09/04/2017
Chúa Nhật Lễ LÁ năm A
(phần II)
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Lá năm A
CHÚA NHẬT
LỄ LÁ NĂM A
(Is
50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66)
Chủ đề:
BIẾN ĐỔI TỪ THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG
“Người
đã hạ mình, vâng phục cho đến chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8)
***
Với Lễ Lá, chúng ta bắt đầu Tuần Thánh,
đỉnh cao của Năm Phụng Vụ. Trong Tuần Thánh, chúng ta cử hành cuộc khổ nạn, sự
chết và nhất là sự phục sinh của Đức Giêsu. Đó là một sự biến đổi tận căn: từ
thập giá đến vinh quang.
I. CÁC BÀI ĐỌC
1. Bài đọc I
(Is 50,4-7)
Trong sách Ngôn sứ Isaia có 4 Bài ca về
Người Tôi Trung (Is 42,1-9; 49,1-7; 50,4-11; và 52,13-53,12). Bài đọc I hôm nay
là một phần của Bài ca thứ ba, trình bày chân dung của Người Tôi Trung này qua
ba khía cạnh, đó là: dùng Lời để nâng đỡ những ai rã rời kiệt sức; luôn lắng
nghe và thi hành ý Chúa; đồng thời vì Dân, ông nhẫn nhục chịu đựng những khổ
đau và khinh khi hành hạ từ những người không đón nhận lời răn dạy của Thiên
Chúa. Đây là chân dung đích thực của một vị ngôn sứ, của một người môn đệ Đức
Chúa và nhất là của chính Đức Giêsu. Có Thiên Chúa ở cùng, “người của Thiên
Chúa” sẽ an lòng và có can đảm để chu toàn ơn gọi và sứ vụ được giao phó.
2. Bài đọc II ( Pl 2,6-11)
Bài thánh ca trích từ thư của Thánh
Phaolô gửi tín hữu Philípphê cho thấy một sự thay đổi tận căn nơi con người và
sứ vụ của Đức Giêsu. Bài thánh ca phác thảo hai chặng đường ngược chiều, nhưng
nối kết với nhau mà Đức Giêsu đã đi qua: tự hạ mình và được Thiên Chúa siêu
tôn. Quả thật, Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã tự nguyện hạ mình đến tột
cùng đau khổ khi làm thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, chịu chết trên thập
giá như một tội nhân. Chính vì thế, Người đã được Thiên Chúa siêu tôn lên tới tột
đỉnh vinh quang khi tặng được ban Danh hiệu trổi vượt mọi danh hiệu, đến mức mọi
loài trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ đều phải tôn phục và tuyên xưng Đức
Kitô là Chúa. Sự thay đổi tình trạng của Đức Giêsu Kitô kéo theo sự biến đổi của
nhân loại. Chính lúc được siêu tôn này, Đức Giêsu Kitô sẽ kéo mọi người lên
cùng Người.
3. Bài Thương Khó (Mt 26,14‒27,66)
Tất cả các Tin Mừng đều thuật lại giai
đoạn cao điểm của sứ vụ Đức Giêsu, đó là chịu khổ nạn, chết và phục sinh. Biến
cố này đã làm thay đổi toàn diện các tình trạng và thái độ những nhận vật có
liên quan; đồng thời kéo theo hệ quả, đó là một sự biến đổi tận căn từ biến cố
thập giá Đức Giêsu.
Cuộc thương khó tỏ cho chúng ta thấy rằng: là
con người, Đức Giêsu cũng khắc khoải trước khổ đau, nhưng là Đấng được sai đến,
Người đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin
cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý
Cha”. Trong đoạn Tin Mừng thuật về thương khó, thánh Mátthêu đã trích dẫn nhiều
đoạn Kinh Thánh Cựu Ước để diễn tả việc Đức Giêsu hoàn tất những gì các ngôn sứ
loan báo, chứ không phải là một sự tình cờ, một tai nạn (x. Mt 26,31.56;
27,9-10.46). Người đến thế gian để hoàn tất kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa.
Đức Giêsu đón nhận tất cả những thử thách và đau khổ vì yêu và để cứu độ nhân
loại. Chỉ một mình Người mới có thể hoàn tất sứ vụ này. Quả vậy, Đức Giêsu đối
diện với cuộc khổ nạn bằng sự khiêm nhu, tình yêu và lòng tha thứ cho những kẻ
đang bách hại và giết Người: “Họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh Người. Có kẻ lại
tát Người”(Mt 26,67), “Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng
đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt
Người một cây gậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: Vạn tuế Đức Vua
dân Do Thái! Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người”(Mt
27,28-30). Những lời của những kẻ qua đường và của các thượng tế, kinh sư cùng
kỳ mục thực sự là những lời xúc phạm nặng nề đến Đức Giêsu, nhưng Người đã đón
nhận trong tình yêu thương dành cho họ: “Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa
lắc đầu vừa nói: Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được,
hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá xem
nào! Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: Hắn cứu được
thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình”. Đức Giêsu biến cuộc khổ hình của mình thành
món quà tình yêu dành cho Thiên Chúa và ơn cứu chuộc con người. Người vâng phục
tuyệt đối Thiên Chúa Cha và đón nhận tất cả những khổ đau trong hành trình hướng
tới sự phục sinh vinh hiển và hoàn tất kế hoạch cứu độ nhân loại.
II. GỢI Ý MỤC VỤ
1. “Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc
phỉ nhổ”. Đau khổ có những ý nghĩa và giá trị tôn giáo của nó. Đau khổ không xuất
phát từ Thiên Chúa nhưng người ta có thể đón nhận đau khổ vì Thiên Chúa và vì
tha nhân. Do đó, Người Tôi Trung không tránh né đau khổ. Người Tôi Trung sẽ sẵn
sàng chịu những đau khổ và cả sỉ nhục khinh khi; lý do có thể là vì ngài không
chấp nhận thỏa hiệp với thế gian, với tội lỗi, không muốn đi ngược lại với đường
lối của Thiên Chúa. Với tư cách là người môn đệ, ngài đã chấp nhận lội ngược
dòng như thế thay cho người khác và vì người khác, cùng với việc lấy lắng nghe
và thực hành Lời Thiên Chúa và lấy Lời ấy nâng đỡ những ai khổ đau kiệt sức. Đức
Giêsu, là Người Tôi Trung đích thực, đã mang lấy tất cả những đau khổ về thể
xác và tinh thần của nhân loại vào chính bản thân mình khi bị chết treo trên thập
giá. Kết hợp với Đức Giêsu qua cuộc thương khó của Người trong Tuần Thánh này,
chúng ta sẽ được xoa dịu mọi đau khổ thể xác cũng như tinh thần và tìm thấy được
ý nghĩa của nó: đau khổ có sức biến đổi bản thân và đem lại niềm vui cứu độ cho
người khác.
2. “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho
đến nỗi bằng lòng chịu chết… Chính vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người”. Đó là
cách thức của Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, Ađam và những dân thành Baben là những
phàm nhân nhưng đã muốn được ngang hàng với Thiên Chúa. Hệ quả là họ đã bị trừng
phạt, sống trong tình trạng nô lệ của tội lỗi. Trong Tân Ước, Đức Giêsu vốn dĩ
là Thiên Chúa thì lại tự hạ mình xuống
làm một phàm nhân, và hạ mình tới mức tột cùng cho đến nỗi bằng lòng chịu chết
trên thập giá. Hệ quả là Người đã được Thiên Chúa siêu tôn đến mức tột đỉnh của
vinh quang. Chính nhờ hành động này của Đức Giêsu Kitô, nhân loại được biến đổi
tận căn: vốn dĩ là tội lỗi nay trở thành trong sạch, vốn dĩ là bất chính nay trở
thành công chính, nếu biết tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô. Thông thường, chúng
ta bị cám dỗ muốn nâng mình lên địa vị cao trọng theo cách của Ađam và dân
thành Baben. Tuy nhiên, con đường Đức Giêsu đã đi qua là mẫu gương cho chúng ta
noi theo, đó là tự hạ mình xuống để thánh ý Thiên Chúa được nên trọn nơi cuộc đời
của mình; nhờ đó, chúng ta sẽ được tôn vinh với Đức Giêsu trong ngày sau hết.
3. “Đã đến giờ Con Người bị nộp”. Lý do
của việc trao nộp có thể khác nhau: vì tiền tài hay một mưu mô ép Thầy mình vào
đường cùng để hành động như trường hợp của Giuđa; vì lòng ghen ghét, loại trừ Đức
Giêsu nhưng lại nhân danh Thiên Chúa như trường hợp của các Thượng tế và kinh
sư; vì muốn an vị và củng cố quyền lực như trường hợp của Philatô; vì vô cảm, cứng
lòng, chậm tin hay không tin như trường hợp của đa số dân chúng. Đối với Thiên
Chúa thì lại khác: biến cố thập giá Đức Giêsu xảy ra là vì tình yêu cứu độ mà
Thiên Chúa Cha đã dành cho nhân loại; và nhất là vì Đức Giêsu đã tự nguyện đón
nhận thánh ý Chúa Cha để chết cho muôn người được sống.
Có thể chúng ta tức giận trước hành vi của
Giuđa, bực mình trước hành động của các nhà lãnh đạo do thái, hay trách cứ trước
thái độ của Philatô. Tuy nhiên, có khi nào chúng ta hối hận về thái độ của
chính mình vì có thể chúng ta đã “nộp” Đức Giêsu cách nào đó, nhiều lần trong đời
sống? Thử hỏi vì lý do nào mà chúng ta đã khước từ Đức Giêsu, có phải vì tiền
tài, ghen ghét, tham quyền, muốn an vị, hay vì vô cảm không tin? Chúng ta có nhận
ra tình yêu cứu độ của Thiên Chúa qua biến cố thập giá Đức Giêsu hay không?
Cuộc thương khó của Đức Giêsu là thời điểm
để thấy rõ gương mặt thật của mỗi người trước Đức Giêsu: đối với tôi, Đức Giêsu
là ai, để dẫn tới một thái độ đúng đắn và một chọn lựa tận căn trong đời sống?
Chúng ta tin Đức Giêsu là Đấng Cứu thế của đời mình, hầu có thể kết hợp những
đau khổ của cuộc sống với con đường thập giá của Người, do tin rằng con đường
thập giá ấy vượt qua sự chết để dẫn tới sự sống; nhờ đó, chúng ta sẽ được phục
sinh và tôn vinh như Người?
4. “Ta có thể cảm nghiệm được niềm vui vợ
chồng ngay giữa lúc đang buồn phiền” (Tông huấn Amoris Laetitia // Niềm Vui Yêu
Thương, số 126). Cũng trong số này, ĐGH Phanxicô lưu ý rằng chính trong sự liên
kết vui mừng và cơ cực, căng thẳng và nghỉ ngơi, đau khổ và giải thoát, thỏa
mãn và tìm kiếm, khó chịu và khoái lạc mà có hôn nhân (x. số 126). Năm nay Hội
Thánh đặc biệt dành công việc mục vụ cho đời sống gia đình, nhất là cho các bạn
trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Các cặp vợ chồng có biết noi gương
theo Đức Giêsu để vượt qua những đau khổ hầu đạt tới hạnh phúc trong tình yêu,
một tình yêu được thúc đẩy theo mẫu mực của tình yêu mà Đức Giêsu Kitô và Hội
Thánh đã dành cho nhau, bằng cách “chăm sóc và phục vụ lẫn nhau” (Gaudium et
Spes, số 50)?
III. LỜI NGUYỆN CHUNG
Chủ tế: Anh
chị em thân mến! Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay mời gọi chúng ta can đảm bước
theo Đức Giêsu trên con đường thương khó để hướng tới vinh quang phục sinh. Cộng
đoàn chúng ta hãy ca tụng tình thương cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô
và tha thiết dâng lời cầu xin:
1. Đức Giêsu là người tôi trung của
Thiên Chúa được sai đến để cứu độ dân Người. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức
Giáo Hoàng Phanxicô cùng các mục tử trong Hội Thánh luôn trung thành với sứ vụ
Chúa trao, dám đương đầu với mọi khó khăn chống đối để bảo vệ và nuôi dưỡng đức
tin tinh tuyền cho dân Chúa.
2. Đức Giêsu đón nhận tất cả những thử
thách và đau khổ vì yêu thương con người. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những
người đang đau khổ hồn xác biết can đảm đón nhận hoàn cảnh và những khó khăn hiện
tại, để được thông phần vào hiến tế của Chúa Kitô hầu mang lại ơn thánh hóa cho
bản thân và mọi người.
3. Đức Giêsu dạy các môn đệ phải tỉnh thức
và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi kitô hữu
luôn gắn bó mật thiết với Chúa Kitô tử nạn và phục sinh qua việc tích cực tham
dự những cử hành trong Tuần Thánh này, để được củng cố đức tin và gia tăng sức
mạnh cho đời sống đạo.
4. Đức Giêsu đã hạ mình mang lấy thân phận
người phàm vì vâng phục Chúa Cha. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong
cộng đoàn chúng ta biết theo gương Thầy Chí Thánh, luôn ưu tiên tìm kiếm và thực
thi ý Chúa trong đời sống hằng ngày qua việc quan tâm chia sẻ và sẵn sàng hy
sinh vì lợi ích của tha nhân.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa
đã muốn Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá và sống lại để cứu chuộc chúng con.
Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và ban ơn giúp sức, để chúng con luôn trung
thành theo bước Người trên con đường thập giá hướng về Giêrusalem trên trời.
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
SỢI CHỈ ĐỎ
CHÚA NHỰT LỄ LÁ NĂM A
CHỦ ĐỀ
:
ĐỨC GIÊSU
LÀ NGƯỜI TÔI TỚ
CỦA THIÊN
CHÚA
"Chúc
tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến"
(Mt
21,9)
Sợi chỉ đỏ :
- Bài Tin Mừng khi kiệu lá : Tuy Đức
Giêsu xuất hiện như một vị Vua, nhưng là một vị Vua ngồi trên lưng lừa, hiền
hòa và khiêm tốn.
- Bài đọc Cựu Ước : thái độ vâng phục của
Người Tôi Tớ.
- Bài đọc Tân Ước : sự hạ mình của Người
Tôi Tớ Giêsu.
- Bài Thương khó : cuộc chịu nạn của Người
Tôi tớ Giêsu.
I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
(Dùng bài dẫn vào phụng vụ Lễ Lá được soạn sẵn
trong Sách Lễ Rôma)
II. GỢI Ý SÁM HỐI
- Đã bao lần chúng ta nghe đọc bài
Thương Khó, nhưng có khi nào chúng ta cảm được tình thương bao la của Đức Giêsu
khiến Ngài phải chịu bao đau khổ như thế vì chúng ta không ?
- Trong cuộc Thương khó, Đức Giêsu đã hạ
mình xuống đến mức thẳm sâu nhất. Phần chúng ta, chúng ta lại thường thích nâng
mình lên.
- Đức Giêsu đã phán "Ai muốn theo
Ta, hãy bỏ mình và vác thập giá mà theo". Chúng ta có thực hiện lời Ngài dạy
không ?
III. LỜI CHÚA
1. Bài Tin Mừng khi kiệu lá (Mt 21,1-11)
Trong trình thuật của mình, Thánh
Matthêu giới thiệu một Đấng Messia mà toàn dân trông đợi. Nhưng đó không phải
là một Đấng Thiên sai sử dụng quyền lực để thống trị, mà là một vị Thiên sai
khiêm nhu, hiền hậu, không một vũ khí trong tay. Hình ảnh Đấng Thiên sai hiền
hòa đó đã được ngôn sứ Dacaria miêu tả : "Hãy bảo thiếu nữ Sion : Kìa Đức
vua của ngươi đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa con, là con của một
con vật chở đồ". Thánh Matthêu cố ý không trích dẫn câu "Ngài là người
công minh và hiển hách" để tránh cho người nghe ý nghĩ về một Đấng Thiên
sai quyền lực lẫm liệt uy phong. Đối với Matthêu, Đức Giêsu là Đấng Thiên sai
khiêm tốn, giản dị, hiền hòa như con cừu người ta đem đi sát tế. Ngài luôn luôn
vâng theo thánh ý Đức Chúa Cha với tất cả tâm tình của người con thảo. (Trích số
đặc biệt của Báo Công giáo và dân tộc, Giáng sinh 98, trang 140-141).
2. Bài đọc Cựu Ước (Is 50,4-7)
Đây là phần đầu bài ca thứ ba của Người
Tôi Tớ trong sách Isaia. Có 3 ý chính :
- Người Tôi Tớ không chống lại Thiên
Chúa. Ngược lại luôn tỉnh táo nghe Lời Ngài.
- Người Tôi Tớ không dùng bạo lực để chống
lại bạo lực.
- Người Tôi Tớ đặt trọn niềm tin cậy phó
thác vào Thiên Chúa là Đấng sẽ đến giải thoát mình.
3. Đáp ca : Tv 21
Tv này là tiếng than van của người đang
phải chịu khổ đến cùng cực, đến nỗi có lúc người đó tưởng như Thiên Chúa cũng bỏ
rơi mình. Dù vậy, tác giả cũng vẫn một niềm trông cậy vào Chúa, nên sau những lời
than thống thiết đã cất tiếng ca tụng Thiên Chúa và còn kêu gọi mọi người hãy
cùng mình chúc tụng Chúa.
Trong lúc bị đóng đinh trên Thập giá, Đức
Giêsu đã dùng Tv này để cầu nguyện.
4. Bài Thương khó (Mt 26,14--27,66)
Bốn bài thương khó trong các sách Tin Mừng
đều có chất liệu và bố cục gần giống nhau, nhưng mỗi quyển Tin Mừng nhấn mạnh một
ý tưởng khác nhau : Mc sử dụng như một bài giảng truyền giáo ; Lc nhấn mạnh đến
lòng nhân hậu của Đức Giêsu ; Ga nhấn mạnh đến sự tự do và vương quyền của Đức
Giêsu ; còn bài thương khó của Mt thì giống như một bài giáo lý cho biết Giêsu
là ai.
Bài thương khó trong Mt có thể chia làm
2 phần : Đức Giêsu với các môn đệ, và Đức Giêsu với các nhà cầm quyền do thái
và rôma.
- Đức Giêsu với các môn đệ : phần này diễn
ra trong phòng tiệc ly và vườn Cây dầu. Mặc dù Ngài rất thương mến các ông,
nhưng Phêrô chối Ngài, Giuđa nộp Ngài và các môn đệ kia bỏ Ngài.
- Đức Giêsu với các nhà cầm quyền : Mt
muốn cho thấy trách nhiệm của các nhà cầm quyền đối với cái chết của Đức Giêsu.
Giuđa đã mang tiền trả lại cho các thượng tế nhưng các ông không nhận và tiếp tục
ung dung xúc tiến vụ án. Bà vợ của Philatô khuyên chồng đừng nhúng tay vào vụ
án. Nhưng sự can thiệp này không kết quả.
Khi Đức Giêsu tắt thở, lời của viên đại
đội trưởng chính là câu trả lời cho câu hỏi giáo lý ("Giêsu là ai") :
"Quả thật người này là Con Thiên Chúa".
5. Bài thánh thư (Pl 2,6-11)
Đức Kitô có thể làm một Đấng Messia chiến
thắng buộc mọi người phải công nhận uy quyền của mình. Thế nhưng Ngài muốn làm
một Người Tôi Tớ hạ mình cho đến tận cùng.
Đáp lại thái độ hạ mình khiêm tốn ấy,
Thiên Chúa đã tôn Ngài lên làm Đức Chúa của muôn loài muôn vật.
IV. GỢI Ý GIẢNG
1.
Lên và xuống
Đoạn thư Philipphê ngầm so sánh Đức
Giêsu với Ađam và nói lên cái nghịch lý giữa "lên" và "xuống"
: Ađam đã muốn lên "bằng Thiên Chúa" và kết quả là đẩy loài người xuống
vực sâu. Còn Đức Giêsu "tuy vẫn là Thiên Chúa mà không nhất quyết phải đòi
cho mình được ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã khước từ tất cả, mặc lấy thân
nô lệ thấp hèn". Kết quả là "Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài và tặng ban
danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu…". Thật đúng như lời Đức
Giêsu đã nói "Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được
nâng lên".
Chúng ta cũng thường theo con đường của
Ađam, tưởng rằng khẳng định được mình khi nâng mình lên trước mặt những người
khác. Nhưng cái "mình" mà ta khẳng định ấy chỉ là những dáng vẻ bề
ngoài chứ không phải là bản thân thực sự của mình.
Hãy theo con đường của Đức Giêsu, con đường
vâng lời và từ bỏ. Qua con đường này, Ngài đã được Thiên Chúa tôn lên làm Đức
Chúa.
Thánh Phanxicô Assisi đã xác tín điều ấy
: "Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân".
2.
Bài học của Đức Giêsu chịu đau khổ
Chúng ta nghĩ gì khi nghe bài tường thuật
cuộc thương khó của Đức Giêsu ? Phải chăng chúng ta xúc động vì một người vô tội
mà phải gánh chịu biết bao đau khổ như thế ? Phải chăng chúng ta giật mình nhìn
lại bản thân để xem coi mình thuộc về loại "cây khô" gồm những kẻ lạnh
lùng hành khổ Ngài, hay "cây xanh" đang vui lòng chịu khổ như Ngài ?
Nhưng còn một bài học khác đáng chúng ta
để ý hơn : Đức Giêsu đã tha thứ cho tất cả những kẻ làm khổ Ngài, những người
có mặt hôm đó cũng như những người của các thế hệ về sau, trong đó có chính
chúng ta nữa. Bài học Chúa dạy là phải liên kết lại cả 3 yếu tố : đau khổ, tình
yêu và tha thứ.
3.
Lời nguyện xin tha
Trong trại tù Auschwitz, một trại tù nổi
tiếng của Đức Quốc Xã giam giữ những người do thái, người ta đã tìm được một lời
cầu nguyện rất cảm động như sau :
Lạy Chúa, xin đừng chỉ nhớ đến những người
thiện chí, mà hãy nhớ cả những kẻ ác tâm.
Đừng chỉ nhớ những nỗi khổ đã đổ dồn xuống
chúng con. mà cũng hãy nhớ đến những hoa trái mà các đau khổ ấy đã sinh ra cho
chúng con : tình bạn chân thành, sự khiêm tốn, lòng can đảm, tính quảng đại và con
tim nhân ái.
Khi những người hành hạ chúng con phải
ra trước toà Chúa phán xét, xin cho tất cả những hoa trái ấy thành những lời
xin ơn tha thứ cho họ.
4.
Xử án Thiên Chúa
Tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy ngày tận
thế. Hàng tỉ tỉ người tập trung tại một cánh đồng rộng lớn trước toà Thiên Chúa
để chờ Ngài xét xử. Nhiều người sợ hãi. Nhưng nhiều khác nổi giận.
Một phụ nữ nói : "Sao Chúa có thể
xét xử chúng tôi được ? Ngài có biết gì về đau khổ đâu ! Chúng tôi đã phải chịu
khủng bố, đánh đập, tra tấn và giết chết." Vừa nói bà vừa vạch tay áo cho
thấy một con số do một trại tập trung Đức quốc xã xâm vào cánh tay bà.
Tiếp theo, một người đàn ông da đen cúi
đầu xuống, để lộ một sợi dây thừng đang quấn quanh cổ ông : "Tôi đã bị buộc
cổ như thế này chỉ vì tội làm người da đen, bị rứt khỏi những người thân yêu, rồi
bị dẫn xuống chiếc tàu chật cứng như nêm, bị bán làm nô lệ, làm việc nặng nhọc
cho đến chết".
Sau đó, một cô gái với dòng chữ
"con hoang" khắc trên trán lên tiếng : "Tôi phải chịu đựng sự sỉ
nhục này vượt sức… vượt sức…". Cô nghẹn ngào không nói tiếp được.
Nhiều tiếng nói khác tiếp theo… Mọi người
đều trách Chúa vì những khổ đau họ đã gánh chịu khi còn sống. Ngài sung sướng
quá vì cứ sống ở trên trời chỉ toàn ngọt ngào và sáng láng, chẳng hề có một
chút mồ hôi, nước mắt, đói khát, sợ hãi, hận thù. Bởi vậy Ngài có biết gì về những
nỗi khổ của loài người đâu !
Thế rồi họ nhất trí xử Ngài phải xuống sống
ở trần gian. Tuy nhiên phải làm sao cho Ngài sống y như một người thường không
ai biết Ngài là Thiên Chúa, và cũng không cho Ngài sử dụng quyền phép Thiên
Chúa của Ngài. Rất nhiều góp ý được đưa ra :
- Hãy cho Ngài làm một người do thái.
- Làm sao cho người ta nghĩ Ngài là một
đứa con hoang, để không ai biết Cha thật của Ngài là ai.
- Ngài phải làm việc rất bận rộn đến nỗi
bà con Ngài tưởng Ngài bị mất trí.
- Ngài phải nếm nỗi đau bị những bạn
thân nhất phản bội.
- Ngài phải bị đưa ra một toà án có sẵn
bảng luận tội Ngài.
- Ngài phải bị kết án là tay lừa đảo và
bị xử tử.
- Trước khi chết, Ngài còn phải nếm mùi
tra tấn và lăng nhục.
- Cuối cùng phải cho Ngài biết cảnh chết
trong hoàn toàn cô đơn là khủng khiếp đến mức nào.
Lời góp ý cuối cùng đưa ra xong, mọi người
im lặng… Và bỗng nhiên họ nhận ra rằng Chúa đã thi hành bản án ấy của họ từ lâu
! (Flor McCarthy)
V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI
CT : Anh chị em thân mến
Để chuẩn bị Tuần Thánh, trong suốt Mùa
Chay chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau.
Hôm nay phụng vụ tung hô Chúa Giêsu khải hoàn, đồng thời mời gọi ta bước theo
Người trên con đường thập giá. Với tâm tình biết ơn và chia sẻ sự đau khổ của Đức
Giêsu, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
1- Đức Kitô đã lên Giêrusalem chịu khổ
hình để cứu độ nhân loại và bước vào vinh quang / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho
Hội Thánh Chúa / sau khi vượt qua cõi đời này / được đạt tới vinh quang bất diệt.
2- Hiện nay / bạo lực vẫn tràn lan trên
khắp thế giới / người ta sẵn sàng lao vào giết chóc nhau / nhiều khi chỉ vì những
lý do rất nhỏ nhặt / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / thay lòng đổi dạ con người
trên trái đất hôm nay / để mọi người biết yêu thương và tôn trọng nhau hơn.
3- Không nên tự phụ vào sức riêng mình /
nhưng phải trông cậy vào ơn Chúa trợ giúp / Đó phải là điều tâm niệm hằng ngày
của mọi kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các kitô hữu / đừng tự cao tự
đại / nhưng phải khiêm tốn / tin tưởng vào ơn phù trợ của Chúa / vì bản tính
con người vốn yếu đuối mỏng dòn.
4- Bước theo Đức Kitô trên con đường thập
giá / là điều xem ra không phải lúc nào cũng dễ dàng thuận lợi / Chúng ta hiệp
lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cố gắng vượt qua mọi thử
thách gian nan / để có thể dấn thân theo Chúa đến cùng.
CT : Lạy Chúa Giêsu, xin cho mầu nhiệm
thập giá là mầu nhiệm của tình thương luôn sống động trong cuộc đời chúng con,
để trong cuộc sống thường ngày, lúc nào chúng con cũng biết yêu thương và tôn
trọng lẫn nhau, đồng thời không bao giờ trở nên thánh giá cho người chung
quanh. Chúa hằng sống…
VI. TRONG THÁNH LỄ
- Trước kinh Lạy Cha : Đức Giêsu đã hiến
mình làm lễ vật tình yêu nên đã thiết lập Nước Thiên Chúa. Xin cho Nước Thiên
Chúa mau trị đến nhờ những hy sinh của chúng ta.
VII. GIẢI TÁN
Chúng ta đã bắt đầu tuần lễ trọng đại nhất
của năm phụng vụ. Chúng ta hãy sống tuần này một cách hết sức sốt sắng trong
tâm tình kết hợp với Đức Giêsu, với Đức Mẹ và với toàn thể Giáo Hội. Hãy cùng
chết với Đức Giêsu để được cùng sống lại với Ngài.
Lm. Carolo HỒ BẶC XÁI
Lectio
Divina: Chúa Nhật Lễ Lá (A)
Chúa Nhật, 9 Tháng 4, 2017
Tưởng niệm cuộc thương khó và cái
chết của Chúa Giêsu
Khám phá lại mối tình đầu của người
ta
Mt 26:14-27; 27:1-66
1. Lời nguyện mở đầu
Lạy
Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với
cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường đi Emmau. Trong ánh sáng của Lời Chúa, được viết trong
Kinh Thánh, Chúa đã giúp các môn đệ khám phá ra được sự hiện diện của Thiên
Chúa trong nỗi đau buồn về bản án và cái chết của mình. Vì thế, cây thập giá tưởng như là sự kết thúc
của mọi niềm hy vọng, đã trở nên nguồn mạch của sự sống và sự sống lại.
Xin
hãy tạo trong chúng con sự thinh lặng để chúng con có thể lắng nghe tiếng Chúa
trong sự Tạo Dựng và trong Kinh Thánh, trong các sự việc của đời sống và trong
những người chung quanh, nhất là nơi những người nghèo khó và đau khổ. Nguyện xin Lời Chúa hướng dẫn chúng con để
cũng giống như hai môn đệ từ Emmau, chúng con cũng sẽ hưởng được sức mạnh sự phục
sinh của Chúa và làm chứng cho những người khác rằng Chúa đang sống hiện hữu giữa
chúng con như nguồn mạch của tình anh em, công lý và hòa bình. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu, con của
Đức Maria, Đấng đã mặc khải cho chúng con về Chúa Cha và đã sai Chúa Thánh Thần
đến với chúng con. Amen.
2. Những gợi ý về Tuần Thánh
Chúa
Nhật Lễ Lá là ngày bắt đầu cho Tuần Thánh, một tuần lễ khác hẳn với tất cả các
tuần lễ khác. Chúng ta được đối diện với
tất cả những mầu nhiệm sâu xa nhất của đức tin chúng ta, sự mặc khải tối cao về
tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện trong Đức Giêsu (Rm 8:38-39).
Trong
Cựu Ước, vào những lúc khốn đốn, người ta trở lại suy gẫm và đọc lại sách Xuất
Hành. Trong Tân Ước, chúng ta trở về thời
kỳ lưu đày được tiêu biểu bởi Cuộc Thương Khó, cái chết và sự Phục Sinh của
Chúa Giêsu. Đối với cộng đoàn Kitô hữu
trong mọi thời đại, câu chuyện về Cuộc Thương Khó, cái chết và sự Sống Lại của
Chúa Giêsu là nguồn gốc nơi mà chúng ta canh tân đức tin, hy vọng và tình yêu của
chúng ta.
Nhiều
lần, từ lúc Bài Giảng Trên Núi (Mt 5:7), Tin Mừng của thánh Matthêu nói rằng mục
tiêu của Lề Luật mới là tình yêu và lòng thương xót (Mt 5:43-48; 7:12; 9:13;
12:7; 22:34-40). Giờ đây, trong đoạn cuối
này của Cuộc Thương Khó, cái chết và sự Phục Sinh, ông mô tả cách thức Chúa
Giêsu đặt tình yêu vào thực hành, đem Lề Luật đến sự viên mãn (Mt 5:17).
3. Bài Thương Khó và Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu
Chìa
khóa dẫn đến bài đọc:
Trong
Tuần Thánh, khi đọc bài Thương Khó và cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, thật là
không thích hợp để có một thái độ nghiên cứu và điều tra lý lẽ. Điều thích hợp hơn là hãy giữ im lặng. Hãy đọc bài đọc vài ba lần, xem nó như là sự
hướng dẫn duy nhất đến các tiêu đề ngắn để đi tìm một chìa khóa giúp chúng ta cảm
nhận được bài đọc và kinh nghiệm một lần nữa tình yêu của Thiên Chúa được mặc
khải trong thái độ của Chúa Giêsu đối với những kẻ đi lùng bắt Người, sỉ nhục
Người, tra tấn và giết hại Người. Khi
chúng ta đọc, đừng chỉ nghĩ đến Chúa Giêsu, mà cũng nên nghĩ về hàng triệu và
hàng triệu con người ngày nay đang bị giam cầm, tra tấn, xúc phạm và bị sát hại.
Mt 26:14-16: Sự phản bội
của Giuđa
Ham
mê tiền bạc dẫn đến một người bạn phản bội Chúa Giêsu
14
Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai, tên là Giuđa Iscariốt đi gặp các thượng tế 15
và thưa với họ: “Các ông cho tôi bao
nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?” Họ liền
ấn định cho ba mươi đồng bạc, 16 và từ đó hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người.
Mt 26:17-19: Chuẩn bị
cho Bữa Tiệc lễ Vượt Qua
Chuẩn
bị chu đáo cho buổi gặp mặt cuối cùng với bạn bè
17
Ngày thứ nhất tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn các con sửa soạn cho Thầy ăn lễ Vượt
Qua ở đâu?” 18 Chúa Giêsu đáp: “Các con hãy vào thành, đến với một người kia
nói rằng: ‘Thầy bảo, giờ Ta đã gần. Ta sẽ mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà
ông.’” 19 Các môn đệ làm như Chúa Giêsu
truyền và sửa soạn lễ Vượt Qua.
Mt 26:20-25:
Lời tiên báo
về sự phản bội của Giuđa
Dù
rằng Chúa Giêsu biết tất cả mọi sự, Người vẫn ngồi cùng bàn với kẻ phản bội
20
Chiều đến, Người ngồi vào bàn ăn với Mười Hai môn đệ. 21 Và khi các ông đang ăn, Người nói: “Thầy nói thật với các con: có một người
trong các con sẽ nộp Thầy.” 22 Các môn đệ
rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người:
“Thưa Thầy, có phải con không?”
23 Người trả lời rằng: “Kẻ giơ
tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ nộp Thầy. 24 Thực ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về
Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người!
Thà người đó đừng sinh ra thì hơn!”
25 Giuđa, kẻ phản bội, cũng thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có phải con chăng?” Chúa đáp:
“Đúng như con nói.”
Mt 26:26-29:
Việc thành lập
Bí Tích Thánh Thể
Ở
giữa sự phản bội của một người và sự chối bỏ của một kẻ khác là dấu hiệu của
tình yêu rạng ngời
26
Vậy khi mọi người còn đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ
ra và trao cho các môn đệ mà phán: “Các
con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Ta.”
27 Đoạn Người cầm lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ mà phán: “Tất cả các con hãy uống chén này, 28 vì này
là Máu Ta, Máu Tân Ước, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. 29 Thầy bảo các con: Từ nay, Thầy sẽ không
còn uống chất nho này nữa cho đến ngày Thầy sẽ uống rượu mới cùng các con trong
nước Cha Thầy.”
Mt 26:30-35:
Lời tiên báo
về Phêrô sẽ chối Thầy
Dù
rằng Phêrô lìa bỏ Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu không từ bỏ Phêrô
30
Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò liền lên núi Ô-liu. 31 Bấy giờ Chúa Giêsu bảo các ông: “Tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy trong
chính đêm nay, vì có lời chép rằng: Ta sẽ
đánh chủ chăn, và các chiên trong đoàn sẽ tan tác. 32 Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ
Galilêa trước các con.” 33 Phêrô liền
thưa: “Dù tất cả vấp phạm vì Thầy, riêng
con, con sẽ không bao giờ vấp phạm.” 34
Chúa Giêsu đáp: “Thầy bảo thật con,
chính đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối Thầy ba lần.” 35 Phêrô lại thưa: “Dù có phải chết cùng Thầy, con sẽ không chối
Thầy.” Và tất cả các môn đệ cùng nói như
vậy.
Mt 26:36-46:
Nỗi thống khổ
tại Vườn Cây Dầu
Chúa
Giêsu chọn sự trung tín hơn là tháo chạy
36
Rồi Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Giếtsêmani; và Người bảo
các môn đệ: “Các con hãy ở đây để Thầy đến
đàng kia cầu nguyện.” 37 Đoạn Chúa đưa
Phêrô và hai người con ông Giêbêđê cùng đi.
Người bắt đầu cảm thấy buồn bực và sầu não. 38 Lúc ấy, Người bảo các ông: “Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được,
các con hãy ở lại đây và thức với Thầy.”
39 Tiến xa hơn một chút, Người sấp mặt xuống cầu nguyện và nói: “Lạy Cha, nếu được, xin cho Con khỏi uống
chén này. Nhưng đừng như ý Con muốn, một
theo ý Cha muốn.” 40 Người trở lại cùng
các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô rằng: “Chẳng lẽ các con không thức cùng Thầy được lấy
một giờ ư? 41 Hãy tỉnh thức và cầu nguyện,
để khỏi lâm cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì
lanh lẹ, nhưng xác thịt thì yếu đuối.”
42 Rồi Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai mà rằng: “Lạy Cha, nếu chén này không thể qua đi được,
mà Con phải uống, thì xin theo ý Cha!”
43 Đoạn Người trở lại và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông nặng
trĩu. 44 Người để mặc các ông, và đi cầu
nguyện lần thứ ba, vẫn lại những lời như trước.
45 Sau đó Người trở lại với các môn đệ và bảo: “Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi
đi. Này, sắp đến giờ Con Người sẽ bị nộp
trong tay những kẻ tội lỗi. 46 Các con
hãy trỗi dậy! Chúng ta hãy đi! Này kẻ nộp Thầy đã tới gần.”
Mt 26:47-56:
Chúa Giêsu bị
bắt trong Vườn Cây Dầu
Cho
dù là vô tội và tốt lành, Chúa Giêsu bị coi như một kẻ trộm cướp và tội đồ
47
Người còn đang nói thì đây, Giuđa, một trong nhóm Mười Hai, xuất hiện, và cùng
đi với y, có lũ đông mang gươm giáo gậy gộc, do các thượng tế và kỳ lão trong
dân sai đến. 48 Vậy tên nội công đã dặn
họ ám hiệu này: “Hễ tôi hôn người nào,
thì đó chính là Người, các ông hãy bắt lấy.”
49 Tức khắc Giuđa tới gần Chúa Giêsu và nói: “Chào Thầy.” và nó hôn Người. 50 Nhưng Chúa Giêsu bảo: “Hỡi bạn, bạn đến đây làm chi?” Lúc đó chúng xông tới, tra tay bắt Chúa
Giêsu. 51 Ngay sau đó, một trong những
người vẫn theo Chúa Giêsu, giơ tay rút gươm và chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt
một tai. 52 Chúa Giêsu liền bảo: “Con
hãy xỏ gươm vào bao, vì tất cả những kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm. 53 Nào con tưởng rằng: Thầy không thể xin Cha Thầy, và Ngài sẽ tức
khắc gửi đến hơn mười hai cơ binh thiên thần để bảo vệ Ta sao? 54 Mà như thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh
Thánh bảo: Sự thế phải như vậy?” 55 Lúc
đó Chúa Giêsu nói cùng đám đông rằng:
“Các ngươi dùng gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt một tên cướp ư? Hằng ngày Ta ngồi trong đền thờ giữa các
ngươi, mà các ngươi không bắt Ta. 56
Nhưng tất cả sự đó xảy ra là để ứng nghiệm lời các tiên tri đã chép.” Bấy giờ các môn đệ bỏ Người và chạy trốn hết.
Mt 26:57-68:
Chúa Giêsu
ra trước Công Nghị
Quyết
định lên án xử tử Chúa Giêsu, đã được định sẵn, được bày vẽ ra cho có vẻ hợp
pháp
57
Những kẻ đã bắt Chúa Giêsu điệu Người đến dinh thầy thượng tế Caipha. Nơi các luật sĩ và kỳ lão đã hội họp. 58 Phêrô theo Người xa xa cho tới dinh thầy
thượng tế. Rồi ông vào trong dinh ngồi
cùng bọn đầy tớ xem việc xảy ra như thế nào.
59 Vậy các thượng tế và tất cả Công Nghị tìm chứng gian cáo Chúa Giêsu để
lên án xử tử Người. 60 Và họ đã không
tìm được, mặc dù đã có một số đông chứng nhân ra mắt. 61 Sau cùng hai người làm chứng gian đến khai
rằng: “Người này đã nói: Ta có thể phá đền thờ Thiên Chúa và xây cất lại
trong ba ngày.” 62 Bấy giờ thầy thượng tế
đứng lên nói: “Ông không trả lời gì về
các điều những người này đã cáo ông ư?”
63 Nhưng Chúa Giêsu làm thinh, nên thầy thượng tế bảo Người: “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, ta truyền
cho ông hãy nói cho chúng ta biết: Ông
có phải là Đấng Kitô Con Thiên Chúa không?”
64 Chúa Giêsu trả lời: “Ông đã
nói đúng. Nhưng Ta nói thật với các ông,
rồi đây các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và sẽ đến trên đám
mây.” 65 Bấy giờ thầy thượng tế xé áo
mình ra và nói: “Nó đã lộng ngôn. Chúng ta còn cần gì đến nhân chứng nữa? Đây các ngài vừa nghe lời lộng ngôn! 66 Các ngài nghĩ sao?” Họ đáp lại:
“Nó đáng chết.” 67 Bấy giờ chúng
nhổ vào mặt Người, đấm đánh Người, lại có kẻ tát vả Người mà nói rằng: 68 “Hỡi Kitô, hãy bói xem, ai đánh ông đó?”
Mt 26:69-75: Phêrô chối
Thầy
Vào
lúc xử án, Phêrô, người lãnh đạo, đã chối không biết Chúa Giêsu
69
Còn Phêrô ngồi ở ngoài sân. Một đầy tớ
gái lại gần và nói: “Ông nữa, ông cũng
đã theo Giêsu người xứ Galilêa.” 70
Nhưng ông chối trước mặt mọi người mà rằng:
“Tôi không hiểu chị muốn nói gì!”
71 Khi ông lui ra đến cổng, một đầy tớ gái khác thấy ông liền nói với những
người ở đó: “Ông này cũng theo Giêsu người
Nagiarét.” 72 Một lần nữa, ông thề mà chối
rằng: “Tôi không biết người ấy.” 73 Một lúc sau mấy người đứng đó lại gần mà
nói với Phêrô rằng: “Đúng rồi, ngươi
cũng thuộc bọn ấy. Vì chính giọng nói của
ngươi tiết lộ tông tích ngươi.” 74 Bấy
giờ ông rủa mà thề rằng: “Tôi không hề
biết người ấy.” Tức thì gà gáy. 75 Và
Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói:
“Trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết.
Mt 27:1-2: Chúa
Giêsu bị giải đến tổng trấn Philatô
Không
phải là dân Do Thái nhưng chính là những kẻ thuộc thành phần ưu tú đã tạo nên
cái chết của Chúa Giêsu
1
Trời vừa sáng, các thượng tế và kỳ lão trong dân hội họp bày mưu giết Chúa
Giêsu. 2 Họ trói Người và điệu đi nộp
cho tổng trấn Philatô.
Mt 27:3-10:
Cái chết của
Giuđa
Một
chút Giuđa sống trong mỗi người chúng ta
3
Bấy giờ Giuđa, kẻ nộp Người, thấy Người bị kết án thì hối hận, đem ba mươi đồng
bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ lão 4 mà nói rằng: “Tôi đã phạm tội vì nộp máu người công
chính.” Nhưng họ trả lời: “Can chi đến chúng tôi? Mặc kệ anh!”
5 Anh ta ném những đồng bạc đó vào trong đền thờ và ra đi thắt cổ. 6 Các thượng tế lượm lấy bạc đó và nói: “Không nên để bạc này vào kho; vì là giá
máu.” 7 Sau khi bàn bạc, họ lấy tiền đó
mua thửa ruộng của người thợ gốm làm nơi chôn cất những người ngoại kiều. 8 Bởi thế cho đến ngày nay ruộng ấy được gọi
là Ruộng Máu. 9 Như vậy là ứng nghiệm lời
tiên tri Giêrêmia nói: “Chúng đã lấy ba
mươi đồng bạc là giá do con cháu Israel đã mặc cả mà bán Đấng cao trọng. 10 Và
họ mang tiền đó mua ruộng của người thợ gốm như lời Chúa đã truyền cho tôi.”
Mt 27:11-26: Chúa
Giêsu ra trước quan tổng trấn Philatô
Như
người tôi trung của Giavê, Chúa Giêsu giữ im lặng trước những kẻ tố cáo Người
11
Vậy Chúa Giêsu đứng trước quan tổng trấn, và quan hỏi Người rằng: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Ông nói đúng!” 12 Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo
Người thì Người không trả lời chi cả. 13
Bấy giờ Philatô bảo Người: “Ông không
nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao?
14 Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết
sức ngạc nhiên. 15 Vào mỗi dịp lễ trọng,
quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. 16 Lúc ấy có một phạm nhân nổi tiếng tên là
Baraba. 17 Vậy Philatô nói với dân chúng
đã tụ tập tại đó rằng: “Các ngươi muốn
ta phóng thích ai: Baraba hay Giêsu mà
người ta vẫn gọi là Kitô?” 18 Quan biết
rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp Người.
19 Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng: “Xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công
chính ấy; vì hôm nay trong giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người
ấy.” 20 Nhưng các thượng tế và kỳ lão
xúi giục dân xin tha Baraba và giết chết Chúa Giêsu. 21 Quan lại lên tiếng hỏi họ: “Trong hai người đó các ngươi muốn ta phóng
thích ai?” Họ thưa: “Baraba!”
22 Philatô hỏi: “Vậy đối với
Giêsu gọi là Kitô ta phải làm gì?” Họ đồng
thanh đáp: “Đóng đinh nó đi!” 23 Quan lại hỏi: “Nhưng người này đã làm gì nên tội?” Chúng càng la to: “Đóng đinh nó đi!” 24 Bấy giờ Philatô thấy mất công, lại thêm
náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói: “Ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ
các ngươi.” 25 Toàn dân đáp: “Hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên
con cháu chúng tôi!” 26 Bấy giờ quan
phóng thích Baraba cho họ, còn Chúa Giêsu thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi
đóng đinh vào thập giá.
Mt 27:27-31: Chúa
Giêsu phải đội mão gai
Lột
trần, tra tấn và đánh đòn một ai đó là chuyện làm nhục người ấy nhất
27
Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giêsu vào trong công đường và tập họp cả
cơ đội lại chung quanh Người. 28 Họ lột
áo Người ra, khoác cho Người một áo choàng đỏ, 29 rồi quấn một vòng gai đặt
trên đầu Người và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Họ quỳ gối trước mặt Người mà nhạo báng rằng: “Tâu vua dân Do Thái!” 30 Đoạn họ khạc nhổ vào Người, và lấy cây sậy
đập trên đầu Người. 31 Khi đã chế nhạo
Người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho Người và điệu Người
đi đóng đinh vào thập giá.
Mt 27:32-38:
Chúa Giêsu bị
đóng đinh
Luật
nói rằng người bị treo trên thập giá là kẻ “bị Thiên Chúa nguyền rủa” (Đn
21:23)
32
Lúc đi ra, họ gặp một người thành Syrênê, tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thập
giá cho Người. 33 Họ đi đến một nơi gọi
là Gôngôta, nghĩa là Núi Sọ. 34 Họ cho
Người uống rượu hòa với mật đắng, Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. 35 Khi đã đóng đinh Người trên thập giá rồi,
họ rút thăm chia nhau áo Người, 36 rồi họ ngồi lại canh Người. 37 Họ cũng đặt trên đầu Người bản án viết như
sau: “Người này là Giêsu, Vua dân Do
Thái.” 38 Lúc ấy, cùng với Người, họ
đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu và một tên bên tả.
Mt 27:39-44: Chúa
Giêsu bị nhục mạ
Bị
treo trên thập giá, trần truồng, bêu rếu trước mặt mọi người, không khả năng tự
vệ, không có bất kỳ một quyền nào
39
Những người đi ngang qua, lắc đầu chế diễu Người, 40 và nói: “Kìa, ngươi là kẻ phá Đền Thờ và xây lại
trong ba ngày! Hãy tự cứu mình đi, nếu
là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá đi!” 41 Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng
chế nhạo Người rằng: 42 “Nó đã cứu được
kẻ khác mà không cứu nổi chính mình. Nếu
nó là Vua dân Do Thái, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta
tin. 43 Nó đã trông cậy Thiên Chúa, nếu
Ngài thương nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó.
Vì nó đã nói: “Ta là Con Thiên
Chúa.” 44 Cả những tên cướp bị đóng đinh
trên thập giá với Người cũng nhục mạ Người như thế.
Mt 27:45-56: Chúa Giêsu
trút linh hồn
“Lạy
Chúa tôi! Sao Chúa bỏ tôi?” Người kêu lên lớn tiếng và trút linh hồn
45
Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46 Vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giêsu kêu
lớn tiếng: “Eli, Eli, lamma sabachtani?”
Nghĩa là: “Lạy Chúa con! Lạy Chúa của con! Sao Chúa bỏ con?” 47 Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng: “Nó gọi tiên tri Êlia.” 48 Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một
miếng bọt biển, nhúng đầy giấm và cuốn vào đầu cây sậy, và đưa lên cho Người uống. 49 Nhưng có kẻ lại bảo: “Hãy chờ xem Êlia có đến cứu nó không!” 50 Đoạn Chúa Giêsu lại kêu lớn tiếng và trút
hơi thở. 51 Bỗng nhiên màn trong đền thờ
xé ra làm đôi từ trên xuống dưới đất chuyển động, đá nứt ra. 52 Các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị
thánh đã qua đời được sống lại, 53 họ ra khỏi mồ vào thành thánh và hiện ra
cùng nhiều người. 54 Còn viên sĩ quan và
những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu, thấy đất chuyển động và các sự xảy ra
thì thất kinh sợ hãi và nói: “Đúng người
này là Con Thiên Chúa.” 55 Ở đó cũng có
nhiều phụ nữ đứng xa xa, họ là những người đã theo giúp Chúa Giêsu từ xứ
Galilêa. 56 Trong số đó có Maria
Mađalêna, Maria mẹ của Giacôbê và Giuse, và mẹ các người con của Giêbêđê.
Mt 27:57-61: Chúa
Giêsu được táng xác
Chúa
Giêsu cũng chẳng được chôn cất một cách tử tế
57
Tới chiều có một người giầu sang quê ở Arimathia tên là Giuse, cũng đã làm môn
đệ Chúa Giêsu, 58 ông đi gặp Philatô và xin xác Chúa Giêsu. Bấy giờ Philatô truyền giao xác cho ông. 59 Vậy Giuse lấy xác, liệm trong một khăn sạch,
60 và đặt trong mộ mà ông đã cho đục trong đá.
Rồi ông lăn một tảng đá lớn lắp cửa mộ lại mà ra về. 61 Còn Maria Mađalêna và bà Maria kia cùng ngồi
đó nhìn vào trong mộ.
Mt 27:62-66:
Lính canh mồ
Bóng
tối, ngay cả khi tối tăm nhất, cũng không thể dập tắt được sự sống
62
Hôm sau, tức là sau ngày chuẩn bị mừng lễ, các thượng tế và Biệt Phái đến dinh
Philatô 63 và trình rằng: “Bẩm quan,
chúng tôi nhớ, lúc sinh thời tên bịp bợm ấy có nói: ‘Sau ba ngày, Ta sẽ sống lại.’ 64 Vậy xin Ngài truyền lệnh cho canh mộ đến
ngày thứ ba, kẻo môn đệ nó lấy trộm xác rồi phao đồn với dân chúng rằng: ‘Người đã từ cõi chết sống lại!’ Và như thế sự gian dối này lại còn tai hại
hơn trước.” 65 Philatô trả lời: “Các ông đã có lính canh thì cứ đi mà canh
như ý.” 66 Họ liền đi và đóng ấn niêm phong
tảng đá và cắt lính canh giữ mồ.
4. Một vài câu hỏi gợi ý
Để
giúp chúng ta trong việc suy gẫm và cầu nguyện.
a)
Cái chết của Chúa Giêsu:
Từ
giữa trưa đến giờ thứ ba vào buổi chiều, khắp cả cõi đất đều tối tăm mù mịt. Ngay cả thiên nhiên cũng cảm nhận được nỗi thống
khổ và sự tử nạn của Chúa Giêsu! Bị treo
trên thập giá, trần truồng và đói khát, một lời kêu than thoát ra từ đôi môi của
Người: “Lạy Chúa con! Lạy Chúa của con! Sao Chúa bỏ con?” Đây là câu đầu tiên của bài Thánh Vịnh 22
(21). Chúa Giêsu đi vào cái chết của Người
bằng lời cầu nguyện, diễn tả sự ruồng bỏ Người cảm thấy. Chúa cầu nguyện bằng tiếng Do Thái. Các người lính đang đứng gần đấy và đang canh
giữ Người nói rằng: “Nó gọi tiên tri
Êlia!” Các người lính là những người ngoại
quốc, lính đánh thuê trên hợp đồng cho người La Mã. Họ đã không hiểu tiếng Do Thái. Họ nghĩ rằng chữ “Êli” có nghĩa là tiên tri
Êlia. Bị treo trên thập giá, Chúa Giêsu
cảm thấy hoàn toàn bị cô lập. Ngay cả
khi Người muốn nói điều gì đó với ai cũng không thể làm được. Chúa hoàn toàn trơ trọi một mình: Giuđa thì đã phản bội Người, Phêrô thì đã chối
Chúa, các môn đệ thì đã tháo chạy, bạn bè thì đứng xa xa (câu 55), những người
có quyền lực trong tay thì chế giễu Người, kẻ qua đường thì sỉ nhục Người,
Thiên Chúa đã bỏ rơi Người, và ngôn ngữ của Người thì vô dụng cho việc chia sẻ. Đây là cái giá mà Chúa đã phải trả vì muốn được
trung thành với sự chọn lựa của Người là theo đuổi đến cùng con đường tình yêu
và phục vụ để làm giá cứu chuộc anh chị em của Người. “Con Người đến không phải để được người ta phục
vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt
20:28). Ở giữa sự bỏ rơi và bóng tối,
Chúa Giêsu kêu lên lớn tiếng và chết.
Người chết khi thốt ra tiếng kêu của người nghèo khổ vì Người biết rằng
Thiên Chúa lắng nghe tiến ta thán của người nghèo khó (Xh 2:24; 3:7; 22:22-26,
v.v). Với sự tin tưởng này, Chúa Giêsu
đi vào cái chết, biết rằng được nhậm lời.
Trong thư gửi các tín hữu Do Thái có viết: “Chúa Giêsu dâng lời cầu nguyện và nài xin, với
lời kêu van khóc lóc, lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết; và Người đã
được nhậm lời vì có lòng tôn kính (Dt 5:7).
Thiên Chúa đã nhậm lời kêu cầu của Người và “tôn vinh Người” (Pl
2:9). Sự phục sinh là câu trả lời của
Thiên Chúa cho lời cầu nguyện và sự hiến tế của Chúa Giêsu bằng chính mạng sống
của Người. Với sự Phục Sinh của Chúa
Giêsu, Chúa Cha công bố cho toàn thế giới Tin Mừng này: Những ai sống như Chúa Giêsu là phục vụ anh
chị em mình, thì sẽ được vinh hiển và sống muôn đời, dù rằng họ có thể chết và
có thể bị giết! Đây là Tin Mừng của Nước
Trời được khai sinh từ thập tự giá!
b)
Ý nghĩa cái chết của Chúa Giêsu:
Trên
đồi Can-vê, chúng ta đứng trước một hình hài bị tra tấn, một con người bị loại
trừ khỏi xã hội, hoàn toàn bị cô lập, bị lên án như một kẻ báng bổ và nổi loạn
bởi các tòa án dân sự, quân sự và tôn giáo.
Dưới chân cây thập giá, những kẻ có thẩm quyền về tôn giáo xác nhận một
lần chót một cuộc nổi loạn thất bại và công khai loại bỏ Người (Mt
27:41-43). Và vào giờ phút lâm chung này
một ý nghĩa mới đến với cuộc sống một lần nữa.
Danh tính của Chúa Giêsu được mặc khải bởi một dân ngoại: “Đúng người này là Con Thiên Chúa!” (Mt
27:54). Từ lúc này trở đi, nếu bạn thật
sự ước ao được gặp gỡ Con Thiên Chúa, thì đừng tìm kiếm Ngài xa xôi tận mãi
trên thiên đàng, hay là trong Đền Thờ có màn bị xé ra, nhưng hãy tìm kiếm Ngài
trong những người bị loại trừ, những kẻ tật nguyền, những con người xấu
xí. Hãy đi tìm kiến Ngài trong những ai,
giống như Chúa Giêsu, dâng hiến mạng sống họ cho các anh chị em họ. Ở đó là nơi Thiên Chúa ẩn mình và tỏ mình, và
cũng ở đó là nơi chúng ta có thể gặp gỡ Người.
Ở đó chúng ta tìm thấy hình ảnh bị biến dạng của Thiên Chúa, của Con
Thiên Chúa. “Không có tình yêu nào cao
quý hơn là tình yêu của một người đã dâng trót mạng sống mình cho các anh chị
em!”
5. Lời cầu nguyện của một bài Thánh Vịnh
Lời
Thánh Vịnh Chúa Giêsu đọc trên Thập Giá:
Thánh
Vịnh 22(21):2: “Lạy Chúa con, lạy Chúa của
con, Sao Chúa bỏ con?”
Thánh
Vịnh 31(30):6: “Trong tay Ngài, con xin
phó thác linh hồn con”
6. Lời nguyện kết
Lạy
Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa vì những Lời của Chúa đã trao ban để giúp
chúng con có thể hiểu cặn kẽ hơn thánh ý của Chúa Cha. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những
việc chúng con đang làm và ban cho chúng con sức mạnh để chúng con có thể thực
thi những Lời Chúa đã mặc khải cho chúng con.
Chúng con nguyện xin được giống như Đức Maria, mẹ Người, không những chỉ
lắng nghe mà còn thực hành Lời Chúa.
Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Đức Chúa Cha trong sự hiệp nhất
với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét