30/05/2026
Thứ Bảy tuần 8 thường
niên.
Bài Ðọc I: (Năm
II) Gđ 17, 20b-25
“Thiên Chúa có quyền năng bảo tồn anh em vô tội và đặt
anh em tinh toàn trước thiên nhan sáng láng của Người”.
Trích thư của Thánh Giuđa Tông đồ.
Anh em thân mến, anh em hãy nhớ lại những điều do các tông đồ
đã loan tin trước về Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Anh em tự xây dựng trên đức
tin rất thánh thiện của anh em và nguyện cầu bởi ơn Thánh Thần, anh em hãy tự
kiên trì trong tình yêu Thiên Chúa, hầu mong đợi lòng thương xót của Ðức Giêsu
Kitô, Chúa chúng ta, cho được sống đời đời. Anh em hãy thuyết phục những người
này, họ là kẻ hay phân vân. Hãy cứu vớt những người kia, lôi kéo họ ra khỏi lửa.
Còn như đối với hạng người khác nữa, anh em hãy tỏ lòng thương, đồng thời cũng
phải lo sợ, gớm ghét cả đến tấm áo dài đã bị xác thịt làm nhơ bẩn.
Nguyện cho Ðấng có quyền năng / bảo tồn anh em vô tội và đặt
anh em tinh toàn trước thiên nhan sáng láng của Người một cách hân hoan, trong
ngày Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trở lại; nguyện cho Thiên Chúa duy nhất là Ðấng
cứu độ chúng ta nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, được vinh quang, oai nghiêm,
dũng lực và quyền năng, từ trước muôn thuở, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 62, 2. 3-4. 5-6
Ðáp: Lạy Chúa,
Chúa là Thiên Chúa của con, linh hồn con khao khát Chúa (c. 2b).
Xướng: Ôi lạy
Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn con
khát khao, thể xác con mong đợi Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp
nước.
Xướng: Con cũng
mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh
quang của Chúa. Vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng
ca ngợi khen Ngài.
Xướng: Con sẽ
chúc tụng Ngài như thế trọn đời con, con sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn con
được no thoả dường như bởi mỹ vị cao lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp
môi hoan hỉ.
Alleluia: Gc 1, 18
Alleluia, alleluia! – Do ý định của Thiên Chúa, Người đã
sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật. –
Alleluia.
Phúc Âm: Mc 11, 27-33
“Ông lấy quyền nào làm sự đó?”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và
trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật sĩ và kỳ
lão đến hỏi Người: “Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để
làm như vậy?” Chúa Giêsu đáp: “Tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho
Tôi thì Tôi sẽ bảo cho các ông hay Tôi lấy quyền nào mà làm việc đó: Phép rửa của
Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời Tôi đi”. Họ liền bàn riêng với
nhau rằng: “Nếu chúng ta trả lời “Bởi trời”, ông ấy sẽ nói: “Vậy sao các ông
không tin Người?” Nhưng nếu chúng ta nói “Bởi người ta”, chúng ta sợ dân chúng,
vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri. Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng:
“Chúng tôi không biết”. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Vậy thì tôi cũng không nói cho
các ông biết bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Thư Giu-đa 17,20-25
Khi chúng ta đến cuối tuần này, chúng ta có một bài đọc duy
nhất từ Thư Giu-đa. Đó là một bức thư rất ngắn, chỉ gồm một chương với 25
câu, và bài đọc của chúng ta đến từ phần sau của bức thư. Nhìn chung, bức thư
là một lời cảnh báo nghiêm khắc chống lại các thày dạy giả đang gây ra vô vàn tác hại cho cộng đồng.
Lời khuyên đầu tiên là hãy ghi nhớ những lời dạy tiên tri của
các tông đồ. Sự xuất hiện của những kẻ lạc giáo vô thần không nên làm các tín hữu
ngạc nhiên, vì điều đó đã được các tông đồ tiên tri.
Gọi họ là “người yêu dấu” (tiếng Hy Lạp, agapetoi), trái ngược với các thày dạy giả vô thần mà bức thư này
nói đến rất nhiều, Giu-đa đưa ra cho họ một số lời khuyên về cách đối phó với
những mối đe dọa này đối với đức tin của họ. Ông khuyên họ cầu nguyện dưới sự
hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Thứ hai, họ phải kiên trì “trong tình yêu của Đức Chúa Trời”.
Đức Chúa Trời giữ các tín hữu trong tình yêu của Ngài và giúp họ giữ mình trong
tình yêu của Ngài. Như Phao-lô đã nói một cách sinh động:
Vì tôi tin chắc rằng, chẳng
sự chết, chẳng sự sống, chẳng thiên sứ, chẳng quyền lực, chẳng những điều hiện
tại, chẳng những điều tương lai, chẳng quyền thế, chẳng chiều cao, chẳng chiều
sâu, chẳng bất cứ điều gì khác trong toàn thể tạo vật, có thể phân cách chúng
ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
(Rô-ma 8,38-39)
Chừng nào họ còn mở lòng đón nhận tình yêu ấy, thì các tín đồ
Ki tô có thể chắc chắn rằng họ
có thể:
…trông chờ lòng thương
xót của Chúa Giê-su Ki-tô, là điều dẫn đến sự sống đời đời.
Đồng thời, một số người bị các thày dạy giả làm cho bối rối cần được sửa đổi
tư tưởng, trong khi những người khác cần được cứu khỏi sự hủy diệt và mất mát sắp
xảy ra:
Hãy thương xót những
người đang dao động; hãy cứu những người khác bằng cách kéo họ ra khỏi lửa; và
hãy thương xót những người khác nữa với lòng kính sợ, ghét cả chiếc áo bị ô uế
bởi thân thể họ.
Nhưng họ được cảnh báo rằng khi tỏ lòng thương xót và cảm
thông với những người lạc lối, chính mình có thể bị mắc bẫy bởi sự cám dỗ của
giáo lý giả dối của họ. Kẻ ác được miêu tả là bại hoại đến nỗi ngay cả quần áo
của chúng cũng bị ô uế bởi bản chất tội lỗi.
Đoạn văn kết thúc bằng một bài tán tụng tuyệt vời, một trong
những bài tán tụng hay nhất trong toàn bộ Tân Ước:
Ngợi khen Đức Chúa Trời,
Đấng có thể giữ gìn anh em khỏi sa ngã và làm cho anh em đứng vững không tì vết
trước vinh quang của Ngài với niềm vui mừng, ngợi khen Đức Chúa Trời duy nhất,
Đấng Cứu Thế của chúng ta, qua Đức Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vinh quang,
uy nghi, quyền năng và thẩm quyền, trước muôn đời, bây giờ và mãi mãi. Amen.
Sau tất cả sự chú ý cần thiết dành cho những kẻ vô thần và
những việc làm đen tối của chúng trong bức thư này, Giu-đa kết thúc bức thư của
mình bằng cách tập trung sự chú ý vào Đức Chúa Trời, Đấng hoàn toàn có khả năng
bảo vệ những người đặt niềm tin nơi Ngài.
Mỗi thời đại trong Giáo Hội, không ngoại trừ thời đại của
chúng ta, đều có những người mang theo đủ loại thông điệp lạ lẫm và mới mẻ. Và
luôn có những người, theo lời của Phao-lô, “tai bị kích thích” bởi những điều mới
lạ nhất. Một số điều mới lạ này có thể rất tai hại, như chúng ta đã thấy trong
trường hợp của một số giáo phái kỳ quặc hơn, nơi nhiều người, kể cả trẻ em, đã
mất mạng một cách không cần thiết, hoặc nơi có sự dung túng cho những hành vi kỳ
dị hoặc làm suy đồi và lạm dụng nhân phẩm.
Các Giáo hội Kitô giáo, bao gồm cả Giáo hội Công giáo, đều
có những thiếu sót và cần tiếp tục học hỏi để tìm ra Chân lý, nhưng có một nền
tảng vững chắc trong Lời Chúa đến với chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta
từ bỏ sẽ rất nguy hiểm.
Chú giải về Mác-cô 11,27-33
Chúa Giê-su giờ đây đã đến Giê-ru-sa-lem. Đây là giai đoạn
cuối cùng trong đời sống công khai của Ngài và sự thù địch đang gia tăng chống
lại Ngài. Trong bài đọc hôm nay, khi đang đi trong khu vực Đền thờ, Ngài bị một
nhóm các nhà lãnh đạo Do Thái, các thầy tế lễ thượng phẩm, các thầy dạy luật và
các trưởng lão, chặn lại. Đây là những người đã lập nên hội đồng tối cao, sau
này sẽ kết án tử hình Ngài. Họ hỏi:
Ông làm những việc này
bằng quyền nào? Ai đã cho ông quyền làm những việc này?
Ý nghĩa là Ngài không làm điều đó bằng quyền của họ, mà họ
coi là tối cao. Như thường lệ, Chúa Giê-su đáp lại bằng một câu hỏi khác. Ngài
hỏi họ rằng công việc của Gioan Tẩy
Giả là do con người hay do Đức Chúa Trời ban cho.
Họ ngay lập tức nhận ra rằng việc trả lời câu hỏi của Chúa
Giê-su đặt ra một tình thế khó xử nghiêm trọng. Nếu họ nói rằng phép rửa của Gioan là từ Đức Chúa Trời,
thì người ta có thể hỏi tại sao họ không tham gia vào đó (như rất nhiều người
dân thường đã làm – và như chính Chúa Giê-su đã làm). Phúc Âm đã mô tả các nhà
lãnh đạo chỉ đơn giản là đến để quan sát Gioan với tư cách là người ngoài và
người phán xét.
Mặt khác, nếu họ nói rằng họ coi phép rửa của Gioan chỉ là một việc của con người,
thì điều đó sẽ xúc phạm tất cả những người hết lòng kính trọng Gioan và coi ông
là một tiên tri của Đức Chúa Trời.
Những người hỏi Chúa Giê-su yếu ớt đáp lại: “Chúng tôi không
biết.” Một câu trả lời kỳ lạ và không mấy thuyết phục từ các nhà lãnh đạo tinh
thần của dân chúng! Chúa Giê-su sau đó từ chối trả lời câu hỏi họ đặt ra.
Nhưng trường hợp của Chúa Giê-su cũng tương tự như trường hợp
của Gioan. Những người đã nghe Chúa Giê-su nói (“Chưa từng có ai nói như thế!”)
và thấy những phép chữa bệnh của Ngài (“Đức Chúa Trời đã viếng thăm dân Ngài”),
không hề nghi ngờ gì về nguồn gốc thẩm quyền của Chúa Giê-su:
Họ kinh ngạc trước lời
dạy của Ngài, vì Ngài dạy họ như người có thẩm quyền chứ không như các thầy dạy
luật. (Mác 1,22)
Câu hỏi của chính các nhà lãnh đạo là một dấu hiệu rõ ràng về
thành kiến và sự mù quáng cố chấp của họ trước bằng chứng áp đảo.
Tất nhiên, chúng ta cũng có thể có sự mù quáng tương tự.
Chúng ta có thể từ chối nhìn thấy sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong những
tình huống mà chúng ta không muốn thấy – hoặc trong những người mà chúng ta
không muốn thấy. Nhưng Chúa có thể dùng bất kỳ ai, bất kỳ trải nghiệm nào, tốt
hay xấu, dễ chịu hay khó chịu, để giao tiếp với chúng ta. Chúng ta cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp con tìm kiếm, tìm thấy và đáp lại Ngài
trong mọi trải nghiệm của cuộc đời con.
https://livingspace.sacredspace.ie/o2087g/
Suy Niệm: Chất vấn về quyền
Theo Tin Mừng Marcô, Chúa Giêsu đã bắt đầu tranh luận với
những người Do thái không tin khi Chúa Giêsu lên Yêrusalem lần cuối cùng. Bầu
không khí đối đầu giữa Chúa và các vị lãnh đạo Do thái khởi sự với biến cố Chúa
đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi Ðền Thờ. Ngày hôm sau, khi Chúa và các môn đệ trở
lại Ðền Thờ, các Thượng tế, Luật sĩ và Kỳ mục đến chất vấn Chúa: "Ông lấy
quyền nào mà làm các điều ấy?". Tin Mừng hôm nay ghi lại cuộc tranh luận đầu
tiên trong năm cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và các vị lãnh đạo Do thái, trước
khi Chúa Giêsu bước vào cuộc tử nạn của Ngài.
Tinh thần chân thành và đối thoại vốn là tinh thần của Phúc
Âm. Là con người hiếu hòa, Chúa Giêsu cũng tỏ ra chân thành và thích đối thoại.
Tuy nhiên, khi những người đối thoại với Ngài tỏ ra gian manh, thì Chúa Giêsu lại
giữ thái độ yên lặng, như khi Ngài đứng trước Caipha, Hêrôđê, Philatô. Nhưng
trường hợp những kẻ đối thoại bắt bẻ điều gì, thì Chúa lại chứng tỏ sự trổi vượt
của Ngài. Ngài cũng đáp lại bằng một phương thế khác, khi những người đối thoại
muốn gây áp lực để buộc Chúa phải trả lời, như khi họ hỏi Chúa có nên nộp thuế
cho hoàng đế Cesar không, hoặc có nên ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang phạm
tội ngoại tính không?
Hôm nay, chúng ta chứng kiến một cảnh đối ngoại, nhưng thật
ra đó chỉ là một cách gài bẫy để bắt bẻ Chúa: "Ông lấy quyền nào mà làm
các điều ấy?" Chúa Giêsu nhận thấy thái độ không thành thật của họ nên
Ngài hỏi vặn lại: "Phép rửa của Gioan là do Trời hay do người ta?".
Cách thức trả lời của những kẻ chống đối Chúa cho thấy họ đã tìm ra giải đáp
cho câu hỏi họ đặt ra. Họ không thể chối cãi sự kiện phép rửa của Gioan là từ
Trời, do quyền của một vị Tiên tri. So sánh phép rửa của Gioan với những việc
làm và những phép lạ của Chúa Giêsu mà họ đã chứng kiến, thì chắc chắn những
phép lạ của Chúa hơn phép rửa của Gioan. Do đó, theo lý luận nghiêm chỉnh và
thành thật, những kẻ chống đối Chúa phải biết Chúa đã lấy quyền từ đâu để làm
các điều ấy.
Như thế, câu hỏi của Chúa Giêsu: "Phép rửa của Gioan là
do Trời hay do người ta?" là câu hỏi để đánh thức lương tâm và kêu gọi đến
sự thành thật nơi những kẻ chống đối Ngài. Chỉ những ai chấp nhận đi theo con
đường sự thật với lòng chân thành, người đó mới vào được Nước Chúa và được cứu
rỗi. Ðể có thể vào Nước Chúa, những kẻ chất vấn Chúa trong Tin Mừng hôm nay, cần
phải canh tân đời sống, cần phải có lòng chân thành, lương tâm ngay chính và
tinh thần phục thiện.
Chúng ta hãy nhìn về cuộc sống của mình và xét xem chúng ta
đã sống thế nào? Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta nhận biết sự thật, khiêm tốn
đón nhận và sống sự thật của Chúa cho đến cùng.
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét