26/08/2025
Thứ Ba tuần 21 thường niên
Bài
Ðọc I: (Năm I) 1 Tx 2,
1-8
“Chúng
tôi rất vui lòng trao phó anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn
cả mạng sống chúng tôi nữa”.
Trích
thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.
Anh
em thân mến, chính anh em cũng biết rằng sự chúng tôi đến với anh em không phải
là luống công; nhưng dù khi trước chúng tôi phải khốn khổ, sỉ nhục tại thành
Philipphê, như anh em đã biết, chúng tôi vẫn cậy trông vào Thiên Chúa chúng ta
mà chuyên lo rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em. Vì chưng chúng tôi
không khuyên dạy những điều sai lầm, những điều ô uế, những điều gian dối,
nhưng như chúng tôi đã được Thiên Chúa thử thách để anh em được tin theo Tin
Mừng thế nào, thì chúng tôi giảng dạy mà không muốn làm đẹp lòng người đời,
nhưng muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa, Ðấng thử thách tấm lòng chúng tôi như vậy.
Bởi
vì chúng tôi không bao giờ nói lời dua nịnh, như anh em biết, và cũng không tìm
dịp trục lợi, như Thiên Chúa chứng giám: chúng tôi không cầu vinh nơi loài
người, dầu với anh em hay với ai khác, dù chúng tôi có thể làm phiền hà anh em,
với danh nghĩa là Tông đồ của Ðức Kitô, nhưng chúng tôi đã trở thành như những
kẻ bé mọn giữa anh em. Như người vú nuôi nâng niu con cái mình thế nào, thì
chúng tôi yêu thương anh em đến nỗi chúng tôi rất vui lòng trao phó cho anh em,
không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống chúng tôi nữa: vì anh
em đã nên thiết nghĩa với chúng tôi.
Ðó
là lời Chúa.
Ðáp
Ca: Tv 138, 1-3. 4-6
Ðáp: Lạy Chúa, Ngài
thăm dò và biết rõ con (c. 1a).
Xướng: Lạy Chúa, Ngài
thăm dò và biết rõ con. Ngài biết con, lúc con ngồi khi con đứng; Ngài hiểu
thấu tư tưởng con tự đàng xa, khi con bước đi hay nằm nghỉ, Ngài thấy hết, Ngài
để ý tới mọi đường lối của con.
Xướng: Khi lời nói chưa
lên tới đầu lưỡi, thì kìa, lạy Chúa, Ngài đã biết cả rồi; sau lưng hay trước
mặt, Chúa bao bọc thân con, và trên mình con, Chúa đặt tay. Ðối với con sự
thông minh này quá ư huyền diệu, quá cao xa, con thực không thể hiểu ra.
Alleluia: Ep
1, 17-18
Alleluia,
alleluia! – Xin Chúa Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn
chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu
gọi chúng ta. – Alleluia.
Phúc
Âm: Mt 23, 23-26
“Phải
làm những điều này, và không bỏ các điều kia”.
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi
ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái
giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn
những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng
tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các
điều kia.
“Hỡi
những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt
trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả
hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian
tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa
trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.
Ðó
là lời Chúa.
Chú giải về 1 Thê-xa-lô-ni-ca 2,1-8
Mặc
dù trong bài đọc hôm qua, Phao-lô đã ca ngợi người Thê-xa-lô-ni-ca
vì đức tin sâu sắc của họ, danh tiếng của họ đã lan rộng khắp nơi, nhưng hôm
nay ông nhớ lại một số khó khăn mà ông đã gặp phải lúc đầu khi truyền bá sứ
điệp Phúc Âm đến thành phố.
Phao-lô
đã trải qua sự chống đối lớn đến mức ông và Si-la phải được bí mật hộ tống khỏi
thành phố (Công vụ Tông đồ 17,1-10). Điều này
xảy ra sau những trải nghiệm nhục nhã mà ông đã trải qua ở Phi-líp-phê,
nơi ông và Si-la, do những lời buộc tội sai trái, đã bị bắt, bị đánh đòn và bị
tống giam (nhưng họ đã được giải cứu bởi một trận động đất!). Có lẽ chính ký ức
về những trải nghiệm này đã làm nền tảng cho những lời ông nói hôm nay, nhắc
lại lòng vị tha của ông trong việc rao giảng Phúc Âm cho họ, tình cảm của ông
dành cho họ, và mối quan hệ tốt đẹp mà ông có với họ hiện nay.
Ông
bắt đầu bằng cách nói rằng chính họ biết rằng chuyến viếng thăm của ông đến Thê-xa-lô-ni-ca
không phải là không có kết quả. Hội thánh địa phương có thể bác bỏ những lời
buộc tội thiếu chân thành dường như do một số thành phần thù địch nhắm vào
Phao-lô. Bất chấp sự ngược đãi khủng khiếp, bao gồm cả việc bị giam cầm, mà ông
và Si-la đã phải chịu đựng tại Phi-líp-phê, Đức Chúa Trời
vẫn ban cho họ lòng can đảm để rao giảng phúc âm một cách dạn dĩ cho người Thê-xa-lô-ni-ca,
mặc dù họ cũng gặp phải sự chống đối ở đó.
Khi
mới đến, Phao-lô đã cải đạo được một số người Do Thái và một số lượng lớn hơn
nữa trong số người Hy Lạp, nhưng các hoạt động của ông đã khơi dậy sự tức giận
và phẫn nộ của nhiều người Do Thái, những người không thích Phao-lô giới thiệu
Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a. Điều này đã gây
ra một cuộc bạo loạn trong thành phố. Kết quả là Gia-xon, một người ủng hộ
Phao-lô, và gia đình ông đã bị bắt giữ, trong khi Phao-lô và người bạn đồng
hành Si-la phải bị đưa vội vã đến một thành phố khác.
Giờ
đây, Phao-lô cam đoan với người Thê-xa-lô-ni-ca rằng
những lời khuyên của ông không xuất phát từ bất kỳ sự lừa dối, động cơ ô uế hay
thủ đoạn gian trá nào. Từ tiếng Hy Lạp "thủ đoạn gian trá" ban đầu
được dùng để chỉ mồi câu cá và sau đó được dùng để chỉ bất kỳ loại xảo quyệt
nào được sử dụng để trục lợi cá nhân.
Ngược
lại, Phao-lô và các bạn đồng hành được Đức Chúa Trời chấp thuận giao phó việc
rao giảng Phúc Âm, và đó là nền tảng cho công việc rao giảng của họ—để làm đẹp
lòng Đức Chúa Trời chứ không phải loài người. Vì chính Đức Chúa Trời là Đấng
“thử lòng chúng ta”. Thực tế, họ chưa bao giờ bị thúc đẩy bởi lòng ham muốn
được nịnh hót hay vì lợi ích cá nhân. Họ chưa bao giờ tìm kiếm bất kỳ vinh dự
đặc biệt nào từ người Thê-xa-lô-ni-ca hay bất kỳ ai khác,
mặc dù họ có thể khăng khăng đòi hỏi phẩm giá và uy tín của mình với tư cách là
sứ đồ và sứ giả của Đấng Ki-tô, hoặc rằng về mặt
vật chất, họ có thể mong đợi được người Thê-xa-lô-ni-ca chu
cấp. Mặc dù Phao-lô tin tưởng mạnh mẽ rằng những người rao giảng Phúc Âm có
quyền được cộng đồng họ đến thăm hỗ trợ, nhưng bản thân ông lại thích tự lo
liệu.
Trái
lại, ông nói rằng họ sống một cuộc sống giản dị và mối quan tâm của họ chỉ là
những người họ phục vụ:
Chúng tôi rất yêu
thương anh em đến nỗi quyết tâm chia sẻ với anh em không chỉ Phúc Âm của Đức
Chúa Trời mà cả chính mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên rất quý
giá đối với chúng tôi.
Đồng
thời, ông và các cộng sự đang đối xử với người Thê-xa-lô-ni-ca
với sự dịu dàng tuyệt vời nhất:
Nhưng chúng tôi đã
cư xử dịu dàng giữa anh em, như một người vú chăm sóc con mình một cách dịu
dàng.
Điều
luôn gây ấn tượng mạnh mẽ là cách Phao-lô nhìn thấy bàn tay của Đấng Ki-tô
trong mọi điều xảy đến với ông và lòng nhiệt thành không gì ngăn cản được của
ông trong việc chia sẻ sứ điệp Phúc Âm với người khác, bất kể trở ngại. Điều
này là bởi vì sứ điệp không chỉ là điều ông đang truyền đạt; nó đã đi vào tận
sâu thẳm con người ông. Như ông sẽ nói ở một nơi khác:
…không còn là tôi
sống nữa, nhưng là Đấng Ki-tô sống trong tôi. (Ga-lát 2,20)
Ước
gì mỗi người chúng ta cũng có thể nói như vậy! Chúng ta không thể là người rao
giảng Phúc Âm cho đến khi Phúc Âm được thấm nhuần trọn vẹn vào chính con người
chúng ta. Phúc Âm không thể chỉ là một tập hợp các giáo lý mà chúng ta cho là
đúng. Chúng ta cần lòng nhiệt thành cháy bỏng của Phao-lô.
Chú giải về Mát-thêu 23,23-26
Hôm
nay chúng ta tiếp tục đọc ‘Bảy Tai Họa’ được liệt kê trong bình luận hôm qua.
Bài đọc hôm nay bao gồm tai họa thứ tư và thứ năm.
4. …các ngươi dâng
một phần mười bạc hà, thì là và rau mùi… (các câu 23-24)
Tiếp
tục công kích chủ nghĩa Pha-ri-êui, Chúa Giê-su đề cập đến hai vấn đề chắc chắn
liên quan đến đời sống Ki-tô của chúng ta ngày
nay. Thứ nhất, Ngài công kích lối suy nghĩ của những người quá chú trọng đến
những chi tiết nhỏ nhặt của nghi lễ hoặc giáo lý mà bỏ qua những vấn đề cơ bản
về công lý, lòng trắc ẩn và đức tin tốt lành. Luật Môi-se quy định phải nộp một
phần mười trên nông sản. Một số ra-bi đã áp dụng luật này một cách tỉ mỉ cho cả
những loại cây cỏ tầm thường nhất.
Một
người Pha-ri-sêu nghiêm khắc cũng sẽ cẩn thận lọc nước uống của mình để phòng
trường hợp nuốt phải một con côn trùng nhỏ, vì điều này bị coi là ô uế. Nhưng,
vì quá cẩn thận với những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, họ có thể bỏ qua những vấn
đề quan trọng hơn nhiều. Chúa Giêsu không phê phán việc tuân thủ nghiêm ngặt
các quy tắc và luật lệ, nhưng Ngài phê phán thái độ đạo đức giả tạo.
Ta
cũng có thể gặp những người Công giáo tự trói buộc mình vào những quy tắc nhỏ
nhặt nhất và cuối cùng có thể trở thành tù nhân của sự sám hối. Hơn nữa, họ có
thể chỉ trích gay gắt những người mà họ coi là "lỏng lẻo". Ví dụ, có
thể kể đến những người lo lắng về việc không giữ chay trọn vẹn 60 phút trước
khi Rước Lễ hơn là tập trung vào ý nghĩa sâu xa của việc tham dự Bí tích Thánh
Thể.
5. …các ngươi lau
sạch bên ngoài chén đĩa… (các câu 25-26)
Điểm
thứ hai mà Chúa Giêsu đưa ra là phê phán những người chỉ chú trọng đến những
chi tiết nhỏ nhặt nhất của hành vi bên ngoài mà hoàn toàn phớt lờ tinh thần bên
trong. Có một số Kitô hữu nói và viết dài dòng về tất cả những điều không được
thực hiện đúng đắn trong phụng vụ của Giáo hội Công giáo, và tự cho mình có một
trình độ chính thống về giáo lý và đạo đức mà ngay cả Rôma cũng không đạt được.
Đôi khi, ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng không đáp ứng được kỳ vọng của họ.
Điều
đáng chú ý ở những người này là gần như hoàn toàn thiếu vắng tình yêu thương và
lòng trắc ẩn trong các bài viết và hành động của họ. Họ chỉ quan tâm đến ‘chân
lý’ và ‘chính thống’, như thể những điều này có thể tồn tại bên ngoài những
điều cốt lõi của cuộc sống con người. Họ có thể quan tâm nhiều hơn đến những
chi tiết nhỏ nhặt nhất của phụng vụ hơn là về Bí tích Thánh Thể, thực sự là một
bí tích của một cộng đồng yêu thương, tập trung vào Con Người của Chúa Kitô.
Bề
ngoài, hành vi của họ hoàn hảo, nhưng bên trong lại hoàn toàn thiếu vắng tinh
thần phúc âm đích thực - tinh thần yêu thương và chính trực, lòng trắc ẩn và ý
thức công bằng cho tất cả mọi người. Thay vào đó, họ có thể mang trong mình một
trái tim đầy sự tự cho mình là đúng, chỉ trích, tức giận, oán giận hoặc khinh
miệt những người không cùng quan điểm, tất cả đều được che đậy dưới lớp vỏ bọc
đạo đức và nghi lễ ngay thẳng bên ngoài.
Hai
thái độ này có liên quan chặt chẽ với nhau và tất cả chúng ta đều có thể bị ảnh
hưởng ở một mức độ nào đó. Hãy để người nào chưa từng chỉ trích một người anh
em Ki-tô nào khác ném đá trước!
https://livingspace.sacredspace.ie/o1213g/
Suy niệm: Kết án thái độ vụ hình thức
Tin
Mừng hôm nay ghi lại hai lời kết án của Chúa đối với thái độ vụ hình thức.
Trước hết là việc giữ luật bên ngoài thật tỉ mỉ, mà không có lòng đạo đức thật,
không thi hành công bằng và tình yêu thương.
Trong
Do thái giáo, luật đóng thuế thập phân trên những sản phẩm con người làm ra là
một hành động tôn giáo để nhìn nhận quyền tối cao của Thiên Chúa. Theo luật
Môsê được ghi trong sách Thứ Luật, thì chỉ buộc trả thuế thập phân trên những
sản phẩm chính là gạo, rượu, dầu, con vật đầu lòng. Thế nhưng, có lẽ vì quá sốt
sắng, những Luật sĩ và Biệt phái muốn áp dụng thuế thập phân cho những sản phẩm
nhỏ, không cần thiết như: bạc hà, thì là, rau húng.
Chúa
Giêsu không kết án các Luật sĩ và Biệt phái vì sự tuân giữ luật Môsê một cách
tỉ mỉ; nhưng Ngài kết án vì thái độ không trung thực: họ tuân giữ những điều
hết sức nhỏ để tỏ ra mình sốt sắng đạo đức, nhưng họ lại lỗi phạm những điều
lớn về đức công bằng và tình yêu thương, họ làm như thế chẳng khác nào lọc lừa
con muỗi ra ngoài, nhưng lại nuốt con lạc đà nguy hiểm hơn.
Thái
độ vụ hình thức thứ hai của các Luật sĩ và Biệt phái còn được thể hiện trong sự
tuân giữ những nghi thức bên ngoài, mà không chăm lo tinh tuyền bên trong: họ
lo rửa chén đĩa bên ngoài, mà bên trong tâm hồn thì đầy cướp bóc, tham lam.
Việc tuân giữ nghi thức thanh tẩy bên ngoài, việc đến nhà thờ đọc kinh ngoài
môi miệng mà thôi chưa đủ, cần phải để cho ơn Chúa biến đổi tận bên trong tâm
hồn ngõ hầu trở nên con người mới. Sự hoán cải nội tâm quan trọng hơn và phải
đi trước những thực hành đạo đức bên ngoài để tránh thái độ giả hình, vụ hình
thức đáng bị Chúa khiển trách.
Nguyện
xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi những tham lam, ích kỷ, hẹp hòi. Xin
cho chúng ta sống ngay chính bên trong cũng như bên ngoài, sống điều chúng ta
nói trên môi miệng để làm chứng cho Chúa giữa mọi người.
(‘Mỗi
Ngày Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét