30/08/2025
Thứ Bảy tuần 21 thường niên
Bài
Ðọc I: (Năm I) 1 Tx 4,
9-11
“Chính
anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau”.
Trích
thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.
Anh
em thân mến, về tình bác ái huynh đệ, thì chúng tôi không cần viết cho anh em:
vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau. Vì chưng
anh em đã thi hành điều đó với mọi anh em trong toàn xứ Macêđônia. Nhưng, anh
em thân mến, chúng tôi xin anh em hãy tiến tới hơn nữa, hãy cố gắng sống cho
hoà thuận, thi hành các việc bổn phận, dùng tay mà làm việc như chúng tôi đã
truyền dạy anh em, ăn ở lương thiện với những người ngoài, và khỏi cần nhờ đến
ai.
Ðó
là lời Chúa.
Ðáp
Ca: Tv 97, 1. 7-8. 9
Ðáp: Chúa ngự trị cai
quản chư dân trong đường chính trực
Xướng: Hãy ca mừng Chúa
một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo
cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của
Người. Xướng: Biển khơi và muôn vật trong đó hãy rống tiếng lên; cả địa
cầu và những dân cư ngụ ở trong cũng thế. Các sông ngòi hãy vỗ tay reo, đồng
thời các núi non hãy hân hoan nhảy nhót.
Xướng: Trước thiên nhan
Chúa, vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người cai quản địa
cầu với đức công minh, và cai quản chư dân trong đường chánh trực.
Alleluia:
2 Tx 2, 14
Alleluia,
alleluia! – Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được
chiếm lấy vinh quang của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. – Alleluia.
Phúc
Âm: Mt 25, 14-30
“Vì
ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ
ngươi”.
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi
ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi
xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này
năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi
người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm
lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén
khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau
một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người
lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông đã
trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Ông chủ bảo người
ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc
nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của
chủ ngươi”. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa ông, ông đã trao
cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”. Ông chủ bảo người
ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc
nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của
chủ ngươi”.
“Còn
người lãnh một nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt,
gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc
của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại ông”. Ông chủ trả lời người ấy rằng:
“Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi
không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta
trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà
trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ
chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các
ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng”.
Ðó
là lời Chúa.
Chú
giải về 1 Thê-xa-lô-ni-ca 4,9-11
Phao-lô
đưa ra hai lời khuyên cho tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca ngày
nay. Thứ nhất, mặc dù họ đã lắng nghe sứ điệp yêu thương người lân cận của Chúa
Kitô, họ nên “tiếp tục tiến triển hơn nữa” trong cộng đồng của mình. Thứ hai,
Phao-lô thúc giục họ hãy quan tâm đến công việc của mình, mỗi người hãy trung
thành lao động để kiếm sống và tất cả đều nêu gương tốt cho thế giới bên ngoài.
Sau
khi cảnh báo họ về nạn lạm dụng tình dục (‘yêu’ theo cách sai trái), giờ đây
Phao-lô tiếp tục nói về tình yêu thương chân thật dành cho nhau. ‘Tình anh em’
(tiếng Hy Lạp: philadelphia) ban đầu
được dùng để chỉ anh chị em cùng cha cùng mẹ. Nhưng trong Tân Ước, nó luôn có
nghĩa là tình yêu thương dành cho những người cùng tin Chúa Kitô, tất cả đều có
cùng một Cha trên trời. Phao-lô cảm thấy thực sự không cần phải viết thư cho họ
về điều này, bởi vì họ đã học được bài học đó từ Chúa. Không chỉ vậy, đây cũng
là cách họ đối xử với anh chị em trong Chúa Kitô trên khắp Macedonia (thủ đô
của họ là Thê-xa-lô-ni-ca).
Nhưng một lần nữa, như trước đây, ông cho rằng vẫn còn chỗ để cải thiện.
Ông
trích dẫn một vài điểm:
•
Họ nên cố gắng sống yên lặng và hòa thuận với nhau.
•
Họ nên lo việc riêng của mình và không can thiệp vào việc của người khác.
•
Họ nên tự kiếm sống, làm việc bằng chính đôi tay của mình, như Phao-lô đã dạy
họ.
Người
Hy Lạp nói chung nghĩ rằng lao động chân tay là hạ thấp phẩm giá và chỉ phù hợp
với nô lệ, nhưng các Ki-tô hữu lại rất coi trọng
việc tự kiếm sống. Tuy nhiên, một số người Thê-xa-lô-ni-ca,
có lẽ vì tin vào sự tái lâm sắp xảy ra của Chúa Kitô, đã bỏ bê công việc và
trông cậy vào sự hỗ trợ của người khác (xem 2 Thê-xa-lô-ni-ca
3,11). Và chính những người này, vì không có việc gì để làm, có lẽ đã thúc giục
người khác tham gia cùng họ. Thánh Phaolô nói rằng họ nên giữ kín ý tưởng của
mình và không can thiệp vào những người đang cố gắng kiếm sống một cách bình
thường.
Nếu
họ sống như Thánh Phaolô đề nghị, các Kitô hữu Thê-xa-lô-ni-ca sẽ được người
ngoài tôn trọng và không phải phụ thuộc vào người khác, bởi vì họ đang tự lo
liệu nhu cầu của mình. Mặt khác, những Kitô hữu đang túng thiếu vì sự lười
biếng của họ không phải là Kitô hữu đích thực.
Tin
tưởng vào Chúa là điều rất tốt, nhưng chúng ta cũng được kỳ vọng phải sử dụng
những ân huệ mà Ngài đã ban cho chúng ta. Tin Mừng hôm nay nói về cách ba người
đã sử dụng những nén bạc mà Chúa ban cho họ.
Có
một câu nói, được cho là của Thánh Ignatius Loyola, rất phù hợp với điều này:
Hãy cầu nguyện như
thể mọi sự đều tùy thuộc vào Chúa và không tùy thuộc vào bạn; và hãy làm mọi
việc như thể mọi sự đều tùy thuộc vào bạn và không tùy thuộc vào Chúa.
Chú giải về Mát-thêu 25,14-30
Hôm
nay là bài đọc cuối cùng trong tuần của chúng ta từ Phúc Âm Mát-thêu
và vào thứ Hai, chúng ta sẽ bắt đầu đọc Phúc Âm Lu-ca. Hôm nay cũng là bài đọc
cuối cùng của chúng ta từ Bài Giảng Cuối Cùng thứ năm và cũng là bài cuối cùng
của Chúa Giê-su trong Phúc Âm Mát-thêu.
Còn
hai đoạn quan trọng nữa—dụ ngôn về các nén bạc và mô tả về ngày phán xét cuối
cùng—nhưng chúng ta sẽ chỉ trích dẫn đoạn đầu tiên. Cả hai đều nói về ngày phán
xét cuối cùng và, giống như dụ ngôn về các phù dâu, là những lời cảnh báo về
cách chúng ta phải chuẩn bị.
Dụ
ngôn kể về một người giàu có, trước khi lên đường, ông đã giao cho các đầy tớ
(nô lệ) của mình một số tiền lớn. Ông giao cho họ những số tiền khác nhau tùy
theo khả năng của họ. Một người nhận được năm nén bạc, người thứ hai, hai nén
bạc, và người thứ ba chỉ nhận được một nén bạc. Một "nén bạc"
là một số tiền khổng lồ trong thế giới cổ đại, vì vậy năm nén bạc thực sự là
một gia tài. Ban đầu, thuật ngữ này dùng để chỉ một đơn vị trọng lượng, khoảng
75 pound hoặc khoảng 30 kg. Sau này, nó trở thành đơn vị tiền tệ, giá trị tùy
thuộc vào kim loại được sử dụng. Thực ra, ý nghĩa hiện tại của từ "nén bạc"
xuất phát từ câu chuyện ngụ ngôn này.
Số
tiền được trao cho thể hiện lòng hào phóng của người chủ. Nhưng số tiền đó
không phải để họ hưởng thụ cá nhân; nó được dùng để sử dụng một cách hiệu quả.
Hai
người đầy tớ đầu tiên đều tích cực buôn bán với số tiền được giao và kiếm được
gấp đôi số vốn ban đầu. Tuy nhiên, người thứ ba đã chôn số tiền của mình xuống
đất, vì đây được coi là nơi an toàn nhất trong xã hội tiền ngân hàng.
Khi
người chủ trở về, hai người đầu tiên trình sổ sách kế toán. Người chủ rất hài
lòng và giao cho họ nhiều trách nhiệm hơn. Người chủ nói với mỗi người:
Hỡi đầy tớ tốt
lành và trung tín, ngươi đã trung tín trong một số việc; ta sẽ giao cho ngươi
coi sóc nhiều việc; hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi.
Sau
đó, người thứ ba mang theo một nén bạc của mình. Anh ta
không giao dịch với số tiền đó vì sợ mất tiền và nói:
Thưa ông, tôi biết
ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu chỗ không rải, nên tôi sợ, nên
tôi đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất.
Đây, ông có được của ông đây.
Trớ
trêu thay, anh ta lại là người được giao cho ít nhất và cũng là người được mong
đợi ít nhất. Nhưng ngay cả với trách nhiệm nhỏ bé đó, anh ta cũng không làm
được gì. Có lẽ anh ta thậm chí còn mong được khen ngợi vì sự thận trọng của
mình.
Ông
chủ không phủ nhận lời buộc tội là người hà khắc, nhưng ông cáo buộc người đàn
ông này đã không làm gì dù chỉ là việc nhỏ nhất để tăng vốn. Anh ta có thể gửi
hoặc cho vay số tiền đó và hưởng lãi. Nhưng anh ta hoàn toàn không có gì để
chứng minh.
Số
tiền bị lấy đi và trao cho người có năm nén bạc. Ngạc nhiên? Bất
công? Không hẳn vậy. Người đàn ông này đã chứng tỏ mình là một khoản đầu tư rất
tốt. Và Chúa Giê-su tóm tắt:
Vì tất cả những ai
có, sẽ được cho thêm, và họ sẽ có dư dật; còn những ai không có, ngay cả những
gì họ đang có cũng sẽ bị lấy đi.
Như
đã đề cập ở trên, từ “nén bạc”, trong thời Kinh
Thánh dùng để chỉ một số tiền lớn, giờ đây chỉ một món quà hoặc khả năng đặc
biệt mà một người được ban tặng. “Người này có tài năng lớn về âm nhạc; người
kia có tài năng lớn về thiết kế.” Theo nghĩa đó, tất cả chúng ta đều được ban
tặng những tài năng ở các mức độ khác nhau, hay nói theo cách mà Phao-lô thích
hơn, là đặc sủng. Trong cả hai trường hợp, chúng đều chỉ một khả năng đặc biệt
nào đó, phần lớn là bẩm sinh hoặc do Chúa ban tặng.
Mỗi
người trong chúng ta đều được ban cho một cách nào đó. Và, như trong dụ ngôn,
có người được ban cho rất nhiều, có người thì ít hơn. Điều duy nhất được yêu
cầu là chúng ta hãy tận dụng món quà đó hoặc những món quà đó hết khả năng của
mình, và không chỉ cho riêng mình (tức là chôn vùi chúng xuống đất), mà còn để
xây dựng Vương quốc và đóng góp tích cực cho cộng đồng mà chúng ta thuộc về.
Cuối
cùng, chúng ta sẽ được hỏi, giống như những người trong dụ ngôn, "Các
ngươi đã sử dụng những món quà Ta ban cho các ngươi như thế nào và chúng đã hữu
ích như thế nào trong việc thúc đẩy sự phát triển của Vương quốc?"
Hôm
nay là ngày để chúng ta xác định những món quà đó thực sự là gì. Có thể một số
người chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về điều đó. Họ nhìn nhận đời sống Kitô hữu
của mình một cách khá thụ động, chỉ lo cho bản thân, sống theo các điều răn của
Thiên Chúa và Giáo hội, chu toàn ‘bổn phận tôn giáo’, đảm bảo rằng mình sẽ chết
‘trong tình trạng ân sủng’. Nhưng thực chất, điều này là chôn vùi tài năng của
mình.
Bài
Phúc Âm hôm nay cho thấy rất rõ rằng chúng ta được kỳ vọng nhiều hơn thế nữa.
Chúng ta được kỳ vọng đóng góp tích cực và chủ động vào công việc của Vương
quốc và cộng đồng Kitô hữu với tư cách là Thân thể Chúa Kitô. Trong thực tế,
điều đó có nghĩa là tham gia tích cực vào Giáo hội, giáo xứ và đóng góp vào sự
cải thiện xã hội. Vì vậy, điều rất quan trọng là chúng ta dành thời gian suy
ngẫm về những “nén bạc”, ân tứ hay khả năng độc đáo của mình, và sau đó tự
hỏi mình đang sử dụng chúng như thế nào và vào mục đích gì? Thời điểm để làm
điều đó là ngay hôm nay, bởi vì, như chúng ta đã được cảnh báo đầy đủ, chúng ta
không biết khi nào Chúa sẽ trở lại để kiểm tra sổ sách của Ngài với chúng ta.
Phần
cuối của đoạn văn hôm nay cho thấy rằng nếu chúng ta không tiến lên, hoặc không
hiệu quả, thì chúng ta sẽ thụt lùi. Chúng ta không thể đứng yên hoặc hoàn toàn
thụ động trong việc phụng sự Chúa. Không làm gì cả không phải là một lựa chọn
khả thi. Chúng ta càng cho đi và chia sẻ với người khác từ những nguồn lực mình
có, thì bản thân chúng ta càng được phong phú. Mặt khác, bám víu vào những ân
tứ của mình và giữ chúng chỉ cho riêng mình là trở nên nhỏ bé về mọi mặt.
https://livingspace.sacredspace.ie/o1217g/
Suy niệm: Trách nhiệm của các bậc cha mẹ
Trong
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến việc một ông chủ trước khi đi xa, đã
trao cho đầy tớ, mỗi người một số nén bạc để làm lợi thêm, và khi trở về, ông
chủ đã gọi các đầy tớ đến tính sổ. Ðã có nhiều lối giải thích suy tư về các nén
bạc; ở đây chúng ta lồng dụ ngôn trong khung cảnh: ông chủ là Thiên Chúa, đầy
tớ là các bậc cha mẹ, nén bạc là con cái.
Ðiều
răn thứ tư dạy con cái phải thảo kính cha mẹ; điều này có nghĩa là nếu con cái
lỗi phạm giới răn này thì sẽ bị Thiên Chúa trừng phạt. Bổn phận của con cái là
tôn kính, yêu mến và đền đáp công ơn cha mẹ: đó là bài học cơ bản của các kẻ
làm con. Tuy nhiên, Thiên Chúa sẽ không phải là vị thẩm phán chí công, nếu
không xét xử những bậc cha mẹ không làm tròn bổn phận của mình. Nếu con cái
phải thảo kính cha mẹ, thì cha mẹ cũng phải tôn trọng yêu thương con cái. Mỗi
người con là một nén bạc Chúa trao, cha mẹ là những đầy tớ có nghĩa vụ canh giữ
và làm lợi nén bạc này. Dĩ nhiên, chỉ một mình Thiên Chúa mới là chủ duy nhất
và tuyệt đối trên mỗi người con: bổn phận của cha mẹ là cộng tác dưỡng nuôi
thân xác, hướng dẫn tinh thần và thiêng liêng, để con cái lớn lên trong sự thật
và trong niềm kính sợ yêu mến Thiên Chúa.
Nếu
con cái là hình ảnh của cha mẹ tiếp liền sau hình ảnh của Thiên Chúa, thì điều
này nhắc nhớ cha mẹ phải là những người sinh con hai lần: một lần cho trần
gian, và một lần cho Thiên Chúa. Ðịnh mệnh vĩnh cửu của con người không phải ở
trần gian này, nhưng là trời cao. Do đó, cha mẹ phải luôn hướng dẫn tâm hồn con
cái hướng về trời cao khi chúng còn thơ bé, và cả khi chúng đã lớn khôn nữa.
Trách
nhiệm của các bậc cha mẹ thật nặng nề, nhưng cũng vô cùng cao cả. Nếu cha mẹ
chu toàn bổn phận Chúa trao, chắc chắn trong ngày Chúa đến, họ sẽ được nghe lời
này: "Hỡi tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ
ngươi". Và đó là điều chúng ta phải cầu xin cho các bậc làm cha mẹ.
(‘Mỗi
Ngày Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét