24/08/2025
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG
NIÊN năm C.
Bài Ðọc I: Is 66, 18-21
“Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến”.
Trích sách Tiên tri Isaia.
Ðây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của
chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy
vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những
người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và Lyđia, là những
dân thiện xạ, đến Ý-đại-lợi và Hy-lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những
kẻ chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng cho
các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến
như của lễ dâng cho Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi võng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến
núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén
tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa phán như thế. Trong những dân đó, Ta sẽ chọn các
tư tế, các thầy Lêvi: Chúa phán như vậy”. Vì chưng lời Chúa rằng: Cũng như Ta tạo
thành trời mới, đất mới đứng vững trước mặt Ta thế nào, thì dòng dõi ngươi và
danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 116, 1. 2
Ðáp: Hãy đi rao
giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).
Xướng: Toàn thể
chư dân, hãy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, hãy chúc tụng Người. – Ðáp.
Xướng: Vì tình
thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa
tồn tại muôn đời. – Ðáp.
Bài Ðọc II: Dt 12, 5-7, 11-13
“Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến”.
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh
em, như nói với những người con rằng: “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa
sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người
yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con”. Trong khi được sửa dạy, anh em
hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà
cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn
là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những
ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu
gối rụng rời. Ðường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị
trẹo chân, nhưng được an lành.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! – Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy,
và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. –
Alleluia.
Phúc Âm: Lc 13, 22-30
“Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước
Chúa”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng
dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một
số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng
vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào
được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới
gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi
rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng:
‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường
chúng tôi’. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi tự
đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’. Khi các
ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên
Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng.
Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên
Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết
sẽ nên sau hết”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về I-sai-a 66,18-21; Híp-ri 12,5-7.11-13; Lu-ca 13,22-30
Những người tin vào một tôn giáo nào đó trên toàn thế giới
có xu hướng cảm thấy mình là một nhóm người được đặc ân, rằng họ mang trong
mình một sự bảo đảm chắc chắn rằng tương lai của họ hoàn toàn an toàn. Khái niệm
về một "dân tộc được chọn" không thực sự chỉ giới hạn ở người Do
Thái. Chúng ta tìm thấy nó trong cộng đồng Ki-tô giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo và thậm chí cả những người theo Phật
giáo hiếu chiến (có lẽ là một sự mâu thuẫn về thuật ngữ?).
Ở đây, chúng ta không nên đánh giá các tín ngưỡng tôn giáo
khác. Chúng ta sẽ giới hạn trong cộng đồng Ki-tô giáo. Ngay cả trong cộng đồng Ki-tô giáo cũng có những chia rẽ về việc ai được chọn và ai đang đi
đúng đường. Hãy lắng nghe một số nhóm Ki-tô giáo nói về những nhóm khác.
Từ lâu, những người theo Ki-tô giáo đã tin rằng chỉ họ và chỉ họ mới được, như họ nói,
"cứu rỗi". "Ngoài Hội Thánh không có sự cứu rỗi" là một khẩu
hiệu tập hợp trong nhiều thế kỷ, và nếu chúng ta không nhầm, thì vẫn còn như vậy
đối với một số người. Tuy nhiên, ngay trước Công đồng Vatican II, Linh mục Dòng
Tên người Mỹ, Cha Leonard Feeney, đã bị Tòa Thánh lên án và rút phép thông công
vì phủ nhận ơn cứu rỗi cho những người không theo đạo Thiên Chúa.
Bao nhiêu người sẽ được
cứu rỗi?
Có lẽ đây là điều người chất vấn Chúa Giêsu nghĩ đến khi -
trong đoạn Phúc Âm hôm nay - Người hỏi:
Lạy Chúa, phải chăng
chỉ có một số ít được cứu rỗi?
Câu hỏi này phản ánh niềm tin của nhiều người Do Thái vào thời
Chúa Giêsu rằng họ và chỉ họ mới là ‘Dân được Chúa tuyển chọn’. Đối với họ, điều
đó có nghĩa là, một mặt, ‘những người ngoại giáo’ và ‘những người không tin’,
những người không tuân giữ Luật Môsê, là những kẻ bị ruồng bỏ và bị Chúa từ bỏ
mãi mãi. Mặt khác, ơn cứu rỗi của Dân Chúa hầu như được đảm bảo, miễn là họ
tuân giữ Luật.
Như thường lệ, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi của
người chất vấn. Nếu Người không thực sự đặt ra một câu hỏi khác, Người sẽ nói bằng
dụ ngôn hoặc hình ảnh. Dù sao đi nữa, ý nghĩa của Người sẽ khá rõ ràng đối với
một tâm trí cởi mở. Hôm nay, Chúa Giê-su nói về việc đi vào qua một cánh cửa hẹp
và về một người chủ nhà từ chối mở cửa sau khi đã khóa cửa phòng qua đêm. Việc
những người gõ cửa tự xưng là bạn đồng hành mà ông quen biết không làm ông thay
đổi ý định:
Ta không biết các
ngươi từ đâu đến; hãy tránh xa Ta…
Những lời này thật kinh khủng!
Vì vậy, để trả lời câu hỏi của người đó, Chúa Giê-su không
xác nhận hay phủ nhận rằng chỉ một số ít người sẽ được cứu. Điều Ngài nói là sự
cứu rỗi không được đảm bảo cho bất kỳ ai. Nói "Chúng con là Dân được Chúa
Chọn" sẽ không đủ. Điều Chúa Giê-su muốn nói là không ai, dù họ là ai, có
sự đảm bảo tuyệt đối sẽ được cứu rỗi, được Chúa chấp nhận. Không ai được cứu rỗi
bằng cách tự nhận mình là một nhóm cụ thể hay mang một cái tên cụ thể.
Thông điệp dành cho tất
cả
Chúa Giê-su hoàn toàn không nói rằng chỉ một số ít người sẽ
được 'cứu rỗi'. Toàn bộ ý chính của Phúc Âm, và đặc biệt là Phúc Âm theo Thánh
Luca mà chúng ta đang đọc, là Chúa Giê-su đến để mang tình yêu và sự tự do của
Thiên Chúa đến cho toàn thế giới. Sứ điệp của Phúc Âm ấy là không một người
nào, không một dân tộc, quốc gia, chủng tộc hay giai cấp nào, bị loại trừ khỏi
việc trải nghiệm tình yêu và sự giải thoát mà Thiên Chúa ban tặng.
Vai trò chính yếu của cộng đồng Kitô giáo chưa bao giờ chỉ
đơn thuần là đảm bảo ‘sự cứu rỗi’ cho các thành viên của mình. Chức năng của
Giáo hội không phải là dồn hết sức lực để giúp các thành viên ‘cứu rỗi linh hồn
mình’ và đôi khi cầu nguyện cho những người đang ở trong ‘bóng tối bên ngoài’.
Vai trò của cộng đồng Kitô giáo từ thuở ban đầu cho đến nay,
trước hết và trên hết, là loan báo cho toàn thế giới Tin Mừng về tình yêu của
Thiên Chúa dành cho thế giới, chia sẻ sứ điệp Phúc Âm về những gì cấu thành nên
cuộc sống đích thực với toàn thế giới. Giáo hội cũng hy vọng rằng nhiều người sẽ
đáp lại sứ điệp sự sống của mình bằng cách hoán cải đời sống. Giáo hội hoàn
toàn phản bội sứ mệnh này khi bị ám ảnh bởi sự tồn vong của chính mình và ‘quyền
lợi và đặc quyền’ của riêng mình.
Và đó không chỉ là một thông điệp bằng lời, lời dạy của Chúa
Giêsu, cần được truyền đạt. Toàn bộ lối sống của chúng ta, cả cá nhân lẫn cộng
đồng Kitô hữu, chính là một lời loan báo cho tất cả những ai khao khát một cuộc
sống chân lý, yêu thương, công lý và chia sẻ nhiều hơn, một cuộc sống nhân ái
và hỗ trợ lẫn nhau, chấm dứt sự cô đơn, bị gạt ra ngoài lề, bóc lột và thao
túng. Đó có phải là hình ảnh của cộng đồng Kitô hữu mà bạn thuộc về không?
Làm thế nào để được
‘cứu rỗi’?
Bao nhiêu người sẽ được cứu rỗi? ‘Được cứu rỗi’ nghĩa là gì?
Việc nhắc lại những thuật ngữ giáo lý cũ rích về những người chết “trong tình
trạng ân sủng”, “không mang tội trọng trong tâm hồn” chẳng giúp ích gì nhiều.
Nói một cách thực tế hơn, ‘được cứu rỗi’ nghĩa là sống và chết trong mối quan hệ
yêu thương mật thiết với Thiên Chúa và với tha nhân. Đó là chia sẻ tầm nhìn về
cuộc sống mà Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta. Điều này vừa đơn giản vừa khó
khăn. Chúa Giêsu nói với chúng ta:
Nhờ điều này, mọi người
sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, nếu anh em yêu thương nhau. (Gioan
13,35)
Nói cách khác, yêu thương nhau nhân danh và trong tinh thần
của Chúa Giê-su thực sự là tất cả những gì cần thiết để được ‘cứu rỗi’.
Vậy thì bao nhiêu người sẽ được cứu? Không ai biết, nhưng chắc
chắn ý Chúa muốn phải có nhiều người. Và như Kinh Thánh thường nói, kế hoạch của
Chúa sẽ không bị thất bại. Chúng ta không có quyền phán xét.
Một vị thế đầy ân sủng
Nhưng chúng ta hãy đến gần hơn và xem xét phần thứ hai trong
lời dạy của Chúa Giê-su hôm nay. Thuộc về ‘Dân Chúa’ (một cụm từ được Công đồng
Vatican II sử dụng), thuộc về cộng đồng Kitô giáo, theo nhiều cách, là một vị
thế đặc quyền và đầy ân sủng.
Nếu chúng ta thực sự thuộc về một cộng đồng chia sẻ và giải
thích Lời Chúa theo cách giúp tôi hiểu được ý nghĩa sâu xa hơn của cuộc sống, nếu
tôi tìm thấy sự an ủi và hỗ trợ – về mặt tinh thần, tình cảm, xã hội và vật chất
– từ cộng đồng đó, thì tôi thực sự được ban phước. Nhưng ân sủng đó cũng là một
trách nhiệm.
Chúa Giê-su thể hiện điều này theo nhiều cách. Con đường dẫn
đến sự sống là qua một “cửa hẹp”. Theo Phúc Âm, cửa vào sự sống có thể được tóm
gọn trong từ “tình yêu”. Theo một nghĩa nào đó, tình yêu là một từ bao hàm tất
cả, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tuy nhiên, việc chỉ dẫn dắt mọi hành động của
một người bằng tình yêu là một lựa chọn mà nhiều người không thể thực hiện. Nhiều
người thấy điều đó cực kỳ khó khăn và nhiều người đơn giản là từ chối nó. Họ
thích đi theo con đường rộng hơn (mà họ thậm chí còn gọi là “nhân văn hơn”) của
hận thù, oán giận, ghen tị, cạnh tranh và trả thù.
Bao nhiêu người trong chúng ta có thể khẳng định mình đã
thành công trong việc bước đi trên con đường hẹp của tình yêu vô điều kiện và
không ngừng nghỉ? Tuy nhiên, nếu chúng ta thất bại trong tình yêu, thì chúng ta
là loại Kitô hữu nào? Liệu chúng ta có xứng đáng với phần thưởng cuối cùng là
anh chị em, là môn đệ của Chúa Giêsu không?
Khả năng đáng sợ
Vậy điều Chúa Giêsu đang nói hôm nay là nhiều người tự nhận
mình là “người Công giáo” có thể thấy cánh cửa đóng sầm lại trước mặt họ. Họ sẽ
nghe những lời khủng khiếp: “Ta không biết các ngươi”. Làm sao Chúa Giêsu lại
không nhận ra một người đã được rửa tội theo đạo Công giáo và thường xuyên tham
dự Thánh lễ Chúa nhật? Bởi vì những người này, đến lượt họ, đã không nhận ra
chính Chúa Giê-su trong tất cả những người mà họ có thể đã căm ghét, oán giận,
lợi dụng, bóc lột, thao túng, chối bỏ và chà đạp:
Quả thật, Ta bảo các
ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất
này, tức là các ngươi đã không làm cho Ta vậy. (Mát-thêu 25,45)
Khi chúng ta đối diện với Chúa - và hy vọng là chúng ta sẽ
được đối diện - chúng ta có thể ngạc nhiên về những người không có mặt ở đó.
Chúng ta thậm chí có thể ngạc nhiên hơn về những người đang ở đó: những người
mà chúng ta coi là "người ngoại đạo" (Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi
giáo), những người theo thuyết vật linh, những người theo thuyết bất khả tri,
thậm chí là những người vô thần, những người thuộc các chủng tộc khác mà chúng
ta thường khinh miệt và là "cặn bã của xã hội". Sẽ có những người từ
đông sang tây, từ bắc xuống nam; tất cả họ sẽ đến để dự tiệc trong Vương quốc của
Chúa.
Những người này sẽ ở trong Vương quốc bởi vì, bất kể chúng
ta gán cho họ cái mác nào, trong thâm tâm họ là những người yêu thương, quan
tâm và chia sẻ, những người đã sống cuộc đời của mình vì người khác như Chúa
Giê-su đã làm. Chúa Giê-su sẽ nhận ra những người này. Chúng ta hãy chắc chắn rằng
Chúa cũng có thể nhận ra mỗi người chúng ta. Hôm nay bạn sẽ làm gì để chắc chắn
rằng Chúa Giê-su biết bạn?
https://livingspace.sacredspace.ie/oc211/
Người Việt chúng ta thường nói: “Yêu cho roi cho vọt, ghét
cho ngọt cho bùi”. Tác giả thư Do Thái lại khẳng định: “Chúa thương ai thì mới
sửa dạy người ấy và có nhận ai làm con thì mới cho roi cho vọt”. Như thế, điểm
gặp gỡ giữa văn hóa Việt Nam và truyền thống Thánh Kinh ở quan niệm rằng, việc
sửa dạy khiển trách là cần thiết để giúp con người trưởng thành. Lửa thử vàng,
gian nan thử đức. Những khó khăn thất bại chúng ta gặp trên đường đời cũng giống
như những bài học quý giá, nếu biết chân thành đón nhận sẽ giúp ta thành công
trong tương lai. Như cây nho cần được cắt tỉa để có nhiều trái hơn, con người
cũng cần được sửa dạy để nên hoàn thiện. Một văn sĩ người Pháp đã viết: “Con
người không được giáo dục, như thú hoang được thả vào đô thị, gặp ai nó cắn người
đó”.
“Hãy vào qua cửa hẹp!”. Đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu. Ai
trong chúng ta cũng hiểu Chúa Giêsu muốn ám chỉ một cuộc sống có kỷ luật và
tuân theo giáo huấn của Người. Thông thường, người ta học điều xấu thì rất
nhanh và rất dễ, nhưng học điều tốt thì rất chậm và rất khó. “Cửa hẹp” mà Chúa
Giêsu muốn nói ở đây chính là sự kiên nhẫn và chuyên tâm thực hiện Lời Chúa. Để
thực thi Lời Chúa, chúng ta phải trải qua những cố gắng hy sinh. Như những vận
động viên muốn đạt giải quán quân phải khổ chế tập luyện, những ai muốn nên
thánh phải chấp nhận tuân giữ những kỷ luật khắt khe. Một lối sống giả tạo bề
ngoài sẽ bị kết án là “đồ bất chính”. Giáo huấn Tin Mừng cần được thấm nhuần và
trở nên nguồn động lực cho cuộc sống chúng ta, chứ không chỉ hời hợt bề ngoài.
Chúa lên án những ai chỉ giữ Đạo bằng môi miệng, còn thực tế thì đủ mọi mưu mô
tính toán và gian lận.
Lời Chúa không chỉ bao gồm sự ngọt ngào, mà còn sự cay đắng;
không chỉ có những lời khen ngợi mà còn những lời trách móc. Người có đức tin
trưởng thành biết đón nhận cả sự ngọt ngào và cay đắng của Lời Chúa để tự ngẫm
và sửa mình, nhờ đó nên hoàn thiện.
“Cửa hẹp”, theo tác giả thư Do Thái, đó là sự kiên nhẫn
trong thử thách. “Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với
anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa
dạy?” Những gian khó mà chúng ta gặp phải trên đường đời, nếu được đón nhận bằng
cái nhìn đức tin, sẽ được coi như sự sửa dạy của Chúa để chúng ta nên con người
hoàn thiện. Mà nếu Chúa sửa dạy ai, là vì Ngài yêu thương người đó và muốn kéo
người đó lên kẻo chìm sâu trong bùn lầy.
Giáo huấn của Chúa cũng nhằm phê phán lối suy nghĩ mang tính
“tự tôn” của khá nhiều người Do Thái đương thời, nhất là giới Pharisiêu và Luật
sĩ. Họ coi trọng những chức danh, những tước hiệu cùng với trang phục bề ngoài
và coi đó là những lý do để tự hào và coi thường người khác. Họ nghĩ mình thuộc
về dân Chúa chọn, được ưu tuyển và có nhiều lợi thế, chắc chắn họ được Chúa yêu
thương hơn. Những người đợi ở cửa phòng tiệc sau khi cửa đã đóng lại cố tìm
cách trưng dẫn những bằng chứng cho thấy mối thân thiện của họ với ông chủ,
nhưng ông đã tuyên bố dứt khoát: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút
đi cho khỏi mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính”. Trong bối cảnh
này, việc gợi lại những bữa ăn uống với ông chủ hay những kỷ niệm đẹp với ông
chỉ là sự che đậy một lối sống bất nhân.
Cuộc sống có một định hướng và một mục đích trong tương lai.
Trong khi hưởng thụ cuộc sống hiện tại, chúng ta không quên mục đích và định hướng
ấy, dù cuộc đời đau khổ hay hạnh phúc, dù cuộc sống ngắn hay dài. Ngôn sứ Isaia
nói đến ngày mà muôn dân sẽ quy tụ để tôn vinh Thiên Chúa. Lúc đó, những người
công chính sẽ được hưởng vinh quang và phần thưởng Chúa hứa ban cho người trung
thành. Đó cũng là lúc mà Chúa Giêsu gọi là “từ đông tây nam bắc đến dự tiệc
trong Nước Thiên Chúa”. Tiếc thay, những người vẫn tự hào cho mình là “con dòng
cháu giống” lại bị đuổi ra ngoài, nơi chỉ có khóc lóc nghiến răng, tức là chỉ
có đau khổ và thù hận.
Hãy sống thật trước mặt Chúa và trước mặt anh em. Điều ưu
tiên đối với người tín hữu là làm sao để sống tốt giữa một cuộc đời đầy biến động,
“tâm bất biến giữa cuộc đời vạn biến”. Như đóa sen vươn lên giữa bùn lầy mà vẫn
thanh tao và tỏa hương thơm ngát, chúng ta được mời gọi kiên trì và vững tin.
Đó là mối ưu tư hàng đầu chi phối mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta. Ai chấp
nhận đi qua cửa hẹp sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính, như Thánh
Phaolô khẳng định với chúng ta.
TGM. Giuse Vũ Văn
Thiên



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét