31/08/2025
CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG
NIÊN năm C.
Bài Ðọc I: Hc 3, 19-21. 30-31
“Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa”.
Trích sách Huấn Ca.
Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì
con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình
trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có
quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa.
Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm
mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết. Người thông minh suy
ngắm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11
Ðáp: Ôi Thiên
Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần (x. c. 11b).
Xướng: Những người
hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thiên Chúa họ mừng vui sung sướng. Hãy hát
mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca danh Người, hãy sửa sang đường lối cho Ðấng ngự giá
qua hoang địa.
Xướng: Là Cha kẻ
mồ côi, là Ðấng bênh vực người quả phụ, Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người.
Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra
nơi thịnh đạt.
Xướng: Ôi Thiên
Chúa, Ngài làm mưa ân huệ xuống cho dân Ngài, và khi họ mệt mỏi, Ngài đã bổ dưỡng
cho. Ôi Thiên Chúa, đoàn chiên Ngài định cư trong xứ sở, mà do lòng nhân hậu,
Ngài chuẩn bị cho kẻ cơ bần.
Bài Ðọc II: Dt 12, 18-19. 22-24a
“Anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng
sống”.
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, không phải anh em tiến tới một ngọn núi có
thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp hoặc tiếng kèn, và tiếng
gầm thét, khiến cho người nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại,
anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem
trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được
ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Ðấng phán xét mọi người, đến cùng các
linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Ðấng trung gian của giao ước
mới là Ðức Giêsu.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: 1 Sm 3, 9
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa
đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.
Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-14
“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống,
sẽ được nhắc lên”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh
các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những
kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:
“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ
nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc
đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người
này’. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được
mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng:
‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những
người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ
được nhắc lên”.
Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi ông dọn bữa
ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo
đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc,
hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi
họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải sách Huấn
Ca 3,19-21.30-31; Do-Thái 12,18-19.22-24; Lu-ca
14,1.7-14
Toàn bộ đoạn văn mà Tin Mừng hôm nay được trích dẫn đều nói
về việc mọi người cùng nhau dùng bữa. Nước Thiên Chúa - xã hội hoàn hảo, mục
tiêu của thông điệp Kitô giáo - thường được hình dung như một bữa tiệc. Vì vậy,
đó là bữa ăn cho tất cả mọi người, chứ không chỉ là một bữa tối riêng tư dành
cho hai người dưới ánh nến. Tất cả các món ăn trên bàn đều dành cho tất cả mọi
người như nhau. Có đủ và còn hơn thế nữa cho nhu cầu của mỗi người. Đó là dịp để
chia sẻ và vui mừng. Và trong Tân Ước, những bữa ăn mà các Kitô hữu cùng tham dự
- và Bí tích Thánh Thể cũng nằm trong số đó - được coi là dấu chỉ đích thực của
bữa tiệc và Vương quốc vẫn chưa được hiện thực hóa.
Đó chính xác là điều chúng ta không tìm thấy trong Tin Mừng
hôm nay. Câu mở đầu đã tạo nên một bầu không khí khá u ám:
Một lần nọ, Chúa
Giê-su đến nhà một thủ lĩnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa vào ngày Sa-bát…
Lẽ ra đó phải là một dịp để mọi người giao lưu, nhưng thay
vào đó, chúng ta được kể lại:
…họ đang theo dõi Ngài
rất kỹ.
Họ không nhìn Ngài vì ngưỡng mộ hay tò mò (giống như một đứa
trẻ lần đầu nhìn thấy một người lạ tại bàn ăn gia đình). Không, họ muốn xem liệu
Chúa Giê-su có làm sai điều gì trong ngày Sa-bát này để họ có thể buộc tội Ngài
hay không. Thực tế, Ngài đã bị phán xét trước khi mở miệng.
Dễ tiếp cận với tất cả
mọi người
Về phần mình, chúng ta có thể nhận thấy sự vô tư của Chúa
Giê-su. Ngài đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi bị bắt gặp ăn uống với những
người thu thuế và tội nhân. Nhưng Ngài không phải là một kẻ hợm hĩnh ngược lại—Ngài
cũng nhận lời mời từ những người giàu có và quyền lực. Tình yêu của Chúa dành
cho tất cả—nắng và mưa đều đổ xuống trên tất cả. Tình yêu của Chúa cũng vậy, mà
Chúa Giê-su là dấu hiệu hữu hình.
Từ tình huống bữa ăn này, Chúa Giê-su đưa ra cho chúng ta
hai dụ ngôn. Người ta đã chỉ ra rằng trong một dụ ngôn, Chúa Giê-su nói chuyện
trực tiếp với khách, và trong dụ ngôn kia, Ngài nói chuyện với chủ nhà. Bằng
cách này, Chúa Giê-su trực tiếp lôi kéo họ vào những gì Ngài nói. Khi chúng ta
quan sát và lắng nghe, chúng ta cũng cần nghe Chúa Giê-su nói chuyện với chúng
ta. Những bài học này vẫn hoàn toàn phù hợp với thời đại và xã hội của chúng
ta.
Đúng chỗ
Dụ ngôn đầu tiên là một phản ứng trước cách khách chọn chỗ
ngồi. Chúa Giê-su đã:
... nhận thấy cách
khách chọn chỗ ngồi danh dự...
Trong nhiều bữa tiệc trang trọng, chỗ ngồi là một vấn đề rất
tế nhị. Những người được coi là quan trọng được ngồi gần chủ nhà và những người
còn lại ngồi thấp hơn. Những tấm thiệp được in trang nhã có thể được đặt ở mỗi
chỗ và ghi rõ "địa vị" của bạn trong dịp này. Trong tiệc cưới, chỉ một
số ít người được ngồi cùng bàn với cặp đôi mới cưới và gia đình họ. Những người
khác sẽ thấy mình nép mình trong một góc, cảm nhận hơi ấm của bếp!
Khi Chúa Giê-su nói, một số khách mời của Ngài có bắt đầu cảm
thấy không thoải mái không? Một số người có bất mãn vì người khác được ngồi ở vị
trí cao hơn họ không? Chúa Giê-su đang ngồi ở đâu? Bạn có nghĩ Ngài thực sự
quan tâm không? Nếu bạn ở đó, bạn có quan tâm không? Bạn có cảm thấy giá trị của
mình phụ thuộc vào cách bạn được đối xử trong những dịp như vậy không?
Đảo ngược quy trình
Chúa Giê-su đảo ngược quy trình thông thường, phán rằng:
…đừng ngồi ở chỗ danh
dự…
Bạn có thể phải chịu sự sỉ nhục khi bị mời ngồi chỗ thấp
hơn. Thay vào đó, Ngài phán:
…khi được mời, hãy đến
ngồi chỗ thấp nhất, để khi chủ nhà đến, người ấy sẽ nói với bạn: ‘Bạn ơi, mời
lên chỗ cao hơn’; như vậy bạn sẽ được tôn trọng trước mặt tất cả những người ngồi
cùng bàn với bạn.
Tất nhiên, đó là một việc làm mạo hiểm. Bạn có thể bị bỏ lại
ở chỗ thấp hơn! Đối với một số người, đó có thể là một thảm họa xã hội.
Dĩ nhiên, Chúa Giê-su không có ý muốn chúng ta hành xử theo
nghĩa đen như vậy. Ngài muốn nói rằng, trong Vương quốc Thiên Chúa, những điều
như vậy hoàn toàn không quan trọng. Một người mang tinh thần của Vương quốc biết
rằng địa vị con người, tức là địa vị do xã hội phù du ban tặng, chẳng có ý
nghĩa gì cả.
Địa vị duy nhất có giá trị là mối quan hệ của một người với
Chúa và với những người khác, bất kể họ được phân loại theo chủng tộc, tôn
giáo, nghề nghiệp hay giai cấp. Địa vị thực sự của chúng ta không được đo lường
bằng cấp bậc hay nghề nghiệp, mà bằng mức độ yêu thương và phục vụ dành cho
Chúa thông qua mối quan hệ của chúng ta với những người xung quanh. Điều quan
trọng không phải là cách người khác nhìn nhận chúng ta, mà là mức độ quan tâm
và lòng trắc ẩn mà chúng ta dành cho họ. Điều này đòi hỏi một sự an toàn nội
tâm mạnh mẽ, độc lập với địa vị hay chức vụ được ban cho một cách tùy tiện, để
người ta có thể dễ dàng nói với người khác: "Sao bạn không lên bàn trên
cùng và ngồi với chủ nhà?"
Những ai tìm thấy sự an toàn trong mối quan hệ yêu thương với
người khác đều biết rằng không có địa vị nào bị mất đi khi phải ngồi gần bếp.
Điều này cho họ cơ hội nói chuyện với đầu bếp và nhân viên. Bài đọc thứ hai
(trích từ sách Do Thái) hôm nay có phần khác:
... anh em đã đến núi
Xi-on, đến thành của Thiên Chúa hằng sống, Giê-ru-sa-lem trên trời... và đến hội
thánh của các con đầu lòng đã được ghi danh trên trời...
Mời ai?
Trong dụ ngôn thứ hai, Chúa Giê-su nói trực tiếp với chủ nhà
rằng:
Khi anh đãi tiệc trưa
hay tiệc tối, đừng mời bạn bè, anh em, chị em, họ hàng hay láng giềng giàu có,
kẻo họ cũng mời lại anh, và anh sẽ được đáp lễ.
Nhìn vào các trang mạng xã hội, ta thấy một vòng luẩn quẩn,
nơi cùng một nhóm người ăn tối ở những địa điểm khác nhau đêm này qua đêm khác.
Ở mức độ thấp hơn, hầu hết chúng ta cũng làm như vậy ít nhiều. Và có bao nhiêu
bữa tối được sắp xếp như một sự hối lộ hay một hình thức tống tiền nhẹ nhàng?
Có bao nhiêu hiệu trưởng của những trường học "tốt" đã từng trải qua
việc được mời đến những nhà hàng đắt tiền chỉ để rồi ngay sau đó nhận được thư
yêu cầu nhận con trai hay con gái vào trường của họ. Chuyện này xảy ra thường
xuyên. Thậm chí nó còn được coi là “bình thường” và “ai cũng làm vậy”.
Chúa Giê-su có một lời khuyên khá khác:
… khi bạn đãi tiệc,
hãy mời những người nghèo, người tàn tật, người què và người mù.
Hãy mời những người đặc biệt không thể đền đáp bạn bất cứ điều
gì, những người sẽ không thể làm gì để thúc đẩy sự nghiệp hoặc địa vị của bạn
trong cộng đồng.
Cuộc sống có thể được ví như một chiếc thang hoặc một vòng
tròn. Nhiều người trong chúng ta sống trên một chiếc thang, cố gắng hết sức để
leo lên đỉnh. Trong khi làm như vậy, chúng ta thường thấy mình leo lên lưng người
khác và thậm chí đá họ xuống dưới cùng để có thể lên đến đỉnh. Việc đứng đầu đã
ăn sâu vào nhiều xã hội của chúng ta ngày nay—dù là trong kinh doanh, trong một
kỳ thi, hay thậm chí là lên xe buýt. Nhìn chung, chúng ta là một xã hội theo kiểu
bậc thang.
Sống theo kiểu vòng
tròn
Phúc Âm đề xuất rằng chúng ta nên cố gắng tạo ra một xã hội
theo kiểu vòng tròn. Trong một vòng tròn, không có đỉnh hay đáy. Tất cả đều
bình đẳng. Tất cả đều đối mặt với nhau. Tất cả đều ở vị thế tốt hơn để hiểu biết
và tôn trọng lẫn nhau. (Làm sao bạn có thể tôn trọng người mà bạn đang vượt qua
để lên đến đỉnh cao?) Tất cả đều ở vị thế tốt hơn để chia sẻ những gì họ có với
những người kém may mắn hơn. Đặt một chiếc bàn tròn giữa những người này và mọi
thứ đã sẵn sàng cho một bữa tiệc. Và, như câu chuyện kể, hãy cung cấp cho mỗi
người một chiếc đũa dài hơn một người dùng, nhưng vừa đủ để đưa thức ăn cho người
đối diện và bạn đã có Vương quốc đang được xây dựng.
Liệu điều đó có thể không? Liệu nó có quá phi thực tế không?
Chắc chắn điều đó sẽ không thể đạt được trong một ngày hay thậm chí một thế hệ.
Nhưng trước hết, chúng ta có thể bắt đầu từ chính ngôi nhà của mình, và sau đó
mở rộng đến các nhóm nhỏ mà chúng ta thuộc về. Giáo xứ của chúng ta với các cộng
đồng nhỏ sẽ là một nơi rất tốt để bắt đầu.
Và ngay bây giờ, chúng ta đang tham dự một bữa tiệc Kitô
giáo, Bí tích Thánh Thể. Chúng ta thấy mối liên hệ nào giữa việc cùng nhau chia
sẻ bánh và rượu, tức là Mình và Máu Chúa Giêsu, với việc cùng nhau chia sẻ thức
ăn và trò chuyện diễn ra tại bàn ăn của chúng ta hoặc bàn của người khác? Chẳng
phải Bí tích Thánh Thể của chúng ta nên có nhiều đặc điểm của một bữa ăn gia
đình ngon lành hơn sao? Và chẳng phải những bữa ăn gia đình ngon lành, theo
cách riêng của chúng, cũng nên là một sự sống động của Bí tích Thánh Thể sao?
Trong Giáo hội Kitô giáo sơ khai, cả Bí tích Thánh Thể và các bữa ăn gia đình
hoặc nhóm đều được tổ chức liên tục như một trải nghiệm duy nhất.
Chẳng phải đã đến lúc chúng ta nên bắt đầu làm điều tương tự
sao?
https://livingspace.sacredspace.ie/oc221/
Một học giả người Mỹ tên là Tom Roberson đã kể về một cầu
thang dài ở nơi hành hương bên Trung Quốc. Cầu thang này là giai đoạn cuối cùng
của con đường leo lên núi hành hương, vì đã hơn cả 1000 năm dòng người hành
hương đã làm những bậc cầu thang bị mòn và thậm chí nguy hiểm.
Trên thực tế, đã có rất nhiều người hành hương bị trợt té
và bị tai nạn. Những người ở trong vùng đã đề nghị các vị tăng ni ở đó nên sửa
chữa lại những bậc cầu thang, vì e rằng họ có thể bị mất khách hành hương và đó
cũng là nguồn trợ cấp cho thiền viện. Nhưng vị sư chủ trì đã từ chối và nói rằng,
thật đáng tiếc cho những khách hành hương bị tai nạn, nhưng điều này có thể là
vì họ ngẩng đầu quá cao. Tuy nhiên, họ chỉ là số ít trong số những cả triệu người
nhận biết rằng, trong cuộc sống người ta phải bước đi cẩn thận. Ngẩng đầu cao
nhưng không quá cao không đến nỗi không thấy cái hố cao trước mặt.
Chương 14 Tin Mừng thánh Luca đã đưa vào vài câu chuyện và lời
dạy của Chúa Giêsu, đặc biệt trong đoạn văn nói về tiệc cưới. Chúa Giêsu không
lạm dụng sự quảng đại của chủ nhà mà lấy lời giảng dạy để chỉ trích họ, nhưng
thánh Luca đã biến bữa ăn thành cơ hội để Chúa Giêsu dạy chúng ta phải có thái
độ thích hợp đối với bàn tiệc cứu độ của Thiên Chúa mà Ngài đã dọn sẵn cho
chúng ta là dân của Ngài.
Như thế, chúng ta phải đón tiếp nước Thiên Chúa trong đời sống
của chúng ta như thế nào? Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn để dạy
những người thích chọn chỗ vinh dự nơi bàn tiệc. Không nên làm như vậy, mặc dù
mình là nhân vật quan trọng, kẻo phải nhường lại chỗ đã chọn cho những khách đặc
biệt khác quan trọng hơn mình, lúc đó mình sẽ bị xấu hổ.
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn này để phá đổ sự kiêu căng lố bịch
và dạy một bài học về khiêm tốn. Ngài đã tuyên bố: “Ai nâng mình lên sẽ
bị hạ xuống và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”. Và ngay trong bài đọc
I sách Huấn Ca cũng đã khuyên nhủ: “Hỡi con, con hãy thi hành công việc
của con cách hiền hòa. Càng làm lớn con càng phải hạ mình khiêm tốn trong mọi sự
thì con sẽ được đẹp lòng Chúa”.
Hình như lòng khiêm tốn không còn chỗ đứng trong một xã hội
đầy cạnh tranh gay gắt, và xem ra khiêm tốn chỉ là một thứ mặt nạ để người ta
chú ý đến mình nhiều hơn. Điều này rất dễ được nhận thấy khi được người ta khen
ngợi và ca tụng. Nhưng trái lại, khiêm tốn Kitô hữu đích thực là chân thành
nhìn nhận tình trạng thực tế trong thân phận của chính mình trước mặt người
khác và trước mặt Thiên Chúa, qua một thân phận yếu kém và bất toàn, một thân
phận yếu đuối và cả tội lỗi nữa. Một khi chân thành biết sự giới hạn của mình
thì càng trở nên khiêm tốn hơn và đón nhận tình thương của Thiên Chúa nhiều
hơn.
Trong câu chuyện hai người vào đền thờ cầu nguyện, một người
kể công và khoe khoang những việc mình làm, và một người đứng xa xa chỉ biết đấm
ngực xin Chúa thương xót, Chúa đã chiếu cố đến người khiêm tốn này. Khiêm tốn
là bài học đầu tiên cho lòng hối cải và sự tha thứ. Khiêm tốn là cửa ngõ để ta
bắt đầu bước vào nhìn nhận và thông cảm với anh chị em xung quanh chúng ta. Và
khiêm tốn chính là chỗ ngồi trong bàn tiệc cứu độ mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho
mỗi người.
Trong tu đức, trái ngược với khiêm tốn là kiêu ngạo và người
ta xếp kiêu ngạo vào hàng thứ nhất của bảy mối tội đầu. Thánh Augustinô cũng đã
dạy rằng: “Trước tiên con phải có lòng khiêm tốn, nếu không, dù có làm việc đạo
đức tốt lành đi nữa thì chính tính kiêu ngạo cũng xen vào làm cho hư mất”.
Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta một mẫu gương để noi theo
học tập, và sau bài học yêu thương đó là bài học khiêm tốn: “Hãy học cùng Ta vì
Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”.
Hãy ngẩng đầu để thấy trời cao đẹp đẽ và đầy hy vọng, nhưng
cũng hãy nhìn xuống đất để biết đôi chân của mình đang đi mà vững bước trên đường.
Hãy yêu thương để sống quảng đại và hãy khiêm tốn để sống biết đón nhận, đó là
thái độ của người Kitô hữu chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
‘Hãy Ra Khơi’—Veritas



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét