29/10/2016
Thứ Bảy tuần
30 thường niên
Bài Ðọc I: (Năm II) Pl 1, 18b-26
"Ðối với tôi, sống là Ðức Kitô, còn chết là một mối lợi".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.
Anh em thân mến, miễn là Ðức Kitô vẫn được rao giảng, đó là điều
làm tôi vui mừng, và tôi sẽ còn vui mừng mãi. Vì chưng tôi biết rằng nhờ lời cầu
nguyện của anh em, và nhờ ơn Thánh Thần của Ðức Giêsu Kitô giúp sức, điều đó sẽ
đưa tôi đến ơn cứu độ, theo sự tôi chờ đợi và hy vọng, tôi sẽ không hổ thẹn
chút nào, trái lại tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng như mọi khi, và giờ đây, dù tôi
sống hay tôi chết, Ðức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi.
Vì đối với tôi, sống là Ðức Kitô, còn chết là một mối lợi. Nhưng
nếu sống trong xác thịt này đem lại cho tôi kết quả trong việc làm, thì tôi
không biết phải chọn đàng nào. Tôi đang lúng túng trong hai điều này: là ước ao
chết để được ở với Ðức Kitô thì tốt hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong xác thịt
thì cần thiết cho anh em.
Một khi tin tưởng điều đó, tôi biết rằng tôi sẽ còn ở lại và sẽ
lưu lại với tất cả anh em, để anh em được tấn tới và được hân hoan trong niềm
tin, ngõ hầu anh em vì tôi mà được tràn đầy hiên ngang trong Ðức Kitô, bởi tôi
trở lại với anh em một lần nữa.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 41, 2. 3. 5bcd
Ðáp: Hồn tôi khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống (c. 3a).
Xướng: 1) Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa,
ôi Chúa trời con! - Ðáp.
2) Hồn tôi khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống, ngày nào tôi được
tìm về ra mắt Chúa Trời? - Ðáp.
3) Tôi nhớ lúc xưa đi giữa muôn người, tôi đứng đầu đưa dân tiến
vào nhà Ðức Chúa Trời, giữa muôn tiếng reo mừng, ca ngợi.- Ðáp.
Alleluia: Tv 147, 12a và 15a
Alleluia, alleluia! - Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Ðấng đã
sai Lời Người xuống cõi trần ai. - Alleluia.
Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-11
"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống,
sẽ được nhắc lên".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để
dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ
nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:
"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ
nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc
đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: "Xin ông nhường chỗ cho
người này", bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng
khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói
với ngươi rằng: "Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên", bấy giờ ngươi sẽ được
danh dự trước mặt những người dự tiệc.
"Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống,
sẽ được nhắc lên".
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm: Bài Học Khiêm Nhường
Sống trong xã hội ngày càng tiến bộ, con người tự nhiên muốn vượt
lên khỏi những cái tầm thường hiện tại. Họ muốn tìm cho mình một địa vị nào đó
để đảm bảo cho cuộc sống; họ ham muốn giàu sang, uy quyền, muốn chiếm cho mình
chỗ nhất nơi công hội, tiệc tùng. Nhưng Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay lại
đề ra nét đặc thù của Kitô giáo đi ngược với thái độ hám danh và cũng là bài học
cho mỗi người, đó là bài học khiêm nhường.
Thật thế, theo Tin Mừng thuật lại, hôm đó Chúa Giêsu đến dùng bữa
tại nhà một đầu mục nhóm Biệt phái. Nhận thấy ở đó có những thực khách háo hức
chọn chỗ nhất, Chúa Giêsu liền nói với họ một dụ ngôn, trong đó Ngài mời gọi
người ta hãy sống khiêm nhường bằng cách chọn lấy địa vị sau chót: khi anh được
mời đi ăn cưới, anh đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng
cũng được mời... Trái lại, khi được mời, anh hãy ngồi vào chỗ cuối.
Xét bề ngoài, thì đây chỉ là một vấn đề lịch sự, bởi vì xếp chỗ
ngồi là việc của chủ nhà, chứ không phải của người dự tiệc. Tuy nhiên, việc chọn
chỗ cuối như thế phải được thực hiện một cách đơn sơ, tự nhiên, chứ nếu tìm chỗ
cuối với hậu ý và hy vọng được mời lên chỗ cao hơn, thì đó là một sự khiêm nhường
giả tạo, một sự kiêu ngạo tinh tế.
Lời khuyến cáo của Chúa Giêsu còn tiềm ẩn một ý nghĩa sâu sắc
hơn. Ðối với Ngài, tiệc cưới tượng trưng cho Nước Thiên Chúa, trong đó kẻ nào
nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, còn kẻ hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Vượt ngoài
tầm đòi hỏi của xã giao, lời nói của Chúa làm cho con người đi xuống chiều sâu
của khiêm nhường và tiến lên chiều cao của Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa là
một vinh dự, một ân ban, mà chỉ những ai tự hạ và ý thức mình là hư vô mới có
thể lãnh nhận. Còn kẻ tưởng mình cao trọng, chắc chắn không thể chiếm hữu Nước
Thiên Chúa, và Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng, nhưng ban ơn cho người khiêm
nhường.
Với lời mời gọi và gương sống tự hạ, khiêm nhường của Chúa từ
lúc sinh ra cho đến lúc chết trên Thập giá, chúng ta hãy quyết đi vào con đường
khiêm nhường bằng cách sống đúng với giới hạn của một thụ tạo nhỏ bé trước mặt
Thiên Chúa vô biên, để nhờ đó Ngài sẽ là tất cả cho chúng ta.
Veritas Asia
Lời Chúa Mỗi
Ngày
Thứ Bảy Tuần
30 TN2, Năm Chẵn
Bài đọc: Phil
1:18-26; Lk 14:7-11
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hai lối sống:
theo Chúa Kitô hay theo thế gian
Sống giữa cuộc đời, người tín hữu luôn bị giằng co giữa 2 lối sống:
một bên là lối sống của người môn đệ Chúa Kitô và một bên là lối sống theo thế
gian. Lối sống của người môn đệ Chúa Kitô đòi hỏi phải khiêm nhường, yêu
thương, và hy sinh cho người khác; trong khi lối sống theo thế gian chú trọng đến
danh dự, uy quyền, và bảo vệ các lợi lộc vật chất cho cá nhân. Trong Bài đọc I,
Thánh Phaolô chú trọng đến lối sống của của người môn đệ Chúa Kitô bằng việc để
Đức Kitô làm trung tâm điểm cho mọi họat động của con người. Trong Phúc Âm,
Chúa Giêsu đi ngược lại với lối sống thế gian khi Ngài đề cao nhân đức khiêm
nhường và báo trước những thiệt hại do kiêu ngạo đem tới.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Hãy để Đức Kitô làm trung tâm điểm cho mọi họat
động của con người.
1.1/ Chúa Kitô phải là nguyên nhân và cùng đích cho mọi họat động của
con người: Thánh Phaolô đã “mặc lấy” và “thấm nhuần” Đức Kitô đến độ ngài
có thể thốt lên trong khi bị tù đày tại Rôma: “Sẽ không có gì làm cho tôi phải
hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Kitô sẽ
tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết.”
Nguyên nhân của cuộc sống là vì Đức Kitô; đích điểm của cuộc sống
là về với Đức Kitô. Trong Thư Rôma, ngài xác quyết: “Nếu chúng ta sống là sống
cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa; như vậy dù sống hay chết chúng ta
đều thuộc về Chúa” (Rom 14:8). Điều này cũng cùng một tư tưởng như ngài nói hôm
nay: “Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi.”
1.2/ Vì Chúa Kitô, chúng tôi rao giảng Tin Mừng cho tha nhân:
- Có những người dùng việc rao giảng Tin Mừng cho những mục đích
như: danh vọng, uy quyền, và các lợi lộc vật chất. Đối với Thánh Phaolô, người
môn đệ đích thực rao giảng Tin Mừng không vì bất kỳ lý do nào khác, mà chỉ vì Đức
Kitô mà thôi.
- Có những người lấy làm vui sướng khi Thánh Phaolô bị tù đày vì
họ có thể tự do thao túng trong cộng đòan, nhưng Thánh Phaolô vẫn tích cực nhìn
thấy lợi ích từ những công việc của họ: “Nhưng không sao đâu! Dù thế nào đi nữa
với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Kitô được rao giảng là tôi mừng. Và tôi sẽ
còn mừng nữa, bởi vì tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ,
nhờ lời cầu nguyện của anh em, và nhờ Thánh Thần của Đức Giêsu Kitô phù trợ.”
1.3/ Niềm vui có được khi tha nhân biết Đức Kitô: Lòng yêu mến
Đức Kitô không thể tách rời lòng yêu mến tha nhân; và niềm vui có được khi tha
nhân nhận biết Đức Kitô là phần thưởng hạng nhất cho những người rao giảng Tin
Mừng. Lòng yêu thương tha nhân làm Thánh Phaolô giằng co giữa 2 chọn lựa: một
đàng là ao ước ra đi để được ở với Đức Kitô, điều này tốt hơn bội phần; một
đàng nán lại đời này thì cần thiết hơn cho tha nhân. Sau cùng, Thánh Phaolô chọn
để ở lại vì lợi ích cho tha nhân: “Tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở lại và ở bên cạnh
tất cả anh em để giúp anh em tấn tới và được hưởng niềm vui đức tin mang lại
cho anh em. Như thế, trong Đức Kitô Giêsu, anh em càng có lý do để hãnh diện về
tôi, khi tôi lại đến gặp anh em.”
2/ Phúc Âm: Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn
lên.
2.1/ Con người yêu thích chỗ cao, danh vọng, chức tước: Chúa Giêsu
chọn một ví dụ rất phổ thông để dạy con người bài học khiêm nhường là dành nhau
chỗ ngồi trong tiệc cưới. Khác với thời đại chúng ta hôm nay: chủ tiệc đã phân
chia chỗ ngồi trước, và có người sẵn để đón và hướng dẫn khách vào bàn tiệc; thời
của Chúa mạnh ai nấy ngồi tùy theo sự phán đóan của khách được mời.
Vì chỉ có chủ tiệc là người duy nhất biết cách sắp xếp chỗ ngồi
trong tiệc cưới, các khách được mời không biết tất cả những khách được mời là
ai và địa vị quan trọng thế nào; nên Chúa Giêsu đề nghị một cách hành xử khôn
ngoan: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân
vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật
kia phải đến nói với anh rằng: Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải
xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ
cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế
là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.”
2.2/ Thiên Chúa yêu thích kẻ khiêm nhường: Theo lời
Kinh Magnificat: “Thiên Chúa triệt hạ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và
nâng cao những người phận nhỏ.” Chúa Giêsu cũng tuyên bố nhiều lần: “Phàm ai
tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” Làm sao con
người có thể học khiêm nhường? Cách hiệu quả nhất là học để biết sự thật về
Thiên Chúa, về mình, và về tha nhân:
(1) Biết Thiên Chúa: Tất cả là của Chúa, chẳng có gì là của con
người. Nếu là của Chúa ban, làm sao con người có thể kiêu ngạo trước mặt Ngài?
Hơn nữa, mạng sống con người nằm trong tay Chúa; khi tới giờ Chúa cất đi, con
người có thể cưỡng lại được chăng?
(2) Biết mình: Những kiến thức mình biết hay những gì mình có thật
nhỏ nhoi so với kiến thức và tài sản của nhân lọai. Những gì mình nghĩ đã làm
được chẳng thấm vào đâu so với bao nhiêu công trình quan trọng của người khác.
(3) Biết tha nhân: Rất nhiều những bậc vĩ nhân và thánh nhân tài
giỏi, thánh thiện đã sống một cuộc đời khiêm nhường. Đức Mẹ Maria tuy là Mẹ
Thiên Chúa đã nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn; chỉ vì Thiên Chúa đã đóai thương
nhìn tới, nên mọi đời đã khen Mẹ diễm phúc. Thánh Thomas Aquinas, tác giả của
tác phẩm nổi tiếng, Summa Theologiae, đã từ chối không viết nữa. Lý do như ngài
thú nhận: tất cả những gì tôi đã viết ra chỉ là rơm rác so với sự thật nơi
Thiên Chúa.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
- Chúng ta không chỉ học để biết về Đức Kitô, nhưng giống như
Thánh Phaolô, chúng ta phải mặc lấy và để Chúa Kitô làm trung tâm điểm cho mọi
họat động trong cuộc đời.
- Cách hành xử khôn ngoan trong cuộc sống là cứ khiêm nhường chọn
chỗ hèn hạ nhất. Một khi đã ngồi chỗ rốt hết, chúng ta sẽ không sợ bị mất mặt
hay tranh giành của bất cứ ai; và như thế là có sự bình an trong tâm hồn.
- Để học khiêm nhường đích thực, chúng ta cần học biết sự thật về
Thiên Chúa, về mình, và về tha nhân. Một khi đã biết ssự thật, chúng ta sẽ biết
chỗ đứng của chúng ta trong mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân.
Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP
29/10/16 THỨ BẢY TUẦN
30 TN
Lc 14,1.7-11
Lc 14,1.7-11
Suy niệm: Một cơn bão quét qua, những cây càng to mà rễ
càng trồi lên không ăn sâu dưới đất, thì càng dễ bị tróc gốc; những ngôi nhà
càng cao tầng thì móng càng phải đào cho sâu thì mới vững chãi, tránh được sự
cố sụt lún mà có khi dẫn đến bị sụp đổ bình địa. Quy luật về trọng lực cho biết
trọng tâm của một công trình càng ở vị trí thấp, công trình đó càng vững chắc
và có khả năng vươn cao. Bằng một dụ ngôn, Chúa Giê-su dạy chúng ta người biết hạ mình thì phẩm giá của họ lại được tôn
trọng. Hạ
mình không có nghĩa là làm những việc đồi bại xúc phạm đến nhân phẩm của mình,
nhưng là quên mình phục vụ tha nhân trong yêu thương. Hạ mình như Ngôi Hai: từ
bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mặc lấy xác phàm, khiêm tốn phục vụ, chịu
chết trên thập giá để cứu chuộc muôn người.
Mời Bạn: Chúa
đã nêu gương hạ mình cho chúng ta, còn chúng ta lại muốn ngoi lên “đè đầu cưỡi
cổ” người khác. Đành rằng mọi cộng đoàn nhân loại đều cần có quyền bính nhưng
là để phục vụ chứ không phải để thống trị nhau. Nếu bạn muốn phẩm giá mình được
tôn trọng, nhất là được tôn trọng trước mặt Chúa, thì càng ở địa vị cao, bạn
càng cần hạ “trọng tâm” của mình xuống.
Chia sẻ kinh
nghiệm về một lần bạn nâng mình lên chẳng may bị hạ xuống.
Sống Lời Chúa: Làm
một cách chu đáo một việc thật nhỏ phục vụ người khác mà lâu nay bạn không làm
vì cho rằng nó quá tầm thường.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su đáng mến, xin cho con biết học gương khiêm nhường
của Chúa, để con biết khiêm tốn phục vụ anh chị em con.
Ngồi
chỗ cuối
Kitô hữu vẫn phải đối diện với cám dỗ của tham vọng
và quyền uy. Ngấm ngầm hay lộ liễu, những tranh giành ảnh hưởng vẫn xảy ra.
Suy niệm:
Khi thấy các khách dự
tiệc có khuynh hướng chọn ngồi chỗ nhất,
Đức Giêsu đưa ra một lời
khuyên đối với họ (cc. 8-10).
Mới nghe những lời khuyên
này,
ta có cảm tưởng đây chỉ
là những lời dạy cách ứng xử khôn khéo.
Nên chọn ngồi chỗ cuối,
vì nếu chủ tiệc sắp xếp
lại chỗ ngồi theo thứ bậc,
bạn có cơ hội được mời
lên chỗ trên.
Thà ngồi dưới rồi được
đưa lên, còn hơn ngồi trên mà bị kéo xuống.
Như thế ngồi chỗ cuối rốt
cuộc chỉ là một giả vờ,
để che dấu tham vọng muốn
được ngồi lên trên.
Ngồi chỗ cuối chỉ là để
tránh một xấu hổ, sỉ nhục,
và nhắm đến một vinh dự
trước mặt mọi người đồng bàn (cc. 9-10).
Đức Giêsu có ý khuyên dạy
người ta như thế không?
Chắc là không.
Qua dụ ngôn đơn sơ và có
thể gây hiểu lầm trên đây (c. 7),
Đức Giêsu muốn nói với
khách dự tiệc một điều quan trọng hơn nhiều.
Bài ca Magnificat đã nói
đến một sự đảo ngược lớn lao sẽ xảy ra:
Chúa dẹp tan kẻ kiêu
căng, hạ bệ người quyền thế, đuổi kẻ giàu sang,
nhưng nâng cao kẻ khiêm
nhường, ban dư đầy cho người đói (1, 51-53).
Các Mối Phúc cho và Khốn
cho cũng nói lên sự đảo ngược này.
Phúc cho người nghèo,
người đói, người khóc than.
Khốn cho người giàu,
người no, người được ca tụng (6, 20-26).
Dụ ngôn Ladarô và ông nhà
giàu là một minh họa về điều đó (16, 19-31).
Trong câu cuối của bài
Tin Mừng hôm nay,
Đức Giêsu cũng nói lên sự
đảo ngược ấy khi Nước Thiên Chúa đến.
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ
xuống.
Còn ai hạ mình xuống sẽ
được tôn lên” (c. 11).
Bị hạ xuống trong bữa
tiệc, thật là điều hổ nhục.
Nhưng bị Thiên Chúa hạ
xuống trong ngày sau hết thì kinh khủng hơn nhiều.
Nỗi hổ nhục sẽ muôn đời
còn mãi.
Để thực hành lời khuyên
của Đức Giêsu cho đúng đắn,
thánh Basiliô cho ta một
soi sáng như sau:
“Chúng ta phải để cho chủ
tiệc lo chuyện xếp chỗ các khách mời.
Như thế chúng ta mới nâng
đỡ lẫn nhau trong nhẫn nhục và bác ái,
đối xử với nhau trong sự
kính trọng,
xa tránh mọi tìm kiếm hư
danh và khoe khoang.
Chúng ta không giả vờ
khiêm tốn.
Bởi lẽ thích tranh chấp
và cãi vã là dấu hiệu kiêu ngạo
còn lớn hơn chuyện ngồi
ghế đầu khi phải ngồi chỉ vì vâng phục.”
Kitô hữu vẫn phải đối
diện với cám dỗ của tham vọng và quyền uy.
Ngấm ngầm hay lộ liễu,
những tranh giành ảnh hưởng vẫn xảy ra.
Trong lòng, ai cũng nghĩ
mình xứng đáng hơn người khác.
Thèm muốn vinh dự, chức
tước, đã gây bao chia rẽ trong Giáo Hội.
Chỉ mong tôi thực sự hạ
mình trước anh em tôi.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, vì con bé nhỏ,
nên xin yêu ngài bằng khả năng bé nhỏ của con.
Cho con biết yêu
những công việc bé nhỏ mỗi ngày,
những công việc âm thầm,
những bổn phận mà con làm vì yêu mến.
Cho con biết yêu những hy sinh bé nhỏ mỗi ngày,
vui lòng đón nhận những thánh giá tuy nhỏ,
nhưng làm tim con đau đớn.
Cho con biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ,
đơn sơ thú nhận mình yếu đuối và bất lực,
sung sướng nương tựa vào duy một mình Chúa.
Hơn nữa, xin cho con can đảm,
dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn,
nhờ đó con vui tươi phục vụ mọi người
và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con.
Mỗi lần bị cám dỗ tự cao,
xin cho con biết ngắm nhìn con đường Chúa đã đi,
con đường bé nhỏ và khiêm hạ.
Ước gì con được làm bạn của Chúa
trên đường từ Bêlem đến Núi Sọ,
và được ở bên Chúa trong Nước Trời. Amen.
Lm Antôn Nguyễn Cao
Siêu, SJ
Hãy Nâng Tâm
Hồn Lên
29 THÁNG MƯỜI
Để Thế Gian Tin Rằng Cha Đã Sai Con …
Sự hiệp nhất giữa các môn đệ Đức Kitô là một điều kiện để thi
hành sứ mạng của Giáo Hội. Hơn thế nữa, nó còn là một điều kiện để thực thi sứ
mạng của chính Đức Kitô trong thế giới này. Nó là một điều kiện để rao giảng và
củng cố cách hiệu quả đức tin của chúng ta vào Đức Kitô. Chúa Giêsu cầu nguyện:
“Con cũng cầu xin … cho những người sẽ tin vào con …để họ nên một trong chúng
ta, và để thế gian tin rằng Cha đã sai con… Xin cho họ hoàn toàn nên một, để thế
gian biết rằng Cha đã sai con, và để họ nhận biết Cha yêu thương họ như Cha đã
yêu con” (Ga 17, 20 – 23).
Sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu là điều thiết yếu cho việc rao giảng
Tin Mừng, bởi vì sự thành bại của việc rao giảng Tin Mừng tùy thuộc vào chứng
tá sống của cộng đoàn Kitôhữu, chứ không chỉ là chuyện thuyết giảng Lời Chúa.
Làm sao những người ngoài Kitô giáo có thể có thể bắt đầu tin vào tình yêu của
Thiên Chúa được mạc khải trong Đức Kitô, nếu họ không nhìn thấy các Kitô hữu
yêu thương nhau? Tình yêu không thể được biểu lộ ra cũng không thể xuyên thấu
vào trái tim con người ngoại trừ qua chứng tá hiệp nhất.
Vì thế trước hết chúng ta phải tha thiết khát vọng hiệp nhất.
Chúng ta phải cầu xin ơn hiệp nhất. Ân huệ này, Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội,
cũng đặt ra cho Giáo Hội một trách nhiệm đặc biệt trong đại gia đình nhân loại.
Nói cách khác, Giáo Hội có trách nhiệm thúc đẩy việc đối thoại và thông cảm
nhau giữa tất cả mọi người, để vãn hồi sự hiệp nhất và hòa bình cho thế giới vốn
đang bị phân rẽ của chúng ta.
Ngày nay thế giới đầy dẫy những xung đột và căng thẳng. Các quốc
gia bị phân rẽ giữa Đông và Tây, giữa Bắc và Nam, giữa bạn và thù. Và ngay bên
trong các đường biên giới của mỗi quốc gia, người ta có thể nhìn thấy sự đối đầu
nhau giữa các nhóm và các đảng phái: Những giành giựt xâu xé phát sinh từ các
thành kiến và các ý thức hệ, từ những định chế cứng ngắt của các quốc gia, từ
những rào cản về chủng tộc, và từ vô số yếu tố khác – chẳng có yếu tố nào trong
đó xứng đáng với phẩm giá con người.
Chính trong thế giới phân rẽ này mà Giáo Hội hôm nay được mời gọi
cổ võ cho sự hòa điệu và hòa bình.
- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác
LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
Lời Chúa Trong
Gia Đình
Ngày 29 -10
Pl 1,18-26; Lc 14,1. 7-11; Lc 14,1. 7-11.
Lời suy niệm “Vì
phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Khi Chúa Giêsu thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, Người
đã đưa ra lời giáo huấn về đức khiêm nhường. Trong đức kiêm nhường trước tiên mỗi
người phải biết so sánh chính mình với những người hoàn hảo; để nhận ra con người
thực tế của mình với những người chung quanh nơi chốn mình hiện diện. Khiêm nhường
còn là biết khả năng và trách nhiệm của mình trước một công việc cần được là tốt,
chứ khiêm nhường không thể từ chối tất cả chỉ biết thu mình lại để rồi công việc
chung bị hư hỏng, không mang lại lợi ích chung.
Lạy Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người trong chúng con được ơn khiêm
nhường như lời Chúa dạy, để chúng con được Chúa và người đời yêu mến.
Mạnh Phương
29 Tháng Mười
Các Ông Là
Quái Vật
Cuốn phim E.T. (nghĩa là người đến từ bên ngoài trái đất) đã là
khởi đầu cho những giả thuyết về sự hiện hữu của nhiều giống người khác trên
hành tinh. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó những người này đến viếng
thăm trái đất của chúng ta. Có lẽ họ sẽ phải học hỏi rất nhiều nơi chúng ta. Họ
sẽ nghiên cứu về các tôn giáo hiện hữu trên mặt đất. Họ sẽ tra cứu mọi thứ
triết thuyết và mọi lẽ khôn ngoan cũng như bao cái điên rồ của con người. Sau
cùng họ sẽ điều tra về những người Kitô và khám phá ra rằng thủ lãnh của họ là
Giêsu Kitô. Chúng ta hãy thử tưởng tượng cuộc đối thoại giữa họ và những
người Kitô.
- Ông Giêsu Kitô là ai?
Một người Kitô sẽ trả lời:
- Ông là một người Do Thái, ông đã được muôn dân trông đợi từ
ngàn xưa. Ông đến như một vị tiên tri để cứu thoát trần thế.
- Thế nhưng họ đã làm gì với ông ta?
- Thưa, họ đã đóng đinh ông vào thập tự.
Và một người trong cuộc đối thoại sẽ thêm:
- Phải, có lẽ ông ta đã không đến đúng lúc. Giả như ông đến
bây giờ đây, thì mọi sự có lẽ sẽ khác. Người ta sẽ thông cảm với ông, sẽ
yêu mến ông và như vậy, tình huynh đệ đại đồng như chúng ta hằng mong ước sẽ được
thực hiện. Thực là đáng tiếc, ông Giêsu đã đến không đúng lúc. Thật là một
tai nạn đáng tiếc.
Một người Kitô khác có lẽ sẽ phản đối:
- Tôi không đồng ý. Chúa Giêsu có đến lúc nào và ở đâu, thì mọi
sự cũng sẽ diễn ra như thế thôi.
Theo dõi cuộc đối thoại, không chừng người đến từ hành tinh khác
sẽ phát biểu:
- Vậy thì các ông là những quái vật.
Có lẽ giống người của chúng ta trên mặt đất này là những quái vật.
Và chính vì thế mà Chúa Giêsu đã đến để cứu độ chúng ta. Ngài đã yêu thương
chúng ta. Ngài đã thể hiện lòng nhân từ đối với chúng ta, bởi vì chúng ta là những
quái vật.
Chúng ta hãy thử nhìn vào các giống vật đang chia rẽ sự sống
với chúng ta trên mặt đất này. Chúng nó có thể cắn xé những con thú khác không
thuộc giòng giống của nó. Nhưng chúng nó không bao giờ giết hại cắn xé lẫn
nhau. Còn giống người của chúng ta thì sao?
Nhưng thập giá của Ðức Kitô không chỉ là một mặc khải về tính
cách quái vật của con người, nó còn là một thể hiện của Tình Yêu Thiên Chúa
dành cho con người. Ðó là dấu chỉ của Tình Yêu, của Hòa Bình.
Người Kitô mang trên người, vẽ trên người, dấu thập giá để ca tụng
Tình Yêu của Thiên Chúa cũng như để nói lên thiện chí xây dựng Hòa Bình của họ.
Ước gì dấu thánh giá chúng ta làm mỗi ngày sẽ luôn nhắc nhở cho
chúng ta về Tình Yêu kỳ diệu của Thiên Chúa cũng như mời chúng ta không ngừng
xây dựng Hòa Bình với tất cả những người xung quanh.
(Lẽ Sống)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét