Ân sủng Phục sinh, một sự trở về Thiên đàng trong sự quan
phòng của Thiên Chúa
Biểu tượng sự ra đi của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày thứ
Hai Phục sinh gợi lên niềm hy vọng vào sự Phục Sinh. Thầy Phanxicô-Maria
Lethel, dòng Camêlô, thần học gia và cố vấn tại Bộ Phong thánh, chia sẻ dấu chỉ
thiêng liêng này trong cuộc phỏng vấn của Vatican News.
Vatican News
Đâu là ý nghĩa biểu tượng thiêng liêng về sự ra đi của
Đức Thánh Cha ngay sau lễ Phục Sinh? Dấu chỉ của thời hồng ân (kairos) này là
gì?
Tôi hiện đang ở Lisieux, cạnh thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị
thánh mà Đức Thánh Cha rất yêu mến. Thánh nữ đã nói: “Yêu thương là cho đi
tất cả và trao ban cả chính mình”. Đức Thánh Cha Phanxicô thực sự đã cống hiến
cho đến cùng, chúng ta đã thấy điều này khi ngài đến thăm nhà tù vào thứ Năm Tuần
Thánh, ban phép lành cho thành Roma và toàn thế giới vào lễ Phục sinh.
Đây không phải là một cử hành phụng vụ, nhưng vì Đức Maria
đã hiện diện trong cuộc Thương Khó, nên Thứ Bảy Tuần Thánh được dành riêng cách
đặc biệt cho Mẹ, và ngay sau đó là cử hành sự Phục Sinh của Chúa
Giêsu. Ngày hôm sau, chúng ta có thể chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria. Đức
Thánh Cha Phanxicô của chúng ta có một tình yêu bao la dành cho Đức Mẹ. Ngài
luôn thể hiện điều đó, đặc biệt trong các chuyến tông du. Ngài luôn đến cầu
nguyện tại Đền thờ Đức Bà Cả để phó thác các chuyến đi. Tôi thật sự đã cảm nhận
được ngày hôm đó Đức Mẹ đón tiếp ngài.
Tôi cũng nghĩ đến Thánh Giuse, vì Đức Thánh Cha của chúng ta
rất sùng kính Thánh Cả. Ngài đã muốn khai mạc triều Giáo hoàng vào ngày 19/3.
Ngài đã cho chúng ta một Tông thư tuyệt vời về thánh nhân, Patris
corde-Trái tim người cha. Ngài cũng nhắc đến lòng đạo đức bình dân mà
ngài rất quý trọng, và xem Thánh Giuse là đấng bảo trợ cho cái chết tốt đẹp. Đức
Thánh Cha được Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse chào đón, vì huy
hiệu của ngài tượng trưng cho Thánh Gia, do đó biểu tượng của mặt trời là Chúa
Giêsu, ngôi sao là Đức Mẹ, và tiếp đến cây cam tùng, đối với người Tây Ban Nha,
tượng trưng cho Thánh Giuse.
Tuần Bát nhật Phục sinh trùng với những ngày tang, điều
này tạo nên nên bầu khí như thế nào? Đức Thánh Cha Phanxicô cảm nhận Thiên Đàng
và viễn cảnh đời đời ra sao?
Là cố vấn cho các Án phong thánh, tôi thực sự nhìn nhận điều
này dưới ánh sáng ấy, và tôi phải nói rằng tại Lisieux, chúng tôi thực sự trải
nghiệm điều đó với Thánh Têrêsa, tất nhiên trong nỗi đau vì sự ra đi của người
thân, nhưng sâu xa hơn, là trong niềm vui Phục sinh của Chúa Giêsu và của tất cả
những ai đang ở bên Người, và nhất là trong sự hiệp thông các thánh.
Đức Thánh Cha thường nói về Thiên đàng, đặc biệt trong Tông
huấn rất đẹp của ngài về Thánh Têrêsa Lisieux, “Chính sự tin tưởng”.
Ngài trích dẫn lời của Thánh nữ: “Con sẽ sống Thiên Đàng của mình bằng
cách làm điều lành dưới thế”, chân trời Thiên đàng luôn hiện diện. Người ta
cũng thấy nơi ngài một sự thanh thản tuyệt vời. Thật sự, ai cũng cảm nhận được
rằng Đức Thánh Cha đã rất yếu và Chúa đã đón nhận ngài. Tôi đã có mặt tại Rôma
khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức XVI qua đời; những biến cố ấy,
những ngày tang lễ ấy là một hồng ân cho toàn thể Dân Chúa. Đó chính là nghịch
lý của niềm vui và nỗi đau. Thánh Gioan Phaolô II qua đời vào thứ Bảy trong Tuần
Bát nhật Phục Sinh, nghĩa là ngày trước Chúa nhật Lòng Thương Xót. Những ngày
sau đó, một niềm vui rất mạnh mẽ lan tỏa. Đó là niềm vui của Thiên Đàng đang hiện
diện. Trong những ngày trước tang lễ, niềm vui Phục sinh vượt trên cả nỗi buồn.
Nếu chúng ta nghĩ đến Đức Trinh Nữ Maria, các thánh nữ, và
các tông đồ của Chúa Giêsu, những người rất đau buồn vì cuộc Thương Khó, nhưng
sau đó đã sống niềm vui Phục sinh. Chúng ta cũng vậy. Đức Thánh Cha của chúng
ta giờ đây không còn đau đớn nữa. Chúa đã đón nhận ngài vào Vương quốc của Người.
Dĩ nhiên, chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho ngài. Về mặt mục vụ, trọng tâm
được đặt nơi lời tạ ơn, cho tất cả những gì Chúa đã ban cho chúng ta qua ngài.
Trong mười hai năm Giáo hoàng, ngài đã hiến dâng rất nhiều; giờ đây ngài tiếp tục
cầu bầu trên Thiên Đàng, và sẽ dõi theo hành trình phía trước, cũng như người kế
nhiệm mà Chúa sẽ gửi đến cho chúng ta.
Niềm vui Thiên đàng được phản chiếu xuống trần gian,
và trong Giáo huấn của Đức Thánh Cha. Vậy đâu là mối tương quan của ngài với niềm
vui, một nhân đức thiết yếu trong đời sống Kitô hữu?
Tất cả các văn kiện quan trọng của Đức Thánh Cha đều mang
tên gắn liền với niềm vui: Evangelii Gaudium - Niềm
vui Tin Mừng, Amoris Laetitia - Niềm vui của Tình
yêu, văn kiện về sự thánh thiện Gaudete et Exsultate - Hãy
vui mừng Hân hoan, rồi văn kiện dành cho các đại học Công giáo Veritatis
Gaudium - Niềm vui Chân lý. Và nếu chúng ta đọc lại những
văn kiện quan trọng đó thì tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt đến thông điệp cuối cùng
của Đức Thánh Cha, một bản di chúc thiêng liêng thực sự: Dilexit Nos -
Người đã yêu thương chúng ta, thông điệp về Thánh Tâm Chúa Giêsu, chính xác
hơn là tình yêu nhân loại và Thiên Chúa nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Khi văn kiện
này được công bố, người ta cảm nhận được rằng Đức Thánh Cha khi ấy đã ở rất gần
Thiên Đàng. Cần phải đọc và đọc lại văn kiện đó. Các thông điệp xã hội của
ngài, như Laudato si’ và Fratelli tutti, đều bắt
nguồn từ tình yêu sâu thẳm nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Bầu khí thánh thiêng của Năm thánh Hy vọng còn không
khi không còn sự hiện diện của vị mục tử đã khai mạc?
Điều này gắn liền với sự hiện diện của Đức Thánh Cha trên trời
và lời hứa của Chúa Giêsu dành cho Phêrô: “Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội
Thánh của Thầy”. Chúa sẽ chỉ định người kế nhiệm Đức Thánh Cha. Chúng ta đang sống
trong một khoảnh khắc khá đặc biệt, trong khi chờ đợi cuộc bầu chọn, đó là niềm
hy vọng về sự sống của Giáo hội sẽ tiếp tục và trong đó Chúa sẽ luôn hiện diện.
Cũng như Công đồng Vatican II đã bắt đầu với thánh Gioan XXIII và kết thúc với
thánh Phaolô VI, thì Năm Thánh này, được khởi đầu với Đức Thánh Cha Phanxicô, sẽ
được tiếp tục và kết thúc bởi người kế vị ngài. Đó là sự tiếp nối tuyệt đẹp
trong đời sống của Giáo hội. Không có sự gián đoạn.
Đức Thánh Cha Phanxicô có cách tiếp cận nào đối với sự
thánh thiện?
Một trong những văn kiện đẹp nhất của Đức Thánh Cha Phanxicô
là Tông huấn Gaudete et Exsultate, lời mời gọi nên thánh trong thế
giới ngày nay, và sự nhấn mạnh của ngài về những “vị thánh ở ngay bên cạnh
ta”. Ngài muốn cho thấy rằng sự thánh thiện là điều có thể đạt được. Ngoài
các tín hữu đã được phong thánh, sự thánh thiện trong đời sống hằng ngày, trong
đời sống bình thường của một người mẹ gia đình, là một sự nên thánh thiện có thể
đạt được. Đó cũng là lý do tại sao sau Đức Mẹ và thánh Giuse, thánh Têrêsa Hài
Đồng Giêsu là vị thánh mà ngài yêu mến nhất. Ngay lập tức, trong tâm trí ngài
hiện lên hình ảnh của Têrêsa bé nhỏ.
Đức Thánh Cha yêu mến thánh nữ cách đặc biệt, và đã trích dẫn
thánh Têrêsa nhiều nhất trong Thông điệp về Thánh Tâm Chúa Giêsu. Con đường nên
thánh, đường bé nhỏ mà thánh Têrêsa đã dạy là con đường dành cho tất cả. Không
bao giờ là quá muộn để trở nên một vị thánh, như trường hợp của người trộm
lành, “vị thánh của phút cuối”. Đức Thánh Cha đã cho thấy một cách mới mẻ về sự
thánh thiện như là chân trời bình thường của đời sống Kitô hữu, một con đường
có thể thực hiện được và sẵn sàng cho mọi tín hữu.
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2025-04/an-sung-su-tro-ve-thien-dang-quan-phong.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét