26/04/2025
Thứ Bảy
tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH
Bài Ðọc I: Cv 4, 13-21
“Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy
tai nghe”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ nhận thấy
Phê-rô và Gio-an kiên quyết, và biết hai ngài là những kẻ thất học và dốt nát,
nên lấy làm lạ; và còn biết rằng hai ngài đã ở cùng Ðức Giê-su; họ thấy kẻ được
chữa lành đứng ở đó với hai ngài, nên họ không thể nói gì nghịch lại được. Họ mới
truyền lệnh cho hai ngài ra khỏi hội nghị, rồi thảo luận với nhau rằng: “Chúng
ta phải làm gì đối với những người này? Vì toàn dân cư ngụ ở Giê-ru-sa-lem đều
hay biết, phép lạ hai ông đã làm rõ ràng quá chúng ta không thể chối được.
Nhưng để sự việc không còn loan truyền trong dân nữa, chúng ta hãy đe dọa, cấm
hai ông không được lấy danh ấy mà giảng cho ai nữa”. Họ liền gọi hai ngài vào
và cấm nhặt không được nhân danh Ðức Giê-su mà nói và giảng dạy nữa. Nhưng
Phê-rô và Gio-an trả lời họ rằng: “Trước mặt Chúa, các ngài hãy xét coi: nghe
các ngài hơn nghe Chúa, có phải lẽ không? Vì chúng tôi không thể nào không nói
lên những điều mắt thấy tai nghe”. Nhưng họ lại đe dọa hai ngài, rồi thả về, vì
không tìm được cách nào trừng phạt hai ngài, họ lại còn sợ dân chúng, vì mọi
người đều ca tụng Thiên Chúa về việc đã xảy ra.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 117, 1 và 14-15. 16ab-18. 19-21
Ðáp: Tôi cảm tạ
Chúa vì Chúa đã nhậm lời tôi.
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: Hãy cảm tạ
Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Chúa là sức mạnh, là
dũng lực của tôi, và Người trở nên Ðấng cứu độ tôi. Tiếng reo mừng và chiến thắng
vang lên trong cư xá những kẻ hiền nhân:Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt.
Xướng: Tay hữu
Chúa đã cất nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt. Tôi không chết,
nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. Chúa sửa trị, Chúa
sửa trị tôi, nhưng Người đã không nạp tôi cho tử thần.
Xướng: Xin mở cho
tôi các cửa công minh, để tôi vào và cảm tạ ơn Chúa. Ðây là ngọ môn của Chúa,
những người hiền đức qua đó tiến vào. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhậm lời tôi,
và đã trở nên Ðấng cứu độ tôi.
Alleluia
Alleluia, alleluia! – Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng
ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. – Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 16, 9-15
“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.
Khi Chúa Giê-su sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần,
thì trước hết Người hiện ra với Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, kẻ đã được Chúa đuổi bảy
quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc
lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau
đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền
quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau
hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các
ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người
phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải vềTông Đồ Công vụ 4,13-21
Đoạn trích Tông Đồ
Công vụ hôm nay tiếp tục từ Bài đọc thứ nhất hôm qua và mô tả nửa sau của
'phiên tòa' xét xử Phêrô và Gioan trước các thành viên của Thượng hội đồng Do
Thái. Thượng hội đồng Do Thái rất ngạc nhiên trước sự tự tin của hai Tông đồ,
vì họ là những người đánh cá không có học thức. Họ không được đào tạo trong các
trường dạy giáo lý Do Thái, cũng không có bất kỳ vị thế nào trong các nhóm tôn
giáo được công nhận. Trong mắt các thẩm phán, họ 'chỉ' là những người bình thường.
Điều quan trọng cần nhớ là đức tin và niềm tin không phụ thuộc
vào việc học. Người ta cũng ngụ ý rõ ràng rằng nguồn sức mạnh và sự tự tin của
họ là Chúa Giêsu. Các nhà lãnh đạo, kỳ mục và kinh sư:
... khi họ thấy sự táo
bạo của Phêrô và Gioan và nhận ra rằng họ là những người bình thường và không
có học thức... đã rất ngạc nhiên và nhận ra họ là bạn đồng hành của Chúa Giêsu.
Giáo hội của chúng ta bao gồm những người trí thức cao nhất
cũng như những người hoàn toàn mù chữ; tất cả đều có quyền tiếp cận ngang nhau
để biết và yêu Chúa, và tất cả đều có quyền tiếp cận ngang nhau để đạt đến những
cấp độ cao nhất của sự chiêm nghiệm, thần bí và thánh thiện.
Trong trường hợp này, các thẩm phán của các Tông đồ rõ ràng
là những kẻ kiêu ngạo về mặt trí thức, một kiểu người không xa lạ trong các cộng
đồng Ki-tô giáo. Vì họ không
thể phủ nhận sự chữa lành phi thường đã diễn ra trước sự chứng kiến của đông
đảo mọi người, nên các nhà lãnh đạo Do Thái chỉ có thể bảo các Tông đồ không được
nói thêm về Chúa Giêsu nữa.
Trong những vấn đề như thế này, có vẻ như những người bị buộc tội, trừ khi họ
là các giáo sĩ Do Thái, không thể bị bỏ tù ngoại trừ lần phạm tội thứ hai.
Chúng ta không bao giờ có thể bị ngăn cản rao giảng Phúc âm.
Chúng ta cũng không bao giờ có thể tuân theo một lệnh như vậy. Như Phê-rô đã nói với các thẩm phán của
mình:
Cho dù có đúng trước mắt
Chúa khi nghe các người hơn là nghe Chúa, thì các người phải phán xét; vì chúng
tôi không thể không nói về những gì chúng tôi đã thấy và nghe.
Điều này làm người ta nhớ đến lời của Thánh Thomas More với
những người buộc tội ông: "Người hầu tốt của nhà vua, nhưng là người hầu đầu
tiên của Chúa". Các thẩm phán cảm thấy có nghĩa vụ phải thực thi luật
pháp, nhưng có những tình huống mà luật pháp không thể được tuân theo.
Tất nhiên, chúng ta phải cẩn thận rằng đó không phải là cách
diễn giải chân lý của riêng chúng ta mà chúng ta tuyên bố. Đồng thời, chúng ta
phải tuân theo lương tâm của mình và tuân theo chân lý như chúng ta biết. Nếu
chúng ta sai, nó sẽ bị phơi bày. Cuối cùng, Chân lý thực sự sẽ luôn xuất hiện.
Chú giải về Mác-cô 16,9-15
Đoạn văn này, được gọi là 'Kết thúc dài hơn' của Phúc âm
Mác-cô, là một dạng tóm tắt tất cả những gì chúng ta đã đọc trong tuần qua. Phần kết
của Phúc âm Mác-cô có những
câu mà nhiều nhà bình luận tin rằng không phải là một phần của văn bản gốc. Hầu
hết các nhà bình luận tin rằng văn bản gốc kết thúc bằng câu 16,8. Tuy nhiên,
phần kết này quá đột ngột đến nỗi nhiều người cảm thấy phần kết ban đầu bằng
cách nào đó đã bị mất và phần kết này đã được đưa vào thay thế.
Mặc dù phong cách cho thấy nó không phải do Mác-cô viết, nhưng từ lâu nó đã được chấp nhận
là một phần chính thức của Phúc âm và được Công đồng Tren-tô định nghĩa như vậy. Ta-ti-a-nô
và I-rê-nê đã biết đến nó vào
thế kỷ thứ 2 và được tìm thấy trong phần lớn các bản thảo tiếng Hy Lạp.
Văn bản bao gồm các bản tóm tắt ngắn gọn về những câu chuyện
dài hơn xuất hiện trong các Phúc âm khác (Luca 24 và Gio-an 20), ví dụ như sự xuất hiện của Maria Ma-đa-la, các môn đồ đi Emmaus
và sự xuất hiện của Chúa Giêsu
trong phòng trên lầu.
Chủ đề chung là sự hoài nghi của các tông đồ, những người
không thể chấp nhận rằng Chúa Giêsu đã thực sự sống lại. Cho đến tận cuối Phúc
âm của mình, Mác-cô vẫn tiếp
tục gay gắt về sự thiếu hiểu biết của các tông đồ. Tất nhiên, ông không viết về
họ mà là về chúng ta.
Đoạn văn này dường như hướng đến nhiều người cùng thời với
các Kitô hữu đầu tiên, những người không chấp nhận thông điệp về Chúa Kitô đã sống
lại. Nhưng, như chúng ta có thể thấy từ Bài đọc thứ nhất hôm nay, các tông đồ
không chỉ sớm tìm thấy đức tin mà còn sẵn sàng chịu đau khổ và chết vì đức tin.
Trong thời điểm chúng ta nghi ngờ, chúng ta hãy nhớ đến kinh
nghiệm, tấm gương và thành quả công việc của họ. Đây là công việc vẫn cần phải
được thực hiện khẩn cấp.
https://livingspace.sacredspace.ie/e1017g/
Suy Niệm: Niềm tin dấn thân
Tin không dễ. Các môn đệ không tin dù những người mắt thấy
tai nghe kể lại. Các thượng tế thấy người què được chữa lành, vẫn không tin. Tại
sao? Vì 4 lý do:
Trước hết, tin song hành với yêu. Ta tin
người mình yêu. Và ta yêu người mình tin. Ma-đa-lê-na đứng đầu những người tin
Chúa Phục Sinh. Vì bà đã yêu nhiều. Vì bà được tha nhiều. Thánh Phê-rô cũng đứng
đầu danh sách các môn đệ đã tin. Ngài cũng được tha nhiều. Nên ngài đã yêu nhiều.
Vì thế, tin không đi với trí tuệ. Các thầy
tư tế và các nhà thông luật, dù thông thạo Kinh Thánh, nhưng vẫn không tin. Dù
người què bẩm sinh được khỏi đang đứng sờ sờ trước mắt các ông. Cho thấy tin
không phải là thái độ của trí tuệ, nhưng là thái độ của trái tim. Phê-rô và
Gio-an bị coi là những người thất học. Nhưng có đức tin lớn lao. Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô có lý khi quả quyết: Đức tin không đi vào tâm hồn qua trí tuệ của những
nhà thông thái, nhưng qua trái tim của những người bình dân.
Nhưng còn một lý do nữa khó khăn hơn: tin là một
hành vi dấn thân. Tin Chúa phải từ bỏ tất cả. Có lẽ vì thế mà giới tư tế
ngần ngại. Nếu tin theo Chúa họ sẽ mất tất cả. Sẽ phải từ bỏ quan điểm. Sẽ mất
quyền lực. Mất địa vị.
Mấy ai được như thánh Phao-lô dám từ bỏ tất cả để được Chúa
Ki-tô. Từ bỏ tất cả mớ kiến thức thông kim bác cổ, để chỉ biết Chúa Giê-su
Ki-tô chịu đóng đinh. Từ bỏ hết đặc quyền đặc lợi của một người thuộc tầng lớp
Biệt phái, thuộc công dân La mã, để trở thành một Ki-tô hữu nghèo khổ, bị khinh
miệt, bị săn đuổi, bị bắt bớ, bị giam cầm và sau cùng bị xử tử.
Thánh Phê-rô vì tin mà chấp nhận tất cả. Chịu hạch hỏi. Chịu
giam cầm. Chịu đánh đòn. Chịu chết khổ hình. Chỉ giữ niềm tin vào Chúa Giê-su
Ki-tô Phục Sinh. Và ngài vui mừng vì được chịu khổ vì Chúa.
Như thế, tin là một lựa chọn quyết liệt:
Hoặc Thiên Chúa hoặc loài người. Hôm nay trước mặt Thượng hội đồng, thánh
Phê-rô đã không ngần ngại tuyên bố: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời
loài người”.
Như thế tin là một cuộc phiêu lưu. Thoát khỏi thế giới hữu
hình đi vào thế giới vô hình. Vượt qua danh lợi trước mắt của trần gian để đạt
tới vinh quang Nước Trời. Siêu thoát quyền lực trần gian để vâng phục Chúa Phục
Sinh. Liều mất tất cả ở đời.
(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét