21/08/2025
Thứ Năm tuần 20
thường niên.
Thánh Piô 10, giáo
hoàng.
Lễ nhớ.
* Thánh nhân sinh năm 1835 tại Ri-ê-sê, nước Ý. Sau
khi làm linh mục, người dấn thân thi hành việc mục vụ. Người làm giám mục
Man-tô-va, rồi làm thượng phụ giáo chủ Vê-nê-xi-a và cuối cùng, năm 1903, được
chọn làm giáo hoàng. Người chu toàn bổn phận của mình theo khẩu hiệu
người đã chọn: “Canh tân mọi sự trong Chúa Kitô” với lòng đơn sơ, đời
sống thanh bần và can đảm. Cùng với những đức tính ấy, người đã giúp các tín hữu
sống đạo nhiệt thành và đối phó với những sai lầm đang lan tràn trong Hội
Thánh. Người qua đời ngày 20 tháng 08 năm 1914.
Bài Ðọc I: (Năm I) Tl
11, 29-39a
“Hễ người nào ra khỏi cửa nhà trước hết, tôi sẽ dâng nó
làm của lễ toàn thiêu”.
Trích sách Thủ Lãnh.
Trong những ngày ấy, Thần Trí của Chúa ngự trên ông Giéphtê,
ông liền đi quanh đất Galaad, Manassê, (rồi) Maspha (của) Galaad, và từ đó tiến
sang đánh con cái Ammon. Ông thề hứa với Chúa rằng: “Nếu Chúa trao con cái
Ammon vào tay con, thì khi con từ đất con cái Ammon trở về bình an, hễ người
nào ra khỏi nhà con và đón tiếp con trước hết, con sẽ dâng nó cho Chúa làm của
lễ toàn thiêu”.
Ông Giéphtê liền trẩy sang đánh con cái Ammon, Chúa đã trao
chúng trong tay ông. Ông đã đánh phá hai mươi thành trong một trận ác liệt, từ
Arôê đến cửa thành Mennith, và đến Abel Kêramim. Con cái Ammon bị con cái
Israel hạ nhục. Khi ông Giéphtê trở về nhà ở Maspha, người con gái duy nhất ra
với hội hát trống phách đón rước ông, vì ông chẳng có người con nào khác. Khi
thấy đứa con gái, ông liền xé áo mình ra mà kêu lên rằng: “Con ơi, con làm khổ
cha, con cũng khổ nữa, vì cha đã khấn hứa cùng Chúa, và cha không thể làm gì
khác được”. Người con gái đáp: “Cha ơi, nếu cha đã khấn hứa cùng Chúa, thì cha
cứ làm cho con mọi điều cha đã thề hứa, vì Chúa ban cho cha được trả thù và thắng
kẻ thù của cha”. Cô lại nói với cha rằng: “Con chỉ xin cha điều này: xin cha
cho con hai tháng, để con cùng các bạn con đi quanh núi đồi mà than khóc tuổi
thanh xuân của con”. Người cha đáp: “Con cứ đi”. Và ông đã cho cô đi hai tháng.
Khi cô ra đi làm một với bạn nghĩa thiết của cô, thì cô than khóc tuổi thanh
xuân của cô trên núi đồi. Sau hai tháng, cô trở về nhà cha cô, và ông đã thi
hành như ông đã thề hứa.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10
Ðáp: Lạy Chúa,
này con xin đến, để thực thi ý Chúa (c. 8a & 9a).
Xướng: Phúc thay
người đặt niềm tin cậy vào Chúa, không theo kẻ thờ thần tượng, không hướng về
chuyện gian tà.
Xướng: Hy sinh và
lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở tai con. Chúa không đòi hỏi hy lễ
toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”.
Xướng: Như trong
Quyển Vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật
của Chúa ghi tận đáy lòng con.
Xướng: Con đã
loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy
Chúa, Chúa biết rồi.
Alleluia: Tv 147, 12a và
15a
Alleluia, alleluia! – Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Ðấng
đã sai Lời Người xuống cõi trần ai. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 22, 1-14
“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão
trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới
cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng
họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người
đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi,
mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Nhưng những người ấy đã
không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những
người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi
cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố
của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng,
nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp
bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất
luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.
Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một
người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: “Này bạn, sao bạn
vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền
cho các đầy tớ rằng: “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải
khóc lóc và nghiến răng!” Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn
thì ít”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Thủ Lãnh 11,29-39
Nếu ai đó mong chờ câu chuyện về Sam-sôn và sự phản bội của anh ta bởi bạn gái Đa-li-la trong phần đọc của chúng
ta từ Sách Thủ-Lãnh, họ sẽ phải
thất vọng. Phần đọc cuối cùng của sách, theo nhiều cách, là một phần rất đáng
lo ngại và người ta tự hỏi tại sao nó lại được chọn. Nó phản ánh một xã hội khá
nguyên thủy và mê tín, nơi mạng sống, đặc biệt là của phụ nữ, trở nên rẻ mạt.
Đó cũng là một xã hội mà – ít nhất là trong số các tôn giáo không phải Do Thái
– việc hiến tế người không phải là điều xa lạ.
Thần khí của
Đức Chúa ngự trên Gíp-tác, người đã băng qua Ga-la-át
và Mơ-na-se, qua Mít-pa ở Ga-la-át vào lãnh thổ của dân Am-môn. Gíp-tác là một trong những Thủ lãnh “nhỏ hơn”. Trong Cựu Ước, sự ban
quyền năng đặc biệt của Đức Thánh Linh được ban cho một cá nhân, chủ yếu để
giúp họ thực hiện những trách nhiệm đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã giao phó. Ông
đã thề nguyện với Đức Chúa:
Nếu Ngài phó dân
Am-môn vào tay con, thì khi con chiến thắng từ dân Am-môn trở về, hễ ai ra khỏi
cửa nhà con đón con, thì người ấy sẽ thuộc về Đức Chúa, và con sẽ dâng
làm của lễ thiêu.
Ông không chắc chắn người nào hoặc ai sẽ chào đón mình,
nhưng rất có thể đó là một con người.
Việc thề nguyện là một tập tục phổ biến giữa người Ít-ra-en và họ không được phép phá
vỡ. Mặc dù rõ ràng là Gíp-tác
tôn thờ Đức Chúa, nhưng dường
như ông có chung một số suy nghĩ với những người đương thời không phải người Do
Thái. Văn bản ngụ ý rõ ràng rằng Gíp-tác
đã sẵn sàng thề nguyện dâng người làm của lễ, theo phong tục của những người
hàng xóm ngoại giáo. Việc hiến tế người bị Luật pháp cấm, nhưng đã du nhập vào Ít-ra-en thông qua ảnh hưởng của
người Ca-na-an. Tác giả chỉ ghi lại sự việc, nhưng có lẽ không tán thành hành động
này.
Gíp-tác đã
tiến vào lãnh thổ của người Am-môn và giành chiến thắng:
Ông đã đánh bại họ từ
A-rô-e đến vùng lân cận Min-nít, hai mươi thành, và… dân Am-môn đã bị khuất phục
trước dân Ít-ra-en.
Khi ông trở về nhà tại Mít-pa, con gái ông ra đón ông, nhảy
múa theo tiếng trống lục lạc. Phụ nữ thường chào đón quân đội chiến thắng trở về
theo cách này. Vì vậy, Mi-ri-am, em gái của Môi-se, cùng với những người phụ nữ
khác đã nhảy múa và đánh trống lục lạc để ăn mừng chiến thắng của quân Ai Cập tại
Biển Sậy (Xuất Hành 15,20). Một
cảnh tượng tương tự đã diễn ra khi Đa-vít trở về sau khi đánh bại quân
Phi-li-tin (1 Sa-mu-ên 18,6).
Cô gái này là con một của Gíp-tác—ông không có con trai hay con gái nào khác. Khi nhìn thấy
con, ông xé áo mình và kêu lên:
Ôi, con gái của ta!
Con đã làm cho ta rất đau khổ; con đã trở thành nguyên nhân gây ra nhiều rắc rối
cho ta. Vì tôi đã mở miệng cầu nguyện với Chúa, và tôi không thể rút lại lời khấn
nguyện của mình.
Xé áo là một hành động thông thường để bày tỏ nỗi đau buồn tột
độ. Ngay cả trong tình huống này, ông cũng coi lời khấn nguyện của mình là
không thể rút lại.
Cô con gái đáp lại với sự bình tĩnh lạ thường:
Cha ơi, nếu cha đã mở
miệng cầu nguyện với Chúa, thì xin hãy đối xử với con theo lời cha đã nói, vì
Chúa đã báo thù kẻ thù của cha, dân Am-môn.
Cô đặt cuộc sống của mình ở một mức độ thấp hơn lời khấn
nguyện và chiến thắng quân sự của ông. Tất nhiên, chúng ta cần nhớ rằng trong
những xã hội như vậy, cá nhân có giá trị rất nhỏ, điều này cũng đúng trong các
xã hội độc tài sau này.
Sau đó, nàng cầu xin cha mình:
Xin cha ban cho con
hai tháng để con có thể đi lang thang trên núi và than khóc cho sự trinh trắng
của mình, cùng với các bạn đồng hành của con.
Nói cách khác, nàng sẽ không bao giờ được làm mẹ. Việc không
có con được coi là một điều bất hạnh và, đối với một người phụ nữ, là một sự ô
nhục. Vào thời đó, một người đàn ông kết hôn với một người phụ nữ với mục đích
chính là sinh con, đặc biệt là con trai. Và một người phụ nữ tồn tại để trở
thành mẹ của những đứa trẻ, tốt nhất là con trai. Việc bị ngăn cản kết hôn và
nuôi dạy con cái là một viễn cảnh cay đắng đối với một người phụ nữ Israel. Do
đó, con gái của Gíp-tác bây
giờ xin phép được dành hai tháng để than khóc việc cô sẽ bị xử tử trước khi có
thể sinh con. Chính lý do tồn tại của cô là bị từ chối.
Người cha chấp nhận yêu cầu của con gái mình. Và, khi hai
tháng trôi qua, cô trở về với cha mình và - như cách diễn đạt uyển ngữ - ông đã
đối xử với cô như lời thề đã yêu cầu. Nói cách khác, cô đã bị thiêu chết như một
vật tế thần.
Những lời trong câu tiếp theo thật thấm thía:
Cô ấy chưa bao giờ ngủ
với một người đàn ông.
Trong trường hợp của nhiều người tử vì đạo Ki-tô giáo và Do Thái, điều này thường là một
vinh dự, nhưng ở đây nó đầy đau thương và bi kịch. Con gái của Gíp-tác chưa bao giờ được làm mẹ. Và có lẽ
trong lời bình luận này có một lời chỉ trích toàn bộ câu chuyện của tác giả. Có
lẽ không có đóng góp nào lớn hơn cho dân tộc Israel hơn là sinh con trai cho họ.
Đóng góp đó đã bị phủ nhận ở đây.
Câu chuyện về lời thề của Gíp-tác rõ ràng nhằm mục đích giải thích một lễ hội thường niên được
tổ chức ở Gilead, mà ý nghĩa thực sự của nó vẫn chưa được biết rõ. Lễ hội này
được các con gái Israel cử hành hàng năm trong khoảng thời gian bốn ngày để
thương tiếc con gái của Gíp-tác
người Gilead.
Nói một cách đơn giản, Gíp-tác đã hiến tế con gái mình thay vì phá vỡ lời thề. Việc hiến tế
người luôn bị coi là ghê tởm ở Israel. Điều này được thể hiện rõ qua cảnh
Abraham bị Thiên Chúa ngăn cản hiến tế con trai mình là Isaac (St 22), nhưng
câu chuyện này được kể lại mà không hề có bất kỳ lời trách móc nào, dường như
nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc thực hiện lời thề đã lập.
Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu trong Bài Giảng Trên Núi đã dạy
chúng ta không nên lập bất kỳ lời thề hay lời thề nào như vậy. Môn đồ của Chúa
Kitô sẽ là một người có sự chính trực và đáng tin cậy đến mức lời "Có"
của họ luôn có nghĩa là "Có" và lời "Không" của họ luôn có
nghĩa là "Không". Với một người như vậy, tình huống như Gíp-tác sẽ không bao giờ xảy ra.
Chú giải về
Mát-thêu 22,1-14
Trong các bài đọc, chúng ta đã chuyển từ chương 20 sang
chương 22 và đọc một Dụ ngôn khác về Nước Trời, không liên quan gì đến bài đọc
hôm qua, về những người làm công trong vườn nho.
Hôm qua, câu chuyện về sự oán giận trước lòng quảng đại của
Thiên Chúa đối với những người đến sau trong Vương quốc của Người. Hôm nay, câu
chuyện lại là nỗi buồn về việc các nhà lãnh đạo Do Thái từ chối chấp nhận Chúa
Giê-su là Đấng Mê-si-a và là
Chúa. Dụ ngôn này giống như một câu chuyện lịch sử được gói gọn và giống một ẩn
dụ hơn là một dụ ngôn.
Vua (Thiên Chúa) mở tiệc cưới (hạnh phúc của thời đại Đấng
Mê-si-a) cho con trai mình
(Chúa Giê-su, Đấng Mê-si-a).
Nhưng khi vua mời mọi người (người Do Thái) đến dự, họ từ chối và viện đủ mọi
lý do để thoái thác. Những người khác thậm chí còn tấn công các tôi tớ và sứ giả
của vua (các tiên tri và những người truyền giáo Ki-tô giáo đầu tiên).
Vua nổi giận và:
... sai quân lính đi
tiêu diệt những kẻ giết người đó và đốt cháy thành phố của chúng.
Chắc chắn đây là ám chỉ đến quân đội La Mã dưới thời hoàng đế
Titus đã cướp phá và phá hủy Jerusalem vào năm 70 SCN. Đền thờ, trung tâm của
Do Thái giáo, cũng bị phá hủy và cướp bóc và kể từ đó không bao giờ được xây dựng
lại. Ngày nay, một nhà thờ Hồi giáo tọa lạc tại địa điểm này.
Vì khách mời sẽ không đến, nên những người hầu (các môn đồ
Do Thái của Chúa Giêsu) được
lệnh đi ra ngoài và đưa bất cứ ai họ tìm thấy vào:
Những người nô lệ đó
ra đường và tập hợp tất cả những ai họ tìm thấy, cả tốt lẫn xấu, nên phòng tiệc
cưới đã chật kín khách.
Tất cả đều được mời - cả người tốt lẫn người tội lỗi.
Cao trào của câu chuyện thoạt đầu có vẻ hơi bất công. Mọi
người đã bị kéo vào từ đường cái và đường nhỏ, và giờ đây một người bị kết án
vì không mặc áo cưới! Nhưng thực tế, dụ ngôn đã chuyển sang sự phán xét cuối
cùng. Thực tế, Mát-thêu có thể
đang kết hợp hai dụ ngôn gốc ban đầu thành một.
Áo cưới rõ ràng tượng trưng cho đức tin và phép rửa tội kết hợp với một cam kết sống
trọn vẹn với Phúc Âm, điều cần thiết để được chấp nhận vào hạnh phúc vĩnh cửu của
Vương quốc.
Như Chúa Giêsu đã phán ở phần cuối:
Vì nhiều người được gọi,
nhưng ít người được chọn.
Nhiều người được gọi và mời đến dự tiệc, nhưng người ta đòi
hỏi họ nhiều hơn thế. Họ phải đáp lại lời mời gọi bằng cách nói tiếng "Xin
Vâng" tuyệt đối với Chúa Giêsu. Được rửa tội và mang danh hiệu "Kitô
hữu" hay "Công giáo" thôi là chưa đủ. Chúng ta cũng phải sống
đúng với những gì mình tuyên bố tin trong cuộc sống và các mối quan hệ.
https://livingspace.sacredspace.ie/o1205g/
Suy Niệm: Mặc Áo Cưới
Thiên Chúa ban ơn và mời gọi mọi người đến lãnh nhận ơn cứu
rỗi để được hưởng hạnh phúc đời đời, điều này được diễn tả qua hình ảnh bữa tiệc
cưới được dọn ra cho con người nhưng những kẻ được mời đã không đến dự. Con người
tìm hạnh phúc ở nơi khác ngoài Thiên Chúa, ngoài chương trình Thiên Chúa mong
muốn. Sự chối từ của con người không làm cho Thiên Chúa bỏ dở công cuộc của
Ngài, Ngài tiếp tục mời gọi con người đến với Ngài. Nhưng có một chi tiết đáng
lưu ý, những kẻ bước vào dự tiệc phải giữ điều tối thiểu đó là mặc áo cưới. Các
nhà chú giải hiểu việc mặc áo cưới như là mặc lấy Chúa Kitô và được thánh
Phaolô tông đồ giải thích nơi thư Êphêsô như sau: "Anh em phải cởi bỏ con
người cũ với nếp sống xưa kia, là con người phải hư nát vì những ham muốn lừa lọc.
Anh em phải để Thánh Thần đổi mới tâm trí anh em và phải mặc lấy con người mới,
là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thực sự sống công
chính và thánh thiện". Ðể vào Nước Thiên Chúa theo lời mời gọi của Chúa, mọi
người phải mặc áo cưới, tức là mặc lấy Chúa Kitô, sống thánh thiện, từ bỏ những
hành vi xấu xa tội lỗi. Thiên Chúa luôn ban ơn nhưng con người cần cộng tác với
ơn Chúa. Chúng ta đừng tìm lý do trì hoãn sự dấn thân đáp trả lời mời gọi của
Chúa.
Lạy Chúa
Chúng con chúc tụng lòng nhân từ của Chúa muốn ban ơn cứu rỗi
cho tất cả mọi người. Xin giúp chúng con mau mắn đáp lại tiếng Chúa kêu mời,
luôn canh tân đời sống, mặc lấy Chúa Kitô để thực sự vui hưởng hạnh phúc muôn đời
với Chúa, cùng hiệp an với các thánh nhân trên trời.
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét