10/05/2026
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm A
Bài Ðọc I: Cv 8, 5-8.
14-17
“Các
ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần”.
Trích sách
Tông đồ Công vụ.
Trong những
ngày ấy, Philipphê đi xuống một thành thuộc xứ Samaria, rao giảng Ðức Kitô cho
họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philipphê rao giảng, vì họ cũng nghe biết và
xem thấy các phép lạ ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu
lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó cả
thành được vui mừng khôn tả.
Khi các
tông đồ ở Giêrusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gởi Phêrô
và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh
Thánh Thần: vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần, họ mới chỉ được
chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận
lãnh Thánh Thần.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 65, 1-3a.
4-5. 6-7a. 16 và 20
Ðáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng
Thiên Chúa!
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng
Thiên Chúa! Hãy ca ngợi vinh quang danh Người; hãy kính dâng Người lời khen ngợi
hiển vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa!
Xướng: Toàn thể đất nước thờ lạy và ca
khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên
Chúa, Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta!
Xướng: Người biến bể khơi thành nơi khô cạn,
người ta đã đi bộ tiến qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa! Với quyền
năng, Người thống trị tới muôn đời.
Xướng: Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy
nghe tôi kể lại, Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao.
Chúc tụng Chúa là Ðấng không hất hủi lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân
hậu đối với tôi.
Bài Ðọc II: 1 Pr 3,
15-18
“Người
đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại”.
Trích thư
thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh em
thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em, hãy luôn luôn sẵn sàng
trả lời thoả mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải
làm cách hiền từ, kính cẩn, hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời
sống đạo đức của anh em trong Ðức Kitô, phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh
em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều
gian ác. Vì Ðức Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là Ðấng công
chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa; thật ra Người
đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại.
Ðó là lời
Chúa.
Alleluia: Ga 14, 23
Alleluia,
alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ
yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 14, 15-21
“Thầy sẽ
xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác“.
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy,
Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới
răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ
khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể
đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các
con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ
các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy
Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống.
Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở
trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật
đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy
sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về Công vụ Tông Đồ 8,5-8. 14-17; 1 Phê-rô 3,15-18; Gioan 14,15-21
Chủ đề chung của Tin Mừng Gioan mà chúng ta đang đọc trong
những tuần này là việc Chúa Giê-su, sau khi phục sinh, đã rời bỏ chúng ta và trở
về với Cha Ngài. Đồng thời, Ngài vẫn ở cùng chúng ta, nhưng theo một cách khác
so với trước khi Ngài chết trên thập tự giá. Và các bài đọc hôm nay cho chúng
ta biết rằng chính nhờ Thánh Linh của Cha và Con mà chúng ta cảm nhận được sự
hiện diện đó.
Chúng ta thấy điều này được thể hiện rõ ràng trong đoạn Tin
Mừng hôm nay. Chúa Giê-su nói với các môn đệ của Ngài tại Bữa Tiệc Ly rằng, nhờ
Thánh Linh, Ngài sẽ tiếp tục ở cùng họ—và chúng ta—mãi mãi. Ngài gọi Thánh Linh
là “Đấng bào chữa”. Trong các bản dịch Kinh Thánh khác, Ngài được gọi là ‘Đấng
Cố Vấn’ (NRSV, NIV), ‘Đấng An Ủi’ (King James), Cố Vấn, Người Giúp Đỡ, Người Cầu
Thay, Người Biện Hộ, Người Củng Cố, Người Bên Cạnh (Amplified Bible), Người Biện
Hộ (NAB, NRSV). Từ Hy Lạp là parakletos,
từ đó xuất phát từ từ cổ hơn ‘Paraclete’.
Về cơ bản, ‘paraclete’ là người giống
như luật sư bào chữa, người đứng bên cạnh bạn tại tòa án và hỗ trợ, tư vấn và
an ủi bạn trong những tình huống khó khăn cần giúp đỡ. Đó chính xác là vai trò
của Đức Thánh Linh trong đời sống Ki
tô của chúng ta. Đức Thánh Linh dạy dỗ, hướng dẫn, hỗ trợ, an ủi và động
viên khi chúng ta cố gắng trung thành trong việc bước theo Con Đường của Chúa
Kitô.
Chỉ Đường
Ngài là Thần Chân Lý, cùng một Chân Lý mà chính Chúa Giê-su
đại diện. Trước đó, Chúa Giê-su đã phán:
Ta là đường đi, là lẽ
thật và là sự sống. (Gioan 13,6)
Chân Lý đó không chỉ là một danh sách các tín điều hay học
thuyết. Nó thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa thực sự của cuộc sống, về
cách sống hòa hợp với anh chị em mình trong hành trình chung tìm kiếm để biến
thế giới này thành Vương quốc của Đức Chúa Trời – để biến thế giới này thành
nơi mà Đức Chúa Trời muốn. Nó kết hợp các ý tưởng về sự trọn vẹn và chính trực,
sự hài hòa tuyệt đối giữa bản ngã bên trong và bên ngoài, giữa bản ngã và Đức
Chúa Trời. Tất cả những điều này chúng ta đều tìm thấy ở mức độ cao nhất nơi
Chúa Giê-su.
Nhiều người trên thế giới không nhận ra Đức Thánh Linh. “Thế
giới” ở đây đại diện cho tất cả những người chỉ sống cho bản thân mình, những
người coi mọi người khác và mọi thứ khác như những bước đệm để thăng tiến, hưởng
thụ và vui chơi của riêng họ. Những người như vậy hoàn toàn điếc tai trước Đức
Thánh Linh.
Tuy nhiên, chúng ta, những người đã chấp nhận Chúa Kitô và
Tin Mừng của Ngài, biết Đức Thánh Linh:
Các ngươi biết Ngài vì
Ngài ở với các ngươi, và Ngài sẽ ở trong các ngươi. (Gioan 14,17)
Vì vậy, mặc dù Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng Ngài sắp
rời bỏ họ và họ rõ ràng đang lo lắng và chán nản trước ý nghĩ đó, Ngài trấn an
họ rằng Ngài sẽ trở lại, rằng Ngài sẽ tiếp tục ở với họ mặc dù theo một cách
khác.
Một kết thúc và một
khởi đầu
Đối với “thế gian”, cái chết của Chúa Giê-su trên thập tự
giá là sự kết thúc của mọi thứ. Ngài chỉ là một hiện tượng thoáng qua, một cảm
giác đặc biệt ở góc nhỏ đó của thế giới – Chúa Giê-su Ki tô, “Siêu sao”. Nhưng giờ đây, khi Chúa
Giê-su nói chuyện với các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly, tất cả sắp kết thúc trong sự
thất bại và suy đồi hoàn toàn. Nhưng đối với những người có thể nhìn thấy, những
người có thể nhận ra chân lý trong thập tự giá, Ngài không phải là một thất bại
thảm hại, mà là hiện thực của sự chiến thắng của tình yêu trước sự thù hận. Họ
có thể thấy rằng đối tượng của tình yêu đó chính là bản thân họ; họ biết rằng
Chúa Giê-su đã bước vào sự sống và tất cả những ai hoàn toàn đồng nhất mình với
Ngài và tầm nhìn về Tình Yêu phổ quát của Ngài vẫn được hưởng sự hiện diện của
Ngài.
Chúa Giê-su được tôn cao trong vinh quang trên thập tự giá,
và Ngài nói với chúng ta:
Trong ngày đó, các
ngươi sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta, và các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong
các ngươi.
Và điều đó được thực hiện như thế nào? Ngài nói:
Ai giữ các điều răn của
Ta và vâng giữ chúng, là người yêu mến Ta…
Và những điều răn đó là gì? Nói một cách đơn giản, đó là đặt
Tình Yêu vào trung tâm của mọi sự sống.
Không ai có tình yêu lớn
hơn thế, là hi sinh mạng sống mình vì bạn hữu. (Gioan 15,13)
Đây là điều Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta và là điều chúng
ta được kêu gọi làm cho người khác.
Bởi điều này mà mọi
người sẽ biết các con là môn đệ của Ta, nếu các con yêu thương nhau. (Gioan
13,35)
Vậy tình yêu đó là gì? Như chúng ta đã đề cập trước đó,
“tình yêu” này (tiếng Hy Lạp, agape)
là một khát vọng vô điều kiện về hạnh phúc của mỗi người. Một từ khác để chỉ
“tình yêu” trong Phúc Âm là “phục vụ”. Không phải là sự phục vụ của nô lệ đối với
chủ nhân, không phải là sự phục vụ của chuyên gia—cho dù người đó là bác sĩ, luật
sư hay linh mục—đối với người thường, mà là sự phục vụ của anh chị em này đối với
anh chị em khác mà không phân biệt cấp bậc, chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo hay
bất cứ điều gì khác.
Con đường yêu mến
Thiên Chúa
Tất cả được tóm tắt trong câu cuối cùng của Phúc Âm:
Ai giữ các điều răn của
Ta và vâng giữ chúng, là những người yêu mến Ta; và những ai yêu mến Ta sẽ được
Cha Ta yêu thương; và Ta sẽ yêu thương họ và tỏ mình ra cho họ.
Chúng ta yêu mến Thiên Chúa không chỉ bằng cách bày tỏ tình
yêu trực tiếp của mình dành cho Ngài, mà còn bằng cách chúng ta mở rộng tình
yêu thương đến tất cả những người xung quanh mà không có bất kỳ ngoại lệ nào.
Và tất cả những ai yêu mến Chúa Giêsu sẽ nhận được tình yêu của Cha. Nhưng làm
thế nào để chúng ta yêu mến Chúa Giêsu? Chúng ta yêu mến Chúa Giê-su khi chúng
ta yêu mến Ngài trong anh chị em mình:
Thật vậy, Ta nói cùng các
ngươi, hễ các ngươi làm cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta, thì các
ngươi làm cho Ta vậy. (Mát-thêu
25,40)
Khi sống đời sống theo cách này, chúng ta sẽ kinh nghiệm được
tình yêu của Thiên Chúa và trưởng thành trong sự quen biết Ngài.
Các môn đệ và tông đồ
Chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa và Chúa Giê-su đến với
dân thành Sa-ma-ri trong Bài đọc thứ nhất từ sách Công vụ các Tông đồ. Tình
yêu ấy đến với họ qua phó tế Phi-líp-phê và các bạn đồng hành khi họ rao giảng Tin Mừng. Những dấu kỳ chữa
lành lớn lao tiếp theo đó. Ví dụ về việc đuổi quỷ và chữa lành những người què
quặt và bại liệt cho thấy sự giải phóng sâu sắc hơn nhiều đến từ sự phó thác của
chúng ta cho Tin Mừng—một sự chữa lành thực sự và được làm cho trọn vẹn, và sự
giải thoát khỏi mọi thứ cản trở chúng ta trở thành những con người hoạt động trọn
vẹn.
Kinh nghiệm này dẫn đến việc người Sa-ma-ri hoàn toàn chấp
nhận Tin Mừng và được tràn đầy Thánh Linh của Chúa Cha và của Chúa Giê-su. Những
gì họ nhận được từ Phi-líp-phê,
giờ đây họ sẽ truyền đạt lại cho những người khác chưa nghe sứ điệp. Bài học
cho đời sống Kitô giáo của chúng ta thật rõ ràng. Trở thành môn đệ của Chúa
Kitô không chỉ là một môn đệ – một người theo – mà còn là một tông đồ, chia sẻ
kinh nghiệm về việc biết Chúa Kitô với người khác.
Một sứ điệp cần được
biến thành của riêng mình…
Cách thức chúng ta thực hiện điều này được chỉ ra trong Bài
đọc thứ hai hôm nay:
…hãy thánh hóa Chúa
Kitô trong lòng các con. Luôn luôn sẵn sàng biện hộ cho niềm hy vọng trong lòng
mình trước bất cứ ai đòi hỏi các con phải giải thích…
Vì chúng ta có một niềm xác tín nội tại về chân lý của Chúa
Kitô và sứ điệp của Ngài, chúng ta phải luôn sẵn sàng và có khả năng giải thích
đầy đủ về đức tin của mình cho mọi người. Đó không chỉ là điều chúng ta giữ vì
được bảo phải làm vậy, hoặc vì đọc được trong sách vở. Có thể nó bắt đầu từ đó,
nhưng giờ đây nó dựa trên một niềm xác tín nội tại xuất phát từ kinh nghiệm cá
nhân. Như Thánh Phaolô nói,
…Tôi biết Đấng mà tôi
đã đặt trọn niềm tin… (2 Tim 1,12)
Và niềm tin sâu sắc ấy phải thể hiện ra qua hành vi của
chúng ta—lời nói, hành động, cách chúng ta đối xử với người khác, bất kể họ là
ai.
…nhưng không phải lúc
nào cũng được chào đón
Phê-rô
khuyên chúng ta hãy chia sẻ đức tin của mình:
…Hãy giữ lương tâm
trong sạch, để khi bị vu khống, những kẻ sỉ nhục anh em vì lối sống tốt lành
trong Chúa Kitô sẽ phải xấu hổ.
Thật nghịch lý là, giống như chính Chúa Giêsu, chính sự tốt
lành của chúng ta lại có thể là lý do khiến chúng ta bị tấn công. Nhưng chúng
ta cũng cần chắc chắn rằng mình không gây ra lý do chính đáng nào cho sự chỉ
trích, rằng chúng ta không nói một đằng làm một nẻo. Chúng ta biết điều đó xảy
ra quá thường xuyên với tất cả chúng ta.
Và Phê-rô nói thêm:
Vì thà chịu khổ vì làm
điều thiện, nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, còn hơn là chịu khổ vì làm điều
ác.
Thật vậy, Mối Phúc thứ tám (Mát-thêu 5,10) mô tả những người được đặc ân chịu phỉ báng và bách hại
vì trung thành với chân lý, tình yêu và công lý là những người hạnh phúc và may
mắn. Và nếu chúng ta thấy điều đó lạ lẫm, thì đừng quên rằng:
Vì Đức Kitô cũng đã chịu
khổ vì tội lỗi một lần cho tất cả, người công chính chịu khổ thay cho người
không công chính [và điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta], để đưa chúng ta đến với Đức Chúa Trời.
Vì vậy, trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta vui mừng trước hồng
ân của Chúa Thánh Thần, nhờ đó Chúa Cha và Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Ngài, tiếp
tục ở cùng chúng ta, và ở trong chúng ta, và hướng dẫn chúng ta trên Con Đường
mà Ngài bảo đảm hạnh phúc và sự viên mãn đích thực của chúng ta. Làm sao chúng
ta biết điều đó là đúng? Chúng ta chỉ cần làm theo lời mời gọi của Ngài:
Hãy đến mà xem. (Gioan
1,39)
Nhiều người đã làm như vậy và không hề thất vọng.
https://livingspace.sacredspace.ie/ea061/
THỜI CỦA
THÁNH THẦN
Đức Giê-su
đã hoàn tất công trình cứu độ trần gian, và Người đã về với Chúa Cha. Hy tế của
Chúa Giê-su được dâng một lần trên thập giá là đủ cho con người được cứu rỗi.
Tuy vậy, con người ở mọi thời đại và mọi nền văn hóa lại luôn cần đến ơn Cứu độ,
nên Chúa Giê-su hứa: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một
Đấng Bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi”. “Đấng Bảo trợ
khác” là Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng có cùng bản thể và
cùng quyền năng với Chúa Cha và với Chúa Con. Như vậy, sau thời của Chúa
Giê-su, là thời của Thánh Thần. Chúa Thánh Thần tiếp nối công việc Chúa Giê-su
đã làm, để giúp con người ở mọi thời đại đón nhận ơn Cứu độ. Chúa Giê-su không
bỏ các môn đệ mồ côi. Người chăm sóc họ bằng những hành động của Chúa Thánh Thần.
Trong ngày
lễ Ngũ Tuần, lời hứa của Chúa Giê-su đã được thực hiện. Chúa Thánh Thần đã đến
với các tông đồ đang khi các ông cầu nguyện bên Đức Ma-ri-a. Ngay từ lúc đó,
các tông đồ đã được biến đổi. Từ những dân chài đơn sơ chất phác, các ông trở
thành những nhà giảng thuyết hùng hồn và can đảm. Chúa Thánh Thần đã hoạt động
trong Giáo hội kể từ ngày ấy.
Lịch sử hai
ngàn năm của Giáo hội đã chứng minh sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần.
Ngài là Đấng Canh tân luôn làm cho Giáo hội trẻ trung và phù hợp với các nền
văn hóa. Ngài là Đấng Bảo trợ luôn gìn giữ các môn đệ của Chúa Ki-tô trong những
hoàn cảnh khó khăn thử thách. Trong bối cảnh sa sút về đức tin của Giáo hội tại
một số quốc gia tây phương hôm nay, nhiều người cảm thấy lo ngại cho tương lai
của Giáo hội. Họ đặt câu hỏi: phải chăng giáo huấn của Chúa Giê-su đã trở thành
lỗi thời với con người thời nay? Tuy vậy, nếu chúng ta nghiên cứu lịch sử,
chúng ta sẽ thấy có những gia đoạn Giáo hội gặp nhiều thử thách cam go, thậm
chí có những chia rẽ ngay từ thượng tầng của Giáo hội. Ấy vậy mà Chúa Thánh Thần
vẫn gìn giữ con thuyền của Giáo hội, và dẫn đưa con thuyền ấy vượt trùng dương,
thoát nguy biến. Chúng ta tin vào quyền năng Thiên Chúa và cầu nguyện. Chúa sẽ
có cách giải quyết của Người.
Mặc dù
Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động trong Giáo hội, và mặc dù Chúa Giê-su vẫn hiện diện
nơi trần thế như Người đã hứa: “Này đây Thầy ở với anh em mọi ngày cho
đến tận thế”, Ki-tô hữu không được chủ quan và ỷ lại. Mệnh lệnh Chúa Giê-su
đã truyền cho các tông đồ, và hôm nay cho chúng ta, là: “hãy giữ điều
răn của Thầy”. Điều răn của Thầy là điều nào? Là yêu thương nhau. Điều răn
của Thầy còn là trọn vẹn giáo huấn mà Thầy đã rao giảng trong xứ Pa-lét-ti-na.
Tình yêu của tín hữu dành cho Chúa Giê-su không dừng lại ở lý thuyết và ngôn từ
trên môi miệng, nhưng phải được chứng minh bằng việc làm cụ thể, đó là thực hiện
những gì Chúa đã dạy. Nhờ yêu mến và thực hành lời Chúa Giê-su, tín hữu được gặp
gỡ Chúa Cha, được Chúa Cha yêu mến và được ở trong Chúa Cha, như đắm chìm vào đại
dương yêu thương viên mãn vĩnh cửu. Đây là huyền nhiệm mà lý trí con người
không sao hiểu thấu.
Tác giả
sách Công vụ Tông đồ kể lại, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, cộng đoàn Ki-tô
hữu tiên khởi đã đạt được mùa màng bội thu (Bài đọc I). Số người tin Chúa gia tăng nhanh chóng, trong số
đó có một số tư tế cũng đón nhận đức tin. Khi suy tư về Giáo hội, chúng ta thấy
đây quả là công trình của Thiên Chúa. Từ một nhóm nhỏ dân chài ở biển hồ
Ga-li-lê-a, những người tin theo Chúa ngày một đông, lớn mạnh và ngày nay đã hiện
diện trên toàn thế giới. Giáo hội là công trình của Thiên Chúa, và công trình ấy
lại được thực hiện qua những cố gắng và nỗ lực của con người. Ki-tô hữu có bổn
phận học biết Chúa Giê-su, gặp gỡ Người, để có thể nói về Người cho anh chị em
mình. Thánh Phê-rô khuyên chúng ta: “Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất
cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và
với sự kính trọng” (Bài đọc II). Hai yếu tố “hiền hòa và kính trọng” được
thánh Tông đồ nêu như điều kiện cần thiết để việc giới thiệu Đức Giê-su mang lại
hiệu quả tích cực. Quả vậy, truyền giáo không bao giờ là áp lực, là lôi kéo, đe
dọa, chiêu dụ hay mua chuộc. Truyền giáo phải như hoa tỏa hương xung quanh, để
những người chưa biết Chúa cảm nhận được hương thơm qua đời sống của các tín hữu.
Những ai gia nhập Đạo do bị ép buộc, sẽ sớm bỏ Đạo, khi gặp khó khăn thử thách.
“Cả
trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên, mừng Danh thánh rạng ngời!”. Dẫu rằng cuộc sống còn nhiều bi
thương và thử thách, là Ki-tô hữu, chúng ta hãy vui mừng tạ ơn và cậy trông nơi
Chúa. Đấng Bảo trợ là Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng ta, để yêu thương nâng
đỡ và để soi sáng khích lệ chúng ta trong cuộc sống đời thường. Đây là thời của
Thánh Thần, cũng là thời của yêu thương, canh tân và ân sủng. Xin Chúa cho
chúng ta cảm nhận được niềm vui thiêng liêng ấy.
+TGM
Giu-se Vũ Văn Thiên



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét