28/08/2025
Thứ Năm tuần 21
thường niên.
Thánh Âu-tinh,
giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Lễ nhớ
* Thánh nhân sinh năm 354 tại Ta-gát, châu Phi. Người
đã trải qua giai đoạn thanh xuân đầy náo động cả về đạo lý lẫn cách sống cho tới
khi được thánh Am-rô-xi-ô thanh tẩy cho năm 387. Người trở về quê hương và sống
một cuộc đời khắc khổ. Rồi người được chọn làm giám mục giáo phận Híp-pôn.
Trong suốt ba mươi bốn năm làm giám mục, người đã tận tụy
chăm sóc đoàn chiên. Nhưng đáng kể nhất là tư tưởng và chứng tá đời sống của
người đã lan tỏa. Người đã sống một cuộc đời hoàn toàn lo tìm kiếm Thiên Chúa
và phục vụ Hội Thánh. Đối với người, Hội Thánh là cộng đoàn tín hữu Híp-pôn và
đồng thời cũng là Thân Thể Chúa Kitô trải rộng khắp thế giới. Người qua đời năm
430.
Bài Ðọc I: (Năm
I) 1 Tx 3, 7-13
“Xin Chúa ban cho anh em lòng yêu thương nhau và yêu
thương mọi người”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Thêxalônica.
Anh em thân mến, vì đức tin anh em, chúng tôi được an ủi nơi
anh em trong mọi nỗi quẫn bách và gian truân, hiện giờ chúng tôi cảm thấy được
sống, vì thấy anh em đứng vững trong Chúa. Vậy chúng tôi phải cảm tạ ơn Chúa thế
nào thay cho anh em, vì nỗi vui mừng chúng tôi được hưởng trước mặt Thiên Chúa
chúng ta nhờ anh em. Ðêm ngày chúng tôi gia tăng lời cầu nguyện, để được gặp mặt
anh em lại và bổ túc những gì thiếu sót trong đức tin của anh em. Xin chính
Thiên Chúa là Cha chúng ta, và Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, dẫn đàng đưa
chúng tôi tới anh em. Về phần anh em, xin Chúa ban cho anh em được gia tăng và
dồi dào lòng yêu thương nhau và yêu thương mọi người, như chính chúng tôi yêu
thương anh em: để làm cho lòng anh em nên vững vàng trong sự thánh thiện, không
còn điều gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đến làm một cùng tất cả các thánh của Người. Amen.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 89, 3-4. 12-13. 14 và 17
Ðáp: Xin cho
chúng con sớm đươc no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan
Xướng: Thực ngàn
năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc
cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Người phán: “Hãy trở về gốc, hỡi
con người”.
Xướng: Xin dạy
chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy
Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của
Ngài.
Xướng: Xin cho
chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn
đời sống chúng con. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa
chúng con. Sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố; xin Ngài củng cố sự
nghiệp tay chúng con làm ra.
Alleluia: Cl 3, 16a và 17c
Alleluia, alleluia! – Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi
dào trong anh em; anh em hãy nhờ Ðức Kitô mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. – Alleluia.
(Hoặc đọc: Alleluia, alleluia! – Anh em hãy canh thức và
hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. –
Alleluia.)
Phúc Âm: Mt 24, 42-51
“Các con hãy sẵn sàng”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy tỉnh
thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều
này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để
cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các
con không ngờ, Con Người sẽ đến.
“Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ
đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho
đầy tớ ấy, khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ
sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ
trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè
chén với lũ say sưa: chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó
không biết, ông sẽ xé xác nó ra, và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình:
ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về 1 Thê-xa-lô-ni-ca 3,7-13
Lo lắng vì thiếu tin tức về người Thê-xa-lô-ni-ca, Phao-lô đã cử Ti-mô-thê đến
Thê-xa-lô-ni-ca làm đại diện
để xem tình hình trong cộng đồng mới ra sao. Ti-mô-thê đã trở về với một báo
cáo rất đáng khích lệ, ngoại trừ một số thiếu sót có thể có trong đức tin của họ.
Có lẽ Phao-lô đang đề cập đến những thiếu sót này trong hai
chương cuối của bức thư. Bài đọc hôm nay phản ánh phản ứng của Phao-lô trước
báo cáo mà ông nhận được. Phao-lô nói với người Thê-xa-lô-ni-ca rằng đức tin của họ là một
nguồn khích lệ lớn lao giữa những đau khổ và khó khăn mà ông và các bạn đồng hành
đã phải chịu đựng. Ông cảm thấy giờ đây mình có thể yên tâm vì họ vẫn vững vàng
trong đức tin:
Chúng tôi biết cảm tạ
Đức Chúa Trời thế nào cho đủ về anh em, để đáp lại tất cả niềm vui mà chúng tôi
cảm thấy trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta vì anh em?
Phao-lô biết ơn vì công việc truyền giáo của ông tại Thê-xa-lô-ni-ca đã rất hiệu quả.
Ông có thể đã tự chúc mừng mình vì công việc đã hoàn thành tốt
đẹp, nhưng thay vào đó, ông tạ ơn Chúa vì niềm vui mà ông nhận được từ những gì
Chúa đã làm:
Đêm ngày chúng tôi tha
thiết cầu nguyện xin được gặp mặt anh em và phục hồi những gì còn thiếu sót
trong đức tin của anh em.
Ông kết thúc bằng một lời cầu nguyện ba lần thật đẹp. Chủ đề
của lời cầu nguyện là sự liên đới: giữa Phao-lô và các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca; giữa họ với nhau; giữa họ với
mọi người khắp nơi (tình yêu thương của Chúa); và giữa họ với Chúa (sự thánh
khiết).
Nguyện xin chính Đức
Chúa Cha chúng ta và Chúa Giê-su, Chúa chúng ta, dẫn đường cho chúng tôi đến với
anh em.
Nói cách khác, xin cho sự gặp gỡ trực tiếp của họ sớm được
thành tựu.
Và nguyện xin Chúa làm
cho anh em ngày càng gia tăng và tràn đầy tình yêu thương đối với nhau và đối với
mọi người, như chúng tôi tràn đầy tình yêu thương đối với anh em.
Trong các thư của Phao-lô, từ “Chúa” thường ám chỉ Chúa
Giê-su chứ không phải Chúa Cha. Và ông thúc đẩy một tình yêu thương bao trùm tất
cả. Tình yêu thương anh em dành cho nhau trong cộng đồng Ki-tô chỉ là khởi đầu của đức ái; cuối
cùng, nó phải lan tỏa thành tình yêu thương đối với từng người ở khắp mọi nơi.
Và, một lần nữa, Phao-lô khẳng định tình cảm sâu sắc của
mình đối với các tín hữu ở Thê-xa-lô-ni-ca:
Nguyện xin Ngài củng cố
lòng anh em trong sự thánh khiết, để anh em được nên trọn vẹn trước mặt Đức
Chúa Trời, là Cha chúng ta, khi Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su
Ki-tô chúng ta đến cùng hết thảy các dân thánh của Ngài.
Từ ‘thánh’ (hagios)
có nghĩa là ‘được biệt riêng (cho Đức Chúa Trời)’. Từ này thường được dùng
trong Tân Ước để chỉ các thành viên của cộng đồng Ki-tô, những người được kêu gọi trong Đấng Ki-tô, được biệt riêng ra khỏi những
người khác. Nhưng ở đây, ‘những người thánh’ có thể ám chỉ những người đã ở
cùng Đức Chúa Trời, những người đã hoàn tất công việc trở nên ‘thánh’ và sẽ trở
lại với Chúa Giê-su vào Ngày Quang Lâm. Hoặc nó cũng có thể ám chỉ các thiên sứ.
Lời cầu nguyện của Phao-lô là khi Chúa đến (một chủ đề thường
trực trong hai thư này), người Thê-xa-lô-ni-ca
sẽ sẵn sàng, thánh khiết và trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng hãy
kiên trì trong việc phục vụ Chúa Giê-su Ki-tô, để chúng ta cũng sẵn sàng chào đón Chúa bất cứ khi nào và bất
cứ khi nào Ngài đến để kêu gọi chúng ta.
Chú giải về
Mát-thêu 24,42-51
Chúng ta bước vào giai đoạn cuối cùng của các bài đọc trong
sách Mát-thêu, sẽ kết thúc vào
thứ Bảy tuần này. Chúng ta sẽ xem các bài đọc được chọn lọc từ chương 24 và 25,
tạo nên cái gọi là "Diễn từ về Cánh chung". Đây là diễn từ thứ năm và
cũng là diễn từ cuối cùng, mỗi bài là một tập hợp những lời dạy của Chúa Giê-su
và là một đặc điểm của Phúc âm Mát-thêu.
Diễn từ này liên quan đến sự kết thúc của vạn vật, và sự tái lâm lần thứ hai và
cuối cùng của Chúa Kitô để quy tụ muôn vật.
Phần đầu của chương 24 bao gồm lời tiên tri về sự hủy diệt
thành Giê-ru-sa-lem, một sự kiện mà đối với người Do Thái thời đó (kể cả những
người đã cải đạo sang Ki-tô
giáo) hẳn đã được xem như là ngày tận thế (cũng giống như sau này, sự sụp đổ của
Đế chế La Mã dường như là ngày tận thế đối với Thánh Augustinô và những người
đương thời).
Những người theo đạo Thiên Chúa thời sơ khai đã mong đợi được
chứng kiến Chúa Giê-su tái lâm trong cuộc đời của họ, và việc thành
Giê-ru-sa-lem bị cướp phá cùng với sự phá hủy Đền thờ một cách phạm thượng dường
như là những dấu hiệu chắc chắn của ngày tận thế (eschaton, tiếng Hy Lạp có nghĩa là "điều cuối cùng").
Nhưng, vào thời điểm Phúc âm Mát-thêu
được lưu hành, điều đó đã xảy ra ít nhất 15 năm trước. Ngày tận thế, mặc dù chắc
chắn sẽ xảy ra, nhưng dường như không còn quá gần gũi nữa.
Mát-thêu
đưa vào bài giảng một số dụ ngôn về Parousia
(Ngày Tái Lâm). Theo khuôn mẫu chúng ta đã thấy trong các phần khác của Phúc âm
này, có bảy dụ ngôn. Chúng ta có hai dụ ngôn ngắn trong bài đọc hôm nay. Cả hai
đều bao gồm lời khuyên hãy sẵn sàng chào đón sự tái lâm cuối cùng của Chúa.
Trong dụ ngôn đầu tiên, chúng ta nên cảnh giác trong việc
trông đợi Chúa đến như một người chủ nhà luôn đề phòng nhà mình bị đột nhập và
cướp bóc. Giống như kẻ trộm, Chúa Giê-su sẽ đến vào lúc chúng ta ít ngờ tới nhất.
Trong dụ ngôn thứ hai, Chúa Giê-su so sánh chúng ta với một
người đầy tớ được giao quản lý nhà cửa khi chủ đi vắng. Điều này có thể ám chỉ
đến các nhà lãnh đạo cộng đồng trong hội thánh của Mát-thêu, và rộng hơn, đến các nhà lãnh đạo
cộng đồng ở khắp mọi nơi. Người đầy tớ ấy sẽ rất vui khi chủ bất ngờ trở về và
thấy người đầy tớ đang siêng năng làm việc. Sự sẵn sàng được đo lường bằng việc
mọi người luôn thực hiện trách nhiệm của mình. Mặt khác, người đầy tớ có thể
nghĩ rằng không thấy chủ đâu (người được mong đợi sẽ đến sớm hơn) và đi khắp
nơi đánh đập những người đầy tớ khác và sống một cuộc sống trụy lạc. Thật không
may cho người đầy tớ ấy khi chủ đột nhiên xuất hiện.
Bài học rất rõ ràng. Nhiều Ki-tô hữu, những người đã mong đợi Chúa sẽ sớm đến, giờ đây không thấy
Ngài và bắt đầu sa ngã trong đời sống đức tin Ki-tô của họ. Chúng ta có thể bị cám dỗ làm điều tương tự. "Hãy
tận hưởng thời gian (tức là xấu về mặt đạo đức) bây giờ và chúng ta có thể cải
đạo sau." Đó không phải là một chính sách khôn ngoan. Về lâu dài, một cuộc
sống thực sự tốt đẹp, tức là một cuộc sống dựa trên sự chân thật và chính trực,
trên tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự chia sẻ, sẽ luôn tốt đẹp hơn một cuộc
sống dựa trên sự giả tạo, ích kỷ, tham lam, chủ nghĩa khoái lạc và sự thỏa mãn
tức thời mọi thú vui.
Và “Ngày Tái Lâm” có thể sẽ không bao giờ đến với một số người
trong chúng ta (trong cuộc đời), cùng với cơ hội quay về với Đấng là Đường,
Chân Lý và Sự Sống—nhưng cuộc đời cá nhân của chúng ta rồi sẽ kết thúc. Những
người khôn ngoan nhất là những người luôn cố gắng tìm kiếm và phụng sự Chúa của
mình trong từng khoảnh khắc mỗi ngày. Họ trải nghiệm cả hạnh phúc ngay bây giờ,
và cũng nhận ra rằng Chúa Giê-su sẽ không còn là một người xa lạ khi Ngài đến gọi
họ về với Ngài. Họ là những người vừa trung tín vừa thận trọng.
https://livingspace.sacredspace.ie/o1215g/
Suy niệm: Tỉnh thức chờ Chúa
Các nhà chú giải thường đề nghị đọc và Suy niệm những dụ
ngôn của Chúa Giêsu về việc Chúa trở lại trong vinh quang trên hai bình diện:
Kitô học và Giáo Hội học. Trên bình diện Kitô học nhấn mạnh đến việc Chúa trở lại
vào cuối lịch sử như một quan tòa xét xử mọi người. Trên bình diện Giáo Hội học
nhắc đến thời giờ của Giáo Hội trong thời gian, từ khi Chúa lên trời cho đến
lúc Ngài trở lại; trong thời gian này, mỗi Kitô hữu phải tích cực chờ đợi và
chu toàn bổn phận của mình một cách tốt đẹp.
Hai dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay cho thấy ý nghĩa bổ túc
cho nhau: dụ ngôn thứ nhất nói về kẻ trộm đến bất ngờ trong đêm, do đó người chủ
phải sẵn sàng luôn; sự sẵn sàng này được giải thích trong dụ ngôn thứ hai về
người đầy tớ trung tín và khôn ngoan thi hành mệnh lệnh của chủ, cứ đúng giờ mà
cấp phát lương thực cho người nhà.
Thật không dễ dàng mà có thái độ sẵn sàng theo đúng ý Chúa
muốn. Vào thời các Tông đồ, có những tín hữu quá sốt sắng chờ đợi Chúa trở lại
đến độ lơ là việc bổn phận của mình. Ðó là thái độ của tín hữu cộng đoàn
Thessalonica mà thánh Phaolô đã phải khuyến cáo: "Thưa anh em, về ngày Ðức
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm và tập hợp chúng ta về với Ngài, thì tôi
xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã viết thư quả quyết rằng
ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng
hoảng sợ. Ðừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào".
Sống chờ đợi Chúa lại đến không phải bằng thái độ thụ động,
nhưng bằng thái độ tích cực. Thánh Phaolô mô tả thái độ đó như sau: "Anh em
không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh
em là con cái ánh sáng, là con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm,
cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác,
nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ, hãy mặc áo giáp là đức tin và đức mến, hãy
đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ".
Sống đức tin, đức cậy, đức mến, trong khi chờ đợi Chúa đến,
không có nghĩa là chúng ta bỏ quên sự dấn thân của mình. Mỗi người chúng ta cần
phải luôn tỉnh thức với thái độ tích cực, đồng thời nỗ lực góp phần xây dựng xã
hội ngày càng tốt đẹp hơn.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét