14/05/2026
THÁNH MATTHIA, Tông Đồ.
Lễ kính
* Thánh Matthia là người “đã theo Chúa Giêsu, kể từ
khi Người chịu phép rửa của ông Gioan cho đến ngày Người thăng thiên”.
Chính vì thế, thánh nhân đã được các Tông Đồ chọn
làm người thế chỗ của ông Giuđa, để làm chứng cho Chúa Giêsu phục
sinh. Thánh nhân được kể vào Nhóm Mười Hai, như sách Công Vụ Tông Đồ đã thuật lại.
Bài Ðọc I: Cv 1, 15-17. 20-26
“Mát-thi-a trúng thăm, ông được kể vào số mười một Tông Ðồ”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phê-rô đứng lên giữa anh em (đám đông
có chừng một trăm hai mươi người) mà nói: “Hỡi anh em, phải ứng nghiệm lời
Thánh Kinh mà Thánh Thần đã dùng miệng Ða-vít để tiên báo về Giu-đa, kẻ hướng dẫn
những người bắt Chúa Giê-su. Hắn cũng là một trong số chúng ta, đã thông phần
chức vụ của chúng ta. Vì chưng, trong Thánh vịnh có chép rằng: “Trại của nó sẽ
trở nên hoang vắng, và không một ai ở lại trong đó, và một người khác sẽ lãnh lấy
chức vụ của nó”. Vậy trong những người đi cùng với chúng ta suốt thời gian Chúa
Giê-su sống giữa chúng ta, kể từ ngày Gio-an thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giê-su
lìa chúng ta mà lên trời, chúng ta phải chọn lấy một trong những người có mặt
đây, để cùng với chúng ta làm chứng Người đã sống lại”.
Họ giới thiệu hai người: ông Giu-se, tức Ba-sa-ba, biệt danh
là Công chính, và ông Mát-thi-a. Ðoạn họ cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, Chúa thấu
suốt tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người này để nhận
chức vụ và tước hiệu Tông đồ thay cho Giu-đa, kẻ đã hư hỏng mà đi đến nơi của
nó”. Thế rồi họ bỏ thăm và Mát-thi-a đã trúng thăm: ông được kể vào số với mười
một Tông đồ.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
Ðáp: Chúa cho người
ngồi với những bậc quân vương của dân Người (c. 8).
Xướng: Hãy ngợi
khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh
Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời.
Xướng: Từ mặt trời
mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt
trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa.
Xướng: Ai được
như Thiên Chúa chúng tôi, Người ngự trên nơi cao thẳm, và Người để mắt nhìn
coi, khắp cả trên trời dưới đất?
Xướng: Người nâng
cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu
cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân Người.
Alleluia: Ga 15, 16
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Không phải các con đã chọn
Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, để các con đi và mang lại hoa trái, và
để hoa trái các con tồn tại”. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 15, 9-17
“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con
là bạn hữu”.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã
yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu
các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như
Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người.
Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui
của các con được trọn vẹn.
“Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như
Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng
vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều
Thầy truyền.
“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết
việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết
nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy,
nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa
trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy,
Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu
mến nhau”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Công vụ Tông đồ 1,15-17. 20-26; Gioan 15,9-17
Bài đọc thứ nhất được trích từ sách Công vụ Tông đồ và thuật
lại việc chọn Matthias để thay thế vị trí trống do sự phản bội và cái chết của
Giuđa để lại. Điều này diễn ra ngay sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, nhưng trước
khi Chúa Thánh Thần đến vào ngày Lễ Ngũ Tuần (theo thời gian biểu của Luca
trong sách Công vụ Tông đồ).
Mathias (người có thể là một trong 72 môn đệ được Luca nhắc
đến trong Phúc Âm của mình) sau đó cùng với mười một tông đồ khác đảm nhận
trách nhiệm của một Tông đồ, đó là truyền lại một cách chính xác và trọn vẹn sứ
điệp về cuộc đời, giáo huấn, sự đau khổ, cái chết và sự phục sinh của Chúa
Giêsu với tư cách là Con Thiên Chúa nhập thể. Đây là điều mà ngày nay chúng ta
gọi là ‘Truyền thống’ với chữ ‘T’ viết hoa. Tất nhiên, có những truyền thống
sau này trở thành một phần của đời sống Giáo hội nhưng không có địa vị của Truyền
thống Tông đồ.
Có lẽ cốt lõi của Truyền thống đó được thể hiện trong bài đọc
Phúc Âm. Đó là một phần của bài diễn thuyết dài tại Bữa Tiệc Ly được ghi lại
cho chúng ta trong sách Gioan. Nó bắt đầu bằng việc Chúa Giê-su nói:
Như Cha đã yêu thương
Ta, Ta cũng yêu thương các con; hãy ở trong tình yêu của Ta.
Từ “tình yêu” xuyên suốt đoạn văn trong tiếng Hy Lạp gốc là agape. Đây là một loại tình yêu rất đặc
biệt. Đó không phải là tình yêu tham lam, bám víu. Ngược lại, đó là một tình
yêu vươn ra, vô điều kiện mong muốn hạnh phúc cho người khác. Đây là tình yêu
mà Cha dành cho Chúa Giê-su và đó cũng là tình yêu mà Chúa Giê-su dành cho
chúng ta. Và chúng ta phải “ở lại” hay duy trì (một từ ưa thích của Gioan)
trong tình yêu agape đó.
Và làm thế nào để chúng ta ở lại trong tình yêu đó? Chúng ta
làm điều đó bằng cách giữ các điều răn của Chúa Giê-su, giống như chính Chúa
Giê-su ở lại trong tình yêu của Cha bằng cách giữ các điều răn của Cha. Và những
điều răn này là gì? Chúng không phải là các Điều răn của Cựu Ước; Thực tế, chỉ
có một điều răn duy nhất, và nó bao trùm tất cả:
Đây là điều răn của Ta, các con hãy yêu thương nhau như Ta
đã yêu thương các con.
Toàn bộ Phúc Âm, toàn bộ giáo huấn của Chúa Giê-su đều nằm ở
đó. Nếu đó là tất cả những gì chúng ta có về Phúc Âm, thì cũng đã đủ rồi.
Và Chúa Giê-su còn nói thêm:
Không ai có tình yêu lớn
hơn thế, là hi sinh mạng sống mình vì bạn hữu mình.
Đây là mức độ của tình yêu agape mà Chúa Giê-su sẽ sớm bày tỏ. Và bạn hữu của Ngài là ai? Ngài
phán:
Các con là bạn hữu Ta
nếu các con làm theo điều Ta truyền dạy.
Nghĩa là, bạn hữu là tất cả những ai vô điều kiện mở rộng
tình yêu agape đến anh chị em mình.
Và nếu đó là thước đo tình yêu của Chúa Giê-su dành cho chúng ta, thì đó cũng
phải là thước đo tình yêu của chúng ta dành cho người khác. Nếu tất cả chúng ta
đều giữ điều răn này, thế giới của chúng ta sẽ được biến đổi! Chúng ta sẽ trở
thành một thế giới của những người dành cả cuộc đời mình để chăm sóc nhu cầu của
nhau. Nhưng có một định nghĩa khác về những người bạn của Chúa Giê-su:
…Ta gọi các ngươi là bạn
hữu, vì Ta đã cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe từ Cha Ta.
Và điều quý giá nhất mà Ngài đã nói với chúng ta chính là mệnh
lệnh trọng tâm về tình yêu thương agape.
Được nghe thông điệp đó là một đặc ân lớn lao, nhưng cũng là một trách nhiệm to
lớn, bởi vì đó là thông điệp mà cả thế giới cần phải nghe. Như chính Chúa
Giê-su đã nói:
Bởi điều này mà mọi
người sẽ biết các ngươi là môn đệ của Ta, nếu các ngươi yêu thương nhau.
Đây sẽ là dấu ấn đặc biệt của cộng đồng chúng ta. Liệu nó có
mô tả cộng đồng của tôi không?
Đây là thông điệp mà Mát-thêu và các tông đồ đồng nghiệp của ông đã thừa hưởng và truyền
lại. Nhiệm vụ của chúng ta là truyền bá cùng một thông điệp đó, và điều đó được
thực hiện hiệu quả nhất, không phải bằng lời nói, mà bằng chứng ngôn từ cách
chúng ta sống và tương tác với nhau.
https://livingspace.sacredspace.ie/f0514r/
Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ thánh Mathia tông đồ. Tuy được gọi
là tông đồ, nhưng thánh Mathia không thuộc nhóm Mười Hai Tông Ðồ nguyên
thủy của Chúa Giêsu; ngài là người được chọn để thay thế cho kẻ phản bội là
Giuđa Iscariốt.
Mathia theo tiếng Hybalai có nghĩa là "được trao
ban", Tin Mừng không hề nhắc đến nhưng hầu chắc ngài đã từng là một trong
số bảy mươi hai người môn đệ đã theo và sống với Chúa Giêsu, từ lúc Chúa chịu
phép rửa cho đến lúc Chúa lên trời và như vậy đã chứng kiến cái chết và sự Phục
Sinh của Chúa Giêsu. Nếu cộng đoàn đã đồng thanh chọn ngài để thế chỗ cho
Giuđa, thì cũng để ngài trở nên nhân chứng về sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Ðây
chính là ý nghĩa của tước hiệu Tông Ðồ.
Tông đồ theo nguyên ngữ có nghĩa là "được sai đi".
Thánh Phêrô đã xác định "được sai đi để làm chứng cho sự Phục Sinh của
Chúa Giêsu". Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu chính là nền tảng của niềm tin,
là chìa khóa mở ra chiếc cầu của ơn cứu độ giữa Thiên Chúa và con người, giữa
thời gian vĩnh cửu. Chính nhân danh Chúa Kitô Phục Sinh mà các tông đồ đã hoán
cải các dân tộc, rửa tội cho kẻ tin và thực thi những phép lạ. Sau ngày lễ Ngũ
Tuần, các tông đồ đã làm chứng về sự phục sinh của Chúa khắp nơi, từ Palestina
đến Hy Lạp, từ Rôma đến Ai Cập và Siri. Các ngài thiết lập các Giáo Hội, các cộng
đoàn những kẻ tin Chúa Kitô Phục Sinh. Ðược cộng đoàn ủy thác cho sứ mệnh khi
chọn làm tông đồ, thánh Mathia đã làm chứng cho sự phục sinh của Chúa đến cùng.
Có nhiều truyền thuyết về nơi hoạt động và cách thế tử đạo của thánh Mathia. Tất
cả đều hội tụ vào một điểm nổi bật là ngài đã dùng chính mạng sống mình để làm
chứng cho sự phục sinh của Chúa Kitô.
Ðức tin chúng ta đang có là đức tin được các thánh tông đồ
truyền lại. Sợi dây chuyền nối kết chúng ta với các thánh tông đồ tuy vô hình
nhưng vô cùng sống động. Với không biết bao nhiêu xương máu, niềm tin và sự phục
sinh của Chúa Kitô mà các thánh tông đồ đã dùng chính mạng sống của mình để làm
chứng đã được truyền lại cho chúng ta. Ðây là gia sản quí giá nhất mà chúng ta
đã được thụ hưởng, mà chúng ta cũng được mời gọi để chia sẻ với tất cả mọi người.
Sự Phục Sinh của Chúa Kitô gắn liền với cuộc tử nạn của Ngài. Có đi vào cõi chết,
Chúa Giêsu mới sống lại. Tiến trình này đã trở thành qui luật cơ bản của niềm
tin Kitô giáo. Các thánh tông đồ đã sống qua quy luật ấy cho đến cùng khi dùng
chính mạng sống của mình để làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Kitô. Các ngài
xác tín rằng không thể là nhân chứng của sự phục sinh mà không tham dự vào cuộc
tử nạn của Chúa Kitô. Ðược rửa tội, nghĩa là, nói như thánh Phaolô: "được
mai táng với Chúa Kitô". Ðể cũng được sống lại với Ngài, các tín hữu Kitô
tham dự vào sứ mệnh tông đồ của Giáo Hội. Cũng như các thánh tông đồ, các tín hữu
Kitô cũng làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Kitô bằng cái chết từng ngày của
họ. Chết đi cho những khuynh hướng thấp hèn của bản thân. Chết đi những gì đi
ngược lại những giá trị của Nước Trời. Có chiến đấu và chết đi từng ngày như thế,
họ mới cảm nhận được sức sống của Chúa Kitô Phục Sinh bừng lên trong họ và tỏa
sáng đến những người chung quanh.
--‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’
1. Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ
Việc tôn kính thánh Matthias chỉ xuất hiện tại Rôma vào thế
kỷ IX. Lễ của ngài được cử hành vào Mùa phục sinh, phù hợp với câu chuyện bầu cử
ngài diễn ra giữa hai ngày lễ Chúa Thăng thiên và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
(Cv 1, 15-26).
Matthias (hay Mathias) tiếng Do Thái mattatyah (= hồng ân của
Thiên Chúa) là môn đệ của Đức Giê-su. Vài Giáo phụ như Clément d’Alexandrie, đồng
hóa ngài với Giakêu. Có lẽ ngài chết tử đạo ở Giêrusalem. Song một truyền thống
khác nói ở Éthiopie. Thánh tích của ngài được tôn kính tại Trèves (Đan viện
thánh Matthias) và tại Rôma (Đền thờ Đức Bà Cả). Ngài được minh họa, tay cầm
giáo hay thanh kiếm, và đôi khi lại bị gươm kiếm đâm thâu qua.
2. Thông điệp và tính thời sự
a. Câu chuyện trong Công vụ đọc vào ngày lễ (1,15-26) thuật
lại diễn từ của Phêrô trước việc rút thăm chọn Matthias. Các Tông Đồ ý thức việc
cần lập một nhóm Mười Hai tách biệt, được Đức Giêsu tuyển chọn để tiếp tục sứ vụ
của Người. Vì con số ấy chỉ còn Mười Một sau bội ước của Giuđa Iscariote, nên cần
một người khác nhận phần việc thay cho kẻ phản bội (Cv 1, 21), để số 12 trong
Tông Đồ đoàn luôn được đầy đủ.
Quả vậy, trong Kinh thánh, con số “mười hai” được xem như là
con số linh thánh và mang ý nghĩa tượng trưng: các môn đệ Đức Giêsu sẽ ngồi
trên mười hai tòa để xét xử mười hai chi tộc Ítraen (Mt 19, 28; Lc 22, 30), và
Giêrusalem mới sẽ có mười hai cửa mang tên mười hai chi tộc Ítraen. Cũng thế,
mười hai nền móng của thành thánh mang tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên (Kh
21, 12 – 14).
Phêrô nhắc lại các điều kiện cần thiết để được nhập vào nhóm
Mười Hai và như thế tham gia vào sứ vụ đầu tiên của nhóm trong tư cách là những
người trực tiếp làm chứng về Đức Kitô sống lại, từ Giêrusalem cho đến tận cùng
trái đất (Cv 1, 8). Người được chọn phải là một trong các chứng nhân về cuộc đời
và sự Phục Sinh của Đức Giêsu, cho đến khi Người lên trời. Phêrô nói: Vậy một
trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh
(Cv 1, 22: bài đọc một trong Thánh lễ; xem Bài giảng của thánh Gioan Kim Khẩu
trong Kinh sách). Chính cảm nghiệm trong tư cách chứng nhân trực tiếp về đời sống
và nhất là về sự sống lại của Thầy mình, đã đem lại cho nhóm Mười Hai sự bảo chứng,
sức mạnh và sự khả tín trong sứ vụ Tông Đồ Tin Mừng của mình.
b. Phụng Vụ lễ thánh Matthias cũng nhấn mạnh một phương diện
khác, không những về ơn gọi của nhóm Mười Hai, mà còn về mọi ơn gọi khác. Đức
Giêsu nói với các Tông Đồ: không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã
chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của
anh em tồn tại (Ga 15,9 –17): bài Tin Mừng Thánh lễ). Như thế, khi Phêrô mời gọi
cộng đoàn một trăm hai mươi anh em rút thăm một trong hai ứng viên để được sát
nhập vào nhóm Mười Hai, thì cả hội nghị cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, chính Chúa
thấu suốt lòng mọi người; giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai …
(Cv 1, 24).
c. Ơn gọi của thánh Matthias cũng nhắc chúng ta cầu xin Chúa
ban cho chúng ta được hưởng “gia sản của các thánh trong ánh sáng của Chúa”
(lời nguyện sau hiệp lễ). “Hãy nhìn xem tình yêu Chúa cao cả dường bao
! Chúng ta là con Thiên Chúa, được tiền định trong thánh Tử độc nhất của Người…
Mắt nhìn lên thành trì hoan lạc, chúng ta sẽ thấy được thánh Nhan uy nghi của
Người” (xướng đáp bài đọc – Kinh sách)
Enzo Lodi




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét