17/05/2026
CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH
năm A .
CHÚA THĂNG THIÊN.
Lễ trọng. Lễ HỌ.
Bài Ðọc I: Cv 1, 1-11
“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất
cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời,
sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của
Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với
nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm
đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời
khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các
con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các
con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.
Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến
lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu phải việc các
con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng
các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con
sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria,
và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông,
và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.
Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang
xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi
người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các
ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9
Ðáp: Thiên Chúa
ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: Hết thảy
chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối
cao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian.
Xướng: Thiên Chúa
ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng,
ca mừng Thiên Chúa’ hãy ca mừng, ca mừng Vua ta!
Xướng: Vì
Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa
thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.
Bài Ðọc II: Ep 1, 17-23
“Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.
Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để
nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế
nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh
quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với
chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người,
công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết
sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các
lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được
xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và
tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng
chu toàn mọi sự trong mọi người.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Mt 28, 19 và 20
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy
muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 28, 16-20
“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”.
Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã
chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi.
Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã
được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ
nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã
truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Công vụ Tông đồ 1,1-11; Ê-phê-sô 1,17-23; Mát-thêu 28,16-20
Hỡi người Ga-li-lê,
sao các ngươi đứng ngước mắt nhìn lên trời?
Sự Thăng Thiên không nên được hiểu theo nghĩa đen như thể
Chúa Giê-su bay lên không trung trên đường đến “thiên đàng”. “Thiên đàng” ở
đâu? Có phải ở trên Giê-ru-sa-lem không? Có phải ở khắp bầu trời bao quanh trái
đất không? Thiên đàng không nên được hình dung như một nơi chốn, mà là một mối
quan hệ với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi trong toàn vũ trụ.
Chúa Giê-su không cần phải ‘đi’ đâu cả để ở cùng Cha Ngài.
Mầu nhiệm Phục Sinh
Sự Thăng Thiên là một phần của điều chúng ta gọi là Mầu nhiệm
Phục Sinh. Có bốn phần liên quan mật thiết với nhau: sự đau khổ và cái chết; sự
phục sinh; sự thăng thiên; và việc sai phái Đức Thánh Linh. Chúng gắn bó chặt
chẽ với nhau như một thực tại duy nhất. Nếu sự Phục Sinh nói rằng Chúa Giê-su bị
đóng đinh trên thập tự giá đang sống, thì sự Thăng Thiên nói rằng Chúa Giê-su hằng
sống đã bước vào vinh quang, chia sẻ vinh quang với Cha Ngài một cách ngang bằng.
Điều này được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau trong các tác phẩm khác nhau của
Tân Ước Kitô giáo. Chúng ta có ba quan điểm hoặc cách hiểu này trong mỗi bài đọc
hôm nay.
Ở bên hữu của Thiên
Chúa
Trong Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô (Bài đọc thứ hai), sự kiện
này được trình bày với sự long trọng, nhưng không nói rõ nó đã diễn ra như thế
nào. Tác giả nói về việc Thiên Chúa đặt:
…quyền năng của Ngài
vào trong Đức Kitô khi Ngài khiến Ngài sống lại từ cõi chết và đặt Ngài ngồi
bên hữu Ngài trên các nơi trên trời, cao hơn mọi quyền cai trị, mọi quyền lực,
mọi uy quyền và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời này mà cả trong đời sau.
Về cơ bản, đây là ý nghĩa của sự Thăng Thiên, cụ thể là Chúa
Giêsu, Đấng Mê-si-a-Vua chiến thắng của chúng ta, trị vì trong vinh quang trên
toàn thể tạo vật. Không có đề cập đến việc Ngài ở đâu hoặc làm thế nào Ngài đến
đó.
Bản tường thuật quen
thuộc
Nếu chúng ta xem sách Công vụ Tông đồ (Bài đọc thứ nhất),
chúng ta sẽ thấy một mô tả mà đối với nhiều Kitô hữu, là bản tường thuật chính
xác nhất về sự Thăng Thiên. Chúa Giê-su sống lại vào Chúa nhật Phục Sinh và sau
đó dành 40 ngày dạy dỗ các môn đệ về Vương quốc của Đức Chúa Trời. Trong thời
gian này, họ tự hỏi khi nào Chúa Giê-su sẽ khôi phục Vương quốc Ít-ra-en. Họ vẫn còn trong tình trạng hiểu
lầm lớn về bản chất sứ mệnh của Chúa Giê-su—và cả của chính họ.
Như cuối cùng họ sẽ hiểu, chính họ sẽ trở thành những người
đóng vai trò, không phải là khôi phục Vương quốc Ít-ra-en, mà quan trọng hơn nhiều, là giúp
thiết lập Vương quốc của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới.
Rồi một ngày nọ, trên núi Ô-liu ngay bên ngoài
Giê-ru-sa-lem, khi họ đang nhìn:
…Ngài được cất lên, và
một đám mây che khuất Ngài khỏi tầm mắt họ.
Việc “được cất lên” cần được hiểu theo nghĩa thuộc linh hơn,
như trong Phúc Âm Gioan, nơi ông nhiều lần nói về việc Chúa Giê-su được “cất
lên”:
Và khi Ta được cất lên
khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta. (Gioan 12,32)
Đặc biệt, điều này đề cập đến Chúa Giê-su Phục Sinh được
nâng lên vinh quang của Đức Chúa Cha. Điều này càng được nhấn mạnh bởi đám mây
đã che khuất Ngài khỏi tầm mắt họ. Chính đám mây đó, trong Kinh Thánh Do Thái,
đã bao phủ núi Sinai như một dấu hiệu về sự hiện diện của Chúa, hoặc đám mây đã
bao phủ Chúa Giê-su trong sự Biến hình của Ngài.
Hãy cúi đầu xuống.
Và đó là lý do tại sao các môn đệ cần được dặn dò không được
đứng đó nhìn chằm chằm lên trời. Đó không phải là nơi có thể tìm thấy Chúa
Giê-su Phục Sinh và Thăng Thiên. Nếu họ muốn gặp lại Ngài, họ phải trở về
Giê-ru-sa-lem, nơi mà trong vài ngày nữa, chính họ sẽ được tràn đầy Thánh Linh
của Đức Chúa Trời và của Chúa Giê-su Phục Sinh và Thăng Thiên. Họ sẽ trở thành
Thân Thể của Chúa Giê-su Phục Sinh và Thăng Thiên, sự hiện diện hữu hiệu của
Ngài đến “tận cùng trái đất”. Như Chúa Giê-su đã nói với họ ngay trước khi Ngài
Thăng Thiên (trong sách Công Vụ):
…các con sẽ nhận được
quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm chứng cho Ta
tại Giê-ru-sa-lem, khắp Giu-đê và Sa-ma-ri, và đến tận cùng trái đất.
Như chúng ta đã thấy trong các Chúa nhật trước, để tiếp tục ở
cùng các môn đệ, Chúa Giê-su đã phải rời bỏ họ. Sự hiện diện ‘cũ’ của Ngài
trong một thân thể con người, ở một góc nhỏ của thế giới, tiếp cận một số ít
người, trong một thời kỳ ngắn ngủi của lịch sử, giờ đây nhường chỗ cho một sự
hiện diện mới sẽ đến với toàn thế giới trong mọi thời đại. Từ nay trở đi, ở bất
cứ nơi nào có “tình yêu thương, niềm vui, sự bình an, lòng kiên nhẫn, lòng tốt,
lòng quảng đại, lòng trung tín, sự hiền lành và sự tự chủ” (Gal 5,22-23), thì
Thánh Linh của Chúa Giê-su ở đó.
Cùng một thông điệp,
nhưng ở một địa điểm khác
Bài Phúc Âm hôm nay (theo sách Mát-thêu) có một thông điệp tương tự. Trong
khi cảnh tượng trong sách Công Vụ Tông
đồ diễn ra ở Giê-ru-sa-lem (đối với Lu-ca, đó là trọng tâm của tất cả những
gì Chúa Giê-su muốn dành cho thế giới), thì Mát-thêu lại đưa các môn đệ trở về quê hương của họ ở Ga-li-lê. Bởi
vì, chính trong sự quen thuộc của quê nhà, chứ không phải trên trời, mà người
ta tìm thấy Chúa Giê-su. Họ đang ở trên núi “mà Chúa Giê-su đã chỉ dẫn họ đến”.
Đây là ngọn núi nơi Chúa Giê-su đã từng hiện ra với ba môn đệ trong biến cố Biến
Hình (chương 17) và nơi Ngài đã chạm vào họ sau đó, phán rằng:
Hãy đứng dậy và đừng sợ
hãi.
Đây không thực sự là một cảnh thăng thiên. Người ta hiểu rằng
Chúa Giê-su Phục Sinh đã ở trong vinh quang của Chúa Cha. Ở đây, chúng ta có một
sự hiện diện của Chúa Giê-su Phục Sinh, một sự hiện diện dựa trên đức tin.
Vậy nên, một mặt họ thờ phượng, mặt khác họ lại có những
nghi ngờ—một trải nghiệm mà tất cả chúng ta đều có thể gặp phải đôi khi. Trọng
tâm ở đây không phải là sự hiện diện của Chúa Giê-su, mà là những điều Ngài nói
với các môn đệ. Nội dung gồm ba phần—quá khứ, hiện tại và tương lai.
Chúa Giê-su, nguồn gốc
của mọi quyền năng
Trước hết, Chúa Giê-su nói với họ rằng:
Mọi quyền năng trên trời
và dưới đất đã được [Đức Chúa Trời Tạo Hóa ban cho Ngài].
Hoàn toàn dâng mình cho Chúa Giê-su là dâng mình cho Đức
Chúa Trời.
Thứ hai, Chúa Giê-su truyền lệnh “làm môn đệ” cho mọi người ở
khắp mọi nơi. Như vậy, Ngài đang truyền lại phần lớn quyền năng của mình cho
các môn đệ. Lễ Ngũ Tuần sẽ là sự xác nhận điều này. Họ phải làm những gì Ngài
đã làm. Họ sẽ có quyền hòa giải những người tội lỗi với Đức Chúa Trời và với cộng
đồng, và quyết định ai chưa sẵn sàng cho sự hòa giải và tham gia trọn vẹn vào đời
sống cộng đồng. Cộng đồng có những tiêu chuẩn cần tuân giữ để trở thành một chứng
nhân sống động và đáng tin cậy về Chúa Giê-su và Tin Mừng của Ngài. Cộng đồng
có quyền tập thể để duy trì những tiêu chuẩn đó. Họ có nhiệm vụ giảng dạy, chữa
lành, phá bỏ những chia rẽ giữa con người. Phép rửa tội nhân danh Chúa Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Thần sẽ là biểu tượng của việc gia nhập vào Thân Thể
Chúa Kitô, trở thành môn đệ của Chúa Giêsu.
Luôn ở cùng chúng ta
Thứ ba, Chúa Giêsu Phục Sinh và Thăng Thiên không ở xa:
…hãy nhớ, Ta luôn ở
cùng các con cho đến tận cùng thời đại.
Đó là lời nhắc nhở về lời hứa được đưa ra ngay từ đầu Phúc
Âm Mátthêu, trước khi Chúa Giêsu giáng sinh:
Này, một trinh nữ sẽ
có thai và sinh một con trai, và họ sẽ đặt tên cho con là Emmanuel, nghĩa là “Đức
Chúa Trời ở cùng chúng ta”. (Mt 1,23)
Và sau đó nữa,
…ở đâu có hai hoặc ba
người nhóm lại nhân danh Ta, thì Ta ở giữa họ. (Mt 18,20)
Ân tứ của Chúa Thánh Thần không được đề cập đến, nhưng rõ
ràng được ngụ ý bởi lời hứa về sự hiện diện liên tục của Chúa Giêsu.
Lễ hôm nay là một sự tôn vinh vinh quang của Chúa Giê-su sau
khi Ngài chịu khổ nạn và chết – một vinh quang mà chúng ta cũng hy vọng được
chia sẻ. Đồng thời, chúng ta cử hành sự hiện diện liên tục của Chúa Giê-su Phục
Sinh giữa chúng ta qua Chúa Thánh Thần, một sự hiện diện kêu gọi mỗi người
chúng ta trở thành những chứng nhân sống động cho sự hiện diện đó ở cộng đồng của
chúng ta và đến tận cùng trái đất.
https://livingspace.sacredspace.ie/ea071/
Bài chia
sẻ của Thánh Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II
LỄ CHÚA GIÊSU THĂNG THIÊN
Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chia sẻ:
"Chúng ta được qui tụ quanh bàn thờ Chúa để cử hành việc
Chúa lên trời. Chúng ta đã nghe được Lời Chúa: "Các con sẽ nhận lấy sức mạnh
của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ ngự xuống trên các con và các con sẽ là những chứng
nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất".
Từ hai ngàn năm qua, những lời này của Chúa Phục Sinh thôi
thúc Giáo Hội tiến ra khơi, tiến vào trong lịch sử của con người. Những lời này
làm cho Giáo Hội trở nên một người luôn đồng hành với tất cả mọi thế hệ, làm
cho Giáo Hội trở nên như men, làm dậy nên những hạt văn hoá trên thế giới. Hôm
nay, chúng ta nghe lại những lời trên để với sức mạnh được canh tân, chúng ta
đón nhận mệnh lệnh của Chúa "Hãy ra khơi", mệnh lệnh mà Chúa đã nói với
thánh Phêrô. Đây là một mệnh lệnh và tôi đã muốn làm vang dội lại trong Giáo Hội
qua bức tông thư khởi đầu Ngàn Năm Mới. Và đây là mệnh lệnh mặc lấy một ý nghĩa
sâu xa hơn theo ánh sáng của ngày lễ trọng Chúa Thăng Thiên. "Hãy ra
khơi" ra nơi mà Giáo Hội cần tiến đến, không phải chỉ là một sự dấn thân
truyền giáo mạnh mẽ nhưng nhất là và còn là một sự dấn thân mạnh mẽ sống chiêm
niệm.
Như những tông đồ, những kẻ đã được chứng kiến biến cố Chúa
lên trời, chúng ta cũng được mời gọi hãy hướng cái nhìn lên dung mạo của Chúa
Kitô được hiển vinh trong vinh quang Thiên Chúa Cha. Chắc chắn rằng nhìn ngắm
trời cao không có nghĩa là quên đi trần gian này. Và nếu rủi gặp phải cám dỗ,
chúng ta chỉ cần lắng nghe lại lời hai người mặc áo trắng của đoạn Phúc Âm hôm
nay nói rằng: "Tại sao các ông còn nhìn trời?"
Việc cầu nguyện chiêm niệm Kitô không làm cho chúng ta tránh
khỏi việc dấn thân vào trong lịch sử. "Trời", nơi Chúa Giêsu tiến vào
không phải là một sự xa vắng nhưng như là một màn che khuất và là nơi lưu giữ một
sự hiện diện. Đó là sự hiện diện của Chúa, một sự hiện diện không bao giờ bỏ
rơi chúng ta cho đến khi Chúa trở lại trong vinh quang. Trong khi đó, thời giờ
chúng ta sinh sống đây là thời giờ rất đòi hỏi. Đòi hỏi chúng ta phải làm chứng
bởi vì nhân danh Chúa Kitô, sự ăn năn hối cải và sự tha thứ tội lỗi phải được
rao giảng cho tất cả mọi dân nước. Và chính để làm sống lại ý thức này mà tôi
đã muốn triệu tập hội nghị Hồng Y đặc biệt được bế mạc hôm nay (thứ Năm
24/05/2001). Các vị Hồng Y, từ các nơi trên thế giới mà tôi xin kính chào với
lòng mộ mến huynh đệ. Các ngài trong những ngày qua đã hội họp với tôi để bàn về
một vài đề tài trong số những đề tài nổi bật nhất của công việc rao giảng Phúc
Âm và làm chứng Kitô trong thế giới hôm nay, vào khởi đầu Ngàn Năm Mới. Đây, đối
với chúng tôi, là giây phút sống hiệp thông, trong đó chúng tôi cảm nghiệm được
một phần nào của niềm vui đã tràn ngập tâm hồn các tông đồ ngày xưa, sau khi
Chúa Phục Sinh chúc lành cho các ngài và tách rời ra khỏi các ngài để lên trời.
Thật vậy, thánh Luca đã ghi lại rằng: "Sau khi bái lạy tôn thờ Chúa, các tông
đồ trở lại Giêrusalem với niềm vui lớn lao và các ngài luôn ở trong đền thờ mà
chúc tụng Thiên Chúa."
Và tiếp sau trong bài giảng, Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô
II đã khai triển thêm bản chất cũng như sinh hoạt truyền giáo của Giáo Hội, và
cuộc hội Hồng Y cũng được Đức cố Giáo Hoàng đặt trong viễn tượng này: "Thực
hiện sự hiệp thông và hiệp nhất trong Giáo Hội, để Giáo Hội có thể rao giảng
Phúc Âm Chúa một cách đáng tin hơn cho mọi anh chị em."
Trong thánh lễ Chúa Thăng Thiên và trong giây phút này, Đức
cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cho chúng ta biết ý nghĩa của biến cố quan trọng
này: Không phải Chúa lên trời để bỏ chúng ta, mà Ngài bước sang một sự hiện diện
mới với chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Ngài luôn ở cùng chúng ta luôn mãi cho
đến tận cùng. Và Ngài muốn mỗi người chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân
Thánh Thần của Ngài để làm chứng cho Ngài trong môi trường chúng ta sinh sống.
Từ Chúa Nhật này cho tới Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống,
chúng ta hãy dành thời giờ để nhìn lại cuộc sống của mình, mở rộng tâm hồn đón
nhận Chúa Thánh Thần và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để làm chứng
cho Chúa đến mức độ nào rồi. "Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận
cùng và các con sẽ làm chứng cho Thầy khắp nơi trên mặt đất này".
Xin Chúa gìn giữ chúng ta vững mạnh trong đức tin để chúng
ta có thể làm chứng cho Chúa mọi nơi mọi lúc.
Mỗi Ngày Một Tin Vui



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét