26/05/2026
Thứ Ba tuần 8 thường
niên.
Thánh Philipphê
Nêri, linh mục.
Lễ nhớ
* Sinh năm 1515 tại Phirenxê,
thánh nhân đến Rôma và dấn thân lo cho thanh thiếu niên. Người đi
vào con đường trọn lành và lập một hội chuyên phục vụ người nghèo. Lãnh chức
linh mục năm 1551, người lập Dòng Ô-ra-toa, chuyên lo cầu nguyện và làm
việc bác ái trong giới thanh thiếu niên, các bệnh nhân, các tù nhân. Nét nổi
bật trong đời của thánh nhân là người yêu thương tha nhân cách thiết thực, đơn
sơ và vui vẻ. Người qua đời năm 1595.
Bài Ðọc I: (Năm
II) 1 Pr 1, 10-16
“Các ngài tuyên báo các ân sủng dành cho anh em, vậy anh
em hãy ăn ở tiết độ và hoàn toàn hy vọng”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh em thân mến, chính ơn cứu rỗi này mà các tiên tri đã
nghiên cứu và tìm hiểu, khi các ngài tiên báo về ân sủng dành cho anh em: các
ngài đã tìm xem coi trong thời gian nào hoặc hoàn cảnh nào, Thần Trí của Ðức
Kitô chỉ cho các ngài biết: phải tiên báo những khổ nạn và những vinh quang kế
tiếp dành cho Ðức Kitô. Các ngài được mạc khải cho biết rằng các ngài không phải
phục vụ chính mình, mà là cho anh em trong những gì đã được loan truyền cho anh
em hiện nay, do những kẻ rao giảng Tin Mừng với sự trợ giúp của Thánh Thần từ
trời được sai xuống, Ðấng mà các thiên thần cũng ước ao nghiêng mình chiêm bái.
Vì thế, lòng trí anh em hãy tỉnh thức, hãy sống tiết độ, và
hoàn toàn hy vọng vào ân sủng sẽ ban cho anh em, trong sự mạc khải Ðức Giêsu
Kitô. Anh em hãy sống như những người con biết vâng phục, đừng chạy theo những
đam mê lúc trước là thời kỳ anh em còn mê muội; một hãy noi gương Ðấng Thánh đã
kêu gọi anh em; và chính anh em hãy ăn ở thánh thiện trong đời sống, Vì có lời
Kinh Thánh chép: “Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Ðấng Thánh”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3c-4
Ðáp: Chúa đã công
bố ơn cứu độ của Người (c. 2a).
Xướng: Hãy ca mừng
Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người
đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
Xướng: Chúa đã
công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh, Người
đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel.
Xướng: Khắp nơi bờ
cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu
hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca.
Alleluia
Alleluia, alleluia! – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những
huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 10, 28-31
“Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp
trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ
mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai
bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm,
mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em,
cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống
vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ
nên trước nhất”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về 1 Phê-rô 1,10-16
Phê -rô tiếp tục nói về “sự cứu rỗi” mà các tín đồ Ki tô tin chắc sẽ được trải nghiệm. Giờ đây
chúng ta là những người sở hữu ân điển mà các tiên tri trong Cựu Ước đã trông đợi.
Họ đã nói trước về chính những phước lành mà các tín đồ Ki tô đang được trải nghiệm, mà không hề biết
hay trải nghiệm chúng một cách cá nhân. Nhưng ngay cả lúc đó, họ đã được đầy dẫy
Thánh Linh của Đấng Ki tô khi
họ nói về những đau khổ của Đấng Ki
tô sẽ được tiếp nối bởi vinh quang. Có một sự hiệp nhất liền mạch giữa Cựu
Ước và Tân Ước khi cái này hòa quyện vào cái kia, khi cái này chuẩn bị cho cái
kia.
Đồng thời, con đường của Chúa Giê-su là con đường mà chính
các tín đồ Ki tô sẽ noi theo.
Những người được hiệp nhất với Đấng Ki tôt cũng sẽ, sau khi chịu đau khổ, bước vào vinh quang. Và vì vậy,
họ sẽ được hưởng lợi giữa những đau khổ hiện tại của mình từ việc Chúa Giê-su
đã bước vào vinh quang.
Về sự cứu rỗi này, các
tiên tri đã tiên tri về ân điển dành cho anh em đã tìm kiếm và nghiên cứu kỹ lưỡng…
về những điều nay đã được loan báo cho anh em…
Và những điều các tiên tri đã cung cấp chính là những điều nay
đã được các nhà truyền giáo, trước hết là các tông đồ—những người rao giảng Tin
Mừng, truyền đạt cho các tín hữu. Các tông đồ đã làm điều đó nhờ “Đức Thánh
Linh từ trời xuống”, Đấng đã giáng xuống trên họ vào ngày Lễ Ngũ Tuần, và chính
Chúa Giê-su trên thập tự giá “đã trút hơi thở cuối cùng” (Gioan 19,30, từ tiếng
Hy Lạp, paredoken to pneuma, nghĩa
đen là “Ngài đã trao Thánh Linh”).
Đây là những vấn đề vô cùng quan trọng và đáng quan tâm,
…những điều mà các
thiên thần cũng khao khát được nhìn vào!
Sự khao khát mãnh liệt của họ được nhấn mạnh bởi từ Hy Lạp
được dịch là “nhìn vào”. Nó có nghĩa là “cúi xuống và nhìn chăm chú” (đó là
cùng một từ được dùng để chỉ Phê-rô
và Ma-ri-a Ma-đa-lê-na nhìn vào ngôi mộ trống khi Chúa
Giê-su phục sinh; xem Gioan 20,5.11).
Như Phê-rô nói, phản ứng mà chúng ta mong đợi rất rõ ràng.
Chúng ta phải hành động (“…hãy chuẩn bị tâm trí để hành động; hãy tự rèn luyện
mình…”, hoặc trong tiếng Hy Lạp, “hãy thắt lưng tâm trí mình lại”), và đặt tất
cả hy vọng và niềm tin của mình vào ơn cứu rỗi sẽ thuộc về chúng ta khi Chúa
Kitô hiện đến.
Đây là lời khuyên răn đầu tiên trong một loạt lời khuyên răn
dài (thực ra là mệnh lệnh) kết thúc ở 1 Phê-rô 5,11. Trong ngôn ngữ của thế kỷ thứ nhất, thuật ngữ “thắt
lưng” có nghĩa là những người đọc thư của Phê-rô được kêu gọi hãy thu dọn áo
dài rộng thùng thình của mình và sẵn sàng hành động. Chúa Giê-su cũng dùng một
hình ảnh tương tự:
Hãy mặc lấy mình để
hành động và thắp đèn lên…hãy giống như những người đang đợi chủ mình trở về từ
tiệc cưới, để khi chú rể đến gõ cửa thì họ sẽ mở cửa cho chú rể. (Lu-ca
12,35. 36)
Ở đây họ phải:
…đặt trọn niềm hy vọng
vào ân điển mà Chúa Giê-su Ki tô sẽ ban cho khi Ngài hiện ra.
Ân điển ấy là trạng thái cuối cùng của sự phước lành trọn vẹn
và sự giải thoát khỏi tội lỗi. Phê-rô
sau đó chỉ ra rằng mục đích chính của bức thư này là để khích lệ và làm chứng về
ân điển chân thật của Đức Chúa Trời (5,12).
Chúng ta là những người Ki tô hữu phải thay đổi toàn bộ lối sống của mình. Chúng ta không thể
nào:
…bị đồng hóa với những
ham muốn mà trước đây mình đã có trong sự ngu dốt.
Chúng ta phải giống như con cái, được tái sinh vào gia đình
của Đức Chúa Trời, con cái của Cha trên trời, có thể cầu nguyện, “…Lạy Cha
chúng con ở trên trời…” (Mát-thêu
6,9). Phao-lô cũng mô tả những người tin Chúa là được nhận làm con nuôi trong
gia đình của Đức Chúa Trời (xem Rô-ma 8,15).
Hơn nữa, chúng ta được kêu gọi, trong khả năng của mình, hãy
bắt chước sự thánh khiết của chính Đức Chúa Trời, Đấng phán rằng:
…vì vậy…hãy nên thánh,
vì Ta là thánh. (Lê-vi 11,44-45)
Từ “thánh” (tiếng Hy Lạp, hagios) không gợi ý một loại sùng đạo nào đó, mà là sự tách biệt khỏi
số đông. Chúng ta có một tầm nhìn về cuộc sống và một hành vi phù hợp khiến
chúng ta khác biệt. Là những người Kitô hữu, sự khác biệt đó phải thể hiện rõ
ràng trong cách sống của chúng ta. Đó mới là sự thánh thiện đích thực. Trở nên
“thánh” cũng hàm ý một sự trọn vẹn nhất định, một sự hài hòa hoàn toàn với
chính mình, với những người xung quanh, với toàn bộ môi trường và với Đức Chúa
Trời.
Chú giải về Mác-cô 10,28-31
Sau khi vượt qua cú sốc ban đầu trước những lời Chúa Giê-su
nói về sự nguy hiểm của của cải như một trở ngại nghiêm trọng đối với việc theo
Chúa Giê-su hoặc trở thành thành viên của Nước Trời, các môn đệ của Ngài bắt đầu
xem xét tình hình thực tế của chính mình. Rõ ràng họ thậm chí không thể được
coi là giàu có. Liệu có điều gì đáng nói về sự nghèo khó tương đối của họ
không? Lo lắng, Phê-rô, người
luôn không thể kìm nén được sự nhiệt tình, thốt lên:
Này, chúng con đã bỏ mọi
sự mà theo Thầy.
Quả thật là như vậy. Ngay từ đầu Phúc Âm Mác-cô, chúng ta được kể rằng, theo lời mời gọi
của Chúa Giê-su, họ đã từ bỏ toàn bộ kế sinh nhai và trở thành môn đệ của Chúa
Giê-su. Đó là một bước đi táo bạo khi họ thực sự không biết nó sẽ dẫn họ đến
đâu.
Chúa Giê-su đáp:
Thật vậy, ta nói cùng
các ngươi, chẳng có ai vì ta mà bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, cha, con cái,
ruộng đất mà không được gấp trăm lần trong đời này—nhà cửa, anh em, chị em, mẹ,
con cái, ruộng đất, cùng với sự bắt bớ—nhưng trong đời sau sẽ được sự sống đời
đời. Còn nhiều người đứng đầu sẽ trở thành người cuối cùng, và người cuối cùng
sẽ trở thành người đứng đầu.
Điều này nghe có vẻ như một lời hứa hão huyền, nhưng liệu nó
đã được thực hiện chưa? Thực tế là nó đã được thực hiện—và nhiều lần hơn thế nữa.
Bằng cách rời bỏ một thế giới nơi mỗi người tranh giành miếng bánh, nơi có người
được miếng bánh lớn và những người khác chỉ được vụn bánh, người Kitô hữu thực
sự có tinh thần của Tin Mừng bước vào một cộng đồng nơi mọi người chăm sóc lẫn
nhau, và nơi nhu cầu của mỗi người được đáp ứng bằng cách chia sẻ nguồn lực của
cộng đồng.
Đây là cách mà, bằng cách rời bỏ nhà cửa và gia đình, cho đi
của cải vật chất, người ta bước vào một gia đình mới, nơi có nhiều mẹ, nhiều
anh chị em hơn; Nơi mà một ngôi nhà được thay thế bằng nhiều ngôi nhà khác, cùng
chia sẻ sự ấm áp và lòng hiếu khách – về bản chất, mang đến một mái ấm xa nhà.
Đây là một thực tế mà, thật không may, nhiều người Kitô hữu
chưa nhận ra – những người chọn sống cuộc sống hằng ngày trong vòng xoáy tranh
giành vật chất đặc trưng của xã hội tư bản hiện đại. Hành vi của họ phản ánh niềm
tin rằng những gì họ không thể đạt được bằng nỗ lực của chính mình thì họ sẽ
không bao giờ được hưởng thụ.
Tuy nhiên, vẫn có những ví dụ. Một trong những ví dụ rõ ràng
nhất là đời sống tôn giáo, nơi lời dạy của Chúa Giê-su được sống trọn vẹn. Câu
hỏi đặt ra là tại sao chỉ những người theo tôn giáo mới có trải nghiệm về tình
yêu thương và của cải vật chất được chia sẻ? Có những cộng đồng Kitô giáo và một
số nhóm charismatic (lôi cuốn) nơi các gia đình sống
theo lối sống cộng đồng, chia sẻ mọi nguồn lực của họ.
Nhưng nhìn chung, chúng ta đã phần lớn không nhận ra rằng
Kitô giáo không phải là một tôn giáo nơi các cá nhân, giàu và nghèo, sống cuộc
sống cá nhân chủ nghĩa và thực hiện một số hành động ‘tôn giáo’ nhất định để ‘cứu
rỗi linh hồn của chính mình’. Thay vào đó, Kitô giáo về cơ bản bao gồm việc tạo
ra một lối sống hoàn toàn mới, trong đó mọi người liên hệ với nhau trong tình
yêu thương và sự quan tâm lẫn nhau.
Chúa Giê-su nói rằng trong thế giới của Ngài, người đầu tiên
sẽ trở thành người cuối cùng và người cuối cùng sẽ trở thành người đầu tiên. Thực
tế, Ngài đang nói rằng trong thế giới của Ngài không có người đầu tiên và không
có người cuối cùng. Có lẽ điều này có thể được minh họa bằng câu chuyện sau.
Một người giàu có lo lắng về sự cứu rỗi trong tương lai của
mình, liệu ông ta có được “lên thiên đường” hay không. Để tự động viên mình,
ông ta cầu xin Chúa cho ông ta xem trước thiên đường và địa ngục, và Chúa đã đồng
ý. Chúa nói rằng trước tiên họ sẽ đến thăm địa ngục. Khi đến đó, người đàn ông
rất ngạc nhiên. Ông ta được đưa vào một phòng ăn xa hoa của một nhà hàng lớn được
trang trí toàn màu đỏ và vàng. Ở giữa là một chiếc bàn tròn lớn và trên đó là
những món ăn kỳ lạ và ngon nhất mà người ta có thể tưởng tượng. Xung quanh bàn
là những thực khách. Họ là một nhóm người trông thảm hại nhất mà người ta có thể
tưởng tượng, tất cả đều ngồi đó bất động và im lặng chỉ nhìn vào những món ăn đẹp
mắt trước mặt. Lý do cho sự ủ rũ của họ là vì họ được đưa cho những dụng cụ dài
ba feet! Không có cách nào họ có thể đưa bất kỳ thức ăn nào vào miệng. Và họ sẽ
phải ngồi đó như vậy mãi mãi. Đó quả là địa ngục!
Rồi Chúa đưa người đàn ông ấy lên thiên đường. Một lần nữa,
ông ấy lại kinh ngạc. Bởi vì họ ở trong một phòng tiệc giống hệt nhau, với cùng
loại bàn và cùng những món ăn tuyệt vời. Nhưng mọi người đều rất vui vẻ. Tiếng
cười vang vọng khắp nơi. Họ thực sự đang tận hưởng bản thân và bữa ăn. Có phải
vì họ có những dụng cụ ăn uống có chiều dài bình thường không? Không! Dụng cụ của
họ cũng dài ba feet, nhưng ở đây mọi người đều với tay lấy thức ăn để phục vụ
những người ở phía bên kia bàn—đó mới là thiên đường.
Đây là một minh họa rất hay cho bài Phúc Âm hôm nay. Khi mọi
người phục vụ, mọi người đều được phục vụ. Khi mọi người cho đi, mọi người đều
nhận lại. Đó là một bài học mà ngay cả chúng ta, những người Kitô hữu, dường
như cũng thấy khó học.
https://livingspace.sacredspace.ie/o2083g/
Suy Niệm: Phần thưởng gấp
trăm
Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng
con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh
em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái, ruộng đất, vì
Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa,
anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống
đời đời ở đời sau.” (Mc. 10, 28-30)
Ai mà đã không có lần mơ tưởng đến phần thưởng gấp trăm ấy
được hứa cho những ai từ bỏ tất cả: ly kỳ nữa là được cả một lô mẹ, anh em, chị
em, nhà cửa… nhưng, ôi thôi!, lại cùng với sự ngược đãi nữa chứ? Giống như việc
mua bán ở chợ, còn gì hấp dẫn cho bằng “bán chạy như tôm tươi”. Mơ ước hình như
chưa bao giờ thực hiện được, ít ra là đối với những ai đã chơi bài. Sẽ được thực
hiện ở thế giới bên kia không? Chẳng ai đã khẳng định điều đó bao giờ. Chẳng có
gì ngạc nhiên, khi họa hoằn mới có những người dám đánh cuộc, một cái nắm trong
tay còn hơn một trăm cái chưa có là vậy.
Hãy mở rộng nhãn giới của ta
Lời hứa như thế cho Phêrô và những người giống như ông là một
lời hứa có tính tiên tri liên quan tới tương lai của cộng đồng các Kitô hữu sẽ
sống những gía trị mà Chúa Giêsu đã loan báo. Không phải là loan báo thưởng gấp
trăm lần hơn những gì người ta sẽ từ bỏ, nhưng là sự mô tả trước về những cộng
đoàn sẽ sinh ra từ những ai sẽ mở rộng tâm hồn của họ tới chiều kích toàn cầu,
những ai mà tình huynh đệ và yêu thương của họ sẽ không đóng khung trong gia
đình, quê hương hay cục bộ, nhưng vươn tới hết mọi người bất kỳ họ là ai và ở
nơi nào. Ở đây, chúng ta có được bài miêu tả có tính tiên tri về Giáo hội, và đại
gia đình nhân loại, nơi đây tình huynh đệ và quyền sở hữu của cải sẽ không bị một
quyền độc đoán nào khác giới hạn.
Giáo hội, gia đình của các con cái Thiên Chúa sẽ chỉ đạt được
sự hoàn thiện tròn đầy, trọn vẹn ngày mà chúng ta sẽ chỉ là một trong Chúa
Kitô, ngày mà người ta gọi là ngày sau hết, ngày thế mạt. Giáo hội ấy, cộng đồng
không biên giới ấy, đã được thể hiện hôm nay trong những cơn bách hại, trong
đau khổ của thập giá, nhưng cũng đang được hân hoan khi đi theo con đường Chúa
đã đi và sống theo đường lối Đức Kitô đã muốn.
Giáo hội ấy, cộng đồng của những người anh em thuộc mọi chủng
tộc, với những mái nhà đủ kiểu, với những môi trường văn hóa muôn vẻ thật đúng
là phần thưởng gấp trăm đầy phấn khich cho những người biết sông yêu thương.
Giáo hội ấy có bành trướng không phải là để loại trừ những cộng
đồng địa phương; mà sự bành trướng có chiều kích toàn cầu ấy còn bị những tâm hồn
hẹp hòi ích kỷ tranh giành và bách hại vì nghĩ rằng họ sẽ bị tổn thương.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét