhớ rằng ma quỷ và thế lực thù địch sẽ tìm cách
cản bước con trên đường sứ vụ. Satan không không muốn con người biết đến danh
Chúa, không muốn họ được nghe Lời Chúa, vì như thế họ sẽ theo Chúa, thuộc về
Chúa và được Chúa cứu độ. Satan sợ thất bại.
– Vậy mọi nguyên nhân đều đến từ ma quỷ cả sao?
Không hẳn vậy, hãy nhớ lại chuyện ông Gióp. Chúa muốn thử
thách ông.
– Tại sao Chúa lại muốn thử thách chúng con?
Có một nghịch lý là Chúa thường cho những ai Người yêu thương
được nên giống Người. Những thử thách và khổ đau là phương tiện để họ được giống
Chúa hơn. Với những người này, họ xác tín rằng chẳng có gì là không do bởi ân sủng
Thiên Chúa.
– Nhưng đâu phải ai cũng đạt tới tầm mức ấy?
Đúng vậy, với những người khác, Chúa thử thách để biết họ
đang ở đâu, đang ở mức độ nào trong niềm tin cậy mến vào Thiên Chúa.
– Như vậy xem ra Chúa không tin tưởng chúng con rồi?
Nên nhớ rằng, thử thách là để con biết con hơn, chứ không
phải để Chúa biết con hơn. Có người nhận nhiều thử thách, có người nhận ít, tùy
mức độ thiêng liêng và tình trạng của họ. Vấn đề không phải là thử thách hay
không thử thách, nhiều hay ít, quan trọng là con biết mình có tin tưởng và hết
phòng phụng sự Chúa hay chưa.
– Vậy phải chăng Chúa bắt chúng con ca tụng và phụng sự
Chúa?
Việc con ca tụng và phụng sự Chúa là điều đương nhiên, vì
con là thu tạo của Người. Dầu vậy, Người không cần lời ca ngợi của con, vì Người
là Đấng Tự Hữu, Người không thiếu thốn điều gì.
– Vậy con không cần ca tụng Chúa nữa sao?
Đó là chọn lựa tự do của con, nhưng hãy nhớ rằng, việc ca
ngợi và phụng sự Chúa sẽ mang lại cho con sự sống đời đời.
– Như thế Chúa đâu còn toàn năng, vì phải nhờ việc ca ngợi
và phụng sự Chúa con mới được cứu?
Dĩ nhiên, Chúa có thể cứu độ con cách vô điều kiện, nhưng
Chúa tôn trọng tự do của con. Tùy thuộc việc con chọn đứng về Chúa hay chọn
quay lưng với Người, để rồi con được ở với Người, được Người cứu độ.
– Vậy xem ra việc được cứu hay không hoàn toàn phụ thuộc vào
con?
Phụ thuộc vào thái độ và chọn lựa của con, nhưng mặt
khác, con không tự cứu mình được. Con không thể chỉ dựa vào mình. Con phải dựa
vào Chúa. Con có tự do để chọn Chúa, nhưng việc được cứu là do Chúa chứ không
phải do con. Thậm chí, tự con con không thể chọn Chúa, và việc sống chọn lựa ấy
lại càng không. Cuộc hoán cải của con khởi đi từ Chúa, việc làm lành lánh dữ của
con là nhờ ơn Chúa. Con cần dựa vào Chúa, cần tha thiết xin ơn.
– Khó quá, vậy con lại thành con rối mất rồi?
Chúa sẽ ban ơn, nhưng chính con là người thực hiện. Con
làm nên đời mình nhờ ơn Chúa. Con sống nhờ ân sủng, nhờ Chúa Thánh Thần dẫn
đưa.
– Rốt cuộc con phải làm sao?
Ăn chay và cầu nguyện. Hãy bước vào cõi thinh không để gặp
Chúa, và Chúa sẽ nói cho con biết phải làm gì trong từng cảnh huống cuộc sống.
Hãy nhớ lấy một điều: Đừng dựa vào sức mình, đừng tự tin vào mình nhưng tin tưởng
và phó thác vào Chúa.
…
K’long, 21 tháng 05 năm 2017
Người môn đệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét