Trang

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2026

SUY NIỆM NGÀY CHÚA NHẬT (CHÚA BA NGÔI): 'ÁNH SÁNG TA CHỐNG LẠI, TÌNH YÊU TA TÌM KIẾM'

 


Suy niệm ngày Chúa Nhật: 'Ánh sáng ta chống lại, tình yêu ta tìm kiếm'

Trong dịp Giáo hội cử hành Lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi, Cha Marion Nguyen, OSB, chia sẻ những suy nghĩ của mình về các bài đọc phụng vụ trong ngày với chủ đề: “Ánh sáng ta chống lại, Tình yêu ta tìm kiếm”.

Bài viết của Cha Marion Nguyen, OSB*

Suy ngẫm lời Chúa Giê-su trong Gioan 3,16-18 là bước vào một mầu nhiệm mà trong đó sáng kiến của Thiên Chúa đi trước mọi phản ứng của con người: “Thiên Chúa không sai Con mình đến thế gian để đoán xét thế gian, nhưng để thế gian được cứu rỗi nhờ Ngài.”

Trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi này, những lời này không tiết lộ một nguyên tắc trừu tượng mà là sự vận động sống động của chính Thiên Chúa: Chúa Cha yêu thương và sai Con đến, Con đến thế gian để chữa lành chúng ta, và Chúa Thánh Thần mở lòng người để ánh sáng cứu độ này được đón nhận và sinh hoa kết trái.

Điều được tiết lộ ở đây không phải là một giáo lý được thêm vào sự cứu rỗi, mà chính là sự sống của Thiên Chúa được thể hiện rõ ràng trong Chúa Kitô, một tình yêu lan tỏa, tìm kiếm những người lạc lối và kéo những người bị tổn thương vào sự hiệp thông.

Tiếp nhận lời dạy này là nhìn nhận bản thân không phải trong tấm gương khắc nghiệt đầy lời buộc tội, mà trong ánh sáng soi rọi và chữa lành. Đó là ánh sáng không tâng bốc cũng không làm tổn thương vì mục đích riêng. Nó chỉ ra những gì đã vỡ vụn để có thể hàn gắn lại. Trong một thời điểm văn hóa được định hình bởi sự tự xây dựng liên tục và những hình thức tự biện minh đầy lo lắng, những lời này vạch trần những ảo tưởng của chúng ta mà không làm chúng ta xấu hổ.

Những điều đó cho thấy một Đức Chúa Trời không đến thế gian chủ yếu với tư cách là thẩm phán đứng trên bị cáo, mà là Đấng, trong Con, bước vào hoàn cảnh của chúng ta để chữa lành từ bên trong, và là Đấng, trong Thánh Linh, giúp chúng ta nhận được sự chữa lành đó.

Thánh Augustinô giúp chúng ta nhận ra phẩm chất thiêng liêng này nơi Chúa Kitô. Trong các luận văn về Phúc Âm Gioan, ngài nhiều lần trình bày Chúa như một thầy thuốc hơn là một kẻ buộc tội: Chúa Kitô đến không phải để làm hại người bệnh, mà để chữa lành cho họ; và bi kịch không nằm ở việc thiếu thuốc men, mà ở việc từ chối sử dụng thuốc.

Chính sự nhập thể là sự gần gũi của Chúa Cha được thể hiện qua Chúa Con: Thiên Chúa không xa cách nhân loại bị tổn thương mà đến gần để phục hồi họ. Vì vậy, thập giá trước hết không phải là biểu hiện của sự trừng phạt của Thiên Chúa, mà là chiều sâu của tình liên đới thiêng liêng với một thế giới đau khổ, và Chúa Thánh Thần là công việc thầm lặng của Thiên Chúa trong chúng ta, làm cho sự gần gũi cứu rỗi đó có hiệu quả trong sâu thẳm trái tim.

Vì vậy, khi Chúa Giê-su nói về sự kết án, trước hết Ngài không mô tả một bản án bên ngoài được áp đặt, mà là bi kịch nội tâm của một tấm lòng quay lưng lại với ánh sáng. Vài câu sau, Gioan sẽ nói: “Đây là sự phán xét: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta yêu bóng tối hơn ánh sáng” (Gioan 3,19).

Phán xét không phải là điều được thêm vào sau khi mặc khải; nó xảy ra trong chính mặc khải đó. Ánh sáng đã đến thế gian, và trái tim con người phải đáp lại nó. Điều cứu rỗi cũng phán xét, bởi vì nó tiết lộ những gì chúng ta yêu thương và những gì chúng ta chống lại.

Ai cũng biết nỗi sợ bị người khác nhìn thấu quá rõ; Phúc Âm cho chúng ta biết rằng trong Chúa Kitô, sự nhìn thấu đó không phải là sự kết tội mà là lòng thương xót. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đã là một cuộc khủng hoảng, bởi vì Con là ánh sáng được Cha phái đến, và ánh sáng ấy vừa soi rọi vừa mời gọi, trong khi Thánh Linh âm thầm giúp trái tim mở ra, dù nó vẫn có thể chống cự.

Những người từ chối niềm tin không được miêu tả là bị loại trừ một cách tùy tiện, mà là tự nguyện quay lưng lại với nguồn sống. Điều này không nhằm mục đích làm giảm nhẹ trách nhiệm, mà là để gọi tên nó một cách chính xác hơn: trái tim con người có khả năng chống lại sự chữa lành của chính nó. Tội lỗi, trong bối cảnh này, không chỉ đơn thuần là sự vi phạm bên ngoài mà là sự lệch lạc trong ý chí, lựa chọn ánh sáng yếu hơn thay vì ánh sáng chân lý.

Tại sao sự từ chối này vẫn tiếp diễn? Thánh Augustine cho rằng gốc rễ là sự kiêu ngạo, khát vọng sâu xa và tinh vi muốn tự túc, muốn định nghĩa bản thân mà không cần phụ thuộc vào Chúa.

Đó là cám dỗ cổ xưa muốn tự mình trở thành nguồn gốc của chính mình. Từ quan điểm này, ân điển có thể cảm thấy ít giống như một món quà và giống như một mối đe dọa hơn, bởi vì nó phơi bày sự bất lực của chúng ta trong việc tự cứu rỗi. Sự chống đối Chúa Kitô thường không phải là sự thờ ơ mà là sự đấu tranh để từ bỏ quyền kiểm soát.

Nhưng ẩn sâu bên dưới sự kháng cự này là một chân lý khác mà Thánh Augustine giúp chúng ta nhìn thấy rõ hơn: trái tim con người không trung lập, mà hướng về Thiên Chúa. Ngay cả khi quay lưng lại, nó cũng không mất phương hướng. Nó mang trong mình dấu ấn nguồn gốc của mình, và do đó, một loại sức hút nội tại kéo nó trở lại với Đấng mà nó có thể nương tựa.

Những lo lắng và bất an của chúng ta không chỉ đơn thuần là trạng thái cảm xúc, mà còn là dấu hiệu cho thấy chúng ta chưa đạt đến mục đích đích thực của mình. Chúng ta được tạo ra để sống trong sự hiệp thông, và không gì khác có thể mang lại cho chúng ta sự bình an.

Vậy nên, bước vào quá trình chữa lành không phải là chìm đắm trong sự tự chối bỏ, mà là bước vào chân lý. Sự khiêm nhường là lòng can đảm để từ bỏ sự giả tạo và đứng trước Chúa mà không che đậy. Đó là sự nhận thức rằng sự sống không thể tự sinh ra hay tự cứu chuộc.

Nhận ra điều này là để thừa nhận rằng trước đây tôi đã thích bóng tối hơn. Đây không phải là tuyệt vọng; đây là sự khởi đầu của quá trình chữa lành - cho phép phương thuốc phát huy tác dụng, và cho phép Thánh Linh mở lòng để đón nhận những gì Cha đã ban cho qua Con.

Đến lúc đó, sự cứu rỗi không còn là một khái niệm trừu tượng nữa. Nó trở thành sự hiệp thông với Thiên Chúa hằng sống. Tình yêu tuôn chảy đời đời từ Chúa Cha qua Chúa Con trong Chúa Thánh Thần bắt đầu thu hút con người vào chính mình. Vị Thầy thuốc không đứng ngoài vết thương; Ngài bước vào trong đó, để sự chữa lành có thể bắt đầu từ bên trong.

Ánh sáng phán xét cũng chính là ánh sáng chữa lành, bởi vì nó hé lộ cả sự thật về bản chất của chúng ta và sự thật về mục đích mà chúng ta được tạo dựng nên. Sống trong ánh sáng này chính là bắt đầu sống cuộc đời của Ba Ngôi.

* Viện trưởng Tu viện St. Martin—Lacey, Washington

 

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2026-05/gospel-reflection-solemnity-most-holy-trinity.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét