26/09/2016
Thứ Hai tuần 26 thường niên
Bài Ðọc
I: (Năm II) G 1, 6-22
"Chúa
ban cho, rồi Chúa lấy lại: nguyện danh Chúa được chúc tụng".
Trích
sách ông Gióp.
Một
ngày nọ, con cái Thiên Chúa đến chầu truớc mặt Chúa, Satan cũng có mặt ở đó.
Chúa hỏi Satan rằng: "Ngươi từ đâu đến?" Nó thưa lại rằng: "Tôi
chạy vòng quanh trái đất và đi khắp mọi nơi". Chúa hỏi nó rằng: "Chớ
thì ngươi có lưu ý đến Gióp, tôi tớ Ta chăng? Trên trần gian, không một ai giống
như y là con người ngay thật, công chính, kính sợ Thiên Chúa và xa lánh sự dữ".
Satan thưa lại cùng Chúa rằng: "Ðâu có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa cách
luống công? Chớ thì Chúa chẳng che chở quanh nó, nhà cửa nó và tất cả những gì
thuộc về nó đó sao? Chớ thì Chúa chẳng chúc phúc các việc tay nó làm, và sản
nghiệp nó gia tăng rợp đất đó sao? Nhưng Chúa hãy giơ tay Chúa lên một chút và
chạm đến tất cả những gì nó đang có, ắt nó sẽ phỉ báng Chúa nhãn tiền". Vậy
Chúa bảo Satan rằng: "Ðây, tất cả những gì nó đang có đều nằm trong tay
ngươi: chỉ trừ một điều là ngươi chớ chạm tay đến thân nó". Satan liền lui
ra khỏi mặt Chúa.
Một
ngày nọ, khi các con trai, con gái của ông Gióp đang dùng bữa uống rượu tại nhà
anh cả, thì có kẻ đến báo tin cho ông Gióp rằng: "Các con bò đang kéo cày
và các con lừa đang ăn cỏ bên cạnh, bỗng các người Sabêô xông đến cướp lấy hết,
và dùng gươm giết các đầy tớ, chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho
ông". Khi nó còn đang nói, thì một người khác đến thưa rằng: "Lửa
Thiên Chúa từ trời xuống thiêu huỷ hết bầy chiên và các đầy tớ, chỉ một mình
tôi thoát được về báo tin cho ông". Khi nó còn đang nói, thì một người
khác đến thưa rằng: "Các người Calđêô chia làm ba toán xông vào cướp đoạt
các con lạc đà, và còn dùng gươm giết các đầy tớ, chỉ một mình tôi trốn được chạy
về báo tin cho ông". Nó còn đang nói, thì đây một người khác bước vào thưa
rằng: "Lúc các con trai, con gái của ông đang dùng bữa và uống rượu tại
nhà anh cả, bỗng có gió mạnh từ hoang địa thổi đến, hắt vào bốn góc nhà, khiến
nhà sụp đổ đè chết các con ông, chỉ một mình tôi thoát được về báo tin cho
ông". Bấy giờ ông Gióp chỗi dậy, xé áo mình ra, cạo trọc đầu, sấp mình xuống
đất thờ lạy và thưa rằng: "Từ lòng mẹ, tôi sinh ra trần truồng, thì tôi
cũng sẽ trở về đó trần truồng. Chúa ban cho, rồi Chúa lấy lại: như đẹp lòng
Chúa thế nào, thì xin xảy đến như vậy: nguyện danh Chúa được chúc tụng!"
Trước
mọi thảm cảnh đó, ông Gióp không hé môi xúc phạm và không thốt lời ngu dại phạm
đến Thiên Chúa.
Ðó là
lời Chúa.
Ðáp
Ca: Tv 16, 1. 2-3. 6-7
Ðáp: Xin Chúa ghé tai về bên con, và
xin nghe rõ tiếng con (c. 6ab).
Xướng:
1) Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến lời con kêu cứu, lắng
tai nghe tiếng con thốt ra từ cặp môi chân thành! - Ðáp.
2) Từ
cái nhìn của Chúa hãy diễn ra sự phán quyết về con: vì mắt Ngài thấy rõ điều
chân chính. Nếu Ngài lục soát lòng con, nếu ban đêm Ngài thăm viếng, nếu Ngài
thử con trong lửa, Ngài sẽ không gặp điều gian ác ở nơi con. - Ðáp.
3)
Con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, lạy Chúa, xin ghé tai về bên con, xin
nghe rõ tiếng con. Xin tỏ ra đức từ bi lạ lùng của Chúa, là Ðấng giải thoát khỏi
bọn đối phương, những ai tìm nương tựa tay hữu của Ngài. - Ðáp.
Alleluia:
Tv 129, 5
Alleluia,
alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa.
- Alleluia.
Phúc
Âm: Lc 9, 46-50
"Kẻ
nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất".
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy,
các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất.
Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới,
để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: "Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này
vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Ðấng
đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng
nhất".
Gioan
lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy
danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với
chúng con". Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Các con chớ ngăn cản, vì ai
không chống nghịch các con, tức là thuận với các con".
Ðó là
lời Chúa.
Suy Niệm: Nhân Danh Chúa Giêsu
Một
hôm, họa sĩ Picasso đến một xưởng mộc làm một cái tủ. Ông lấy bút phác họa hình
thù và kích thước cái tủ rồi trao cho người thợ mộc và hỏi giá cả. Người thợ mộc
cầm lấy tờ giấy một cách trân trọng và trả lời: "Ngài không phải trả gì cả,
chúng tôi chỉ xin Ngài ký tên vào giấy này là đủ rồi".
Tên
tuổi gắn liền với sự nghiệp của con người. Người ta nhắc nhớ và đề cao tên tuổi
của những bậc anh hùng, những người tài ba, những ân nhân của dân tộc hay nhân
loại. Nhưng người ta phỉ nhổ và nguyền rủa tên tuổi của những con người chỉ biết
gây đau thương tang tóc cho đồng loại. Khi một người nào đó đã được nổi tiếng,
thì tên tuổi người đó tạo được một sức mạnh lạ thường. Chúng ta thích xin chữ
ký của những người nổi tiếng, chúng ta thích ăn mặc và sử dụng những sản phẩm
có chữ ký hoặc tước hiệu của những người nổi tiếng. Một cách nào đó, chúng ta
tôn thờ tên tuổi của những người nổi tiếng, chúng ta tự đặt mình dưới quyền lực
của những người nổi tiếng.
Ðối với
người Kitô hữu, như thánh Phêrô đã nói trước Công nghị Do thái: "Dưới bầu
trời này không một danh hiệu nào đã được ban cho con người, để được cứu rỗi,
ngoài danh Chúa Giêsu Kitô".
Trong
Tin Mừng hôm nay, thánh Luca cũng ghi lại sức mạnh của Danh Giêsu. Chính nhân
danh Ngài mà một số người có thể xua trừ ma quỉ và chữa bệnh. Nhân Danh Chúa là
một quyền hạn đã được trao ban cho các môn đệ Chúa Giêsu. Người ta chỉ có thể
trừ quỉ và như vậy tiếp tục hoạt động cứu rỗi của Chúa Giêsu nhờ quyền năng
Ngài và lòng tin vào Ngài mà thôi. Ðó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã không lo
ngại với những kẻ lén lút nhân danh Ngài để trừ quỉ, bởi vì khi hành động như
thế, họ chỉ hành động với lòng tin vào quyền năng Ngài mà thôi.
Danh
Chúa Giêsu không những có sức mạnh chữa lành bệnh và xua trừ ma quỉ, mà còn tạo
được mối tương quan giữa con người . Chính nhân danh Ngài mà con người mới có
thể tập họp để cầu nguyện; chính nhân danh Ngài mà con người phải tiếp rước những
kẻ Ngài sai đi; chính nhân danh Ngài mà con người phải đón rước tha nhân, nhất
là những kẻ bé mọn, hèn kém như các trẻ em. Chúa Giêsu nói: "Ai nhân danh
Thầy mà đón tiếp trẻ nhỏ này là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp
Ðấng đã sai Thầy". Câu nói của Chúa Giêsu cho thấy được bản chất của Giáo
Hội: Chúa Giêsu tiếp tục sống trong Giáo Hội Ngài, không như một vĩ nhân sống
trong sự nghiệp mình và trong ký ức của dân tộc; Giáo Hội chính là một nối dài
của Chúa Giêsu, Giáo Hội sống bằng sức sống của Chúa Giêsu.
Người
Kitô hữu không chỉ mang danh hiệu Chúa Giêsu, họ còn sống bằng chính sức sống của
Ngài. Ngài tự đồng hóa mình với mỗi tín hữu. Người Kitô hữu nhân danh Ngài để
hành động, đến độ họ có thể nói như thánh Phaolô: "Tôi sống, nhưng không
phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi".
Chúng
ta thường nói đến tội kêu tên Chúa vô cớ, chúng ta nói đến tội xúc phạm Danh
Chúa. Thực ra, khi cuộc sống chúng ta chưa là thể hiện của sức sống Chúa Kitô
trong chúng ta; khi nhìn vào chúng ta, người ta chưa nhận ra Chúa Kitô đang sống
trong chúng ta, phải chăng đó không là một kiểu chúng ta kêu tên Chúa một cách
vô cớ và làm ô Danh Ngài?
Veritas Asia
Lời Chúa Mỗi Ngày
Thứ Hai Tuần 26 TN2, Năm Chẵn
Bài đọc: Job 1:6-22; Lk 9:46-50.
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Ghanh tị.
Ghanh
tị là một trong Bảy Mối Tội Đầu. Người ghanh tị không chỉ muốn được hưởng những
gì tha nhân có mà mình không có, mà còn không muốn cho tha nhân có những gì
mình đang có. Những hành động biểu lộ sự ghanh tị: nói xấu vu oan để làm giảm
danh giá người khác; khó chịu khi thấy người khác được chú ý, được đối xử cách
đặc biệt (các anh em ông Giuse) hay được quyền cao chức trọng; tìm dịp và bầy
cơ hội để lấy đi những gì người khác có; cãi cọ và tranh giành chỗ cao nhất hay
phần tốt nhất; đánh và giết người (Cain và Abel).
Trong
Bài đọc I, Satan ghanh tị bởi Thiên Chúa hãnh diện vì Gióp. Hắn nói xấu ông
Gióp và bày cơ hội để lấy đi tất cả các con cái và tài sản của Gióp. Trong Phúc
Âm, các Tông Đồ cãi cọ tranh giành nhau để xem ai trong các ông là người lớn nhất
trong Nước Chúa. Không những thế, Tông Đồ Gioan còn khó chịu với người ngòai
Nhóm Mười Hai và ngăn cản không cho họ được trừ quỉ.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài
đọc I: Satan ghanh tị với
ông Gióp.
1.1/ Lời
khen của Thiên Chúa về ông Gióp và sự ghanh tị của Satan: Thiên Chúa phán với Satan: "Ngươi
có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống
như nó: một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều
ác!" Nhưng Satan thưa lại với Đức Chúa: "Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa
mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó
cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do
tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ thử giơ tay
đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt!"
Đức Chúa phán với Satan: "Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy
chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới."
1.2/ Được
phép của Thiên Chúa, Satan ra tay hành hạ ông Gióp nhanh chóng và không một
chút xót thương. Trước hết, hắn lấy đi các tài sản của ông: các súc vật và các đầy tớ. Sau đó, tất cả
các con và nhà cửa.
1.3/ Phản
ứng của ông Gióp: Ông nhận
ra tất cả những gì ông có là quà tặng của Thiên Chúa ban cho ông. Nếu Ngài quyết
định lấy đi thì ông cũng hòan tòan vâng theo ý của Ngài. Vì thế, khi hay tin tất
cả các con cái và tài sản đã mất hết, ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu,
sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói: "Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi
sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin
chúc tụng danh Đức Chúa!"
Điều
chính yếu trong cuộc đàm đạo giữa Thiên Chúa và Satan là Satan muốn chứng minh
cho Thiên Chúa biết nếu Thiên Chúa rút lại tất cả các quà tặng, ông Gióp sẽ tức
giận và than trách Chúa. Nhưng Satan đã lầm to vì ông Gióp đã không làm những
điều này như lời Bài đọc: “Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm
tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.”
2/
Phúc Âm: Các Tông Đồ ghen tị
với nhau và với người ngòai.
2.1/ Các
Tông Đồ ghen tị với nhau: Khi
Chúa Giêsu báo trước cuộc Thương Khó lần thứ hai, các Tông Đồ tranh luận với
nhau để xem: Ai trong các ông là người lớn nhất trong vương quốc của Ngài? Vì
các ông biết Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, Ngài sẽ khôi phục Nước Thiên Chúa và
trở thành vua; nên các ông tính tóan trước ai sẽ làm quan lớn nhất sau Chúa
Giêsu. Các ông không biết và cũng chẳng quan tâm gì đến những khổ hình Chúa sắp
phải chịu, nhưng chỉ quan tâm đến những gì mình sắp được hưởng; và ghanh tị
nhau khi người khác muốn chiếm chỗ cao nhất. Để mở mắt các Tông Đồ, Chúa dạy
các ông 2 điều đối nghịch hòan tòan với lối suy nghĩ và cách thức của con người:
(1)
Trong khi con người muốn làm lớn nhất để được mọi người phục vụ, Chúa dạy con
người nếu muốn trở nên lớn nhất phải hy sinh phục vụ người khác, nhất là những
người không có gì để trả ơn lại như các trẻ em: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì
danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai
Thầy.” Chính Thiên Chúa là Người sẽ trả ơn và xếp đặt vị thế cho con người
trong Nước Trời.
(2)
Trong khi con người dùng đủ mọi cách để trở nên lớn nhất, Chúa dạy con người nếu
muốn trở nên lớn nhất phải khiêm nhường trở nên nhỏ nhất: “Ai là người nhỏ nhất
trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.” Thánh Phaolô trong thư gởi
các tín hữu Philipphê cho con người một ví dụ bằng chính gương của Chúa Giêsu:
“Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa
vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy
thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ
mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì
thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn
ngàn danh hiệu.” (Phil 2:6-11).
2.2/
Gioan ghen tị với người ngòai: Như
đã nói trên, người ghanh tị không những muốn được hưởng những gì người khác có,
mà còn không muốn người khác có những gì mình đang có.
Ông
Gioan nghĩ không ai được đặc quyền trừ quỉ ngòai các Tông Đồ vì các ông là những
người đi theo Chúa. Ông nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh
Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con
đi theo Thầy."
Chúa
Giêsu nhận ra tính ích kỷ của Gioan nên Ngài bảo ông: "Đừng ngăn cản người
ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!" Việc lớn cần
có sự cộng tác của nhiều người vì một người hay vài cá nhân làm sẽ không xuể. Sứ
vụ truyền giáo sắp tới của Chúa Giêsu dành cho các Tông Đồ là sứ vụ hết sức
quan trọng và rộng lớn, do đó, càng nhiều người cộng tác càng giúp cho Tin Mừng
được lan rộng tới hết mọi người. Cách tốt nhất để diệt trừ Tin Mừng là giới hạn
việc rao giảng cho Nhóm Mười Hai và ngăn cản không cho những người khác được
tham dự vào.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
- Phải
diệt trừ mọi mầm mống ghanh tị trong con người, gia đình, và cộng đòan. Nếu
không biết sửa trị kịp thời, tật xấu này sẽ dần dần lan rộng và phá hủy tòan bộ
con người, gia đình và cộng đòan.
- Muốn
thắng được tật xấu ghanh tị, con người không những phải luyện tập để chừa mà
còn phải luyện tập những đức tính tốt để lọai trừ nó. Đức tính tốt cần luyện tập
để lọai trừ tính ghanh tị là luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
- Một
đức tính quan trọng nữa là lòng yêu thương tha nhân: muốn cho tha nhân được mọi
sự tốt lành và vui mừng khi họ được như vậy.
Linh
mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP
26/09/16 THỨ HAI TUẦN
26 TN
Lc 9,46-50
Lc 9,46-50
Suy niệm: Các Tông Đồ hôm nay cãi cọ tranh giành nhau để
xem ai trong các ông là người lớn nhất trong Nước Chúa. Tại sao các ông tranh
giành làm lớn trong Nước Chúa? Vì các ông tin Chúa Giê-su là Đấng Thiên Sai,
nhưng là để khôi phục một vương quốc hùng cường như thời vua Đa-vít; vì thế,
các ông tính toán trước ai sẽ làm quan lớn trong triều đại của Thầy Giê-su. Các
ông không chấp nhận và cũng chẳng quan tâm gì đến những khổ hình Chúa báo trước
là Ngài sắp phải chịu; trái lại điều các ông tranh cãi, giành giật với nhau là
những vinh sang phú quý mà các ông vẽ vời ra. Chúa dạy trước hết người làm lớn
phải khiêm tốn, hy sinh phục vụ mọi người, nhất là phục vụ những người nghèo
hèn, bé mọn nhất, những người không có gì để trả ơn lại.
Mời Bạn: Để
khiêm tốn phục vụ, bạn phải biết xoá mình đi, từ bỏ những ham muốn ích kỷ, từ
bỏ những đặc quyền đặc lợi, cậy dựa vào chức vụ, địa vị, quyền hành. Phục vụ,
nhất là phục vụ Đức Ki-tô hiện diện nơi tha nhân không phải là chuyện hạ mình
đánh mất phẩm giá, cũng không phải là luồn cúi hay hèn nhát, nhưng là vinh dự,
là hạnh phúc, bởi vì chính Chúa đã nói: “Ai phục vụ Thầy, thì Thầy ở
đâu, kẻ phục vụ Thầy sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẻ quý trọng người
ấy” (Ga 12,26).
Sống Lời Chúa: Sống
tinh thần phục vụ bằng cách chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, hay trong cộng
đoàn qua những việc giúp ích nhỏ bé âm thầm, nhất là những việc đòi hỏi sự hy
sinh, kiên trì trong cuộc sống đời thường.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu và phục vụ Chúa trong mọi
người. Amen.
Người nhỏ nhất
Danh Giêsu được tôn vinh: đó là điều chúng ta nhắm
tới. Chúng ta chỉ mong sức mạnh của Danh này làm thế giới được trừ quỷ.
Suy niệm:
Phá kỷ lục là ước mơ của
các vận động viên.
Làm sao phá kỷ lục của
quốc gia, của vùng, của châu lục và thế giới?
Để phá kỷ lục cần có
thành tích vượt hơn người đang giữ nó.
Chỉ cần chạy nhanh hơn
một phần ngàn giây,
nhảy cao hơn hay xa hơn
một centimét,
cũng đủ để làm một kỷ lục
đứng vững nhiều năm bị phá đổ.
Nhưng không phải chỉ các
vận động viên mới thích phá kỷ lục.
Các nước cũng tranh nhau
xem ai là cường quốc về một lãnh vực nào đó.
Có vẻ cả nhân loại đều ở
trong một cuộc đua tranh xem ai đứng đầu.
Có những cuộc đua tranh
lành mạnh, thúc đẩy tiến bộ.
Nhưng cũng có những cuộc
đua tranh dẫn đến chiến tranh và hủy diệt.
Các môn đệ vẫn loay hoay
với một câu hỏi trong đầu:
“Trong các ông, ai là
người lớn nhất ?” (c. 46).
Thầy Giêsu muốn dạy cho
họ một bài học rất gợi hình,
nên đem một em nhỏ đến và
trân trọng đặt em đứng bên cạnh (c. 47)
Thầy đồng hóa mình với em
nhỏ yếu đuối và không có địa vị ấy:
ai tiếp đón em này là
tiếp đón chính Thầy.
Thầy cũng cho biết, ai
tiếp đón Thầy là tiếp đón chính Thiên Chúa (c. 48).
Như thế một em nhỏ bình
thường là con đường dẫn ta gặp gỡ Đức Giêsu,
và gặp gỡ chính Thiên
Chúa siêu việt.
Để tiếp đón Thiên Chúa và
Đức Kitô trong đời,
ta phải sẵn sàng tiếp đón
những người yếu kém và nhỏ bé nhất trong xã hội.
Khi các môn đệ bị ám ảnh
bởi chuyện làm lớn
thì Thầy Giêsu đem lại
cho họ một em nhỏ,
và cho thấy sự cao trọng
lớn lao của em trong cái nhìn của Thiên Chúa.
Câu trả lời của Thầy đã
rõ: kẻ nhỏ nhất chính là người lớn nhất trong anh em.
Vượt ra khỏi sự tranh
chấp trong nhóm,
bây giờ các môn đệ lại
phải đối diện với một người trừ quỷ ở ngoài nhóm.
“Chúng con đã cố ngăn
cản, vì người ấy không cùng chúng con đi theo Thầy.”
Tại sao một người ở ngoài
nhóm lại dám lấy danh Thầy mà trừ quỷ?
Lẽ ra việc dùng danh Thầy
phải là độc quyền của chúng con.
Người ấy không được chiếm
lấy sự thành công và tăm tiếng
mà chỉ những ai theo Thầy
như chúng con mới được hưởng.
Các môn đệ đã có thái độ
cục bộ và bè phái.
Họ cần cởi mở và khoan
dung hơn với những người ngoài.
Danh Thầy Giêsu là quà
tặng cho cả thế giới, chứ không cho riêng môn đệ.
Ai cũng có thể đến múc
lấy sức mạnh từ Danh ấy và sẻ chia.
Thầy Giêsu mời các môn đệ
bước ra khỏi sự hẹp hòi khép kín,
để vui vẻ kính trọng một
người tuy không thuộc nhóm mình,
nhưng làm được những việc
mà có khi mình không làm nổi (Lc 9, 40).
Danh Giêsu được tôn vinh:
đó là điều chúng ta nhắm tới.
Chúng ta chỉ mong sức
mạnh của Danh này làm thế giới được trừ quỷ.
Chỉ mong ai đó đang ở
ngoài nhóm và đang trừ quỷ nhờ Danh Giêsu,
sẽ có ngày trở thành
người môn đệ trong nhóm.
Cầu nguyện:
Lạy Cha,
xin dạy chúng con biết
cộng tác với nhau
trong việc xây dựng Nước
Trời ở trần gian.
Xin cho chúng con đến với nhau
không chút thành kiến,
và tin tưởng vào thiện chí của nhau.
Khi cộng tác với nhau,
xin cho chúng con cảm thấy Cha hiện diện,
nhờ đó chúng con vượt qua
những tự ái nhỏ nhen,
những tham vọng ích kỷ
và những định kiến cằn cỗi.
Ước gì chúng con dám từ bỏ mình,
để tìm kiếm chân lý
ở mọi nơi và mọi người,
nhất là nơi những ai khác quan điểm.
Lạy Cha,
xin sai Thánh Thần đến trên chúng con,
để chúng con biết lắng nghe nhau bằng quả tim,
và hiểu nhau ngay trong những dị biệt.
Nhờ sống mầu nhiệm cộng tác,
xin cho chúng con được triển nở không ngừng
và Thánh Ý Cha được thể hiện trên mặt đất. Amen.
Lm Antôn Nguyễn Cao
Siêu, SJ
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên
26
THÁNG CHÍN
Được
Vững Mạnh Nhờ Việc Đặt Tay
Bí
tích Thêm Sức mà chúng ta lãnh nhận làm cho mối quan hệ của chúng ta với chân
lý Phúc Âm thêm vững chắc hơn. Chúng ta trở nên trưởng thành trong Đức Kitô.
Chúng ta đã nhận hiểu chân lý này. Giờ đây chúng ta hãy ước ao được vững mạnh
hơn trong chân lý ấy. Cùng với Giáo Hội, chúng ta hãy đến với Thần Chân lý, hầu
đức tin mà chúng ta tuyên xưng có thể khắc sâu trong tâm hồn chúng ta. Ước gì đức
tin ấy được khẳng quyết mạnh mẽ trong mọi việc làm và lời nói của chúng ta.
Phép
Rửa là một bí tích với biểu hiệu nước. Phép Rửa được thực hiện qua việc tẩy rửa
cơ thể, tượng trưng cho năng lực tha tội và biến đổi con người đang ở trong
tình trạng nô lệ tội lỗi trở thành con cái Thiên Chúa. Dầu thánh hiến hay dầu
thánh là bí tích của những ai vốn nhận biết Đức Kitô và bây giờ tiến tới làm chứng
cho Đức Kitô như các Tông Đồ đã làm sau ngày lễ Ngũ Tuần.
Đó là
lý do tại sao trong Nghi Thức Thêm Sức có việc giám mục đặt tay trên đầu. Ngài
trao ban bí tích này bằng việc xức dầu Thánh trên trán chúng ta. Giám mục là chủ
sự lễ nghi Thêm Sức bởi vì ngài có ơn gọi đặc biệt – trong Đức Kitô – đối với
toàn thể giáo dân trong giáo phận của ngài. Ngài được kêu gọi để làm mục tử
chăn dắt các tín hữu của ngài trong tư cách là người tiếp tục sứ vụ đã được bắt
đầu từ các Tông Đồ.
-
suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm.
Lê Công Đức dịch
từ nguyên tác
LIFT
UP YOUR HEARTS
Daily
Meditations by Pope John Paul II
Lời Chúa Trong Gia Đình
Ngày
26 – 9
Thánh
Cosma và Thánh Đamianô, tử đạo.
G
1, 6 – 22; Lc 9, 46-50.
Lời
Suy niệm: “Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các
ông, ai là người lớn nhất.”
Sau
những lần Chúa Giêsu công khai tuyên bố về sự thương khó và phục sinh của Người
cũng như Người nhấn mạnh hãy lắng nghe về điều Người đã công bố. Nhưng các Tông
Đồ vẫn nghĩ đến ngày Chúa Giêsu thiết lập vương quốc của Người như một vương quốc
trần gian. Nên các ông đã nghĩ đến những địa vị cao nhất trong nước đó. Chúa
Giêsu thấu hiểu đều đó, nên Người đã ôm lấy một em nhỏ đặt giữa các ông và nói:
“Ai là người nhỏ nhất trong anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”
Lạy
Chúa Giêsu. Chúng con là con cái của Chúa, Chúa thương chọn gọi mỗi người theo
ơn ban của Chúa. Xin ban cho chúng con biết đem hết sự nhiệt thành để phục vụ
và hoàn thành trách nhiệm của mình.
Mạnh
Phương
Gương Thánh Nhân
NGÀY
26-09 THÁNH COSMA VÀ THÁNH ĐAMIANÔ - TỬ ĐẠO
Theo
truyền thuyết thánh Cosma và Damianô là hai anh em sinh đôi. Sinh tại Ả rập.
Các Ngài sớm mồ côi cha. Mẹ các Ngài là một góa phụ nhân đức, đã không tiếc gì
để giáo dục con cái về trí thức và đạo đức. Bà gửi hai con theo học ở Syria. Tại
đây Cosma và Damianô nổi tiếng là lương thiện, vô vị lợi và trong trắng. Nhiệt
thành với đức tin, các Ngài dự tính học nghề thuốc. Khoa này vào thời ấy bị coi
rẻ. Nhưng các Ngài tin rằng khi chữa lành thể xác con người các Ngài có thể góp
phần vào việc chữa trị tật bệnh linh hồn.
Thiên
Chúa đã chúc lành cho dự tính của các Ngài và ban cho các Ngài được thông thạo
về nghề thuốc. Chữa bệnh hoàn toàn miễn phí, các Ngài càng ngày càng trở nên
danh tiếng vì những cuộc chữa lành nhờ lời cầu nguyện. Những cuộc chữa lành lạ
lùng này lôi cuốn được nhiều người, kể cả các lương dân đến với các Ngài. Tuy
nhiên, chính vì tiếng tăm lừng lẫy này đã đưa tới cái chết vì đạo của các Ngài.
Các
hoàng đế Điôclêtianô và Maximianô quyết tận diệt Kitô gióa, đã sai tổng trấn
Lysias đến Ege để ép buộc các Kitô hữu phải dâng hương tế thần. Ai không tuân lệnh
sẽ bị sát hại. Các lương dân tố cáo với quan tổng trấn rằng có hai người rất thạo
nghề thuốc nhưng lại là thù địch chí tử của các thần minh. Nếu họ tiếp tục hành
nghề các đền thờ sẽ trống vắng và cả nước sẽ theo Kitô giáo hết. Nghe tin này
quan tổng trấn truyền bắt giam hai Ngài. Sau khi bắt các Ngài phải dâng hương tế
thần mà không được, ông ra lệnh hành hạ các Ngài. Nhờ ơn Chúa, hai thánh Cosma
và Damianô đã nhẫn nại chịu đựng, lại còn tỏ ra hân hoan nữa. Quan lính trói
các Ngài rồi bỏ xuống biển, nhưng các thiên thần đã đến tháo cởi xiềng xích và
cứu các Ngài bình an vô sự.
Nghe
tin này, quan tổng trấn truyền lập giàn thiêu. Nhưng giữa ngọn lửa cháy bừng,
hai thánh nhân vẫn không hề hấn gì. Cuối cùng quan tổng trấn ra lệnh xử trảm.
Hai thánh Cosma và Damianô khẩn khoản nài xin Chúa thương nhận lễ dâng của các
Ngài. Lần này nhưng Ngài được nhận lời. Sau những nhát chém đầu tiên, đầu các
Ngài lìa xác và nhận phúc tử đạo.
Danh
tiếng của hai thánh Cosma và Damianô lan tràn khắo Giáo hội vì những cuộc chữa
lành bệnh tật các Ngài thực hiện. Hoàng đế Justinô I khuyến khích lòng sùng kính
hai thánh nhân. Một nguyện đường được xây dựng ở Aege miền Cilicia để ghi nhớ
nơi các Ngài chịu chết vì đạo. Tại Roma, Đức Symmachô (498 - 514) xây nguyện đường.
Đức Felix IV (526 - 530) xây một đại giáo đường kính các Ngài.
Cùng
với thánh Luca, hai thánh Cosma và Damianô được đặt làm thánh bổn mạng các y sĩ
và các nhà giải phẫu.
(daminhvn.net)
26
Tháng Chín
Xin Ðược Ðánh Giày
Một
linh mục thuộc giáo phận New York bên Hoa Kỳ chuyên lo mục vụ cho các tù nhân
đã kể lại kinh nghiệm như sau:
Một
hôm, người được mời đến thăm một thanh niên da đen sắp sửa bị đưa lên ghế điện
vì đã giết người bạn gái của mình. Như thường lệ, mỗi khi gặp một tử tội sắp bị
hành quyết, vị linh mục thường khuyên nhủ, giải tội và trao ban Mình Thánh
Chúa.
Sau
khi đã nhận lãnh các bí tích cuối cùng, người thanh niên da đen bỗng trầm ngâm
suy nghĩ như muốn nói một điều gì rất quan trọng. Cuối cùng, với tất cả cố gắng
của một người biết mình sắp sửa lìa cõi đời này, anh ta mới thốt lên với tất cả
chân thành:
"Thưa
cha, con đã làm hư hỏng cả cuộc đời. Con chưa hề học được một điều gì hữu ích
ngoài một điều duy nhất: đó là đánh giày.. Xin cha cho con được phép đánh bóng
đôi giày của cha. Như thế, con hài lòng vì nhận được sự tha thứ của Chúa, bởi
vì con không biết làm gì để tạ ơn Chúa trước khi con gặp lại người bạn gái của
con trên Thiên Ðàng".
Và
không đợi cho vị linh mục trả lời, người thanh niên đã cúi gập người xuống và bắt
đầu đánh bóng đôi giày của vị linh mục... Cử chỉ ấy khiến cho vị linh mục nhớ lại
hình ảnh của người đàn bà đã quỳ gối bên chân Chúa Giêsu, đổ dầu trên đầu, trên
chân của Ngài và dùng tóc của bà để lau chân Ngài. "Tội của con dù có nhiều
đến đâu cũng được tha thứ, bởi vì con đã yêu nhiều".
Theo
quan niệm công bình và thưởng phạt của chúng ta, kẻ có tội ắt phải đền tội. Tòa
án của loài người thường cân lường tội trạng của người có tội để tìm ra một
hình phạt cân xứng.
Chúng
ta không thể áp dụng một thứ cán cân như thế vào trong mối tương quan giữa tội
lỗi của chúng ta với sự công thẳng của Thiên Chúa. Nơi Thiên Chúa chỉ có một
trái cân duy nhất: đó là lòng nhân từ. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và muốn
phủ lấp tất cả tội lỗi của chúng ta bằng lòng nhân từ vô biên của Ngài.
Do
đó, khi nói đến ăn chay đền tội, chúng ta không thể cân lường tội lỗi của chúng
ta để rồi tìm ra một lượng đền tội cho cân xứng. Có hy sinh nào tương xứng được
với tội trạng của chúng ta? Có án phạt nào cân xứng với sự xúc phạm của chúng
ta?
Thiên
Chúa không chờ đợi nơi chúng ta điều gì khác hơn bằng chính Tình Yêu của chúng
ta. Với tình yêu, thì dù một cử chỉ nhỏ mọn cũng trở thành một lễ dâng đẹp lòng
Chúa. Những gì chúng ta dâng lên Chúa, không phải là của cải chúng ta có, những
bố thí chúng ta làm cho người khác, những khổ chế chúng ta tự áp đặt cho bản
thân... mà chính là lòng yêu mến của chúng ta.
(Lẽ
Sống)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét